Chương 10: Ling, chị hận em đến vậy sao?

Orm là người đầu tiên rời mắt khỏi Ling, nàng quay sang nhìn Art, nói:

"Chân em thế nào rồi? Sao vừa mới về đến đây đã gây phiền phức cho chị vậy hả?"

Art không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Summer nhận ra ánh mắt của Ling có điều gì đó không đúng. Cô ấy nhớ lại hôm qua Ling đã kể cho mình về câu chuyện giữa cô và người trợ lý Orm trước mắt này... Không đúng, giờ phải gọi là CEO của tập đoàn O. Linh tính mách bảo rằng cô ấy cần đưa Ling rời khỏi đây ngay lập tức.

Summer quay sang Orm, nói: "Giờ cô cũng đã đến rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước." Nói rồi, Summer khoác tay Ling, xoay người rời đi.

Orm chưa kịp phản ứng với lời nói của Summer thì Art đã lên tiếng trước: "Khoan đã! Chị, chị trả tiền giặt sấy áo khoác cho chị gái xinh đẹp này giúp em nha! Em chưa mở thẻ ở Mãn Châu, vừa rồi em đã vô ý làm đổ cà phê lên áo của chị ấy."

Orm nhìn vết cà phê vừa khô lại trên áo của Ling, bỗng nàng nhớ lại lần đầu gặp gỡ của hai người cũng là một cảnh tượng tương tự.

Orm vừa định mở lời thì Ling đầu vẫn không quay lại, nói: "Không cần đâu, tôi sẽ tự mang đi giặt."

Art ủ rủ nói tiếp: "Thôi được rồi, thật sự xin lỗi chị. Nếu không thể giặt sạch thì chị có thể liên hệ với em, em sẽ đền chị một cái mới."

Ling không nói gì thêm, bước vào chiếc xe Summer đã mở sẵn cửa.

Trước khi lên xe, Summer quay lại nhìn Orm.

Ánh mắt của hai người họ chạm nhau và dừng lại trong vài giây, không ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

Mãi đến khi chiếc xe khuất xa, Orm mới hoàn hồn.

Nàng nhìn chiếc xe đạp đổ dưới đất và người em họ vừa mới xuống máy bay đã gây phiền toái này, cảm thấy không thể chịu nổi: "Sao em không bảo chị ra sân bay đón? Em kiếm cái xe này ở đâu ra mà chạy vậy hả?"

Chân Art vẫn còn đau, cậu không thể tự đứng dậy nổi nên giơ tay ra hiệu Orm giúp đỡ. Lúc này, Art mới để ý trên người mình vẫn còn khoác chiếc áo mà Ling vừa rồi đã đắp lên cho cậu.

Art quay sang Orm, hỏi: "Chị với chị ấy quen nhau à? Vừa nãy em nghe thấy chị gọi tên chị ấy. Hơn nữa, ánh mắt của chị ấy nhìn chị cũng rất lạ."

Orm nhìn chiếc áo khoác trên người Art, cầm lấy gấp gọn rồi đặt vào xe. Sau đó, nàng giúp Art lên xe và đưa cậu đến bệnh viện.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trật khớp. Về nhà nghỉ ngơi một tuần là được." Bác sĩ vừa nhìn phim chụp vừa nói.

Orm đẩy xe lăn của Art, hỏi: "Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

Art đáp: "Sắp xếp xong hết rồi. Tiệc rượu và truyền thông cho ngày công bố niêm yết đã được chuẩn bị đầy đủ."

"Nhưng mà..." Art ngập ngừng, không nói tiếp.

"Nói đi."

"Thiệp mời đã được gửi đến cho các tập đoàn hàng đầu thuộc top mười của Mãn Châu và một vài đối tác mà chúng ta sẽ hợp tác sau này, duy chỉ có một tập đoàn đã từ chối tham dự và trả lại thiệp mời."

Orm nghe vậy, dường như đã đoán được đó là ai.

Nàng buông tay khỏi xe lăn, nói với Art: "Tự tìm cách về nhà đi. Chị còn có việc phải làm." Nói xong, nàng rời khỏi bệnh viện.

"Khoan đã... Nhưng làm sao em về được đây?" Art thầm nghĩ, tại sao chị gái xinh đẹp mà cậu vừa đụng phải lại không phải là chị gái của cậu chứ.

Orm ngồi trên ghế lái liếc mắt nhìn chiếc áo khoác của Ling đang để trên ghế phụ.

Mùi hương từ nó lan tỏa trong không gian kín của xe. Orm không thể nhầm lẫn được mùi hương này, nó quá quen thuộc.

Orm thừa nhận rằng ba năm trước nàng đã làm tổn thương Ling, nhưng nàng cũng không quên rằng Ling luôn giữ một lớp phòng thủ với nàng trong suốt ba năm đó.

Tuy vậy, Orm cũng phải thừa nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy Ling ở bên cạnh người trợ lý kia, sự thân thiết giữa họ khiến bàng cảm thấy khó chịu, đó là một cảm giác mà nàng không thể diễn tả được.

Ying cảm thấy rất bất ngờ khi Orm chủ động gọi điện đến.

"Alo, Orm, có chuyện gì thế?"

"Chị rảnh không, Ying? Ra ngoài uống một ly đi." Orm nói, ánh mắt lại liếc nhìn chiếc áo khoác đã được gấp gọn trên ghế phụ một lần nữa.

Ying vừa đến quán bar thì đã nhìn thấy Orm đang ngồi một mình ở quầy bar.

"Có chuyện gì à? Trông em có tâm sự đấy." Ying nói.

Orm đưa cho Ying một ly rượu.

"Ying, em cảm thấy Ling đã thay đổi." Orm đặt ly rượu xuống, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Em nghĩ sao?" Ying hỏi. "Em thấy cô ấy thay đổi ở điểm nào?"

Orm nói rằng trước đây mọi người đều nói Ling là người lạnh lùng, không ai dám đến gần. Nhưng hôm nay, em họ của nàng - người chưa từng gặp qua Ling - lại nói rằng Ling rất dịu dàng.

"Ying, em cũng cảm nhận được. Ling dường như đã học cách mỉm cười với tất cả mọi người... ngoại trừ em."

Orm nhìn vào ly rượu trong tay.

Ying không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Orm và Ling.

Từ góc nhìn của Ying, cô ấy chỉ biết rằng Orm thực chất là thiên kim tiểu thư của tập đoàn KO.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, KO đã được bán lại cho LO, và Orm đã xây dựng một tập đoàn mới – Tập đoàn O.

Hiện tại, Tập đoàn O và LO đang ở thế đối đầu.

Ying vỗ nhẹ vào vai Orm, nói: "Orm, nếu giữa hai người chỉ là quan hệ thương mại, chị nghĩ những chuyện này không đáng để em bận tâm đâu. Nhưng nếu là một mối quan hệ khác... có lẽ em nên tìm hiểu từ những người bên cạnh Ling, xem trong ba năm em rời đi, cô ấy đã trải qua những gì."

Ying không kể cho Orm về những điều cô ấy biết về Ling trong ba năm qua, bởi lẽ cô ấy cũng chỉ nghe được nó qua Internet.

Lúc này, Orm chợt nghĩ đến một người.

"Ying, làm phiền chị, em cần liên hệ với một người."

***

"Kwong tổng, tối nay em sẽ ngủ ở đâu đây?" Summer đang cùng với chị dâu ngồi chơi với hai đứa bé.

Ling chỉ lên tầng: "Ở đó đó, là phòng dành cho khách đến chơi ở."

Chị dâu nhìn vào đôi mắt nhỏ của Summer, không nhịn được cười: "Ling, em cũng coi Summer như em gái mà. Cho em ấy ngủ cùng em cũng có làm sao đâu."

Ling vừa uống một ngụm nước, nghe chị dâu nói thế thì bị sặc, ho không ngừng.

Summer cười trộm, ghé vào tai chị dâu nói nhỏ: "Chị dâu, chị nói chỉ đúng một nửa thôi nhé."

Ling nhìn hai người trong phòng khách, không biết họ đang thì thầm điều gì sau lưng mình.

"Nói chuyện chính đi, Summer. Em đã trả lại thiệp mời chưa?"

"Trả rồi ạ."

"Thật đúng là... Biết rõ tập đoàn của họ với chúng ta đang đối đầu mà còn mời dự tiệc mừng niêm yết. Đây chẳng phải là thách thức sao?" Summer khó hiểu nói.

Chị dâu nhìn Ling, khuyên nhủ: "Ling, em cũng đừng làm việc căng thẳng quá. Chị biết tập đoàn bây giờ đang rất cần em, nhưng em cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Em gầy đi quá rồi đấy."

Ling ngẩn người, có vẻ đang suy tư điều gì.

***

Sau khi Orm trở về nhà, lúc này vừa thả mình xuống ghế sofa thì nhìn thấy dãy số Ying vừa gửi đến.

Orm do dự không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng, nàng cũng không kìm được mà nhấn nút gọi đi.

Sau đó, Orm thay bộ quần áo công sở ban ngày ra, mặc đồ thường và rời khỏi nhà.

"Xin chào, tôi đến đây tìm cô Orm."

"Vâng, thưa cô." Nhân viên phục vụ dẫn người phụ nữ lên tầng hai.

"Cô Orm, khách đã đến rồi ạ." Nhân viên đóng cửa phòng lại.

"Cô Summer, mời ngồi. Không biết cô đã ăn tối chưa, nếu tôi mời cô đến ăn tối mà làm cô thấy phiền thì cho tôi xin lỗi trước."

Summer đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Khi cô ấy vừa bắt máy, đầu dây bên kia lại cúp máy ngay lập tức. Sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn, là địa chỉ của một nhà hàng Nhật, kèm theo dòng chữ: "Tôi đang đợi cô ở đây."

Summer không rõ người gửi là ai, nhưng linh cảm cho cô ấy biết, người đứng sau tin nhắn này chính là Orm, người sáng lập tập đoàn O.

"Xin lỗi, tôi ăn rồi, cô Orm. Tôi không ngờ cô lại chủ động hẹn tôi." Summer ngồi xuống đối diện Orm.

Lần này, Orm không đeo chiếc kính không viền thường thấy. Summer nhận ra rằng, khi không đeo kính, ánh mắt màu hổ phách của Orm càng trở nên nổi bật, trông nàng không còn quá khó gần như trước.

"Vậy nên, cô Orm gọi tôi đến đây vào lúc đêm muộn như thế này chắc không chỉ để mời tôi ăn món Nhật đâu, đúng không?" Summer tò mò hỏi.

Orm đặt bộ dao nĩa xuống, lấy từ bên cạnh ra tấm thiệp mời mà Tập đoàn LO đã trả lại, đặt lên bàn: "Tôi xin thay mặt tập đoàn O, một lần nữa mời quý tập đoàn tham dự tiệc mừng niêm yết của chúng tôi vào tối hai ngày sau."

Summer hiểu ra ý đồ của Orm.

"Vậy cô nên liên hệ với Tổng giám đốc Kwong của chúng tôi chứ không phải tôi, thưa cô Orm."

Tất nhiên Orm biết điều đó. Nhưng nàng cũng hiểu rằng Ling sẽ không bao giờ đồng ý một mình đi gặp nàng.

Orm chỉ còn cách thuyết phục Summer, để Summer khuyên Ling tham gia buổi tiệc.

"Tập đoàn LO nằm trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu. Các tập đoàn lớn khác đều đã nhận lời, chỉ thiếu mỗi LO. Tôi không biết khi đó giới truyền thông sẽ đưa tin như thế nào nữa. Ồ, có lẽ tin tức này cũng không quan trọng. Nhưng theo như tôi được biết, các cổ đông của quý tập đoàn không thích bị chú ý cho lắm, cô nói có đúng không?"

"Nếu tập đoàn LO tham dự, tôi chắc chắn rằng sẽ có tin tốt được đưa ra. LO không cần lo chúng tôi sẽ kéo các người xuống nước."

Summer nhìn ánh mắt của Orm, cảm nhận được nàng đang thăm dò.

Orm nhìn vào đôi mắt đầy cảnh giác của Summer và tiếp tục: "Tôi nghĩ là cô cũng biết mục đích của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ làm những việc mà chúng tôi nên làm. Còn việc chúng tôi có thể kéo tập đoàn LO xuống được hay không thì tùy thuộc vào năng lực của công ty cô. Tại sao bên các cô lại từ chối lời mời của chúng tôi chứ? Cô sợ... chúng tôi thực sự sẽ kéo LO xuống sao?"

Khi Orm nhìn thấy biểu cảm của Summer, nàng biết rằng mình không còn phải lo lắng về việc bị tập đoàn LO từ chối nữa.

"Sợ sao? Xin lỗi cô Orm, tập đoàn LO cũng chúng tôi hiện đang rất ổn định." Summer mỉm cười. "Nhưng nếu người sáng lập tập đoàn O đã mời, chúng tôi chắc chắn sẽ tham dự." Summer rất tức giận vì bị Orm khiêu khích.

Lúc này, điện thoại của Summer reo lên.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Muộn thế này rồi, em còn đi đâu vậy?"

Do phòng riêng rất yên tĩnh nên Orm cũng nghe được giọng nói đó, tim nàng vô thức đập nhanh hơn.

"Em có chút việc phải làm. Giờ em sẽ về nhà ngay đây."

Summer cầm tấm thiệp mời trên bàn, nói: "Tôi đi trước đây. Cảm ơn cô Orm đã đích thân mời."

Cho đến khi cánh cửa phòng riêng đóng lại, tấm lưng thẳng tắp của Orm mới thả lỏng.

Orm đã nghe được cuộc trò chuyện của họ,

'Mau về nhà đi...'

'Mối quan hệ của họ là gì? Tại sao họ lại sống cùng nhau?'

Orm liên tục tự hỏi.

Khoảnh khắc Orm gọi Summer, nàng chỉ sợ Ling sẽ ở cùng Summer, vì vậy Orm đã cúp máy bên kia kịp lên tiếng. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại như vậy nữa.

Nàng có chút bất an.

Nhưng vừa rồi, khi Orm nghe thấy giọng nói của Ling và câu trả lời của Summer, nàng dường như cảm thấy có một cái gai đang không ngừng đâm vào tim nàng.

Khi Summer về đến nhà, mọi người đều đã nghỉ ngơi. Cô ấy bước đến trước cửa phòng Ling, nhưng lại không gọi Ling, cũng không nói rằng cô ấy đã mang thiệp mời về.

Quay trở về giường, Summer nhận ra mình có lẽ đã rơi vào bẫy của Orm.

"Nhưng... những điều Orm nói, hình như cũng không sai."

"Hy vọng ngày mai Ling sẽ không mắng mình..."

"Aaaa, tức quá đi mất!" Summer vừa nói vừa đấm mạnh vào giường.

***

"Summer, dậy thôi nào!" Là chị dâu đến gọi Summer dậy.

'Sao mà buồn ngủ quá... Giường trong phòng khách nhà tổng giám đốc Kwong còn thoải mái hơn giường của mình nữa.'

"Vâng ạ~." Summer vươn vai đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Vì tối qua không về nhà lấy quần áo nên Summer vẫn mặc đồ ngủ và định qua hỏi mượn Ling một bộ đồ để đi làm.

Thấy cửa phòng ngủ của Ling đang mở, Summer liền bước vào...

"Á á á!"
"Không phải chứ... Kwong tổng, sao chị lại không mặc đồ thế này!" Summer vội che mặt.

Ling quay lưng lại nên Summer cũng chẳng nhìn thấy gì, cô ấy chỉ loáng thoáng thấy được tấm lưng trần được che khuất bởi mái tóc dài của Ling.

Ling không hiểu Summer đang ngạc nhiên cái gì.

Mặc xong quần áo, cô quay lại nhìn Summer đang lấy tay che mặt: "Tôi đang thay đồ trong phòng mình, em không gõ cửa đã vào. Giờ lại hét ầm lên là sao hả, Summer?"

Summer từ từ bỏ tay xuống. "Khụ khụ, em đến để mượn một bộ quần áo. Em cũng không thể mặc đồ hôm qua đi làm được..." Summer thấp giọng nói.

Ling nhìn cô ấy một chút rồi chỉ vào tủ quần áo của mình, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Summer vẫn còn mơ màng về tấm lưng của Ling. 'Sao trên đời lại có người có đường nét lưng đẹp đến thế chứ...'

Summer nhìn vào tủ quần áo lớn của Ling, mỗi phong cách đều được sắp xếp ngay ngắn trong các ngăn riêng. Khi đang chọn quần áo, Summer bỗng bị thu hút bởi một góc tủ.

Tủ quần áo được làm bằng kính trong suốt, quần áo bốn mùa đều được phân khu riêng biệt. Nhưng có một ngăn tủ không chia theo mùa, và quần áo trong đó hoàn toàn khác với phong cách của Ling.

Ling từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Summer đang đứng nhìn ngẩn ngơ vào góc tủ đó. "Đừng nhìn nữa, đó không phải quần áo của tôi." Ling lấy một bộ đồ từ ngăn tủ khác rồi đưa cho Summer.

Summer dường như đã hiểu ra nhưng không hỏi gì thêm. Cô ấy thay đồ và cùng Ling xuống ăn sáng.

Trong bữa ăn, đầu óc Summer vẫn để đâu đâu. Cô ấy đang nghĩ cách để nói với Ling rằng tối qua cô ấy đã gặp Orm và mang tấm thiệp mời đã trả lại về...

Summer thầm ước có thể quay về tối qua để gọi điện báo trước cho Ling.

Ling nhìn Summer ngồi đối diện, nhận ra cô ấy có vẻ không được bình thường, dường như cô ấy đang có điều muốn nói nhưng lại không nói ra được.

"Summer này," Ling nhẹ nhàng nói, "hôm nay em gửi email cho tập đoàn O, thông báo rằng tối mai tập đoàn LO sẽ tham dự."

Summer nghe tin liền vui mừng khôn xiết.

"Em vui cái gì thế?"

"Không, không có gì. Em chỉ nghĩ là... chúng ta nên tham dự, đúng không?" Summer cười, miệng không khép lại được.

Thật ra, Ling đã suy nghĩ suốt đêm qua.

Cô hiểu rằng một khi tập đoàn O niêm yết thì tập đoàn LO sẽ phải liên tục căng thẳng để giữ vững vị trí. Ling rất hận Orm, nhưng vì tập đoàn LO, cô không thể tìm ra lý do để từ chối tham dự.

Cô căm hận nàng vì đã giấu diếm thân thế suốt bốn năm.

Cô cũng hận nàng vì đã hoàn toàn biến mất sau đêm hôm đó. Đến khi gặp lại, nàng lại trở thành đối thủ một mấy một còn của cô.

Đồng thời, Ling càng hận bản thân mình hơn, nguyên lai là do bố cô đã khuyên cô nên kiểm tra hướng đi của doanh nghiệp nhỏ của gia đình Orm mà nàng đã nói với Ling. Dù sao thì, Orm cũng sẽ ở lại và làm việc với Ling, vì vậy ông khuyên cô phải thận trọng. Nhưng Ling cảm thấy rằng bố cô không tin tưởng Orm và cô vào thời điểm đó. Cô thậm chí còn cãi nhau với bố mình vì chuyện này.

Cô hận bản thân vì đã giữ nàng ở bên cạnh làm việc suốt ba năm liền mà không nhận ra nàng chính là con gái của đối thủ.

Ngày biết được sự thật, Ling vừa nhận nhẫn từ tiệm về...

Khi đó, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng không thể chấp nhận bị người mình yêu lừa dối.

***

"Chị à, quầng thâm mắt của chị..."

Art nhìn Orm lo lắng hỏi.

Orm cả đêm không ngủ.

"Tối mai là tiệc mừng niêm yết của tập đoàn O. Chị mà thế này thì sẽ bị báo chí chụp rõ mồn một đó."

Orm đi đến máy pha cà phê, tự pha cho mình một tách. Nàng ngáp dài, nói: "Trang điểm là che được hết."

"À, nhớ để dành chỗ cho tập đoàn LO. Họ cũng sẽ đến."

"Họ không phải nói là không tham dự sao? Sao giờ lại đổi ý thế?" Art thắc mắc. "Nói thật nhé, cái tổng giám đốc Kwong đó chắc cũng không phải người tử tế, lúc đầu..."

Orm trừng mắt nhìn khiến cậu ấy ngừng bặt.

"Em làm ơn đừng ở lì trong nhà của chị nữa. Tối nay về nhà của em đi." Orm lườm Art.

"Chân em chưa khỏi hẳn, ở nhà một mình không an toàn..."

"À, chị, cái áo khoác hôm qua chị mang đi đâu rồi?"

Orm nhấc tách cà phê lên: "Làm gì?"

"Em định trả lại cho chị gái xinh đẹp hôm qua."

"Em? Trả lại? Em có biết chị ấy là ai không?"

"Không, nhưng em có số của chị ấy mà."

Orm suýt sặc cà phê. "Chị ấy? Cho em số á?"

Art ngây ngô nhìn Orm. "Đúng vậy. Trong lúc em chờ chị đã hỏi xin số của chị ấy, chị ấy liền cho em luôn."

"Chị làm gì mà kinh ngạc thế? Áo khoác đâu rồi?"

"Không biết." Orm đáp cụt lủn.

"Này! Chị thích cái áo đó cũng không nên giữ làm của riêng chứ."

Orm gõ đầu cậu. "Rồi em sẽ có cơ hội trả lại. Nhưng nhớ, lúc đó hãy làm đúng như những gì em vừa nói."

Art gãi đầu, không hiểu ý Orm.

Cùng lúc đó tại tập đoàn LO...

"Kwong tổng, lễ phục cho buổi tiệc tối nay đã được chuẩn bị xong rồi."

"Được rồi." Ling vừa xem hợp đồng trên tay vừa đáp.

"Tôi đã xem danh sách khách mời. Không có vấn đề gì, chỉ là..." Ling ngước lên nhìn Summer.

"Chỉ là... tôi thấy tập đoàn Orm mời rất nhiều phóng viên." Summer nói.

Nghe thấy từ phóng viên, sắc mặt Ling bỗng thay đổi. Cô cảm nhận nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh không kiểm soát.

"Summer, em mau gọi cho Jun, bảo cậu ấy đến đây ngay đi."

Summer thấy Ling đột nhiên thay đổi sắc mặt liền lập tức gọi điện cho Jun.

Nửa tiếng sau, Jun vội vã đến tập đoàn LO và nhìn thấy Summer đứng bên ngoài văn phòng.

"Có chuyện gì mà giám đốc của em hối hả gọi chị đến thế?"

Summer không biết rõ, chỉ kể lại cuộc trò chuyện trước đó với Ling, bao gồm việc cô nghe thấy từ phóng viên.

Nghe đến đây, Jun lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt cô ấy thậm chí còn tệ hơn Ling lúc nãy.

"Chị vào văn phòng tìm Ling. Đừng để ai vào trong đó Summer." Jun dứt lời, bước nhanh đến văn phòng Ling, đôi giày cao gót gõ mạnh lên sàn.

Summer vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng phản ứng của Jun và Ling khiến cô ấy cảm thấy tình hình có gì đó rất nghiêm trọng.

"Vào đi."

Jun bước vào, thấy Ling đang dùng tay xoa thái dương, trên bàn có một hộp thuốc điều trị rối loạn nhịp tim chuyên dụng của cô.

"Có chuyện gì vậy, Ling?"

Jun nắm lấy tay Ling, cảm thấy bàn tay cô lạnh toát, dù trong văn phòng không hề lạnh.

"Jun, mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tim mình đập rất nhanh... Mình có vấn đề trở lại rồi phải không?" Ling nói, giọng yếu ớt.

"Không biết vì sao, chỉ cần nghe hai chữ phóng viên, đầu mình lại hiện lên cảnh anh trai khi đó. Mình chạy ra khỏi bệnh viện, trước mặt toàn là ánh đèn flash của đám phóng viên, làm mình không thể nhìn rõ gì cả..."

Sắc mặt Ling nhợt nhạt, giọng nói đứt quãng.

Jun đau lòng ôm lấy Ling, xoa đầu cô, cố gắng trấn an: "Cậu bình tĩnh lại nào, đừng nghĩ ngợi nữa."

Từ sau khi anh trai mất cách đây hai năm, Ling rất nhạy cảm với ánh đèn flash.

Cô thường gặp ác mộng về ánh đèn chớp liên tục của máy quay. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô đều toát mồ hôi lạnh.

Mặc dù đã đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cuối cùng Ling chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát nhịp tim mỗi khi vấn đề tái phát.

Vì lý do này nên khi tuyển Summer, Ling đã yêu cầu cô ấy tuyệt đối không đưa bất cứ thứ gì có đèn flash trước mặt cô.

"Tối nay... cậu đi cùng mình đến tiệc của tập đoàn O đi." Ling gần như chỉ nói từng từ một.

Ling hiểu rằng tối nay cô nhất định sẽ nhìn thấy ánh đèn flash, và nếu chỉ có Summer, mọi việc sẽ không ổn. Vì thế, cô mới gọi Jun đến.

Jun đã rời khỏi văn phòng vì bây giờ Ling cần phải nghỉ ngơi một chút.

Jun nghĩ ngợi một lúc rồi gọi Summer vào phòng nghỉ và kể lại lý do khiến sắc mặt của Ling trở nên không tốt.

Summer giờ mới hiểu tại sao sau gần ba năm làm việc, cô ấy chưa từng thấy bất kỳ bức ảnh nào của Ling. Hóa ra là vì chuyện này.

"Nhưng bây giờ... có vẻ tình trạng của Ling đã trở nên nghiêm trọng hơn."

"Cái gì, chị Jun? Sao chị biết?" Summer lo lắng hỏi.

"Trước đây, Ling chỉ không thể nhìn thấy ánh đèn flash. Nhưng giờ, cậu ấy nói là chỉ nghe thấy hai chữ phóng viên thôi là đã có phản ứng rồi." Jun nghiêm túc phân tích.

"Chị cầm tay Ling, cảm giác tay cậu ấy rất lạnh, lại còn run rẩy, nhưng Ling hình như không nhận ra điều đó. Trước đây chưa từng có chuyện này."

Sau một hồi suy nghĩ, Jun hỏi Summer: "Em gần đây có đến nhà Ling không?"

"Hai ngày nay em ở nhà Kwong tổng, cả chị dâu cũng ở đó."

"Tối hôm qua, đèn trong phòng ngủ của Ling bật bao nhiêu cái?" Jun hỏi tiếp, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em... em không biết, em đâu có ngủ chung với tổng giám đốc." Summer ấp úng rồi bắt đầu nhớ lại.

Đêm đầu tiên sau khi gặp Orm và mang thiệp mời về, Summer định nói chuyện với Ling, nhưng khi đến cửa phòng thì thấy Ling đã ngủ, nên cô ấy cũng không làm phiền.

"Kwong tổng ngủ mà không bật đèn. Phòng ngủ rất tối, thậm chí đèn bàn cũng không bật." Summer đáp.

Jun nghe xong, siết chặt tay hơn.

"Có chuyện gì vậy, chị Jun?" Summer hỏi.

Jun biết Ling có thói quen bật đèn ngủ. Nhưng từ khi cô gặp vấn đề với ánh sáng, Jun đã thay toàn bộ đèn trong nhà Ling bằng loại ánh sáng dịu nhẹ. Cô cũng dặn Ling nếu không thoải mái thì chỉ cần bật một đèn là đủ.

Vậy mà bây giờ Ling không bật đèn nào. Điều đó chỉ có thể cho thấy một điều: tình trạng của cô đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Jun gọi ngay cho bác sĩ tâm lý của Ling và kể lại sự việc. Bác sĩ đề nghị Ling đến bệnh viện để kiểm tra trực tiếp.

"Vậy tối nay phải làm sao? Có cách gì để làm cho Kwong tổng không tham gia tiệc được không?" Summer nghe bác sĩ nói vậy liền hỏi.

"Ling sẽ không đồng ý đâu. Cậu ấy bảo chị đi cùng là vì sợ bản thân có vấn đề thì một mình em sẽ không xử lý được." Jun nói.

"Summer, nhớ kỹ, tối nay cố gắng chắn trước mặt Ling, không để ánh đèn flash chiếu vào cậu ấy."

Hai người tiếp tục bàn cách để tránh ánh đèn của truyền thông.

***

Buổi tối tại tiệc mừng tập đoàn O lên sàn...

Orm diện một chiếc váy trắng trễ vai cùng Art đón tiếp các khách mời từ các tập đoàn được mời đến tham dự.

Cô gái từng ghét mặc đồ hở da thịt, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ duyên dáng, thu hút mọi ánh nhìn.

Orm liên tục hướng mắt về phía cửa ra vào, hỏi Art: "Người của tập đoàn LO đến chưa?"

Art đáp lại: "Chị, em chưa từng gặp nữ CEO của tập đoàn LO, làm sao mà biết họ có đến hay chưa chứ."

Orm cau mày nhìn em trai: "Em đã gặp rồi, làm sao mà chưa gặp?"

Cậu nhíu mày: "Khi nào? Ở đâu?"

Orm liếc nhìn Art, không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu. Nàng quay lại tiếp đón các vị khách đã đến dự.

Đột nhiên Art không nói nên lời, vỗ vào vai Orm một cái.

"Em làm gì vậy? Đau đấy!" Orm nhăn mặt. "Dù sao em cũng nằm trong ban giám đốc, sao không có chút phong độ nào thế?"

"Chị! Nhìn kìa, là chị gái xinh đẹp đó! Sao chị ấy cũng đến đây vậy?"

Orm nhìn theo hướng Art đang chỉ và thấy Ling.

Khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội, Ling vẫn trở nên quyến rũ như trước.

Cô làm tóc xoăn gợn sóng, mặc một chiếc váy đen ôm sát và để lộ xương quai xanh. Nốt ruồi duyên trên khuôn mặt tinh tế khiến cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đi cùng Ling là Summer và Jun.

Khi Orm còn chưa kịp phản ứng, Art đã không kìm được mà chạy ngay tới trước mặt Ling.

"Chị ơi!" Ling bị bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười và gật đầu nhẹ.

"Chị cũng đến tham dự lễ ra mắt của tập đoàn O à? Chị làm ở tập đoàn nào thế?"

Jun nhìn chàng trai trước mặt, thầm nghĩ: 'Trông tuổi tác cũng không kém Ling bao nhiêu, vậy mà sao lại trẻ con thế này...'

Ling vừa định lên tiếng giới thiệu, thì Orm đã bước tới.

"Em trai, để chị giới thiệu. Đây chính là nữ CEO mà em nói là rất lạnh lùng... Tổng giám đốc của tập đoàn LO, Kwong tổng."

Ling nhìn Orm, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tập đoàn LO xin chúc mừng tập đoàn Orm sắp lên sàn giao dịch."

Nói xong, cô bước ngang qua Orm, không buồn nhìn thêm lần nào.

Orm nghĩ thầm trong lòng: 'Rốt cuộc là chị hận em đến mức nào vậy?'

Jun bước lại gần, chào Orm: "Orm, lâu rồi không gặp."

Orm bừng tỉnh: "Chị Jun, đã ba năm rồi nhỉ."

"Ba năm không gặp, em thay đổi nhiều đấy, càng ngày càng xinh đẹp."

Orm cười, đáp lại đôi câu hỏi thăm xã giao với Jun. Sau đó, Jun rời đi để tìm Ling.

Còn Art thì đứng ngây ra, không thể tin rằng chị gái xinh đẹp mà cậu vừa gặp đã yêu lại là CEO của tập đoàn LO – đối thủ của nhà mình.

Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi chị: "Chờ đã, chị. Chị ấy chính là tổng giám đốc của LO, cũng là người ba năm trước đã..."

Orm nhìn theo bóng lưng Ling, ngắt lời: "Đúng vậy."

Nói xong, nàng quay người rời đi, để lại Art một mình đứng ngơ ngác.

Khách mời lần lượt ổn định chỗ ngồi.

Summer và Jun ngồi hai bên Ling, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra có máy quay hay không. May mắn là máy quay đều ở phía sau, mà chỗ ngồi của họ lại khá gần sân khấu. Hơn nữa, buổi lễ chỉ quay phim, không sử dụng đèn flash.

Ling không hiểu hai người họ đang làm gì, liền hỏi: "Hai người đang tìm ai à?"

Summer và Jun nhìn nhau ngượng ngùng, vội đáp: "Không có gì!"

Orm ngồi ở hàng ghế đầu, từ khóe mắt lướt qua phía sau bên trái, nàng có thể nhìn thấy Ling.

'Chị ấy vẫn đẹp như vậy. Không ngờ lần nữa nhìn thấy chị diện váy dạ hội, lại là trong khung cảnh này.' Orm thầm nghĩ.

Người dẫn chương trình trên sân khấu cũng bắt đầu phát biểu vì sự kiện đã được phát sóng trực tiếp.

Các tập đoàn danh tiếng lần lượt lên sân khấu, thực hiện những bài phát biểu về hợp tác và phát triển đôi bên.

Chỉ những tập đoàn có mối quan hệ nội bộ mới biết rằng Orm chính là CEO thật sự của tập đoàn O. Còn những khán giả xem trực tiếp đều nghĩ rằng Art – người thường xuyên xuất hiện trước công chúng – là CEO.

Đến phần cuối bài phát biểu.

Người dẫn chương trình nói: "Trong giây phút cuối cùng này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón CEO của tập đoàn O lên phát biểu."

Khi tiếng vỗ tay vang lên, khán giả xem livestream ngỡ ngàng khi thấy người bước lên sân khấu là một người phụ nữ, và luồng bình luận bùng nổ.

"Trời ơi! CEO không phải là nam à?"
"Sao không ai nói với tôi CEO Tập đoàn O lại xinh đẹp thế này?"
"Tôi chỉ biết CEO tập đoàn LO đã đẹp rồi, giờ thêm một người nữa!"
"Tập đoàn LO à? Nghe quen quá. Nhưng tôi đang nói CEO của O kìa!"
"Khoan đã... Đây chẳng phải là trợ lý cũ của CEO LO sao? Tấm ảnh chụp chung của họ trước đây từng rất hot!"
"Ôi trời, phát hiện lớn: CEO hiện tại của Tập đoàn O lại từng là trợ lý của CEO LO!"

Ngày càng nhiều người chia sẻ livestream, lượng khán giả tăng chóng mặt, và luồng bình luận không ngừng sôi nổi.

Các nhà báo không bỏ qua cơ hội này. Hơn mười nhóm phóng viên tìm kiếm một nhân vật gây chú ý khác – Ling – trong khu vực ghế khách mời.

Người dẫn chương trình hỏi Orm: "Nghe nói tập đoàn O đang hướng đến vị trí top 10 doanh nghiệp hàng đầu ở Mãn Châu. Không biết cô Orm có đủ tự tin hay không ạ?"

Orm nhìn về phía Ling trong khán phòng: "Tự tin chứ, tại sao lại không? Bố tôi đã tạo dựng nên tập đoàn O. Chúng tôi rời bỏ nguồn lực tại Mỹ để đến Mãn Châu cũng là vì chúng tôi có niềm tin."

"Chúng tôi chưa từng dựa vào ai khác, cũng không dựa vào bất kỳ nguồn lực thương mại nào từ phía sau."

Khi nói, ánh mắt Orm vẫn nhìn Ling. Ling cũng hiểu ý nghĩa những lời này.

Ling cười khổ, nói với Jun: "Thấy không? Cô ấy vẫn như vậy, không bao giờ tin tưởng ai."

Jun nhìn Ling, im lặng.

Sau bài phát biểu, người dẫn chương trình tuyên bố: "Cảm ơn tập đoàn O đã tổ chức sự kiện ra mắt. Các vị khách mời có thể tự do hoạt động, tham gia thảo luận thương mại và hợp tác cùng nhau."

Mọi người lần lượt rời khán phòng, tiến vào khu vực được chuẩn bị sẵn để trao đổi.

Jun và Summer nhanh chóng đưa Ling ra ngoài trước khi các phóng viên tiếp cận đến.

Summer khoác lên Ling một chiếc áo vest đen, và cả ba cùng thảo luận về bước phát triển tiếp theo của tập đoàn LO.

Tuy nhiên, khi sự kiện đang diễn ra suôn sẻ, một vài nhóm nhà báo đã phát hiện ra Ling.

"Kia kìa, chẳng phải đó là CEO của Tập đoàn LO sao? Phỏng vấn cô ấy đi, mai chúng ta lên trang nhất là cái chắc !"

"Nhưng quy định không cho phép vào khu vực này mà!"

Mười mấy nhóm phóng viên đứng chờ bên ngoài khu vực sự kiện, mục tiêu chính là tiếp cận Ling.

Summer nhận thấy Ling có vẻ mệt mỏi: "Kwong tổng, hay là chúng ta về trước đi. Những ai cần chào hỏi, chúng ta cũng đã chào rồi."

Ling nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian đã muộn và bản thân cũng muốn tránh mặt Orm. Cô gật đầu, dặn Summer đi gọi Jun, còn mình ra xe chờ trước.

Ling vừa bước ra ngoài để hít thở không khí đã nhanh chóng bị nhóm phóng viên phát hiện.

"Nhanh lên, đó là CEO Tập đoàn LO!"

Những người này cầm máy quay và máy ảnh chạy đến. Ling nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng khi cô định quay lại thì đã bị một nhóm người vây quanh.

"Xin hỏi Kwong tổng, cô nghĩ sao về tập đoàn O lần này?"
"Cô có tin tưởng vào tập đoàn LO không?"
"Theo lời đồn, CEO hiện tại của O từng là trợ lý của cô. Cô có ý kiến gì không?"

Tiếng ồn ào từ các câu hỏi và ánh đèn flash khiến Ling căng thẳng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ký ức về cái chết của anh trai ùa về như cơn ác mộng.

Lúc này, các đối tác kinh doanh bên trong hội trường cũng bị thu hút bởi tiếng ồn bên ngoài.

Cùng lúc đó, Orm và Summer cũng nhận thấy điều này.

"Ôi không, tiêu rồi, Kwong tổng," Summer hoảng loạn chạy tới.

Orm nhìn các phóng viên và phương tiện truyền thông trước mặt Ling và nhận thấy biểu cảm của Ling không ổn.

Ling đăng che mắt, cố gắng để mình không nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy phía trước.

Lúc này, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng một cách rõ ràng.

Cô không biết phải nhìn vào đâu.

Cảnh tượng anh trai nhảy xuống từ sân thượng và hình ảnh khi anh ấy chết lại hiện về trong tâm trí cô...

Với dòng phóng viên bất tận và ánh đèn nhấp nháy trước mặt, nhịp tim của cô dường như đã đạt đến giới hạn.

Cô run rẩy nói: "Tránh... tránh ra..." nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cô đã ngất trong vòng tay của ai đó.

"Tránh ra! Có nghe thấy không!" Giọng Orm vang lên mạnh mẽ.

Orm sợ hãi ôm lấy Ling vào lòng, nàng chưa bao giờ thấy Ling yếu đuối như vậy cả.

Summer cũng vội chạy đến, nhưng đã muộn. Cô ấy yêu cầu phóng viên tắt máy ảnh và đèn flash đi.

"Gọi xe cứu thương, nhanh lên!" Orm hét lên, nàng liên tục gọi tên Ling trong hoảng loạn.

Ngay khoảnh khắc này, nàng nhận ra sự phòng bị cuối cùng trong nàng đã sụp đổ. Nàng không thể sống nếu không có Ling.

Jun vừa quay lại từ nhà vệ sinh thì nghe tin Ling ngất xỉu, biết rằng điều lo lắng nhất đã xảy ra.

Khi Jun đến bên Ling thì đã thấy cảnh tượng cô ngã vào trong vòng tay Orm, nàng không ngừng gọi tên Ling. Summer thì đang cố đẩy các phóng viên ra, yêu cầu họ hạ máy quay xuống.

Jun cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Cô ấy lấy từ túi ra viên thuốc ổn định nhịp tim đã chuẩn bị từ trước rồi nhìn Orm hỏi: "Đã gọi xe cấp cứu chưa?"

Đôi mắt Orm đỏ ngầu, liên tục gật đầu.

Jun và Orm sau đó đỡ Ling vào phòng nghỉ trong sự kiện, đặt cô lên sofa.

Jun đã cho Ling uống thuốc, nhưng Ling vẫn không tỉnh lại.

Nhìn thuốc mà Ling vừa uống, Orm hỏi Jun: "Chị Jun, Ling vừa uống thuốc gì thế?"

Jun định trả lời thì Summer ngăn lại, nói trước: "Chuyện này hình như không liên quan đến cô nữa, cô Orm."

Orm nhìn Summer – người dám nói rằng Ling không còn liên quan đến nàng.

Orm tiến đến trước mặt Summer, nói: "Cô lấy tư cách gì mà nói như vậy?"

Ánh mắt của cả hai người phụ nữ đều đầy vẻ tranh đoạt quyền sở hữu.

Lúc này xe cấp cứu đã đến.

Bác sĩ đo huyết áp cho Ling, mặt lộ vẻ lo lắng.

"Nhanh, mang máy khử rung tim lại đây!"
"Xin mọi người tránh ra một chút."

Orm, Summer và Jun chỉ có thể đứng nhìn khi các bác sĩ cùng y tá liên tục thực hiện hồi sức tim phổi cho Ling.

Lúc này, mọi người nhận ra tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

Cáng cứu thương được đưa đến, Ling được đặt lên và đẩy ra ngoài.

"Ai là người nhà bệnh nhân? Hãy đi cùng chúng tôi đến bệnh viện." – Một y tá lên tiếng.

Orm định trả lời nhưng Summer đã nhanh chân hơn một bước.

Jun dặn trong khi Summer leo lên xe cấp cứu, "Em đi trước đi. Chị sẽ lái xe theo sau. Đến bệnh viện thì nhớ gọi cho chị ngay."

Trên đường đến bệnh viện, Jun lái xe rất nhanh nhưng vẫn phải dừng ở một số đèn đỏ.

Jun nhìn sang Orm đang ngồi ghế phụ, thấy nàng đang rơi nước mắt, Jun nhẹ nhàng vỗ tay Orm, nói: "Sẽ không sao đâu."

Đến bệnh viện, họ thấy Summer đang ngồi trước cửa ICU, nước mắt giàn giụa.

Jun hỏi: "Bác sĩ nói gì rồi?"

"Chưa nói gì cả. Họ đẩy chị ấy vào phòng ICU ngay khi vừa đến đây. Em phải làm gì đây, chị Jun?" – Summer òa khóc, Jun ôm cô ấy, cố gắng an ủi.

Orm đứng bên cạnh, bàn tay đã bị nàng bấu chặt đến rướm máu.

Một lúc sau, điện thoại của Orm đổ chuông – là Art.

"Chị, tình hình bên đó thế nào?"

"Chị có thể quay lại xử lý được không? Bên này các phóng viên vẫn không chịu đi."

Jun nghe thấy cuộc gọi, liền đưa chìa khóa xe cho Orm: "Orm, em về xử lý đi. Ở đây đã có chị và Summer rồi."

Orm định từ chối, nhưng Summer – với đôi mắt đỏ hoe – nhìn Orm, giận dữ nói: "Tất cả là tại cô! Tập đoàn LO đã từ chối lời mời rồi, tại sao cô vẫn kiên quyết gửi lại thiệp mời chứ? Bây giờ chắc cô đã mãn nguyện rồi. Dù sao thì người đang nằm trong phòng ICU cũng không phải cô!" Summer càng nói càng kích động.

"Summer, chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai cả!" Jun cố kéo Summer, muốn cô ấy bình tĩnh lại.

"Ban ngày em cũng đã thấy rồi đấy, bệnh tình của Ling đã nghiêm trọng hơn rồi. Đây là vấn đề tâm lý của cậu ấy, không liên quan đến ai cả."

Orm nghe thấy từ "vấn đề tâm lý", không khỏi thắc mắc: "Vấn đề tâm lý? Chị nói vậy là sao?"

Summer quay sang Orm, giận dữ nói: "Kwong tổng đã nằm trong đó rồi mà bây giờ cô mới hỏi? Cô đã làm gì suốt thời gian qua?"

"Cô Orm, xin nhớ cho rõ, giữa cô và chị ấy bây giờ không còn bất kỳ quan hệ nào ngoài công việc."

"Tối nay chị ấy cũng không muốn nhìn thấy cô nên mới rời sự kiện sớm."

"Nếu không vì cô, chúng tôi đã không phải tham dự buổi tiệc này."

"Nếu không vì cô, chị ấy cũng không phải rời đi và nằm trong ICU!"

Lời nói của Summer như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Orm.

Orm rời bệnh viện và lái xe về sự kiện. Khi nàng đến nơi, Art đã xử lý xong mọi việc.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Orm, Art biết chắc rằng nàng đã khóc.

Kể từ ba năm trước khi Orm quay về Mỹ, cậu chưa từng thấy nàng rơi nước mắt. Người chị gái từng sợ đau khi tiêm của cậu lúc đó đã trở thành một con người không bao giờ khóc.

Nhưng lúc này, Orm không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.

Art ôm lấy Orm, còn nàng thì òa khóc nức nở.

"Làm sao đây? Tim chị đau quá."
"Tại sao lại như thế này?"
"Tại sao chị ấy lại hận chị đến vậy?"
"Tại sao chị ấy không muốn nhìn chị dù chỉ một lần?"

Orm khóc đến xé lòng. Ngay cả Art cũng chưa từng thấy nàng đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip