Nửa tháng sau...
"Ling, làm ơn mà! Ngày mai chị đi với em nhé?" Orm níu lấy cánh tay Ling, lắc qua lắc lại làm nũng.
"Không đi!"
"Chị vẫn còn giận à? Em thề là hôm qua em không có cố ý về muộn đâu, đều là do Summer hết đó!" Orm ôm Ling từ phía sau, vừa nói vừa giơ tay làm động tác thề thốt.
"Em bớt đổ lỗi cho Summer đi!" Ling vừa làm bữa sáng vừa trách móc Orm, người đã về nhà lúc rạng sáng hôm qua.
Cô nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mà... Cũng không phải là không thể đi cùng em."
Đôi mắt Orm lập tức sáng rực lên khi nghe thấy câu đó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Ling, Orm đột nhiên có linh cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
"Nhưng mà... sau ngày mai, em phải để chị quay lại tập đoàn LO làm việc bình thường."
Ling vừa nói vừa quay người lại, hai tay chống lên bàn, giam Orm giữa cô và bàn ăn.
Orm biết ngay mà, người phụ nữ này chẳng có lời nào tốt đẹp cả!
"Không đúng nha Ling, mỗi ngày chị vẫn đến tập đoàn LO làm việc mà?"
Orm nghiêm túc nhìn Ling.
"Nhưng em chỉ cho chị ở tập đoàn có ba tiếng đồng hồ. Không biết còn tưởng Summer đã lên ngồi vào vị trí của chị rồi đấy!" Ling vừa buồn cười vừa tức giận nói.
"Ling à, chị đã phải rất cố gắng nên trong phòng ngủ mới bật được một chiếc đèn bàn. Em không muốn chiếc đèn đó lại tắt đi đâu." Orm bĩu môi nói.
Ling bắt đầu kể lể mỗi ngày cô ở nhà chán thế nào, Ling còn cố tình làm mình trông thật đáng thương để khiến người trước mặt mềm lòng.
Orm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Vậy thì đổi từ ba tiếng thành năm tiếng nhé. Ngày mai chị đi với em được chưa?"
Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Orm, Ling không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Orm muốn Ling cùng nàng tham gia buổi tiệc rượu do Ying tổ chức.
Ngoài công việc, Ling và Ying gần như không có liên hệ gì với nhau. Dù lần này Ying cũng gửi lời mời cho Ling, nhưng Ling vốn không định tham dự. Ai mà ngờ Orm lại vui vẻ đồng ý thay cô chứ.
"Ling, ngày mai chị định mặc gì vậy?" Orm đứng trước tủ quần áo của mình lục qua lục lại.
"Chị nên mặc gì nhỉ?" Ling ngồi trên giường, nhìn Orm đang không hài lòng với cả một tủ đồ lớn của mình.
"Dĩ nhiên là váy dạ hội rồi! Ying nói là cô ấy mời rất nhiều người, nên ai cũng phải ăn mặc trang trọng một chút."
Orm tiếp tục chọn đồ.
"Trang trọng sao? Thế nào mới được tính là trang trọng?" Ling nhíu mày hỏi.
Orm không biết đang nghĩ gì, đột nhiên không nhịn được cười khi nhìn Ling.
"Chính là kiểu mà khi chị xuất hiện, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía chị á."
Ling có cảm giác như đã hiểu nhưng cũng không hẳn là hiểu.
"Ying nói với em như vậy đó." Orm lục lọi cả tủ đồ nhưng vẫn không tìm được chiếc váy nào ưng ý.
"Tất cả là tại chị đó Ling, nuôi em béo lên rồi! Mấy cái váy đẹp đều chật hết rồi!" Orm bĩu môi, chỉ vào cái bụng nhỏ của mình phàn nàn với Ling.
Ling lúc nào cũng thấy Orm quá gầy và lo lắng nàng không được khỏe mạnh, thế nên mỗi ngày Ling đều tìm cách nấu cho Orm những món ngon.
Nhưng Ling lại rất có kỷ luật, cô kiểm soát lượng mỡ của mình rất nghiêm ngặt. Do thời gian đến tập đoàn ít đi nên Ling tranh thủ khoảng thời gian này đến phòng gym nhiều hơn, cũng nhờ vậy mà vóc dáng Ling phải nói là hoàn hảo đến từng đường nét.
Lúc này, Ling đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
"Được rồi, coi như bù đắp cho em. Mau thay đồ đi, chị đưa em đến một nơi." Ling vừa nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
"Nhưng váy dạ hội của em thì sao?" Orm hướng về phía cửa phòng kêu lên.
Orm không biết Ling định đưa nàng đi đâu.
Ling lái xe gần một tiếng, giữa đường Orm đã ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi Ling dừng xe trước một căn nhà mang phong cách cổ điển, cô mới nhẹ giọng đánh thức Orm.
"Đây là đâu vậy?" Orm vừa vươn vai vừa hỏi.
"Một nơi mà em không cần lo về váy dạ hội ngày mai nữa."
Nghe xong, Orm vẫn không hiểu gì cả, nhưng vì Ling đã nói vậy, nàng vẫn xuống xe với tâm trạng háo hức.
Ling gõ vào cánh cửa được thiết kế theo phong cách xưa cũ.
Orm nghĩ rằng người mở cửa hẳn sẽ là một bậc trưởng bối lớn tuổi nào đó, nhưng không ngờ lại là một gương mặt rất quen thuộc.
"Eva? Sao cô lại ở đây?"
Lần cuối Orm gặp Eva đã là ba năm trước, khi Orm suýt bị quấy rối ở quán bar, Eva chính là người đã giúp nàng đuổi ba tên đàn ông kia đi.
"Lâu rồi không gặp, Orm. Mau vào đi nào!"
Orm không hiểu tại sao Eva lại xuất hiện ở đây, cũng không biết Ling đưa mình đến nơi này làm gì, nhưng nàng vẫn bước vào theo.
Chỉ đến khi vào trong nhà, Orm mới phát hiện nội thất bên trong hoàn toàn trái ngược với thiết kế bên ngoài.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế như một phòng trưng bày, từng con ma nơ canh được sắp xếp ngay ngắn và đều khoác lên mình những bộ lễ phục tinh xảo.
"Đẹp quá đi mất! Là cô thiết kế sao?"
Orm vừa chiêm ngưỡng vừa hỏi Eva.
"Không, là vợ tôi." Eva mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Nghe câu trả lời của Eva, Orm sững sờ.
"Cô kết hôn rồi sao?"
Orm không thể tin nổi, nhìn Eva với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Eva giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương to và lấp lánh trên ngón tay. Lúc này Orm mới dần chấp nhận sự thật trước mắt.
"Nhưng tiếc là cô đến không đúng lúc lắm, vợ tôi đang sang Pháp du học rồi. Nếu không, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cô làm quen."
Nghe Eva nhắc đến vợ mình, Orm không khỏi cảm thán.
"Thật không ngờ mới có ba năm không gặp mà cô đã kết hôn rồi."
Eva khẽ cười, nhìn về phía Ling rồi nói: "Đúng vậy, gặp được người mình thương thì sao có thể không nắm lấy cơ chứ."
Ling dường như cảm nhận được ánh mắt của Eva, nhưng cô lại giả vờ không nghe thấy mà chỉ thản nhiên nói: "Cô thiết kế cho Orm một bộ lễ phục đi, ngày mai chúng tôi phải đi dự tiệc." Nói xong, Ling tìm một chỗ ngồi xuống.
"Chị thường đến đây sao, Ling?" Orm nhìn Ling với vẻ nghi hoặc, vì trông cô có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Ling cầm tạp chí trên bàn lên, gật đầu: "Ừ, một nửa căn nhà này là của chị."
Eva nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Orm liền trêu chọc. "Orm, cô cũng phải cố gắng lên đấy, đến cả gia sản nhà mình có bao nhiêu cũng không biết thì sao mà được."
Vừa nói Eva vừa bật cười, rồi bắt đầu đo kích thước váy cho Orm.
"Nếu không nhờ khoản đầu tư của Ling, tôi và vợ tôi chắc cũng không thể nhanh chóng mở được một studio thiết kế như thế này đâu."
"Tôi không ngờ cô lại chuyển sang ngành này."
Orm như một con rối, để mặc Eva nâng cánh tay lên từng chút một để đo vòng tay và vòng eo.
"Bởi vì vợ tôi thích nó."
Mỗi lần nhắc đến vợ, Eva luôn bộc lộ rõ niềm hạnh phúc.
"Tôi thật sự rất ghen tị với cô."
Orm ngưỡng mộ Eva vì có thể làm điều mình thích, không giống như nàng, phải theo con đường mà gia tộc đã định sẵn, nàng cũng không thể từ chối những công việc mà mình không muốn làm.
Nhưng khi Orm nói câu này, hai người kia dường như lại hiểu sai ý của nàng.
Eva nhìn Ling, người vừa ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống.
Cô ấy lại bắt đầu trêu chọc: "Ling, hai người quen nhau bao lâu rồi? Theo tôi nhớ thì cũng đã 6 năm rồi nhỉ? Mối quan hệ này cũng nên tiến thêm một bước rồi chứ?"
Nghe Eva nói vậy, Orm càng mong chờ câu trả lời của Ling. Nàng giả vờ như không quan tâm, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng nàng.
Ling mỉm cười nhìn Orm, cô vẫn giả bộ như không để ý. "Chuyện này cũng đến lúc để cân nhắc rồi." Orm nghe Ling nói vậy, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"Nhưng vẫn phải đợi thêm chút nữa." Ling nói xong liền nén cười, làm ra vẻ nghiêm túc.
Eva nhìn Ling với ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả, khẽ lắc đầu.
Orm nghe câu thứ hai của Ling liền không thể giữ bình tĩnh được nữa, cũng không quan tâm thước dây còn đang trên người mình, quay phắt lại nhìn Ling.
"Chị! Chị!" Orm tức đến nỗi không biết nên nói gì.
Eva nhìn hai người cứ trêu chọc nhau như vậy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Haha, Orm tiểu thư, nếu cô muốn mặc bộ lễ phục đẹp vào tối mai thì xin đừng cử động nữa nhé!"
Orm bĩu môi, tức tối quay đầu lại.
Ling nhìn Orm bị mình trêu cho tức đến mức đó, cười nói với Eva: "Đến thời điểm đó tôi sẽ đích thân thông báo cho cô biết. À, đúng rồi, bộ lễ phục tôi đặt trước đâu rồi? Tôi sẽ lấy bộ đó đi."
Eva hiểu ý tứ trong câu nói đầu tiên của Ling, cô ấy mỉm cười gật đầu rồi chỉ vị trí bộ lễ phục mà Ling từng đặt.
Một lúc sau, Eva đã đo xong cho Orm, nhưng vì đây là thiết kế riêng nên chắc chắn không thể hoàn thành ngay lập tức.
"Bao giờ tiệc rượu của hai người bắt đầu?"
"Chín giờ tối mai."
Eva nhìn thời gian hiện tại.
"Vậy hôm nay hai người ở lại chỗ tôi đi. Tôi sẽ nhờ thiết kế bắt tay vào làm ngay, ngày mai hai người có thể đi thẳng từ đây luôn."
Ling nghe vậy thì nhìn sang Orm, như đang hỏi nàng xem có đồng ý hay không.
Dĩ nhiên Orm rất sẵn lòng. Ngay từ khi xuống xe, Orm đã phát hiện ra nàng chưa từng đến nơi này, ở đây trông chẳng khác gì một thị trấn cổ kính mang đậm dấu ấn lịch sử.
Ling đi thay bộ lễ phục mà cô đã đặt trước đó, chỉ là vì trước giờ không có ý định tham gia tiệc rượu nào nên cô vẫn chưa đến lấy nó.
Eva đang giới thiệu cho Orm về mọi thứ ở đây, cũng như cách cô ấy gặp gỡ vợ mình.
Orm nhận ra rằng mỗi khi Eva nhắc đến vợ, đôi mắt cô ấy như sáng lên, tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Không biết tại sao, khi Orm nhìn thấy ánh mắt này, nàng cảm thấy như mình đã từng thấy ở đâu đó.
Là ở Ling.
Orm đã từng thấy Ling có ánh mắt như vậy khi giới thiệu về nàng với người khác.
Nghĩ đến đây, Orm bất giác mỉm cười.
"Cười gì vậy?" Eva nhìn Orm đang cười ngốc nghếch.
"Không có gì."
"Tại sao hai người lại chia tay?" Eva hỏi.
Orm suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Vì lúc đó tôi quá ích kỷ. Tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản mà quên mất cảm xúc của chị ấy."
"Orm."
"Hửm?"
Eva cười nhẹ rồi nói:
"Cô sẽ sớm hiểu vì sao Ling lại sẵn sàng đầu tư cho tôi mở studio thiết kế thời trang này."
Orm không hiểu hàm ý trong lời nói của Eva, đang định hỏi thì Ling bước ra từ phòng thay đồ.
"Wow, cô đẹp quá đi!"
Eva liên tục khen ngợi, ánh mắt dừng lại trên bộ lễ phục vừa vặn đến mức không thể hoàn hảo hơn mà Ling đang mặc.
Orm nhìn chằm chằm vào Ling với tóc đen suôn mượt, đang mặc trên mình bộ lễ phục màu vàng ánh kim lấp lánh, bộ váy ôm sát cơ thể làm lộ ra vòng eo hoàn mỹ của Ling kết hợp với thiết kế trễ vai tôn lên phần cổ thiên nga và xương quai xanh tinh tế.
Nàng bỗng ngẩn người, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Ling bước từng bước về phía Orm trên đôi giày cao gót lấp lánh. Cô nhìn Orm đang chăm chú ngắm mình. Ling mỉm cười nhẹ rồi nâng cằm Orm lên, ghé sát tai nàng nói nhỏ: "Em chắc chắn tối nay không muốn về nhà à?"
Orm hoàn toàn bị mê hoặc bởi bộ lễ phục này cùng với khí chất quyến rũ của Ling.
Eva khoanh tay, nhìn hai người đang trêu chọc nhau trước mặt, rồi thản nhiên nói: "Nơi này nghiêm cấm tình tứ với mọi hình thức."
Orm lúc này mới hoàn hồn lại.
"Khụ khụ khụ..."
Nàng đảo mắt nhìn Ling từ trên xuống dưới, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừm... rất đẹp, rất hợp với chị."
Nói xong, Orm quay người đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, Orm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên một cách rõ ràng. Nàng ôm khuôn mặt nóng bừng, lẩm bẩm với chính mình:
"Bình tĩnh nào, Orm, bình tĩnh!"
Orm hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Ling mỉm cười nhìn theo bóng dáng Orm rời đi.
Eva nhìn vẻ mặt cợt nhã của Ling, bật cười:
"Cô ngày càng biết cách nắm thóp cô ấy rồi."
"Có à?"
Ling khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Eva.
Eva lườm Ling một cái.
"Đúng rồi, hai người quay lại từ bao giờ vậy? Tôi thấy tin nhắn cô gửi mà suýt ngã ngửa luôn đấy!"
Eva lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh đưa cho Ling.
Ling suy nghĩ một chút...
"Bọn tôi quay lại từ khi nào à? Hình như chưa từng nói chia tay thì phải."
Eva đang uống nước, suýt nữa thì phun ra ngoài.
"Được rồi, được rồi, cổ đông lớn nói gì cũng đúng hết."
Cả hai nhìn nhau cười, không tiếp tục bàn về chuyện này nữa.
Trời đang tối dần đi.
Tập đoàn LO có việc gấp cần tìm Ling nên cô phải về trước. Ban đầu, cô muốn Orm đi cùng, nhưng Eva đã rủ Orm đi dạo chợ đêm. Thấy Orm có vẻ thích ở lại đây nên Ling đành một mình rời đi.
"Vậy sáng mai chị quay lại."
"Cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ gọi cho em đó."
Nói rồi, Orm khẽ đặt một nụ hôn lên môi Ling.
"Làm cái gì vậy!? Ở đây còn có người đấy nhé!"
Eva nhìn hai người hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của mình, không nhịn được mà lên tiếng.
Ling chào tạm biệt họ, sau đó lái xe rời đi.
...
"Eva, mình bắt đầu đi dạo từ đâu đây?"
Orm phấn khích nhìn Eva, đôi mắt cũng sáng lên.
"Nếu cái người kia mà thấy bộ dạng này của cô thì chắc ngày mai rút vốn luôn quá."
Orm bật cười nhìn Eva.
Hai người đi dạo quanh khu chợ đêm. Dù trời đã tối, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến bầu không khí nhộn nhịp của khu phố.
"Nơi này trông giống như một thị trấn cổ có lịch sử lâu đời vậy á."
Eva gật đầu: "Đúng vậy."
Orm chợt nghĩ đến phong cách thiết kế trong studio của Eva vốn không giống với phong cách ở khu vực này. Nàng tò mò hỏi:
"Tại sao cô lại đặt studio ở đây? Nếu đặt ở Mãn Châu thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng đấy."
Eva tìm một chiếc ghế dài trống, kéo Orm ngồi xuống.
Cô ấy ngước lên bầu trời, nơi những vì sao bắt đầu xuất hiện, rồi nhẹ giọng nói:
"Khi tôi biết vợ tôi là người thích thiết kế và những nơi mang dấu ấn lịch sử, tôi cũng không nghĩ nhiều mà bí mật mua luôn studio này. Dù lúc đó tài chính của tôi không dư dả gì mấy, nhưng may mắn có Ling giúp đỡ."
Orm lắng nghe câu chuyện của Eva, khẽ nói: "Thật tốt. Tôi mừng cho cô, Eva, vì đã tìm được người phù hợp. Chỉ tiếc là tôi không thể tham dự đám cưới của hai người."
Eva nhìn Orm đang có chút tiếc nuối. "Không sao cả, tôi và vợ có thể tham dự đám cưới của cô và Ling."
Orm tựa vào ghế dài, cũng ngước nhìn những vì sao trên bầu trời, chậm rãi cất lời: "Bao giờ tôi và Ling mới có thể kết hôn nhỉ... Hai người kết hôn nhanh thật đó?"
Eva nhìn Orm, nhận ra vẻ mặt có chút mất mát của nàng.
"Sao thế, Orm? Sao trông cô lại thiếu tự tin như vậy?"
Orm nhớ đến chiếc nhẫn mà nàng vô tình thấy ở nhà Ling nửa tháng trước. Nếu không phải vì chuyện khi đó, có lẽ bây giờ trên tay nàng cũng có thể đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như của Eva.
Orm muốn có một mái ấm thật sự với Ling. Nàng cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa cô. Càng nghĩ, Orm càng buồn hơn.
Eva nhận ra tâm trạng Orm có gì đó không ổn. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói:
"Orm, thực ra cô không cần phải ngưỡng mộ chuyện tôi và vợ tôi kết hôn đâu.Tôi còn ghen tị vì cô đã gặp được một người như Ling đấy."
Orm nghiêng đầu nhìn Eva.
"Còn nhớ lúc tôi nói với Ling rằng mình muốn mua ngôi nhà này để làm studio, tôi đã hỏi cô ấy có muốn đầu tư làm cổ đông không. Thực ra lúc đó tôi hết tiền rồi, cần cô ấy giúp đỡ. Tôi chia sẻ ý tưởng của mình với Ling, nhưng cô ấy vẫn còn do dự. Nhưng chỉ cần một câu nói... Chỉ một câu duy nhất, cô đoán xem Ling đã làm gì?"
Orm lắng nghe Eva kể, tò mò hỏi: "Làm gì vậy?"
"Ngay khi tôi nói xong, không do dự một giây, Ling lập tức bảo Summer đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng của cô ấy."
Eva hồi tưởng lại ngày hôm đó.
Orm hỏi một cách đầy nghi ngờ: "Vậy lúc đó cô đã nói gì?"
"Hồi đó tôi chưa biết hai người đã chia tay, nên tôi nói với Ling rằng, nếu cô ấy trở thành cổ đông của tôi, tôi đảm bảo sẽ thiết kế một bộ váy cưới độc nhất vô nhị trên thế giới dành riêng cho cô ấy và cô vào ngày cưới của hai người."
Eva nhớ rất rõ, khi nghe được câu này, hàng lông mày đang nhíu chặt của Ling lập tức giãn ra. Eva biết mình đã nắm chắc phần thắng.
Và đúng như dự đoán, Ling đã dứt khoát đưa ngay tấm thẻ ngân hàng cho Eva.
Không chỉ vậy, sau này trong quá trình sửa sang studio, tìm thợ, tìm nhà thiết kế, Ling cũng đầu tư thêm rất nhiều.
"Mãi sau này tôi mới biết hai người lúc đó đã chia tay. Tôi thực sự thấy tiếc cho hai người."
Nghe Eva kể lại, Orm mới nhận ra Ling đã làm rất nhiều điều cho nàng mà nàng chưa từng biết.
Ling đã luôn đặt nàng vào kế hoạch tương lai của cô.
Gương mặt Orm không còn vẻ ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Eva nữa.
"Đợi đến ngày tôi và Ling kết hôn, tôi muốn mặc bộ váy cưới độc nhất vô nhị mà cô đã nói đấy."
Nói xong, hai người bật cười cùng nhau.
"Muộn rồi đấy, ngủ sớm đi nhé, Orm."
"Ừm, được rồi, Eva."
Orm đóng cửa phòng lại. Studio có ba tầng, và Orm nghỉ ngơi ở một căn phòng trên tầng ba.
Orm mở điện thoại lên, nhìn vào hộp thư tin nhắn với Ling. Nàng định gọi video nhưng lại sợ Ling đang bận, thế là nàng tắt màn hình, nằm xuống giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Trong đầu Orm vang lên những lời Eva vừa kể.
Ling, vào thời điểm họ đã chia tay, vẫn sẵn sàng ủng hộ việc thiết kế váy cưới cho nàng.
Orm cảm thấy vui, vui vì nàng luôn được yêu thương và được người mình yêu đặt trong trái tim.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi... Không biết từ khi nào, Orm đã thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, Orm mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.
Orm buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi. Khi nàng cố với tay tìm công tắc đèn ngủ, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là chị đây. Ngủ tiếp đi, Orm."
Là Ling.
Nhưng Orm mệt quá, như thể mất hết ý thức, chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa mà lại chìm vào giấc ngủ.
Gần rạng sáng...
Orm tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Khi xoay người, nàng giật mình nhận ra Ling đang nằm bên cạnh mình.
Orm sững sờ. Không ngờ khoảng cách xa như vậy mà Ling vẫn quay về ngay trong đêm.
Orm nhìn gương mặt say ngủ của Ling, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Khi trở lại, Orm kéo tay Ling đặt dưới cổ mình rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng Ling.
Orm ôm chặt lấy Ling. Mãi đến khi Ling khẽ vuốt tóc nàng, cúi xuống hôn lên trán nàng, Orm mới từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ trong vòng tay ấy.
Những tia sáng đầu tiên của buổi sớm dần dần chiếu xuống hai gương mặt thanh tú đang say ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt họ càng thêm rõ ràng dưới ánh bình minh.
"Chói quá..." Orm khẽ nói, vùi đầu vào lòng Ling.
Ling cũng dần tỉnh giấc.
Cánh tay cô đã bị Orm đè lên suốt cả đêm, vừa định rút ra để vươn vai một chút thì ngay lập tức, người trong lòng lại ôm cô chặt hơn.
Ling cúi xuống, nhìn Orm trong vòng tay mình.
"Dậy thôi nào, Orm."
"Không muốn đâu..." Orm nũng nịu đáp lại.
Ling đành chiều theo Orm, lại ôm nàng chặt hơn, để nàng tiếp tục vùi vào lòng mình.
Orm mỉm cười, càng rúc sâu vào người Ling hơn.
"Hôm qua chị về lúc nào thế?" Orm hỏi.
"Không nhớ nữa."
"Không phải chị nói sáng nay mới về sao?"
Ling khẽ xoa lưng Orm, bàn tay trượt lên trượt xuống vài lần.
"Sợ em không quen ở đây một mình nên làm xong việc là chị lập tức quay về." Ling dịu dàng nói.
"Cảm ơn chị, Ling."
Ling mở mắt, nhìn người đang nép trong lòng mình.
"Cảm ơn gì?"
Orm nhận ra ánh mắt của Ling đang chăm chú nhìn mình.
Orm chậm rãi rời khỏi vòng tay Ling, nàng chống tay lên giường để nâng người lên rồi chống cằm nhìn cô.
"Cảm ơn vì chị đã tốt với em như vậy."
Nói xong, Orm nhẹ nhàng hôn lên môi Ling.
Ling nhìn Orm, bất ngờ xoay người ép nàng xuống giường, chống hai tay hai bên người Orm.
"Em chắc chắn là vẫn chưa muốn dậy chứ?"
Ling nhìn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô lướt qua khắp khuôn mặt Orm.
Orm nhìn Ling nuốt khan một cái.
Ling khẽ cười rồi kéo chăn trùm kín cả hai người.
***
Orm khoác lên mình bộ lễ phục được Eva làm riêng cho nàng.
Phần vai trần được điểm xuyết bằng những chiếc lông vũ trắng muốt, hoàn hảo tôn lên làn da trắng mịn của Orm.
Chiếc váy lụa trắng dài, được đính kim cương nhỏ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, khiến Orm trông đẹp đến mức không thực.
Eva giúp Orm uốn tóc thành những lọn xoăn sóng to bồng bềnh.
"Orm, bây giờ trông cô cứ như một nàng tiên vậy. Nếu cô không ở bên Ling, tôi thực sự nghĩ chẳng ai có thể xứng với cô được."
Orm nhìn mình trong gương, đôi mắt nàng sáng lên, mỉm cười nói với Eva: "Vậy... có phải tôi và Ling sinh ra là để dành cho nhau không?"
Eva nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Orm, bật cười, gật đầu đồng ý.
"Hai người mặc bộ lễ phục này quá hoàn hảo rồi, tôi không cần phải thuê người mẫu nữa. Nhớ giúp tôi quảng cáo đấy nhé!"
Orm nghe vậy chỉ mỉm cười.
***
Thời gian bắt đầu buổi tiệc đã đến.
Jun và Summer đã đứng đợi ở cửa để cùng Ling và Orm tiến vào.
"Có phải đó là xe của Ling không?"
Hai người họ nhìn chiếc xe quen thuộc chạy đến.
"Wow..."
Jun và Summer nhìn Orm bước xuống từ ghế phụ lái, miệng há hốc không biết phải thốt lên bao nhiêu lần "wow".
Ngay sau đó, Ling cũng bước ra từ ghế lái, giao chìa khóa cho nhân viên giữ xe, rồi ôm lấy eo thon của Orm, cùng nàng bước đến chỗ hai người họ.
"Thế nào?" Ling hỏi Jun và Summer.
"Tiên nữ giáng trần!"
"Đẹp đến mức làm người ta mê mẩn!"
Hai người thay nhau khen ngợi.
Ling và Orm bước đi phía trước, còn Jun và Summer vừa theo sau vừa bàn tán.
"Chị Jun, tại sao trên đời lại có hai người phụ nữ đẹp đôi đến vậy?"
"Không biết, nhưng chị chỉ biết một điều: chị không cho phép ai chia rẽ họ cả!"
"Sao không kết hôn luôn tại chỗ này đi chứ?"
Jun và Summer lúc này chẳng khác gì hai fangirl nhỏ bé, theo sát phía sau Ling và Orm.
Ngày càng có nhiều khách mời đến tham dự. Ling vốn hơi lo lắng, vì đã lâu rồi cô không tham gia những bữa tiệc như thế này. Orm dường cũng như nhận ra sự căng thẳng của Ling. Nàng nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai Ling:
"Không sao đâu, có em ở đây rồi."
Nói xong, Orm đổi tư thế, từ để Ling ôm eo mình thành nàng chủ động ôm eo Ling, dẫn dắt Ling thoải mái chào hỏi mọi người.
Ling nhìn người đang đứng bên cạnh mình.
Khoảnh khắc này, cô buông bỏ hết mọi lo lắng trong lòng.
Ling và Jun cùng vào phòng vệ sinh. Jun nhìn Ling với tâm trạng phấn khích, lên tiếng hỏi:
"Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?"
Ling hơi sững lại trước câu hỏi của Jun.
"Hửm?"
"Ling, cậu có biết từ nãy đến giờ, khóe miệng của cậu chưa hề hạ xuống không?" Jun bất lực nói.
Ling đang rửa tay thì ngẩng đầu nhìn vào gương, chợt nhận ra bản thân đúng là không thể kiểm soát được nụ cười của mình.
Ling cười đến mức mắt của cô đã cong như một vầng trăng khuyết, Ling quay sang nói với Jun:
"Nếu cậu gặp được người cậu yêu, cậu cũng sẽ như vậy thôi."
Nói xong, cô xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.
Jun đứng nhìn theo, lẩm bẩm:
"Hừm, trả lại cho tôi một Ling trước đây không cho ai lại gần đi nào..."
"Chờ mình với!"
Ling đang định đi tìm Orm thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Nụ cười trên môi Ling lập tức biến mất khi thấy một người phụ nữ xa lạ đứng trước mặt mình.
Jun tình cờ nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ: 'Được rồi, cuối cùng cậu ấy cũng trở lại bình thường rồi.'
"Xin chào, cô đi một mình à?"
Ling nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt.
"Xin lỗi, tôi không đi một mình."
Người phụ nữ nghe Ling nói vậy, liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bạn bè hay người yêu của cô. Nghĩ rằng Ling chỉ đang cố tình từ chối mình, cô ta liền tiến lên một bước.
"Không sao, tôi có thể mời cô một ly được không?"
"Cô ấy đã nói là không đi một mình. Cô không nghe rõ à?"
Orm nhìn người phụ nữ đang đứng rất gần Ling, lên tiếng.
Ling nhìn vẻ mặt đầy khí thế của Orm mà cảm thấy hạnh phúc không tả nổi.
"Cô là vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn O?" Người phụ nữ nhìn Orm hỏi.
"Là tôi." Orm bước đến đứng bên cạnh Ling.
Jun từ xa chứng kiến cảnh này, lẩm bẩm: "Thật tuyệt vời, mình thích nhất là những cảnh đấu đá thế này. Chậc, nhưng mà nhỏ Orm này cũng ghê thật, mặc như tiên nữ mà sao khí thế lại mạnh mẽ đến vậy chứ?"
"Chị Jun, chị nhìn gì mà vui thế?"
Jun liếc sang Summer, rồi chỉ về phía Ling, Orm và người phụ nữ kia.
Từ một người hóng chuyện, giờ đã có hai người.
"Hai người... có quan hệ gì vậy?" Người phụ nữ nhìn Ling và Orm hỏi.
Orm không muốn trả lời, liền nắm lấy tay Ling định rời đi.
Nhưng điều khiến Ling sững sờ chính là, người phụ nữ xa lạ này lại dám giữ lấy cổ tay còn lại của cô.
Orm thấy vậy cũng bắt đầu tức giận.
"Chị Jun! Mau nhìn đi! Cô ta còn dám động tay động chân nữa kìa!" Summer phấn khích vỗ vào người Jun.
Jun xem đến mức không còn biết trả lời Summer thế nào nữa.
"Xin lỗi, phiền cô buông tay ra." Ling cố rút cổ tay mình khỏi tay người phụ nữ kia.
Nhưng cô ta không những không buông, mà còn nhìn Orm với ánh mắt đầy ẩn ý. "CEO trẻ tuổi của tập đoàn O à? Sao cô không tiếp tục ở Mỹ mà lại chạy sang Mãn Châu này vậy? Có phải là vì tập đoàn O đã không còn chỗ đứng ở Mỹ rồi phải không?"
Nghe giọng điệu đầy khiêu khích của người phụ nữ, Ling lập tức dùng lực giật mạnh tay mình ra.
Người phụ nữ kia và Orm đều chưa kịp phản ứng, Ling đã kéo Orm ra phía sau mình.
"Lúc nãy cô hỏi quan hệ giữa tôi và cô ấy gì à? Xin lỗi nhé, vị hôn thê của tôi không muốn trả lời vì hành vi của cô đã quá giới hạn rồi."
Nói xong, Ling không thèm ngoái đầu lại, nắm tay Orm rời khỏi khu vực đó.
"Chị Jun! Chị nghe thấy Ling nói gì chưa?!!"
"Vị hôn thê!!!"
Jun lập tức lấy tay che miệng lại, cố gắng kiềm chế tiếng hét phấn khích.
"Hai người họ có thể kết hôn ngay tại đây luôn không?"
Hai fangirl mộng mơ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng họ.
Orm cứ thế để mặc cho Ling nắm tay mình kéo đi. Trong đầu nàng lúc này không còn nhớ gì về người phụ nữ kia nữa mà chỉ toàn là ba chữ Ling vừa nói.
"Vị hôn thê."
Orm dừng bước.
"Sao vậy?" Ling lo lắng nhìn Orm hỏi.
"Vừa nãy... chị nói gì cơ?" Orm nhìn thẳng vào mắt Ling.
"Hửm?" Ling không hiểu Orm đang muốn hỏi gì.
"Chị nói... em là vị hôn thê của chị."
Orm chậm rãi nhấn mạnh ba chữ ấy, phát âm thật rõ ràng.
Nàng sợ Ling sẽ chối, cũng sợ rằng mình nghe nhầm.
Ling mỉm cười, dang tay ôm lấy Orm, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng.
"Mệt quá đi, chúng ta mau về nhà thôi, vị hôn thê của chị." Ling khẽ nói.
Orm lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, nụ cười trên môi cũng không thể kiềm chế được nữa.
Nàng kéo tay Ling, quay người lại bước đi.
"Ê, hai người đi đâu vậy, tiệc vẫn chưa kết thúc mà?" Jun nhìn Orm kéo tay Ling rời đi.
"Chị Jun, chị và em Summer chơi vui vẻ nhé, vị hôn thê của em nói mệt rồi, tụi em cần về nghỉ ngơi." Nói xong, Orm cười rạng rỡ và kéo Ling đi.
Jun lúc này mặt không biểu cảm. Summer đứng bên cạnh Jun lắp bắp hỏi: "Chị Jun... lúc nãy Orm có phải đã gọi em là... em không?"
"Đúng vậy, em Summer."
"Ê! Orm!" Summer gọi theo Orm đang bước ra ngoài.
***
Cánh cửa vừa mở ra hai người đã không nhịn được mà chìm đắm trong hơi thở của đối phương, họ quấn lấy nhau từ phòng khách đến phòng ngủ, như thể đang trao nhau những lời thề nguyện không cần nói thành lời.
Trong phòng ngủ, chiếc đèn bàn được người nằm dưới bật lên, rồi ngay lập tức bị người phía trên tắt đi.
Giữa không gian tĩnh lặng này, chỉ còn lại âm thanh của sự quấn quýt và nhịp tim đập dồn dập.
Hai người đã xé bỏ lớp mặt nạ ngoài kia, phó mặc bản thân mình cho người thương, những nụ hôn dịu dàng giờ cũng dần theo nhịp điệu của cơ thể mà trở nên điên cuồng.
Ánh trăng bên ngoài đã bị đám mây đen che khuất, trên sàn nhà quần áo bị vứt bừa bãi. Ở dưới chăn, hai người lại ôm chặt lấy nhau, tay đan tay, vừa đắm chìm trong cơn say tình vừa tràn ngập sự dịu dàng ban sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip