CHAP 3

    " Em về học lại tất cả tên nhãn hàng nước hoa, tìm hiểu về năm sản xuất. Tất cả đều phải biết hết trong vòng 1 tuần. Nếu không em thôi việc đi " - Lingling đưa tài liệu lại cho Orm, cô đối xử như vậy đã là quá nhân nhượng rồi. Cô thuộc tip người kĩ tính và cầu toàn, mọi thứ phải thật hoàn hảo kể cả một nhân viên bán hàng cũng phải có kiến thức.

    " Em cảm ơn chị " - Orm ngậm ngùi cầm lấy tài liệu rời đi.

    " Orm, hôm nay lại ăn mì nữa sao? " - Charlotte nhìn Orm tỏ vẻ buồn bã đang ngồi ăn tại phòng bếp của công ty.

    " Charlotte à, có phải mình rất tệ không? Mình luôn làm hỏng việc. Bây giờ ngay cả tiền ăn còn không có "

   " Đó chỉ là nhân viên mới vào nghề ai mà chẳng có sai lầm, nhưng chị Lingling vẫn cho bạn cơ hội mà. Mình tin bạn làm được " - Charlotte ôm an ủi cô.

   " Mình thật mừng vì có người bạn như cậu, luôn giúp đỡ và tin tưởng mình "

   " Vậy mai mốt giàu nhớ đừng quên mình nha " - Charlotte cười trêu ghẹo.

" Tất nhiên rồi "

" Mà nè Orm, hôm nay mình có việc xin nghỉ buổi chiều, cậu ở lại làm nhé. Nhớ là phải thật kĩ càng, có gì hãy hỏi Candy đó nha " - Charlotte biết tính Orm hay hậu đậu bèn nhắc nhở.

" Biết rồi, biết rồi...bạn đi đi "

Orm sau khi ăn no đã nhìn vào đống tài liệu mà ngáp ngắn ngáp dài, toàn những từ ngữ tiếng anh rất khó phát âm lại còn phải học cấu trúc hình thành thật khiến cô nhức não. Nhưng vì không phụ lòng tin của Charlotte cô sẽ cố gắng.

" Chị Orm, chị mang cafe lên phòng cho chị Lingling dùm em nhé. Em còn một số hóa đơn chưa tổng kết xong " - Candy mĩm cười nhìn Orm đang buồn chán vì đống tài liệu.

" Được, để chị đưa cho "

Orm gõ cửa và đã đứng đợi bên ngoài rất lâu nhưng không thấy Lingling trả lời, cô liền mở cửa bước vào thấy chị ta đang gục mặt xuống bàn có vẻ như đang rất mệt mà ngủ thiếp đi.

   " Chị Lingling, chị có sao không? " - Orm hỏi nhỏ rồi sờ tay vào trán chị.

   " Không sao " - Lingling lờ đỡ mở mắt, đầu óc cô đau nhứt đến choáng váng.

   " Người chị nóng quá, em đưa chị đến bệnh viện nhé " - Orm đỡ lấy người Lingling.

   " Chị đã nói là không sao, nghỉ một lát sẽ khỏi thôi " - Lingling đứng dậy định đi tới sofa thì cả người cô như không còn sức ngã vào người đi phía sau.

   " Chị Lingling, chị nằm ở đây đi " - Orm hốt hoảng vội đặt Lingling nằm xuống.

   " Uống một chút nước đi rồi em sẽ mua thuốc hạ sốt cho chị " - Orm đem tới một cốc nước cho cô.

   " Không cần đâu "

   " Chị đừng ngoan cố nữa, nếu cứ tiếp tục chị sẽ bị nặng hơn. Chờ em quay lại nhé " - Orm mĩm cười rồi mau chóng rời đi.

    Lingling nằm nghỉ được 10 phút thì Orm hớt hả chạy vào, trên tay cầm hộp cháo và thêm cả bịch thuốc. Cô vội mở hộp cháo nhìn chị.

   " Cháo này có vẻ rất ngon, chị mau ăn đi "

   " Quên mất, chị đang bị mệt mà....chị cứ nằm đi em đút cho " - Thấy Lingling cứ nhìn mình mà không trả lời Orm đành nói tiếp.

  " Để chị tự ăn "

   " Không được, chị cứ nằm đó đi. Em sẽ chăm sóc cho chị " - Orm nhìn Lingling đang định ngồi dậy thì đẩy người chị ta xuống, cô cũng không phải dạng nịnh chủ nhưng cô luôn quan tâm người khác như vậy.

   " Có nóng không? " - Thổi một muỗng cháo rồi đút cho Lingling.

   Lingling chỉ lắc đầu không trả lời lại, cô đang bận chú tâm vào từng hành động của em ấy. Cô không nghĩ Orm sẽ là một người sống tình cảm như vậy. Những việc cô trách em ấy chẳng lẽ một chút cũng không ghét cô sao.

   Ăn được nửa hộp thì cô lắc đầu ngỏ ý không muốn ăn thêm nữa thì Orm mĩm cười rồi tách mấy viên thuốc ra đưa đến trước mặt.

   " Em lấy loại tốt nhất, chị mau uống cho khỏi bệnh. Đừng có lo thuốc đắng, em đã mua sẵn kẹo rồi đây " - Orm nhìn sắc mặt Lingling nhíu lại cũng đủ hiểu chị ta không hề thích uống thuốc bèn dỗ ngọt.

   Cứ nghĩ uống thuốc xong Orm sẽ rời đi nhưng một lúc sau Orm lại quay lại với một thao nước nhỏ kèm thêm một chiếc khăn, hành động của Orm rất nhẹ nhàng tránh để Lingling thức giấc nhưng Lingling thật sự không ngủ được vì cơn đau đầu, cô chỉ nhắm hờ mắt và biết mọi hành động của người kia. Orm lau tay, lau cổ chị rồi lấy khăn đắp lên trán để giải nhiệt trên cơn thể, cứ như vậy hồi lâu rồi Orm mới yên tâm rời khỏi.

   Lingling nghe được tiếng đóng cửa liền mở mắt, trái tim cô đang đập rất nhanh, cô không biết được mình đang bị gì nữa nhưng cô dường như thấy thương cho Orm vì em ấy ngốc nghếch và hậu đậu nhưng lại có một tấm lòng rất tốt. Cô suy nghĩ đến lúc sáng còn đòi phạt người ta 2 tháng không lương thì giờ biết ăn nói làm sao đây.

    Được một lúc Orm lại chạy lên ngó chừng Lingling đã bớt nóng chưa, thấy Lingling vẫn còn ngủ say như vậy trán cũng đỡ nóng đi rất nhiều Orm mĩm cười rồi chạy xuống làm tiếp công việc của mình.

    " Hôm nay đóng cửa sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi " - Lingling sau khi khỏe hẳn đã soạn đồ về rồi thông báo, cô cũng không quên nhìn Orm gật đầu rồi mĩm cười nhưng cảm ơn vì sự quan tâm của em ấy.

     Tối đến Lingling chỉ nghĩ về bóng dáng của cô gái nhỏ đang tận tụy chăm sóc mình, cô thuộc tip người không thích dựa dẫm nên bình thường mọi việc điều tự làm. Lúc cô bệnh đến nhập viện cũng chỉ có ông nội đến lo, còn những người khác cô tất nhiên không nhận lời chăm sóc.

    Trong đầu cô rối ren, không biết phải trả ơn Orm bằng cách nào và phải nói sao về việc phạt em ấy. Suy ngẫm rồi khẽ cười lúc nào không hay thì ông nội của cô lại bước vào.

   " Sao hả? Con tương tư ai rồi phải không? Nói ông nội nghe đứa nào trúng số được con để mắt vậy? " - Nhìn gương mặt bối rối của cháu gái ông cũng đủ hiểu rồi.
  
   " Ông nội, làm gì có đâu chứ. Con chỉ tập trung cho sự nghiệp mà thôi " - Lingling thu lại nụ cười nhíu mày nhìn ông.

   " Ông nội không cần con tập trung sự nghiệp, con lấy chồng đi rồi ông nội nuôi con còn nuôi luôn chồng con luôn " - Ông đã rất mệt mỏi khi tuổi xế chiều còn phải trông chờ Lingling kết hôn.

   " Không muốn, con có thể đi làm để lo cho ông mà. Với lại hôn nhân không thể ép buộc, con không muốn kết hôn đâu " - Lingling bĩu môi, nhìn các gia đình khác bị bạo hành cô thật sự rất sợ cảnh kết hôn.

   " Để rồi coi mai mốt đừng có mà lụy tình rồi khóc lóc đòi cưới nha "

   " Không có chuyện đó đâu ông nội. Ông đã ăn cơm chưa? "

    " Ông ăn từ lúc con vừa về tới nhà. Bởi đầu óc con toàn nhớ ai thôi chứ đâu để ý gì tới lão già này nữa "

   Nhắc mới nhớ lúc nảy di9 vào còn thấy ông đang ngồi ăn mà cô mệt nên lên phòng trước, cô nhìn ông cười hì hì vì bị nói trúng tim đen rồi.

   Orm vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa, cứ ngỡ Charlotte quên mang chìa khóa nên bước ra mở thì thấy bà chủ nhà đang cười trừ nhìn cô.

   " Đóng tiền nhà đi con, trễ 1 ngày rồi " - Bà cô lên tiếng.

   " Dì........thông thả cho tụi con vài hôm nha. Con vừa làm việc chưa có tiền " - Orm tỏ vẻ mặt đáng thương, thì cô đang không có tiền thật mà. Số tiền Lingling đưa cô đã đóng vào tiền bù cho cửa hàng còn không đủ.

   " Con nói vậy sao được, dì đang kinh doanh mà con. Nếu tụi con không đóng thì dì buộc phải cho người khác thuê thôi, tháng nào con cũng đóng trễ cả " - Bà chủ trọ cau mày.

   " Đừng mà dì, tụi con sẽ cố gắng trả cho dì sớm nhất "

   " Mau chóng thanh toán cho dì đi, người ta tháng nào cũng kím dì để trả tiền còn tụi con toàn trốn để dì kím không à " - Bà chủ nhà nói rồi rời đi, bà biết hai đứa nhỏ này rất hay chơi chiêu với bà. Buổi sáng thì đi làm mất dạng tối đến đợi tận khuya mới về làm bà không tài nào bắt gặp được.

    Orm buồn bã tiến ra ban công, nhìn xuống những dòng xe đang chạy. Cô cảm thấy cuộc đời người khác muôn màu muôn vẻ như vậy tại sao bản thân chỉ có một màu đen che phủ, mẹ cô đã không còn nữa, cô không biết mình phải sống vì điều gì nữa. Mỗi ngày chỉ biết cố gắng nhưng hoàn cảnh chưa bao giờ tốt hơn. Lúc nhỏ cô còn đi bốc vác hàng hóa nặng để lo thuốc than cho mẹ. Không chỉ có vậy mà người ta còn ép giá thậm chí là đánh đập cô. Nước mắt cô rơi xuống, không phải vì hoàn cảnh khốn khó thôi mà là vì cô đang rất nhớ gia đình của cô trước kia. Ba mẹ đã vất vả nuôi cô nhưng cô chẳng thể làm gì được cho ba mẹ ngoài việc nhìn mẹ cô khổ đau, trở bệnh không có tiền đóng viện phí.

   " Sirilak Kwong. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm được chị, chị nhất định phải trả giá " - Ánh mắt cô nổi lên vài tia đỏ rực như lửa. Mỗi lần nghĩ đến gia đình cô đều gọi tên người con gái ấy, người đã khiến gia đình cô tan nát, cha mất vì bị chị ta hãm hại, mẹ mất vì không có tiền chữa trị.

   Sáng hôm sau vừa đến tiệm đã chạm mặt nhau, Lingling ái ngại nhìn Orm không dám lên tiếng.

  " Chị Lingling, chị đã khỏe chưa? " - Orm đánh bắt chuyện trước.

   " Chị khỏe rồi, cảm ơn em " - Lingling mĩm cười đáp lại Orm.

    " Chị, cafe em pha cho chị yêu đây " - Charlotte đi đến đưa cho cô.

    " Cảm ơn em. Hôm nay mọi người đặt trà sữa chị bao nhé " - Lingling chợt nhớ đến hôm trước Charlotte đã mua cho Orm trà sữa có vẻ như đây là món em ấy thích.

    " Trời ơi, sếp hào phóng quá " - Prigkhing nghe vậy liền mĩm cười trả lời.

    Orm cũng vui mừng trong lòng vì cô rất thích uống trà sữa, dạo này cô không còn tiền để uống nữa lại nghe được bao ai mà không thích cơ chứ.

    " Dạ chị gọi em " - Orm sau khi nhận được tin nhắn từ cô cũng vội đi lên phòng.

    " Chuyện chai nước hoa bị nhầm hôm trước chị tạm tha cho em vì lần đầu. Chị không muốn nhân viên của chị đi làm trong tâm trí túng thiếu, nhưng đừng để việc đó lặp lại một lần nào nữa " - Lingling nghiêm mặt nói.

    " Thật sao chị? Chị không trừ lương của em " - Orm hốt hoảng vui mừng nhận được cái gật đầu của Lingling cô liền nhào tới ôm cổ chị ta vì vui mừng quá mức.

P/s : Mọi người thấy thế nào với sản phẩm mới của mình ạ?!!😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip