19

Hai người cùng tản bộ trong khu hoa viên, trò chuyện thoải mái, không khí thật thanh thản. Bỏ qua chuyện hai người trong lòng còn có chút bối rối, nhìn chung mấy nàng ở chung với nhau rất vui vẻ.

Bữa trưa cũng rất đa dạng, chủ yếu vẫn dựa theo khẩu vị của Orm Kornnaphat mà nấu, chỉ có vài món hơi cay là dành cho Lingling Kwong, chắc sợ cô ấy chưa quen ăn cay.

Mọi người đều nói lúc ăn và lúc ngủ không nên nói chuyện, nhưng bàn ăn vẫn là nơi gắn kết tình cảm gia đình tốt nhất của người Thái Lan. Sarunyoo Kornnaphat khẽ hỏi thăm công việc của Lingling Kwong, xem cô có cần hỗ trợ gì không.

Lingling cười thật ngọt: "Cảm ơn ông ngoại, hiện tại con đều có thể xử lý ổn, không cần giúp đỡ gì đâu."

Orm Kornnaphat gắp thức ăn, thuận miệng nói thêm: "Chị gần đây không bận hạng mục EEC sao? Có cần hỗ trợ gì không?"

Lingling hơi giật mình, Sarunyoo Kornnaphat nghe vậy cũng ngạc nhiên, rồi lại vui mừng vì Orm Kornnaphat chủ động hỏi.

"Đúng rồi, LLK cũng chuẩn bị tham gia đấu thầu EEC đúng không?"

Lingling gật đầu: "Đúng vậy, nhờ có tiếng nói của N'Orm mà ba con chuẩn bị hợp tác với OK để cùng tranh hạng mục này. Nếu không thì với thực lực hiện tại của LLK, e là khó thắng được."

Sarunyoo Kornnaphat rất thích cách Lingling sáng suốt, ông khẽ nhắc nhở: "Có nhiều công ty tham gia đấu thầu hạng mục EEC lắm, thực lực bằng hoặc hơn OK cũng không ít. Muốn được EEC chọn thì quan trọng nhất là phương án thiết kế cuối cùng. Giá thầu cũng không thể quá thấp, kẻo mất sức cạnh tranh. Nếu về mặt tài chính có khó khăn, cứ nói với ông, ông sẵn sàng đầu tư thêm vốn. Còn về thiết kế thì yêu cầu rất cao, tác phẩm của con ông cũng từng xem qua, rất tốt, chắc không thành vấn đề. Nếu cần trợ giúp, ông sẽ để bộ phận thiết kế bên ZHO hỗ trợ con tham khảo thêm."

Lingling Kwong lăn lộn thương trường mấy năm, chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được người trước mặt là kiểu gì. Tuy ông ngoại vì Orm Kornnaphat mà ưu ái cô, nhưng giữa từng câu từng chữ lại có phần thật tâm muốn giúp đỡ. Với một người từ nhỏ đã quen bị người thân thờ ơ như cô, điều này khiến lòng Lingling Kwong bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Orm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Nàng ăn không nhiều, chỉ vừa xong nửa chén đã đặt đũa xuống.

"Sao ăn ít vậy?" Cả Sarunyoo Kornnaphat và Lingling Kwong cùng lên tiếng khi thấy nàng buông chén.

Orm cúi mắt, chớp nhẹ, giọng nhỏ: "Con còn uống một bát canh với ăn mấy món rồi."

Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Ông ngoại, lát nữa ăn xong, con có chuyện muốn nói riêng với ông."

Sarunyoo Kornnaphat nghe vậy liền hơi căng thẳng, đặt chén đũa xuống, ngón tay vô thức xoa nhẹ: "Được, được."

Cơm nước xong, Orm và ông ngoại lên thư phòng. Lingling Kwong ở lại phòng khách, có phần buồn chán. Cô không hứng thú lướt điện thoại, may mà chú Krit vẫn luôn tinh ý đi pha trà mang đến cho cô.

Chú Krit nhìn cô, mỉm cười nói: "Tiểu thư với Thiếu phu nhân tình cảm thật tốt, lão gia giờ chắc cũng yên tâm rồi."

Lingling Kwong cười đáp: "Cũng là duyên phận thôi, thật lòng mà nói lúc trước tôi không ngờ em ấy sẽ đồng ý chuyện hôn sự này."

Chú Krit tỏ ra tò mò: "Cũng kỳ lạ lắm. Tiểu thư từ nhỏ vốn nhạy cảm nhưng độc lập, chuyện gì cũng tự làm, không cần người lớn can thiệp. Ai cũng bảo tính nàng khó gần, bởi nàng không thích gần gũi với ai. Nhưng hôm nay tôi thấy nàng với cô ở bên nhau, thật sự rất khác."

"Khác thế nào?" Lingling Kwong bắt đầu thấy hứng thú. Cô nghĩ mối quan hệ giữa mình và Orm cũng chỉ là tạm thời hòa hợp, đặc biệt là khi cả hai đều đang 'diễn vai'. Cô còn chưa từng nghĩ tình cảm giữa họ sâu đậm đến mức nào. Nếu đúng như lời chú Krit nói, thì Orm quả thực diễn quá giỏi.

Chú Krit thành thật nói: "Tôi không giấu gì cô. Mẹ của tiểu thư mất khiến nàng giận lão gia rất lâu. Dù ông có làm đủ mọi cách bù đắp, nàng vẫn không tha thứ. Đừng nói chủ động xin gì, đến cả những gì ông ấy dốc sức đưa nàng, nàng cũng không nhận. Vậy mà hôm nay, nàng lại lên tiếng giúp cô trước mặt ông, chuyện này hơn mười năm rồi chưa từng xảy ra."

Khi chú Krit rời đi, Lingling Kwong ngồi một mình trong phòng khách, chậm rãi uống trà. Nhớ lại lời ông ấy nói, lông mày cô khẽ nhíu.

"Phá lệ ưu ái"? Orm sẽ vì một vai diễn mà làm đến mức này sao? Hơn mười năm không chịu cúi đầu, giờ lại vì cô mà 'mở miệng'?

Sau một lúc lâu, Lingling Kwong khẽ cười, trong nụ cười có chút giễu cợt. Suýt nữa thì cô cảm động thật rồi. Sao lại dễ bị lừa đến vậy? Orm giờ đang ở trên lầu nói chuyện riêng với ông ngoại, người mà nàng giận suốt mười mấy năm không chịu hòa giải.

Cô gần như quên mất rằng, nếu Orm nghi ngờ Frank Pholdee có vấn đề, thì sức ảnh hưởng của ông ngoại mạnh hơn cô gấp trăm lần. Thay vì nói nàng muốn giúp cô, chẳng bằng nói nàng đang mượn cớ này để hòa giải với ông ngoại. Còn cô? Chỉ là một quân cờ tiện tay đem ra dùng.

Khi Orm từ trên lầu hai bước xuống, Lingling Kwong lập tức cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Orm đi một mình, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh đến đỉnh điểm.

Lingling Kwong lo lắng, vội chạy đến hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với ông ngoại à? Sắc mặt em khó coi quá. Em thấy mệt chỗ nào sao?"

Cô hỏi liên tục mấy câu, Orm nhìn cô một lúc mới khẽ lắc đầu: "Về thôi."

Giọng nàng khẽ khàng, không giải thích gì thêm. Chú Krit ở bên cạnh thấy vậy cũng giật mình, vội hỏi: "Tiểu thư có cần đến bệnh viện không? Cô trông thật sự không ổn."

Ông không hỏi nhiều, nhưng Orm từ chối dứt khoát: "Chú Krit, cháu hiểu rõ sức khỏe mình. Cháu chỉ mệt, về nghỉ một lát là được."

Lingling Kwong vội đỡ nàng: "Được, về thôi. Em có muốn gọi tài xế không?"

Orm gật đầu. Chẳng bao lâu, Pon Nawasch lái xe tới, đón hai người rời khỏi Kornnaphat gia.

Mãi đến khi xe chạy khuất, Sarunyoo Kornnaphat mới xuất hiện trên ban công tầng hai, đứng nhìn theo.

Chú Krit lo lắng chạy lên lầu, giọng gấp gáp: "Lão gia, có chuyện gì vậy? Ngài và tiểu thư lại cãi nhau sao?"

Sarunyoo Kornnaphat sắc mặt trầm xuống, giọng khàn khàn: "Không, không cãi. Chỉ là con bé nói với tôi vài chuyện thôi. Yên tâm, Orm đối xử với tôi đã tốt hơn nhiều so với trước kia, tôi thấy vui."

Nhưng ánh mắt chú Krit vẫn đầy nghi ngờ. Sarunyoo Kornnaphat nhìn người phụ tá lâu năm của mình, thở dài: "Chỉ là... Orm hình như chẳng tin ai cả. Tôi lo cho con bé. Vừa rồi con bé hỏi lại mấy chuyện cũ... Tôi không biết rốt cuộc con bé đang điều tra điều gì."

Trên đường trở về, Orm Kornnaphat nhắm mắt nghỉ ngơi suốt chặng. Lingling Kwong ngồi bên cạnh, dù không nói gì nhưng liên tục liếc sang nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà, Orm mới mở mắt, sắc mặt trông khá hơn. Nàng quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Để chị lo rồi. Em xin lỗi."

Lingling Kwong hơi nhíu mày: "Thật sự không sao chứ?"

Orm gật đầu, giọng thoải mái: "Không sao mà, em vẫn khỏe lắm."

Nói xong liền mở cửa bước xuống xe. Lingling Kwong đi theo, vừa định hỏi thêm thì Orm nghiêng người, hạ giọng nói sát tai cô: "Chuyện đến gặp ông ngoại, em không muốn ai biết... đặc biệt là ba em."

Lingling Kwong hiểu ngay, gật đầu: "Không cần dặn, chị tự biết mà."

Orm cười nhẹ, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta dễ bị đánh lừa.

Từ sau lần về Kornnaphat gia, Lingling Kwong lại quay về guồng tăng ca quen thuộc, dù vậy vẫn luôn mang việc về nhà làm. Lâu lâu thấy Orm ở nhà buồn, cô còn mang cả bản thiết kế ra cho nàng xem.

Mặc dù Orm không làm trong công ty, nhưng kiến thức kinh doanh của nàng lại rất vững. So với người bình thường còn am hiểu hơn nhiều, điều này khiến Lingling Kwong không khỏi bất ngờ.

Quả nhiên là kiểu người ưu tú, bất kể hoàn cảnh nào cũng không ngừng nỗ lực.

Sau khi hoàn tất hạng mục trong tay, Lingling Kwong mở điện thoại lướt WeChat, thấy Freen đã nhắn cho mình cả chuỗi tin:

Freen:

Cậu tan làm chưa? Khi nào đến?

Đừng nói là đang ở nhà bồi "vợ" nha?

Mình đến trước rồi, đang chờ nè.

Lingling Kwong mím môi cười, trả lời: "Tan làm rồi, đang chạy qua."

Nghĩ ngợi một lúc, cô lại gửi thêm một tin nhắn khác cho Orm: "Tối nay chị về trễ, em nghỉ sớm nhé."

Nhìn dòng tin vừa gửi, cô lắc đầu cười khổ. Cảm giác giống như... họ thật sự là một cặp vợ chồng mới cưới đang sống chung.

Chưa tới vài phút sau, Orm nhắn lại: "Ừ, chị đi đường cẩn thận."

Lingling Kwong đến điểm hẹn theo định vị. Quả nhiên lại là quán bar, nơi mà từ sau khi kết hôn cô chưa từng quay lại.

Vừa tan làm đến thẳng đây, cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở. Bước chân vào quán bar đang rộn ràng tiếng nhạc, đèn màu lập lòe, lập tức khiến người ta chú ý. Một cô gái mặc chỉnh tề, khí chất lạnh nhạt, điềm đạm, giữa đám đông hỗn tạp, trông vô cùng nổi bật.

"Mỹ nhân, uống một ly không? Tôi mời, gọi gì cũng được."

Người lên tiếng là một cô gái tóc ngắn, trang điểm sắc sảo, khí chất lạnh lùng nhưng đầy thu hút. Ánh mắt cô ta nhìn Lingling Kwong lộ rõ vẻ thưởng thức, dù vậy vẫn rất đúng mực. Chỉ tiếc, Lingling Kwong hoàn toàn không hứng thú.

Còn chưa kịp mở miệng từ chối, Freen đã thong thả bước tới, khoác tay Lingling Kwong kéo cô lại gần, cười cười: "Ngại quá nha, hoa đã có chủ."

Lingling Kwong bị kéo đi, mặt lạnh lùng liếc cô bạn, nhíu mày: "Buông ra."

Freen ngoan ngoãn thả tay, lườm cô một cái: "Cậu đúng là vô tình."

Cô ngồi xuống ghế bar trước, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Cho bạn tôi một ly Old Fashion."

Chàng bartender trông trẻ trung, sáng sủa, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp "Có ngay, Chị Freen."

Freen lớn hơn cậu ta vài tuổi, nhưng dáng vẻ trẻ trung khiến cậu thích gọi "Chị Freen" hơn là "Chị Freen", vừa thân thiết lại vừa nịnh đúng chỗ.

Lingling Kwong chậm rãi mở miệng: "Đổi đi, cho tôi một ly Negroni."

Cậu bartender khựng lại, thoáng lúng túng, không rõ nên nghe ai, dù gì đây cũng là "sân nhà" của Freen.

Freen bật cười, nhướng mày: "Ồ, cậu từ trước tới nay thích uống rượu mạnh, giờ đổi khẩu vị rồi à? Thích nhẹ nhàng hơn?"

Cô ấy ra hiệu cho bartender pha theo lời Lingling Kwong.

"Cậu bình thường nhìn thì phong tình quyến rũ, nhưng đối với mình thì lạnh như băng. Làm bạn với cậu thật khổ." Freen uống một ngụm rượu, than thở, trêu cô: "Chắc là vì ở nhà có vợ ngoan rồi nên giờ mới hiền thế."

Lingling Kwong ban đầu còn thấy hơi áy náy, nghe tới đây thì liếc cô bạn một cái: "Sao trước giờ mình không biết cậu nhiều chuyện như vậy?"

"Trước giờ cậu chưa kết hôn mà. Gần đây chẳng thấy cậu đi đâu, chỉ biết ở cùng Orm. Sống chung thế nào? Cô ấy có làm khó cậu không?"

Lúc nói đến câu này, Freen nghiêm túc hẳn, ánh mắt mang theo lo lắng thật sự.

Lingling Kwong trầm ngâm một lúc rồi nói:"Không. Cô ấy không làm khó mình, ngược lại còn rất tốt... đến mức khiến mình thấy không yên tâm."

Freen cau mày: "Cậu nghi cô ấy có ý đồ gì?"

"Cũng không hẳn. Ít nhất cô ấy nói thẳng là cần mình giúp. Nhưng... Orm cho mình cảm giác rất nguy hiểm. Dù cô ấy có vẻ thẳng thắn, mình vẫn luôn có cảm giác bị kiểm soát. Như thể cô ấy muốn nắm trọn mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình."

Lingling Kwong cười khổ. Cô hiểu rõ kiểu người như vậy, bởi chính cô cũng từng là một người như thế. Mà nếu cô nhận ra, chắc chắn Orm cũng hiểu điều đó. Nhưng có thể giả vờ giỏi đến mức này... đúng là đáng sợ thật.

"Nhưng với thân phận hiện giờ của Orm, cô ấy cần gì phải toan tính với cậu? Đừng nói là kéo cậu xuống nước, mình nghĩ mãi cũng không hiểu được."

Lingling Kwong khẽ thở dài: "Mình cũng không hiểu."

Đúng lúc đó, bartender quay lại với hai ly rượu. Một ly Negroni đặt trước mặt Lingling Kwong, ly còn lại là cocktail trái cây, màu nhạt, thơm mát, đặt trước Freen.

"Của chị đây. À, Chị Freen, ly này em pha riêng cho chị, gọi là Gió Biển."

Freen cười rạng rỡ: "Vin đúng là hiểu chị ghê. Cảm ơn nhé."

Lingling Kwong nhấp một ngụm rượu, vị đắng cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi. Cô liếc Vin rồi trêu Freen: "Không ngờ gu của cậu cũng vậy ha. Cái gì mà 'Chị Freen' nghe còn sến hơn gọi cậu là Bạch Nương Tử luôn đó."

Lời vừa dứt, Freen suýt nghẹn, trợn mắt bất lực "Cậu nói vậy làm mình sao dám nghe ba chữ đó nữa?"

Lingling Kwong chỉ mỉm cười, tiếp tục uống rượu trong im lặng.

"Vậy cậu định tiếp tục diễn với Orm à? Cậu biết rõ mà, có lúc tình cảm không thể kiểm soát bằng lý trí. Như ba cậu đó, trước thì giả vờ ôn nhu, sau lại phản bội. Cậu phải mất bao lâu mới nhận ra? Bây giờ, đối diện với một người chưa từng làm tổn thương cậu, lại còn là vợ trên danh nghĩa, cậu không sợ lâu ngày sinh tình sao?"

Freen nhìn cô bạn, nghiêm túc nói tiếp: "Ây, đúng là mệt đầu thật. Ba cậu lừa cậu thì mình còn hiểu được, dù sao Namfah Kwong cũng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, chẳng biết cố gắng, còn cậu lại quá xuất sắc. Họ không đè cậu xuống mới là lạ. Nhưng Orm Kornnaphat đâu cần phải tính toán tới mức đó, chẳng lẽ chỉ vì không yên tâm với cậu?"

Lingling Kwong cũng chẳng có câu trả lời. Cô chậm rãi nhấp rượu, vẻ mặt trầm xuống, rõ ràng đang rối bời.

Freen nghiêng người nhìn cô, giọng hơi thấp: "Không phải cậu không biết nàng cố ý tiếp cận, mà là cậu ngăn không nổi chính mình đúng không? Chẳng lẽ như mình từng nói... Orm Kornnaphat thật sự đúng gu cậu? Bao nhiêu năm nay, mấy người đàn ông vây quanh cậu không ít, loại xuất sắc cũng không thiếu, cậu chẳng động lòng với ai, giờ lại không chịu nổi một cô gái?"

Lingling Kwong liếc cô: "Mình không phải không có định lực. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ thấy bị dao động. Cảm giác đó rất khó chịu, như thể cứ phải tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải lý trí... thật sự rất mệt, mình không muốn tiếp tục như vậy nữa."

"Thế cậu chưa từng nghĩ, lỡ đâu hai người thật sự yêu nhau thì sao? Chẳng phải như vậy cả nhà đều yên ổn?"

"Không thể nào." Lingling Kwong cắt ngang, phản ứng dứt khoát như lần trước. Freen sững người. Lingling Kwong trông cũng không còn bình tĩnh nữa.

"Vậy thì mình khuyên cậu, xong việc thì dứt ra sớm. Đừng nghĩ đấu cao thấp với nàng, trừ khi cậu thật sự chắc chắn mình không rung động. Hiện tại công ty mình cũng đang ổn, đội ngũ thiết kế bắt đầu có tiếng rồi, nếu bắt thêm vài hợp đồng tầm trung, chắc vài năm nữa cậu có thể hoàn toàn rời khỏi LLK."

Lingling Kwong lắc đầu: "Cậu không hiểu tính cách Ananda Kwong đâu, hắn sẽ không buông tha. Mình muốn thoát khỏi hắn thì nhất định phải khiến hắn sụp đổ hoàn toàn. Hiện giờ, ZHO KS chính là chỗ dựa tốt nhất mà mình có."

"Còn có cậu, cậu là người bạn mà mình tin tưởng nhất, nên đằng sau chuyện này mình mới muốn phiền đến cậu."

Freen mỉm cười, giơ ly rượu lên: "Lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến chơi."

Lingling Kwong nhẹ nhàng cụng ly với Freen, rồi uống cạn rượu. Khi thành lập công ty, tài chính của nàng chưa đủ 400 nghìn, may mà có Freen đầu tư thêm 500 nghìn, lại huy động thêm ba và chú Tư của cô ấy, mới giúp công ty trong hai năm ở trong nước phát triển đến quy mô như bây giờ.

Dù vận rủi bám theo nàng, nhưng được Freen làm bạn tốt là điều an ủi lớn nhất. Từ ngày đầu tiên gặp ở đại học, hai người đã cảm thấy có duyên phận, suốt nhiều năm không hề thay đổi.

Hai người lại gọi thêm một ly nữa, uống xong thì chuẩn bị về.

Lingling Kwong lấy điện thoại xem giờ, gần 10 giờ rồi, liền gọi tài xế đến đưa Freen về trước, rồi mới trở về nhà mình.

Biệt thự vẫn sáng đèn. Khi Lingling Kwong mở cửa bước vào, chị Bee nghe tiếng động liền ra đón: "Thiếu phu nhân về rồi, đói không ạ? Muốn ăn chút gì không?"

Lingling Kwong ngẩng đầu nghe tiếng trên lầu, nói: "Tôi không đói, chị về nghỉ đi, đừng bận tâm."

Orm Kornnaphat đứng ở cửa thang lầu nhìn cô rồi đi xuống.

"Em chưa ngủ à?" Lingling Kwong hỏi theo phản xạ.

Orm Kornnaphat tới gần, cánh mũi hơi giật: "Em chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng nhớ ra quên uống sữa, nên mới xuống."

"Tiểu thư muốn uống sữa à? Tôi đi hâm nóng ngay." Chị Bee lập tức quay về phòng, nghe vậy vội vã trở lại.

Lingling Kwong ngăn lại: "Chị Bee, chị nghỉ đi, để tôi làm cho."

Orm Kornnaphat không khách sáo, gật đầu với chị Bee rồi theo Lingling Kwong vào bếp.

Lingling Kwong vẫn mặc sơ mi trắng, xắn tay áo lên, quay lại nhìn Orm Kornnaphat với vẻ hơi ngạc nhiên: "Em chờ chút nhé, sữa sẽ xong ngay."

Orm Kornnaphat lắc đầu, mở tủ lạnh lấy ra lọ mật ong đặt trước mặt Lingling Kwong.

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, Orm Kornnaphat bình thản nói: "Chị say rượu, uống chút mật ong sẽ tốt hơn."

Nhìn Orm Kornnaphat rời bếp, Lingling Kwong lấy lại tinh thần, nhìn lọ mật ong trên bàn rồi cúi đầu ngửi hương rượu trên người mình. Cô thở dài, rồi cầm lọ mật ong đặt lại vào tủ lạnh, không uống.

Khi trở ra, trong tay cô cầm ly sữa ấm đưa cho Orm Kornnaphat.

"Chị ngủ sớm một chút nhé."

Orm Kornnaphat nhận ly sữa rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn. Đêm nay, Lingling Kwong có vẻ trầm lặng, hơi lạnh lùng, nên cô cũng không nói nhiều. Cô chỉ kịp nhắn một câu "ngủ ngon" rồi quay về phòng.

Tắm xong, Orm Kornnaphat trên người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Khi nàng tựa vào đây cầm ly sữa, Lingling Kwong đã ngửi thấy mùi ngọt ngào ấy, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của nàng.

Quan hệ của họ vẫn duy trì trạng thái "vừa đủ", không quá gần cũng không quá xa. Orm Kornnaphat cư xử rất chuẩn mực, dường như nhận ra Lingling Kwong cũng muốn giữ khoảng cách, ngoài những lúc cần thiết thì không cố gắng kéo gần quan hệ.

Thời gian trôi nhanh, ngày nộp bản thiết kế cho EEC đã cận kề, và Lingling Kwong cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Ananda Kwong nhắc nhở cô vài lần, hôm nay khi đến công ty, hắn còn nhờ Un Napat gọi cô đến văn phòng của hắn.

Lingling Kwong trong lòng rõ ràng, khi gõ cửa và bước vào, Ananda Kwong mỉm cười bảo cô ngồi xuống: "Ba ngày nữa là hạn nộp thiết kế cho EEC. Với năng lực của cô, ba tin chắc bản thiết kế và kế hoạch đã được hoàn thiện."

Lingling Kwong gật gật đầu: "Đã làm xong rồi, chỉ có một chỗ trong bản thiết kế mình thấy chưa vừa ý, hôm qua còn sửa lại chút ít."

Ananda Kwong cười nhẹ, gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Hôm nay có thể gửi lên được không? Đây là chuyện quan trọng, dù sao chúng ta hợp tác với OK, họ yêu cầu hai bên mở hội đồng thẩm định. Hiện có ba bản thiết kế, Namfah với đội của cô ấy đã gửi rồi, chỉ còn mỗi con. Dù ba bảo con làm độc lập, nhưng thật sự ba rất coi trọng con, nên con phải nắm chắc cơ hội này."

Lingling Kwong đáp dứt khoát: "Được, nhưng con quên mang con dấu ở nhà rồi, con sẽ gửi file bản thảo trước cho hội đồng xem."

Ananda Kwong vẫy tay: "Gửi trực tiếp cho ba, ba sẽ chuyển tiếp cho hội đồng để cùng thảo luận, xem chọn bản nào hoặc có thể kết hợp điểm mạnh của từng bản lại."

Lingling Kwong đáp: "Vâng."

Rời phòng Ananda Kwong, nét mặt cô trở nên trầm ngâm. Bản thiết kế này đáng lẽ là việc của cả đội, nhưng Ananda Kwong lại bắt cô làm một mình. Hắn nói hoa mỹ là để kiểm tra năng lực, nhưng Lingling Kwong biết rõ đó chỉ là cái bẫy của ông ta.

Ngồi vào bàn làm việc, cô cầm điện thoại lần đầu gọi vào số riêng của Orm Kornnaphat. Chuông reo đến lần thứ tư thì kết nối.

"Chị gọi cho em sao? Có chuyện gì không?" Cô chưa kịp nói thì Orm Kornnaphat đã biết là ai gọi.

Lingling Kwong cười xin lỗi: "Có chút phiền em rồi, mấy ngày nay chị tập trung sửa kế hoạch cho EEC, hôm qua làm khuya, sáng nay lại vội, lúc thu dọn máy tính quên mất cái USB. Tất cả tài liệu, bản thiết kế đều ở trong đó, mà chưa kịp in bản cứng. Hôm nay phải nộp, nên chị muốn nhờ em gửi giúp file bản thảo này."

Orm Kornnaphat hơi bất ngờ, rồi trêu chọc: "Việc này chắc là quan trọng, là bí mật thương mại của LLK đó, chị yên tâm để em gửi giúp chứ?" Nói rồi nàng bước về phía phòng làm việc.

Lingling Kwong mỉm cười: "Đối với chị, em không phải người ngoài. Hơn nữa, bản thiết kế này chỉ là phương án dự phòng, ba bắt chị làm riêng thôi, có được duyệt hay không còn chưa chắc. Chị cũng từng thảo luận với em rồi, không phải bí mật thương mại gì, chị không có gì phải lo."

Orm Kornnaphat nghe thế cũng mỉm cười, bầu không khí giữa hai người bỗng gần gũi hơn.

"Tìm được chưa?" Lingling Kwong nghe tiếng mở cửa, hỏi dò.

Orm Kornnaphat lục lọi trên bàn, cuối cùng tìm thấy chiếc USB nhỏ xinh nằm dưới đống hồ sơ dày nặng. Nàng cầm lên nhìn:

"Có rồi, để em mở ra xem thử."

"Ở thư mục D có một file tên là thiết kế EEC, em tìm thấy thì gửi cho chị nhé."

Orm Kornnaphat dùng chuột điểm nhẹ, nhanh chóng tìm ra file, rồi hỏi:

"Có cần in bản thảo giấy rồi gửi cho chị luôn không?"

Lingling Kwong nhìn màn hình WeChat, trả lời:

"Không cần phiền phức, chút nữa chị chỉ cần đóng dấu là được."

Bên kia phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nhẹ của Orm Kornnaphat và tiếng click chuột. Trên màn hình máy tính, biểu tượng file lóe lên báo tập tin đã được gửi.

"Tốt rồi, chị nhận được rồi, cảm ơn em nhiều."

Orm Kornnaphat hơi bất đắc dĩ cười: "Chị đúng là khách sáo, chuyện nhỏ thế này có gì đâu mà vất vả."

Lingling Kwong mỉm cười nhẹ: "Chị đang hơi gấp, nếu không có em, chị còn phải lái xe về lấy nữa đấy."

Orm Kornnaphat cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn bản thiết kế trên màn hình. Tay nàng di chuột nhanh chóng, đọc lướt qua nội dung kế hoạch rồi xem lại bản thiết kế.

"Nếu chị thật sự muốn cảm ơn, tan tầm mời em đi uống trà sữa nhé."

Lingling Kwong hơi ngẩn người, bản năng đáp lại: "Được." Cô chợt nhớ ra: "Nhưng em không uống được trà sữa."

Bên kia, Orm Kornnaphat giọng hơi buồn: "Này không được uống, kia cũng không ăn được, cái gì em cũng không thể làm, thật nhàm chán."

Lingling Kwong nhích ghế, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Chị về sớm hơn một chút, ở nhà pha trà sữa cho em nhé, chắc lành mạnh hơn ngoài kia, em có thể thử."

Orm Kornnaphat hơi bất ngờ: "Chị biết pha trà sữa?"

Lingling Kwong cảm thấy lời đề nghị của mình có chút xúc động, nhưng đã nói rồi, cô chỉ ừ nhẹ: "Hồi đại học chị từng làm thêm ở quán trà sữa, về sau cũng từng pha vài lần ở nhà, chắc vị cũng ổn."

Orm Kornnaphat giọng vui vẻ rõ ràng: "Chị nói rồi đó, em sẽ chờ trà sữa của chị, cần nguyên liệu gì cứ bảo chị Bee đi mua nhé."

Lingling Kwong mỉm cười, thấy nàng có phần trẻ con, liền nói: "Mua thêm chút chanh dây với thạch trái cây, còn thêm quả dừa nữa càng tốt."

Orm Kornnaphat hỏi thêm vài câu, cuối cùng nói: "Chị chắc còn bận công việc, em không làm phiền chị nữa, tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

Tắt điện thoại, Lingling Kwong cảm thấy tâm trạng nặng nề ban nãy bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hơn nữa mục tiêu cũng đã hoàn thành, cô mở máy, gõ địa chỉ email của Ananda Kwong, nhanh chóng gửi bản thiết kế đi.

Gần một tiếng sau mới nhận được tin nhắn của Ananda Kwong: "Ba xem qua rồi, dù có vài chỗ chưa ổn, có thể không được chọn trực tiếp, nhưng một mình con làm đến mức này đã không tệ. Ba rất tự hào về con."

Lingling Kwong nhìn tin nhắn, trong lòng chợt nổi lên sự chán nản. Cô biết bản thiết kế này khó có thể được duyệt, hoặc nếu được cũng sẽ không ghi tên cô. Cô đã nhiều lần trải qua chuyện này, bản thiết kế của mình bị ghi tên Namfah Kwong. Ananda Kwong nghĩ cô ngốc hay cho cô là người hiền lành quá mức?

Không sao cả, đây là kế hoạch của cô, không có gì phải bận lòng. Cô dùng giọng điệu giả bộ vui vẻ trả lời Ananda Kwong, rồi thẳng tay vứt điện thoại xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: