Chương 7: Cô ấy tên là Orm, là vợ tương lai của tôi
Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy trong vòng tay của Ling. Nàng khẽ trở mình, cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc từ Ling, cùng một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên giống như hôm qua chẳng có gì xảy ra cả.
Ling nhẹ nhàng vỗ về Orm như dỗ dành một đứa trẻ: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Orm cười khẽ rồi rúc vào trong vòng tay của Ling.
Ánh sáng buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu lên làn da trần của cả hai, tựa như ánh sáng chỉ dành riêng cho tình yêu này.
Tối qua, Ling đã xin lỗi Orm.
Thật ra Orm chỉ giận hờn để được Ling dỗ dành, chứ không phải để nghe lời xin lỗi. Trong lòng Orm, Ling như một nữ hoàng đang đội vương miện trên đầu, cô không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, bao gồm cả nàng.
---
Khi đến công ty, Ling đưa ba người đàn ông vào văn phòng mình, đồng thời cũng gọi Orm đến.
Lúc Orm đẩy cửa bước vào và nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên.
"Mấy người này... chẳng phải là người đã chặn đường em ở quán bar tối qua sao?" Orm quay sang nhìn Ling hỏi.
Ling vẫn điềm tĩnh đứng đó, im lặng không nói gì.
Điều mà Orm không ngờ đến là ba người đàn ông đồng loạt chắp tay, cúi gập người và xin lỗi nàng:
"Xin lỗi, cô Orm. Tối qua chúng tôi thật sự là bị mù nên mới chặn đường cô."
"Xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi!"
Orm nhìn ba người họ, thấy họ cúi đầu thấp đến mức nàng suýt muốn bước tới đỡ họ dậy.
Sau một lúc lâu, Orm lên tiếng: "Tôi nghe rồi, nhưng tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của các anh. Sau này các anh nên học cách tôn trọng người khác đi."
Ba người đàn ông hoảng hốt, vội vàng đáp: "Vâng, vâng, chúng tôi thật sự hồ đồ rồi nên mới dám gây khó dễ với cô Orm. Hôm nay chúng tôi đến đây để trực tiếp xin lỗi cô."
Vừa nói, ánh mắt họ vừa lén nhìn về phía Ling.
Ling quay lại nhìn Orm, sau đó nói với ba người đàn ông: "Đừng để tôi thấy các người xuất hiện ở quán bar lần nữa. Nếu không, có thể thử xem là mối quan hệ của các người vững chắc hơn hay bối cảnh của tôi mạnh hơn."
Ba người đàn ông lập tức cúi đầu, khúm núm xin lỗi Ling.
Họ biết mình không thể đối đầu với người có thế lực lớn như Ling, cho dù có mười cái gan họ cũng không dám động con gái của chủ tịch tập đoàn LO.
Sau đó, Ling để họ rời đi.
Orm nhìn cánh cửa văn phòng dần khép lại, nàng chậm rãi bước đến gần Ling và ôm chặt lấy cô.
"Sao chị phải làm như vậy?" Orm hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Ling. "Có phải vì hôm qua em đã nói chị không quan tâm đến em không?"
Ling nhẹ nhàng xoa đầu Orm, đáp: "Orm, hôm qua khi nghe em bị bắt nạt, chị thực sự đã rất sợ."
Ling nới lỏng vòng tay đang ôm mình ra rồi nhìn sâu vào mắt Orm, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc đang rủ xuống của nàng.
"Em biết không, nếu khi em ở bên chị mà có gì bất trắc xảy ra, dù chỉ là một chút thôi, thì suốt đời này chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
"Không chỉ như vậy, mà ngay cả khi em không còn bên cạnh chị nữa, chị cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, dù chỉ một sợi tóc..."
Ling còn chưa nói hết câu thì Orm đã hôn lên môi cô. Nụ hôn ấy dịu dàng, mềm mại như một làn mây, khiến Ling cảm thấy thật ấm áp.
Orm nhìn Ling, kiên định nói: "Em sẽ luôn ở bên chị, vĩnh viễn không đi đâu cả. Nhưng... sao chị tìm ra ba người đó vậy?"
Ling trả lời: "Hôm qua chị đã nhờ Eva tìm những kẻ đã dọa em."
"Nhưng mà em cứ yên tâm, giữa chị và Eva không có gì cả. Chị thề đó."
Ling vừa nói vừa giơ tay lên làm động tác thề, ánh mắt nghiêm túc nhìn Orm.
Orm nhìn Ling đầy tin tưởng, ánh mắt lấp lánh như có những ngôi sao nhỏ: "Em tin chị. Từ trước đến nay, em chỉ tin chị mà thôi."
Orm tựa vào Ling, một lần nữa ôm chặt lấy cô.
"Vậy... tối nay em muốn ăn gì?"
"Chị..."
"Hả?" Ling nhíu mày nhìn Orm, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Orm bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch của Ling.
"Em muốn chị... nấu cho em ăn."
"Được, Orm muốn ăn gì thì chị cũng sẽ nấu cho em."
Ling nhẹ nhàng vuốt lưng Orm, cô tự nhủ trong lòng rằng cả đời này sẽ không bao giờ để chuyện như hôm qua lặp lại nữa.
Ba tháng sau...
Ling vừa kết thúc một cuộc họp, liền thấy hai cuộc gọi nhỡ của bố mình.
"Alo bố, vừa rồi con bận họp nên không nghe máy được, có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì, Ling. Chỉ là thứ hai tuần sau công ty có tổ chức một buổi hội thảo về kinh tế. Bữa đó có mời một số sinh viên kinh tế chuẩn bị ra trường đến tham gia."
"Nghe cũng hay đó bố. Đây cũng là cơ hội để những sinh viên xuất sắc biết thêm về tập đoàn LO."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi ông tiếp tục: "Bố nhớ không nhầm thì Orm cũng học kinh tế, đúng không?"
Ling đáp: "Dạ, em ấy học chuyên ngành kinh tế đối ngoại ở Mỹ, dù tốt nghiệp sớm nhưng thành tích của em ấy rất xuất sắc."
Bố của Ling suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ling, nội dung của buổi hội thảo này rất giá trị. Bố nghĩ, con có thể để Orm làm diễn giả khách mời cho sự kiện lần này."
Ling không ngờ bố lại đề xuất để Orm tham gia sự kiện này.
"Orm ở bên con cũng đã học được rất nhiều thứ. Đây cũng là cơ hội tốt để con bé phát triển bản thân." Bố Ling nói thêm.
"Vâng, con sẽ bàn bạc với Orm rồi báo lại với bố sau."
"Được rồi. Nếu có thời gian thì con nhớ đưa Orm về nhà ăn cơm. Dạo này con bận quá, cũng lâu rồi bố chưa gặp con."
"Dạ," Ling đáp lời rồi cúp máy.
Buổi tối tại nhà của Ling.
"Lingling ~ Tối nay chị sẽ nấu món ngon gì đây?" Orm nằm dài trên ghế sofa, chờ đợi người đang bận rộn trong bếp lên tiếng.
Ling nhìn Orm nằm như một chú chó con lông vàng trên sofa, không nhịn được mà muốn trêu nàng.
"Chậc chậc, chủ nhân đang dọn cơm cho cún con đây."
"Ling!" Orm trừng mắt nhìn Ling, vẻ mặt đầy tức giận.
"Chị mới là cún con ấy!" Orm nói xong liền nhảy lên người Ling.
Ling bế Orm đi đến bàn ăn rồi đặt nàng ngồi lên đó.
"Orm, hôm nay bố chị có gọi cho chị."
Ling kể lại chuyện bố đã nói về buổi hội thảo kinh tế và đề nghị Orm làm diễn giả.
Nghe Ling nói, Orm tỏ vẻ khó xử. Nàng không tự tin lắm về việc này.
Ling nắm lấy tay Orm, cố gắng an ủi và nói rằng nếu nàng không muốn thì cô có thể nói lại với bố. Nhưng dù vậy, Ling vẫn hy vọng Orm có thể thử sức vì đây là cơ hội tốt để nàng tích luỹ thêm kinh nghiệm.
"Bố rất tin tưởng em, và chị cũng thế. Orm, em không cần áp lực quá, dù đúng hay sai thì nó cũng sẽ là bài học giúp ích cho tương lai của em."
Orm như được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Ling. "Được rồi! Chị đã tin tưởng em thì em cũng sẽ tin chính mình!" Orm bĩu môi nũng nịu nói với Ling.
Ling bẹo má Orm: "Cố lên nhé, Orm yêu dấu!"
"Mau ăn cơm thôi ~ trứng con rể em sắp nguội rồi đó."
"Không, em muốn chị đút cho em ăn cơ." Orm chu môi, ánh mắt đòi hỏi nhìn Ling.
Ling nhìn thấu trò trẻ con của cô nhóc này, liền trêu chọc: "Gì cơ, Orm không thích ăn đồ chị nấu à? Vậy thì thôi."
Orm trừng mắt: "Này! Em không nói thế nhé!! Em ăn, em tự ăn!"
Nói xong nàng bĩu môi, tự ngồi xuống ghế ăn.
"Đúng là con nít mà."
...
Orm đã dành rất nhiều tâm huyết cho bài phát biểu tại buổi hội thảo giao lưu kinh tế vào thứ hai tới.
Nàng liên tục chỉnh sửa, nàng muốn ngày hôm đó phải diễn ra thật suôn sẻ.
Ling đang trong trạng thái buồn ngủ thì nhìn thấy Orm không ngừng xem lại nội dung bài phát biểu trên máy tính bảng.
Ngay cả khi ăn hay trước khi đi ngủ, Orm vẫn chăm chú nghiên cứu. Thậm chí, sau khi tan làm Ling muốn đi hẹn hò thì Orm cũng từ chối.
Ling bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã sai khi giao cho Orm nhiệm vụ này. Cô thầm than trong lòng: 'Sao đứa trẻ này mới có tí công việc mà mình lại bị thất sủng thế này chứ...'
---
Ngày thứ hai đã đến.
Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, Ling nhận được tin nhắn trên điện thoại: "Lingling, em đến công ty để chuẩn bị trước nha, hôm nay em không đợi chị đâu. Nếu sau khi chị họp xong có thời gian thì đến xem bài phát biểu của em nha."
Tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng 😘 dễ thương.
Ling lo rằng Orm sẽ căng thẳng nên đã nói với nàng rằng hôm nay cô bận họp và không thể cùng nàng đến đó.
Ling chỉ muốn Orm được thoải mái hơn. Ling hiểu rằng Orm muốn nhân cơ hội này để chứng minh năng lực của mình, cũng như để Ling và gia đình của Ling thấy được sự tiến bộ của mình.
Quả nhiên đúng như Ling dự đoán, khi nghe Ling nói không thể đến được Orm liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Orm sợ nếu có Ling ở đó, nàng sẽ áp lực và dễ mắc lỗi hơn.
———
Ling ngồi trong văn phòng không ngừng nhìn đồng hồ, tính toán thời gian để đến xem bài phát biểu của Orm.
'Sao lại như vậy? Sao mình lại hồi hộp vì bài phát biểu của Orm đến thế chứ?' Ling đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang tăng dần. Lần cuối cùng Ling hồi hộp như thế này là lúc chờ giấy báo nhập học đại học.
Ling không thể ngồi yên được nữa, cô quyết định lén lút đến hội trường. Ling chọn một chỗ kín đáo ở hàng ghế cuối cùng để Orm không nhận ra sự có mặt của cô.
Đúng lúc này một số nhân viên mới cùng vài sinh viên đại học đang lần lượt bước vào hội trường.
Hội trường không quá lớn, nhưng khi mọi người dần dần ngồi kín chỗ, thì có thể thấy nơi tưởng chừng nhỏ bé này, có thể chứa được rất nhiều người.
Ling âm thầm đổ mồ hôi thay cho Orm, nhưng trong lòng cô vẫn tin rằng Orm sẽ hoàn thành xuất sắc.
Khi người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu về bản thân và nội dung của sự kiện, bầu không khí trong hội trường trở nên sôi động.
Buổi hội thảo chính thức bắt đầu.
Trước Orm thì có một số bài phát biểu từ các phòng ban khác. Ling đang chăm chú lắng nghe thì nhận được tin nhắn từ Orm:
"Ling, sắp đến lượt em rồi, em lo quá đi!" Kèm theo một biểu tượng mặt khóc.
Ling nhắn lại: "Em có cần chị qua gặp em không?"
Orm trả lời ngay: "Không! Không cần đâu, đợi em xong việc thì sẽ đi tìm chị."
Sau khi gửi tin nhắn, Orm tắt điện thoại, ngoan ngoãn ngồi chờ đến lượt mình lên sân khấu.
"Được rồi, chắc hẳn mọi người đã hiểu được phần nào nội dung. Nhưng!"
Người dẫn chương trình đột nhiên nâng cao giọng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường, kể cả Ling, người đang định nhắn tin lại cho Orm.
"Nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn đang chờ đợi phần trọng tâm nhất của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đó là vấn đề về tương lai phát triển của lĩnh vực kinh tế học."
"Và tiếp theo, diễn giả sắp lên sân khấu, tôi nghĩ mọi người nên đặc biệt chú ý lắng nghe và ghi chép lại..."
"Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón diễn giả tiếp theo, Orm!"
Tiếng vỗ tay vang lên, Ling cũng ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên sân khấu.
Ánh đèn dần sáng hơn. Lúc này, Orm tự tin bước lên bục phát biểu.
Các khán giả bên dưới, bao gồm cả sinh viên và nhân viên mới của tập đoàn, không ngờ rằng người chuẩn bị phát biểu lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như vậy.
Những tiếng bàn tán râm ran vang lên. Một số sinh viên đang ngồi uể oải lập tức ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra quay video.
Ling nghe thấy những lời xì xào, có chút lo lắng Orm sẽ bị căng thẳng. Tim cô đập rất nhanh.
Nhưng khi Orm bắt đầu phát biểu, Ling nhận ra rằng mình đã lo lắng thừa thãi.
Giờ phút này, Orm thật tỏa sáng, tự tin trình bày về hành trình học tập và những kinh nghiệm của mình một cách khéo léo và đầy sức hút.
Ling ngắm nhìn Orm trên sân khấu, nàng lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày. Trong lòng Ling tràn ngập sự tự hào và mãn nguyện.
Ling thầm nghĩ có lẽ nên để Orm nên tiến xa thêm một bước nữa, bởi năng lực của nàng không nên dừng lại ở đây.
Khi Ling còn đang suy tư, cô bất chợt bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ ngồi cạnh. Có vẻ họ vừa tốt nghiệp và đang tìm việc làm.
Cô gái A: "Wow, bao giờ mình mới có thể tự tin và tài giống như cô ấy nhỉ?"
Cô gái B: "Đúng vậy, mà cô ấy còn rất xinh đẹp nữa chứ. Mình chẳng biết nên ngắm gương mặt trước hay lắng nghe giọng nói trước đây!"
Cô gái A: "Hay là sau buổi hội thảo, tụi mình đi tìm cô ấy đi?"
Cô gái B: "Cậu không hiểu chỗ nào à? Quay video lại đi, về nhà xem lại cũng được mà."
Cô gái A: "Gì chứ! Mình định xin số liên lạc của cô ấy đấy."
Cô gái B: "Thật hả?!"
Cô gái A: "Đúng vậy, cô ấy vừa đẹp vừa tài giỏi, mình mê kiểu người như thế này lắm."
Ling nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện và không khỏi bật cười.
Khi thời gian trôi qua, Orm hoàn tất bài phát biểu bằng một vài câu kết đầy thuyết phục. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ khán giả bên dưới. Orm cúi người cảm ơn, đánh dấu kết thúc phần trình bày của mình.
Tiếng vỗ tay vẫn kéo dài.
Orm hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Nàng đã làm được!
Xuống khỏi sân khấu, Orm liền lấy điện thoại và nhắn tin cho Ling:
"Ling! Em xong rồi! Thật tiếc là chị không thể đến xem em. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp!"
Ling ngồi ở hàng ghế khán giả, đọc tin nhắn từ Orm và mỉm cười.
Buổi hội thảo diễn ra rất thành công, mọi người lần lượt ra về. Hai cô gái ngồi cạnh Ling vẫn đang bàn tán sôi nổi về cách tìm gặp Orm.
Khi dòng người đang chậm rãi tiến ra cửa, Ling lặng lẽ ngồi đợi lượt của mình.
Lúc này, có người vỗ nhẹ vào vai Ling.
"Chào cô," một giọng nói vang lên.
Ling quay lại, thì ra là cô gái vừa ngồi cạnh mình, người đã thảo luận về việc muốn xin thông tin liên lạc của Orm.
Cô gái mỉm cười hỏi Ling:
"Xin chào, cô có biết tên của cô gái vừa thuyết trình về kinh tế thương mại là gì không? Lúc người dẫn chương trình giới thiệu, tôi không có chú ý nghe."
Ling khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nghiêng người, nói nhỏ vài câu với cô gái, sau đó mỉm cười bước đi.
Cô gái đứng đó, mặt đỏ bừng, không nói nên lời.
Cô gái A quay sang nhìn cô gái B, nhận ra gương mặt bạn mình đang đỏ rần, liền tò mò hỏi:
"Sao thế? Cô gái xinh đẹp vừa rồi nói gì mà khiến cậu kinh ngạc vậy?"
Cô gái B chậm rãi đáp, giọng như vẫn còn chưa hoàn hồn:
"Cô ấy nói..."
"Nói sao cơ?"
"Cô ấy nói rằng... cô gái vừa thuyết trình... tên là Orm..."
"Và còn nói... Orm là... vợ tương lai của cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip