Chương 12: Bước Gần Nhau Thêm Một Chút

Orm tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ sáng, nhưng mùi thơm từ nhà bếp đã kéo cô ra khỏi giường.

Cô rón rén bước xuống cầu thang, ngạc nhiên khi thấy Ling đang đứng trong bếp, mặc tạp dề, chăm chú lật bánh.

“Chị Ling, hôm nay trời có gì lạ không vậy? Chị vào bếp á?” Orm trêu chọc, mắt lóe lên sự tò mò.

Ling quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. “Tôi thấy em hay than thở đồ ăn sáng của tôi không đủ tốt. Nên hôm nay tự tay làm thử, để xem em còn ý kiến gì nữa không.”

Orm che miệng cười, tiến lại gần. “Để em xem nào. Ồ, bánh đẹp hơn em tưởng. Nhưng mà…”

Cô lấy tay bứt một miếng nhỏ từ chiếc bánh, cắn thử. “…cũng không tệ lắm!”

Ling nhíu mày, vờ như không hài lòng. “Chỉ không tệ thôi sao? Vậy để lần sau tôi không làm nữa.”

Orm vội xua tay. “Ấy ấy, đừng! Em đùa thôi mà. Ngon lắm! Thật đấy!”

Ling khẽ cười, kéo ghế cho Orm ngồi xuống bàn. “Ngồi đi. Hôm nay tôi sẽ phục vụ bà chủ.”

----
Sau bữa sáng, Orm ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Ling từ phía sau nhẹ nhàng tiến lại gần, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

“Orm.”

“Dạ?” Orm ngước lên, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó.

Ling ngồi xuống cạnh cô, đưa chiếc hộp ra. “Đây là quà của em. Tôi thấy dạo này em làm tốt vai trò của mình, nên tôi muốn tặng em một thứ.”

Orm mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, đơn giản nhưng tinh tế.

“Đẹp quá… Nhưng sao tự nhiên chị tặng em quà?” Orm hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

Ling nhún vai, đôi mắt ánh lên chút bối rối. “Chỉ là tôi muốn. Em có nhận không thì bảo.”

Orm cười khúc khích, nhanh chóng đeo sợi dây lên cổ. “Dĩ nhiên là nhận rồi! Cảm ơn chị nhé.”

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Orm, Ling không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Buổi chiều , Ling dẫn Orm đến một công viên yên tĩnh. Hai người cùng đi dạo quanh hồ, tận hưởng không khí trong lành.

Orm tung tăng đi trước, không quên thỉnh thoảng quay lại kéo tay Ling.

“Chị biết không, đây là lần đầu tiên em cảm thấy thoải mái như thế này.” Orm nói, giọng đầy hạnh phúc.

Ling gật đầu. “Tôi cũng vậy.”

Orm bất ngờ dừng lại, quay sang Ling, ánh mắt nghiêm túc. “Chị Ling, chị có thấy em phiền không? Ý em là, em hay làm ồn, hay chọc phá chị…”

Ling nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ kéo cô lại gần. “Orm, em có thể làm mọi thứ em muốn. Miễn là đừng rời xa tôi.”

Orm tròn mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Chị… Chị nói gì cơ?”

Ling cười nhẹ, không trả lời, chỉ siết chặt tay cô hơn. “Đi nào, trời sắp tối rồi.”

Orm nhìn theo bóng lưng của Ling, lòng ngập tràn niềm vui.

---

Tối hôm đó, Orm nằm trên giường, ôm chiếc dây chuyền mà Ling tặng. Cô mỉm cười, lặng lẽ nói: “Chị Ling, nếu đây là mơ, em mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.”

Ling, đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy câu nói ấy. Cô khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quay đi, để lại ánh trăng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng một đêm ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip