Chương 17: Xin chào, vợ!
"Ling, chúng ta kết hôn đi."
Ling nhất thời sững sờ một lúc khi nhìn thấy tin nhắn của Orm trên màn hình điện thoại. Cô không biết gương mặt mình đang có biểu cảm gì, nhưng cô biết bên trong mình lúc này thì đã hoàn toàn hỗn loạn.
Ngay giây phút này, cô bỗng chắc chắn một điều, Orm chính là cả thế giới của cô, và Orm đã thật sự thắp sáng thế giới tăm tối của cô.
Trước năm 33 tuổi, Ling chỉ từng rơi nước mắt vì ba người đó là bố, anh trai và Orm.
Khi chưa gặp Orm, cô luôn cho rằng điều giả dối nhất trên thế gian chính là thứ gọi là tình cảm. Vì thế, cô chưa từng mở lòng hay chia sẻ những suy nghĩ thật sự của mình với bất kỳ ai.
Cô đã quen với việc giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mọi người. Nếu phải hình dung thì cô giống như một con mèo đen vô cảm, cô sẽ không chiều lòng ai, cũng không cúi đầu trước bất cứ điều gì. Trong thế giới của cô, ngoài bố và anh trai, chỉ còn lại chính cô mà thôi.
Vẻ ngoài của cô đúng như mọi người vẫn nói, đó là khiến người ta không dám chủ động đến bắt chuyện. Những chẳng ai biết khi cười, đôi mắt cô lại cong lên dịu dàng. Và cũng chẳng ai biết nụ cười ấy lại rạng rỡ đến mức khiến người ta muốn đến gần hơn.
Cho đến khi Orm xuất hiện...
Orm đã vô tình xông vào cuộc đời cô. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, Orm lại không hề cảm thấy vẻ ngoài của Ling là thứ khiến nàng e dè hay muốn tránh xa.
Ngược lại, Orm cũng không hiểu tại sao nàng lại muốn chủ động tìm hiểu về Ling, muốn bước vào thế giới của cô, muốn biết Ling rốt cuộc là một người như thế nào.
Và, Orm đã làm được điều đó.
"Chị tin vào tình yêu sét đánh không?"
"Không tin... Nhưng mà..."
Sự xuất hiện của Orm đã phá vỡ mọi nguyên tắc và nhận thức của Ling về bản thân. Ling chợt nhận ra rằng, chỉ khi ở bên Orm, cô mới có thể làm chính mình mà không cần lo lắng điều gì.
Lần đầu gặp Orm, cô đã cảm thấy cô gái này có vẻ không giống với những người khác.
Orm đã vô tình va phải Ling để rồi đưa hai người đến với nhau. Ban đầu, Ling không nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng cô không ngờ rằng, đến khi trời dần tối, Orm vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô tại chỗ đó.
Ling đã từng hỏi Orm: "Lúc đó em đợi bao lâu rồi?"
Nhưng Orm cũng không biết.
Nàng nói lúc đó không để ý thời gian, chỉ mải miết tìm kiếm cô, nàng sợ rằng chỉ cần cúi đầu một giây thôi, họ sẽ lướt qua nhau mãi mãi.
Ling cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt của Orm khi nàng quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ấy, cùng nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim cô lỡ một nhịp. Khi Orm chủ động khoác tay Ling, cô thừa nhận lúc đó cô đã sững sờ trong thoáng chốc.
Và giờ đây, cô cảm thấy may mắn biết bao. May mắn vì Orm đã không rời xa cô chỉ vì sự thờ ơ của cô lúc ban đầu. Orm giống như ánh mặt trời giữa màn sương mù bao phủ cuộc đời Ling, từng chút, từng chút một, xua tan bóng tối trong cô.
Để rồi đến khi màn sương biến mất, Ling mới hiểu, thì ra, được yêu là như thế này...
___
"Chị Jun! Chị xong chưa vậy? Khách khứa sắp đến đủ hết rồi đó!" Summer liên tục giục Jun. Trong hôn lễ này, không ai sốt ruột hơn hai người họ.
"Biết rồi, biết rồi, đợi chị dặm lại son chút nữa thôi." Vừa nói, Jun vừa đứng trước gương chỉnh trang lại vẻ ngoài.
"Hôm nay là hôn lễ của Ling và Orm mà sao chị lại trang điểm lộng lẫy hơn cả họ nữa là vậy?" Summer khoanh tay nhìn Jun chậm rãi chuẩn bị mà không khỏi phàn nàn.
Jun không thèm để ý đến Summer. Với cô ấy, chẳng có ngày nào quan trọng hơn ngày hôm nay.
Lúc này trong phòng thay đồ, Eva đang ngắm nhìn Ling và Orm trong bộ váy cưới mà cô ấy cùng vợ đã thiết kế.
Orm khoác lên mình một chiếc váy cưới đuôi cá, phần tóc được búi cao lên khoe trọn tấm lưng ngọc ngà, thiết kế hoàn mỹ này càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng, khiến người khác không thể rời mắt. Ling từng nói với Eva rằng Orm rất thích bướm, thế nên Eva đã thêm những chi tiết trang trí hình cánh bướm vào chiếc váy cưới.
Còn Ling, dĩ nhiên không để lãng phí vòng eo thon gọn của cô được. Eva đã thiết kế một chiếc váy cưới đuôi cá tối giản kiểu Pháp bằng satin. Chiếc váy ôm sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng tiêu chuẩn của cô, nó mang đến cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, sự kết hợp hoàn hảo ấy chắc chắn sẽ khiến người xem không thể thở nổi.
"Hai người có biết là mình đẹp như thế nào không? Thật sự là một cặp trời sinh luôn đấy! Tôi xin tuyên bố, từ nay về sau tôi tình nguyện thiết kế hết quần áo cho hai người!" Eva không nhắc đến thành quả thiết kế của mình mà chỉ không ngừng khen ngợi hình ảnh tuyệt mỹ trước mắt.
Orm và Ling nhìn nhau trong gương, khẽ mỉm cười.
Ở bên ngoài, chị dâu của Ling và bố mẹ của Orm đang tiếp đón các khách mời.
Thật ra, trước khi đám cưới Ling vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vào hai tuần trước, Ling nhìn Orm đang nằm bò trên sofa lựa từng món đồ dùng cần thiết cho ngày cưới.
"Cầu hôn! Orm, chị thậm chí còn chưa cầu hôn mà em đã chuẩn bị cho đám cưới rồi!" Ling bất chợt hét lên.
"Ôi trời, Ling à... Em đã nói rồi, chị cầu hôn em từ lâu rồi còn gì. Chị nhìn đi!" Orm đưa tay ra, khoe chiếc nhẫn mà nàng đã tìm thấy trong tủ quần áo ngày nào.
Ling vốn định làm lại nghi thức cầu hôn một cách cẩn thận, nhưng Orm lại không thể chờ đợi nữa. Nàng chỉ muốn mau chóng đến ngày cưới.
Orm hiện tại có chút hối hận vì đã hỏi bố mẹ xem nên tổ chức đám cưới vào ngày nào. Vì khi ngày cưới được quyết định, Orm phát hiện ra nàng phải đợi rất lâu.
Ling đã chọn nơi mà ba năm trước cô từng dự định cầu hôn Orm để làm địa điểm tổ chức hôn lễ. Đây chính là nơi mà anh trai cô đã giúp cô tìm ra. Cô hy vọng ở trên trời anh cũng có thể chứng kiến tất cả.
Đây là một đám cưới ngoài trời nằm trên một hòn đảo nhỏ, đúng như Orm luôn ao ước.
Con đường dẫn đến khu vực trung tâm của hôn lễ được bao quanh bởi những bông hoa tươi xen lẫn với những bông hoa loa kèn trắng. Những đồ trang trí quanh lễ đường đều được lựa chọn tỉ mỉ, chúng có thiết kế đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng cho bữa tiệc, cũng giống như tình yêu của họ vậy, dịu dàng nhưng cũng thật sâu sắc.
Thời gian trôi qua, hôn lễ chính thức bắt đầu...
(Mọi người có thể mở bài hát ở đầu chương để nghe nha)
Giai điệu bài hát "From L.A to Rome" được phát lên. Âm nhạc hòa vào bầu không khí này, khiến mọi thứ trở nên yên bình và đẹp đẽ đến lạ...
Bố và mẹ Koy khoác tay Orm, đưa nàng đến điểm khởi đầu của lễ đường.
Phía đối diện tấm thảm ấy, chính là người mà nàng đã quen biết suốt bảy năm qua.
Orm đã mong chờ khoảnh khắc suốt bảy năm. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng về đám cưới của mình, thời tiết hôm đó sẽ ra sao, nó sẽ được thiết kế theo phong cách nào,... Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà nàng chưa bao giờ thay đổi, đó là người đứng đợi nàng bước về phía cuối lễ đường, vẫn luôn luôn là cô.
Bố Orm nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, ra hiệu nàng hãy tiến về phía trước và bước đến bên người mà nàng yêu.
Ling nhìn Orm từng bước, từng bước tiến về phía mình.
Khoảng cách giữa họ vốn không xa, nhưng để đi được đến đây, họ đã mất tận bảy năm.
Ngay tại khoảnh khắc này, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa của hai từ hạnh phúc hơn Ling cả.
Mọi người đều đồng loạt nhìn lên sân khấu, nơi Ling và Orm đang đứng.
Họ đang trao cho nhau nhẫn cưới. Những người thân yêu phía dưới cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện thay cho họ.
Dù trong cuộc sống hay công việc, họ đều là những cộng sự tốt nhất của nhau. Và ngay tại khoảnh khắc này, họ chính thức ký kết một bản hợp đồng trọn đời bên nhau.
Dưới khán đài, Jun và Summer đã khóc nức nở từ lâu.
Jun vui mừng cho họ. Cô ấy đã chứng kiến bao người đến rồi đi trong cuộc đời Ling, chứng kiến Ling từ một người nóng nảy trở thành một người điềm tĩnh và vững vàng như hiện tại.
Dù không quen Orm lâu bằng Ling, nhưng Jun vẫn cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Lần đầu gặp Orm, nàng vẫn còn là một cô nhóc tinh nghịch. Nhưng giờ đây, Orm đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Từ hôm nay trở đi, Ling đã không còn phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa.
Trong hàng vạn ánh đèn nơi phố thị, giờ đây sẽ luôn có một ngọn đèn dành riêng cho cô, một ngọn đèn ấm áp và dịu dàng.
"Ling, nhìn thấy cậu hạnh phúc thế này, mình lại là người rơi nước mắt trước cậu mất rồi."
Ling siết chặt bàn tay Orm, nhìn nàng và nói: "Cảm ơn vì em đã xuất hiện, để chị có thể trở thành chính mình."
Orm nhìn vào mắt Ling, dịu dàng nói: "Xin chị hãy nắm chặt tay em, cứ như thế này, mãi mãi."
Pháo hoa được châm ngòi. 99 chú bồ câu trắng tung cánh theo tiếng còi bay ra khỏi lồng. Khi mọi người ngước nhìn lên bầu trời, hai cô gái trên sân khấu nhẹ nhàng ôm lấy nhau, đặt lên môi nhau một nụ hôn.
"Orm, giấc mơ đó, vào hôm nay, vào khoảnh khắc này, đã trở thành hiện thực rồi. Cảm ơn em, Orm."
Họ tựa trán vào nhau và khẽ mỉm cười...
***
Ba tháng sau...
"Orm!"
"Em có thể ngừng chơi game được không? Chị vừa mới thay ga giường xong mà Đậu Hủ lại nhảy lên rồi! Em mau đến xử lý nó đi!"
Ling nhìn tấm ga giường mà cô mới thay lại bị con Golden Retriever lớn nhà họ dẫm lên, bất lực thở dài.
"Chờ chút nữa đi, Ling. Hôm nay hiếm lắm em mới được nghỉ mà. Với lại đâu phải em muốn chơi game đâu, là Summer cứ réo em đấy chứ!"
Orm nằm dài trên sofa phòng khách, bên cạnh là một chú chó Pomeranian màu trắng đang ngủ ngon lành. Trong miệng Orm còn đang nhấm nháp miếng trái cây mà Ling đã cắt sẵn, hai chân nàng gác lên nhau, tay vẫn bấm liên tục trên màn hình game.
"Còn nữa, Ling, cái đứa mà chị đang mắng không phải là Đậu Hủ đâu, nó là Xá Xíu đấy. Nếu chị còn gọi nhầm nữa thì tụi nó sẽ giận chị đó nha!"
Ling khoanh tay, nhíu mày nhìn Xá Xíu đang nhảy trên giường, rồi lại nhìn xuống Đậu Hủ dưới chân mình.
Cô chìm vào suy tư...
Ngoại trừ việc có thể nhận ra Uni, chú Pomeranian lười biếng hay nằm ườn trong phòng khách, Ling vẫn chưa thể phân biệt được hai chú Golden này khác nhau ở điểm nào.
***
Cánh cửa quán cà phê Love được đẩy ra. Đã lâu rồi Ling không đến đây.
Ngay khi Ling bước vào, cô nhận ra phong cách trong quán dường như lại thay đổi rất nhiều so với lần trước.
Ling vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ sát đất và lặng lẽ ngồi xuống.
"Cho tôi gọi món." Ling ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
"Lâu rồi không thấy chị đến đây." Người phục vụ vừa nói vừa đưa thực đơn cho cô.
Mỗi lần Ling ghé quán, người nhân viên này đều chú ý đến vị khách xinh đẹp là cô đây. Ling cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.
"Không biết em có thể xin chị cách thức liên lạc được không ạ?" Nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Ling ngẩng đầu lên, nhìn người vừa xin mình số liên lạc. Sau đó, cô giơ tay lên ngang mặt lắc lắc.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô khiến nhân viên phục vụ nói không nên lời.
Ling đưa lại thực đơn đã chọn cho nhân viên, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Ở chính vị trí này, có lẽ cô đã ngồi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Khi còn đang thẫn thờ suy nghĩ, một đôi tay bất ngờ che lấy mắt cô từ phía sau.
"Orm..."
"Ê! Chị nhạt nhẽo thật đấy! Sao chị biết là em hả?" Orm thu lại nụ cười chỉ trong một giây rồi ngồi xuống đối diện Ling.
Ling nhìn dáng vẻ chu môi nhõng nhẽo đó của Orm mà không khỏi bật cười. "Nếu chị đoán sai thì có khi tối nay em sẽ bóp cổ chị chết mất."
Nghe vậy, Orm hừ một tiếng rồi cười tít mắt.
Một lát sau, người phục vụ mang cà phê và bánh tiramisu mà Ling gọi ra bàn.
Nhân viên vừa xin số Ling khi nãy nhìn sang Orm đang ngồi đối diện cô. Trước đó, cô ấy còn thầm cảm thán rằng, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà đã kết hôn rồi, thật đáng tiếc.
Nhưng ngay khi thấy Orm ngồi ở đối diện Ling, trên tay cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt, cô ấy lập tức xóa bỏ suy nghĩ khi nãy. "Thôi được rồi, đúng là họ sinh ra để dành cho nhau mà."
Orm ăn bánh xong đứng dậy và ngồi xuống sát bên Ling, nàng tựa đầu vào vai cô, cả hai cùng hướng mắt nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ.
"Ling, chị nói xem, giữa thế giới rộng lớn như thế này, làm sao hai con người lạ lại có thể gặp được nhau?"
Ling đặt ly cà phê xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Duyên phận chăng? Hoặc có lẽ là định mệnh. Một khi đã gặp gỡ thì dù cho có đúng hay sai, đó cũng chính là do số phận đã kéo hai người lại gần nhau."
Orm bắt đầu thấy buồn ngủ nên nàng tựa đầu vào vai Ling, đôi mắt khẽ khép lại. Không biết từ lúc nào, nàng đã dần thiếp đi...
Ling không đánh thức Orm dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế, cô cố gắng để người yêu bên cạnh có thể ngủ một cách thoải mái nhất.
Từ tấm kính của cửa sổ sát đất, Ling nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Orm.
Cô khẽ mỉm cười.
Ling ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Nhưng nếu không thể dừng lại cũng chẳng sao, chỉ cần bên cạnh cô vẫn là nàng, thì có như thế nào cũng được.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Ling dường như nhớ lại toàn bộ những ký ức, từ lần đầu gặp gỡ Orm, lần đầu quen biết, rồi họ yêu nhau, cũng từng chia xa, sau đó lại tìm thấy nhau một lần nữa...
"Cũng may là có em, Orm."
Orm khẽ cọ vào người Ling, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.
Cứ như thế, họ ngồi bên nhau cho đến khi hoàng hôn nhuộm bầu trời thành một dải sắc cam rực rỡ.
Bên trong quán cà phê không còn nhiều khách, chỉ còn tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên.
Từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, ở một góc khuất của quán, hai cô gái đang ngồi bên nhau, một người tựa đầu lên vai người kia. Lúc này, bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út cũng thật khó để người khác không chú ý đến.
Họ đẹp như một bức tranh vậy. Người qua đường đều thầm nghĩ, chắc hẳn họ đang rất hạnh phúc.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip