C28

- Có phải chị không, Ling Ling Kwong?

Orm Kornaphat nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt, cho dù đeo mặt nạ nàng cũng có thể xác định người này chính là Ling Ling Kwong, nhưng người trước mặt lại có khí tức rất xa lạ.

Cô gái nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, động tác ưu nhã giống như đang hái hoa, động tác như vậy lại khác biệt hoàn toàn với Ling Ling Kwong mà nàng biết.

Ling Ling Kwong quay đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Orm Kornaphat, mái tóc trắng xóa khiến gương mặt trắng nõn hiện lên vài phần tái nhợt.

- Tỷ tỷ, chị đi đâu vậy? Nhanh đến chỗ em.

Orm Kornaphat vươn tay, rốt cuộc chị của nàng đã gặp phải chuyện gì?

Như đã hiểu được lời Orm Kornaphat nói, Ling Ling Kwong chầm chạp bước về phía nàng, chỉ là càng đến gần khí tràng của cô càng mãnh liệt khiến nàng không khỏi nghiêm mặt.

Từ bao giờ Tỷ tỷ của nàng có sức mạnh lớn như vậy?

Ling Ling Kwong đứng cách Orm Kornaphat vài mét, lấy kiếm gỗ đào ra, lúc này kiếm gỗ đã không còn bộ dáng ban đầu của nó, bùa chú màu đỏ vẽ đầy thân kiếm, có thể thấy được đây là phù văn tróc quỷ sư thường dùng để bắt quỷ.

Sát khí nồng nặc quấn quanh thân Ling Ling Kwong.

- Tỷ tỷ chị sao vậy? Chị muốn.. giết em hả?

Orm Kornaphat không thể tin rằng có ngày nàng sẽ cảm nhận được sát khi trên người Ling Ling Kwong. Nàng xót xa nghĩ thời gian sớm chiều ở chung chẳng lẽ đều là giả dối? Người Tỷ tỷ luôn luôn bảo vệ nàng chẳng lẽ chỉ là hình tượng cô xây dựng lên?

- Ác quỷ không phân thiện ác, GIẾT!

Trong mắt Ling Ling Kwong tràn đầy chính nghĩa nhìn về phía Orm Kornaphat như đang nhìn quỷ quái hại người!

- Trong lòng Tỷ tỷ em là ác quỷ ăn thịt người sao? Ha ha, được lắm, được lắm, hóa ra chỉ có em tự mình đa tình.

Orm Kornaphat biết Ling Ling Kwong vẫn luôn muốn thoát khỏi nàng, không hiểu sao sau này cô không nhắc lại nữa.

Nàng nhớ lần đầu tiên hai người làm tình, cô một mực khóc nói bọn họ là sai lầm. Mà nàng thì sao? Nàng càng làm mạnh hơn khiến cô ngoan ngoãn, mới đầu Ling Ling Kwong còn mắng mỏ, về sau chỉ có thể khóc lóc cầu xin.

Lần thứ hai Ling Ling Kwong chạy trốn bị nàng bắt về, nàng nhớ mang máng lần đó Ling Ling Kwong khóc cực kỳ thảm, giọng đều lạc cả đi, nàng cường bạo cô suốt đêm, càng làm Ling Ling Kwong càng nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, thậm chí còn phát run.

Sau nữa Ling Ling Kwong không chạy trốn nữa...

Hoá ra không phải cô không muốn trốn mà do sợ hãi nàng nên không dám làm.

Khó trách Ling Ling Kwong nháo nhào muốn ra ngoài bắt quỷ, còn nói gì muốn cho nàng đầu thai, hóa ra đều có kế hoạch cả.

Kế hoạch này đúng là chặt chẽ không chê vào đầu được.

Orm Kornaphat nhìn gương mặt không cảm xúc của Ling Ling Kwong

- Tỷ tỷ, sao chị lại nhẫn tâm như vậy?

- Chị muốn giết em sao? Được thôi, như chị muốn...

- Tỷ tỷ, chị có từng thích em không?

Xung quanh Orm Kornaphat hiện lên đừng đốm lửa ma trơi, nàng không phải không cảm nhận được sức mạnh của Ling Ling Kwong, lúc trước nàng cũng đã thấy rồi.

- Người quỷ khác biết, sao có thể yêu?

Ling Ling Kwong lãnh đạm nói.

Orm Kornaphat nghĩ Ling Ling Kwong chưa từng thích nàng, nếu không sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Nàng thấy tim mình đau quá, ngọn lửa càng cháy mãnh liệt.

Ling Ling Kwong vô cùng đau đầu, không biết tại sao cô rất muốn giết con quỷ trước mắt này, chỉ có giết nàng đầu cô mới không đau. Nhưng tại sao con quỷ này lại lộ ra vẻ mặt đau thương đến thế?

Mà tại sao mình lại rơi lệ?

Người quỷ khác biệt, đây không phải là chuyện bình thường sao?

Cô nhất định phải giết con quỷ này! Nhất định phải giết!

Ling Ling Kwong vung tay, vô số lá bùa bắn về phía Orm Kornaphat, mỗi tấm đều mang tính công kích cực mạnh.

Orm Kornaphat thấy thế cũng không trốn, ma trơi vờn quanh lập tức bay lên, ngọn lửa xanh sẫm như sóng biển cuồn cuộn trào ra, những lá bùa kia gặp lửa tức cháy thành tro tàn.

Ling Ling Kwong khó hiểu, dơ kiếm gỗ đào đâm về phía Orm Kornaphat. Trong lòng Orm Kornaphat kinh sợ, rõ ràng chỉ là vài lá bùa vậy mà đã tiêu hao sức mạnh nhiều hơn nàng nghĩ, Tỷ tỷ của nàng đúng là rất mạnh.

Orm Kornaphat nhẹ nhàng tránh thoát đường kiếm của Ling Ling Kwong, ngọn lửa trên tay dâng cao khiến không khí xung quanh cũng bị bóp méo vặn vẹo, ma trơi từ tay Orm Kornaphat quấn lên chân Ling Ling Kwong.

Độ ấm của ma trơi không tổn thương Ling Ling Kwong, nhưng trói cô lại thì dư sức.

Ling Ling Kwong lạnh lùng vung kiếm chắt đứt, thấy độ nóng ma trơi tăng cao thì nhíu mày, tiếp tục dùng kiếm gỗ đâm hướng Orm Kornaphat.

Vô số lá bùa bắn ra, lần này có Ling Ling Kwong công kích, Orm Kornaphat trốn không kịp bị một ít lá bùa dính lên người, trên người lập tức bốc lên sương mù trắng kèm theo đó là mùi da thịt bị nướng cháy. Orm Kornaphat nghiêm mặt, sức mạnh trong tay gia tăng, đôi mắt biến thành huyết hồng.

Lá bùa của Ling Ling Kwong như vô cùng vô tận, bay xung quanh hai người, kiếm gỗ công kích ác liệt, kiếm khí trí mạng. Orm Kornaphat đón thế công kích, ma trơi bốc lên hừng hực hóa thành vô số dây thừng quấn lấy Ling Ling Kwong.

Kiếm gỗ vung lên chặt đứt ngọn lửa, chỉ là càng chặt ngọn lửa quấn lên càng nhiều. Ling Ling Kwong nhìn đôi mắt thương tâm của Orm Kornaphat, đầu lại bắt đầu đau.

Hai người đấu thêm trăm chiêu, Ling Ling Kwong dường như không chịu nổi nữa, trong cơ thể cô như chia làm hai người, một người muốn dùng mọi biện pháp giết chết con quỷ trước mặt, người khác lại kịch liệt ngăn cản cô.

Nhưng tại sao nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt bi thương này? Cô không chịu nổi nữa, cứ nhìn thấy đôi mắt ấy linh hồn cô lại run rẩy, cô nhất định phải giết chết thiếu nữ này!!!

Ling Ling Kwong lơ lửng trên không, tròng mắt trống rỗng trầm mặc nhìn Orm Kornaphat. Cô cắn ngón trỏ, dùng máu tươi vẽ lên kiếm phù văn phức tạp, miệng nhẩm đọc chú ngữ.

-Tuân mệnh trời, cửu cung thượng thiên,

Đây là một trong những chú ngữ trừ quỷ lợi hại nhất, ánh trăng lập tức bị mây đen che phủ, xung quanh tựa như hiện lên tiếng cộng hưởng của Hồng Hoang, chỉ riêng âm thanh thôi mà chúng quỷ xung quanh phải quỳ rạp xuống đất thất khiếu chảy máu.

"Bách thần an vị, liệt thị thần công

Hồn phách hòa luyện, ngũ tạng hoa phong

Bách phôi huyền chú, thất dịch hư sung

Hỏa linh giao hoán, diệt quỷ trừ hung"

- Phụt!!!

Vô số quỷ chảy máu điên cuồng, thậm chí có một số quỷ đạo hạnh kém ngất ngay tại chỗ, từng sợi huyết khí bị kiếm hút lấy chiếu đỏ cả ma trơi màu xanh u.

Orm Kornaphat nhìn Ling Ling Kwong nhẩm đọc chú ngữ, mỗi một câu thốt ra khí thế lại tăng lên một tầng, nàng tin tưởng tuyết đối nếu mình không chống trả liền lập tức tan thành mây khói.

Thật đáng cười, Tỷ tỷ của nàng không hề có một chút do dự nào dùng tróc quỷ chú giết nàng.

Tỷ tỷ hận nàng như vậy sao?

-Tỷ tỷ, em đúng là xem nhẹ chị rồi, nhưng chị cũng xem nhẹ em quá!

Orm Kornaphat ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn màu đỏ, ma trơi trên người chậm dãi yếu dần rồi tắt hẳn, toàn bộ cảnh vật bị bóng đen nuốt lấy như sinh mệnh bị ngọn lửa thiêu mất.

Orm Kornaphat nhắm chặt hai mắt, hai tay vỗ mạnh!

Lần nữa mở mắt ra, tròng mắt đã không phải màu đỏ mà thay thế bằng màu xanh lục như màu ma trơi, hai tay dần tách ra, hỏa diễm màu xanh bay lên, hai luồng hỏa diễm vừa xuất hiện khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, ngay cả tóc Orm Kornaphat cũng hơi xoăn lại. Đây là ngọn lửa bản mệnh của nàng, không phải mấy ma trơi bình thường hay dùng.

Orm Kornaphat túm một phát, hai luồng hỏa diễm lập tức xuất hiện trên tay, biến thành một trường thương. "Thượng nguyện thần tiên, thường sinh vô cùng

Lập tức tuân lệnh!

Giết!"

Cùng lúc đó Ling Ling Kwong cũng niệm xong chú ngữ, phù văn do máu tươi vẽ vặn vẹo dữ tợn chảy về một chỗ.

Kiếm gỗ đào màu máu dùng sức vung xuống, âm thanh chói tai xuyên phá màn đêm.

Trường thương trong tay Orm Kornaphat đâm về phía Ling Ling Kwong, khi hai luồng sức mạnh chạm nhau, trong phút chốc không gian như ngừng lại.

Theo một tiếng nổ xung kích truyền ra, sóng lửa bàng bạch nổ tung, Orm Kornaphat cùng Ling Ling Kwong cơ hồ đồng thơi lảo đảo lùi về sau, miệng phun ra máu.

Theo thời gian kiếm thế của Ling Ling Kwong dần yếu đi, mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng từ hai bên thái dương chảy xuống, dường như cô đã đến cực hạn.

Ling Ling Kwong bất ngờ mất thăng bằng, mũi kiếm chệch hướng, dư âm của trường thương đánh thẳng vào người cô. Ling Ling Kwong hộc ra ngụm máu tươi, thân thể đã đến cực hạn, nhiệt độ của ma trơi quá cao, thân thể cô như lá úa chậm rãi phiêu xuống.

Gần như đã không còn khí tức của sinh mệnh.

- Ling Ling Kwong!!!

Orm Kornaphat mãnh liệt thu hồi thế công, cũng bị kích thích đến phun máu, nàng vững vàng tiếp được Ling Ling Kwong.

Orm Kornaphat bối rối ôm Ling Ling Kwong trở về, mà bên ngoài một ít quỷ vật thượng đẳng cùng cương thi lao vào chém giết, số lượng cương thi tuy đông nhưng đẳng cấp rất thấp, gần như phải gọi là đơn phương đồ sát.

Nhẹ nhàng đặt Ling Ling Kwong lên giường, Orm Kornaphat ngắm nhìn nữ nhân đã hơn nửa tháng không gặp. Gương mặt có chút thịt biến thành góc cạnh rõ ràng, một đầu tóc trắng tăng thêm vài phần tà tính, Tỷ tỷ của nàng sao lại biến thành bộ dạng này?

Vừa nãy nàng bị sát khí cùng hành vi của Ling Ling Kwong làm mất tâm trí, bây giờ ngẫm lại cho dù cô muốn thoát khỏi nàng nhưng bản tính cũng không thể giả vờ được. Ling Ling Kwong của hôm nay khác hoàn toàn với Ling Ling Kwong của thường ngày.

Nghĩ vậy, Orm Kornaphat liền nhẹ nhàng dùng tay vạch mí mắt của cô lên, thấy bên trong có một sợi tuyến nhỏ cử động. Thấy bạch tuyến quen thuộc, nắm tay Orm Kornaphat liền xiết chặt, mắt như hàn quang.

- Nhiếp hồn chi thuật, Prigkhing!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip