Chương 2: Chiến Tranh Lạnh
Sáng hôm sau, Ling thức dậy với tâm trạng không thể tệ hơn. Bước vào phòng bếp, cô lập tức nhận ra sự khác thường. Bàn ăn của cô, vốn luôn gọn gàng với vài thứ cần thiết, giờ đây bừa bộn với đủ loại đồ ăn sáng.
Orm đứng giữa bếp, đeo chiếc tạp dề quá rộng, tay cầm một chiếc chảo nhỏ, đang hì hục chiên trứng.
“Chào buổi sáng, chị Ling!” Orm reo lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Ling cau mày, nhìn quanh căn bếp như vừa trải qua một cuộc chiến. “Em đang làm gì vậy?”
“Em làm bữa sáng cho chị! Chị thử xem, em làm được tận ba món: bánh mì nướng, trứng ốp la, và… ờ, món gì đó em tự nghĩ ra.” Orm nói, giọng đầy tự hào.
Ling nhìn đống đồ ăn không mấy hấp dẫn trước mặt, thở dài. “Nghe này, tôi không cần em làm những việc này. Tôi có thể tự lo cho mình.”
Orm nhún vai, kéo ghế ngồi xuống. “Nhưng em là vợ chị. Làm vợ thì phải chăm sóc chồng – à, vợ chứ!”
Ling nheo mắt nhìn Orm. “Đừng nhắc chuyện đó. Đây chỉ là một trò đùa của mẹ tôi. Chúng ta không thực sự là vợ chồng.”
Orm nhướn mày, vẻ mặt như đang thách thức. “Vậy sao chị không từ chối ngay từ đầu?”
“Vì…” Ling im lặng, không muốn giải thích rằng mẹ cô có thể làm mọi cách để ép buộc chuyện này.
Orm cười khúc khích, cầm chiếc nĩa lên. “Chị không nói được gì thì em xem như chị đồng ý rồi nhé! Chị ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.”
Ling miễn cưỡng ngồi xuống. Dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Orm, cô biết rằng đây sẽ là một ngày rất dài.
---
Chiều hôm đó
Ling ngồi trong phòng làm việc tại nhà, cố tập trung vào các tài liệu quan trọng, nhưng không thể phớt lờ tiếng động ầm ĩ ngoài phòng khách.
Cô bước ra ngoài và lập tức sững người. Orm đang bật nhạc, nhảy múa giữa phòng khách trong khi bày ra một đống đồ chơi lạ mắt.
“Orm, em đang làm gì thế?” Ling hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.
Orm dừng lại, thở hổn hển. “Em dọn dẹp nhà cửa mà. Nhà chị lạnh lẽo quá, em muốn làm cho nó ấm cúng hơn.”
“Dọn dẹp?” Ling nhìn quanh. “Đây giống như em vừa biến nó thành sân chơi của mình thì đúng hơn.”
Orm phồng má, vẻ mặt giận dỗi. “Chị đúng là khó tính. Nhà mà không có chút màu sắc nào thì đâu có vui.”
Ling lắc đầu, định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Là trợ lý của cô.
“Giám đốc, có cuộc họp gấp. Chị cần đến công ty ngay.”
Ling quay lại nhìn Orm, đang ngồi trên sofa với đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô không biết làm cách nào để kiểm soát cô gái này.
“Được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng nghe đây, em không được phá phách nữa. Rõ chưa?”
Orm giơ tay lên như đang thề. “Dạ rõ, chị Ling!”
Ling không chắc mình có thể tin lời hứa đó, nhưng vẫn rời đi, để lại Orm một mình.
---
Tối hôm đó
Khi Ling trở về, căn nhà yên tĩnh bất thường. Cô bước vào phòng khách và nhận ra Orm đã ngủ quên trên ghế sofa, trên người vẫn quấn chiếc chăn mỏng.
Ling đứng đó, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng dù có phiền phức thế nào, Orm cũng là một sự hiện diện mới mẻ trong cuộc sống vốn luôn đơn điệu của cô.
Ling khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên để Orm không bị lạnh.
“Ngủ ngon, nhóc con,” cô thì thầm, rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip