Chương 4: Hứa là, chỉ có em thôi! (II)

Chớp mắt đã hơn 2 tháng trôi qua...

Trong hai tháng này, Orm đã học hỏi rất nhanh, giờ đây nàng đã có thể dễ dàng làm việc với các phòng ban khác nhau và giúp Ling xử lý nhiều vấn đề phức tạp hơn.

Trong công việc, hai người luôn duy trì đúng mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, ngoại trừ việc Ling không bao giờ lạnh lùng với Orm như các nhân viên khác. Chỉ đến khi tan làm, họ mới trở lại là một cặp đôi thực sự.

Ling cũng không ngờ rằng Orm lại học được nhanh đến vậy.

Trong các cuộc họp, Ling thường mang Orm theo bên mình, cô chỉ giao cho nàng nhiệm vụ ghi chép lại các điểm chính. Nhưng Orm không chỉ nghe và ghi chép mà còn phát triển được các ý tưởng của riêng mình.

Sau mỗi cuộc họp, Orm sẽ chia sẻ với Ling những suy nghĩ và đề xuất của mình, hỏi cô liệu chúng có thể đem lại lợi ích cho tập đoàn LO hay không.

Mỗi khi Ling nhìn cô gái 22 tuổi trước mặt đang thao thao bất tuyệt trình bày ý tưởng của mình, cô cảm thấy tự hào vô cùng.

Từ một người lúc đầu còn khá lúng túng, chỉ sau hai tháng, Orm đã có thể hiểu rõ cơ cấu vận hành và phạm vi hoạt động của tập đoàn.

Ling đã gửi một số đề xuất của Orm lên bố mình và xin phép để Orm được tham gia các cuộc họp của ban giám đốc tập đoàn LO.

Bố và anh trai của Ling đều khâm phục cô gái trẻ tuổi này.

Tất nhiên, sự tiến bộ của Orm không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm về thương mại mà còn nhờ sự hỗ trợ không ngừng từ Ling.

Người ngoài nhìn vào thường thấy Ling khó gần, nhưng thực tế, cô là một người cực kỳ kiên nhẫn. Ngoài các cuộc họp cấp cao, hầu như ở đâu có Ling, ở đó cũng sẽ thấy Orm.

Nhiều lần cả hai phải làm việc đến tận nửa đêm. Ling lo lắng Orm sẽ kiệt sức nên cô chủ động giảm bớt thời gian tăng ca của mình. Nhưng Orm biết Ling nghĩ gì, và chắc chắn nàng sẽ phản đối.

Ling nhận ra rằng đôi lúc cô nhóc này còn bướng bỉnh hơn cả mình.

Khi muốn thư giãn sau giờ làm việc, Ling thường đưa Orm đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố tên là "Love." Chỗ này có loại cà phê mà Ling yêu thích và món tiramisu mà Orm thích ăn. Hai người ngồi bên cửa sổ ngắm dòng người qua lại và nhìn những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất.

Orm sẽ tựa đầu lên vai Ling và nói: "Em chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."

———

"Nếu không còn vấn đề gì thì tan họp thôi."
"Vâng, thưa phó tổng Kwong."

Ling trở lại văn phòng, có lẽ do gần đây công việc quá nhiều, cô cảm thấy đau đầu dữ dội. Ling xoa trán, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn.

"Đing... Đing...". Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong văn phòng.

"Chuyện gì thế?"

"Ling, mình đã nghĩ kỹ rồi, tối nay mình cũng muốn đi."

"Cậu đi làm gì? Chẳng phải công việc của bố cậu không liên quan đến những lĩnh vực này sao?"

Ling ngạc nhiên hỏi: "Hay là cậu nhìn trúng vùng biển nào rồi, tối nay định thả lưới hả?"

Ling từ lâu đã nhìn thấu những toan tính nhỏ trong lòng Jun.

"Cái gì chứ, cậu biết thì cũng không cần nói ra mà, Ling..."

"Dù sao thì cậu cứ ở trước cổng chờ mình đi, cho mình đi vào cùng với nhé, haha."

Ling nghe giọng nói từ đầu dây bên kia mà không biết phải nói gì.

"Đúng rồi, tối nay Orm có đi không?"

Ling biết buổi tiệc tối nay không hề liên quan đến các vấn đề mà Orm cần học, bèn đáp: "Không, cậu cũng biết những người trong giới này ra sao rồi đó, đông người quá, lại hỗn loạn, không an toàn."

Nghe vậy, Jun cười: "Sao mình cứ thấy là đang bị cậu nhét cơm chó vào mặt thế này? Nhưng lại không tìm được bằng chứng... Vậy tối gặp nhé."

Điện thoại vừa cúp thì Orm đẩy cửa bước vào văn phòng. Thấy Ling đang xoa trán nên Orm đi đến bên cạnh cô, lúc này Ling mới nhận ra Orm đã ở bên cạnh mình.

"Ling, gần đây em thấy sắc mặt của chị không tốt lắm, hay là chị xin nghỉ hai ngày đi. Nếu tiếp tục như vậy, em sợ chị sẽ đổ bệnh mất." Orm lo lắng nhìn Ling.

Ling nắm lấy tay Orm, mỉm cười nói: "Em yên tâm, chị rất sợ bị bệnh nên sẽ không để mình bị bệnh đâu. Lúc trước chị chỉ ở có một mình, chị đã khó chịu đến mức không thể với được thuốc nên chỉ có thể cố cầm cự đến sáng. Chị cũng không biết đó là ngất đi hay ngủ quên nữa."

Orm thốt lên: "Chị còn cười được hả... Nhưng giờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh chị!"

"Nhưng em mong là sẽ không bao giờ có ngày đó." Vừa nói, Orm tựa trán mình vào trán Ling, ánh mắt đầy kiên quyết.

"À, đúng rồi Orm, hôm nay tan làm có lẽ em sẽ phải về nhà một mình."

"Ừm? Chị còn việc gì à?"

"Không có gì, chỉ là có một buổi tiệc tối chị cần tham dự. Chị sẽ đi cùng Jun." Ling cố ý nhắc đến Jun để Orm có thể an tâm.

"Ồ, được thôi. Nhưng nhớ đừng uống nhiều quá đó. Khi tiệc kết thúc thì gọi điện cho em đến đón chị, được không?" Orm tròn xoe mắt nhìn Ling.

"Được, được rồi, được em đến đón là vinh hạnh của chị." Ling lại nhìn Orm, lần nữa ngẩn ngơ trước ánh mắt ấy.

Mỗi lần Orm nhìn Ling với ánh mắt đó, Ling liền không thể chống lại. Giống như vừa rồi, cô định sẽ từ chối Orm vì lúc đó đã quá muộn, và Ling cảm thấy không yên tâm khi để nàng ra ngoài một mình.

Nhưng... ánh mắt này của Orm lại xuất hiện trước khi Ling từ chối.

———

Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay là thiên kim của một trong mười tập đoàn thương mại hàng đầu tại Mãn Châu.

Bề ngoài chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, nhưng thực chất, mỗi người tham dự đều mang theo một mục đích riêng.

Tập đoàn LO gần đây đang gặp khó khăn với một dự án, và đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận nó.

Jun thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, phàn nàn: "Đã bảo cậu  cho mình đi vào chung rồi mà. Tiệc sắp bắt đầu mà sao vẫn chưa đến vậy?"

Cùng lúc đó, một chiếc xe Alphard màu đen dừng lại trước cổng biệt thự.

Ling đến cùng anh trai của cô. Bữa tiệc được tổ chức tại sân biệt thự của thiên kim, và tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía chiếc xe thương vụ đến muộn này.

Jun ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên: "Không phải chứ... trời ạ... Ling... tim mình sao đập nhanh thế này!"

"Đó là ai vậy? Đẹp quá!"

"Đúng đó, không ngờ trong mười tập đoàn hàng đầu của thành phố lại có một mỹ nhân thế này."

"Lát nữa giúp tôi xin số liên lạc nhé!"

Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên...

Đúng vậy, Ling đã thành công thu hút mọi ánh nhìn, kể cả nhân vật chính của bữa tiệc.

Do thời tiết không lạnh nên Ling mặc một chiếc váy 2 dây màu đỏ ôm sát người, một bên váy được xẻ cao lên đến tận đùi. Chiếc váy hoàn toàn tôn lên hết đường cong của cô. Kết hợp với mái tóc xoăn gợn sóng, khuôn mặt lạnh lùng được trang điểm tinh tế cùng với nốt ruồi bên má phải, Ling càng khiến người khác phải say mê...

Mọi người tưởng tượng Ling makeup nhẹ, tóc xoã mặc bộ giống như này nha ~

Ling nhận ra ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình, lúc đó mới hiểu rằng mình ăn mặc có phần... quá nổi bật.

Cô kéo tay anh trai, cắn răng nói: "Em đã bảo rồi, cứ để em mặc đồ đen đi, thế mà anh cứ bắt em mặc thế này. Cuối cùng thì ai mới là nhân vật chính đây?"

Anh trai Ling vỗ nhẹ tay cô, thì thầm: "Yên tâm đi, em chỉ cần đẹp là được. Mục đích của chúng ta em còn không biết sao?"

"Mọi sự chú ý đổ dồn vào em, anh sẽ đi đàm phán công việc. Nhắc đến tên em, ai có thể từ chối hợp tác với chúng ta chứ?"

Ling chỉ biết im lặng...

Anh trai Ling dẫn cô đi quanh buổi tiệc, chào hỏi những người mà cô cũng không quen biết.

"Hey, Ling, bên này!" Jun vẫy tay gọi Ling.

"Mọi người cứ nói chuyện trước đi, tôi qua đó một lát."

Ling gật đầu và ra hiệu với anh trai mình.

"Đây chẳng phải là tiểu Kwong tổng sao? Đúng là rất đẹp, chỉ là trông có vẻ không dễ gần nhỉ, haha."

Người nói là một lãnh đạo cấp cao của một trong mười tập đoàn hàng đầu tại thành phố.

Anh trai của Ling trong lòng âm thầm mắng cô, 'Đã dặn đi dặn lại rằng hãy mỉm cười rồi mà...'

Ling cũng rất muốn lịch sự nở nụ cười để chào hỏi mọi người, nhưng cô nhận ra rằng... khi đứng trước những người xa lạ, cô hoàn toàn không thể giả vờ cười nổi.

Ling vẫn giữ gương mặt không cho người lạ cơ hội đến gần, bước thẳng về phía Jun.

"Thế nào, tiểu thư, cá của cậu chưa cắn câu à?" Ling châm chọc Jun.

"Cái gì chứ, có ai đi câu cá đâu!" Jun đáp lại, đưa cho Ling một ly rượu vang đỏ.

"Cậu mặc thế này mà người kia của cậu không có ý kiến gì à?" Jun nhướn mày, trông như đang xem trò vui.

Ling vừa nghe xong đã suýt bị sặc rượu.

Jun vỗ nhẹ lên lưng cô, tiếp tục trêu: "Ha ha ha, vậy chắc là Orm chưa thấy cậu trong bộ dạng này hả? Là cậu không dám cho cô ấy biết, hay... cậu sợ?"

Ling lườm Jun, kiêu ngạo hất cằm lên, đáp trả: "Mình mà không dám? Mình là phó tổng của tập đoàn LO, cậu nghĩ mình lại không dám à?"

"Được rồi... mình thừa nhận, mình không dám."

Nói xong, Ling đảo mắt, uống cạn ly rượu trong tay.

Jun không nhịn được cười phá lên.

"Đang nói chuyện gì mà sôi nổi thế?"

Jun và Ling đồng loạt quay đầu lại, người vừa lên tiếng là Eva – nhân vật chính của bữa tiệc.

Cô gái này trạc tuổi Orm, không quá cao, nhưng nhờ đôi giày cao gót mà khí chất toát ra không thua kém gì Ling.

"Xin chào, Eva tiểu thư, tôi là Jun, rất vinh hạnh được tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô." Jun mỉm cười, chào hỏi Eva.

Eva cũng mỉm cười đáp lại.

Ling chỉ gật đầu chào hỏi, không chủ động nói gì.

Eva nhìn Ling, cười nói: "Cô chính là phó tổng Kwong của tập đoàn LO đúng không? Lần đầu tiên gặp cô, tôi là Eva, rất vui được cô tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi."

Nói xong, Eva đưa tay ra, làm động tác bắt tay.

Ling lịch sự bắt tay và đáp lại:
"Xin chào, Eva tiểu thư."

Nhưng khi Ling định rút tay về, cô phát hiện Eva nắm chặt tay mình không buông.

Ling chưa kịp phản ứng thì Eva lại càng siết chặt hơn mỗi khi cô cố rút tay ra.

Gương mặt lịch sự của Ling lập tức chuyển sang lạnh lùng. Eva nhìn cô mỉm cười và cuối cùng cũng buông tay.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ có Ling và Eva biết rằng đã có điều gì đó xảy ra...

Jun thấy cơ hội của mình đã đến, liền ra hiệu với Ling rồi rời đi để "thả lưới".

Ling nghiến răng, thầm nghĩ: "Mình biết ngay là cậu không có ý tốt mà!"

Eva dường như rất quan tâm đến Ling. Khi Jun rời đi sau một cái gật đầu với Eva, Ling cũng định tìm cách rời khỏi đó.

Tuy nhiên, Eva rõ ràng không có ý định để Ling rời đi dễ dàng như vậy.

Eva gọi phục vụ mang một ly rượu vang đưa cho Ling.

Hai người đứng cách nhau một chiếc bàn tròn nhỏ cao đến ngang eo. Vì Eva là tiểu thư nhà quyền quý, Ling đành nhận lấy ly rượu để công việc của anh trai ở phía bên kia diễn ra thuận lợi hơn.

Cô không ngờ, Eva lại chủ động đến vậy.

Eva nhìn Ling nói: "Cô rất đẹp, cô có biết không? Tôi nghĩ cô là người phụ nữ hợp nhất với hai từ 'lạnh lùng và quyến rũ' mà tôi từng gặp."

Ling không đáp lại, lúc này cô chỉ mong anh trai có thể nhanh chóng hoàn thành công việc để cô có thể rời khỏi nơi này.

Thấy Ling im lặng, Eva bước lại gần hơn. Eva bất ngờ đưa tay ôm lấy eo của Ling và hỏi: "Không biết phó tổng Kwong có còn độc thân không?"

Ling giật mình bởi hành động đó, cô lập tức lùi lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Eva – rõ ràng cô tiểu thư này không có ý tốt.

Ling đáp: "Xin lỗi, tôi nghĩ đây không phải là chủ đề của buổi tiệc hôm nay. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."

Ling không phải muốn rời khỏi nơi này, mà là muốn thoát khỏi ánh mắt đầy chú ý của nhân vật chính bữa tiệc.

Khi Ling chuẩn bị quay đi, Eva bất ngờ giữ lấy cổ tay cô.

Ling vốn rất mảnh mai, nhưng không gầy guộc mà khá khoẻ. Dù vậy, Eva vẫn có thể dễ dàng giữ chặt cổ tay cô.

Ling bắt đầu thấy khó chịu nói: "Eva tiểu thư, cô còn điều gì muốn nói nữa không? Nếu không, xin hãy để tôi đi."

Nói xong, cô rút tay mình khỏi tay Eva.

Ling là người rất rõ ràng về ranh giới cá nhân, đặc biệt khi Orm không ở bên cạnh. Cô tuyệt đối không để bất kỳ cô gái nào khác tiếp xúc gần gũi.

Ngoại trừ Jun – cô bạn thân từ nhỏ mà cô xem như chị em ruột, người mà Orm cũng biết rất rõ.

Eva vẫn không buông tay, "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, phó tổng Kwong."

Nói rồi Eva bước thêm một bước, đến gần Ling hơn:
"Cô... còn độc thân không?"

Ling để lộ sự lạnh lùng trên gương mặt, nhưng không thể tỏ thái độ quá gay gắt. Cô hiểu rất rõ lý do mình và anh trai tham gia buổi tiệc này.

Không muốn đối thoại thêm, Ling quyết định im lặng.

Eva cuối cùng cũng phải buông tay khi nhận ra Ling không hề muốn nói chuyện với cô. Ling không quay đầu lại, thẳng bước rời đi.

---

"Ling, em đi đâu vậy? Anh tìm em nãy giờ mà không thấy!"

"Em đã mặc thế này rồi, anh có chắc là anh thật sự tìm không thấy em sao?" Ling nhìn anh trai và hỏi một cách bất lực.

"Vậy chuyện đó thế nào rồi? Tập đoàn đứng thứ 4 có đồng ý giúp LO không?" Ling hỏi, nhưng khi thấy gương mặt anh trai không mấy vui vẻ, cô hiểu ra ngay.

"Thôi vậy, xem như đến đây vô ích rồi."

Anh trai của Ling nhìn cô và nói: "Đã mất công đến đây rồi thì cũng nên làm quen thêm một chút rồi hãy đi. Em đã lâu không xuất hiện trước những nhân vật lớn trong giới rồi. Đây là cơ hội tốt để em gặp gỡ những người có thể giúp ích cho tập đoàn."

Ling gật đầu đồng ý.

---

Lúc này, Orm nhận thấy trời đã khuya bèn gọi điện cho Ling nhưng chỉ nhận được câu trả lời máy móc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Orm gọi cho Ling không được nên đã chuyển sang gọi vào số của Jun.

"Alô, Orm, có chuyện gì sao?"

"Chị Jun, bên chị xong chưa? Điện thoại của chị Ling tắt máy rồi."

Jun lúc này không ở cùng Ling.

"Gần xong rồi, Orm. Đợi chút, để chị tìm Ling xem."

Orm cầm điện thoại, lặng lẽ chờ. Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

"Trời ơi, Ling, sao cậu lại uống say đến thế này?" Jun nhìn Ling toàn thân đầy mùi rượu, cảm thán.

Anh trai của Ling đáp: "Không phải chỉ là tạo một số quan hệ thôi sao? Ai ngờ tửu lượng của em ấy lại kém thế này."

Nghe đoạn đối thoại, Orm thở dài.

"Chị Jun, phiền chị gửi định vị cho em, để em qua đón Ling."

Jun suýt quên mình chưa tắt điện thoại.

"Em đi được không, Orm? Cũng trễ quá rồi, em nhớ đi chậm một chút đó. Chị sẽ gửi cho em. À, Orm này, chị nghĩ em nên mang thêm một chiếc khăn choàng đi."

Orm đồng ý, dù không nghĩ nhiều về điều đó. Lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng đón cái người đang say rượu kia về nhà thôi.

Jun nhìn Ling, người gần như không đứng vững nổi, chỉ biết lắc đầu.

Jun quay sang anh trai của Ling và nói: "Anh cứ đi xử lý nốt việc đi, để cậu ấy lại cho em. Orm sẽ đến đây ngay thôi."

Jun nhìn Ling, nhẹ nhàng hỏi: "Ling, cậu có ổn không? Có phải cậu lại đau đầu mà vẫn cố uống rượu không?"

Jun rất lo lắng cho sức khỏe của Ling. Cô biết Ling sẽ đau đầu khi căng thẳng quá mức hoặc làm việc liên tục trong thời gian dài.

Lúc đó vẫn chưa có Orm, Jun từng chứng kiến tình trạng nghiêm trọng của Ling khi họ còn học chung tại trường. Lần đó, vì áp lực của việc học trong một thời gian dài, Ling đã đau đầu đến mức ngất xỉu.

Ban đầu, Jun tưởng chỉ là do mệt mỏi, nhưng khi Ling tỉnh dậy và không thể nghe thấy gì, Jun mới thật sự hoảng sợ.

Anh trai của Ling từ Mãn Châu cũng phải vội bay qua, sắp xếp các chuyên gia hàng đầu khám cho cô. Kết quả cho thấy Ling bị căng thẳng thần kinh kéo dài và mệt mỏi về thể chất nên mới xảy ra tình trạng đó.

Từ đó, Jun luôn nhắc nhở Ling không được làm việc quá sức. Chỉ Jun và anh trai của Ling biết chuyện này, vì Ling không muốn ai khác biết.

---

"Phó tổng Kwong say rồi sao?" Eva bước tới gần, nhìn Jun đang đỡ Ling.

Eva tiếp tục hỏi: "Chị Jun, không biết chị và phó tổng Kwong có mối quan hệ gì nhỉ?"

Jun nghĩ thầm: "Hả? Chưa đủ rõ ràng sao?"

Jun mỉm cười đáp lại Eva: "Tôi là bạn thân của cậu ấy. Cô cũng có thể coi chúng tôi như chị em, chỉ là không có quan hệ huyết thống thôi."

Eva như thở phào, bước đến bên Ling và vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng kéo Ling từ tay Jun về phía mình.

Lúc này, Ling đã hoàn toàn mất ý thức. Jun kinh ngạc, bắt đầu hiểu tại sao vừa nãy Eva lại hỏi về mối quan hệ giữa mình và Ling.

Jun thầm nghĩ: "Tiểu thư ơi, cô đừng hại tôi. Cô ấy có vợ rồi, mà vợ cô ấy còn không biết cô ấy mặc như thế này. Nếu đến đây thấy cảnh này, không phải cả hai chúng tôi đều tiêu đời sao?"

Jun muốn kéo Ling lại một cách lịch sự.

Eva cười nhẹ, nói: "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu. Chỉ là ở đây có gió, tôi muốn đưa cô ấy đến sảnh lớn kia để nghỉ ngơi một chút."

Eva chỉ về phía cửa lớn của biệt thự, nơi đang mở rộng.

Jun gượng cười, từ chối: "Không sao đâu, Eva tiểu thư. Cũng muộn rồi, có người đang đến đón chúng tôi rồi."

Eva liếc đồng hồ, nói: "Tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Nếu các cô vẫn còn phải chờ người đến thì tôi có thể cho người đưa các cô về."

Jun chỉ biết cười khổ, không quan tâm những gì Eva nói. Jun chỉ muốn Eva bỏ tay khỏi eo của Ling.

Jun vô tình nhìn ra ngoài biệt thự và thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp. Nàng đang nhìn thẳng vào Ling và người đang đỡ lấy cô.

"Tiêu rồi... tiêu rồi... tiêu rồi..." Jun cười mà như muốn khóc, ánh mắt hướng về phía Orm, người đang bước tới.

"Khụ khụ khụ, Orm, để chị giới thiệu. Đây là tiểu thư Eva, hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ấy. Chị, anh trai của Ling và Ling cùng đến đây."

Jun cố nói thật nhiều để làm dịu đi không khí căng thẳng trước mặt.

Nhưng Orm dường như không nghe thấy Jun đang nói gì.

Ánh mắt nàng chỉ tập trung vào người phụ nữ ăn mặc quyến rũ và nổi bật kia, cùng với người đang ôm lấy Ling. Sự tức giận như muốn nổ tung trong lòng Orm, đến mức hàm răng nàng nghiến chặt lại.

Tuy nhiên, Orm vẫn giữ nụ cười và lịch sự chào Eva: "Chào Eva tiểu thư, tôi là Orm, trợ lý riêng của phó tổng Kwong."

Vừa nói, Orm vừa kéo Ling về phía mình và ôm cô vào trong vòng tay một cách dứt khoát.

Jun trong lòng nghĩ thầm: "Cô bé Orm này cũng khéo ăn nói đó, trợ lý riêng cơ đấy, ha ha ha."

Nghĩ đến đây, Jun lỡ bật cười một tiếng.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, Jun bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Khụ khụ... Orm, Ling giao lại cho em nhé. Chị còn việc phải làm, chị đi trước đây. Không cần lo cho chị."

Jun vội vã chào Eva rồi rời khỏi chiến trường căng thẳng này.

Orm nở nụ cười nhưng lòng dậy sóng, nói với Eva:
"Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đưa phó tổng Kwong rời đi trước. Cảm ơn cô, Eva tiểu thư."

Eva nhìn Ling đang nằm trong vòng tay Orm, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

---

"Thật chịu hết nổi... uống nhiều đến mức thế này." Orm vất vả lắm mới đưa được Ling lên giường. Nhìn Ling đang say bí tỉ, Orm vừa tức giận vừa đau lòng.

Đau lòng vì Ling phải tham gia một buổi tiệc mà cô không thích, tất cả đều chỉ vì công việc. Orm biết rõ điều đó. Và nàng cũng đau lòng vì Ling đã uống say đến mức mất ý thức.

Nhưng Orm cũng tức giận không kém. Cảnh tượng vừa rồi khiến nàng cảm thấy như mình bị Ling lừa dối. Ling không nói với Orm rằng cô sẽ đi dự tiệc gì, cũng không nói rằng cô sẽ ăn mặc quyến rũ đến thế.

Ling có biết là cô quyến rũ đến nhường nào không... Trên đường đưa Ling ra khỏi bữa tiệc, Orm đã thấy rất nhiều ánh mắt dán chặt vào Ling.

"Orm, hãy luôn ở bên cạnh chị như thế này, Orm."

Ling liên tục lặp lại những lời này trong miệng.

Nghe thấy vậy, Orm không thể giận nổi nữa. Nàng mỉm cười, ngồi xuống bên giường, nhìn Ling: "Vậy ngoài Orm ra, chị còn muốn ai ở bên cạnh mình nữa không?"

"Còn..."

Nụ cười trên môi Orm chợt vụt tắt: "Thật sự còn người khác sao?"

"Còn... Orm."

Orm bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Ling: "Lần sau có thể đừng ngắt quãng như vậy không... chị làm em đau tim đấy."

"Đừng chạm vào tôi, ngoài Orm ra, ai cũng không được chạm vào tôi." Ling gạt tay Orm ra.

Orm không thể nhịn cười trước dáng vẻ say rượu của Ling. Nàng tự hỏi liệu còn điều gì ở người phụ nữ này mà mình chưa khám phá ra. Nhưng điều duy nhất Orm biết, là nàng ngày càng yêu người phụ nữ này hơn.

Ling mở mắt, nhìn thẳng vào Orm: "Chị hứa đấy, chỉ có em thôi."

Orm đáp lại: "Chỉ có em thôi cái gì?"

Ling nhìn Orm, đôi mắt mơ màng nhưng lại chứa đầy cảm xúc: "Em biết mà."

Nói rồi, Ling nâng người lên, hôn Orm.

Orm vừa đáp lại nụ hôn, vừa giúp Ling cởi bỏ chiếc váy đỏ mang đầy mùi rượu. Ling cũng phối hợp, ngồi dậy để Orm dễ dàng thao tác hơn.

Cả hai vừa hôn, vừa dìu nhau bước về phía phòng tắm, chẳng thể tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip