28
Lingling Kwong vẫn còn chút ngượng vì chuyện tối qua, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, rồi đưa túi bánh ngọt ra trước mặt cô.
Orm Kornnaphat vừa nhìn đã bật cười, mở túi bánh ra, ánh mắt cong lên đầy thích thú.
"Mặt trời mọc hướng Tây rồi hay gì? Chị mua dụ viên cho em cơ đấy. Ngày hôm trước em đòi ăn, chị còn không chịu mua."
Orm Kornnaphat cầm hộp dụ viên ngồi xuống bàn, vẻ mặt đầy ý cười. Nàng nhắc lại chuyện hôm trước, hai người cùng đi ăn tối, lúc ngang qua phố Talad Noi thì thấy một tiệm bánh ngọt. Trước cửa có rất nhiều người xếp hàng, nhìn mấy viên bánh ngọt tròn tròn trong tủ kính, nàng bỗng dưng rất muốn ăn.
Nhưng lúc đó, Lingling Kwong lại ngăn cô lại. Vì cả hai vừa ăn xong, trời cũng đã tối muộn, nên cô không cho Orm Kornnaphat ăn thêm nữa.
Lingling Kwong nghe thế chỉ cười: "Hôm qua em còn thay chị đòi lại công bằng, lại còn làm ông ngoại hả giận thay chị. Một hộp dụ viên thôi mà, chẳng phải chút lòng thành sao?"
Trong miệng lấy lòng, nhưng cô vẫn dặn dò đầy quan tâm: "Em tuy thể trạng không tốt, nhưng cũng đừng nhát như chim sợ cành cong mãi thế. Giữ cho tâm trạng ổn định mới là điều quan trọng. Chị chọn loại bánh ít ngọt, trước bữa cơm có thể ăn một chút, lát nữa vẫn phải ăn cơm đàng hoàng."
Nói rồi cô mở nắp hộp, quay đầu nhìn ra cửa như thể đang làm chuyện mờ ám: "Ăn nhanh đi, chị lén mang lên đấy."
Thực ra cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải lén lút đến vậy. Dù cho chị Bee có phát hiện thì cũng không dám nói gì nhiều, nhưng Lingling Kwong không muốn để ai khác biết tâm tư của mình, nên chọn cách trốn đi một góc, đơn giản mà yên lòng.
Dáng vẻ lén lén lút lút của cô khiến Orm Kornnaphat bật cười: "Chỉ là một phần dụ viên thôi mà, có cần phải vụng trộm đến mức này không?"
Lingling Kwong liếc nàng, ôm cánh tay tựa lưng vào cánh cửa, hứng thú mà nói: "Chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, còn đang cãi nhau chuyện phân phòng ngủ, sao chị lại đi mua dụ viên cho em được? Hơn nữa bị chị Bee nhìn chằm chằm, chị rất ghét cảm giác đó."
Nói đến câu sau, giọng cô hơi chùng xuống, trong mắt lộ ra vài phần khó chịu.
Orm Kornnaphat không vội ăn ngay. Nàng cầm cái muỗng nhỏ, chống cằm nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt ấy là sự dịu dàng không phô trương, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Đó là cái nhìn rất riêng, pha lẫn thấu hiểu và một thứ tình cảm nhẹ nhàng như gió thổi mặt hồ.
Lingling Kwong bị ánh nhìn đó làm cho ngượng: "Sao em không ăn đi? Nhìn chị làm gì thế?"
Orm Kornnaphat khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Vì chị đẹp mà."
Ngày hôm qua tàn lưu xấu hổ bởi vì Lingling Kwong mua cho nàng dụ viên, cùng với giấc mộng kia, đều được chôn sâu dưới hồ nước.
Không ngờ chủ đề lại chuyển sang trêu ghẹo mình, Lingling Kwong bật cười, vừa xấu hổ vừa có chút không hiểu sao lại thấy nóng mặt. Trong khi đó, Orm Kornnaphat đã cúi đầu nếm thử món dụ viên, không còn để ý đến biểu cảm của cô nữa.
Những viên khoai môn nhỏ xinh, thơm mềm, khi cắn vào không ngập trong nước đường gắt, mà chỉ ngọt vừa phải, đủ để khiến Orm Kornnaphat thấy hài lòng. Trong chén còn có cả khoai lang đỏ dẻo mềm, bùi bùi. Nếu có thêm đá lạnh hẳn sẽ ngon hơn, nhưng hiện tại như vậy cũng đã đủ làm nàng thích thú.
Lingling Kwong lặng lẽ nhìn Orm Kornnaphat ăn. Động tác của nàng rất nhã nhặn, cẩn thận, cả khi nuốt xuống cũng tinh tế. Mỗi một cử chỉ đều mang khí chất dịu dàng, mềm mại mà thanh tao, giống như chính con người nàng vậy.
Lingling Kwong lần đầu tiên nhận ra lông mi của Orm Kornnaphat rất dài. Vì nàng đang cúi đầu ăn, hàng mi cong dài lộ rõ dưới ánh đèn, khiến cô không kiềm được mà nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ được vài giây, cô liền dời mắt. Nhìn quá lâu, cô cảm giác bản thân như bị hút vào người đối diện, thực sự quá mê hoặc.
Thấy Orm Kornnaphat sắp ăn hết nửa chén, Lingling Kwong giơ tay, nhẹ gõ ngón tay xuống mặt bàn trước mặt nàng: "Không ăn nữa. Vậy là đủ rồi."
Orm Kornnaphat ngẩng lên, mũi nhăn lại tỏ vẻ không vui, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi phần dụ viên trong chén.
Lingling Kwong không cho nàng cơ hội tiếp tục, duỗi tay lấy luôn chén về, còn nghiêm túc nói: "Còn phải ăn cơm chiều."
Orm Kornnaphat có hơi bất đắc dĩ: "Lãng phí thật đấy."
Lingling Kwong liếc nhìn nửa chén dụ viên còn lại, gật đầu như thật, rồi đậy nắp hộp lại, thản nhiên nói: "Chị giữ lại ăn khuya, sẽ không lãng phí."
Orm Kornnaphat mở to mắt nhìn cô, hơi trêu chọc: "Em ăn qua rồi đó."
Lingling Kwong gật đầu: "Chị biết. Chị không chê em."
Câu trả lời dứt khoát, nghiêm túc đến mức khiến không khí chợt im bặt.
Orm Kornnaphat: "......"
Lingling Kwong xách túi quay người rời đi. Orm Kornnaphat nhìn theo hộp dụ viên bị cô mang mất, có phần bất mãn mà ngả người tựa vào ghế, miệng thì thầm: "Cũng đúng, nước miếng của em chị còn không chê, thì chút dụ viên đó làm sao khiến chị ghét bỏ được."
Bên ngoài vang lên tiếng ho khan khẽ, rồi cửa phòng đóng lại. Orm Kornnaphat một mình ngồi yên, trong lòng vừa buồn cười vừa tức Lingling Kwong đúng là... càng ngày càng thú vị.
Buổi tối, Orm Kornnaphat chỉ ăn được nửa chén cơm, gắp vài món mình thích, đến cả canh cũng chỉ nhấp môi một ngụm.
Chị Bee nhìn mà lo lắng: "Tiểu thư, tối nay sao ăn ít vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
Orm Kornnaphat đặt đũa xuống, nghe vậy thì nhẹ nhàng liếc về phía Lingling Kwong đang ngồi đối diện, nhàn nhạt nói: "Vốn ăn uống cũng tốt, chỉ là... có người khiến tôi không nuốt nổi nữa."
Lingling Kwong đang ăn thì sững lại, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt nàng, hàng mi khẽ run, rồi cúi đầu tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Lời nói của Orm Kornnaphat chỉ hai người họ hiểu rõ ý, nhưng vào tai chị Bee thì lại là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Bà thở dài: "Tiểu thư, có giận mấy cũng đừng giận đến thân thể mình. Nếu lão gia biết được, nhất định sẽ rất lo, còn sẽ..."
"Còn sẽ" thế nào thì chị Bee không nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
Lingling Kwong đặt đũa xuống, giọng nhẹ hẫng: "Tôi ăn no rồi."
Nói xong liền đứng dậy lên lầu.
Orm Kornnaphat không đáp, cũng không nhìn cô.
Chị Bee thu dọn bàn ăn, sau đó lại do dự một lát rồi nói: "Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi. Mà mấy hôm nay cô hơn một tháng chưa đi khám lại, thuốc chắc cũng gần hết."
Orm Kornnaphat nhìn chị, ánh mắt bình tĩnh, không vui cũng không giận. Điều đó lại khiến chị Bee càng thêm lo lắng.
"Lão gia dạo này hay hỏi tôi vụ thuốc men. Gần đây cô với thiếu phu nhân cãi nhau suốt, tôi sợ cô ấy không nhắc nhở cô nữa..."
"Ừ, mai tôi đi lấy." Orm Kornnaphat gật đầu, giọng nhẹ.
Về lại phòng, nàng rót một ly nước, lấy hộp thuốc ra. Orm trút vài viên thuốc trắng nhỏ vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào chúng, nhưng không hề uống.
Orm Kornnaphat nhớ rõ bệnh tim của mình bắt đầu từ năm năm trước. Lúc đầu không nghiêm trọng, chỉ khi quá mệt mới cảm thấy nhịp tim nhanh, có khi hơi khó thở. Nhưng nàng đều tự ổn định được.
Khi đi khám, bác sĩ bảo tình hình không nguy hiểm, không ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn, không cần thuốc hay phẫu thuật.
Quãng thời gian sau hai ba năm, sức khỏe nàng vẫn khá ổn định. Nàng thậm chí còn tập thể dục, không có dấu hiệu bất thường nào, kết quả kiểm tra định kỳ cũng không thấy vấn đề. Nhưng không ai biết được, liệu sự ổn định này sẽ kéo dài bao lâu.
Cho đến một ngày, Orm Kornnaphat lại một lần nữa cãi nhau gay gắt với ông ngoại. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, nàng bỏ về nhà trong tâm trạng nặng nề. Nhưng vừa bước vào phòng, nàng sững người khi thấy người giúp việc đang tự ý dọn dẹp đồ đạc của mình. Không những thế, còn làm vỡ mất con búp bê sứ, món quà sinh nhật năm xưa mẹ nàng tặng.
Lúc đó, ngực nàng như bị bóp nghẹt, khó thở đến mức không thể đứng vững. Cơ thể run rẩy, nàng chỉ nhớ mình ngã sấp xuống nền nhà rồi mất hết ý thức. Khi tỉnh lại, nàng đã nằm trong bệnh viện.
Các bác sĩ chẩn đoán nàng gặp vấn đề về tim, cụ thể là rối loạn nhịp tim trên thất do cảm xúc dồn nén quá mức. Tuy tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ cần làm một tiểu phẫu điều chỉnh là ổn, nhưng cú sốc ấy cũng đủ khiến Sarunyoo Kornnaphat và Tik Pholdee hoảng sợ. Từ đó về sau, họ ra sức bảo vệ nàng, không để nàng phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì.
Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Trong những năm đại học, Orm Kornnaphat sống khép kín, ít bạn bè. Mỗi lần về nhà lại gặp phải những người giúp việc phiền toái, luôn lục lọi phòng nàng. Tin đồn bắt đầu lan ra, rằng nàng khó tính, thường xuyên đuổi việc người làm. Áp lực đè nặng, đã có lần nàng suýt ngất xỉu vì tức giận, sức khỏe theo đó mà tuột dốc.
Sau này, Frank Pholdee mời đến một bác sĩ tim mạch nổi tiếng từ nước ngoài để thăm khám. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ này cũng có chẩn đoán trùng khớp với bác sĩ Trần: tình trạng tim tuy có xấu đi nhưng vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Chức năng tim vẫn còn hoạt động tốt, chưa cần mổ thêm.
Dù vậy, kể cả khi nàng gần như chỉ tập trung vào việc dưỡng bệnh, không dính dáng đến bất kỳ chuyện gì, tình hình sức khỏe vẫn không khả quan. Cha nàng thì luôn chiều chuộng, ông ngoại lại chẳng dám lộ mặt, thuốc men nàng uống đầy đủ, thế nhưng bệnh vẫn ngày một chuyển biến xấu. Năm ngoái, nàng buộc phải thực hiện ca phẫu thuật thứ hai vì dấu hiệu suy giảm chức năng tim đã rõ rệt.
Đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại đặt bên cạnh chợt rung lên. Là cuộc gọi từ Nong Thana.
"A lô, Nong Thana."
"Tiểu thư, có kết quả rồi. Vẫn giống lần trước, không phát hiện bất thường gì cả."
Dù báo cáo ghi rõ không có vấn đề gì, Orm Kornnaphat vẫn nhận ra sự lo lắng ẩn sau giọng nói của anh.
Nàng im lặng một lát rồi nói nhẹ: "Tôi biết rồi. Thật ra tôi cũng đã đoán được trước."
Bên kia, Nong Thana dường như nghẹn thở, nhưng vẫn cố hỏi: "Có thể nào... còn thứ gì đó tiểu thư chưa kiểm tra kỹ?"
Orm Kornnaphat trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Những thứ tôi tiếp xúc hiện tại đều đã được kiểm tra. Nếu kết quả vẫn cho thấy không có gì bất thường, vậy thì càng củng cố thêm suy đoán của tôi. Ở nhà cũ, tôi không thể kiểm tra tất cả mọi thứ, nhưng ở đây thì tôi đã làm rồi. Anh đừng quá lo."
Nong Thana tiếp tục xác nhận: "Từ sau khi kết hôn đến giờ, tiểu thư có thấy không khỏe lần nào không?"
Câu hỏi khiến nàng hơi giật mình. Từ ngày kết hôn đến nay đã gần ba tháng. Ngoài một lần tâm trạng suy sụp vì Lingling Kwong nhắc đến ông ngoại, những lúc khác nàng hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Mọi thứ, thực chất, chỉ là một vở kịch để qua mắt Lingling Kwong.
"Tiểu thư?" Không nghe tiếng trả lời, Nong Thana lại gọi thêm một lần.
"Chỉ có một lần thôi. Còn lại thì vẫn ổn." Nghĩ đến Lingling Kwong, khoé môi nàng bất giác cong lên, trong giọng nói cũng lẫn chút nhẹ nhõm. "À, anh có gặp Becky chưa?"
Bên kia chợt yên lặng. "Chưa."
Orm Kornnaphat khẽ thở dài. Nàng biết rõ tính cách của Becky nên chỉ cười, nói: "Anh nên chủ động một chút. Cô ấy tuy nói chuyện khó nghe, nhưng trong lòng không hề như vậy đâu."
"Tôi biết." Giọng Nong Thana trầm xuống. Nàng khuyên thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, Orm Kornnaphat không do dự bước thẳng vào nhà vệ sinh, ném toàn bộ xuống bồn cầu rồi dứt khoát ấn nút xả nước.
Thuốc không có vấn đề, vậy tại sao Frank Pholdee lại ép buộc chị Bee phải giám sát nàng uống đúng giờ từng viên một? Không cần nghi ngờ gì nữa, Frank Pholdee có vấn đề. Nhưng điều khiến nàng băn khoăn là: hắn làm vậy để đạt được mục đích gì?
Nàng uống một ngụm nước lọc, sau đó thu dọn lại hộp thuốc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi xoay người chuẩn bị đi tắm, Orm Kornnaphat chợt cảm thấy ngực mình đau nhói. Nàng vội ôm lấy ngực, tạm thời ngồi xuống.
Nhịp tim đột ngột tăng vọt, nhanh đến mức đáng sợ. Người bình thường có lẽ không nhận ra sự thay đổi này, nhưng nàng thì cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập hỗn loạn đang dội thẳng lên não. Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, như thể chỉ vài giây sau, sự sống sẽ bị cắt đứt.
Orm Kornnaphat ghét cay ghét đắng cảm giác này. Cái chế.t, nàng không sợ. Thật sự không. Nhưng cảm giác bản năng sinh tồn gào thét trong đầu vẫn khiến nàng không kiềm được sự hoảng loạn. Chính vì thế, nàng càng căm ghét thân thể yếu đuối của mình.
Không có dấu hiệu báo trước, cơn rối loạn nhịp tim ấy chỉ kéo dài khoảng bốn, năm giây rồi biến mất hoàn toàn. Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng ngắn ngủi.
Nàng ngồi yên thêm vài phút để trấn tĩnh lại, rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm.
Không rõ là vì tối nay suy nghĩ quá nhiều, hay vì vừa trải qua một khoảnh khắc cận kề cái chế.t, trong lòng Orm Kornnaphat dâng lên một cảm giác buồn bã không tên. Nàng ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt vô định nhìn về phía bức tường.
Tồn tại - rốt cuộc là vì điều gì? Trước kia nàng không biết. Nàng chỉ nghĩ rằng đã sống thì cứ tiếp tục sống, từng ngày trôi qua là đủ. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu rõ hơn, nàng lại không thấy có gì thỏa mãn.
Còn Lingling Kwong thì sao? Chị ấy sống vì điều gì? Là để cùng Ananda Kwong và Namfah Kwong duy trì những mối quan hệ xã giao phức tạp? Làm những chuyện mang vẻ ngoài bình yên nhưng trống rỗng? Chị ấy có thật sự hạnh phúc?
Orm Kornnaphat nhớ lại, mỗi đêm Lingling Kwong đều phải uống rượu mới ngủ được. Điều đó cũng đủ chứng minh rằng cuộc sống của chị ấy không hề dễ chịu như vẻ ngoài cố tỏ ra.
Ở phía bên kia bức tường, Lingling Kwong không hề hay biết Orm Kornnaphat đang nghĩ nhiều đến như vậy. Đầu óc cô lúc này vẫn chỉ xoay quanh công việc. Cô muốn tạo dựng thành tích ở LLK, muốn phát triển công ty riêng, muốn nắm giữ quyền chủ động trong tay. Việc thì nhiều, và thời gian để buồn hay đau là điều quá xa xỉ. Tất cả cảm xúc tiêu cực, cô đều nén lại, dồn hết vào ly rượu mỗi tối trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau là thứ Bảy. Mọi khi, Lingling Kwong vẫn sẽ đi làm thêm, nhưng lần này thì không được. Bởi vì Tik Pholdee đã gọi điện bảo cả hai về nhà một chuyến.
Ông không nói rõ có chuyện gì, nhưng Lingling Kwong đại khái đoán được. Trước khi rời đi, cô hỏi Orm Kornnaphat:
"Chúng ta nên lấy tư thế gì để gặp ba đây?"
Orm Kornnaphat khẽ cười, không rõ là chế giễu hay trêu đùa: "Sao lại hỏi như thế?"
Lingling Kwong nhìn xuống phía dưới lầu, chậm rãi đáp: "Chúng ta cãi nhau cũng được một thời gian rồi. Ba em chắc chắn không thể ngồi yên mà không để ý gì."
"Chị sợ ba em à?" Orm Kornnaphat không nhịn được chọc ghẹo.
Lingling Kwong làm bộ nghiêm túc gật đầu: "Khi dễ con gái bảo bối của ông ấy, chị có chút chột dạ cũng là bình thường."
Lời này nghe thì giống đùa, nhưng cũng có phần thật lòng. Thái độ của Tik Pholdee với Orm Kornnaphat không giống như Ananda Kwong đối với cô. Từ sau khi kết hôn đến giờ mới chưa đầy ba tháng, vậy mà chỉ cần không bận việc, ông đều sẽ tới nhà thăm con gái, thậm chí còn vào bếp nấu ăn cho nàng.
Trước đây, Orm Kornnaphat từng nghi ngờ Tik Pholdee và Ananda Kwong cấu kết với nhau, ép nàng và Lingling Kwong kết hôn vì một mục đích khác. Nhưng sau khi quan sát kỹ, nàng phải thừa nhận: Tik Pholdee thật sự rất cưng chiều con gái mình.
Nghĩ lại cũng đúng. Nàng là con gái ruột duy nhất của ông ấy. Không có lý do gì ông lại nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Dù ông có tốt với Frank Pholdee đến mức nào, thì đó cũng chỉ là con nuôi. Dẫu cho nàng có mâu thuẫn với ông và Frank Pholdee, thì trong người nàng vẫn đang chảy dòng máu của ông.
Nghe Lingling Kwong nhắc đến chuyện gặp ba, Orm Kornnaphat khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng mang theo chút ranh mãnh. Nàng lướt qua người đối phương, vừa thu dọn đồ vừa nhìn nàng nói: "Xem như nể mặt hộp dâu viên tối qua chị mua cho em, em sẽ giúp chị nói vài lời dễ nghe."
Lingling Kwong bật cười, lắc đầu bất lực nhưng vẫn đưa tay cầm đồ đạc phụ nàng rồi cùng nhau ra ngoài.
Lần này đến nhà họ Pholdee, Lingling Kwong không lái xe. Cô để Pon Nawasch tới đón cả hai.
Trên đường đi, Orm Kornnaphat im lặng suốt, không nói một câu nào. Lingling Kwong để ý thấy, dù vẻ ngoài của nàng rất bình thản, nhưng qua vài cử động rất nhỏ, như tay nắm váy hơi siết, hay ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa kính, thì có thể đoán ra nàng không hề thoải mái khi ngồi trong xe.
Phá vỡ không khí yên tĩnh, Lingling Kwong nghiêng đầu, hỏi: "Chị thật sự rất tò mò, em ra ngoài lần nào cũng để Pon Nawasch lái xe, vậy anh ấy còn làm được việc gì khác không?"
Câu hỏi được nêu lên bất ngờ, khiến Orm Kornnaphat quay đầu nhìn cô, có chút sững sờ. Nhưng Pon Nawasch lại là người đáp lại trước:
"Hiện tại tôi giữ chức trợ lý. Khi tiểu thư không có việc, tôi làm việc ở công ty bình thường. Nhưng nếu cô ấy cần, tôi có thể rời công việc bất cứ lúc nào. Đây là chỉ đạo đặc biệt từ chủ tịch."
Lingling Kwong nghe xong, suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Người có tiền đúng là quá tùy hứng. Nói thì nhẹ như không, nhưng cô biết chắc chắn chuyện "chỉ đạo đặc biệt" như vậy ở công ty đã thành chủ đề bàn tán khắp nơi.
Orm Kornnaphat vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô. Những chi tiết nhỏ như ánh mắt nghiêng đi, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối... nàngđều thu hết vào mắt. Đột nhiên, nàng quay sang hỏi: "Chị nghĩ em rất tùy hứng à?"
Lingling Kwong nheo mắt, cười rạng rỡ: "Không hề. Em rất tốt, đặc biệt tốt luôn."
Orm Kornnaphat im lặng vài giây, nhìn nàng đầy nghiêm túc, rồi quay đầu đi, nhẹ giọng buông một câu: "Giả quá."
Lingling Kwong: "..."
Nhưng đúng là... Orm Kornnaphat của hiện tại dường như đã hoạt bát hơn rất nhiều so với trước kia.
----
Khi hai người đến Pholdee gia, Tik Pholdee đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ông lập tức gấp sách lại, trên mặt nở nụ cười hiền hậu nhìn về phía Orm Kornnaphat. Nhưng chưa được bao lâu, ông liền cau mày, hỏi với vẻ lo lắng:
"Sao sắc mặt con trông kém vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Hay là tâm trạng không được tốt?"
Orm Kornnaphat vừa bất lực vừa buồn cười:
"Con ổn mà, dạo này ăn ngủ điều độ, bác sĩ Nophand cũng bảo sức khỏe con tiến triển tốt."
"Thật không? Vậy thì tốt. Ba có nhờ chú Man chuẩn bị mấy món con thích. Trưa nay phải ăn cơm ở nhà, để ba xem có đúng là con đang ăn uống đầy đủ không."
Tik Pholdee nói chuyện luôn giữ nụ cười ấm áp trên môi, còn khi nhìn sang Lingling Kwong thì chỉ gật nhẹ đầu xem như chào.
Lingling Kwong đưa lễ vật cho chú Man, nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, như thể không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của ông. Đợi khi cả hai đã ngồi xuống ghế, cô mới yên lặng ngồi cạnh Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat liếc nhìn Lingling Kwong bằng khóe mắt, rồi lên tiếng phá vỡ sự lúng túng: "Ba, Lingling mang đến rượu vang ba thích nhất với một ít đồ bổ."
Tik Pholdee tất nhiên hiểu được nàng đang cố hòa giải không khí, nét mặt dịu đi thấy rõ: "Con vất vả rồi. Về nhà rồi thì không cần khách sáo như thế, đều là người trong nhà cả. Con chịu khó chăm sóc Orm, lại còn cùng Orm về đây thăm ba, như vậy là ba vui rồi. Con bé từ nhỏ tới lớn chưa từng rời khỏi Pholdee gia, vậy mà vừa mới kết hôn đã nhất định đòi dọn ra ngoài. Nếu ở ngoài có chịu ấm ức gì, ba cũng đâu biết mà giúp."
Lingling Kwong mỉm cười, giọng thành thật: "Dạ ba, con hiểu rồi. Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu thiệt thòi."
Tik Pholdee gật đầu, trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi tiếp: "Chuyện ở buổi tiệc, ba nghe Frank Pholdee kể lại rồi. Tao Somchai lần này quá đáng thật, không hề nể mặt mũi Pholdee gia. Ba sẽ đích thân xử lý, để hắn biết chừng mực. Còn về đề án của LLK, là con làm sao?"
Lingling Kwong hơi bất ngờ khi ông hỏi thẳng, nên cẩn thận lựa lời: "Cảm ơn ba đã quan tâm. Đề án đó là Namfah Kwong đứng tên đúng rồi ạ. Con chỉ tham gia một phần, cũng đã được công ty ghi nhận và khen thưởng."
"Vậy à?" Tik Pholdee gật đầu, giọng có phần nhẹ nhõm "Ba cứ tưởng là Namfah Kwong giành phần công lao của con. Con giờ đã là người nhà họ Pholdee rồi, gọi ba một tiếng ba là người trong nhà. Có chuyện gì thì không cần phải phiền tới ông ngoại, cứ trực tiếp nói với ba, hoặc tìm anh Frank Pholdee của con là được."
Lingling Kwong gật đầu, mỉm cười đồng ý.
Nhưng những lời vừa rồi lại khiến không khí có chút gượng gạo. Dù ông nói với thiện ý, nhưng ẩn ý lại khiến người nghe không mấy dễ chịu. Orm Kornnaphat cau mày rất khẽ, gần như không nhận ra, tay nàng bất giác kéo nhẹ vạt áo của cha.
Nàng biết rõ Tik Pholdee đang nghĩ rằng Lingling Kwong vì muốn lấy lại công lao trong đề án mà đã nhờ đến ông ngoại can thiệp.
Tik Pholdee nhìn Orm Kornnaphat, giọng có chút bất lực: "Con không cần bênh vực cho cô ấy. Có những chuyện người trẻ như các con chưa nhìn thấu hết, nên ba đành phải nhiều lời một chút. Trước đây hai đứa ở chung trong nhà đã từng giận dỗi, tối qua chắc lại cãi nhau nữa rồi. Lingling có thể không hiểu rõ hoàn cảnh giữa Pholdee gia và Kornnaphat gia, con cũng đừng trách móc nó làm gì."
Thấy Orm Kornnaphat không nói gì, im lặng cúi đầu, Tik Pholdee khẽ thở dài.
Ông quay sang Lingling Kwong, giọng ôn tồn nhưng nghiêm túc: "Orm tim không được tốt. Dù bây giờ bệnh chưa nghiêm trọng, nhưng ba lúc nào cũng lo con bé sẽ gặp chuyện. Ba mong con có thể nhường nhịn con bé nhiều hơn, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận hờn, cãi vã. Nếu có điều gì khiến con không vui, cứ nói với ba, ba sẽ bù đắp cho. Ba biết, con có thể nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt vì lợi ích, là cuộc liên hôn thương mại. Nhưng Orm là con gái duy nhất của ba, người ba chọn giao phó con bé không phải vì tiền bạc hay địa vị. Ba chọn con, vì tin tưởng vào năng lực và nhân phẩm của con. Hơn nữa, Orm cũng thật lòng có tình cảm với con. Ngay từ đầu, ba đã nói rồi, hy vọng hai đứa sống thật lòng với nhau, nghiêm túc xây dựng cuộc sống."
Tik Pholdee nói một cách chân thành đến mức khiến lòng người cũng nặng trĩu. Orm Kornnaphat nghe xong, trong lòng không khỏi chua xót. Dường như từ nhỏ đến lớn, nàng luôn khiến những người thương yêu mình phải lo nghĩ: ba thì vậy, ông ngoại cũng vậy.
Lingling Kwong nhẹ nhàng gật đầu, đáp lời với thái độ nghiêm túc: "Ba yên tâm. Con và Orm sẽ sống thật tốt. Hôn nhân là chuyện lớn, con cũng đã nói rõ với Orm ngay từ đầu, con sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này."
Tik Pholdee gật đầu, ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Nghe nói con làm ở LLK rất bận, thường xuyên tăng ca, không có nhiều thời gian ở bên Orm. Nếu vậy, hay là để ba nói với Kwong Đổng một tiếng, cho con chuyển sang làm việc ở OK? Điều kiện bên OK cũng không thua kém gì LLK. Orm không nên quá vất vả. Về sau bên Kornnaphat gia cũng sẽ cần con hỗ trợ, con về OK thì Frank cũng có thể hướng dẫn thêm."
"Ba." Orm Kornnaphat lên tiếng, ngữ khí không tán đồng. Nàng nhìn sang Lingling Kwong, giọng dịu đi: "Hiện tại nói chuyện này vẫn còn hơi sớm. Lingling vẫn luôn quan tâm, chăm sóc con rất nhiều. Con cũng đâu phải con nít mà cứ cần người kè kè bên cạnh. Hơn nữa, LLK là nơi mà Lingling đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí như bây giờ. Sao có thể nói nghỉ là nghỉ được? LLK cũng sẽ không dễ gì để nàng đi."
Tik Pholdee hơi do dự, rồi quay sang Lingling Kwong: "Con thấy thế nào?"
Lingling Kwong ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nghe Orm Kornnaphat nói vậy thì liền hiểu cô đang bảo vệ mình. Nụ cười hiện lên có phần gượng gạo nhưng chân thành, cô nói: "N'Orm nói đúng, con vẫn nên tiếp tục làm ở LLK thì tốt hơn. Bên OK đã có ba và anh Frank rồi, vậy là đủ."
"Ba cũng chỉ vì lo cho hai đứa mà nóng ruột thôi. Nếu hai đứa đã có sắp xếp, vậy ba không nhắc nữa."
"Ba."
Giữa lúc ba người đang trò chuyện, Frank Pholdee từ ngoài bước vào. Hắn vừa đi vừa gọi một tiếng "Ba", sau đó quay sang nhìn Lingling Kwong, trên mặt là nụ cười dịu dàng: "Orm và Lingling về nhà chơi à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip