61

Lingling Kwong tăng tốc độ, mười lăm phút sau nàng liền đưa Sarunyoo Kornnaphat đến bệnh viện, bác sĩ Chan đã dẫn người ở đó chờ, vừa xuống xe lập tức dùng xe đẩy đưa Sarunyoo Kornnaphat vào phòng cấp cứu.

Lingling Kwong gấp giọng nói: "Chú Krit, chú đi theo ông ngoại, chạy nhanh đi vào."

Sau đó cô quay đầu lại đỡ Orm Kornnaphat, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng: "Hít thở sâu nào, đừng hoảng. Có chị ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chị giờ còn giữ được bình tĩnh, nhưng nếu vợ xảy ra chuyện... chị thật sự sẽ hoang mang, sẽ sợ đến phát điên mất."

Orm Kornnaphat nhìn cô, trên mặt xanh trắng loại biểu tình bất lực này chậm rãi thả lỏng, vừa rồi gần như thở gấp cũng dần dần ổn định, nàng lẩm bẩm nói: "Em có thể kiên trì, chị đừng lo lắng. Nhưng em muốn đi xem ông ngoại, em không yên tâm."

Lingling Kwong nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, gật đầu: "Được, chúng ta đi xem ông ngoại, có bác sĩ Chan ở đó, mọi chuyện cứ giao cho ông ấy. Mình qua đó chờ một chút, đừng lo lắng quá."

Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, dẫn nàng đi phía trước. Sắc mặt cô bình tĩnh, bước chân nhanh nhưng không hề rối loạn, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Orm, như để chắc chắn nàng vẫn ổn.

Lúc này, Orm đã dần lấy lại lý trí, nhịp tim vốn dồn dập cũng bắt đầu ổn định. Nhưng trong lòng nàng vẫn nóng như lửa đốt. Ánh mắt không nhịn được mà nhìn Lingling thêm vài lần, dáng người phía trước rõ ràng gầy gò thanh mảnh, vậy mà lại khiến nàng có cảm giác được che chở vững chãi, như thể cả thế giới đều có thể yên tâm nấp sau lưng cô ấy.

Hai người đứng chờ ngoài phòng cấp cứu. Dù mọi thứ đến quá đột ngột, các y bác sĩ vẫn phối hợp thuần thục, hành động đâu vào đấy, máy móc được nhanh chóng đẩy vào, không hề hỗn loạn. Chính sự chuyên nghiệp ấy cũng phần nào giúp hai người giảm bớt áp lực.

Thế nhưng, chờ đợi vẫn luôn là điều khiến người ta thấp thỏm. Thời gian trong khoảnh khắc ấy cứ như bị kéo dài ra vô tận.

Rốt cuộc, bác sĩ Chan cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Orm Kornnaphat vừa thấy, liền bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống.

Lingling Kwong vội đỡ nàng, dẫn đầu mở miệng: "Bác sĩ, ông ngoại thế nào?"

Bác sĩ Chan nhìn hai người, giọng điệu trấn an: "Đưa đến kịp thời, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã cho lão gia chụp CT, kết quả cho thấy là xuất huyết não, một tình trạng thường gặp ở người bị cao huyết áp. Vị trí xuất huyết nằm ở vùng hạch nền, trước mắt lượng máu không nhiều, đây có thể xem là điều rất may mắn. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi sát sao. Não xuất huyết thường để lại nhiều di chứng, mức độ tổn thương cụ thể ra sao, phải chờ đến khi ông tỉnh lại mới có thể đánh giá chính xác. Nhưng tôi cũng cần nói rõ, với tuổi tác hiện tại của lão gia, có một số khả năng... các cô nên chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý."

Orm Kornnaphat trước mắt một trận choáng váng, miễn cưỡng dựa vào Lingling Kwong đứng vững thân thể, suy yếu nói: "Vậy không thể làm phẫu thuật sao?"

Bác sĩ Chan nhíu mày, "Lão gia tuổi đã cao, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, tôi không kiến nghị giải phẫu trị liệu. Nhưng Kornnaphat tiểu thư yên tâm, lão gia vẫn còn mạnh khỏe, ổ bệnh không khuếch tán, có lẽ bệnh tình sẽ không đến nỗi."

Nhìn dáng vẻ của Orm Kornnaphat lúc này, bác sĩ cũng không dám nói quá nghiêm trọng, sợ rằng nàng sẽ không chịu đựng nổi.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Phiền bác sĩ vất vả rồi, xin hãy cố gắng hết sức giúp ông ngoại hồi phục."

Bác sĩ Chan gật đầu nhẹ, giọng điềm đạm: "Tôi sẽ làm hết khả năng. Hai cô có thể vào thăm ông, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyển lão gia sang phòng bệnh riêng để tiện nghỉ ngơi."

Dứt lời, ông lại nhìn Orm Kornnaphat, "Kornnaphat tiểu thư cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của cô không thích hợp lo nghĩ quá nhiều."

"Cảm ơn bác sĩ." Orm Kornnaphat nói cảm ơn, chờ nhân viên y tế đưa Sarunyoo Kornnaphat vào phòng bệnh một người. Dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân do Sarunyoo Kornnaphat đầu tư, phòng của ông rộng lớn, còn có giường cho người nhà cùng ghế sô pha.

Lingling Kwong để Orm Kornnaphat ngồi xuống nghỉ ngơi, lại chạy nhanh đi tìm bác sĩ Chan, các nàng đi quá vội vàng, thuốc của Orm Kornnaphat còn không có mang đến.

Lúc quay trở lại, Lingling Kwong đem theo thuốc trợ tim, nhìn nhìn Orm Kornnaphat, ý bảo nàng uống thuốc.

Orm Kornnaphat có chút sững người: "Chị lấy thuốc này từ đâu?"

Lingling Kwong đưa thuốc tới bên miệng nàng, lại đưa ly nước cho nàng, nhìn nàng uống xong thuốc: "Chị tìm bác sĩ Chan, tim vẫn còn thấy khó chịu sao?"

Lingling Kwong nhìn chằm chằm ngực nàng, có chút sầu lo.

Orm Kornnaphat trong lòng ấm áp, lắc đầu nói: "Đã không còn, vừa rồi có chút khó chịu."

Lingling Kwong gật đầu, thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng không ít. "Uống thêm chút nước đi."

Orm Kornnaphat phủng cái ly uống lên mấy ngụm, nhìn môi Lingling Kwong, lại đem cái ly đưa qua: "Chị cũng uống chút."

Chú Krit vốn đang chăm sóc Sarunyoo Kornnaphat, lúc này chỉ yên lặng xoa bóp tay chân cho ông, giả vờ như hoàn toàn không nhìn thấy đôi "vợ vợ" bên kia đang nũng nịu âu yếm.

Sarunyoo Kornnaphat vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ Chan đã ghé kiểm tra vài lần, lão gia vẫn đang được truyền dịch liên tục. Thời gian trôi qua trong nặng nề, chậm chạp như đang dày vò lòng người. Chớp mắt trời đã sụp tối.

Orm Kornnaphat không yên tâm về ông, nên nhất quyết không chịu rời bệnh viện. Lingling Kwong cũng không ép nàng, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đưa chú Krit về nhà nghỉ ngơi. Dù sao chú cũng đã có tuổi, không thể theo hai người thức trắng đêm.

Còn tiểu công chúa của cô hôm nay bị dọa không nhẹ, vẫn muốn ở lại bệnh viện. Vì thế, Lingling quyết định về nhà nấu chút đồ ăn mang tới.

Vừa về đến Kornnaphat gia, cô liền tất bật bắt tay vào việc. Trước tiên nhờ dì giúp việc đi mua nguyên liệu, sau đó hầm một nồi canh củ sen xương sườn thanh đạm, không thêm dầu mỡ, thơm dịu mà không ngán. Trong canh cô còn bỏ thêm chút dược liệu an thần, bổ khí, vừa bổ dưỡng vừa dễ uống, Orm Kornnaphat hẳn sẽ chịu ăn.

Biết Orm còn thích đồ ngọt, cô tranh thủ làm thêm một ít điểm tâm, mỗi thứ một ít. Không kịp ăn tại nhà, Lingling gói lại cẩn thận, sau đó về phòng lấy thêm vài bộ quần áo và đồ dùng tắm rửa rồi lập tức quay trở lại bệnh viện.

Xe chạy được nửa đường, nhìn thấy siêu thị bên đường, cô liền ghé vào, mua thêm một chai sữa tươi để mang theo.

Khi Lingling Kwong xách túi đồ bước vào phòng bệnh, Orm Kornnaphat đang ngồi ở mép giường, vội cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng động, nàng mới giật mình đứng dậy, bước nhanh tới đỡ lấy mấy túi đồ trên tay Lingling.

Túi ni-lông đầy ắp, còn tỏa ra hơi ấm phả vào tay. Orm Kornnaphat thoáng sửng sốt, nhìn cô ngạc nhiên: "Chị về nhà nấu cơm?"

Lingling Kwong mỉm cười: "Sao em biết là chị nấu? Chị cũng có thể mua được mà."

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng tháo túi đồ ra, thấp giọng nói: "Chị thương em như vậy mà... sao nỡ để em ăn cơm ngoài."

Lingling Kwong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng, Orm Kornnaphat vành mắt ửng hồng, hẳn là vừa rồi khóc qua, thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhìn đến khiến cô đau lòng.

Trong lòng tràn đầy đau xót, nhưng Lingling Kwong vẫn tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Ầy, chị mua bên ngoài đấy."

Vừa nói dứt lời, cô liền đưa tay định lấy hộp sữa trong túi ra, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, lại lặng lẽ rút tay về.

Orm Kornnaphat thấy rõ hành động ấy, liền đưa tay lấy hộp sữa ra thay cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười: "Lúc nào cũng mạnh miệng, thừa nhận chị xót vợ khó như vậy sao?"

Lingling Kwong hơi đỏ mặt, vội đặt hộp sữa sang một bên, "Ăn cơm trước đi, hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, chắc chắn em đói lắm rồi. Chị định làm nhanh một chút, nhưng lại muốn nấu canh cho em, nên mới hơi trễ."

Orm Kornnaphat chua xót trong lòng, sống mũi cay cay. Ông trời quả thực quá bất công với nàng, nhưng may mắn thay, vẫn để lại cho nàng một chút dịu dàng, để Lingling Kwong, người từng rời khỏi sinh mệnh nàng, lại quay trở về.

Lingling Kwong rất chú ý sạch sẽ, vậy mà lúc nãy nàng vẫn ngửi được rõ ràng mùi khói dầu còn vương trên áo cô. Nhất định là cô đã không nghỉ ngơi lấy một khắc, vừa về đến nhà liền vội vã xuống bếp nấu ăn mang tới, đến cả thay quần áo cũng không kịp.

Nhìn cô cúi đầu nghiêm túc múc canh, dáng vẻ bận rộn mà dịu dàng ấy khiến lòng Orm Kornnaphat dâng trào xúc động. Chờ đến khi Lingling múc xong, nàng đón lấy cái muỗng, ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong nói: "Chị hôm nay mệt muốn chết rồi, chuyện gì cũng một tay chị lo hết, em thì chỉ ở đây trông ông ngoại thôi. Về tới nơi chắc còn chưa kịp ăn cơm đúng không? Chị ăn trước đi, để em tự múc."

Lingling Kwong không giành với nàng, chỉ yên lặng bưng bát lên, mỉm cười nhìn nàng.

Orm Kornnaphat oán trách nói: "Đang ở bệnh viện cả rồi, chị gấp gáp như vậy làm gì, mệt đến kiệt sức mất thôi."

Lingling Kwong gắp đồ ăn cho nàng, nhẹ giọng nói: "Ông ngoại ở nằm bệnh viện chị yên tâm rồi, nhưng em ở đây chị không yên tâm."

Orm Kornnaphat chớp đôi mắt, cắn cắn chiếc đũa khó hiểu nói: "Vì sao?"

Dáng vẻ nàng lúc này thật sự đáng yêu không chịu nổi, khiến lòng Lingling Kwong mềm nhũn. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khóe mắt nàng, ôn nhu nói: "Chị chỉ sợ có người nhân lúc chị không có mặt lại lén lút khóc nhè một mình thôi."

Orm Kornnaphat nhìn cô, vành mắt đỏ lên, hơi nước dâng đầy trong đôi mắt. Nàng hít hít mũi, khẽ nói: "Chị hiện tại là muốn em khóc trước mặt chị, thật quá đáng."

Lingling Kwong hiểu rõ Orm Kornnaphat đang rất khổ sở. Tình huống hôm nay xảy ra quá đột ngột, nàng vẫn luôn căng mình chịu đựng trong trạng thái khủng hoảng. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng không thể nào phát tiết được, bởi vì tình hình quá cấp bách, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu cứ tích lại như thế sẽ làm tổn hại thân thể, Lingling muốn cho nàng một cơ hội được thả lỏng.

Cô ngồi sát lại, nhẹ nhàng ôm lấy Orm Kornnaphat, thấp giọng nói: "Khổ sở thì giờ có thể khóc rồi, chị ở đây với em. Chị sẽ dỗ em, sẽ không để em phải một mình chịu đựng nữa. Nhưng mà... đồ ăn cần dùng lúc nóng, em cũng đừng khóc quá lâu đấy."

Orm Kornnaphat vừa nghe xong, ánh mắt lướt qua bàn đồ ăn, rồi đột ngột nhào vào lòng Lingling Kwong.

Vòng tay của Lingling giống như đang thay nàng che mưa chắn gió, là nơi ấm áp và bình yên nhất. Ở đây, nàng cảm thấy mình thật sự an toàn.

Lingling Kwong bật cười, vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, chị biết rồi mà. So với đồ ăn, em vẫn thích chị hơn, thế là chị mãn nguyện lắm rồi. Giờ thì ăn cơm thôi nào."

Orm Kornnaphat ngồi dậy sửa sang lại cảm xúc, nghiêm túc nói: "Chị hẳn là sớm biết, so với ăn cơm, em càng thích chị."

Có Lingling Kwong chăm sóc, bệnh tình của Sarunyoo Kornnaphat cũng dần ổn định, khiến tâm trạng của Orm Kornnaphat nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hai người ở lại bên ông đến hơn 9 giờ tối. Dù Sarunyoo vẫn chưa tỉnh lại, Lingling Kwong vẫn dịu giọng khuyên Orm đi tắm rửa trước, còn mình thì hâm nóng sữa bò đã chuẩn bị sẵn.

"Đã khuya rồi, em nên ngủ một chút. Uống ít sữa cho dễ ngủ. Đây là phòng bệnh VIP, có hộ sĩ túc trực suốt đêm. Chị cũng sẽ ngồi canh thêm một lát nữa, em không cần lo."

Orm Kornnaphat không tình nguyện, "Chị cũng mệt lắm rồi."

Lingling Kwong cười cười: "Không mệt, em có biết không, trước đây khi chưa có em, mỗi đêm chị đều trằn trọc, khó mà chợp mắt. Dù có uống rượu cũng chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, mà giấc ngủ cũng chẳng yên. Bây giờ chỉ là thức một đêm thôi mà, đâu có sao. Chị vẫn ổn."

Dỗ được Orm Kornnaphat đi tắm, uống hết sữa rồi ngoan ngoãn nằm lên giường, Lingling Kwong nhịn không được nở nụ cười.

"Thật ngoan a."

Orm Kornnaphat bất mãn: "Chị cười cái gì?"

Lingling Kwong nắm tay nàng vuốt ve, ý cười không giảm: "Tắm rửa xong, biết uống sữa, còn muốn chị dỗ ngủ, thật là tiểu công chúa, hơn nữa chính là rất ngoan lại đáng yêu."

Orm Kornnaphat mặt đỏ lên, nghiêng mặt đi không nhìn cô, lẩm bẩm nói: "Ông ngoại còn ở đây, chị đúng mực chút."

"Ông ngoại ngủ rồi, hơn nữa cho dù ông tỉnh, chị cũng sẽ khen em ngoan. Được rồi, nhắm mắt lại ngủ, chờ em thức dậy, ông ngoại cũng sẽ tỉnh, không có việc gì."

Cô ngồi cạnh Orm Kornnaphat, đợi nàng chìm vào giấc ngủ rồi mới khẽ xoa mắt, đứng dậy nhìn bình truyền dịch, chỉ còn một chút là truyền xong.

Lingling Kwong cúi đầu định xem ông ngoại thế nào, nhưng vừa cúi xuống đã phát hiện Sarunyoo Kornnaphat... vậy mà lại tỉnh.

Vừa mới nhìn thấy, sự tỉnh lại bất ngờ của ông làm Lingling Kwong nhảy dựng, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó phản ứng kịp chính là kinh hỉ, "Ông ngoại, ông tỉnh, con đi kêu bác sĩ."

Sarunyoo Kornnaphat lắc đầu, tay phải cố sức nâng lại không thành công, chỉ có thể hoạt động ngón tay, nhưng Lingling Kwong minh bạch ý tứ của ông, vội vàng hạ giọng nói: "Ông yên tâm, sẽ không đánh thức Orm."

Sarunyoo Kornnaphat nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, lại chuyển con ngươi nhìn Orm Kornnaphat, biểu tình này rõ ràng là gia trưởng nhìn thấy đôi trẻ vụng trộm cho nên trêu đùa, chọc đến Lingling Kwong gương mặt nóng lên, "Ông ngoại tỉnh lâu rồi sao?"

Sarunyoo Kornnaphat gật gật đầu, Lingling Kwong mặt mũi đều phải ném mất, nhưng cô ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng, có chút gian nan hỏi: "Ông ngoại không nói chuyện được?"

Sarunyoo Kornnaphat ánh mắt ảm đạm, gật gật đầu, rất là suy sụp.

Lingling Kwong vội nói: "Ông ngoại từ từ, bác sĩ Chan nói trong đầu ông có chút máu bầm, sẽ có một ít di chứng, cần chậm rãi hồi phục, ông đừng nóng vội, còn có chỗ nào không khỏe? Tay phải không thể động sao?"

Sarunyoo Kornnaphat gật đầu.

Lingling Kwong trong lòng có chút phát trầm, cô không hy vọng Sarunyoo Kornnaphat gặp chuyện như vậy, một người đang sống khỏe mạnh đột nhiên liền....

"Tay trái có thể động sao?"

Sarunyoo Kornnaphat vươn tay trái, chân trái, kết quả thật không ngoài dự liệu của bác sĩ Chan, di chứng thường thấy nhất của bệnh nhân xuất huyết não, chính là liệt nửa người cùng chướng ngại ngôn ngữ.

Hy vọng chỉ là tạm thời, có thể thông qua vật lý trị liệu từ từ phục hồi chức năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: