32

Khoa học kỹ thuật PK đấu thầu lần thứ hai đã tiến hành rồi, cuối cùng kết quả TD giành thắng lợi, mà giá cả thu mua so sánh vòng một lần nữa giảm xuống 5%. Tuy rằng như cũ vẫn cao hơn giá thị trường, nhưng thấp hơn rất nhiều so ban đầu hai nhà thương lượng.

Lúc điện thoại gọi tới công ty TD, nữ nhân ngồi ở ghế da nghe được đồng sự báo cáo lên, cong cong môi, gật đầu để hắn tiếp điện thoại.

TD phó tổng giám đốc, tên gọi Thanwa, chính là người phụ trách lần thu mua này, lời nói hắn không nhiều lắm, nhưng logic rõ ràng, nói chuyện cũng rất sắc bén, trực diện và đúng trọng tâm.

Đối với khoa học kỹ thuật PK vội vội vàng vàng dò hỏi, Thanwa như cũ không nhanh không chậm: "Ngượng ngùng, trước mắt công ty tiền vốn xuất hiện vấn đề, không đủ sức giữ vững giá ban đầu. Nếu khoa học kỹ thuật PK thành tâm bán, chúng ta liền cùng một nhà khác góp vốn. Nếu không thành tâm, kia chỉ có thể nói tiếc nuối. Rốt cuộc lần thu mua này, lật lọng cũng không phải chúng ta, lui một vạn bước, giá cả TD thu mua, đã là tận tình tận nghĩa, đúng không?"

Ngữ khí bình thản như mặt nước không gợn sóng, chẳng mang chút cảm xúc nào. Nữ nhân ngồi đó nghe xong chỉ muốn bật cười, khóe mắt hơi nhướng lên, thầm nghĩ chắc bên PK tức chế.t.

PK gần đây bị ngân hàng thúc giục, chủ nợ đòi nợ bức điên rồi. Công ty tài sản liên tục thiếu hụt, tiền lương công nhân suốt nhiều tháng không thể trả , họ tụ tập phản đối gần như mỗi ngày. Dưới loại tình huống này, bọn họ không có một chút lợi thế đàm phán, chỉ có thể lựa chọn TD, trên thực tế TD đã đủ nhân từ, mức giá các nàng đưa ra đã trên 20% so với thị trường thẩm định.

Tắt điện thoại, Thanwa nhìn nữ nhân ngồi ở kia có vẻ chán đến chế.t, thần sắc có chút khó hiểu: "Tôi không thể minh bạch Boss vì cái gì đột nhiên để chúng ta cùng đối thủ hợp tác, lần trước kiên quyết như vậy, muốn bắt lấy. Hơn nữa nếu như vậy tin tưởng PK có thể xoay người, vì cái gì còn muốn phân ra bốn phần chia người khác."

Nữ nhân nghe xong hừ một tiếng, nói thật cô ấy cũng nghĩ như vậy, chính là cô ấy không có quyền can thiệp.

"Boss nói, tự nhiên có đạo lý của nàng, chúng ta làm theo là được."

Cái gì đạo lý chứ? Dù đúng là có thể giảm được phần nào chi phí, nhưng bên cạnh giường làm sao có thể để người khác nằm ngáy được? Trừ khi...nữ nhân nheo mắt, khẽ "hừ" một tiếng "trừ khi đó là vợ của Boss.

Vừa định bước đi, chuông điện thoại chợt vang lên. Cô ấy vừa đi về phía xe, vừa bắt máy, khoé môi hơi cong lên, giọng lại cố tỏ ra bình thản:

"Tôi nói anh làm sao gọi điện cho tôi đây, hẳn là còn trong giờ làm."

"Becky, sáng nay tiểu thư nhờ Pon Nawasch mang một mẫu hàng đi kiểm tra đo lường."

Đôi mắt Becky nháy mắt sáng lên, sau đó lập tức trầm xuống, thoạt nhìn đã hưng phấn lại tàn nhẫn: "Thật sự tra được? Rốt cuộc bọn họ từ nơi nào động thủ tay chân?" Nếu giống trước đây không có thu hoạch, Nong Thana tuyệt sẽ không cố ý gọi điện thoại.

"Đúng vậy, nhưng tình huống có điểm phức tạp, hàng mẫu là ly sữa bò buổi tối tiểu thư đã dùng, là Lingling Kwong hâm nóng cho tiểu thư."

Nong Thana thanh âm có chút trầm trọng, Becky hai mắt tức khắc phun ra hỏa tới.

"Mẹ nó!" Cô ấy há mồm thấp giọng mắng câu thô tục.

Becky tại chỗ tới lui vài lần, hận đến đạp vào cửa xe: "Đáng chế.t, tôi liền biết nữ nhân này không thể tin, vừa thấy chính là hồ ly tinh, thật dối trá! Đã sớm bị Frank Pholdee thu mua. Hai người rắn chuột một ổ, cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu! Mẹ nó, nói cấu kết với nhau làm việc xấu đều là khen thưởng bọn họ, đều không phải thứ tốt, Orm còn đối cô ta mềm lòng, cho cô ta......"

Tưởng tượng đến việc này, Becky liền tức giận đến đau dạ dày, hận không thể vọt tới trước mặt Lingling Kwong, hung hăng tát cô mấy cái bàn tay.

Nong Thana bị nàng lớn giọng đổ ập xuống một hồi 'thành ngữ' oanh tạc, biểu tình có chút bất đắc dĩ: "Cô bình tĩnh lại."

"Tôi mẹ nó như thế nào bình tĩnh! Nếu Lingling Kwong cùng Frank Pholdee cấu kết, vậy Frank Pholdee đã sớm biết kế hoạch hiện giờ của Orm! Kia vẫn luôn nghẹn khuất mà chờ tìm nhược điểm hắn, phỏng chừng thằng khốn kia còn đem chúng ta xem là đồ ngốc để hắn chơi đùa!"

Đột nhiên nghĩ đến đây Becky quả thực muốn điên rồi, cô ấy vốn dĩ chính là người hấp tấp, tính cách xưa nay vô pháp vô thiên. Sau khi quen biết Orm Kornnaphat, cô ấy sửa đổi rất nhiều, nhưng nếu ai đó chạm đến giới hạn của cô, tính khí nóng nảy kiểu giang hồ vẫn có thể bùng nổ chỉ trong một giây.

Nong Thana đem điện thoại để xa một chút, khuyên cô ấy: "Nữ nhân đừng nói lời thô tục, cô nghe tôi nói......"

"Nữ nhân làm sao vậy? Như thế nào liền không thể nói thô tục?! Nam nhân các anh không một tên nào tốt, đi ra ngoài làm loạn cái gì. Một đám, làm ra một cái Lingling Kwong không tính, còn giả bộ diễn tuồng người cha tốt, đem thằng khốn kia về làm con nuôi. Orm còn ôm chờ mong vào người ba tốt, tôi xem chính là ông ta tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ, tình nguyện dưỡng một con sói mắt trắng, cũng không muốn đối tốt với nữ nhi thân sinh của mình. Chính là cảm thấy thân phận ở rể Kornnaphat gia chịu nhục, nên đối xử với Orm như vậy. Nói không chừng, Frank Pholdee cũng là hắn ở bên ngoài làm loạn mà có!"

Becky lửa giận xung thiên nói không lựa lời, Nong Thana thở dài không nói chuyện nữa, để Becky tùy ý phát tiết.

Thở hồng hộc mắng xong, phát hiện đối thoại bên kia Nong Thana không rên một tiếng, Becky nhấp môi dưới ý thức được chính mình có điểm vô cớ gây rối, đối với Nong Thana mắng một hồi, anh ta thật là xúi quẩy.

Do dự một hồi, cô ấy thật cẩn thận nói: "Nong Thana, anh...... anh còn đang nghe chứ?"

"Ừ, đang nghe. Trút giận xong chưa?" Vẫn như cũ là tiếng nói trầm thấp, vững vàng ôn hòa, làm Becky càng thêm có chút áy náy.

"Vừa rồi...... Tôi không phải nói anh...... Tôi chỉ là nhịn không được." Cô ấy muốn nói xin lỗi, nhưng là phun không ra.

Trên gương mặt nghiêm túc của Nong Thana thoáng hiện tia cười, "Tôi biết, cô nói không sai, đi ra ngoài làm loạn vốn dĩ liền không phải thứ tốt."

Becky mở to mắt, Nong Thana một chút đều không giống phong cách nam nhân.

"Chuyện này tôi chưa nói cho tiểu thư, tôi sợ nàng......" Nong Thana muốn nói lại thôi, vẫn là nói: "Bất quá điều tra ra thành phần này có hại cho tim mạch, nhưng hàm lượng lại cực kỳ thấp, suýt nữa thì bị bỏ sót trong quá trình kiểm nghiệm."

"Điều tra ra là thứ gì?"

Nong Thana giải thích một chút, cùng Becky nói ảnh hưởng của dược vật.

Becky nghe được nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là mưu sát!"

"Chuyện này cần thiết nói cho Orm, bằng không nàng còn mơ hồ chẳng hay biết gì. Còn tốt là nàng không hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mê muội, đầu óc vẫn đủ tỉnh táo, chưa để lộ hết quân bài của mình. Cũng nghĩ, muốn điều tra đối phương thêm một chút, nếu không thì đúng là rước họa vào thân."

Bọn họ đều hoài nghi thân thể Orm Kornnaphat suy sụp không bình thường, nhưng vẫn luôn không có chứng cứ, trừ bỏ thân thể ngày càng kém, cũng không tìm được bất luận manh mối gì. Bắt đầu từ việc giám định thuốc trị bệnh tim, đồ vật trong nhà, đồ ăn cũng không bỏ sót, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trong tay Lingling Kwong vừa mới đến bốn tháng không hơn.

"Nếu nói ra sự thật, tôi sợ tiểu thư chịu đả kích, theo Pon nói, tiểu thư tựa hồ rất thích cô ấy." Nong Thana tuy rằng là nam nhân, tâm tư lại rất tinh tế, hắn suy xét ngược lại nhiều một chút.

Becky nghĩ nghĩ, hoãn cảm xúc: "Tôi biết, bất quá Orm kiên cường hơn các anh nghĩ rất nhiều, yêu thích loại chuyện này vốn dĩ chính là thật thật giả giả, bất quá bốn tháng tình cảm có thể bao nhiêu, huống hồ nàng đột nhiên đem đồ vật đưa tới kiểm tra, nhất định là nàng nổi lên lòng nghi ngờ, hẳn là đã có chuẩn bị tâm lý."

Becky vẫn là hiểu biết Orm Kornnaphat, buổi chiều 5 giờ rưỡi, Orm Kornnaphat nhận được điện thoại Becky, chuẩn xác nói là video trò chuyện. Đây là rất ít thấy, Orm Kornnaphat không có thói quen nói chuyện video cùng người khác, nàng luôn cảm thấy việc nhìn một người qua màn hình có phần sai lệch, hơn nữa góc quay kỳ lạ khiến người ta khó chịu.

Điểm này Becky rất rõ ràng, nhưng cô ấy như cũ lựa chọn nói chuyện qua video, cũng đẩy tin tức: Nhận video, mình có việc cùng cậu nói.

Nhìn đến đây, Orm Kornnaphat tim đập hỗn độn, nàng đại khái biết là chuyện gì, hiện tại Becky như vậy, kết quả chính là nàng không muốn nhìn đến nhất.

Chuyển điện thoại, Becky đem điện thoại điều chỉnh.

"Để mình nhìn cậu, mình điều chỉnh tốt màn ảnh, sẽ không để cậu bị quay xấu lúc khóc đâu."

Có chút nghịch ngợm nói, đại khái là điều tiết chính cảm xúc mình. Orm Kornnaphat nâng nâng mắt thấy bên trong hiện ra trên màn hình, lắc lắc đầu: "Vẫn nhìn không đẹp lắm."

Becky mắt trợn trắng: "Phải phải phải, cậu cho rằng ai đều giống như cậu, đẹp đến 360 độ góc chế.t, quay từ mọi hướng lên hình cũng thần thái ngút trời."

Chọc ghẹo cười đùa một lúc, khi không khí dần yên lặng trở lại, ngay cả Becky cũng cảm thấy khó mở lời. Chuyện Orm Kornnaphat dành sự quan tâm đặc biệt cho Lingling Kwong, không chỉ có Trần Tư Lương nhận ra, mà cô cũng thấy rất rõ.

Mặt khác không nói, chỉ cần khoa học kỹ thuật PK, đã rõ như ban ngày, nàng đang giúp Lingling Kwong.

"Nói đi, cậu luôn luôn giấu không được, hôm nay như thế nào có chút vong vo ấp úng."

Becky bực bội mà liêu sợi tóc: "Kết quả có rồi, sữa bò có vấn đề. Bên trong có chất nicotin cùng chất Aminophylline (C16H24N10O4) còn gọi là đường tĩnh mạch, điều tra ra thành phần không nhiều lắm, nhưng sử dụng lâu dài chẳng những thành nghiện, còn sẽ gây ra bệnh kén ăn, hậm hực, cơ tim tổn thương, khả năng dẫn tới đột quỵ."

Orm Kornnaphat không nói chuyện, nàng hơi rũ hạ đôi mắt, Becky thấy không rõ cảm xúc trong mắt nàng, cũng không biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì.

Cô ấy có chút lo lắng, khô cằn an ủi nàng nói: "Cậu vẫn luôn muốn biết Frank Pholdee có phải đang làm cái gì khiến cho thân thể cậu biến kém, hiện tại rốt cuộc chứng thực, cũng tìm được nơi phát ra, chúng ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Tuy rằng hiện tại Frank Pholdee biết cậu đối phó hắn, nhưng chuyện khác Lingling Kwong cũng không biết, nhiều nhất là minh bạch chuyện cậu cùng ông ngoại quan hệ hòa hoãn."

Cũng chính từ bây giờ, cuộc đối đầu giữa họ sẽ chuyển ra bên ngoài. Ngoài việc phải đề phòng Frank Pholdee không thể lơ là, thì thật ra vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, Becky chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Orm Kornnaphat ừ một tiếng, vẫn không nói chuyện.

Becky có chút lo lắng, thật cẩn thận nói: "Tim cậu đập nhanh sao? Ngực đau không? Có cảm thấy khó thở hay không?"

"Còn ổn, mình không sao, cậu đang nghĩ gì thế? Lingling Kwong đúng là mình đã đánh giá sai, nhưng cô ấy chỉ là đối tác theo hợp đồng thôi. Có hợp tác thì cũng có thể có phản bội, chúng mình vốn chẳng thân thiết, ngoài bản hợp đồng kết hôn thì cũng đâu có tình cảm gì ràng buộc. Giống như cậu từng nói, bắt được bằng chứng phản bội thì phải vui mới đúng, chẳng lẽ còn muốn vì cô ấy mà phát bệnh chắc?"

Nàng bình tĩnh mà nói, bên ngoài gió thổi qua, bức màn đong đưa, phía sau cửa cũng tựa hồ lờ mờ chuyển động.

Becky nghe xong thở phào một ngụm, sờ sờ ngực: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, mình còn sợ cậu......, khụ, vậy cậu chuẩn bị làm như thế nào?"

Orm Kornnaphat sắc mặt lạnh lùng: "Án binh bất động, cô ấy có thể bị Frank Pholdee lợi dụng, mình đây cũng có thể dùng cô ấy, này sữa bò mỗi ngày uống thì tốt rồi."

Becky gật gật đầu, sau đó nhíu mi: "Orm, cậu muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem máu có vấn đề gì không?"

"Uống một chút thuốc, một ngày qua đi cũng không sai biệt lắm, hơn nữa tối hôm qua mình không uống, hẳn là không có gì để tra xét."

Tắt video, Becky mới yên tâm đi làm chuyện của mình.

Orm Kornnaphat một mình ngồi ở chỗ kia, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Trên thực tế nàng nói không sai, Lingling Kwong đối nàng cũng không phải người quan trọng, nàng vốn dĩ chính là xem cô như đối tác, nhiều nhất là nhìn thuận mắt, không phải một người xa lạ trên đường.

Nhưng là ngực của nàng có chút đau, bực bội đến không chỗ phát tiết, nàng hít sâu mấy hơi thở, nhưng vẫn không dịu xuống.

Ngực không thoải mái cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nàng đỡ cái bàn đứng lên, cái trán đã có mồ hôi lạnh.

Loại này tim đập nhanh lại bắt đầu, tùy theo mà đến chính là trước mắt biến thành màu đen, đầu óc từng đợt choáng váng.

Nàng quơ quơ đầu, bước nhanh lảo đảo đi mở hòm thuốc, lấy ra thuốc trợ tim, nhưng lại không kìm được, làm đổ hết cả hộp thuốc.

Một tiếng loảng xoảng ở trong phòng phá lệ rõ ràng, kinh động đến một người lúc này không nên xuất hiện ở nhà, cũng cắt đứt một dây cung cuối cùng trong đầu Orm Kornnaphat.

Lúc Lingling Kwong bỗng nhiên đẩy cửa vọt vào, liền nhìn đến Orm Kornnaphat đỡ bàn trực tiếp ngã xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch, bất chấp trên mặt đất những lọ thuốc rơi vãi trên sàn, hai ba bước chạy tới liền ôm lấy nàng, cơ thể cả hai cùng đổ xuống nền nhà.

"N'Orm!"

Trước khi Orm Kornnaphat ngất xỉu, nàng ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong, chị ấy như thế nào đã về nhà?

Sau đó cái gì cũng không biết.

----

Chờ Orm Kornnaphat lần nữa tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đang ở bệnh viện, ánh đèn trong phòng bệnh sáng lên, đã là buổi tối.

Đèn dây tóc màu trắng cùng trần nhà vôi sắc có chút trắng bệch, đem đến cảm giác không thoải mái. Orm Kornnaphat mới vừa mở mắt muốn nhìn xem chung quanh, Tik Pholdee thanh âm kinh hỉ chạy tới.

"Orm, con tỉnh rồi!"

Orm Kornnaphat còn không kịp nói chuyện, liền nhìn đến Lingling Kwong cất điện thoại đẩy cửa vào. Nhưng nàng chỉ kịp liếc nhìn đối phương một cái, đã bị Tik Pholdee cùng Frank Pholdee vây quanh.

Tik Pholdee có vẻ thập phần khẩn trương nôn nóng, lại sợ ồn đến nàng, nhỏ giọng nói: "Con thật sự ch.ết ba rồi, như thế nào đang còn tốt sao đột nhiên lại ngất đi chứ?"

Orm Kornnaphat có chút thất thần trả lời: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngực đau dữ dội, sau đó choáng váng, hoa mắt."

Ánh mắt nàng vô thức liếc về phía Lingling Kwong, không hiểu vì sao, nàng rất muốn nhìn rõ biểu cảm của Lingling Kwong lúc này.

Nhưng đối phương chỉ thoáng nhìn nàng, liền trầm mặc đứng ở phía sau bọn họ, ánh mắt nhìn nàng như gần như xa, mang theo một chút xa cách cùng lạnh nhạt.

"Con hiện tại cảm giác thế nào? Còn có nơi nào không thoải mái?"

Orm Kornnaphat lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Frank Pholdee, thần tình lạnh lùng, nàng mở miệng ôn hòa đáp lời Tik Pholdee:"Con ổn rồi, không có việc gì, không cần thiết gióng trống khua chiêng mà kinh động đến ba." Orm Kornnaphat giống như oán trách mà nói một câu, người trong phòng liền đem ánh mắt đều hướng về phía Lingling Kwong.

Tik Pholdee nhíu mày, có chút không tán thành nói: "Như thế nào là gióng trống khua chiêng, cũng may là Lingling phát hiện kịp thời đem con đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói trước mắt không có chuyện gì lớn, nhưng để bảo đảm cần ở lại bệnh viện quan sát, cho nên đêm nay con cần ở lại đây."

Orm Kornnaphat có chút kháng cự mà lắc lắc đầu: "Con khỏe rồi, con không thích ở đây, con muốn về nhà."

Tik Pholdee có chút khó xử, "Tuy rằng kết quả kiểm tra tạm thời không có vấn đề gì, nhưng việc đột nhiên ngất xỉu thật sự doạ người. Hay là con ở lại bệnh viện theo dõi một đêm được không?"

Thấy Orm Kornnaphat vẫn không muốn, Tik Pholdee quay đầu nhìn Lingling Kwong, nói: "Lingling, con cũng đừng đứng im đó không nói gì, con khuyên nhủ nàng đi."

Tik Pholdee nói xong, ánh mắt Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat liền chạm vào nhau. Lingling Kwong trên mặt cảm xúc cũng không nhiều, có vẻ có chút nặng nề. Cặp con ngươi ngày thường trong trẻo có thần, giờ phút này cũng che một tầng âm u.

Cô như vậy nhìn Orm Kornnaphat nằm ở trên giường bệnh, đối phương trên mặt biểu tình cũng có chút phức tạp, nhưng Lingling Kwong cũng không muốn đi nghiền ngẫm, chỉ là hạ thấp giọng nói: "Ở bệnh viện theo dõi thêm một chút, em hôm nay dọa đến tôi."

Lời này như là tình nhân giả vờ ôn nhu, nhưng có bao nhiêu phần thật, chỉ có trong lòng Lingling Kwong rõ ràng nhất.

Mà lúc ấy tình huống tuy rằng hỗn loạn, nhưng Orm Kornnaphat cũng nhớ rõ lúc nàng ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong, đối phương đầy mặt kinh hoảng thất thố, so với kết hôn lần đó còn muốn lo lắng nhiều hơn.

Nàng nhìn Lingling Kwong, thấp giọng nói: "Em thật sự không có việc gì, ở lại nơi này em khó chịu, em muốn trở về. Có chị cùng chị Bee chăm sóc, em sẽ không có việc gì."

Orm Kornnaphat vẫn kiên trì, Lingling Kwong nhìn nàng, sau một lúc lâu quay đầu hơi do dự mà nhìn Tik Pholdee.

Tik Pholdee bất đắc dĩ, quay đầu liếc Frank Pholdee, thấp giọng phân phó: "Con đi hỏi lại bác sĩ, nếu có thể, thì theo ý Orm đi."

Frank Pholdee gật đầu rời đi, Tik Pholdee lại nghiêm túc nói: "Ba cùng bác sĩ Pasin nói chuyện một chút, đêm nay nếu con không thoải mái, thì trực tiếp kêu hắn đến xem."

Orm Kornnaphat vâng một tiếng, rõ ràng nơi nàng đang nằm không phải bệnh viện tư nhân trước đây do Tik Pholdee sắp xếp. Ánh mắt nàng lướt qua đầu giường bệnh,biển tên ghi rõ đây là Bệnh viện Nhân Dân thành phố, cách nhà nàng khá gần, hẳn là Lingling Kwong đưa nàng tới.

Đưa Orm Kornnaphat về đến nhà, Tik Pholdee vốn muốn ở lại, nhưng bị Orm Kornnaphat khuyên trở về.

Tik Pholdee dặn dò tới lui mấy lần mới rời đi, trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại.

Lingling Kwong vẫn luôn im lặng không nói gì. Sau khi tiễn Tik Pholdee ra ngoài, cô quay vào phòng, lấy ra lọ thuốc mà bác sĩ vừa kê. Đó là thuốc hỗ trợ tim, giúp ổn định nhịp thất. Làm theo lời dặn, cô chuẩn bị sẵn viên thuốc và rót một ly nước, rồi đưa đến trước mặt Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat đã sớm nhìn ra cô có điểm bất thường, chiều nay sự tình phát sinh quá đột ngột, Orm Kornnaphat cũng chưa có thời gian suy nghĩ, chẳng hạn như, cô vì sao lại đột nhiên lạnh nhạt với mình? Còn chiều nay, vì sao Lingling Kwong lại về nhà sớm như vậy? Hơn nữa, điều khiến nàng băn khoăn nhất là, liệu Lingling Kwong thực sự đã cấu kết với Frank Pholdee để hãm hại mình sao?

"Em uống thuốc đi." Lingling Kwong duỗi tay ý bảo nàng uống thuốc.

Orm Kornnaphat nhìn thuốc viên trong lòng bàn tay cô, sau một lúc lâu không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.

Lingling Kwong trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đạm thanh nói: "Thuốc này tôi mới lấy ra, vừa từ bệnh viện đem về em cũng thấy, nước cũng là mới rót từ máy lọc nước trong phòng em."

Orm Kornnaphat trong lòng đột nhiên minh bạch, nàng nhìn chằm chằm Lingling Kwong trong mắt có chút kinh ngạc, trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong, thăm dò hỏi: "Hôm nay chị trở về rất sớm?"

Lingling Kwong thấy nàng không tiếp thuốc, đem ly để trước mặt nàng, lui về sau một bước dựa vào tủ đầu giường. Mí mắt rủ xuống, lông mi rơi xuống một mảnh nhàn nhạt trên gương mặt.

"Là rất sớm, bằng không cũng không kịp cứu em."

Những lời này giống như chọc trúng điểm cười của Orm Kornnaphat, nàng rõ ràng bật cười, sau đó nghiêng đầu vươn tay, khóe miệng còn mang theo cười: "Đem thuốc cho em đi."

Lingling Kwong nhìn đến nàng cười, tuy rằng không thể hiểu được, nhưng u ám trong mắt tựa như tản ra, sau đó lại nhướng mày cười nhạo nói: "Không sợ tôi hạ độc sao?"

Orm Kornnaphat nghe xong, nga một tiếng, hơi hơi nâng cằm lại gật gật đầu, sau đó cười nói: "Cho nên chị nghe được em nói điện thoại?"

Lingling Kwong biểu tình tựa hồ có chút mờ mịt, nhíu mày nói: "Điện thoại gì?" Đồng thời nàng duỗi tay đem thuốc đưa tới.

Orm Kornnaphat không tiếp tục nói, trực tiếp đứng dậy giống như tiểu hài tử đi giật kẹo đường, nghiêm túc mà đem từng viên thuốc trong tay Lingling Kwong lấy đi qua.

Orm Kornnaphat không có thói quen để móng tay, đầu ngón tay nàng được chăm sóc kỹ càng, mịn màng chạm vào lòng bàn tay Lingling Kwong, để lại một cảm giác hơi ngứa ngáy.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cầm thuốc, đối phương nghiêm túc nhìn mình, trong mắt còn có ý cười, "Nói đến độc chế.t em, em cảm thấy chị hẳn là luyến tiếc mới đúng, nhưng em lại nhớ rõ, lúc ấy chị chạy vào rất vội, còn suýt nữa té ngã cùng em."

Nàng thản nhiên nói, sau đó ngửa đầu uống thuốc.

Lingling Kwong nhìn nàng ngẩng cổ, làm động tác nuốt xuống, cổ họng chuyển động, bởi vì nàng uống nước quá nhanh, không cẩn thận làm rơi ra một chút vệt nước, Vệt nước kia chảy dọc theo chiếc cổ thon mềm rồi len vào cổ áo, dưới ánh đèn toát lên vài phần quyến rũ.

Lingling Kwong đem ánh mắt kéo xuống, trong lòng chửi thầm mình, luyến tiếc? Vì cái gì muốn luyến tiếc? Nhanh chút hạ độc mới phải...... Rốt cuộc cảnh sắc kia quá dụ hoặc, Lingling Kwong không thể suy nghĩ gì nữa, rầu rĩ không lên tiếng.

Uống thuốc xong, Orm Kornnaphat vẫn luôn hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp nhăn thành một đoàn, nửa ly nước uống xong rồi vẫn là dáng vẻ kia. Lingling Kwong cũng từng uống thuốc, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nói mặc kệ, tay chân lại không nghe lời, đi rót thêm một ly nước ấm đưa cho nàng.

Orm Kornnaphat nhận ly nước uống, khó nhọc nuốt trôi vị thuốc đậm đặc trong cổ họng, thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra.

Nhìn nàng uống mấy viên thuốc liền khó khăn như vậy, lúc trước xem nàng uống thuốc của cha con Frank Pholdee đưa, vậy mà không kêu một tiếng, mặt cũng không đổi sắc. Đột nhiên Lingling Kwong nhớ tới cái gì, có chút bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Orm Kornnaphat, khó trách.

Thì ra trước giờ đối phương chỉ là diễn kịch mà thôi, thuốc kia dĩ nhiên không hề nuốt xuống, đoán chừng sau đó đều phun ở phòng vệ sinh.

Lingling Kwong trong lòng ngăn không được quay cuồng, Orm Kornnaphat thật xứng danh ảnh hậu, tâm tư sâu không lường được, cô còn cảm thấy hổ thẹn hơn thế.

Cô đột nhiên cảm thấy phía sau lưng rét run, cô thế nhưng đem mưu tính đặt ở trên người Orm Kornnaphat, một người như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ai mưu tính ai đâu. Cô thậm chí ở thời điểm kia còn cảm thấy đau lòng đối phương, hiện tại cô minh bạch, cho dù Orm Kornnaphat thật bị bệnh, cũng không tới phiên cô đau lòng nàng ấy.

Trong lòng không biết như thế nào, một cổ ác khí bọc oán niệm thẳng xông lên, Lingling Kwong có chút lạnh lùng mà ném xuống một câu: "Em sớm một chút nghỉ ngơi, tôi còn có việc phải làm, về phòng trước."

"Chị không ở lại cùng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: