"Chị, chị quyết định rồi à?"
Orm ở đầu dây bên kia, ánh mắt nhìn về phía Ling, người đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.
"Ừm, hai ngày nữa chị sẽ tự mình quay về Mỹ." Orm đáp lại một cách thản nhiên.
"Được thôi, dù chị quyết định thế nào em cũng sẽ luôn đứng về phía chị." Art nói.
Orm cúp máy xong liền giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ling~"
Orm như một chú cún nhỏ bám dính lấy Ling từ phía sau.
"Hửm? Sao vậy?" Ling đặt thứ đang cầm xuống, nhẹ nhàng vỗ lên tay Orm.
"Có lẽ hai ngày nữa em phải về Mỹ một chuyến." Orm phụng phịu nói.
Ling quay lại nhìn Orm. "Sao đột ngột vậy? Em sẽ ở lại đó mấy ngày?"
Orm không muốn nói cho Ling biết mục đích nàng trở về Mỹ là gì, cũng không biết bao lâu mới giải quyết xong chuyện này.
Orm suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc khoảng một tuần hoặc có thể lâu hơn."
Ling khẽ thở dài: "Được rồi, vậy ngày kia chị đưa em ra sân bay."
Orm nhìn Ling bằng đôi mắt sáng lấp lánh: "Hehe, vâng ạ."
Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đang dần tới, ánh sáng len qua những tán cây khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và yên bình hơn.
Ling đưa Orm đến sân bay, dù biết chỉ một tuần sau Orm sẽ trở lại, nhưng cô vẫn không nỡ rời xa.
Mãi đến khi nhìn thấy Orm bước vào khu vực làm thủ tục lên máy bay, Ling mới rời sân bay.
...
Orm vừa đáp chuyến bay đến Mỹ, nàng ngước nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Giờ đây, nàng đã không hề cảm thấy lưu luyến gì cả.
Orm chợt nghĩ đến tập đoàn KO và tập đoàn O, cảm giác cũng giống hệt như vậy.
Trong mấy năm nay, bố luôn yêu cầu rằng nàng phải đưa tập đoàn O lọt vào top 10 tại Mãn Châu, nói rằng đó là cách để chuộc lại tập đoàn KO.
Nhưng giờ đây, Orm không còn chắc chắn lời nào của bố là sự thật, lời nào là dối trá nữa.
Nếu phải so sánh giữa Mỹ và Mãn Châu, giữa tập đoàn KO và tập đoàn O, Orm chắc chắn sẽ chọn Mãn Châu và tập đoàn O.
Nhưng trong mắt bố nàng, tập đoàn O chỉ là một công cụ.
Orm nhớ lại những gì Jun từng nói, rằng tập đoàn LO chưa từng ngăn chặn thị trường phát triển của tập đoàn KO. Nàng có thể chắc chắn rằng, KO vốn dĩ là do chính bố nàng lén bán đi.
Sự xuất hiện của tập đoàn O chỉ là quân cờ để ông ấy tiến vào thị trường, cố gắng chen chân vào top 10 mà thôi.
Nghĩ đến đây, Orm khẽ cúi đầu cười nhạt.
Sau khi quay lại Mỹ, Orm không còn là cô gái hay nhõng nhẽo như khi ở bên Ling nữa. Nàng thu lại vẻ đáng yêu thường ngày, khuôn mặt lạnh lùng như mang theo dòng chữ "không cho phép người đến gần" khi bước đi giữa thành phố phồn hoa này.
Giống như Ling, Orm cũng học cách che giấu bản thân. Hai người họ chỉ để lộ con người thật của mình trước đối phương mà thôi.
Đứng trước cửa nhà mình, Orm hít sâu một hơi, rồi ấn chuông cửa.
"Orm? Sao con lại về đột ngột vậy?" Mẹ Koy ngạc nhiên khi thấy con gái đang đứng ở trước cửa.
Orm nhẹ nhàng ôm lấy mẹ: "Con nhớ mẹ~"
"Vào nhanh đi con."
"Bố đâu rồi ạ?" Orm nhìn quanh phòng khách, không thấy bóng dáng bố đâu liền hỏi.
Mẹ Koy chỉ lên thư phòng ở tầng trên.
"Con chưa ăn gì đúng không? Để mẹ làm chút đồ ăn cho, lát nữa con nhớ xuống ăn đó."
Orm khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình sẽ đi tìm bố.
"Orm? Sao con lại đột ngột về đây?" Bố Orm khi nhìn thấy nàng bất ngờ xuất hiện cũng không khỏi kinh ngạc.
Orm ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng. Nàng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
"Sao con không báo trước để bố cho tài xế ra đón?"
Orm cười nhẹ nhìn bố: "Con muốn cho bố một bất ngờ mà."
Bố nàng hỏi qua tình hình hiện tại của tập đoàn O. Orm nghiêm túc báo cáo rằng mọi thứ đang rất ổn định.
"Tốt, vậy là tốt."
"Đến đợt tái cấu trúc thương mại lần sau, chúng ta có thể thay thế vị trí của tập đoàn LO rồi." Bố Orm nói với vẻ mặt đầy tự tin. Nàng nhìn vẻ mặt đó của bố, chần chừ một chút rồi nói:
"Bố, nhưng LO Group cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu..."
"Bố tất nhiên biết điều đó, nhưng lý do tập đoàn O được thành lập chính là để giành lấy vị trí hiện tại của tập đoàn LO." Ông vỗ nhẹ vào vai nàng, tiếp tục nói.
Ban đầu Orm định chờ đến ngày mai hoặc khi thấy bố có tâm trạng tốt hơn mới nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng khi nghe bố thản nhiên nhắc đến việc thành lập tập đoàn O chỉ để chèn ép LO, nàng khẽ thở dài, đứng dậy khỏi sofa.
"Bố, con có một chuyện muốn bàn với bố."
***
"Kwong tổng, chị chắc chắn không muốn bàn bạc với cô Orm trước sao?"
Summer đứng trong văn phòng, nhìn Ling đang đứng trước cửa sổ sát sàn.
"Summer, em đã theo chị bao lâu rồi?" Ling nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây bên đường trông khác hẳn so với mùa đông. Cô cảm thấy bầu không khí bên ngoài tràn đầy hy vọng.
Là hy vọng của một tương lai hạnh phúc.
Summer không nghĩ nhiều mà đáp lại: "Gần 4 năm rồi ạ. Nhanh thật đó, lần trước chị hỏi em chuyện này chắc là mùa thu năm ngoái."
"Đúng vậy, cũng đã rất lâu rồi..." Ling trầm mặc một lúc, sau đó nói tiếp: "Summer, em đi thông báo đi, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tổ chức họp báo."
Summer biết rõ ý nghĩa của buổi họp báo này, dù cô ấy rất muốn ngăn Ling lại. Nhưng... cô ấy cũng hy vọng Ling có thể thư giãn và thoải mái làm chính mình.
"Vâng, Kwong tổng."
Trong suốt thời gian này, ngoại trừ việc đón Orm tan làm rồi cùng nhau về nhà, cả Ling và Orm đều tránh nhắc đến chuyện công việc.
Nhưng Ling có thể cảm nhận rõ ràng rằng Orm biết sự tồn tại của tập đoàn O đã tạo áp lực lớn đến cô.
Ling đã nhận thấy sự bất an của Orm gần đây, có lẽ lý do nàng về nhà cũng là để thả lỏng một chút.
Gió xuân không còn se lạnh nữa, mà mang theo hơi ấm dịu dàng.
Ling một mình rời văn phòng và bước lên sân thượng.
Cũng sắp tròn ba năm kể từ ngày anh trai cô qua đời. Ling đứng ở vị trí năm đó, nhìn về phía những tòa cao ốc thương mại đối diện.
Cô cảm thấy như bị bao vây giữa khu vực này, dù có làn gió nhẹ thoảng qua. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.
Ling đột nhiên nhận ra cô thật sự rất mệt mỏi.
Mệt mỏi với tất cả những gì liên quan đến công việc.
Ngày trước, bố cô từng nói với cô và anh trai rằng họ phải giữ vững tập đoàn LO bằng mọi giá. Nhưng cuối cùng, anh trai cô đã tự sát vì tập đoàn LO.
Từ khi tốt nghiệp, Ling đã bắt đầu làm việc liên tục. Đúng vậy, cô yêu công việc, yêu cảm giác được cống hiến ngày đêm cho những gì mình đam mê.
Nhưng khi điều bản thân yêu thích bỗng trở thành một nghĩa vụ phải hoàn thành, thì đam mê ấy sẽ dần biến thành sự chán ghét.
Ling không biết mình đã đứng trên sân thượng bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cô trở lại thực tại.
Là Orm.
"Alo, Orm, có chuyện gì vậy?" Ling nhẹ nhàng lên tiếng.
Nhưng không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp từ đầu dây bên kia.
"Alo, Orm? Em có nghe thấy không?"
"Dạ."
"Em sao vậy, Orm?"
Nghe thấy giọng Orm có gì đó không ổn, Ling không còn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang gấp gáp.
"Không sao đâu, Ling. Chỉ là em rất nhớ chị."
Lúc này, Orm đang ngồi trên một vệ đường ở Mỹ, bóng đêm bao trùm lấy nàng.
"Chị cũng rất nhớ em, Orm."
"Bên đó muộn rồi đúng không? Sao em còn chưa ngủ?" Ling nhìn đồng hồ đã điều chỉnh theo giờ Mỹ.
"Không có chị bên cạnh, em ngủ không được."
Ling khẽ cười. "Ngủ sớm đi nhé. Thứ tư tuần sau em về, chị sẽ dẫn em đi ăn Omakase, được không?"
Ling vốn không phải là người giỏi dỗ dành giờ lại dịu dàng như đang dỗ trẻ con khiến Orm không nhịn được mà bật cười.
Orm khẽ đáp lại, sau đó chúc Ling ngủ ngon rồi cúp máy. Nàng nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng bị mây đen che khuất, nàng càng chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng.
Ling nhìn cuộc gọi bị ngắt, khoanh tay lại, dõi mắt về phía những tòa cao ốc thương mại che lấp cả bầu trời phía xa.
Cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc thay đổi cách sống rồi.
***
Orm quyết định sẽ về sớm vào ngày mai. Nàng định gọi cho Ling để bảo cô ra sân bay đón mình, nhưng gọi mãi vẫn không có ai bắt máy.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi gọi cho Summer, cô ấy cũng không nghe.
"Lạ thật, giờ này đáng lẽ là giờ nghỉ trưa mà..."
Cuối cùng, Orm gọi cho Jun.
"Chị Jun."
"Sao thế, Orm?"
"Dạo gần đây chị có gặp Ling hoặc Summer không?"
"Không... không có."
Nghe giọng Jun có chút lắp bắp, giác quan thứ sáu mách bảo cho Orm biết là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Có chuyện gì vậy? Sao chị nói chuyện lúng túng thế?" Orm nghi ngờ hỏi.
Jun vội vàng nói: "Không có gì đâu! À mà Orm, chị có chút việc, để lát nữa chị bảo Ling gọi lại cho em nhé."
Chưa kịp để Orm nói thêm gì, Jun đã dứt khoát cúp máy.
Cô ấy nhìn hội trường cho buổi họp báo đang dần hoàn thiện trước mắt, lắc đầu thở dài.
"Ai gọi thế, chị Jun?"
Vừa đến nơi, Summer liền thấy vẻ mặt căng thẳng của Jun.
"Là Orm. Cô ấy hỏi hai người đang bận gì mà không ai nghe máy."
Jun nhìn Summer cũng đang mang vẻ chột dạ.
"Hehe... xin lỗi, em mải làm quá." Summer gãi đầu cười trừ.
"Ling đâu? Sao không thấy cậu ấy?"
Jun nhìn xung quanh khu vực tổ chức họp báo nhưng không thấy bóng dáng Ling đâu.
"Đừng tìm nữa, chị Jun. Kwong tổng nói chị ấy còn có việc, vừa lái xe đi rồi."
Summer nhìn Jun, chần chừ một lúc rồi nói tiếp: "Chị nói xem, Kwong tổng không nói trước với Orm... như vậy có ổn không?"
Jun cũng không biết. Cô ấy chỉ biết rằng Ling không muốn cô ấy nói với Orm.
Nhưng Jun hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ling, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau này Ling sẽ không còn phải quá vất vả nữa.
"Không biết nữa, có lẽ chỉ có Ling mới hiểu được điều này có tốt hay không. Nhưng nếu là vì Orm, thì chắc chắn đó là điều tốt. Đi thôi, cứ để họ làm nốt những khâu cuối cùng đi, chiều nay truyền thông có thể vào rồi."
Summer thở dài. "Haizz... Thật vất vả để Kwong tổng không còn sợ ánh đèn flash nữa, vậy mà lần đầu tiên đối mặt với truyền thông lại là để công bố tin tức này. Em cứ nghĩ lần tiếp theo chị ấy đứng trước đèn flash là trong đám cưới với Orm chứ..."
***
Ling lái xe đến nghĩa trang, trong tay cô đang ôm hai bó hoa tươi.
Cô không nói gì và cũng không biết phải nói như thế nào. Cô không biết liệu mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng lúc này, cô không muốn tiếp tục sống trong trạng thái này nữa.
Làm việc trong tập đoàn khiến đầu óc cô lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Khi trở về nhà với người mình yêu, cô phải điều chỉnh cảm xúc của mình và cũng không nhắc đến chuyện công việc.
Cô không muốn như vậy. Cô muốn được thoải mái thảo luận về một ngày của cả hai, chứ không phải để Orm luôn phải lo lắng xem cô có áp lực hay không, thậm chí trước khi nói ra điều gì cũng phải quan sát sắc mặt của cô.
"Bố ơi, bố có hiểu cho con không? Con thích mỗi ngày đều được làm việc ở tập đoàn LO, thích nhìn LO ngày càng phát triển. Nhưng con gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Con luôn tự nhủ mình phải giữ LO trong top 10, như vậy bố và anh trai mới có thể yên tâm. Nhưng... một mình con thật sự rất mệt mỏi... Con muốn được cùng người mình yêu thảo luận về công việc... Bố có hiểu con không?"
Ling nhẹ nhàng đặt hoa xuống trước bia mộ. Bỗng nhiên, cô nhận ra có một con bướm đậu trên vai mình từ lúc nào không hay. Nhìn sinh vật nhỏ bé ấy, Ling bất giác mỉm cười.
Sau đó, cô lái xe rời khỏi nơi này.
Lần này, cô bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Cơn gió bên ngoài cửa sổ xe hòa cùng luồng không khí trong xe, khiến tâm trạng Ling trở nên vô cùng dễ chịu.
Lúc này, Art đang ở tập đoàn xử lý những công việc mà Orm dặn dò trước khi sang Mỹ.
Cậu nhìn thấy điện thoại đổ chuông, là Orm gọi.
"Sao vậy, chị?"
"Em đang ở đâu?" Ngữ khí của Orm có vẻ gấp gáp hơn bình thường.
"Em đang ở tập đoàn O nè, vừa mới xử lý xong công việc chị giao. Sao thế? Sao chị có vẻ gấp gáp vậy?"
"Em có nghe thấy tập đoàn LO có động tĩnh gì trong hai ngày qua không?"
"Tập đoàn LO?" Art suy nghĩ một chút.
"Hình như có thật. Nhưng em không rõ chuyện gì."
Tim Orm khẽ giật thót.
Nàng biết ngay mà. Hai người không nghe điện thoại, một người thì lúng ta lúng túng, hoàn toàn khác với ngày thường.
"Có chuyện gì?" Orm cau mày hỏi.
"Em cũng không rõ, chỉ nghe nói tập đoàn LO sẽ tổ chức một buổi họp báo vào chiều nay. Nghe nói là mời khá nhiều cơ quan truyền thông."
"Chiều nay? Họp báo? Cụ thể mấy giờ bắt đầu?" Orm gấp gáp hỏi.
"Ừm... chắc khoảng 6 giờ."
Vừa dứt lời, Orm đã lập tức cúp máy.
"Này! Chị ấy bị gì vậy chứ? Lúc nào cũng cúp máy trước!" Art bất lực than thở.
Orm ngồi trên giường, không hiểu sao nàng luôn có cảm giác những chuyện đang xảy ra chính là điều mà nàng đã nghĩ đến.
Orm liếc nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa mới đến 6 giờ chiều ở Mãn Châu.
Orm rời khỏi phòng ngủ, đi đến gõ cửa phòng bố mẹ.
"Orm? Trễ vậy rồi sao con vẫn chưa ngủ?" Bố Orm nhìn thấy vẻ mặt của nàng có vẻ không được tốt lắm.
"Sao thế? Có phải không khỏe không?" Mẹ Koy lo lắng, đưa tay đặt lên trán Orm kiểm tra.
Orm lắc đầu. "Con không sao, chỉ là..."
Bố nàng nhận ra con gái định nói gì đó nhưng lại nén lại. "Orm, cứ nói đi con. Bố đã nói rồi, bố sẽ không ép con làm những điều con không muốn nữa."
Orm nghe vậy, đôi mắt chợt đỏ hoe, nàng ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay bố.
"Xin lỗi bố... Lần này con về, lại mang đến tin tức lớn như vậy..." Orm cúi đầu nói nhỏ.
Mẹ Koy nhìn con gái với ánh mắt xót xa.
"Orm, khi bố nghe con nói sẽ từ bỏ cuộc cạnh tranh vào top 10 Mãn Châu, bố không hề ngạc nhiên. Bố biết sớm muộn gì con cũng sẽ nhận ra sự thật mà bố đã giấu con trước đây. Nhưng bố không nghĩ rằng con lại có thể hiểu được lý do bố làm vậy."
Orm nghe những lời an ủi của bố, nước mắt giấu kín trong đôi mắt cuối cùng cũng không kìm được mà từng giọt rơi xuống chăn.
...
Vào ngày Orm vừa trở về Mỹ.
Khi nghe bố mình tự tin tuyên bố rằng sẽ đưa tập đoàn O thay thế tập đoàn LO. Lúc đó, Orm đã quyết định nói với bố về ý định của mình.
"Bố, con có một chuyện muốn bàn bạc với bố." Orm dè dặt lên tiếng.
Bố Orm khi nghe nàng nói về việc từ bỏ cuộc đua vào top 10 thì lập tức phản đối. Ông hiểu rõ việc bán KO năm đó thực chất chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ông không thể để tập đoàn O đi vào vết xe đổ đó.
"Không được! Bố hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ này của con!"
Orm nhìn bố với ánh mắt kiên quyết.
"Nhưng tại sao năm đó bố lại lừa con? Bố biết rõ cuối cùng tập đoàn LO không định phong tỏa thị trường, nhưng bố vẫn quyết định bán KO cho họ. Bố dùng số tiền đó để sáng lập tập đoàn O, bây giờ sau ba năm, bố lại đưa tập đoàn O gia nhập thị trường Mãn Châu. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của bố chỉ là chiếm lấy vị trí trong top 10, có đúng không?"
Orm nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe.
Bố Orm không ngờ nàng đã biết tất cả chuyện này, cũng không rõ nàng đã biết từ khi nào.
"Đúng vậy. Nhưng bố làm thế cũng chỉ vì con, vì tập đoàn thôi."
Orm cười cay đắng.
"Vì con ư...?"
"Bố không thể nói vậy được. Tập đoàn KO là tâm huyết của ông bà nội, nhưng bố lại bán nó đi chỉ vì thấy nó không còn giá trị thương mại nữa, đúng không? Con không biết bố có tình cảm với tập đoàn KO hay không, nhưng con có tình cảm với tập đoàn O... Con không muốn tranh giành những thứ mà chưa biết kết cục ra sao. Bố muốn đưa tập đoàn O vào top 10, vậy nếu hai năm sau chúng ta vẫn chưa đạt được kết quả này thì sao?"
Bố của Orm lặng người, không biết phải trả lời thế nào.
"Bố, con muốn trả lại tập đoàn O cho bố, con không muốn làm CEO nữa. Con muốn giữ cho O phát triển ổn định, chứ không phải lao vào cuộc chiến thương mại đầy mạo hiểm. Đúng là nếu lọt vào top 10, chúng ta sẽ có rất nhiều tài nguyên và quyền lợi, nhưng con không muốn leo lên đỉnh cao để rồi rơi xuống vực sâu. Một khi đã vào top 10, chúng ta chỉ còn cách tiến lên mà không thể lùi bước..."
Khi nói đến đây, Orm chợt nghĩ đến Ling. Nàng đau lòng khi nhớ đến những ngày Ling một mình gánh vác tập đoàn LO, chịu đựng áp lực để đưa tập đoàn tiến về phía trước...
Nếu nàng từ bỏ cuộc đua giành vị trí trong top 10, tập đoàn LO cũng sẽ có thêm thời gian để thở, ít nhất là trong vòng vài năm tới sẽ không cần lo lắng về vị trí của nó trên thương trường nữa.
"Hãy từ bỏ cuộc cạnh tranh này đi, bố. Con không muốn sau này phải một mình đối diện với những điều không chắc chắn nữa." Orm nhìn thẳng vào bố mình nói.
Bố Orm lặng lẽ nghe nàng nói. Đúng vậy, như Orm đã nói, ông đã đánh mất mục đích ban đầu của mình với công việc. Tập đoàn O được tạo ra không phải để ông tiếp tục lao vào những cuộc chiến khốc liệt trên thương trường.
Cuối cùng, ông cũng đồng ý với Orm, rút lui khỏi cuộc cạnh tranh vào top 10. Nhưng với điều kiện, Orm vẫn phải giữ vững tập đoàn O.
Orm không ngờ bố lại đồng ý nhanh như vậy. Nàng rất vui mừng, vui cho bản thân nàng, vui cho tập đoàn O, và cũng vui cho Ling. Từ giờ, Ling sẽ không cần phải làm việc mệt mỏi nữa.
...
Bố mẹ của Orm nhìn thấy nước mắt nàng rơi mà cảm thấy bất ngờ.
Họ nhẹ nhàng an ủi nàng. "Orm, con đã làm rất tốt rồi. Con và Art đã đưa tập đoàn O phát triển rất thành công. Hãy làm điều mà con thật sự muốn làm đi. Bố cũng ngày càng lớn tuổi rồi, đã đến lúc giao lại cho thế hệ trẻ các con tự do phát triển."
Orm ôm chặt lấy bố mẹ.
"Vậy bố mẹ ngủ sớm nhé. Con đi gọi điện cho Art một chút."
Bố và mẹ gật đầu. Khi Orm lau nước mắt, chuẩn bị rời khỏi phòng thì mẹ Koy gọi nàng lại.
"Sao thế mẹ?"
"Lần sau về nhà, nhớ đưa cô ấy về cùng nhé."
Orm không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào mẹ Koy.
Orm biết rõ "cô ấy" mà mẹ nhắc đến là ai. Nàng quay sang nhìn bố và mẹ, liên tục gật đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mẹ Koy nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ nói: "Orm đã trưởng thành thật rồi. Con bé không còn chỉ nghĩ cho bản thân nữa."
Bố của Orm không nói gì, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng an ủi và tự hào.
Orm thấy thời gian diễn ra buổi họp báo càng lúc càng gần liền nhấc máy gọi điện cho Art.
"Ngay bây giờ, em mau chuẩn bị đưa tin ra ngoài đi. Càng sớm càng tốt."
Nói xong, Orm lập tức cúp máy. Bây giờ, nàng chỉ cần đợi tin tức bắt đầu xuất hiện trên điện thoại của mình.
***
"Summer, phóng viên đã đến đủ chưa?" Ling nhìn đồng hồ, thấy mọi thứ trong hội trường gần như đã sẵn sàng.
"Đến đủ rồi, Kwong tổng."
Ling liếc nhìn điện thoại rồi tắt nguồn. Cô biết rằng sau khi buổi họp báo kết thúc, chắc chắn Orm sẽ gọi cho cô.
Khi các phóng viên lần lượt ổn định chỗ ngồi, Summer kiểm tra thời gian rồi ra hiệu cho Ling tiến lên sân khấu.
Sau khi Summer giới thiệu về tập đoàn LO xong thì Ling chậm rãi nói:
"Hôm nay, chúng tôi triệu tập các phóng viên ở đây vì tập đoàn LO có một thông báo quan trọng."
Các phóng viên như đã có sự chuẩn bị từ trước, đồng loạt giơ máy ảnh lên.
Nhưng ngay khi Ling chuẩn bị tiếp tục phát biểu, một nhà báo phía dưới bất ngờ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.
"Này, mau xem tài khoản chính thức của tập đoàn O đi!"
"Chuyện này là sao?"
"......"
Các phóng viên lập tức xôn xao, quên mất mục đích ban đầu của buổi họp báo, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Ling và Summer nhìn xuống khán phòng, thấy các phóng viên như đang thảo luận về một tin tức quan trọng. Jun ở phía dưới cũng tỏ vẻ khác lạ, ra hiệu cho Summer kiểm tra điện thoại.
Summer mở tin tức lên và hoàn toàn sững sờ.
Cô ấy quay sang nhìn Ling.
Ling không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại của cô cũng đã tắt nguồn.
Lúc này, các phóng viên bắt đầu đồng loạt đặt câu hỏi dồn dập.
"Tổng giám đốc Kwong, xin hỏi buổi họp báo lần này có phải vì tập đoàn LO đã biết trước tập đoàn O sẽ rút lui khỏi cuộc cạnh tranh không?"
"Tổng giám đốc Kwong, cô có ý kiến gì về việc tập đoàn O tuyên bố rút lui?"
Ling vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng bên dưới các phóng viên đã gần như mất kiểm soát.
Thấy tình hình hỗn loạn, Summer ra hiệu cho đội bảo vệ can thiệp và nhanh chóng đưa Ling rời khỏi đó.
Ling yêu cầu Summer đưa điện thoại cho cô.
Cô đã hiểu tại sao Orm lại vội vàng trở về nhà. Những gì Orm vừa làm chính là điều mà cô cũng đang chuẩn bị thực hiện.
Ling bật nguồn điện thoại. Tin nhắn đầu tiên xuất hiện trên màn hình chính là tin nhắn từ Orm.
Bàn tay đang siết chặt của Ling chợt thả lỏng...
"Ling, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip