Chương 11: Tình yêu khiến kẻ kiêu hãnh phải cúi đầu

"Ling, chị nói xem khi nào chúng ta mới kết hôn?"

"Ngày mai có lẽ là một ngày tốt."

"Không, em muốn chị cầu hôn em vào lúc chị yêu em nhất cơ."

"Vậy thì... bây giờ có được không?"

...

Ling đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, họ đang ở thành phố Venice của nước Ý, nơi mà cả hai người đều yêu thích. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt, những cánh bướm bay lượn trên bầu trời ,và họ đang mặc trên người chiếc váy cưới mà đối phương đã tỉ mỉ lựa chọn.

Cô nắm lấy tay nàng, còn trên tay nàng là chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị mà cô tự tay thiết kế.

Cô giơ cao bàn tay đang đan chặt lấy nàng, hướng về phía bố cô, anh trai cô, chị dâu cô, Jun và Summer, cô muốn cho tất cả mọi người đều thấy rằng, cô đã cưới được người mình yêu.

Dưới ánh mặt trời, cô cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Khoảnh khắc ấy quá đỗi dịu dàng khiến cả hai đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi tình yêu thăng hoa.

Và thời gian dường như cũng ngừng lại tại khoảnh khắc này...

...

Đèn trước cửa phòng ICU tắt đi, bác sĩ bước ra trước.

Thấy vậy, Summer lập tức kéo bác sĩ lại hỏi: "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

"Nhịp tim của bệnh nhân hiện tại đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo nên để cô ấy nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi thêm. Nếu vừa rồi đến muộn hơn một chút, chúng tôi thực sự không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra."

Ling được đẩy ra ngoài. Nhìn cô vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí, Jun và Summer đau lòng không thôi.

Từ khi bố và anh trai Ling qua đời, toàn bộ tập đoàn LO đều dựa vào cô một mình gánh vác. Nếu không có Summer ở bên cạnh giám sát các bữa ăn hàng ngày của Ling, có lẽ tình trạng của cô còn tệ hơn bây giờ nhiều.

Là người bạn thân nhất của Ling, Jun không cầm được nước mắt khi nhìn Ling đang nằm trên giường bệnh, bởi vì Jun là người biết rõ Ling đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào.

Ling chỉ mới 33 tuổi, tại sao cô lại phải gánh vác quá nhiều thứ như vậy?

Lúc này, Jun cuối cùng cũng hiểu vì sao ba năm trước, ai ai nhắc đến Ling cũng nói cô là một người lạnh lùng, kiêu ngạo và khó tiếp cận. Nhưng giờ đây những từ ngữ đó chẳng còn phù hợp với cô nữa.

Đó chính là do Ling từng là cô tiểu thư được cả gia đình yêu chiều.

Cô muốn thứ gì thì đều dễ dàng có được.

Cô có những người yêu thương mình.

Cô có đủ tự tin để sống theo cách mình muốn.

Cô không cần cố gắng làm hài lòng ai, cũng chẳng cần bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Cô chỉ cần là chính mình và luôn có người yêu cô vô điều kiện.

Cô đã từng lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương...

Nhưng bây giờ, cô buộc phải thay đổi...

Cô không còn ngẩng cao đầu nhìn người khác bằng ánh mắt ngạo mạn nữa, trong ánh mắt cô cũng đã có thêm vài phần dịu dàng.

Cô đã học được cách cúi đầu, học cách làm những điều bản thân không muốn.

Nhưng chẳng có ai biết rằng, cô làm tất cả những điều này không phải là vì bản thân cô...

Cô đã ép buộc bản thân thay đổi để giành lấy lợi ích cho tập đoàn LO. Cô cũng bắt đầu không còn chia sẻ tâm sự với bất kỳ ai nữa.

Jun nắm lấy bàn tay gầy gò đầy vết kim tiêm của Ling, "Ling, cậu nhất định sẽ ổn thôi."

***

Khi Ling được chuyển về phòng bệnh thường thì đã gần bốn giờ sáng.

Jun và Summer ngồi bên cạnh giường bệnh của Ling.

"Chị Jun, chị về trước đi, em ở đây một mình cũng được rồi." Summer nhận ra sắc mặt Jun cũng không được tốt lắm.

Jun không muốn rời đi.

"Chị về nghỉ rồi hãy quay lại sau. Dù sao cũng phải có người túc trực bên cạnh chị ấy."

Nghe vậy, Jun mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

"Được rồi, sáng chị sẽ quay lại."

Bước ra khỏi bệnh viện, Jun nhìn lên bầu trời tối đen, ngay cả đèn đường cũng đã tắt. Cô ấy không kìm nén được nữa, ngồi sụp xuống, ôm đầu bật khóc.

"Đã chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường."

Orm nhìn tin nhắn trên điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Là Summer gửi cho nàng.

Orm cũng không ngờ Summer lại chủ động báo tin về tình trạng của Ling.

Lúc này, Orm nhìn kim giây trên đồng hồ cứ từng chút, từng chút một trôi qua.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy màn đêm lại dài đằng đẵng đến thế.

Nàng không hiểu ba năm qua Ling đã trải qua những gì mà lại khiến cô trở nên nhạy cảm với ống kính truyền thông như vậy?

Orm cũng từng thử tìm kiếm thông tin về ba năm qua của Ling trên mạng.

Nhưng ngoài một số bài phát biểu thương mại và phần giới thiệu cá nhân, chẳng có bất kỳ thông tin nào khác.

Nàng không biết vấn đề tâm lý mà Jun nói đến là gì.

'Ba năm qua, rốt cuộc chị đã trải qua những gì?'

Orm không ngừng tự hỏi.

Nàng chỉ có thể chờ đợi... đợi đến khi trời sáng để hỏi người duy nhất biết rõ những năm tháng ấy của Ling.

***

Khi mặt trời vừa mới lên cao, Jun và mẹ đã có mặt tại bệnh viện. Mẹ của Jun nghe tin Ling nhập viện thì nhất quyết muốn đi cùng con gái đến để chăm sóc cô.

"Summer, em tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Ling còn ở bệnh viện, chuyện trong tập đoàn cũng cần có người trông coi."

Summer nhìn Ling đang nằm trên giường bệnh, "Vâng, tối em sẽ quay lại thay ca với chị."

"Ừ, chị đã tìm hộ lý rồi, buổi tối em cũng không cần quá vất vả nữa." – Jun nói.

Summer về nhà, thay quần áo, trang điểm qua loa rồi lập tức đi đến tập đoàn LO. Cô ấy tự nhủ rằng phải giữ cho mình thật tỉnh táo. Trong những ngày Ling không có ở đây, cô ấy nhất định phải đảm bảo LO Group không xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Đây là điều duy nhất Summer có thể làm cho Ling vào thời điểm này.

Tại sao Summer có thể ở bên Ling lâu đến vậy?

Vì khi nhìn Summer làm việc, Ling thấy được chính bản thân cô trong đó – kiên định và cố chấp.

Summer có thể mang lại nụ cười cho mọi người, khiến cho họ muốn gần gũi với cô ấy. Summer cũng giống như ánh mặt trời ấm áp mà Ling đã từng nhìn thấy.

Nhưng khi làm việc, Summer tuyệt đối không nể nang ai – ngoại trừ Ling.

Tối qua Ling đã ngất xỉu trước truyền thông, giới báo chí đã nắm chặt cơ hội này mà không ngừng thổi phồng sự việc. Vì lợi ích của tập đoàn LO và cũng vì Ling, Summer đã dùng số điện thoại Ling từng đưa cho cô ấy, gọi một cuộc gọi.

"Đúng vậy, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh. Hãy xóa sạch toàn bộ tin tức liên quan đến Kwong tổng và tập đoàn LO. Không được để lại bất kỳ dấu vết nào."

Năm đó, Ling cũng đã dùng chính mối quan hệ này để dập tắt tin tức anh trai cô nhảy lầu, và cả việc cô ngất xỉu trước cổng bệnh viện.

Bây giờ, cô lại phải dùng đến nó một lần nữa vì vấn đề của chính bản thân cô.

***

"Chị, hôm nay tập đoàn O có một cuộc họp quan trọng. Hay là chị đừng đi nữa? Sắc mặt của chị trông thật khiến người khác lo lắng mà."

Art nhìn gương mặt phờ phạc của Orm và biết rằng cả đêm qua nàng chắc chắn không ngủ.

Orm liếc nhìn điện thoại.

"Nếu ở tập đoàn có chuyện gì thì gọi cho chị."

Nói rồi Orm quay về phòng thay một bộ quần áo đơn giản, sau đó nàng lái chiếc xe Jun đưa cho hôm qua đến bệnh viện.

***

"Con nói xem, Ling đã một mình vượt qua tất cả chuyện này như thế nào chứ?"

Mẹ của Jun nhìn Ling nằm trên giường bệnh, vành mắt đã trở đỏ hoe.

"Mẹ đừng có khóc nha. Nếu Ling tỉnh dậy mà nhìn thấy mẹ thế này thì cậu ấy lại trách con cho xem." Jun cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để an ủi mẹ.

"Cộc cộc cộc"

"Vào đi!"

"Orm? Sao em lại đến đây?"

Jun nhìn thấy Orm đứng trước cửa phòng bệnh, có chút bất ngờ.

"Chị Jun, em muốn..."

Orm không nói hết câu, nhưng ánh mắt của nàng đã nói lên tất cả.

Jun dường như hiểu được điều Orm muốn nói. Cô ấy kéo Orm vào phòng bệnh, vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Mẹ, mẹ về trước đi. Ở đây có con là được rồi. Buổi chiều hộ lý sẽ đến."

Mẹ của Jun không nói gì thêm mà rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này, ngoài âm thanh của máy theo dõi nhịp tim, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Orm nhìn người phụ nữ luôn kiêu ngạo, lạnh lùng và xinh đẹp trong ký ức của mình, giờ lại đang nằm yên trên giường bệnh.

Nàng rất muốn ôm lấy người trước mặt.

Jun kéo một chiếc ghế lại gần cho Orm.

Orm vừa ngồi xuống đã theo bản năng muốn nắm lấy tay Ling. Nhưng ngay khi sắp chạm đến bàn tay của cô, nàng lại rụt về.

Orm tự nghĩ, 'Chị ấy chắc ghét mình lắm, nếu không vì mình năm lần bảy lượt mời chị ấy đến thì hôm nay chị ấy đã không nằm ở đây. Mình còn tư cách gì để nắm lấy tay chị ấy chứ?'

"Chị Jun, chị có thể nói cho em biết, vấn đề tâm lý của Ling mà chị nhắc đến hôm qua là gì không?"

Jun nhìn Ling, rồi lại nhìn Orm.

Cô ấy hiểu rất rõ mối quan hệ của hai người họ, cũng biết là Ling đã từng yêu Orm đến nhường nào.

Nhưng ba năm qua, Ling đã giấu kín cảm xúc của mình quá sâu, ngay cả Jun cũng không rõ bây giờ Ling đang nghĩ gì.

Jun do dự không biết có nên nói cho Orm hay không.

Orm dường như nhận ra sự lưỡng lự của Jun. Nàng nói tiếp:

"Em hứa, sau khi Ling khỏe lại, em sẽ không làm phiền chị ấy nữa. Nhưng em thật sự muốn biết, rốt cuộc ba năm qua Ling đã trải qua những gì."

Jun nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Orm, nhớ lại cảnh tối qua khi Orm rời bệnh viện. Bàn tay Orm siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào trong và chảy cả máu ra.

Jun đã chứng kiến tất cả.

Jun quyết định không quan tâm đến những tranh đấu thương trường giữa họ nữa.

Jun chỉ biết rằng, trước đây Ling rất yêu Orm. Còn Orm, cũng đã rất yêu Ling.

Và bây giờ, Orm chắc chắn vẫn yêu Ling.

Dù hiện tại, nàng không còn mang vẻ rạng rỡ, tươi sáng như trước kia nữa. Nhưng ánh mắt khi nhìn người mình yêu sẽ không bao giờ biết nói dối.

"Orm, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi."

Orm theo Jun ra khu vườn phía sau bệnh viện. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá.

"Orm, em không tò mò là tại sao Ling lại trở thành CEO của tập đoàn LO à?" Jun vừa hỏi vừa ngước lên nhìn mặt trời trên đầu mình.

Từ khi rời khỏi Mãn Châu để trở về Mỹ, Orm chưa từng tìm hiểu tin tức gì về nơi này nữa.

"Hôm qua, khi nhìn thấy chỉ có Ling, chị và Summer có mặt tại sự kiện, em đã nghĩ đến điều đó. Anh trai của Ling không còn làm việc trong tập đoàn LO nữa sao?"

Orm quay sang hỏi Jun.

"Phải, anh ấy không còn đảm nhận vị trí đó nữa. Anh ấy... đã chết rồi."

Nghe tin này, tim Orm bỗng chốc thắt lại. Hình ảnh anh ấy mỉm cười hiện lên trong tâm trí nàng, "Tiểu Orm làm việc rất xuất sắc đấy!"

Orm chống hai tay lên băng ghế, nàng đột nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông.

"Chuyện đó... xảy ra khi nào vậy?"

Giọng Orm khẽ run lên.

"Là năm đầu tiên sau khi em rời đi. Bố của Ling đột ngột lên cơn đau tim, do cấp cứu không kịp nên đã qua đời. Anh trai của Ling trở thành người thừa kế của tập đoàn LO. Nhưng năm đó, Mãn Châu xảy ra một đợt thanh trừng lớn trong giới thương mại, toàn bộ LO Group đều rơi vào tình trạng hỗn loạn."

Nghe đến đây, Orm nhớ lại từng nghe Art nhắc qua về sự kiện đó.

Khi ấy, Orm cũng đã nghĩ đến tập đoàn LO. Nhưng nàng chỉ biết rằng, LO đã rút một khoản đầu tư khổng lồ để phong tỏa chuỗi cung ứng thương mại có hại cho mình. Cũng vì điều này, KO buộc phải bán lại cho LO, còn bố nàng phải thành lập tập đoàn O ở Mỹ. Orm cũng vì thế mà buộc phải ở lại Mỹ.

Nhưng Orm không biết rằng, LO cũng bị cuốn vào cơn sóng gió đó.

Jun tiếp tục nói: "Sau khi bố Ling qua đời, nhiều cổ đông bắt đầu nghi ngờ sự phát triển của tập đoàn dẫn đến việc giá cổ phiếu lao dốc. Những lời chỉ trích trong nội bộ ngày càng nhiều. Anh trai của Ling lúc đó có vẻ đã bắt đầu có vấn đề. Chị dâu của Ling cũng nói rằng, suốt nhiều ngày liền, anh ấy không về nhà. Nhưng lúc đó, Ling vẫn đang bận xử lý các vấn đề đối ngoại nên không chú ý nhiều. Đến khi Ling nhận ra có gì đó không ổn thì cậu ấy và chị đã nhìn thấy anh ấy đứng trên sân thượng..."

Jun nghẹn giọng, khăn giấy trong tay cũng đã thấm đẫm nước mắt.

"Orm, đến bây giờ chị vẫn không dám nhớ lại giây phút đó. Còn Ling... Em biết không? Ling đã đưa tay ra kéo anh ấy lại. Chỉ thiếu một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi... Nhưng ngay trước mắt Ling, anh trai cậu ấy đã nhảy xuống."

Đầu óc Orm trống rỗng.

"Vậy nên... Anh trai của Ling... đã tự sát... ngay trước mặt chị ấy..."

Jun gật đầu, nghẹn ngào nói:

"Phải, ngay trước mặt Ling."

"Em hỏi tại sao Ling có vấn đề tâm lý ư? Vì cậu ấy không chịu nổi cảnh tượng đó. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu ấy đã lao ra ngoài. Chị cố gắng kéo cậu ấy lại nhưng không thể giữ nổi. Lúc chị đuổi kịp thì chỉ thấy Ling bị một đám phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chói lòa đến mức cậu ấy phải dùng tay che mắt. Từ đó trở đi... Ling không thể nhìn trực diện vào ánh sáng mạnh hay ống kính nữa. Nhưng hôm qua... Hôm qua chị nhận ra, tình trạng của Ling dường như đã tồi tệ hơn."

Orm lặng người nghe Jun kể lại những phản ứng và biểu hiện của Ling ngày hôm qua. Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Năm nàng rời đi...

Ling đã mất đi hai người yêu thương cô nhất.

Và ngay cả bản thân nàng... cũng đã bỏ rơi cô.

Orm bảo Jun về trước vì nàng muốn ở lại bên Ling một lúc, nếu Ling tỉnh lại, nàng sẽ gọi cho Jun rồi rời đi.

Nhưng Jun nói Orm không cần phải đi đâu cả.

Vẫn còn những chuyện... cần cả hai người họ cùng đối diện và nói ra.

"Orm, ba năm qua Ling đã thay đổi rất nhiều. Chị mong em có thể buông bỏ mọi thứ, ngồi lại và nói chuyện với cậu ấy một lần."

Orm run rẩy bước vào phòng bệnh.

Lần này, nàng không rụt tay lại nữa.

Hai tay Orm nắm chặt lấy tay Ling, đặt lên vị trí trái tim mình.

"Xin lỗi... Xin lỗi Ling..."

"Thật sự... Xin lỗi... Là lỗi của em..."

"Em không nên rời xa chị."

"Em thật sự... đã sai rồi."

Nước mắt Orm theo từng lời nói mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt một...

"Tại sao? Tại sao lúc đó em lại rời xa chị như vậy?"

"Làm ơn... Ling, hãy tỉnh lại, hãy cho em một cơ hội nữa."

"Làm ơn... Em sẽ không bao giờ khiến chị giận nữa."

"Em sẽ từ bỏ tập đoàn O rồi quay về Mỹ có được không?"

"Ling... Xin lỗi chị..."

Cảm xúc bị dồn nén trong lòng Orm bỗng chốc vỡ òa, nàng siết chặt tay Ling, không ngừng lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi".

Trong khoảnh khắc Orm khóc nức nở, nàng cảm nhận được bàn tay của Ling dường như vừa cử động.

Giọng nàng nghẹn lại, khẽ gọi tên cô:

"Ling..."

Ling từ từ mở mắt.

Orm lập tức ấn nút gọi y tá bên cạnh giường.

Nàng hốt hoảng định chạy đi gọi bác sĩ, nhưng bỗng dưng khựng lại.

Là Ling! Ling đang nắm chặt lấy tay nàng!

Orm nhìn bàn tay mình bị Ling giữ chặt, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

Bác sĩ và y tá cũng vội vã bước vào phòng, họ yêu cầu Orm ra ngoài chờ để họ kiểm tra tình trạng của Ling.

Orm quên chưa xin lại số của Jun nên đành phải gọi cho Summer, báo tin rằng Ling đã tỉnh.

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, nhìn Orm.

"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?"

"Phải, tình trạng của chị ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Hiện tại đã ổn định lại, chỉ là..."

Orm sợ nhất là những câu nói lưng chừng của bác sĩ.

"Chỉ là sao?"

"Mời cô theo tôi đến văn phòng một chút."

Orm nhìn Ling đang nằm trên giường bệnh qua ô kính trên cửa thêm lần nữa rồi bước theo bác sĩ vào văn phòng.

"Mời cô ngồi."

"Tôi cần biết nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân ngất xỉu."

Orm thuật lại những gì Jun đã kể cho nàng nghe.

Bác sĩ vừa nghe vừa xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Ling.

"Bệnh nhân ngất do yếu tố tâm lý gây ra. Nhưng theo những gì cô kể, mức độ bệnh lý của cô ấy nghiêm trọng hơn những trường hợp thông thường."

Orm lắng nghe từng lời của bác sĩ.

"Vậy có cách nào điều trị hoặc giảm nhẹ tình trạng của chị ấy không?"

Bác sĩ nhìn xuống tờ báo cáo trong tay.

"Cô ấy có lẽ không thể chỉ dựa vào bác sĩ tâm lý và thuốc điều trị nữa."

***

Bên trong phòng bệnh, Ling lần nữa tỉnh lại.

"Chị tỉnh rồi? Thấy sao rồi, có đau đầu không?"

Ling nhìn Summer, lắc nhẹ đầu.

Summer giúp cô điều chỉnh giường bệnh về tư thế ngồi.

Ling nhìn về phía cửa phòng.

"Chị tìm chị Jun à? Chị ấy sắp đến rồi."

Ling vẫn không nói gì.

Người cô muốn nghe tên... không phải là Jun.

Summer liên tục kể về chuyện hôm qua rằng cô ấy và Jun đã lo lắng thế nào khi Ling bất tỉnh. Nhưng trong câu chuyện của Summer, hoàn toàn không nhắc đến Orm.

Ling dường như hơi thất thần.

"Summer, tôi muốn ở một mình một lát."

Summer nhìn Ling đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp:

"Được rồi, vậy em ra ngoài đây."

Nói rồi, Summer rời khỏi phòng bệnh.

Ling không biết liệu đó có phải là một giấc mơ hay không.

Cô dường như nghe thấy Orm nói gì đó với mình. Nhưng khi ấy, ý thức của cô quá mơ hồ. Cô chỉ nhớ, lúc mình vừa tỉnh dậy, bên cạnh là Orm.

Orm đã khóc rất nhiều. Ling rất đau lòng, cô muốn đưa tay lau nước mắt cho Orm. Nhưng khi cô tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh lại là Summer.

"Chỉ là mơ thôi sao, Orm?" Ling khẽ lẩm bẩm.

***

Orm bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, cầm trên tay báo cáo tình trạng của Ling...

"Trước hết, tuyệt đối không được để bệnh nhân chịu kích thích thêm lần nào nữa. Nếu không, lần sau chúng tôi thực sự không thể đảm bảo điều gì."

"Thứ hai, chúng tôi khuyên người nhà nên có biện pháp thích hợp để giúp bệnh nhân vượt qua nỗi sợ tâm lý. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài,tôi e rằng vết thương trong lòng cô ấy sẽ ngày càng sâu hơn."

Orm trầm tư.

Nàng không thể để Ling chịu thêm tổn thương nữa, nhưng những gì mà nàng đang làm bây giờ chẳng phải đều là đang làm tổn thương cô sao?

Nàng đã làm tổn thương người mà nàng yêu nhất.

"Tại sao chứ? Mình phải làm gì đây?"

Orm ngồi xổm xuống hành lang bệnh viện, bật khóc.

***

"Summer? Sao em không vào trong? Còn Orm đâu?"

Jun đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Summer đang đứng ngoài.

"Em không biết. Orm gọi cho em, nhưng khi em đến thì không thấy cô ấy đâu. Kwong tổng nói muốn ở một mình một lát, nên em ra ngoài." Summer đáp.

Jun nhìn qua cửa kính, thấy Ling đang ngồi trên giường bệnh.

"Summer, em về tập đoàn trước đi, tối hãy quay lại. Em không cần phải lo đâu, có chị ở đây rồi."

"À, gửi số của Orm qua máy chị nhé."

Summer không còn cách nào khác, đành nghe lời Jun rồi rời đi.

Jun đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

"Thế nào rồi? Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Ling nhìn Jun.

"Đỡ hơn rồi. Khi nào mình mới có thể xuất viện?"

Jun lắc đầu. "Cậu có biết lúc cậu ngất đi, mọi người lo lắng đến phát điên không? Ai cũng sợ chết khiếp cả đấy. Vậy mà cậu vừa tỉnh dậy đã đòi xuất viện, cậu có thể suy nghĩ cho cảm xúc của người nhà một chút không?"

"Mọi người... là cậu và Summer sao? Còn ai nữa không?" Ling dò hỏi.

Jun khẽ cười, cô ấy biết Ling muốn hỏi ai.

"Còn mẹ của mình nữa. Bà ấy sáng nay cũng đến đây, nhưng cứ khóc mãi nên mình bảo bà ấy đi về rồi." Jun cười gian.

Ling: "Ừm... Đợi khi nào xuất viện, mình sẽ đến thăm dì."

"Hết rồi sao?" Ling lại hỏi lần nữa.

"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, mình chưa nói với chị dâu của cậu đâu. Chắc chắn cậu cũng không muốn chị ấy lo lắng, đúng không?"

Jun cố tình không nhắc đến cái tên mà Ling đang mong chờ.

"Cảm ơn cậu." Ling cầm lấy cốc nước trên đầu giường, uống một ngụm.

Jun bật cười lớn.

Ling nhíu mày nhìn Jun.

"Cậu cười cái gì?"

Jun nhìn Ling, nhướng mày. "Thì mình biết cậu muốn hỏi ai chứ sao."

Ling bị đoán trúng tâm tư nên chột dạ. "Khụ khụ... Không có." Cô nghiêm túc đáp lại.

"Chỉ là... Mình dường như đã mơ thấy cô ấy hai lần. Lần đầu tiên, chắc chắn chỉ là một giấc mơ." Ling nhớ lại, trong giấc mơ đó, cô và Orm cùng mặc váy cưới.

"Nhưng lần thứ hai, mình cảm thấy nó... chân thật lắm." Ling nói nhỏ.

"Ồ~ Có khi nào đó không phải là mơ không, Ling?" Jun cười đầy ẩn ý.

Ling nhìn biểu cảm của Jun không giống như đang nói đùa.

"Ling, Orm thực sự đã đến. Em ấy rất đau lòng. Mình không biết em ấy đã nói gì với cậu lúc mình đã rời đi, nhưng ánh mắt của một người không biết nói dối đâu. Thật ra, cậu vẫn còn yêu em ấy, đúng không? Mình nghĩ hai người cần một cơ hội để tháo gỡ những hiểu lầm. Hôm qua, lúc cậu ngất đi, đó là lần đầu tiên chị thấy Orm tức giận như vậy."

Ling lắng nghe lời của Jun, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng chiếu xuống người cô.

Khoảnh khắc này... Ling thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip