Chương 5: Đây là cảnh tượng gì thế này?

Sáng hôm sau...

Ling vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng ít nhất cô cũng đã tỉnh táo hơn so với hôm qua.

Ling đưa tay sang bên cạnh, chạm vào chiếc gối đã lạnh từ lâu. Có vẻ người nằm bên cạnh đã rời khỏi giường một lúc rồi.

Ling cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là phần eo và lưng, nhưng cô không nhớ được chính xác làm sao mình về phòng. Chỉ mơ hồ nhớ rằng hôm qua mình và Orm cùng nhau tắm... sau đó thì...

Ling gọi điện cho Orm, nhưng không có ai bắt máy.

Cô cũng không để tâm lắm. Trong lúc rửa mặt, nhìn vào gương và thấy dấu vết trên cổ, Ling chợt hiểu tối qua thực sự đã "vận động" không ít.

---

Khi đến công ty, Ling thậm chí còn chưa vào đến cửa thì Jun đã gọi điện tới.

"Ling, cậu vẫn ổn chứ?" Câu hỏi này khiến Ling hơi ngơ ngác.

"Cậu đang nói gì thế? Mình vẫn ổn mà, bộ có chuyện gì sao?"

Jun trả lời ngập ngừng: "...Orm... cô ấy không nói gì à?"

Nghe vậy, Ling nhíu mày: "Orm? Orm làm sao cơ? Mình vẫn chưa gặp em ấy. Hôm qua mình uống hơi nhiều, giờ đang chuẩn bị lên văn phòng đây."

Jun chưa kịp nói hết câu thì Ling thang máy đã đến.

"Orm?" Ling tắt điện thoại rồi nhìn vào thang máy và chỉ thấy một mình Orm đứng đó.

Ling bước vào, nắm lấy tay Orm: "Sáng nay sao em không gọi chị dậy vậy?"

Nhưng Orm không trả lời, nàng cũng không thèm liếc nhìn Ling một cái.

Ling bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Orm mỗi ngày như một chú cún nhỏ quấn lấy cô, hôm nay lại hoàn toàn khác lạ.

Ling cố tình khẽ ho vài tiếng, rồi gọi:
"Orm?"
"Orm~?"

Ling gọi hai lần, lần sau giọng cô lại nũng nịu hơn lần trước một chút.

Orm quay sang nhìn Ling bằng ánh mắt nghiêm túc:
"Có chuyện gì không ạ, Kwong tổng?"

Đây là lần đầu tiên Ling thấy Orm nhìn mình bằng ánh mắt đó, khiến cô nhất thời bối rối lắc đầu.

Lúc này, Ling đang mặc một bộ vest kaki nhạt màu được đặt may riêng, trông không khác gì một nữ cường nhân quyền lực nơi công sở. Nhưng trong mắt Orm, Ling lại giống một chú chó Golden nhỏ, ngơ ngác chờ đợi chủ nhân mang đồ ăn tới.

Lúc này cửa thang máy mở ra.

"Kwong tổng, chào buổi sáng." Nhân viên lần lượt bước vào thang máy và chào hỏi Ling.

Ling đứng khoanh tay trước ngực, đáp lại bằng vẻ lạnh lùng thường thấy: "Khụ khụ... Ừ."

Sự chuyển đổi thái độ đột ngột này lọt hết vào tầm mắt của Orm qua khóe mắt.

Orm thầm nghĩ: 'Bây giờ thì bày đặt tỏ ra lạnh lùng, sao tối qua ở tiệc rượu thì không như vậy đi?'

Thang máy 'ting' một tiếng, cửa lại mở ra thêm lần nữa.

Trong khi Ling đang băn khoăn về việc tại sao Orm lại thờ ơ với mình, các nhân viên khác đều đã nhường lối cho cô bước ra trước. Nhưng họ lại phát hiện... phó tổng của họ lại đang ra hiệu cho Orm đi trước.

Orm cũng ngạc nhiên trước hành động này của Ling, còn những người trong thang máy chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Ling như bừng tỉnh, nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, khoanh tay bước ra khỏi thang máy.

Khi về đến bàn làm việc, Orm bị đồng nghiệp nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy tò mò.

"Cô với Kwong tổng thân thiết thế cơ à? Lúc ở thang máy cô ấy còn nhường cô ra trước nữa!"

Orm chỉ cười gượng gạo, không nói gì.

Sáng nay Ling có một cuộc họp trực tuyến trong phòng làm việc, cô bận rộn đến mức quên cả thời gian. Mỗi ngày khi đến giờ nghỉ trưa, Orm thường đến nhắc nhở Ling, nhưng hôm nay, khi Ling kết thúc cuộc họp thì đã thấy đến giờ nghỉ trưa từ lâu rồi mà Orm vẫn chưa xuất hiện.

Ling không tài nào hiểu nổi thái độ lạ lùng của Orm. Cô dựa vào ghế, nhìn ra cửa sổ lớn và tự hỏi: 'Chẳng lẽ tối qua mình làm không đủ tốt sao?'

Ling nghĩ xong lại tự lắc đầu: 'Không thể nào, eo mình đau đến mức sắp gãy rồi mà còn không tốt sao?'

Ling nhíu mày, bối rối: 'Vậy tại sao Orm lại lạnh nhạt với mình như vậy?'

Chợt Ling nhớ ra cuộc gọi của Jun sáng nay, hỏi cô liệu có ổn không.

Ling cũng nhớ rằng Orm từng nói sẽ đến đón cô sau bữa tiệc. Nhưng tối qua cô uống say, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có những dấu hiệu trên cơ thể khiến cô đoán được phần nào.

'Đúng rồi! Chắc chắn Jun biết chuyện gì đã xảy ra.'

Ling lập tức cầm điện thoại định gọi cho Jun. Nhưng trước khi cô kịp bấm số, Jun đã gọi đến.

"Ling, cậu... đang ở văn phòng đúng không?" Giọng Jun có vẻ dè dặt hơn thường ngày.

Ling không để ý nhiều mà trả lời lại ngay: "Mình cũng định gọi cho cậu đây. Mình đang ở văn phòng, cậu có chuyện gì sao?"

Jun đáp với giọng cẩn trọng: "Mình... đang ở bên dưới công ty của cậu. Chuẩn bị lên tìm cậu đây."

Ling không hiểu mà hỏi lại: "Cậu lên đây làm gì, lại còn đặc biệt gọi điện cho mình, sao, cần mình đích thân ra ngoài đón cậu à?"

Jun thầm mắng Ling trong lòng...

Vì... bên dưới còn có Eva nữa...

Jun thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo thế này, đến tìm Ling mà lại tình cờ gặp Eva.

Hôm qua Eva đã ôm lấy Ling khi cô say, và Orm lại nhìn thấy cảnh đó. Không biết hôm nay có lặp lại cảnh tượng ngượng ngùng tương tự hay không nữa?

Lúc này thang máy cũng đã đi xuống, Eva nhìn Jun rồi ra hiệu bảo cô ấy cùng nhau vào thang máy. Jun cúp điện thoại, gượng cười bước vào trong, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

Jun chỉ biết thầm cầu nguyện đừng có gì tồi tệ xảy ra, đừng để lại hậu quả nghiêm trọng.

"Cốc, cốc, cốc."

"Vào đi." Ling đang dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ lớn, không hề nhận ra có tới hai người cùng bước vào.

"Jun, tối qua có chuyện gì vậy? Mình cảm thấy Orm lạ lắm."

Jun cười khẽ: "Haha."

Ling xoay ghế lại và nhận ra Eva cũng đang đứng cạnh Jun.

"Eva tiểu thư?" Ling ngạc nhiên khi thấy Eva xuất hiện trước mặt mình.

"Chào buổi sáng, phó tổng Kwong. Tôi có gọi điện cho cô nhưng không được, nên tôi đã đến đây tìm cô." Eva nhìn Ling và nói.

Ling cầm điện thoại lên mới nhận ra có 3 cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi, sáng nay tôi có một cuộc họp nên để điện thoại để ở chế độ im lặng. Eva tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?"

Jun đứng giữa họ, cúi đầu không dám nhìn ai.

Jun thầm nghĩ trong lòng: 'Dù sao cũng không phải là mình đưa cô ấy đến, may mà Orm không có mặt ở văn phòng lúc này, nếu không thì...'

Vừa nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện, lúc này cánh cửa văn phòng mở ra.

Là Orm đang bước vào... Jun thật sự muốn chết ngay lúc này. Ba người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía nàng.

Orm đã tự mình ổn định lại tâm trạng cả buổi sáng, nàng đang định vào gọi Ling đi ăn trưa nhưng không ngờ khi mở cửa văn phòng lại thấy thêm hai người nữa.

Orm cũng nhận ra Eva là người đã ôm Ling tối qua.

Ling đi đến trước mặt Orm và nói: "Em đã đi đâu vậy, lúc nãy chị gọi cho em mà em không bắt máy."

Cơn giận vừa mới nguôi ngoai của Orm lại nổi lên. Orm quay qua thì vừa hay nhìn thấy Eva đang nghiêng đầu cười, nàng cảm giác như đang bị khiêu khích.

Orm cũng không thèm nhìn nữa mà nói: "Em thấy Kwong tổng bận quá nên không dám gõ cửa gọi chị đi ăn trưa. Nếu giờ đã không còn việc gì quan trọng thì em xin phép đi trước."

Nói xong, Orm quay người định đi, Ling vội nắm lấy cổ tay Orm.

Orm tự rút tay khỏi tay Ling.

"Chờ chút, để chị giới thiệu cho em, đây là Eva tiểu thư, con gái của một trong mười gia tộc hàng đầu ở Mãn Châu." Ling giới thiệu Orm.

Hành động này của Ling hoàn toàn không có ý gì, cô lúc này không biết Orm đã gặp Eva từ tối qua, Ling chỉ nghĩ đơn giản là muốn Orm biết một chút về gia thế của cô gái này.

Jun lúc này thật sự muốn chui xuống đất.

Orm lại lạnh lùng nhìn Eva một lượt rồi không nói gì.

Sau đó Orm quay qua nhìn Ling với vẻ mặt không cảm xúc nói: "Em biết rồi, em đã gặp cô ấy hôm qua."

Orm thực sự có chút tức giận.

Ling tự hỏi: 'Gặp nhau rồi? Khi nào? Sao mình lại không biết chứ?'

Orm bực bội rời khỏi văn phòng, cũng không quay lại bàn làm việc của mình mà đi thẳng ra ngoài.

Vì đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên nên Ling cũng không quá chú ý, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời mà Orm vừa nói lúc nãy.

Eva nghe thấy Ling vẫn chưa ăn trưa nên tiến đến trước mặt Ling, "Hình như Kwong tổng vẫn chưa ăn trưa nhỉ? Dù sao cũng đã đến đây rồi, sao ba người chúng ta không cùng đi ăn trưa đi?"

Ling không đồng ý cũng không từ chối.

...

Lúc này, Orm một mình ngồi trong quán Love, nhâm nhi cà phê tại vị trí quen thuộc.

'Chị ấy sao còn chưa đuổi theo nữa? Ánh mắt của người kia rõ ràng là đang khiêu khích mình mà.'

'Đồ ngốc này, chị ấy vẫn chưa nhận ra mình đang tức giận à?'

"Trợ lý Orm?" Người lên tiếng là Ying.

Orm: "Ôi Ying, lâu rồi không gặp."

Orm và Ying đã gặp nhau trong một hội nghị thương mại trước đây, Ying ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy Orm tỏa sáng một cách kỳ lạ và thu hút người khác muốn lại gần nàng, vì vậy ấn tượng của Ying về Orm rất sâu.

Ying không thích người quen gọi mình bằng chức vụ, nó khiến cô ấy cảm thấy quá xa lạ.

Ying cũng không thích Orm gọi mình là chị, vì cô ấy không muốn Orm coi mình như một người chị mà đối đãi nên đã dặn Orm kêu mình bằng tên.

"Trông em có vẻ không vui? Sao lại một mình đến đây uống cà phê vậy?" Ying ngồi đối diện Orm, có vẻ như đã nhận ra hình như nàng đang có tâm sự.

"Không phải không vui, chỉ là hơi tức giận." Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi nói.

"Tức giận à? Ha ha ha, ai chọc giận tiểu Orm vậy? Nói đi, tôi sẽ giúp em trừng trị người đó."

Orm lắc đầu cười.

Ying nhìn gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Orm trước mặt, cô ấy không kìm được mà muốn lại gần hơn. Ying đứng dậy và đến ngồi cạnh Orm.

"Orm này, công việc trợ lý của em thế nào rồi, có nghĩ đến việc đổi công việc không?"

Orm ngạc nhiên nhìn Ying.

"Đổi việc? Sẽ không đâu, tôi rất thích công việc hiện tại."

Ying lại lên tiếng: "Vậy LO Group đã hứa với em những điều kiện gì? Tôi có thể đưa ra giá gấp đôi, thậm chí là một vị trí chính thức, chắc chắn sẽ không tệ hơn cái chức vụ hiện tại của em."

Orm lúc đầu không quá để ý, nhưng khi nghe những lời đó, nàng ngừng cười rồi nhìn Ying nghiêm túc nói. "Ying, cảm ơn chị, nhưng hiện tại tôi rất thích công việc của mình. Đây cũng không phải là một vị trí không tốt, tôi đã học được rất nhiều ở vị trí này, những điều này chị không hiểu được đâu."

"Được rồi, được rồi, có vẻ như Kwong tổng rất quan tâm đến em, tôi đưa điều kiện như vậy mà em cũng không động lòng." Ying nhìn Orm cười nói.

Orm không trả lời cô ấy.

Ying lại tiếp tục hỏi Orm: "Trợ lý Orm không có hứng thú với công việc của tôi thì tôi cũng đã hiểu được lý do rồi. Vậy còn Orm có hứng thú với tôi không? Nếu không có, tôi rất muốn biết lý do là gì?"

Ying đặt tay lên ghế cạnh Orm, hành động hơi mang tính mờ ám.

Orm bị câu hỏi này làm cho hơi ngơ ngác.

...

Ling, Eva và Jun đã đến nhà hàng.

Lúc này, Ling hoàn toàn để tâm vào câu nói của Orm, nhưng vì Eva vẫn còn ở đây nên cô cũng không tiện hỏi Jun, chỉ có thể cầu mong nhanh chóng ăn xong để chất vấn Jun về những gì đã xảy ra tối qua.

"Kwong tổng, cô chọn món đi." Eva là người lên tiếng đầu tiên khi thấy Ling cứ ngồi ngẩn ngơ.

"Hả? Ồ, tôi ăn gì cũng được, hai người cứ chọn đi." Ling không nhận lấy thực đơn từ tau Eva.

Một lúc sau, món ăn đã được dọn lên đầy đủ.

Eva nhìn Ling có vẻ không hứng thú bèn lấy từ trong túi lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Ling.

Ling hơi ngạc nhiên nhận lấy hợp đồng, nhìn thấy nội dung và chữ ký phía dưới, mắt cô lập tức sáng lên.

"Eva tiểu thư, đây là cái gì?" Ling hỏi.

Eva đặt đũa xuống, nói: "Tôi biết Kwong tổng vẫn quan tâm đến chuyện này."

"Ngày hôm qua tôi đã hỏi bố tôi, tôi biết tập đoàn LO đang gặp khó khăn trong dự án hiện tại, nhưng... theo tôi biết thì hôm qua Tổng giám đốc Kwong hình như không thể đạt được sự giúp đỡ từ một trong mười công ty lớn ở Mãn Châu nhỉ?"

Ling cũng tỏ ra hứng thú, mở miệng: "Đúng như cô nói. Tôi xin lỗi, hôm qua tôi đến tiệc sinh nhật của cô là có mục đích riêng."

Eva nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang nói một cách nghiêm túc liền phì cười một cái: "Ha ha ha, ai đến đó mà không có mục đích riêng, Kwong tổng không cần phải thật thà như vậy."

Ling cũng cười một cái.

"Vậy Eva tiểu thư, cái này là giúp cho LO Group sao?"

"Nếu không thì... Kwong tổng nghĩ tôi đến làm gì? Tìm cô... để hẹn hò à?"

Eva chống tay lên mặt nhìn Ling.

"Khụ khụ khụ..." Jun bị sặc, thầm nghĩ trong đầu có phải là mình hơi thừa thãi rồi không.

Ling hoàn toàn phớt lờ Jun.

"Vậy tôi thay mặt LO Group cảm ơn Eva tiểu thư."

Ling định bắt tay cảm ơn với Eva, nhưng nhớ lại bàn tay bị nắm chặt tối qua, cô im lặng bỏ tay xuống.

Trên bàn ăn, từ góc nhìn của Jun, Ling không ngừng nói về các vấn đề khi hợp tác với nhau, còn Eva thì luôn chống tay lên mặt, cứ mê mẩn nhìn Ling, mặc cho Ling nói gì, Eva đều gật đầu đồng ý.

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta mau về thôi." Jun nói.

Vì khoảng cách không xa nên họ không lái xe.

Ba người đi bộ về phía công ty, trong khi Ling và Eva đang thảo luận về phát triển của LO Group trong tương lai thì Jun dường như nhìn thấy một người quen.

"Đó không phải là...?"

Ling nhìn theo hướng tay của Jun đang chỉ.

Đó là Orm và Ying.

Mặc dù cách nhau một con đường, nhưng con đường một chiều này vốn không rộng, khoảng cách giữa họ cũng không xa.

Hai người ngồi bên cạnh cửa sổ lớn trong quán cà phê không hề nhận ra rằng có ba người đang nhìn họ từ ngoài cửa sổ.

Ling đột nhiên trở nên lạnh lùng, rất lạnh...

Eva nhìn vào ánh mắt của Ling cũng phần nào hiểu được cô và người phụ nữ trong quán cà phê có mối quan hệ không đơn giản.

Tuy nhiên, ánh mắt của Ling quả thật như mọi người đều nói, nó làm cho không ai dám chủ động lại gần.

Ling lạnh lùng như vậy là vì tình cờ nhìn thấy tư thế của Orm và Ying có vẻ khá thân mật.

Dù Ying chỉ đặt tay lên ghế mà không chạm vào Orm, nhưng lại có nhiều góc nhìn thì lại không giống thực tế.

Orm nhìn Ying, nàng vừa định mở miệng trả lời câu hỏi của Ying thì nhìn thấy Ling, Jun và Eva đứng bên ngoài cửa sổ, và Eva thì đang đứng rất gần Ling...

Vậy là...

5 người, cách nhau một con đường không rộng, qua một cửa kính trong suốt và sạch sẽ, đối mặt nhau...

Ba người im lặng quan sát, còn hai người thì hàm răng nghiến chặt lại như muốn nghiền nát cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip