Ling thấy Orm đã ngủ thiếp đi liền nhẹ nhàng rút cánh tay đang đặt trên eo nàng ra. Cô bước xuống lầu lấy một lon bia từ tủ lạnh rồi đi đến ban công.
Ling nằm trên ghế dài ngoài ban công, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có vài ngôi sao đang lấp lánh. Cô đang nghĩ, ngôi sao nào mới là bố cô? Và ngôi sao nào là anh trai?
Ling biết vấn đề tâm lý của mình ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng cô không biết phải làm thế nào để vượt qua. Chỉ là cô cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn không thể gọi tên.
Nếu một ngày nào đó, cô không còn sợ ánh đèn flash nữa, liệu có nghĩa là cô đã thực sự buông bỏ mọi thứ hay không?
Nhưng Ling không muốn buông bỏ.
Ngày hôm đó, cô đã không thể giữ lấy bàn tay của anh trai, chỉ thiếu một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi là cô đã có thể giữ được anh ấy...
Ling lặng lẽ uống ngụm bia trên tay, đột nhiên, một tấm chăn phủ lên người cô.
"Orm? Sao em lại dậy rồi?"
Ling ngẩng lên, nhìn thấy Orm đứng bên cạnh mình.
"Em ngủ không sâu, có chút động tĩnh là tỉnh ngay."
Orm cũng nằm xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ling, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của cô.
"Trước đây có gọi thế nào em cũng không tỉnh."
"Nhưng chị cũng nói rồi, đó là trước đây."
Ling không trả lời thêm nữa.
"Ling."
"Ừm?" Ling quay đầu nhìn Orm.
"Không có gì. Em chỉ muốn nghe giọng chị thôi." Orm nhìn thẳng vào mắt Ling.
Ling thu lại ánh mắt, "Em muốn nghe gì?"
"Orm, tôi cảm giác em thay đổi rồi." Ling tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói.
"Em? Thay đổi sao? Ở điểm nào?" Orm nghiêng mặt, nhìn Ling.
"Không rõ nữa, chỉ là cảm giác vậy thôi."
"Vậy chị có ghét em bây giờ không?"
"Em hình như... đã hỏi tôi rất nhiều lần rằng tôi có ghét em không."
Ling quay sang nhìn Orm, đáp lại.
Nhưng Orm thật sự muốn biết câu trả lời.
Orm sợ ánh mắt Ling nhìn nàng sẽ trở nên bình thản và không còn chút cảm xúc nào như khi nhìn những người khác.
Nàng bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: "Nhưng chị chưa bao giờ trả lời em..."
Vài giây sau, Ling chậm rãi nói: "Không ghét."
Nghe thấy câu này, mắt Orm sáng lên, nàng nhìn chằm chằm Ling.
Khoảng cách giữa hai chiếc ghế rất gần, Orm vươn tay nắm lấy cánh tay Ling, cười nói: "Vậy chị có thích em không?"
Ling không trả lời, chỉ cầm lấy tấm chăn trên người mình đắp lên cho Orm.
Orm vẫn đang nắm lấy tay Ling, lúc này nàng mới nhận ra tay mình đã lạnh toát.
"Chị vẫn chưa trả lời em."
Ling cau mày nhìn Orm. "Em chắc chắn muốn nghe chứ?"
Orm bị câu hỏi này làm chùn bước, bỗng nhiên mất đi sự tự tin vốn có.
Ánh mắt quen thuộc này của Ling khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Giống hệt ánh mắt Ling dùng khi nghiêm nghị chất vấn nhân viên trong các cuộc họp trước đây.
"Thôi, tốt nhất chị đừng nên nói nữa." Orm khẽ nói.
"Sao chị lại tuyển Summer làm trợ lý vậy?" Orm tò mò hỏi.
"Không có lý do gì đặc biệt cả. Summer là một người có năng lực, cô ấy rất thông minh, chỉ cần gợi ý là hiểu ngay, cũng rất giỏi giao tiếp với người khác..."
Ling thao thao bất tuyệt kể về sự xuất sắc của Summer, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Orm đang nhìn cô chăm chăm.
Orm thầm nghĩ, 'Vừa nhắc đến Summer là nói không ngừng rồi, rốt cuộc là có ý gì đây chứ?'
"Và còn một điều nữa..." Ling bỗng dừng lại.
Orm thấy Ling chần chừ, bèn hỏi: "Và còn gì?"
Ling nhìn vào mắt Orm, nhẹ nhàng nói hai chữ.
Hai chữ này vừa thốt ra đã khiến Orm câm lặng.
"Lòng tin!"
Cả hai đều hiểu ý nghĩa của hai chữ này.
Chính vì hai chữ đó mà họ đã xa nhau ba năm.
"Ling, em chưa bao giờ không tin chị. Em cũng chưa từng có ý định lừa dối chị." Orm ngồi dậy, kiên định nói.
Ling cúi đầu, cười khổ một chút. "Chuyện này còn quan trọng nữa sao?"
Nghe Ling nói vậy, Orm cảm thấy vô cùng khó chịu. "Không còn sao?" Orm nhấn mạnh, chất vấn.
Thấy Ling định đứng dậy rời đi, Orm cũng lập tức đứng lên theo. Khi cô muốn rời khỏi, nàng liền nắm chặt cổ tay cô.
"Nếu chị nghĩ rằng điều đó không còn quan trọng, vậy chẳng phải giữa chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại một rào cản sao?"
Giọng Orm hơi run, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cố chấp.
Ling muốn rút tay ra khỏi bàn tay Orm, nhưng Orm lại nắm rất chặt. Ling buộc phải nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Orm, giữa chúng ta vốn dĩ không còn rào cản nào nữa. Những chuyện này, với tôi, với chúng ta, từ lâu đã không còn liên quan gì nữa."
Ling thực chất vẫn để tâm đến sự lừa dối của Orm trong quá khứ.
"Nếu em nói, em không cho phép thì sao?"
Nói xong câu này, Orm thu lại dáng vẻ uất ức ban nãy, trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Còn Ling thì không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa.
"Trời nổi gió rồi, mau vào ngủ đi." Ling nói xong thì định xoay người rời đi.
Nhưng Orm vẫn nắm chặt cổ tay cô, không hề có ý định buông ra.
"Ngay bây giờ, ngay tại đây, nói rõ ràng đi."
Ling nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Orm. Orm thực sự đã thay đổi. Trước đây, Ling chưa từng thấy Orm có ánh mắt này. Cô cảm thấy mình không thể né tránh nữa. Nhìn Orm, Ling chậm rãi nói:
"Chuyện này không liên quan đến việc em có cho phép hay không. Orm, em vẫn chưa hiểu sao? Khi sự lừa dối và ngờ vực xuất hiện trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ mãi mãi trở thành một bóng ma trong lòng một người." Ling nói rất kiên quyết và dứt khoát.
Orm tiến thêm một bước, đứng đối diện Ling.
"Chị nghĩ rằng em đã lừa dối chị sao? Nhưng chẳng phải chính suy nghĩ đó của chị cũng là một sự không tin tưởng vào em sao?"
Một câu nói vô tình của Orm lại vô tình chọc giận Ling.
'Rõ ràng mình mới là người bị tổn thương cơ mà. Tại sao bây giờ lại thành ra mình không tin cô ấy?' - Ling thầm nghĩ trong lòng.
Ling cố gắng gỡ cổ tay của mình ra khỏi tay Orm. Cô thật sự có chút tức giận rồi. Ling nhìn thẳng vào Orm, từng câu từng chữ như búa nện xuống:
"Tôi không tin em sao? Gần bốn năm qua, Orm, em có vô số cơ hội để nói cho tôi biết sự thật, nhưng em đã làm gì? Em đã ở bên cạnh tôi suốt bốn năm, làm việc trong tập đoàn LO gần ba năm. Em đã từng nói với tôi chưa? Tôi không tin em sao? Nếu như tôi không tin em dù chỉ một chút, thì ngay từ khi em mới bước vào LO, tôi đã cho người điều tra thân phận của em rồi, Orm!"
Giọng Ling từng câu từng chữ đều mạnh mẽ như một nhát dao cứa vào lòng Orm.
Khi Ling nghe Orm nói rằng nàng không tin tưởng cô, đối với Ling mà nói, đây chẳng khác nào một cú sốc lớn nhất.
Orm nhìn thấy Ling có chút tức giận. Nàng kéo nhẹ một bên váy ngủ của Ling, nhẹ giọng nói:
"Nhưng em thật sự không biết mình còn phải làm gì để chứng minh nữa. Ngày đó không nói cho chị biết, không phải vì em cố tình lừa dối chị."
Orm nhìn thẳng vào mắt Ling.
"Ling... Chị có thể đừng ghét em có được không?"
Đôi mắt Orm dần trở nên đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Em thật sự... chưa từng cố ý tiếp cận chị... cũng chưa từng có ý định lừa dối chị... chưa bao giờ cả..."
Ling không muốn nổi giận với Orm, cô cũng không nỡ để Orm đau lòng.
Nhưng cô không thể quên được...
Ngày hôm đó, ngay trước khi cô định cầu hôn Orm, cô mới biết được sự thật rằng Orm là con gái của đối thủ cạnh tranh với tập đoàn của mình.
Điều khiến Ling đau lòng nhất là, tin tức đó không phải do chính miệng Orm nói ra.
Với Ling mà nói, chuyện này giống như một trò cười... một sự trêu đùa đầy cay đắng.
"Orm... rồi em sẽ gặp được một người phù hợp với em hơn..."
Ling gần như ép bản thân phải nói ra câu này, dù cô biết rõ đó không phải điều mình thật sự muốn nói.
Dứt lời, Ling ngước lên nhìn Orm.
Ngay lập tức, cô hối hận vì những gì mình vừa nói.
Cô chỉ là tức giận, chỉ muốn trút bỏ cảm xúc trong lòng, nhưng cô không ngờ rằng, nước mắt Orm lại rơi xuống nhanh như vậy.
Đôi mắt Orm đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra, gương mặt đầy uất ức. Nàng nhìn Ling, không thể tin rằng chính miệng Ling lại nói ra câu đó.
Rõ ràng câu nói này của cô là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nàng.
Orm bật khóc, không quay đầu lại mà lướt thẳng qua người Ling.
Đợi đến khi Orm rời khỏi ban công, Ling mới thực sự hối hận.
'Mình đang nói cái gì vậy chứ!?'
Ling ôm lấy trán mình, đá mạnh vào vỏ lon bia dưới chân.
Khi cô rời khỏi ban công, Orm đã vào phòng ngủ, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của mình ra. Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
Ling bước vào phòng thì nhìn thấy Orm đang tháo từng chiếc cúc áo, bên cạnh là quần áo đã được xếp gọn trên giường.
"Em định đi đâu vậy?" Ling lên tiếng hỏi.
Orm sụt sịt, nhìn thoáng qua Ling, nhưng không trả lời.
Ngay khi Orm tháo đến chiếc cúc cuối cùng, Ling bước tới, nắm lấy bàn tay Orm và ngăn nàng lại.
"Muộn như thế này rồi, em còn định đi đâu?" Giọng Ling rõ ràng và có phần lớn hơn vừa nãy.
"Em muốn về nhà, về nhà của chính em. Nếu sự xuất hiện của em khiến chị khó chịu, vậy em tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa."
Orm nhìn thẳng vào Ling, từng từ từng chữ nói ra đều như một nhát dao cứa vào tim cả hai.
Ba năm trước, Ling nói rằng cô không muốn nhìn thấy Orm nữa. Nhưng cô không ngờ rằng Orm thực sự biến mất khỏi thế giới của cô suốt ba năm trời.
Ling buông tay Orm ra, quay người bước về phía cửa phòng ngủ.
Orm nghĩ rằng Ling muốn rời khỏi phòng, nên cúi đầu, tiếp tục cởi chiếc cúc áo cuối cùng.
Ngay khoảnh khắc chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, Orm chợt nghe thấy một tiếng cạch khi cửa bị khóa trái.
Orm nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Là Ling.
'Ling vừa khóa trái cửa phòng từ bên trong sao?'
Khoảnh khắc này khiến Orm bối rối, nàng không biết mình nên cài lại cúc áo hay tiếp tục thay đồ.
Orm nhìn Ling từng bước, từng bước tiến về phía mình.
Tim nàng đập liên hồi.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, không có chiếc đèn nào được bật sáng, cũng không ai nói một lời nào.
Chỉ có tiếng nhịp tim và ánh mắt của hai người đang nhìn nhau, một người quần áo xộc xệch, còn một người đầy vẻ lạnh lùng.
Ling dừng lại ngay trước mặt Orm.
Khoảng cách giữa hai người rất gần... rất gần.
Cô cúi đầu, từ tốn cài lại từng chiếc cúc áo cho Orm, từ dưới lên trên.
"Có chuyện gì để mai hẵng nói." Ling nói mà không nhìn vào mắt Orm.
Nhưng Orm lại nhớ đến câu nói của Ling trên ban công khi nãy.
"Em muốn về nhà."
Orm nhìn Ling với vẻ mặt đau khổ, nước mắt không kìm được mà lại lăn dài trên má.
Ling khựng lại, ngước lên nhìn Orm, đôi mắt đầy nước của nàng phản chiếu trong mắt Ling.
Ling thừa nhận rằng cô đau lòng rồi.
Trước đây, Ling chưa bao giờ để Orm rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ đây, cô lại luôn nói ra những lời tổn thương nàng.
Chính vì hiểu quá rõ và cũng vì tình yêu vẫn còn đó nên cô nhận ra rằng những lời mà cô vừa nói đã làm Orm đau đớn, khiến nàng gục ngã và không thể chịu đựng nổi nữa.
Ling đột ngột kéo Orm vào lòng, ôm chặt lấy nàng rồi thì thầm: "Chị xin lỗi." Nói rồi Ling vùi đầu vào hõm cổ Orm.
Orm sững sờ khi nghe ba chữ ấy từ miệng Ling. Nước mắt của nàng khựng lại giữa chừng. Nàng không ngờ Ling lại chủ động nói lời xin lỗi với mình.
Trong lòng Ling, cô thật sự muốn rút lại những lời vừa nói ở ban công. Cô không cố ý làm Orm khóc.
"Chị không cố tình nói như vậy đâu, xin lỗi nhé, Orm..." Ling tiếp tục nói.
Nghe được lời xin lỗi từ Ling, Orm khẽ mỉm cười.
"Vậy nếu em thực sự gặp được một người phù hợp thì sao?" Nàng thử thăm dò.
Ling lập tức buông Orm ra.
Orm vội giấu đi nụ cười yếu ớt trên môi, nàng lại khôi phục vẻ mặt ấm ức khi nãy, nhìn Ling đầy mong chờ.
"Không được. Em không thể." Ling giữ lấy cánh tay Orm, nhìn nàng đầy nghiêm túc.
"Tại sao lại không thể?" Orm cố tình hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Nàng tiếp tục nói: "Chị muốn em gặp được người phù hợp với em, vậy nếu em nghe lời chị mà..."
Bỗng chốc, thời gian như ngừng lại.
Câu nói còn đang dang dở của Orm đã bị đôi môi của Ling bất ngờ chặn lại.
Mắt Orm mở to, nắm tay cũng siết chặt lại. Nàng không thể tin được Ling lại dùng cách này để không cho nàng nói tiếp.
Dần dần, Orm buông lỏng tay. Hai bàn tay nàng khẽ di chuyển, lướt nhẹ trên eo và lưng của Ling. Rồi nàng nhắm mắt lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người.
Ling từ tốn cởi từng chiếc cúc áo mà chính cô vừa cài lại cho Orm.
Bộ đồ ngủ bằng lụa nhẹ nhàng trượt khỏi làn da mềm mại, rơi xuống mặt sàn lạnh băng.
Ling nhẹ nhàng đặt Orm nằm xuống gối. Cô vươn tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, để ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên đôi mắt trong veo của Orm. Cô nhìn vào đôi đồng tử màu màu hổ phách của nàng rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hôn xong cô lại đưa tay tắt đi ánh sáng duy nhất trong phòng.
Bên ngoài, mặt trăng đã lên tới đỉnh trời.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua khung cửa kính.
Màn đêm sâu thẳm, tĩnh lặng vô cùng.
Trên chiếc giường lẽ ra có hai chiếc chăn, nay chỉ còn lại một. Cũng giống như hai người đang muốn hòa lại thành một kia.
Ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa kính, chiếu xuống bộ đồ ngủ đang nằm trơ trọi trên sàn.
Mọi thứ có vẻ yên tĩnh nhưng lại chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời.
Không biết đã qua bao lâu...
Orm cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi, sau đó nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Hình như Ling đang tắm...
Orm chỉ biết rằng, nàng rất buồn ngủ và nàng lại vô thức ngủ thiếp đi.
Đêm nay đã định sẵn là một đêm không ngủ...
***
Sáng sớm hôm sau...
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên làn da trần mịn màng của người phụ nữ đang say ngủ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Orm dậy. Đã lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, ngoại trừ việc cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi.
Orm lười biếng lần mò điện thoại trong cơn ngái ngủ.
"Chị! Cả đêm qua chị không về nhà à?! Chị đã đi đâu vậy?" Giọng nói gấp gáp của Art vang lên ở đầu dây bên kia.
Lúc này, cậu ấy đang đứng trong căn phòng ngủ trống rỗng của Orm.
Orm xoa xoa thái dương, giọng có phần bất mãn. "Em lại qua nhà chị làm cái gì? Chị đã bảo em ở chỗ của mình rồi cơ mà. Lát chị sẽ tự đi đến tập đoàn O." Nói xong nàng liền cúp máy.
Orm đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Người kia đã rời đi. Nàng cúi xuống nhặt quần áo bị vứt bừa bãi dưới đất, sau đó bước vào phòng tắm.
Orm nhìn mình trong gương và nhớ lại chuyện xảy ra tối qua giữa nàng và Ling.
Làn da vốn trắng nõn của nàng bỗng chốc ửng đỏ trong giây lát.
Nhưng khi nhìn thấy vết tích trên xương quai xanh của mình, Orm khựng lại. May mà tối qua nàng mặc một chiếc áo cổ cao đến nên có thể giấu nó đi một cách hoàn hảo.
Orm đi vào phòng khách, nhìn thấy Summer đang ngồi bên cạnh Ling, hai người không biết đang nói chuyện gì mà cười rất vui vẻ.
"Orm dậy rồi à? Mau lại đây ngồi đi, chị đang định lên gọi em đấy." Chị dâu nghe thấy tiếng động nên gọi Orm đến.
Orm nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi xuống đối diện Ling.
"Cô Orm, tối qua ngủ có ngon không?" Summer nhìn Orm hỏi.
Ling bỗng sựng lại, tay cầm đũa cũng khẽ run. Orm liếc sang bên, bắt gặp gương mặt dường như hơi đỏ của Ling.
Orm nhướn mày nhìn Summer, chậm rãi đáp: "Ngủ... rất thoải mái."
Ling tiếp tục cúi đầu ăn cháo, không dám ngẩng đầu nhìn Orm.
Orm mỉm cười đầy bí hiểm.
Summer chẳng hiểu Orm đang cười cái gì.
'Hai người bọn họ... làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?' Summer thầm nghĩ.
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc bị đóng băng. Ba người không ai lên tiếng nói gì nữa.
"Kwong tổng, khi nào thì chúng ta sẽ chuẩn bị đồ cho chuyến công tác ngày mai?" Summer hỏi Ling khi bữa ăn sắp kết thúc.
Nghe thấy Ling sắp đi công tác, Orm lập tức ngẩng đầu hỏi: "Chị sẽ đi mấy ngày?"
Summer nhìn Orm với vẻ mặt nghi ngờ nói, "Cô Orm, với quan hệ giữa hai tập đoàn chúng ta... hình như cô không có quyền hỏi về chuyện này đâu."
"Ai nói với cô là tôi hỏi Kwong tổng với tư cách công việc?" Orm không chịu yếu thế đáp trả lại.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.
Ling đặt đũa xuống.
"Cô Orm đã ăn xong chưa? Chúng tôi cần phải đi rồi."
'Lại làm sao đây? Mới ngủ dậy một cái mà lại trở nên lạnh nhạt như vậy rồi!' Orm thầm phàn nàn trong lòng.
Summer và Orm lần lượt đi xuống hầm để lấy xe.
Summer nhìn Orm, "Tôi đã nghe Kwong tổng kể về chuyện giữa hai người trước đây. Nhưng... tôi cảm thấy cô đang đi quá giới hạn rồi, cô Orm."
Orm dừng bước, quay đầu nhìn Summer – người vừa nói rằng nàng đã vượt quá giới hạn.
"Quá giới hạn? Tôi đã vượt quá giới hạn ở đâu? Tôi phải giữ khoảng cách thế nào với chị ấy? Cô là gì của chị ấy mà có tư cách nói tôi đi quá giới hạn?" Orm từng câu từng chữ phản pháo lại Summer.
Summer đã nhịn Orm từ rất lâu rồi.
'Ba năm trước, chính người phụ nữ này đã làm tổn thương Ling đến mức đó, bây giờ lại dám xuất hiện lần nữa. Rõ ràng cô ta biết mình là đối thủ của tập đoàn LO, vậy mà bây giờ lại ở bên cạnh Ling thì tính là gì đây?'
Summer khoanh tay, nhìn thẳng vào Orm, chậm rãi nói: "Tôi thích Ling. Dù bây giờ giữa tôi và chị ấy vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nếu cô cũng thích Ling, vậy thì tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô." Ánh mắt Summer đầy kiên định khi nói ra những lời này.
Orm tất nhiên biết Summer thích Ling, từ ánh mắt mà Summer nhìn Ling, nàng đã sớm nhận ra. Nhưng khi chính tai nghe Summer nói ra điều đó, tim nàng vẫn khẽ run lên. Vì Orm không còn đủ tự tin để ngạo nghễ tuyên bố rằng: "Ling không bao giờ thuộc về cô, bây giờ không, sau này cũng sẽ không."
Orm bước thêm một bước về phía Summer, khoanh tay lại, quan sát cô từ trên xuống dưới.
"Cô sao? Cô dựa vào đâu mà tự tin nói ra những lời đó? Cô có đủ dũng khí để nói thích Ling không? Nếu bị từ chối, hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ như bây giờ sao? Cạnh tranh với tôi ư? Xin lỗi, tôi không cần phải tranh giành với cô bất cứ thứ gì. Cô muốn sao? Vậy thì cô cứ việc giữ lấy chị ấy đi."
Orm vốn chỉ muốn chọc tức Summer, nhưng nàng hoàn toàn không để ý rằng... Ling đã đến hầm xe từ lúc nào.
"Đủ chưa?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả hai người đồng loạt quay lại.
Ling siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng vào Summer và Orm.
Tiếng giày cao gót của cô gõ từng bước mạnh mẽ trên sàn, tiến về phía Orm.
"Đủ rồi chứ?"
Ánh mắt của Ling lúc này khiến cho Summer đứng bên cạnh không dám nói một lời.
Orm không biết Ling đã nghe cuộc trò chuyện từ lúc nào, nhưng nhìn ánh mắt và biểu cảm của cô, chắc chắn Ling đã nghe thấy câu nói cuối cùng của nàng.
Summer cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến mức đáng sợ. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Ling nghiêm túc và đáng sợ đến vậy.
Trước đây, nhân viên của tập đoàn LO luôn nói rằng Ling lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần. Bây giờ, Summer thật sự đã được chứng kiến.
Ling còn đáng sợ hơn cả những gì họ mô tả...
"Em... không có ý đó."
Orm thu lại vẻ kiêu ngạo và khiêu khích ban nãy.
Giờ đây, nàng chẳng khác nào một chú chó con phạm sai lầm đang chờ chủ nhân trách phạt.
Ling nhìn sang Summer đang đứng bên cạnh. "Em lên xe chờ tôi đi."
Summer đã bị khí thế của Ling dọa đến mức không dám cãi lại. Cô ấy chỉ biết gật đầu, sau đó lặng lẽ lên xe.
Summer không nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, cô ấy chỉ thấy Orm vừa rồi còn rất kiêu ngạo lúc mà giờ đây đang kéo tay Ling. Cô ấy không thể nhìn thấy biểu cảm của Ling, mà chỉ thấy được vẻ mặt trông vô cùng đáng thương của Orm.
Summer thầm nghĩ: 'Người phụ nữ này sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Lúc nãy còn kiêu ngạo như thế, giờ lại bày ra ánh mắt này. Thật giống như Ling vậy, trở mặt cũng nhanh quá...'
Bên ngoài xe, Ling khẽ cười, nhìn xuống bàn tay của Orm đang nắm lấy tay mình. "Nếu cô ấy muốn có, thì cứ để cô ấy giữ lấy?" Cô lặp lại câu nói mà Orm vừa dùng để nói với Summer.
"Không phải vậy đâu, Ling! Em chỉ muốn chọc giận cô ta thôi mà..." Orm nhìn Ling với vẻ mặt đáng thương.
Orm sợ nhất là khi Ling nhìn mình như vậy, không biểu cảm, không nói một lời, đôi mắt hoàn toàn vô cảm.
"Nếu cô ấy muốn có, thì cô ấy sẽ có được."
Nói xong, Ling rút tay lại, không quay đầu mà thẳng thừng bước lên ghế phụ của xe Summer.
Summer không biết hai người họ đã nói gì, nhưng cô ấy đã thấy... Orm đang khóc.
Summer luôn nghĩ Orm là một người kiêu ngạo, có phần xa cách và khó gần.
Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Orm... Summer thậm chí còn muốn xuống xe để giúp nàng lau đi.
Summer khởi động xe đi ra hỏi gara cùng Ling.
Có lẽ vì cơn mưa đêm qua, con đường buổi sáng có vẻ lạnh lẽo và vắng vẻ đến mức gần như không có ai qua lại.
Trong xe, Orm ôm chặt lấy vô lăng, lặng lẽ rơi nước mắt một mình.
Trên đường đi, Ling nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Summer lên tiếng: 'Vậy là chị đã nghe thấy tất cả rồi, đúng không?"
"Không."
Summer lập tức tấp xe vào lề.
Ban đầu, Summer muốn tìm một cơ hội thích hợp để thẳng thắn nói với Ling rằng cô ấy thích cô, rất thích, vô cùng thích. Summer không mong đợi Ling sẽ đáp lại mình, cô ấy chỉ là muốn thử một lần.
Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Orm lúc nãy hoàn toàn khác với những gì cô ấy từng thấy, những giọt nước mắt của nàng thật sự khiến người ta đau lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Summer nhìn thấy Ling có biểu cảm như vậy.
Cô ấy biết, cô ấy sẽ không thể nhận được câu trả lời mà mình mong muốn nữa.
Summer nhìn góc nghiêng của Ling, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tôn lên chiếc cằm nhọn và sống mũi thẳng tắp của cô.
"Ling, được rồi... Em thừa nhận, em cũng có lỗi trong chuyện này. Em thích chị, nên mới tranh cãi với cô Orm khi nãy. Nhưng... chắc chắn những lời Orm nói cũng không phải là lời thật lòng của cô ấy. Là em nói rằng em muốn theo đuổi chị, nên cô ấy mới đáp trả như vậy."
Summer cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi giải thích giúp Orm.
Còn Ling vẫn im lặng.
"Ling, thực ra chị vẫn còn thích Orm, đúng không? Ánh mắt khi nhìn người mình yêu không bao giờ biết nói dối đâu. Chị và Orm nhìn nhau bằng cùng một ánh mắt. Em chưa từng yêu ai trước đây, nhưng vì thích chị, nên em biết ánh mắt đó là gì."
...
Lúc này, Orm đến tập đoàn O. Dù đã cố gắng dùng lớp trang điểm để che đi vết tích của nước mắt trên xe, nhưng Art vẫn nhận ra sự bất thường.
Khi trở lại văn phòng, cậu nhìn Orm vẫn mặc bộ đồ giống hôm qua và cùng với đôi mắt sưng đỏ. Rõ ràng là nàng đã khóc.
"Chị không sao chứ?" Art dè dặt hỏi.
"Mấy giờ họp?"
"Mười giờ." Art nhìn Orm đầy lo lắng.
Orm liếc nhìn đồng hồ. "Biết rồi. Chị muốn ở một mình một lát, em ra ngoài trước đi."
Art không dám nán lại lâu, chỉ lặng lẽ khép cửa lại.
Một Orm mạnh mẽ ở Mỹ, chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà mới về Mãn Châu chưa được bao lâu, đã khóc đến hai lần.
Cậu dễ dàng đoán ra người liên quan đến chuyện này là ai.
"Haizz, tình yêu ấy mà... Một khi rơi vào rồi thì khó thoát ra được, thật đáng sợ..." Art nhìn cánh cửa văn phòng Orm, lẩm bẩm một câu.
Orm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Sáng nay thức dậy nàng đã cảm thấy hơi đau đầu rồi, có lẽ là do tối qua đứng trên ban công hứng gió quá lâu.
'Chỉ cần cố gắng họp xong, về nhà ngủ một giấc là ổn.' Nàng tự nhủ.
Đến trưa, Orm gắng gượng chịu đựng bước ra khỏi phòng họp. Về đến văn phòng, cơn đau đầu càng dữ dội hơn. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên không gọi trợ lý vào.
Buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng ở công ty, nên Orm gọi điện cho Art, nói rằng nàng sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Sau đó, Orm một mình khó nhọc đi xuống bãi đỗ xe.
Dọc đường về, Orm lái xe rất chậm. Nhưng khi đến trước cửa nhà, nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, gần như không còn sức lực.
Orm lấy điện thoại ra định gọi cho Art, nhưng ngón tay run rẩy vô tình nhấn nhầm vào một số nào đó mà chính nàng cũng không để ý.
Điện thoại đổ chuông khoảng 5 đến 6 giây thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Em mau về nhà đi... Chị có chút..."
Orm còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã rơi xuống đất theo cơ thể đang dần mất đi ý thức của nàng.
"Orm? Orm?".
Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ điện thoại nữa.
Bên này, Ying nhìn màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến.
'Ling? Sao cô ấy lại gọi cho mình?'
"Alo? Kwong tổng, có chuyện gì vậy?"
"Ying, gửi cho tôi địa chỉ nhà của Orm, cảm ơn."
"Hả? Ờ ờ, được thôi!"
Một lát sau, Ling nhìn vị trí mà Ying gửi tới. Cô cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, bước trên đôi giày cao gót, nhanh chóng xuống hầm đỗ xe.
Trên đường đi, Ling lái xe rất nhanh.
Cuối cùng, cô đã đến vị trí được chỉ trên bản đồ, và nhìn thấy chiếc xe của Orm đỗ bên vệ đường gần đó.
Ling xuống xe định vào trong căn hộ, nhưng khi đi qua chiếc xe của Orm, cô phát hiện Orm đang nghiêng đầu tựa vào kính, có vẻ như đã ngất đi.
Cửa xe đã bị khóa. Ling gõ mạnh vào cửa kính nhưng người trong xe không có phản ứng gì.
Hết cách, Ling đành gọi xe cứu thương trước. Sau đó, cô lấy bình cứu hỏa từ cốp xe, dùng nó đập mạnh vào cửa sổ ghế sau.
Một lần, hai lần... và cũng không biết là Ling đã đập bao nhiêu lần, cuối cùng cửa kính cũng vỡ vụn và cô mở được cửa xe.
Ling bế Orm ra ngoài.
"Orm, Orm!" Ling liên tục gọi tên Orm.
Orm hé mở đôi mắt, miệng lẩm bẩm: "Em xin lỗi..." rồi lại mất ý thức.
Xe cứu thương đã đến.
Orm được đưa đến bệnh viện truyền nước biển, Ling chạy tới chạy lui giúp nàng làm thủ tục nhập viện.
Ngay cả những người qua đường cũng nhận thấy tay của Ling có gì đó không ổn và nhìn cô với vẻ kinh ngạc.
Bản thân Ling cũng không để ý tay mình đã bị máu nhuộm đỏ.
Cho đến khi một nữ y tá chú ý đến.
Nữ y tá nhìn thấy Ling, người có vẻ ngoài nổi bật, mặc bộ vest bó sát màu đen, ngoài khoác áo khoác dạ màu kem nhạt, nhưng tay áo bên phải đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Y tá gọi Ling lại: "Cô ơi, tay cô..."
Ling cúi xuống nhìn tay phải, lúc này mới nhận ra cảm giác đau nhói.
Cô đã hoàn tất thủ tục nhập viện cho Orm và liên lạc với em trai của Orm.
Khi Art đến, cậu nhìn thấy Ling ngồi bên giường bệnh của Orm.
"Chị của em sao rồi?" Art hỏi.
"Bây giờ không có vấn đề gì nữa, chỉ là vẫn còn sốt thôi. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại ngay." Ling nói rồi đứng dậy.
Art lúc này mới chú ý thấy tay Ling đã được băng bó. Trên các ngón tay của cô vẫn còn vết máu khô, và một bên áo khoác của cô cũng dính đầy máu rõ rệt.
"Chị... tay của chị..." Art nhìn Ling với vẻ ngạc nhiên.
"À, đúng rồi, cửa sổ xe của chị cậu cần thay một tấm kính mới. Tôi còn việc phải làm nên xin phép đi trước đây."
Chưa kịp để Art phản ứng, Ling đã rời khỏi phòng bệnh. Art cảm thấy rất ấn tượng về người phụ nữ này.
Nửa giờ sau, Orm tỉnh lại.
"Đây là đâu?" Orm nói, tay xoa thái dương.
"Cuối cùng chị cũng tỉnh. Chị bị sốt mà vẫn đi họp, chị chịu đựng kiểu gì thế? Giờ thì tốt rồi, chịu đựng đến mức tự mình nhập viện luôn rồi." Art nói với giọng đầy sự trách móc.
Orm ngồi dậy. "Chị đã gọi điện cho em mà."
"Chị gọi điện bằng tâm linh à? Cuộc gọi cuối cùng là chị nói chị sẽ về nhà ngủ mà." Art nhìn Orm với vẻ ngạc nhiên.
"Vậy sao chị lại ở đây?"
Orm cố gắng nhớ lại nhưng không thể, chỉ mơ hồ nhớ là nàng đã ấn gọi điện, rồi sau đó mất ý thức.
"Chị gái xinh đẹp đó, tổng giám đốc Kwong của tập đoàn LO đã đưa chị đến bệnh viện đấy."
"Em nói Ling à? Làm sao mà chị ấy biết nhà chị ở đâu?
"Không rõ nữa, em nhận được điện thoại của chị ấy rồi mới đến bệnh viện. Sau đó thì em thấy chị nằm ở đây. Nhưng mà chị ơi..."
Orm nhìn vẻ mặt đang lo lắng của em trai mình. "Có chuyện gì vậy?"
"Em nghĩ là chị nên đi gặp chị gái xinh đẹp của chị đi."
"Chị biết rồi, chị sẽ đi cảm ơn chị ấy." Orm đáp.
"Ý em không phải vậy, khi em đến bệnh viện thì đã thấy Kwong tổng ngồi ở đây, tay chị ấy còn bị băng lại, máu trên tay cũng khô rồi, và áo khoác của chị ấy có vết máu, thiệt đó."
Orm nghe Art nói vậy, dường như trong tiềm thức nàng đã nhớ ra, Ling đã xuất hiện khi nàng ngất đi, chỉ là nàng cứ nghĩ đó là giấc mơ.
Lúc này, y tá vào để đo nhiệt độ cho Orm, thấy đã giảm nhiều liền nói: "Cô truyền nốt nửa chai này là có thể về rồi."
Art đáp lại một tiếng.
Khi y tá chuẩn bị rời đi, quay lại nhìn Orm. "Cô gái xinh đẹp ấy là gì của cô vậy? Cô ấy thật sự rất lo cho cô nha, tay bị thương mà không hề phát hiện ra, chạy tới chạy lui giúp cô làm thủ tục, nếu không phải máu trên tay cô ấy rơi xuống hành lang, tôi nghĩ tôi đã không phát hiện ra, cô ấy cũng không biết nữa."
Nói xong, y tá rời khỏi phòng bệnh.
Orm nhìn chai thuốc đang treo, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn.
Orm bảo em trai đưa mình về nhà, điện thoại của nàng vẫn còn để ở trong xe. Khi hai người đến trước xe của Orm, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Mặt đất đầy thủy tinh vỡ và một bình cứu hỏa nhỏ, nếu nhìn kỹ, mảnh vỡ kính còn dính chút máu.
Mắt Orm lập tức ướt lệ. Nàng cầm điện thoại trong xe, lái xe của Art rời khỏi nơi này.
***
Tập đoàn LO...
Ling tháo áo khoác ngoài và đắp lên tay phải đang được băng bó của cô. Nhưng Summer với ánh mắt tinh tường vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cô ấy cũng đi theo Ling vào văn phòng. Cho đến khi Ling đưa áo khoác của cô cho Summer, cô ấy mới giật mình vì những gì mình thấy.
Summer treo áo khoác lên giá treo sau lưng.
"Kwong tổng, tay của chị..." Summer cầm một tấm khăn ướt, lau đi những vết máu trên làn da không được băng bó của Ling.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Summer lo lắng hỏi.
"Orm ngất xỉu trong xe, và cửa xe bị khóa lại." Ling nhìn những tờ khăn ướt đầy máu đáp.
"Vậy là chị đã đập vỡ kính à!" Summer nhìn Ling, ngạc nhiên. "Kwong tổng à, phải làm sao đây, em cảm thấy hình như em lại sắp phải lòng chị nữa rồi." Summer nhìn Ling nói.
Ling cúi xuống mỉm cười và lắc đầu.
Điện thoại của Summer reo.
"Chuyện gì thế?"
"Trợ lý Summer, cô Orm từ Tập đoàn O đến đây và nói muốn gặp Kwong tổng."
Điện thoại của Summer đang ở chế độ loa ngoài, cô ấy liếc nhìn Ling một cái rồi nói, "Ừm, dẫn cô Orm vào đi."
"Kwong tổng, lời em nói không có gì sai chứ?"
Ling nghiêng đầu nhìn Summer. "Em đó, sao cứ giống như một đứa trẻ vậy?"
Cả Ling và Summer đều bật cười.
Orm gõ cửa văn phòng của Ling hai lần. Khi mở cửa, nàng thấy Summer đang ngồi trên bàn làm việc của Ling, nắm lấy bàn tay bị băng của Ling và lau vết máu cho cô.
Cả Ling và Summer cùng lúc nhìn về phía Orm.
"Vậy... hai người nói chuyện đi. Có gì thì gọi cho em nha, Kwong tổng." Summer mỉm cười nói với Ling.
"Ừm."
Summer nhìn Orm, lần này cô ấy là người nhướn mày nhìn Orm, Summer chỉ muốn trêu đùa với Orm một chút, ngay cả khi nàng không thèm để ý.
Cánh cửa văn phòng đóng lại.
Ling ném tờ khăn ướt đã dùng vào thùng rác dưới chân.
Orm nhìn chiếc áo khoác treo sau lưng Ling, đúng như Art và y tá đã nói, vết máu rất rõ ràng.
Orm nhìn vào tay Ling đang được băng bó.
Nàng bước đến trước mặt Ling. Tuy nhiên, Orm không thể thốt ra được lời nào vì nàng cảm thấy có lỗi khi đã khiến Ling bị thương.
Ling ngẩng đầu nhìn Orm.
"Em đến là để xem tiến độ công việc của tập đoàn LO sao?" Ling đặt tay lên tay vịn của ghế và hỏi.
"Không phải..." Orm nhìn tay Ling với vẻ tội nghiệp, nói. "Xin lỗi... vì em đã làm chị bị thương."
Ling lắng nghe những lời của Orm. Vài giây sau, Ling giơ tay ra hiệu.
"Hửm?" Orm nhíu mày nhìn Ling.
"Điện thoại." Orm đưa điện thoại của mình cho Ling.
Ling nhận điện thoại, bấm bấm một hồi rồi trả lại cho Orm. Dưới số điện thoại của Ling là bốn chữ 'Liên hệ khẩn cấp' được ghi rõ ràng bằng màu đỏ.
Orm nhìn vào đó rồi lại chăm chú nhìn Ling.
"Điều này có nghĩa là gì?" Orm thu lại vẻ tội nghiệp, chất vấn Ling.
Ling không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Nhưng lần này... Orm nhận ra nụ cười nhẹ này của Ling.
Ling đứng dậy, kéo một chiếc ghế khác lại gần ghế của mình.
Ling ngồi trở lại ghế làm việc, thấy Orm vẫn chưa động đậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu lần nữa bảo nàng ngồi xuống.
Orm không hiểu Ling có ý gì, nhưng lần này, nàng không còn thấy sự lạnh lùng và xa cách trong ánh mắt Ling nữa.
Orm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Ling.
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của Ling hỏi: "Đau không?"
Ling lắc đầu.
"Xin lỗi, Ling, sáng nay em không cố ý nói như vậy." Orm cúi đầu, như thể đang chờ bị phán xét. Nhưng điều nàng nhận được lại là một cái ôm từ Ling.
Orm không ngờ Ling lại làm vậy. Nàng chớp mắt nhìn về phía trước.
"Chị biết." Ling nói rồi dùng tay trái vuốt nhẹ sau đầu Orm.
Orm cảm nhận được hành động của Ling, nàng buông bỏ hết cảm xúc lẫn những suy nghĩ không chắc chắn trong lòng.
Orm khe khẽ hừ nhẹ rồi tựa vào lòng Ling như thể nàng đang chịu ấm ức gì vậy.
Một lúc sau...
Ling nắm tay Orm dắt nàng ra khỏi văn phòng.
"Có phải... hơi phô trương quá không?" Orm đỏ mặt, nhìn các nhân viên trong tập đoàn LO đang đổ dồn ánh mắt về phía họ.
"Hả? Ồ." Ling vẫn không buông tay.
Summer nhìn hai người, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
'Cái gì vậy chứ, chẳng phải mình thích Ling sao, sao lại có cảm giác này? Nhưng mà... họ thực sự rất đẹp đôi..." Summer thầm nghĩ.
"Summer, tôi về trước đây, chìa khóa xe để lại cho em. Hết giờ làm cứ lái về nhà đi." Ling nói.
Summer nào có nghe Ling nói gì, ánh mắt cô chỉ chăm chăm vào người đang được nắm tay bên cạnh Ling.
Lúc này, Orm đang hếch cằm, khoanh tay ra vẻ tự mãn nhìn Summer.
Summer cũng trợn mắt lườm lại Orm.
Đợi khi Ling và Orm khuất khỏi tầm nhìn, các nhân viên xung quanh liền xúm lại hỏi Summer một cách đầy tò mò.
"Chuyện gì vậy?"
"Người đi bên cạnh chẳng phải CEO của tập đoàn O sao?"
"Bên ngoài đồn hai tập đoàn đối đầu gay gắt lắm mà?"
"Hai người họ nắm tay nhau ngọt ngào thế này là sao?"
Mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi.
Summer nhìn người vừa nói câu cuối cùng rồi đáp: "Đúng vậy, chính là đang ngược đãi cậu đấy."
Orm lái xe, bên ghế phụ là Ling.
"Chúng ta đi đâu?" Orm liếc nhìn Ling.
"Về nhà."
"Về nhà ai cơ?"
"Em muốn về nhà ai?" Ling nhìn Orm, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Orm ho nhẹ: "Khụ khụ, hiểu rồi."
—
Xe dừng lại trước nhà của Ling, cả hai cùng vào trong.
Chị dâu nhìn bàn tay bị thương của Ling với ánh mắt đầy đau lòng. "Sao thế này, Ling? Tay em bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
"Không sao đâu chị, hôm nay em cứu một chú chó nhỏ, chẳng may bị kính cắt trúng thôi." Ling nghiêm túc trả lời.
Orm nghe xong câu trả lời của Ling mà có chút cạn lời.
"Chị, chiều nay Summer tan làm sẽ về đây, hai ngày tới em sẽ không ở nhà đâu." Ling nói với chị dâu.
Chị dâu vừa nghe xong, ánh mắt liền hướng về phía Orm.
Lúc này, Orm đang mỉm cười đầy tinh nghịch bên cạnh Ling. Chị dâu lập tức hiểu ra vấn đề.
"Được rồi, thế em có cần thu dọn đồ đạc gì không? Để chị giúp cho, em đừng làm gì cả, như vậy không tiện đâu."
Ling không từ chối, chỉ gật đầu nhẹ.
Orm cũng theo chị dâu lên lầu.
Vừa đi, chị dâu vừa nói với Orm: "Tốt quá, chị rất vui vì hai đứa đã làm hòa."
"Làm hòa?" Orm nghe từ này có chút lạ lẫm, nhưng có vẻ nó cũng đúng.
Bước vào phòng ngủ của Ling, Orm dường như lần đầu tiên cẩn thận quan sát nơi này.
Ngoài việc thiếu đi một vài bức ảnh chụp chung, những đồ vật khác hầu như không thay đổi gì mấy.
Chị dâu giúp Ling thu dọn quần áo trong phòng thay đồ, Orm cũng đến giúp.
Lúc này, Orm nhìn thấy một chiếc tủ quần áo trông không ăn nhập với những chiếc còn lại, mà còn rất quen thuộc.
Nàng bước tới gần, 'Đây chẳng phải quần áo của mình ba năm trước sao?'
Orm sững sờ khi phát hiện Ling chưa từng vứt bỏ quần áo của nàng.
Nàng mở tủ ra, ngăn kéo bên dưới được xếp ngay ngắn những bức ảnh của Orm và Ling.
Tất cả đều được bảo quản rất tốt.
Đôi mắt Orm thoáng ươn ướt.
Thế nhưng, một chiếc hộp nhỏ lại khiến nàng cảm thấy xa lạ.
Trong trí nhớ, nàng chưa từng thấy qua hộp trang sức được đóng gói tinh xảo như thế này. Thế là nàng bèn cầm lấy nó.
Khi Orm mở chiếc hộp ra, thế giới xung quanh nàng như ngưng đọng.
Có một chiếc nhẫn trong hộp... một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Orm từng nói với Ling rằng nàng rất thích bướm. Và chiếc nhẫn này có một con bướm nhỏ được chạm khắc bên ngoài, nó không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.
Dưới chiếc hộp là một tấm thiệp có chữ ký Ling.
Orm nhìn nội dung trên tấm thiệp.
Lúc này trái tim nàng nhói lên một cơn đau vô cùng tê dại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip