Chương 12: Hãy cho thời gian thêm thời gian
Làm thế nào để định nghĩa từ "yêu"?
Khi tình yêu xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng, nó vừa là sự chuyển động, vừa là sự tĩnh lặng.
Khi ngắm nhìn ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của những tán lá và chiếu rọi lên khuôn mặt.
Tôi dường như đã buông bỏ được tất cả, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh sáng ấy... từng chút... từng chút... và chìm đắm trong nó.
___
Jun nhìn Ling, khẽ cười thầm trong lòng.
"Hôm qua còn trốn chạy vì không muốn gặp người ta, ấy vậy mà mới đi dạo một vòng qua quỷ môn quan đã lại quay về bộ dạng si tình của ba năm trước rồi sao?"
"Ling, có phải cậu bị thứ gì nhập vào người rồi không?" Jun với vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi.
"Khụ khụ, mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Còn Summer đâu rồi? Sao chưa thấy cô ấy vào?" Ling hỏi.
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
"Summer?"
Ling gọi tên, nhưng khi nhìn thấy người bước vào, Jun cảm thấy biểu cảm của Ling có điều không đúng lắm.
"Hehe, Orm đến rồi à. Nào, nào, lại đây ngồi đi. Vừa nãy Ling còn hỏi đến em đấy, giờ thì đến đúng lúc rồi."
Jun cười gượng, nhìn qua Ling và Orm.
Ling trừng mắt nhìn Jun, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Miệng cậu sao nhanh thế hả?"
"Hả? Ling, cậu nói gì cơ?" Jun giả vờ không nghe rõ.
Ling không đáp, cũng chẳng nhìn Orm, chỉ tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Orm nhìn Ling, thầm nghĩ: 'Rõ ràng là muốn gặp người ta, giờ người xuất hiện rồi thì lại bày ra vẻ lạnh lùng làm gì chứ?'
"Chị Jun, em không ngồi lâu đâu, em chỉ đến để nói với chị một tiếng thôi." Ánh mắt của Orm hướng về Ling, nhưng rõ ràng là cô không có ý định nhìn nàng.
"Vậy em không làm phiền Kwong tổng nghỉ ngơi nữa, em đi trước đây."
Orm nói xong, quay người định rời khỏi phòng.
"Đợi đã."
Orm dừng bước, là Ling.
"Ý tôi là... dù sao thì cũng đã đến rồi. Bộ tập đoàn O bận lắm sao? Khiến em vội vã muốn quay về như vậy?"
Câu nói của Ling nghe có vẻ đầy vẻ cứng rắn, nhưng kỳ thực, cô không có ý đó.
Jun nhìn Ling, ánh mắt như đang muốn nhắc nhở: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Ling cũng nhận ra giọng điệu của mình có chút không ổn.
Orm hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn cô.
"Không bận, chỉ là dường như Kwong tổng không muốn em ở lại đây."
Orm vừa dứt lời, lại tiếp tục quay lưng đi.
Ling lập tức ngồi bật dậy: "Tôi không có ý đó!"
Orm không tiếp tục đi về phía cửa nữa, mà dừng bước, cúi đầu mỉm cười.
"Tôi muốn... em ở lại đây." Giọng Ling càng lúc càng nhỏ dần.
Jun sợ Orm không nghe thấy, bèn nói lớn: "Hả? Ling, cậu muốn Orm ở lại đây á? Ồ~ Vậy mình đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé!"
Ling bị hành động của Jun làm cho đỏ bừng cả mặt.
Orm khẽ cười.
Khi đi ngang qua Orm, Jun hạ giọng nói nhỏ: "Chị là một cánh tay đắc lực đấy nhé." Nói xong còn nháy mắt với Orm một cái, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Một người không biết vì sao lại đỏ mặt.
Một người không biết vì sao lại cười thầm.
Orm xoay người, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ling. Cô ngại ngùng chạm vào cổ mình, tránh đi ánh mắt của nàng. Orm bước đến cạnh giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống.
Cả hai cùng lúc mở miệng:
"Tập đoàn không có việc gì sao?"
"Có cần kéo rèm lại không?"
Orm đáp: "Không bận."
"Chị còn chỗ nào không khỏe không?" Orm nhìn Ling dịu dàng hỏi.
"Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi." Ling lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Orm vừa định đứng lên kéo rèm lại thì Ling đã nắm lấy cổ tay nàng.
Orm giật mình nhìn Ling.
"Hả?"
"Tôi không muốn ngủ."
"Nhưng chị rất buồn ngủ mà?"
"..."
"Tôi sợ lúc tỉnh dậy, trong căn phòng này chỉ còn lại một mình tôi."
Nghe Ling nói vậy, chẳng hiểu sao Orm lại thấy tim mình nhói lên như bị kim đâm.
Ling cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. Nếu người trước mặt không phải là Orm, cô chắc chắn sẽ không như vậy.
Ling từ từ thả lỏng bàn tay, nhưng trước khi cô kịp rút tay lại thì Orm đã phản ứng nhanh hơn, nắm lấy tay cô.
Orm điều chỉnh giường bệnh của Ling về trạng thái nằm thẳng. Nàng vẫn chặt tay cô và ngồi bên cạnh giường, cẩn thận giúp cô chăn đắp lại.
"Chị ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy chị sẽ không ở một mình đâu." Orm nhẹ giọng nói.
Ling chợt nhớ đến ba năm trước khi Orm bị bệnh, chính cô cũng đã nhẹ nhàng nói với nàng rằng: "Ngủ một giấc thật ngon đi, khi tỉnh dậy em sẽ nhìn thấy chị ngay, chị sẽ không đi đâu cả."
"Orm."
"Hửm? Sao vậy?" Orm nhìn Ling.
"Tôi vừa mơ một giấc mơ, trong mơ cũng có em."
"Giấc mơ gì vậy?"
"Một giấc mơ khó có thể diễn tả được."
Orm nhìn Ling, bất lực cười nhẹ.
"Chị đang cố tình muốn em hồi hộp đấy à, Ling?"
"Ngủ đi, một ngày nào đó, giấc mơ của chị sẽ trở thành hiện thực."
Ling dần nhắm mắt lại.
Orm nhìn Ling khi ngủ, đôi chân mày thanh tú, hàng mi dài cong vút. Nhưng cô đã gầy hơn trước, khuôn mặt cũng nhỏ đi một chút, song nốt ruồi trên má vẫn tô điểm cho vẻ đẹp của cô.
Người mà Orm ngày nhớ đêm mong suốt ba năm, giờ đây chỉ cách cô chưa đầy một mét...
"Ling... em nhớ chị nhiều lắm." Orm khẽ siết chặt tay Ling, nhẹ nhàng nói.
***
Buổi chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, khiến căn phòng được nhuộm bởi một màu vàng nhàn nhạt.
Ling tỉnh giấc, đưa tay xoa xoa thái dương rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Orm bên cạnh.
"Lại như vậy nữa rồi." Ling tự lẩm bẩm.
Nằm cả một ngày, cô cảm thấy lưng mình sắp tê dại nên bèn ngồi dậy muốn kéo rèm cửa để không khí trong lành tràn vào.
Ling bước đến gần cửa sổ, không suy nghĩ nhiều mà đưa tay kéo mạnh rèm.
Ngay lập tức, ánh nắng chói chang buổi chiều chiếu thẳng vào mắt cô.
Ling giật mình lùi lại, nhưng vô tình va phải mép giường, mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Ánh sáng gay gắt vẫn chiếu thẳng vào gương mặt cô.
Cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến trong đầu Ling.
Những ký ức cũ ùa về, hình ảnh anh trai đứng trên sân thượng đang đưa tay về phía cô...
"Không... Đừng mà..."
Ling ôm chặt đầu, tiếng hét ấy không ngừng vang lên trong tâm trí.
Orm đang nghe điện thoại bên ngoài phòng bệnh thì nghe thấy tiếng động, nàng mở cửa bước vào thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Ánh nắng chiếu trực tiếp vào gương mặt của Ling, còn cô thì ngã sõng soài trên sàn nhà.
Orm lập tức kéo rèm cửa lại, rồi ôm chặt Ling vào lòng.
"Không sao đâu, Ling, có em ở đây rồi."
"Không sao đâu, bình tĩnh đi, rồi sẽ ổn mà."
Orm không ngừng lặp lại những lời trấn an.
Ling siết chặt tay áo Orm. Cô nắm chặt đến mức Orm có thể nhìn thấy các đường gân xanh trên tay và cổ Ling nổi lên rõ ràng.
Orm liên tục vuốt ve lưng Ling, thì thầm bên tai cô, nhắc đi nhắc lại rằng nàng vẫn ở đây.
Ling dần dần bình tĩnh lại.
Cô ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn Orm. "Orm, có phải tôi thật sự bị bệnh rồi không? Tại sao tôi không thể nhìn trực tiếp vào ánh sáng chứ?"
Những giọt nước mắt của Ling lặng lẽ rơi xuống tay áo Orm.
Orm nhìn Ling, chậm rãi nói: "Không, Ling, chị không bị bệnh."
Orm kéo Ling vào lòng.
"Ling, hãy tin em. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn lại thôi."
Ling nhẹ nhàng gật đầu trong vòng tay Orm.
Orm cúi xuống, cách một lớp áo, nàng đặt một nụ hôn rất nhẹ lên bờ vai Ling. Nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức mà chỉ mỗi Orm biết là nàng đang hôn cô.
Orm kéo chặt rèm cửa lại. Có lẽ, Ling cần thêm thời gian để đối diện với ánh sáng bất ngờ ấy.
Sau đó, Orm gọi điện cho Jun, và Jun nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
Ở bên ngoài phòng bệnh, Orm kể lại toàn bộ tình trạng của Ling và những lời bác sĩ đã nói cho Jun nghe.
Họ bàn bạc một lúc và quyết định rằng chỉ có một cách duy nhất là để Ling tự mình đối diện với nỗi sợ, để cô không còn ám ảnh bởi ánh sáng nữa.
"Orm, em đã ở đây cả ngày rồi, chắc là em cũng mệt lắm rồi. Hay là về nghỉ ngơi một lát đi?" Jun nhìn Orm nói.
Orm lắc đầu: "Không sao đâu, em không mệt."
Bên trong phòng bệnh, Orm và Ling nghe Jun hào hứng kể về một "con cá" mới mà cô ấy vừa để mắt đến.
Lúc này, cả ba dường như trở về ba năm trước.
Jun luôn thích kể về những mục tiêu mới của mình, mặc dù Orm và Ling không thực sự hiểu rõ thế giới của cô ấy, nhưng họ vẫn lặng lẽ lắng nghe. Khi Ling cười, Orm cũng sẽ cười theo.
***
Hai ngày sau...
"Kwong tổng, để em đưa chị về nhà nhé? Chị vừa xuất viện nên không cần đến tập đoàn vội đâu."
Summer vừa giúp Ling thu dọn đồ đạc vừa nói.
"Ừm." Ling đáp trong khi tay cô vẫn đang cố cài dây kéo áo khoác lại.
Do tay còn lại vừa rút kim truyền dịch, Ling chỉ có thể dùng một tay để cài, trông có vẻ hơi vụng về.
Thấy vậy, Summer bước đến trước mặt cô.
Hai tay Summer vòng qua eo Ling, kéo hai đầu dây khóa của áo khoác lại và tìm vị trí thích hợp để cài nó.
Khoảng cách giữa họ rất gần...
Kể từ lần Orm đến bệnh viện vào hai ngày trước, nàng chưa quay lại đây lần nào. Jun thấy vậy đã nói với Orm rằng hôm nay Ling xuất viện và bảo Orm đến đón Ling về.
Khi Orm bước đến cửa phòng bệnh thì thấy cửa không đóng nên nàng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.
Từ góc nhìn của Orm, nàng nhìn thấy Summer đang ôm lấy eo Ling, vì Summer hơi khom người nên cằm của Ling vô tình tựa lên đỉnh đầu của Summer.
Ngay khi Ling ngước mắt lên, ánh mắt cô liền chạm vào Orm.
Orm nghiến chặt răng, nàng gần như muốn cắn nát hàm răng của mình.
Ba năm trước, Orm không cho phép bất kỳ ai có tiếp xúc thân mật với Ling. Ba năm sau, khi lại chứng kiến cảnh này, cảm giác của nàng vẫn không thay đổi.
Orm ghen đến mức đáng sợ. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ lúc này nàng đã bị bắt giam rồi.
"Orm? Sao em lại đến đây?" Ling nhướng mày nhìn Orm.
Lúc này, Summer cũng vừa cài xong áo cho Ling, cô ấy quay đầu thì nhìn thấy Orm đang đứng phía sau.
'Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy vào không có tiếng động gì, lại còn nhìn mình với ánh mắt sắc bén như vậy nữa chứ?' Summer thầm nghĩ.
"Chị Jun bảo có việc phải làm, tình cờ là em đang rảnh nên tiện thể..."
Orm nhấn mạnh hai chữ tiện thể đầy hàm ý.
"Tiện thể đến đón chị về nhà."
Ling liếc nhìn Summer.
"Em không biết hôm nay chú Lai đã xin nghỉ phép, em cũng không lái xe đến nên đã gọi chị Jun đến đón chúng ta."
Summer đi bên cạnh Ling, còn Ling thì nhìn Orm đang đi phía trước mình.
Ling nhìn bóng lưng của Orm, nàng mặc một chiếc áo len cổ cao màu tối, bên ngoài khoác một chiếc áo da sáng màu.
Hình như nàng lại gầy đi rồi.
Không khí trên xe có chút ngột ngạt.
"Hai người định đi đâu?" Orm nhìn Ling đang ngồi ở ghế phụ hỏi.
Ling còn chưa kịp trả lời, Summer đã thò đầu lên nói: "Phiền cô Orm đưa chúng tôi về nhà nhé, tôi sẽ mở bản đồ chỉ đường cho cô."
"Không cần đâu, tôi biết đường."
Khi chuẩn bị khởi động xe, Orm chợt nhận ra điều Summer vừa nói.
"Hai người? Về nhà? Nhà của hai người à?"
Orm nhìn Summer qua gương chiếu hậu, hỏi một cách đầy ẩn ý.
"À, không phải nhà của chúng tôi, đó là của Kwong tổng, chỉ là hiện tại tôi đang ở nhờ nhà chị ấy thôi." Summer nói một cách nghiêm túc.
Ling không nói gì.
Orm cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà đạp ga lái xe đi, Summer ngồi ghế sau lặng lẽ thắt dây an toàn.
Trên đường đi, Orm liên tục suy nghĩ, rốt cuộc phải có mối quan hệ thế nào mới có thể sống chung với nhau chứ?
Cấp trên cấp dưới? Bạn cùng nhà? Ở riêng? Không lẽ nào còn ở chung một phòng ngủ chứ?
Suy nghĩ của Orm càng lúc càng đi xa...
Khi dừng đèn đỏ, khóe mắt Orm liếc nhìn Ling, chỉ thấy cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
"Trời mưa rồi!" Summer nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài, dường như không có dấu hiệu báo trước.
Đến hầm để xe dưới tầng nhà Ling, Orm không có ý định lên. Mặc dù nàng rất muốn biết rốt cuộc Ling và Summer có quan hệ gì mà sống chung với nhau, nhưng nàng lại không dám đối mặt với cảnh tượng họ ở chung một phòng ngủ.
Lúc này, Orm đang rất giận chính mình.
Trên đường đi, Ling có chủ động bắt chuyện với Orm, nhưng nàng không đáp lại câu nào mà chỉ toàn là Summer trả lời Ling.
"Cô Orm, cô không muốn lên ngồi một lát sao? Trời cũng tối rồi, bên ngoài có vẻ như mưa lớn lắm đó."
Summer nhìn Orm đang chuẩn bị khởi động xe.
Orm quay sang nhìn Ling: "Không cần đâu, hai người lên đi."
Vừa dứt lời, nàng vô tình làm tắt máy xe.
Mới nói là không lên, vậy mà lại tự tay tắt máy xe...
Ling và Summer đồng thời quay sang nhìn Orm.
"Ờ..."
"Lên đi, chị dâu cũng ở nhà." Ling cúi đầu cười trộm một cái.
Orm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo Ling lên nhà.
"Chị dâu, bọn em về rồi."
Summer vừa nói vừa ôm hai đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới đất.
Chị dâu từ trong bếp bước ra thì thấy Orm đi sau Ling.
"Orm!" Chị dâu gọi, ôm chặt lấy nàng.
Khi còn ở Mỹ, ngoài Ling ra, người Orm nhớ đến nhiều nhất chính là chị dâu. Khi trước ở Mãn Châu, chị dâu đã chăm sóc cho nàng không ít.
"Mau vào ngồi đi. Sao em lại ở đây? Chị nhớ em lắm đó."
Nói rồi chị kéo Orm vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa.
Orm chú ý đến hai đứa bé đang chơi dưới đất.
"Chị dâu, đây là con của chị sao?"
"Đúng vậy, hai tuổi rồi." Chị dâu nhìn con mình nói.
Hai tuổi. Vậy là vào thời điểm anh trai của Ling qua đời...
Orm nắm lấy tay chị dâu, nhìn hai đứa bé đang chơi dưới đất. "Chúng giống chị lắm, cũng rất đáng yêu."
"Em ăn cơm chưa? Chị cũng vừa nấu xong, tiện thể vào ăn cùng nhé." Chị dâu kéo Orm vào bàn ăn.
Ling nhướng mày ra hiệu cho Orm ở lại dùng bữa.
Vậy là Orm bị một ánh mắt của Ling dẫn đến bàn ăn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, ba năm không gặp, vậy mà bản thân vẫn bị người phụ nữ này kiểm soát chỉ bằng một ánh mắt...
Trên bàn ăn, chị dâu trò chuyện với ba người họ về chuyện con cái, mặc dù cả ba đều không hiểu mấy.
Chị dâu đột nhiên nhìn sang Ling, người đang cúi đầu ăn cơm. "Ling, em đừng chỉ nghe chị nói chứ. Không phải em cũng thích trẻ con sao? Em cũng lớn rồi, nên tính chuyện lập gia đình đi thôi."
Lời vừa dứt, Ling không có phản ứng gì. Ngược lại, hai người ngồi đối diện cô thì phun hết cơm ra ngoài...
Summer và Orm nhìn nhau.
"Ôi trời, hai đứa cứ ăn từ từ, còn nhiều mà. Sao lại giống như con nít thế này."
Chị dâu đưa khăn giấy cho Orm và Summer.
Hai người họ ngượng ngùng cúi đầu ăn tiếp.
Bên ngoài trời vẫn mưa rất to và có vẻ chưa có dấu hiệu ngừng lại. Summer và Orm ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng hai đứa bé. Còn chị dâu kéo Ling sang một bên.
"Em và Orm sao rồi? Làm hòa rồi sao?"
Ling nhìn Orm đang ngồi trong phòng khách.
"Vẫn chưa." Cô nhàn nhạt trả lời.
Chị dâu đương nhiên biết họ từng yêu nhau như thế nào, chỉ là Ling chưa bao giờ nói rõ nguyên nhân chia tay.
Chị dâu thực sự rất thích Orm. Chị thậm chí còn quan tâm Orm hơn Ling, bởi vì chị biết, tình yêu của Ling dành cho Orm, còn lớn hơn cả tình yêu cô dành cho chính mình.
Orm nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. "Chị dâu, cũng muộn rồi nên em về trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Ling nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi.
"Hả? Orm, hôm nay em cứ ở lại đây một đêm đi." Chị dâu nói.
"Không cần đâu chị dâu, không sao đâu, em lái xe chậm một chút là về đến nơi thôi."
"Bây giờ em ở đâu? Xa không?"
Orm cười lắc đầu.
Ling nhìn Orm, người vừa cầm lấy chìa khóa xe trên ghế sofa, cất tiếng nói. "Mai rồi hãy đi, Orm."
Chị dâu cũng quay qua kéo tay Orm. "Đúng đó, bên ngoài mưa to như vậy, một mình em đi không an toàn đâu, cứ ở lại một đêm đi."
Orm lúc này mới gật đầu.
Summer suy nghĩ một chút, rồi hỏi Ling: "Vậy cô Orm sẽ ngủ ở đâu?"
Nhà của Ling không nhỏ, là căn hộ duplex hai tầng, có một phòng ngủ chính và hai phòng dành cho khách.
Nhưng một phòng khách lớn thì chị dâu đã ở, còn phòng nhỏ hơn là nơi Summer ở tạm hai ngày nay.
"Tôi ngủ phòng cho khách là được rồi." Orm đáp.
"Hả? Cô muốn ngủ chung phòng với tôi sao?" Summer nhíu mày nhìn Orm.
Nghe vậy, Orm bất giác thở phào một hơi, thì ra cô ấy và Ling không chung một phòng.
"Vậy thì tôi ngủ trên sofa cũng được." Orm nói tiếp.
"Như vậy sao được." Chị dâu nhìn Ling.
"Orm, em ngủ chung với Summer hoặc Ling đi, chịu khó một đêm thôi. Sofa cứng lắm, không thoải mái đâu. Nếu không phải hai đứa nhỏ ngủ với chị, chị cũng ngủ chung với em rồi."
Chị dâu nhìn Orm nói.
Đợi đã...
Ngủ chung với Summer hoặc Ling một đêm sao?
Orm không biết phải nói gì, ba người trong phòng khách dường như đều đang chờ đợi câu trả lời của nàng, đồng loạt nhìn về phía Orm.
Ngủ chung với Summer ư? Ai lại muốn ngủ cùng tình địch trên cùng một chiếc giường chứ?
Nhưng nếu không ngủ cùng tình địch, chẳng lẽ lại đi ngủ với người yêu cũ sao?
Orm cũng rất muốn ngủ chung với Ling, nhưng nói ra mà bị từ chối thì chẳng phải rất mất mặt sao?
Orm lúc này hối hận vì lúc nãy đã không rời đi sớm hơn.
Đúng lúc Orm còn đang lúng túng không biết làm sao thì Ling mở miệng: "Ồ, vậy em ngủ với tôi đi."
Nói xong, cô liền quay người đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.
Mắt Orm liền sáng lên. Và chỉ còn lại một người, ngập ngừng định nói lại thôi. Lúc này, trái tim Summer như muốn vỡ vụn. Cô ấy đương nhiên biết hai người họ từng có quan hệ gì. Bây giờ, Ling lại chủ động đề nghị để Orm ngủ chung với cô sao?
"Cô Orm này, thực ra chúng ta có thể chen chúc một chút mà." Summer cố gắng giãy giụa lần cuối.
Orm nhớ lại ban ngày. Khoảnh khắc Summer ôm eo Ling đầy ám muội, rồi cả lúc nàng đến bệnh viện thăm Ling, nhưng điều đầu tiên Ling gọi lại là Summer.
Orm nhìn Summer với vẻ mặt đầy gian xảo.
"Xin lỗi nhé Summer, tôi ngủ không kén giường, nhưng... tôi kén người. Tôi không thích ngủ chung với người không thân quen." Câu này của Orm mang theo một chút khiêu khích.
Nói xong, nàng cũng quay người đi lên lầu.
Summer bị câu nói ấy làm nghẹn họng, không thể phản bác được.
"Chị dâu, chị nghe xem, cô ta vừa nói cái gì vậy?"
Chị dâu nhìn hai người họ đấu khẩu, trong mắt đầy vẻ cưng chiều như nhìn trẻ con.
"Được rồi, hai đứa nó sẽ không làm gì đâu, em cũng ngủ sớm đi Summer."
Chị dâu cũng quay về phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Summer đang ôm một bụng tức giận.
Orm bước vào phòng ngủ của Ling, mọi thứ vẫn giống hệt như xưa.
Không biết từ lúc nào, Ling đã ôm một chiếc chăn từ phòng khách sang phòng ngủ.
Orm nhìn chiếc giường đã có sẵn một chiếc chăn, lại nhìn Ling đang ôm thêm một cái nữa.
"Em cũng đâu có làm gì chị, có cần phải đề phòng đến mức này không?" Orm lẩm bẩm trong miệng nên Ling cũng không nghe rõ nàng nói gì.
Ling quay qua ra hiệu cho Orm vào phòng tắm rửa mặt. Cô luôn chỉ dùng ánh mắt để nói cho nàng biết lúc này nàng nên làm gì. Ba năm qua, Orm cũng dùng chính ánh mắt này để ra lệnh cho nhân viên của mình. Nhưng khi bị Ling nhìn như vậy, Orm lại không thể khống chế bản thân mà ngoan ngoãn làm theo.
Ling đi vào phòng thay đồ. Nhìn ngăn tủ quần áo chưa từng mở ra, nơi cất giữ những bộ đồ mà ba năm trước Orm đã không mang đi. Ling đã tự tay sắp xếp chúng gọn gàng và cất vào đây.
Ling giận Orm, nhưng cô chưa từng để mất bất kỳ thứ gì Orm mà để lại.
Cuối cùng Ling vẫn mở tủ đồ của mình, lấy ra một bộ đồ ngủ lụa mới tinh và đặt lên giường.
Khi Orm từ phòng tắm bước ra thì không nhìn thấy Ling đâu mà chỉ thấy bộ đồ ngủ Ling đã chuẩn bị cho nàng.
Orm thay đồ xong, nàng bước ra ngoài định xuống phòng bếp uống nước, nhưng khi đi ngang qua một căn phòng, cửa phòng lại mở ra. Ling bước ra từ căn phòng đó, suýt nữa Orm đã đụng vào cô. Theo bản năng, Orm liếc vào trong một cái, căn phòng này là phòng của Summer.
Orm đột nhiên không muốn uống nước nữa, quay đầu trở về phòng.
Ling nhìn Orm đi ra rồi lại đột ngột quay vào.
Sau đó, cô nói với Summer: "Chuyện của tập đoàn, mai tôi sẽ đến lo liệu, còn cuộc họp mà em vừa nhắc, cứ chuẩn bị đi."
Summer gật đầu.
Ling định rời đi, nhưng Summer gọi lại: "Kwong tổng, hai người... Thật ra em ngủ rất ngoan, nếu cô Orm ngủ chung với em thì cũng không sao đâu."
Ling hiểu ý của Summer.
Nhưng làm sao cô có thể để Orm ngủ với Summer được? Cho dù cô xem Summer như em gái thì cũng không được.
"Hai cái chăn, đi ngủ sớm đi."
Khi Ling quay lại phòng ngủ, cô mang theo một cốc nước từ phòng bếp.
Cô nhìn thấy Orm đang lướt điện thoại, căn phòng cũng trở nên tối đi khi cửa đóng lại.
Orm không bật đèn ngủ, bởi vì nàng nhớ Jun từng nói rằng bây giờ Ling không bật bất kỳ chiếc đèn ngủ nào nữa.
Ling nhìn Orm chăm chú vào màn hình điện thoại. Cô đưa tay định bật chiếc đèn ngủ bên cạnh nàng. Thấy vậy, Orm liền nắm lấy tay Ling.
"Sao vậy?"
"Em không thích phòng ngủ quá sáng." Orm vừa nói xong, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Ling thu tay lại, cầm lấy ly nước ấm vừa rót đưa cho Orm. Orm hơi sững người, nhưng vẫn ngồi dậy nhận lấy nước từ Ling và uống một ngụm.
Chiếc giường của Ling là giường đôi tiêu chuẩn.
Ling nằm bên trái, còn Orm nằm bên phải.
Cùng một chiếc giường, nhưng mỗi người đắp một cái chăn riêng.
Orm nhìn thấy Ling quay lưng về phía mình. Nàng cầm điện thoại lên xem rồi lại đặt xuống. Orm có rất nhiều điều muốn hỏi Ling, nhưng nàng lại sợ mình lỡ lời.
Orm sợ Ling vẫn chưa tha thứ cho nàng.
Lúc này, Orm thấy Ying gửi một tin nhắn thoại đến. Nàng liền không nghĩ ngợi gì mà ấn nghe luôn.
"Orm, em ngủ chưa? Có muốn ra ngoài uống một ly không?"
Căn phòng vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên vì một câu nói này mà trở nên không được yên tĩnh...
Ngay cả Orm cũng bị giật mình, vội vàng muốn bấm nút tắt âm lượng. Nhưng không ngờ, nàng lại vô tình đánh rơi điện thoại, làm nó đập thẳng vào sống mũi mình.
"Ai da!" Orm ôm lấy mũi vì đau.
Ling bật đèn ngủ bên phía mình thì nhìn thấy Orm đang ôm lấy mũi vì bị điện thoại đập trúng. Mũi của Orm ngay lập tức đỏ lên.
"Em hoảng cái gì vậy?" Ling nhìn Orm hỏi.
"Em... không có gì, em sợ chị ngủ rồi, không muốn làm phiền chị." Orm lắp bắp trả lời, có chút chột dạ.
"Nếu tôi ngủ rồi thì em định rời đi sao?" Ling lạnh lùng đáp lại.
Trong lòng Orm thầm nghĩ, người phụ nữ này sao mà lúc nào cũng nói mấy câu khiến người khác nghẹn họng thế này!
"Em không có ý đó. Em chỉ là..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại lại đổ chuông.
Ling liếc nhìn, là Ying.
Cô nhướng mày nhìn Orm.
Orm vẫn còn đang xoa mũi, chuẩn bị đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Nhưng Orm không ngờ rằng, Ling lại trực tiếp giật lấy điện thoại của nàng và bắt máy!
"Orm, em vẫn chưa ngủ à? Mưa tạnh rồi, đi thôi, chị đến đón em, chúng ta uống một ly." Ying nói qua điện thoại.
Orm vẫn còn chưa hoàn hồn vì hành động giật điện thoại của Ling khi nãy. Nàng định mở miệng từ chối nhưng Ling lại lên tiếng trước!
"Cô ấy đang ngủ."
Nói xong Ling lập tức cúp máy.
Bốn chữ ngắn gọn và dứt khoát, khiến Ying sững người...
Giọng nói đó... là Ling? Orm và Ling đang ở cùng nhau? Ngủ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Orm trông như một chú cún nhỏ dùng chăn che nửa khuôn mặt, chớp chớp mắt nhìn về phía Ling.
Ling tắt điện thoại của Orm, đặt nó bên cạnh giường cô, rồi quay người về lại vị trí của mình.
Trong lòng Orm thầm nghĩ: 'Gì đây? Cướp điện thoại của mình, nói với Ying là mình ngủ rồi, bây giờ thì quay về ngủ một mình sao?'
Orm nhìn Ling quay lưng về phía nàng.
Nếu là ba năm trước, Orm tuyệt đối sẽ không cho phép Ling ngủ quay lưng lại như vậy. Đây là tư thế mà nàng ghét nhất.
Bây giờ, Orm vẫn không thích.
Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Orm nhấc chăn của mình lên và chui vào trong chăn của Ling.
Ling vừa nhắm mắt đã bị động tác này của Orm làm cho giật mình.
Lúc này, tim của cả hai đập như đang chung một nhịp.
"Ling, em có thể hỏi chị vài câu không?" Orm dè dặt hỏi.
"Ừm."
"Chị và Summer... là quan hệ gì?"
Tim Orm đập rất nhanh. Nàng biết giữa họ chắc chắn không phải loại quan hệ như nàng từng nghĩ, nếu không thì bây giờ nàng sẽ không được nằm bên cạnh Ling.
Nhưng Orm vẫn hy vọng có thể nghe chính miệng Ling nói ra.
"Thế em và Ying là quan hệ gì?"
Orm không ngờ Ling lại hỏi ngược lại nàng.
"Tất nhiên là bạn bè rồi."
Orm đáp một cách dứt khoát. Quan hệ giữa nàng và Ying không có gì phải do dự.
Ling khẽ cười một chút.
"Thế còn chị? Chị có thể nói chưa?" Orm tiếp tục hỏi.
Không gian đột nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Điều này khiến Orm bỗng thấy tủi thân, nàng khẽ "hừ" một tiếng, quay lưng về phía Ling.
"Ở ngoài, cô ấy là trợ lý của tôi. Ở nhà, tôi xem cô ấy như em gái." Ling xoay người, nhìn lên trần nhà.
Tâm trạng Orm bỗng chốc tốt lên, nàng quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Ling.
"Ling, chị vẫn còn giận em sao?"
Giọng của Orm rất nhỏ.
"Ngủ đi." Ling nhàn nhạt đáp.
Orm nhìn người đang nằm bên cạnh mình, là người mà nàng luôn nhớ nhung trong suốt ba năm qua.
Nhưng bây giờ, khi người ấy đang ở ngay bên cạnh, nàng lại không có tư cách ôm lấy mà nói: "Em rất nhớ chị."
Không nghe thấy câu trả lời của Ling, Orm định quay về lại chăn của mình.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đã kéo nàng vào lòng.
Ling nghiêng người, ôm trọn Orm vào trong ngực. "Đừng có nhúc nhích nữa, lạnh lắm."
Orm sững sờ, không dám thở mạnh, tim đập càng lúc càng nhanh, nàng nuốt khan một cái. Hai bàn tay nàng nắm chặt lấy mép chăn, vô cùng căng thẳng.
"Mau ngủ đi."
Khoảng cách giữa Ling và Orm rất gần, gần đến mức khi Ling nói ba chữ này, Orm có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả nhẹ bên tai, khiến tai nàng hơi ngứa.
Orm nhắm mắt lại.
Ling siết nhẹ vòng tay, ôm lấy vòng eo thon thả của Orm.
Orm cũng dần thả lỏng người và cuộn tròn trong lòng Ling.
Orm không nhận được câu trả lời của Ling. Nhưng nàng biết rằng, mối quan hệ giữa hai người lúc này giống như một làn sương mù dày đặc vậy, cả hai đều cần thêm thời gian và cơ hội. Đến khi mặt trời mọc, làn sương mù này cũng sẽ dần tan đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip