Buổi sáng ngọt ngào với tiếng chim hót ríu rít bên cửa sổ làm Orm khẽ động đậy. Cô mở mắt, thấy Ling vẫn đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt vốn lạnh lùng của Ling giờ đây lại trông bình yên đến lạ.
Orm ngắm nhìn một lúc, không nhịn được mà khẽ chạm tay vào má Ling. Nhưng chưa kịp rụt lại, Ling đã mở mắt.
“Em định làm gì?” Giọng Ling trầm khàn, rõ ràng là vừa tỉnh dậy.
Orm giật mình, mặt đỏ ửng. “Không… không làm gì hết! Chị ngủ tiếp đi!”
Ling bật cười, kéo Orm vào lòng. “Nhìn lén tôi mà còn chối? Em dạo này gan lớn thật.”
“Chị đừng trêu em!” Orm lúng túng, đẩy Ling ra, nhưng không thành công.
“Đừng cử động, tôi muốn ôm thêm chút nữa.” Ling thì thầm, giọng đầy yêu chiều.
Orm khựng lại, trái tim như tan chảy. “Chị đúng là… biết cách làm em bối rối.”
---
Ling và Orm cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Orm nấu ăn, còn Ling đứng cạnh phụ giúp.
“Em thấy không?” Ling giơ một củ cà rốt được thái đều tăm tắp. “Tôi tiến bộ rồi.”
Orm cười khúc khích. “Ừ, chị giỏi thật.”
Ling nhướn mày. “Chỉ ‘giỏi thật’ thôi à? Không có phần thưởng gì sao?”
Orm lườm Ling. “Phần thưởng? Chị muốn gì?”
Ling cúi xuống gần, ánh mắt đầy ý trêu chọc. “Một cái hôn, được không?”
Orm đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má Ling, khiến Ling bật cười.
“Được rồi, phần thưởng này tạm chấp nhận.” Ling cười đắc ý, làm Orm vừa thẹn vừa buồn cười.
---
Chiều hôm đó, khi Ling đang họp với các đối tác tại văn phòng, Orm nhận được một bức thư kỳ lạ. Lá thư được gửi tới dưới tên của một người không rõ danh tính, bên trong chỉ có một dòng ngắn gọn:
“Rời khỏi Ling nếu không muốn hối hận.”
Orm cầm lá thư, lòng đầy bất an. Cô không biết ai đã gửi, nhưng giọng điệu trong thư rõ ràng là một lời cảnh cáo.
Ling về nhà sớm hơn thường lệ. Nhìn thấy Orm đang ngồi thừ người trên sofa, cô nhíu mày.
“Em sao thế? Ai làm gì em à?” Ling hỏi, tiến lại gần.
Orm lắc đầu, nhưng không giấu được nét lo lắng trên gương mặt. “Không… không có gì đâu. Chỉ là em hơi mệt.”
Ling ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ. “Orm, tôi không thích em giấu tôi chuyện gì. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Orm ngập ngừng một lúc, rồi đưa bức thư cho Ling.
Ling đọc qua, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. “Ai đã gửi thứ này?”
“Em không biết. Nó được để trong hộp thư trước nhà.” Orm cúi đầu. “Chị nghĩ ai đó không thích em bên cạnh chị sao?”
Ling đặt bức thư xuống, nắm chặt tay Orm. “Nghe này, em không cần lo. Ai dám động đến em, tôi sẽ không để yên.”
“Nhưng… nếu chị gặp nguy hiểm thì sao? Em không muốn vì em mà chị gặp rắc rối.”
Ling cúi xuống, ánh mắt đầy kiên định. “Orm, em là người tôi chọn. Không ai có thể khiến tôi thay đổi, và càng không ai có thể khiến tôi để em rời xa tôi.”
Tối hôm đó, khi Ling đang kiểm tra camera an ninh quanh nhà, cô phát hiện một người lạ mặt lảng vảng gần cửa sổ.
Ling nhíu mày, lập tức gọi điện cho đội bảo vệ.
“Điều tra ngay cho tôi. Tôi muốn biết kẻ này là ai, và hắn có liên quan gì đến bức thư đó.”
Ở góc tối, người lạ mặt nở một nụ cười lạnh.
“Ling, cô tưởng mọi thứ sẽ mãi trong tầm kiểm soát của mình sao? Cuộc chơi giờ mới bắt đầu.”
---
Au muốn cho cặp đôi ngọt ngào chút nhưng mà mẹ dặn là ăn ngọt sẽ bị sâu răng vì thế au cho cặp đôi nhận chút sóng gió nhỏ🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip