Chương 8: Bí Mật Trong Căn Phòng

Orm Kornnaphat ngồi trong phòng của Lingling Kwong, cố gắng tập trung vào bài tập, nhưng không thể phớt lờ ánh mắt của Lingling đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Cô có thể ngừng nhìn tôi như thế không?” Orm đặt bút xuống, quay sang lườm Lingling.

“Tôi đang quan sát để chắc rằng cô không viết sai nữa.” Lingling đáp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nghịch ngợm.

“Tôi không phải học sinh tiểu học!” Orm cãi lại, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Lingling nhún vai, tiếp tục chống cằm nhìn Orm. “Được thôi, nhưng nếu cô viết sai lần nữa thì đừng trách tôi không nhắc.”

Orm hít sâu, tự nhủ phải phớt lờ cô nàng đáng ghét này.

---

Sau một hồi làm bài, Orm bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu.

“Mèo?” Orm ngẩng lên, nhìn quanh. “Nhà cô nuôi mèo à?”

Lingling cứng đờ trong giây lát, sau đó hắng giọng. “Không có. Cô nghe nhầm rồi.”

Nhưng ngay lúc đó, một con mèo lông trắng từ dưới gầm bàn nhảy lên, thản nhiên ngồi trên đống giấy tờ.

“Cô gọi cái này là ‘không có’ à?” Orm chỉ vào con mèo, ánh mắt nghi ngờ.

Lingling gãi đầu, cười gượng. “Đây là... bạn cùng nhà của tôi. Tên nó là Snow.”

Orm nhìn Lingling, rồi nhìn con mèo, khẽ nhếch môi. “Tôi không ngờ cô chị đại lạnh lùng như cô lại nuôi mèo đấy.”

“Thì sao?” Lingling nhướn mày, bế Snow lên, vuốt ve nó một cách dịu dàng.

Orm phì cười. “Cô trông khác hẳn khi ở cạnh nó. Gần như là... dễ thương.”

Lingling khựng lại, quay sang nhìn Orm. “Dễ thương? Cô vừa nói tôi dễ thương?”

Orm lúng túng, vội quay đi. “Không... tôi chỉ nói bâng quơ thôi!”

Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. “Nếu cô thấy tôi dễ thương, thì cứ thừa nhận đi.”

Orm cố lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng Lingling Kwong – với con mèo trắng trong tay – thực sự trông dịu dàng và khác hẳn thường ngày.

---

Khi buổi học kết thúc, Orm thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Nhưng vừa bước ra cửa, cô chợt nhận ra đôi dép hồng phấn vẫn còn trên chân mình.

“Cô định mang luôn đôi dép của tôi à?” Lingling đứng phía sau, khoanh tay, cười trêu.

Orm cúi xuống nhìn, rồi giật mình tháo vội đôi dép ra. “Không phải! Là tôi quên thôi!”

“Cứ mang đi cũng được, tôi cho cô mượn.” Lingling nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Orm ngập ngừng, nhưng rồi đặt đôi dép xuống. “Không cần. Tôi không muốn nợ cô bất cứ thứ gì.”

Lingling bước đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai Orm: “Cô đã nợ tôi một buổi học nhóm rồi đấy. Nhớ trả ơn lần sau.”

Orm đỏ bừng mặt, quay người bước đi nhanh như chạy.

Lingling đứng đó, nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần, môi khẽ nhếch lên. "Cô gái này thú vị thật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm