Chương 2: Senior Project
Chuyện Orm bị Lingling bắt đi ngủ trước, còn Lingling thì ngồi học bài đến tận khuya... thật ra chẳng còn xa lạ với phòng ký túc này nữa rồi. Orm ngủ rất đúng giờ. Lingling thì... không.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, Lingling sẽ tốt nghiệp.
IELTS đạt chuẩn, GAT đủ điểm, các chứng chỉ đã nộp, hồ sơ đại học gửi đi ngay từ đầu năm. Portfolio cũng hoàn chỉnh đến mức giáo viên phải khen ngợi.
Sự hiện diện của Lingling ở St. Celestine vào thời điểm này... gần như chỉ để hoàn thành chương trình trung học một cách trọn vẹn.
Nhưng vẫn còn một thứ Lingling làm mãi vẫn chưa xong. Senior project của Drama Club—dấu mốc quan trọng nhất đời học sinh—là thứ Lingling xem trọng hơn cả hồ sơ đại học. Chị không cho phép bản thân dựa vào danh tiếng để "bước lùi lại", mà muốn có một vai diễn thật sự. Một vai diễn đầu tiên, và xứng đáng.
Vậy nên những tháng gần đây, lịch trình của Lingling nặng đến mức chính Orm cũng lo lắng. Ban ngày học. Chiều họp kịch bản. Tối tập thể lực chuẩn bị cho vai diễn mà... còn chưa có. Cả Drama Club, gửi cho Lingling không biết bao nhiêu là kịch bản. Pat—đứa bạn thân quen nhưng kín tiếng nhất của chị trong CLB—được giao vị trí đạo diễn sân khấu cho senior project này. Pat không diễn giỏi, nhưng cậu có tầm nhìn tổng thể mà Lingling rất tin tưởng.
Chị tin Pat đến mức giao vai trò quan trọng nhất cho cậu.
Nhưng ngay cả Pat — với tất cả sự nhạy bén của mình — cũng chưa thể đưa ra một kịch bản đúng "chất" Lingling.
Và thế là mỗi tối, sau khi Orm đã chìm vào giấc ngủ, Lingling lại ngồi ở bàn mình. Laptop mở. Đèn bàn vàng ấm. Những bản phác thảo kịch bản nằm ngổn ngang như một mê cung chưa có lối ra.
Chân mày chị cau lại từng chút. Ngón tay gõ mặt laptop theo nhịp suy nghĩ.
Tất cả chị đều có thể chuẩn bị. Nhưng thứ cốt lõi nhất... vẫn chưa xuất hiện. Một kịch bản xứng đáng.
Lingling thở dài khẽ, một tiếng thở chỉ nghe được trong tĩnh đêm.
Ở giường bên cạnh, Orm đang nằm nghiêng, chăn kéo đến ngang má, hơi thở đều và nhẹ. Mỗi khi Orm nhúc nhích, Lingling ngẩng đầu lên—rồi lại mỉm cười, quay về với laptop.
Cái tương lai sáng lạn của chị đang ở ngay trước mắt. Nhưng để chạm vào nó, Lingling biết mình cần một câu chuyện thật sự.
...
Kim đồng hồ đã trôi qua số 2 từ lâu.
Trong phòng ký túc tối om chỉ còn đèn bàn của Lingling sáng vàng một góc, soi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên định của chị. Lingling vẫn ngồi bất động suốt nhiều giờ, dán mắt lên màn hình đến mức Orm đã rời giường... mà chị không hề hay biết.
Phải đến khi một bàn tay nhỏ xíu bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy laptop của chị lại, rồi cẩn thận gập xuống—Lingling mới choàng tỉnh.
Orm tháo tai nghe khỏi tai chị, đặt cả laptop và tai nghe lên chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường, làm từng động tác nhẹ đến mức như sợ làm chị giật mình.
Rồi bé con vòng tay qua eo Lingling, kéo chị đứng dậy khỏi ghế, kéo chị nằm xuống giường. Nếu chuyện này là ai khác làm, Lingling chắc chắn đã tặng họ một cái nhìn sắc lạnh đến bức người.
Nhưng đây là Orm. Là em bé của chị.
Thế nên Lingling chỉ bật cười nhỏ trong cổ họng, để mặc mình bị kéo lên giường. Chị còn chủ động giơ tay ra cho Orm gối đầu lên.
Động tác của cả hai gọn gàng, thuần thục đến mức... nếu có ai nhìn thấy, họ sẽ hiểu ngay: đây không phải lần đầu. Cũng may, ngày mai là thứ bảy. Nếu không thì kiểu gì Lingling cũng sẽ vừa thức trắng đêm vừa đi học luôn cho xem.
Lingling ôm Orm trong lòng. Chỉ vài giây sau, bé con đã chìm lại vào giấc ngủ. Orm vốn ngủ nhanh—và ngủ hời—như thể chỉ dùng đủ tỉnh táo để kéo chị đi ngủ rồi tắt nguồn lập tức.
Lingling nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ trong tay mình. Bình yên. Dễ thương. Ấm áp. Awww
Nhưng lòng chị thì không yên được. Ánh mắt vẫn mở, dán vào khoảng không vô định. Tâm trí vẫn kẹt trong mớ kịch bản dang dở, những phân đoạn không ăn khớp, những ý tưởng còn thiếu.
Orm ngủ không sâu. Orm nằm trong lòng Lingling nên nghe được cả nhịp tim chị, biết lúc nào chị thở dài, biết Lingling đang nghĩ ngợi.
Vậy nên khi Lingling vừa thở dài lần thứ tám trong đêm—Một bàn tay nhỏ xíu đưa lên che mắt chị lại.
Giọng Orm lầm bầm, ngái ngủ mà vẫn đủ sức cà khịa: "Chị bắt em ngủ sớm để nhớ cô nào hay sao mà thức hoài vậy..."
Lingling bật cười rất khẽ. Chị thật sự tưởng em ngủ rồi.
Lingling kéo bàn tay nhỏ đó xuống, đan ngón tay mình vào tay Orm. "Chị đi ngủ nè... little spoon của chị đâu rồi ta?"
Nghe đến hai chữ little spoon, Orm lập tức xoay người. Em rút sát lưng vào người Lingling, như một miếng ghép vừa khít vào miếng ghép còn lại.
Lingling vòng tay ôm trọn Orm từ phía sau. Đúng tư thế mà chị thích nhất. Đúng vị trí mà Orm vừa vặn nhất. Như một trò xếp hình mà vũ trụ đã tạo ra dành riêng cho hai người.
Cả căn phòng chìm vào bóng đêm. Tiếng thở của hai cô gái hòa vào nhau, nhịp tim hòa vào nhau—một nhanh, một chậm.
...
Buổi sáng thứ bảy ở St. Celestine luôn yên ả.
Orm gần như lúc nào cũng dậy trước Lingling—không phải vì em siêng hơn, mà vì em luôn cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.
Thứ bảy này cũng không ngoại lệ. Lingling được ôm Orm ngủ, và ngủ bên phần giường của Orm, chị sẽ luôn ngủ rất ngon, rất ngoan, như mèo con cuộn mình trong nắng ấm vậy. Đến gần mười giờ sáng, chị mới trở mình cựa nhẹ, tấm chăn trượt khỏi vai. Hơi ấm bên cạnh đã nguội từ lâu. Orm, như thường lệ, đã dậy trước.
Lingling chớp mắt vài cái cho đỡ mơ màng, rồi ngồi dậy. Trước mắt chị là dáng Orm ngồi ngay ngắn ở bàn học, tay gõ gõ gì đó trên laptop, tai nghe đeo một bên. Không cần hỏi cũng biết bé con lại đang xem tài liệu hoặc review bài cho tuần tới.
Lingling bước xuống giường, đi đến phía sau Orm, rồi cúi người ôm lấy cổ em từ phía sau, mùi xà phòng dịu tỏa ra rất khẽ. Chị đặt một nụ hôn lên má Orm, mềm như đánh dấu lãnh thổ.
"Em làm gì vậy..."
Orm gập laptop lại, tháo tai nghe, rồi đưa tay lên xoa mái tóc bù xù của Lingling.
"Chị dậy trễ lắm đó."
Lingling nhíu mày, cố lục tìm trong trí nhớ xem mình bỏ sót chuyện gì.
"Chị quên gì sao?"
Orm phì cười, quay lại đối diện chị—đôi mắt long lanh nhưng giọng pha chút trách yêu:
"Chị check điện thoại chưa? Chị Pat gọi chị nãy giờ bảy tám cuộc rồi đấy."
Như bị ai nhấn nút bật nguồn, Lingling lập tức tỉnh táo. "Điện thoại..." Chị gần như chạy về giường mình, chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình hiện một loạt cuộc gọi nhỡ từ Pat kèm tin nhắn: "Kịch bản đã gửi. Đọc xong. Gọi cho tớ ngay. Please"
Có lẽ Pat phấn khích quá nên mới làm rùm trời như vậy. Cả hai đang áp lực kịch bản đến mức chỉ cần nghe được chữ "viết xong rồi" là cảm xúc bật tung.
Lingling thậm chí còn chưa kịp đánh răng. Chị đã leo lại lên giường, mở laptop, đăng nhập mail.
Không phải một. Là hai kịch bản.
Ngay dòng tiêu đề, mắt Lingling đã mở lớn: "MULTI-PERSONA — Draft A/B (Pat)". Chủ đề làm sống lưng chị lạnh đi một chút.
Lạ. Mới. Đầy thách thức.
Đúng kiểu kịch bản mà Lingling thích nhưng chưa từng dám nghĩ đến—thứ khiến chị phải diễn từ trong ra ngoài, phải phân tầng cảm xúc, phải nuốt nhân vật vào người.
Lingling chưa đọc hết một trang, nhưng đã cảm nhận được một lời kêu gọi nào đó—góc nhìn táo bạo, chơi lớn, không màu mè.
Chị lập tức bấm gọi lại. Pat bắt máy gần như ngay tiếng đầu tiên: "Cậu đọc chưa?!"
Lingling đáp, giọng chưa kịp giấu sự hào hứng: "Chưa đọc hết, nhưng có vẻ thú vị đấy. Cậu đang ở đâu?"
"Tớ ở thư viện. Đợi cậu hơn tiếng rồi."
Lingling gập laptop lại, nhét vào balo. "Tớ đến ngay. Ở đó đi." Rồi chị đứng dậy, lấy quần áo và đi thẳng vào phòng tắm, bước nhanh đến mức như có nam châm kéo.
Ở bàn học, Orm ngồi nhìn theo từ đầu đến cuối. Em thấy Lingling vui đến mức quên luôn cả em đang ngồi ở đây. Orm chỉ mỉm cười rất khẽ—nụ cười của người hiểu Lingling hơn bất kỳ ai.
Được diễn là hơi thở của Lingling. Là niềm kiêu hãnh, tình yêu, và sự sống của chị.
Lingling vui, thì em vui. Lingling háo hức, Orm liền thấy hào hứng cả người.
Bé con chống cằm, nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng lại mà lòng đầy dịu dàng:
"Vẫn là không nên ghen với đam mê của chị ấy..."
Trong lúc Lingling đang tắm, hơi nước ấm còn phủ mờ gương phòng tắm, Orm ở bên ngoài bắt đầu làm điều mà em luôn âm thầm làm mỗi khi Lingling bận đến quên cả bản thân: chọn áo, bật bàn ủi, và ủi sơ mi cho chị.
Một chiếc sơ mi trắng khác được lấy từ tủ của Lingling, trải thẳng trên bàn ủi. Orm đứng đó, chân trần trong dép phòng, tóc buộc lỏng, ánh mắt tập trung. Chỉ có tiếng bàn ủi chạy đều trên vải và ánh nắng sáng sớm chiếu nhẹ qua rèm cửa.
Khi Lingling bước ra, tóc buộc cao gọn, áo sơ mi trắng và quần jeans rộng, trông vừa thư sinh vừa rực rỡ.
Orm tưởng chị sẽ nhìn mình một chút—chỉ một chút thôi. Nhưng Lingling vui đến mức... đi lướt qua em như gió. Chị vớ lấy balo, vừa mang giày vừa nói vọng lại: "Chị đi lên thư viện với Pat một chút, sẽ về ngay..."
Orm thở ra một hơi rõ dài. Không phải giận. Mà là... bất lực trước cái kiểu quên trời đất của Lingling mỗi khi chạm tới thứ mình say mê.
Em lắc đầu, gọi một tiếng khiến Lingling đứng hình tại chỗ: "Sirilak Kwong. Chị bước vào đây."
Lingling giật mình như học sinh bị giáo viên kêu tên đầy đủ. Chị đặt balo xuống, bước từng bước ngoan ngoãn đến gần Orm—mặt ỉu xìu y như một con mèo bị cản đường đúng lúc đang muốn chạy đi chơi.
Orm không nói gì thêm, chỉ đưa chiếc sơ mi trắng vừa ủi xong lên: "Chị thay cái này vào đi. Em không thể cho chị ra đường với một cái áo còn chưa ủi được."
Lingling bật cười—nụ cười tủm tỉm, dịu như mật ong—nhận áo từ tay Orm rồi đi vào phòng tắm thay ngay không phản kháng.
Khi Lingling bước ra lần thứ hai, Orm tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho chị. Tay áo Lingling xắn lên cũng lệch một bên, Orm vừa lắc đầu vừa chỉnh nốt, ngón tay nhẹ nhưng vừa đủ trách yêu.
Xong xuôi, Orm ngắm Lingling từ đầu đến chân, gật đầu như một stylist khó tính: "Rồi. Mời chị đi."
Lingling đứng yên đó vài giây. Có những khoảnh khắc mà chị không dám nói thành lời: Không phải vì Orm là người đầu tiên chăm Lingling. Ở nhà, chị có cả một đội ngũ để lo từ giày dép đến cà vạt. Nhưng cách Orm chăm... rất khác. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì danh phận. Mà vì thương.
Chị nhìn Orm thật lâu, như muốn khắc khoảnh khắc này vào lòng. Cô gái trước mặt—nhỏ thôi, cứng đầu thôi—nhưng làm Lingling muốn được em mắng, muốn được em chỉnh áo, muốn được em chăm sóc như vậy... mãi.
Lingling đưa hai tay lên ôm lấy mặt Orm, kéo nhẹ em lại gần, rồi đặt lên trán một nụ hôn—chậm, dài, dịu.
"Em tự tìm gì ăn nhé. Chút chị sẽ mua trà trái cây cho em."
Orm đỏ mặt ngay lập tức, gật đầu liên tục như búp bê lò xo.
Lingling khoác balo, mở cửa. Orm đứng đó nhìn theo—không buồn dù bị bỏ quên tận hai lần trong buổi sáng.
...
Pat vừa gửi tin nhắn, tiếng swooth còn chưa kịp tắt hẳn thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc—nhanh, mạnh, đầy háo hức.
"Thụp—thụp—thụp."
Pat quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình laptop phản chiếu bóng của Lingling đang chạy đến như thể thư viện không có khái niệm "giữ yên lặng".
Pat bật cười: "Từ từ thôi... ở đây là thư viện mà."
Lingling chỉ thở hổn hển đúng một nhịp rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh Pat, hai mắt sáng như mèo gặp cá hộp: "Kịch bản. Kịch bản đâu."
Pat giả vờ thở dài, nhưng rõ ràng là tự hào thấy chết được:
"Đây... thưa cô Kwong."
Cô mở máy, nhấn vào thư mục draft vừa gửi.
"Mình tóm tắt ngắn gọn nhá,"
Pat nói trong lúc kéo file ra. "Cả hai phiên bản đều straightforward, trực diện, đánh vào mental health, đề cao self-love và sự cẩn trọng với cảm xúc cá nhân."
Pat mở file A, nghiêng màn hình về phía Lingling. "Bản này đi theo hướng PTSD. Nhân vật chính là một cô gái vừa mất người yêu, trải qua những cơn panic và flashback, mạch cảm xúc thay đổi theo từng đợt."
Lingling đọc lướt vài đoạn đầu, ánh mắt hơi co lại—một dấu hiệu cho thấy chị đang chìm vào nhân vật trong đầu.
Pat chuyển qua file B. "Còn bản này... hơi nặng. Lấy cảm hứng từ The Split, nhưng không phải DID hoàn chỉnh. Chủ yếu nghiêng về những Dissociative states—kiểu mất kết nối tạm thời giữa hành vi, suy nghĩ, ký ức. Nội dung nặng hơn, nhưng rất giàu đất diễn."
Lingling đọc vài dòng, rồi lại lướt tiếp. Ngón tay chị chạm bàn phím, ánh mắt đổi nhịp—nhanh hơn, sâu hơn. Cả hai kịch bản đều mới lạ. Đều thuộc dạng chưa bao giờ xuất hiện trong CLB. Và quan trọng nhất—đều thuộc kiểu mà trước giờ Lingling chưa từng diễn thật sự, chỉ tập thử chứ chưa dám trình diễn.
Một senior project , mà lại chọn tâm lý nặng như vậy... đúng là liều.
Nhưng Lingling lại thích. Càng khó, càng thách thức...càng thú vị. Đúng chất Lingling Kwong.
Pat nhìn sắc mặt bạn mình, khoanh tay: "Thích rồi phải không?"
Lingling nhếch một nửa khóe môi: "Cảm giác... đúng hướng lắm."
Pat đập tay lên bàn cái bộp nho nhỏ, cố nói nhỏ vì thư viện: "Tớ biết mà. Tớ nói rồi. Cái này hợp cậu lắm."
Lingling gật đầu—lần này không giấu được sự phấn khích. Mắt chị không rời khỏi màn hình một giây nào.
Trong ánh đèn vàng của thư viện, giữa tiếng lật trang và tiếng gõ phím nhẹ, Lingling biết rằng... Cuối cùng, kịch bản mà chị tìm bấy lâu nay—đã thật sự xuất hiện.
Lingling đọc kịch bản thêm một lúc, ánh mắt sắc xuống vài dòng, rồi quay đầu sang Pat.
"Kịch bản này... ai viết vậy?"
Pat nhướng mày, hơi bật cười. "Sao cậu biết không phải tớ viết?"
Lingling ngã người ra sau ghế, khoanh tay, giọng thản nhiên đến mức hơi đe dọa: "Người của Drama Club mà dùng cái font này viết kịch bản... tin tôi đuổi cậu ra khỏi ban không?"
Pat giật mình nhìn lại. Đúng thật—không phải font chuẩn của CLB, bố cục cũng không giống phong cách chuyên của Pat. Thậm chí có vài lỗi spacing rất "nghiệp dư".
Pat gật gù, thở ra: "Không phải tôi viết. Cậu biết mà, tôi chuyên viết piece-of-life. Cái này... đàn em gửi sang đó."
Pat đành nói luôn, không vòng vo nữa: "...nhớ cô bé tuần trước try-out không? Diễn Classic Musical, cậu còn nhờ người mang nước lên?"
Ánh mắt Lingling hơi sáng lên trong nửa giây—rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Pat bắt được. Tất nhiên là Lingling nhớ. Nhớ chứ. Đấy là bé con của chị mà.
Pat thấy phản ứng đó thì nháy mắt, ánh mắt không giấu được sự tự hào...
Ngay lúc đó, cửa phòng thư viện mở ra. Pat ngẩng đầu nhìn và khẽ huých vai Lingling. "Cô bé đó đó. Đến rồi kìa. Em ấy sẽ giải thích kịch bản cho cậu. Giờ cậu ưng bản nào thì nói, tôi sửa lại format cho chuẩn rồi là bắt đầu tập ngay."
Orm bước vào thư viện với chiếc áo thun, quần jean cũng rộng, dáng năng động và tự tin của một đứa nhỏ nhưng có năng lượng kéo cả phòng sáng lên.
Em đi đến gần bàn làm việc của hai người, chắp tay cúi đầu lễ phép:
"Sawadee kha, phi..."
Rồi em kéo ghế ngồi cạnh Pat, nhưng vẫn liếc sang Lingling—ánh mắt vừa ấm vừa nghịch như trêu:
"Chị Lingling... nhớ em không? Cảm ơn vì chai nước hôm bữa ạ."
Lingling mỉm cười hiền, gật đầu chào lại như thể hai người chỉ vừa gặp nhau lần thứ hai trong đời. Thái độ điềm tĩnh, lễ phép, không một chút dấu vết nào của việc tối qua vừa ngủ trong vòng tay nhau.
Pat ngồi giữa hai người, tròn mắt, thì thầm qua kẽ răng: "Làm như tôi không biết hai người là roommate vậy..."
Orm không nói gì, chỉ cúi người đập một cái nhẹ lên tay Pat—đủ đau, đủ cảnh cáo. Pat chấp tay xin lỗi liền, rồi bật cười khẽ.
Không khí vui tươi chỉ kéo dài vài giây. Ngay khi laptop mở ra lại, ngay khi những trang kịch bản xuất hiện, Lingling lập tức chuyển sang work mode đầy nghiêm túc. Kịch bản nặng. Thời gian gấp. Tất cả đều phải nhanh và chuẩn.
Nhưng hôm nay Lingling hơi phân tâm. Không phải vì Pat. Không phải vì có Orm ở đây. Mà vì một câu hỏi cứ xoay trong đầu: Tại sao hai người này... làm việc với nhau trông thân đến vậy?
Pat—người mà Lingling tin tưởng nhất trong CLB. Orm—người mà Lingling yêu nhất trên đời.
Và bây giờ hai người ấy... ngồi cạnh nhau, nói chuyện, trao đổi, hợp tác.
Một phần trong Lingling thấy vui. Một phần khác lại cảm giác lạ lạ—chẳng biết gọi tên là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip