Chương 14: Chìm đắm trong tình yêu

Ba năm trước,

Ling nói với Orm rằng cô không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Nhưng câu nói đó, chỉ có một người thật sự đặt ở trong lòng.

Orm đã thật sự biến mất khỏi thế giới của Ling mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Ngày hôm sau, Ling một mình đến nơi mà cô đã định cầu hôn Orm.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hôm ấy hẳn sẽ là một ngày rất đẹp.

Ling đã chọn mùa mà nàng yêu thích nhất. Vào một ngày có thời tiết đẹp nhất, trên bãi cỏ xanh mướt, một đàn bướm bướm đang bay lượn giữa những khóm hoa.

Ling siết chặt chiếc nhẫn lẽ ra đã được đeo lên tay người cô yêu.

Cô cứ đứng trơ trọi dưới ánh nắng suốt cả buổi trời. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ kia dường như đã nói lên tất cả...

_______

Orm và chị dâu giúp Ling chất hành lý lên xe.

Chị dâu dặn dò Ling phải chăm sóc Orm cho tốt. Ling giơ bàn tay bị băng bó của mình lên cho chị dâu xem, chẳng nói gì, nhưng lại cảm giác như đã nói rất nhiều.

Orm đứng bên cạnh, len lén cười trộm.

Chào tạm biệt xong, Orm lái xe đưa Ling rời đi.

Trên đường đi, Orm không hề nhắc đến chiếc nhẫn mà nàng phát hiện được, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Nàn chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bàn tay đang băng bó của Ling rồi khẽ hỏi, "Chị còn đau không?" Orm không dám tưởng tượng Ling đã chịu đựng như thế nào vào thời điểm làm thủ tục nhập viện cho nàng.

Ling cúi xuống nhìn vết thương, lắc đầu.

Đến căn hộ của Orm, Ling đứng nhìn Orm kéo hành lý của cô vào phòng ngủ rồi cúi đầu mỉm cười.

Orm không hề phát hiện ra khóe miệng người phụ nữ phía sau mình lúc này đã không thể cong xuống được nữa.

Nàng gửi một tin nhắn cho Art rồi tắt điện thoại.

Lúc này, Art nhận được tin nhắn của chị mình: "Mật khẩu chị đã đổi rồi, đừng đến căn hộ của chị nữa, nếu không chị sẽ đánh gãy chân em." Cậu trợn trắng mắt, gửi lại một biểu cảm lườm nguýt.

Đây là lần đầu tiên Ling đến nhà của Orm.

Trước đây khi họ sống cùng nhau nhưng mọi thứ đều được bày trí theo sở thích của Ling.

Cô chưa từng hỏi Orm thích phong cách nội thất như thế nào. Nhìn căn hộ này, lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn thay đổi, muốn tìm hiểu sở thích của Orm nhiều hơn.

Orm rót nước cho Ling, trong đầu nàng chợt nghĩ đến một việc quan trọng khác cần phải làm, đó là giúp Ling chữa lành những tổn thương tâm lý.

Nếu không sớm giải quyết chuyện này, tương lai sẽ có quá nhiều điều không thể lường trước, nàng không thể đảm bảo rằng Ling sẽ không gặp lại chuyện như lần trước nữa.

"Ling, chị có đói không?"

Ling bước đến bên Orm, nhìn về phía căn bếp mở sau lưng nàng.

"Có một chút, nhưng... em có chắc là nhà bếp của em có thể nấu ăn sao?"

Orm nhìn theo ánh mắt của Ling về phía bếp.

Không có máy hút mùi đã đành, thậm chí cũng chẳng thấy nồi niêu xoong chảo đâu cả.

"Em chỉ là mới dọn đến nên chưa kịp mua thôi." Orm cười gượng gạo.

Lúc này, Orm bỗng nhớ đến một người.

"Em biết phải giải quyết bữa tối thế nào rồi!" Nói xong, nàng lập tức cầm điện thoại lên gọi.

Ling nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia liền quay sang nhìn Orm với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đing..."

Orm đứng dậy đi mở cửa.

"Summer?"

Orm nhìn hai người đứng trước cửa.

Jun cười hì hì: "Chị không muốn làm bóng đèn một mình đâu."

"Cô ngạc nhiên như vậy làm gì? Bộ cô làm gì đáng xấu hổ hả?"

Summer nói xong thì xách túi đồ ăn mua sẵn mà cô ấy và Jun vừa mua vào nhà, đổi giày rồi đi thẳng vô trong.

"Chuyện gì đây? Làm hòa rồi à? Nhanh như vậy đã sống chung luôn rồi sao?" Jun nhìn Orm đầy thắc mắc.

Orm mím môi ra hiệu cho Jun vào trong trước.

"Ling! Tay cậu! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Jun vừa thấy tay Ling bị băng bó liền hoảng hốt.

"Ồ, hôm nay mình đã cứu một chú chó nhỏ, vô tình bị kính cứa phải."

"Haha, nếu cậu đang kể chuyện của một người khác thì mình còn tạm tin được." Jun nheo mắt nhìn Ling và Orm đầy nghi ngờ.

Trong bữa ăn, Jun liên tục dò hỏi mối quan hệ hiện tại giữa Ling và Orm nhưng cả hai đều không lên tiếng, cố tình lảng tránh chủ đề này.

Sau bữa ăn, Summer và Ling cùng dọn dẹp bàn ăn.

Orm kéo Jun ra một góc, nói với cô ấy về việc nàng muốn từng bước giúp Ling mở lòng trở lại.

Hai người cùng nhìn về phía bàn ăn.

Ling và Summer vừa cười vừa thu dọn bát đĩa.

Jun nhìn cảnh tượng này, nói với Orm:

"Em có biết không, Orm? Đã lâu lắm rồi chị không thấy Ling vui vẻ như vậy. Ba năm qua, Ling bước đi một mình cũng không dễ dàng gì. Có đôi khi chị cũng không hiểu cậu ấy đã sống sót qua những ngày đó như thế nào. Nếu không có Summer bên cạnh chăm sóc, có lẽ Ling đã ngã quỵ từ lâu rồi. Cậu ấy như một kẻ nghiện công việc vậy, suốt ngày cứ giam mình trước màn hình máy tính, có gọi thế nào cũng không tỉnh ra."

Orm lặng lẽ lắng nghe Jun kể về áp lực mà Ling đã gánh chịu trong ba năm qua.

Trong đầu nàng bỗng nảy ra một thắc mắc.

"Chị Jun, một năm sau khi em rời đi, Mãn Châu đã xảy ra cuộc thanh trừng lớn. Nhưng em vẫn không hiểu là tại sao chuyện này lại ảnh hưởng đến tập đoàn LO?"

Bố Orm đã thành lập tập đoàn O dưới danh nghĩa của nàng chính vì khi đó tập đoàn LO đã rút vốn để phong tỏa toàn bộ chuỗi công nghiệp có liên quan ở Mãn Châu.

Jun nghe Orm hỏi, ánh mắt khẽ dao động.

"Hả? Em không biết sao?" Jun cau mày hỏi.

"Biết gì cơ?" Orm bị câu hỏi của Jun làm cho càng thêm khó hiểu.

"Tập đoàn LO chưa từng rút vốn và phong tỏa chuỗi công nghiệp đâu. Bố của Ling đúng là đã ra lệnh như vậy nhưng không biết Ling và anh trai cậu ấy đã bàn bạc thế nào, cuối cùng vẫn không có chuyện rút vốn phong tỏa."

Orm nghe những gì Jun nói thì hoàn toàn sững sờ. Nàng không thể tiêu hoá nó ngay được.

Jun nhìn sắc mặt có chút khác thường của Orm, "Em sao vậy, Orm?"

Orm lặng người. Những gì Jun nói hoàn toàn trái ngược với những gì bố nàng đã nói.

Ở Mỹ, bố của Orm luôn nhấn mạnh rằng tập đoàn LO đã rót vốn để ngăn chặn thị trường rồi. Tập đoàn O nhất định phải tìm cách niêm yết cổ phiếu càng sớm càng tốt và phải nỗ lực để quay lại Mãn Châu sau ba năm để đè bẹp tập đoàn LO, khi đó thì mới có thể mua lại tập đoàn KO.

Orm nghiêng đầu nhìn Ling đang đứng trong phòng bếp.

"Vậy đây chính là lý do mà trước đây chị không nói cho em biết sao? Bởi vì chị vốn dĩ không hề có ý định phong tỏa thị trường ngay từ đầu." Nàng lẩm bẩm một mình.

Jun không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sắc mặt của Orm đã không còn tự nhiên như lúc nãy nữa.

"Kwong tổng, ngày mai chị đừng đi công tác nữa. Tay chị thế này, đi cũng bất tiện." Summer nói với Ling.

Ling nhìn xuống tay mình, nhẹ gật đầu.

"Kwong tổng, thật ra em còn một chuyện muốn hỏi."

Ling nhìn Summer: "Có chuyện gì mà cần em phải hỏi một cách cẩn thận như vậy?"

"Chị và cô Orm bây giờ xem như đã làm lành rồi à? Nhưng còn tập đoàn LO thì sao?"

Sự xuất hiện của tập đoàn O lúc này chính là để giành lấy vị trí top 10 doanh nghiệp mạnh nhất Mãn Châu. Trừ khi tập đoàn LO rút lui, nếu không, hai bên sớm muộn gì cũng phải đánh một trận sống còn.

Ling đặt thứ trên tay xuống, nhìn Summer và nói: "Summer, cho dù tôi và Orm không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào thì sự xuất hiện của tập đoàn O vẫn là một mối đe dọa với chúng ta. Tôi và Orm đều không thể vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Tập đoàn LO và tập đoàn O, cả trên dưới cộng lại có gần chục nghìn nhân viên, chúng tôi không thể ích kỷ đến mức đó. Summer, trong kinh doanh, chỉ có quan hệ đối tác."

Summer nghe Ling nói, cuối cùng cũng hiểu ra.

"Vâng, em hiểu rồi, Kwong tổng." Summer đáp lại.

Ling nhìn Summer, ánh mắt cưng chiều giống như cách cô nhìn Jun.

"Chị cười gì vậy, Kwong tổng? Bộ trên mặt em có dính gì sao?" Summer sờ sờ mặt mình.

Ling tựa vào mép bàn, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Summer.

"Em có biết Jun gọi chị là gì không?"

Summer không hiểu Ling muốn nói gì.

"Tất nhiên là biết rồi, gọi Ling chứ gì."

"Thế em gọi chị là gì?" Ling cười hỏi.

"Kwong tổng chứ còn gì nữa, chị có bị làm sao không?" Summer gãi đầu, không hiểu gì cả.

Ling cười một chút: "Khi không ở công ty thì em không cần gọi chị là Kwong tổng đâu. Tan làm rồi mà em gọi thế làm chị cứ có cảm giác như mình vẫn còn ở công ty vậy."

Summer nhìn chằm chằm Ling:

"Em quen gọi thế rồi. Nếu mà em gọi chị như chị Jun, chị... chắc chắn chứ?"

Vừa dứt lời, Summer liền mở miệng gọi.

Orm và Jun lúc này đang đứng ngoài ban công phòng khách bàn bạc gì đó.

"Khoan đã, hai người họ đang làm gì thế?" Orm trừng mắt nhìn về phía bàn ăn, ánh mắt như muốn phóng ra lửa.

Mặt Summer gần như dán sát vào mặt Ling.

Mà Ling vẫn đứng im không nhúc nhích.

Jun còn chưa kịp phản ứng, Orm đã sải đôi chân dài của mình đi tới.

"Summer!"

Summer và Ling cùng quay đầu nhìn Orm.

Orm bước đến trước mặt Ling, Summer cũng hơi lùi lại một chút. Ánh mắt Orm nhìn Ling như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ling không hiểu sao lại có chút chột dạ.

"Hai người đang làm gì đấy? Nói chuyện gì mà cần đứng gần nhau vậy?" Orm hung hăng trừng mắt với Summer.

"Này! Người cũng là của cô rồi, cô còn lo lắng cái gì nữa chứ?" Summer trợn trắng mắt nhìn Orm.

"Ling~" Summer cố tình kéo dài giọng.

"Trời cũng không còn sớm nữa, em và chị Jun đi trước đây!"

Summer liếc mắt trêu chọc Orm.

Ling bị màn diễn của Summer làm cho bật cười sau lưng Orm.

Sau khi Jun và Summer rời khỏi căn hộ, Orm quay lại nhìn Ling.

"Buồn cười lắm à? Gọi Ling thì cứ gọi Ling đi, còn phải kéo dài ra 'Ling~' nữa cơ."

Orm bắt chước biểu cảm và giọng điệu của Summer.

Ling vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu Orm.

Orm bỗng xoay người, hai tay chống lên bàn, giam cứng Ling giữa hai cánh tay mình.

Từng chút từng chút một, ánh mắt Orm lướt qua đôi mày của Ling, rồi đến đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng là bờ môi của cô.

Orm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn về phía Ling. Nàng ghé sát vào tai Ling, nơi nhạy cảm nhất của cô, thì thầm, "Chị đã ăn no chưa? Chúng ta hãy chuyển sang hoạt động tiếp theo nào."

Khoé mắt Orm liếc qua tai Ling, nó đang đỏ bừng lên một cách rõ ràng.

Ling ho khan hai tiếng, dùng tay không bị thương đẩy Orm ra trước mặt. "Orm, em đã... trải qua những gì trong ba năm qua vậy?"

Đôi tai Ling đỏ bừng đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Orm khẽ mỉm cười.

"Chị đang nghĩ gì thế, Ling? Hoạt động tiếp theo là rửa mặt chứ còn gì nữa." Orm vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Ling.

Dưới ánh đèn, đôi mắt màu hổ phách của Orm trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Ling lúng túng rời khỏi bàn, tránh đi vị trí khiến cô cảm thấy ngượng ngùng này. "Tất nhiên là chị biết rồi."

Vừa dứt lời, Ling định rời đi nhưng lại bị Orm kéo lại. Nàng mỉm cười dịu dàng, nắm lấy cổ tay Ling, dắt cô đi về phía phòng tắm.

Ling cứ thế mà bước theo Orm.

"Nhìn tay chị có vẻ không được tiện cho lắm." Orm vừa nói vừa kéo Ling đứng trước gương.

Orm nhìn bàn tay bất tiện của Ling rồi xả đầy nước vào bồn tắm. Sau đó, Orm nhẹ nhàng cởi đồ của Ling ra.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đường nét trên cơ thể Ling hiện rõ ràng, từ xương quai xanh gợi cảm, vòng eo mảnh mai, cho đến đôi chân dài thẳng tắp.

Không một nơi nào có thể thoát khỏi ánh mắt Orm.

Khuôn mặt ngượng đỏ của Ling ban nãy bây giờ đã chuyển sang cho Orm.

Ling nhìn biểu cảm này của Orm, chợt nhớ đến việc vừa nãy mình bị trêu chọc. Cánh cửa phòng tắm đang mở liền bị Ling đóng sập lại.

Orm không kịp phản ứng.

Nàng chỉ còn thấy được ánh mắt của Ling nhìn mình. Không hiểu vì sao, mỗi lần Ling nhìn Orm như vậy, nàng liền biết ngay mình nên làm gì.

...

Sau khi tắm xong, Orm đứng phía sau giúp Ling lau khô những giọt nước còn đọng trên cơ thể.

Ling nhìn thấy thân thể trần trụi của Orm qua gương liền mỉm cười.

"Chị cười cái gì thế?" Orm hỏi.

"Không có gì."

Orm khó hiểu ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chạm phải hình ảnh của chính mình trong gương.

"Ling, chị đúng là không thành thật chút nào." Orm bất đắc dĩ tiếp tục lau người cho Ling.

Sau khi lau xong, Orm đứng trong phòng tắm sấy tóc, còn Ling thì tự mình đi vào phòng ngủ. Cô nhìn căn phòng tối, liền với tay bật đèn ngủ cạnh giường.

"Á!" Ling lập tức đưa tay lên che mắt.

Khoảnh khắc này, Ling chợt nhận ra trong màn đêm, ánh sáng từ một chiếc đèn ngủ bình thường lại có thể trở nên chói mắt đến thế.

Ling theo phản xạ định tắt đèn, nhưng ngay khi đưa tay ra, cô bỗng phát hiện có điều gì đó không ổn.

Ling nhìn bàn tay đang run rẩy của mình. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng những ngón tay vẫn cứ khẽ run lên.

"Tại sao... Tại sao lại thế này..." Ling nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lẩm bẩm.

Lúc này, Orm cũng vừa tắt máy sấy tóc và bước vào phòng ngủ.

Nàng nhìn thấy chiếc đèn ngủ mà mình đã tắt giờ lại được Ling bật lên.

"Ling?"

Ling quay đầu nhìn Orm đang tiến lại gần, vội vàng giấu tay ra sau lưng.

Orm nhìn ánh sáng chói lóa và dáng vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ của Ling.

Orm ngồi xổm xuống trước mặt Ling, người đang ngồi trên giường.

"Ling, chị không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Orm nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Ling vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

"Hả?"

"Khoảnh khắc đèn bật sáng lên, chị có thấy chói mắt không?" Orm nghiêm túc hỏi.

"Sao em biết chị nhạy cảm với ánh sáng?"

Ling không nói thẳng ra là một bóng ma tâm lý, bởi cô không biết Orm đã hiểu được tình trạng của cô hiện tại.

Orm ngồi xuống bên cạnh Ling, kể lại lời bác sĩ đã nói khi cô nằm viện. Ling vừa nghe vừa cố kiểm soát bàn tay đang khẽ run của mình. Sau khi Orm kể xong, nàng cười vui vẻ. "Vậy là bây giờ chị không có gì khó chịu đúng không?"

Ling nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Orm, cô không muốn làm nàng lo lắng.

Ling lắc đầu.

"Orm, chị hơi khát. E mcó thể lấy giúp chị một cốc nước không?"

Orm thầm vui mừng thay cho Ling. "Hehe, đợi em nhé." Nàng nói rồi hôn Ling một cái.

Khi Orm rời khỏi phòng ngủ, Ling cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đèn ngủ. Sau đó, cô chậm rãi đưa bàn tay đang giấu ở phía sau ra rồi quan sát thật kỹ.

Lúc này, nó mới ngưng không run rẩy nữa.

***

Jun và Summer không về nhà mà đi đến một quán bar uống rượu và tán dóc.

Jun nhìn vào điện thoại, lần lượt có hai tin nhắn hiện lên. Sau khi đọc xong cả hai tin, sự vui vẻ trên gương mặt cô ấy dần biến mất.

"Summer..."

Summer nhận lấy điện thoại và nhìn vào màn hình.

Tin nhắn đầu tiên là từ Orm:

"Chị Jun! Em có tin vui muốn nói với chị! Em cảm thấy Ling đã khá hơn nhiều rồi! Đèn ngủ của em rất sáng, em sợ làm chị ấy khó chịu nên đã tắt đi. Nhưng vừa rồi, em phát hiện Ling tự bật nó lên mà không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào. Em hỏi chị ấy, chị ấy nói không sao cả. Chị nói xem, có phải là chị ấy đang tự chữa lành cho mình không?"

Summer đọc từng tin nhắn của Orm, thậm chí có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của nàng qua màn hình.

Jun dốc cạn ly rượu trong tay.

Cô ấy ra hiệu cho Summer xem tin nhắn còn lại.

Là của Ling.

"Jun... mình cảm thấy bệnh tình của mình có vẻ nặng hơn rồi..."

Chỉ một câu nói ấy, lập tức kéo Jun và Summer ra khỏi niềm vui của Orm, đưa họ trở về thực tế nghiệt ngã.

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ tiếp tục rót rượu, uống rượu, rồi cứ thế lặp đi lặp lại...

***

Orm cầm ly nước ấm đưa cho Ling ngay lúc cô vừa tắt điện thoại đi. Sau đó hai người cũng chuẩn bị đi ngủ.

Orm tựa vào vòng tay Ling, ngước nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt của cô.

Nàng nhớ lại những lời Jun từng nói về việc ba năm trước, tập đoàn LO chưa từng đổ vốn vào việc phong tỏa thị trường.

"Ling, chị ngủ rồi sao?" Orm khẽ hỏi.

Ling chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Orm.

"Sao thế, Orm?"

"Ling, ba năm trước, chị không nói với em về chuyện rút vốn để phong tỏa thị trường. Có phải chị biết rằng điều đó là bất khả thi, nên mới không nói không?"

Ling cúi đầu nhìn Orm trong lòng mình.

"Ừm."

"Ling... Em rất yêu chị, nhưng em hy vọng chị có thể yêu bản thân mình nhiều hơn."

Orm nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng vô cùng nghiêm túc.

Ling vỗ nhẹ lưng Orm.

"Yêu thì không có sự phân biệt giữa chị và em."

Orm không nói thêm gì nữa, chỉ khép mắt lại...

Sáng hôm sau.

Orm đưa Ling trở lại tập đoàn LO rồi tự mình lái xe đến tập đoàn O.

Lúc này, Jun đã có mặt trong văn phòng của Ling.

Ling không hề ngạc nhiên khi thấy Jun xuất hiện. Cô biết rằng sau tin nhắn hôm qua, hôm nay Jun nhất định sẽ đến gặp mình.

"Ling, cậu phát hiện bệnh tình của mình nghiêm trọng hơn khi nào?" Jun lo lắng hỏi.

Ling kể lại phản ứng của mình tối qua cho Jun nghe.

Jun nhớ lại những lần cô ấy từng thấy bàn tay Ling run lên, nhưng lúc đó chính Ling lại chưa hề nhận ra...

"Orm có biết chuyện này không?" Jun hỏi.

Ling nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

"Tại sao không nói cho em ấy biết?"

"Jun, đi cùng tớ đến bệnh viện một chuyến đi." Ling bình thản nói.

Ling ngồi trước khoa thần kinh của bệnh viện.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời bác sĩ vừa nói.

"Bệnh tình của cô rõ ràng đã nghiêm trọng hơn so với lần kiểm tra trước. Nguyên nhân là do bị kích thích mạnh gây ra, và đã có một số tế bào não đã bị tổn thương khá nghiêm trọng. Ngoài việc kết hợp dùng thuốc và điều trị phục hồi với bác sĩ tâm lý, chúng tôi vẫn khuyên cô tốt nhất là nên tạm dừng công việc để giảm bớt áp lực lên não bộ. Dù không thể đảm bảo đây là phương pháp đúng đắn tuyệt đối, nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất."

Ling có thể chấp nhận việc dùng thuốc, chấp nhận điều trị phục hồi với bác sĩ tâm lý.

Nhưng điều duy nhất cô không thể chấp nhận chính là từ bỏ công việc.

Cô là CEO của tap đoàn LO, làm sao có thể dừng lại chứ?

Sau khi bố và anh trai qua đời, cô buộc phải luôn trong trạng thái căng thẳng, không cho phép mình lơ là dù chỉ một chút.

Không để Ling nghĩ ngợi thêm nữa, Jun kéo Ling đi thay gạc trên tay.

Thật ra, Ling không định nói cho Orm biết về việc mình đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng cô càng không muốn cả hai lặp lại những hiểu lầm như ba năm trước. Vì luôn nghĩ cho đối phương mà cả hai đã lựa chọn che giấu sự thật.

Ling chợt nhớ đến những lời Orm nói hôm qua: "Em rất yêu chị, nhưng em hy vọng chị có thể yêu bản thân mình nhiều hơn."

Ling bấm số gọi cho Orm, cô nói với nàng rằng mình đang ở bệnh viện và kêu Jun về trước.

Ling ngồi một mình trên băng ghế dài, trông như một đứa trẻ đang đợi phụ huynh đến đón.

Nhưng... Ling cảm thấy rất may mắn.

Cô may mắn vì có một người bạn tốt đồng hành cùng mình đến bệnh viện.

Cô may mắn vì có người yêu đến đón mình trở về.

Nghĩ đến đây Ling bất giác mỉm cười.

Lúc này, Orm vừa hốt hoảng chạy đến bệnh viện.

Khi đứng từ xa nhìn thấy Ling ngồi lẻ loi trên băng ghế dài, Orm không thể kiềm chế được nữa. Nàng không muốn Ling ở một mình, cũng không thể chịu nổi cảnh Ling phải cô độc.

Như những gì Jun đã nói vào ngày Ling hôn mê, Ling đã gánh vác quá nhiều thứ... Cô không đáng phải gánh chịu nhiều như vậy.

Orm nghĩ đến ba năm qua, quãng thời gian mà Ling đã phải cô đơn một mình, đôi mắt nàng dần ướt, và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ling quay đầu lại, đang định thắc mắc sao Orm vẫn chưa đến, thì ánh mắt cô liền chạm phải đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ mà cô yêu thương nhất.

Ling đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn Orm từng bước tiến về phía mình.

Ba năm trước, Ling cũng đã từng bước từng bước đi về phía Orm như vậy.

Người phụ nữ từng mang dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, không bao giờ kiên nhẫn hay nhiệt tình với bất kỳ ai,  nhưng khi đứng trước Orm lại cúi đầu làm nũng, ghen tuông, cười phá lên vui vẻ.

Ling đã dắt Orm bước vào xã hội, dạy cho nàng tất cả những điều mà cô biết, chỉ cho nàng mọi thứ mà cô nghĩ nó có thể giúp ích cho nàng.

Cô đã chứng kiến Orm lo lắng trước bài phát biểu đầu tiên, rồi đến bây giờ có thể bình tĩnh đối diện với bất cứ ai, cô vừa tự hào vừa cảm thấy mãn nguyện.

Khoảng cách giữa họ lúc này không xa, nhưng dường như lại dài bằng bảy năm mà họ đã quen nhau.

"Chúng ta về nhà thôi." Orm nhìn Ling.

Ling nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đáng thương của Orm.

Cô khẽ gật đầu.

"Đi thôi."

Orm nắm lấy tay Ling bước đi phía trước.

Ling theo sát bên cạnh Orm.

Rõ ràng cô lớn tuổi hơn nàng, trước đây cô luôn là người chăm sóc nàng, nhưng giờ đây, cô lại là người được chăm sóc.

Cảm giác này... hình như cũng không tệ lắm.

Suốt quãng đường nắm tay Ling, Orm suy nghĩ đủ cách làm thế nào để khiến Ling vui vẻ, làm thế nào để cô có thể mở lòng hơn, làm thế nào để cô không phải quá mệt mỏi nữa.

"Orm, tối nay em nấu một món ngon cho chị ăn có được không?"

Ling nói rất khẽ, nhưng người đang nắm tay cô vẫn nghe thấy.

Orm gật đầu, rồi cùng Ling rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip