Chương 8: Khi chúng ta dần đi lệch khỏi quỹ đạo

Ling không nói cho Orm biết là cô đã theo dõi toàn bộ buổi phát biểu của nàng. Ở trong văn phòng, Ling cảm thấy rất vui khi Orm hào hứng kể cho cô nghe buổi hội thảo diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Lúc này, trong mắt Ling tràn đầy niềm kiêu hãnh và sự mãn nguyện.

Ling nhớ lại khi Orm lần đầu đến Mãn Châu cùng cô, khi nàng mới gia nhập tập đoàn LO. Lúc đó, Orm chỉ là một cô gái 22 tuổi ngây thơ, luôn nỗ lực học hỏi từng chút một.

Thời gian trôi qua, Orm giờ đã 25 tuổi. Nàng dường như đã tìm thấy nhịp điệu riêng của mình. Từng bước đi của Orm đều được Ling chứng kiến và đồng hành.

Kể từ sau bài phát biểu đó, Orm vẫn tiếp tục làm trợ lý của Ling, luôn bên cạnh cô. Nhưng trên thực tế, công việc mà Orm đảm nhận đã vượt xa ý nghĩa của hai chữ trợ lý. Rất nhiều dự án quan trọng trong tập đoàn LO được Ling tin tưởng giao cho Orm xử lý.

Thay vì gọi là trợ lý, có lẽ nên nói Orm đang đảm nhiệm công việc tương tự như một số quản lý cấp cao của tập đoàn.

Ling từng đề nghị chuyển Orm sang một vị trí khác, lúc đó nàng không cần phải làm việc quá sức và chỉ cần sắp xếp các công việc đó cho cấp dưới. Nhưng Orm đã từ chối. Nàng muốn tiếp tục làm việc cùng Ling, không chỉ vì nàng có thể ở bên cạnh Ling suốt thời gian làm việc, mà còn vì nàng muốn học hỏi thêm nhiều điều từ Ling.

Và cứ như thế, Orm đã làm trợ lý cho Ling được hơn hai năm rưỡi nữa.

"Lingling, sao hôm nay chị vừa mới đi mà em đã nhớ chị rồi..." Kèm theo là một biểu cảm khóc lóc. Orm nhắn xong thì nằm dài trên giường chờ đợi tin nhắn trả lời từ người yêu.

Ling đã đi công tác, dự kiến khoảng một tuần. Cô nói chuyến công tác này sẽ đi cùng anh trai nên không đưa Orm đi cùng.

Trong lúc Orm đang chờ đợi, bỗng một tin nhắn xuất hiện trên màn hình khiến nàng bàng hoàng.

"Ngày mai con phải trở về Mỹ ngay, không được phép từ chối." Kèm theo là thông tin chuyến bay đã được đặt sẵn.

Người gửi tin nhắn là mẹ của Orm, bà Koy.

Orm nhìn thấy ngay cả vé máy bay cũng đã được mua liền có dự cảm không lành, nàng ngồi bật dậy và ngay lập tức gọi điện cho mẹ.

"Alo mẹ, có chuyện gì xảy ra sao ạ? Sao mẹ lại đột ngột bảo con quay về?"

"Con chơi cũng đủ lâu rồi, giờ đã đến lúc phải quay về. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, một năm con chỉ về nhà có một lần, con như thế mà coi được à?". Người ở đầu dây bên kia nói với giọng không mấy thiện cảm.

"Con không phải đang chơi, con đang làm việc mà. Sao mẹ lại không chịu tin con chứ?"

Orm rất tức giận khi mẹ coi công việc của nàng như trò đùa.

Lúc này, bố của Orm nhận lấy điện thoại.

Bố luôn đối xử với Orm như một nàng công chúa, lúc nào cũng đứng về phía nàng. Orm có thể ở lại Mãn Châu đến bây giờ cũng chính là nhờ sự ủng hộ từ ông. Nếu không thì mẹ Koy chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép con gái một mình sống ở nơi xa như vậy.

Nhưng lần này lại khác hẳn.

Bố của Orm đáp lại nàng bằng một giọng rất nghiêm túc: "Orm, lần này con thật sự cần phải về nhà. Đây không phải chuyện đùa."

Nghe giọng của bố, Orm nhận ra rằng ông không nói đùa.

Sau một lúc im lặng, nàng trả lời: "Vâng, con hiểu rồi, bố."

———

Sáng hôm sau, Orm đơn giản chỉ mang theo một chiếc túi chéo nhỏ đựng một ít đồ trang điểm và giấy tờ tùy thân, rồi tự mình ra sân bay. Nàng không nói với Ling, cũng không nhờ chú Lai đưa đi như mọi khi.

Orm không biết lý do tại sao nàng lại bị gọi về nhà gấp như vậy, nhưng giọng nói nghiêm trọng của bố khiến nàng không thể không nghe lời.

Orm chỉ hy vọng mọi chuyện có thể giải quyết trong một tuần để kịp trở về trước Ling, nàng không muốn khiến cô lo lắng.

Vì ngồi ở khoang hạng nhất thoải mái và thời gian di chuyển khá dài nên Orm quyết định ngủ trên máy bay để điều chỉnh lại múi giờ. Trước khi tắt điện thoại, nàng nhìn thấy tin nhắn Ling vừa trả lời lại:

"Chị cũng rất nhớ em, Orm."

Khi Orm hạ cánh thì trời đã sáng. Nàng mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn Ling gửi cho mình:

"Orm, dạo này chị sẽ hơi bận chút. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ chị nhé. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị."

Nếu theo múi giờ ở Mãn Châu thì bây giờ vẫn là ban đêm. Để tránh cho Ling biết rằng nàng đã quay về Mỹ, Orm không trả lời tin nhắn.

Nàng tắt điện thoại đi.

Khi Orm bước ra khỏi sân bay, nàng nhìn thấy em họ của nàng - Art, đang đứng đợi.

"Nhóc con, càng ngày càng đẹp trai đấy nhỉ," Orm trêu chọc.

Người em họ này là con của dì Orm, cả hai đã lớn lên cùng nhau nên Orm cũng coi cậu ấy như em ruột của mình. Bây giờ Art đang làm việc trong tập đoàn của gia đình dưới sự hướng dẫn của bố.

Art nhìn Orm từ đầu đến chân rồi hỏi: "Chị, chị đến mà không mang theo hành lý sao?"

Orm vỗ vỗ vào chiếc túi nhỏ của mình: "Hành lý của chị đây nè."

"À, mà có chuyện gì xảy ra à? Tại sao bố mẹ lại gọi chị về gấp như vậy?" Orm hỏi.

Art tuy đã nghe câu hỏi của Orm những lại lờ đi không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác.

Trên đường về nhà, Orm nhìn nơi mà mình đã từng lớn lên qua cửa sổ, cảm thấy chúng đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều.

Nàng cũng liên tục kể cho Art nghe về tình hình phát triển của Mãn Châu và những món ăn ngon mà nơi đây không có.

Art cũng rất nhiệt tình đáp lại từng câu nói của nàng.

"Bố mẹ ơi, con về rồi đây!"

Orm vừa cởi giày, vừa chạy vào phòng khách ôm lấy mẹ Koy.

"Con cũng sắp 25 tuổi rồi, sao vẫn hành động như con nít thế này?" mẹ Koy vừa nói vừa nhìn Orm.

Orm làm nũng, nói: "Hi hi, con ở nhà bố mẹ thì mãi mãi là con nít thôi mà."

Trong bữa ăn, cả gia đình ngồi lại hỏi thăm Orm về cuộc sống bên đó, xem nàng có quen không, có bị ai bắt nạt hay không. Orm kể rằng cuộc sống của mình rất tốt vì nàng không muốn bố mẹ phải lo lắng.

Orm suy nghĩ một lúc rồi hỏi bố: "Vậy, bố gọi con về gấp như vậy chắc không phải là để hỏi những chuyện này thôi đúng không? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Lúc này, mẹ Koy và Art đều im lặng, cùng nhìn về phía bố của Orm.

Bố của Orm ra hiệu cho Art lấy thứ gì đó ra. Cậu bèn lấy trong túi ra một bản hợp đồng đưa cho Orm.

Orm nhận lấy và thấy rằng đó là một bản hợp đồng liên quan đến tập đoàn KO.

KO Group là tập đoàn được ông bà nội của Orm thành lập tại Mãn Châu. Để phát triển tốt hơn, bố mẹ Orm đã tạm thời chuyển trụ sở chính đến Mỹ để điều hành. Nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn là quay lại Mãn Châu để phát triển.

Orm cẩn thận đọc qua các điều khoản trong hợp đồng. Nàng cảm thấy nội dung khá quen thuộc, nhưng cũng có điều gì đó không đúng lắm.

Art ở bên cạnh cũng bổ sung thêm:

"KO Group sau này sẽ không thể quay lại phát triển tại Mãn Châu nữa, nguyên nhân là do có một tập đoàn khác đang chuẩn bị rút một khoản đầu tư khổng lồ để mua quyền cấm các chuỗi sản xuất thương mại tương tự từ nước ngoài trong ba năm. Đây là cách họ bảo vệ sự phát triển thương mại của mình khỏi bị đe dọa. Nếu không ký hợp đồng và hợp tác với họ, họ sẽ cắt đứt mọi liên kết với các tập đoàn cùng ngành từ Mãn Châu, trong đó bao gồm cả KO Group."

Mặc dù tập đoàn KO không vận hành theo cách tương tự như tập đoàn này, nhưng hiện nay các khoản đầu tư và đối tác của KO Group đều có liên quan đến các đối tác của tập đoàn đó.

Hiện tại, KO Group tuy đang phát triển tốt ở Mỹ, nhưng kế hoạch tương lai vẫn là quay trở lại Mãn Châu. Nếu sau này tập đoàn KO muốn gia nhập lại thị trường Mãn Châu thì phải đợi sau khi hợp đồng ba năm của tập đoàn kia kết thúc và KO Group cần lọt vào top 10 doanh nghiệp hàng đầu tại Mãn Châu.

KO Group không thể tồn tại lâu dài ở Mỹ vì khi chuyển đến đây tập đoàn đã ký các thỏa thuận đồng ý kinh doanh trên khu vực không cho phép hoạt động lâu dài.

Bố mẹ của Orm chỉ muốn phát triển tại Mỹ một thời gian, rồi sau đó sẽ trở về Mãn Châu.

Nhưng bây giờ, một tập đoàn khác lại bỏ ra khoản tiền khổng lồ để khóa chặt các chuỗi hoạt động thương mại trong nước.

Điều này chắc chắn là một tổn thất lớn đối với KO Group khi thời gian của họ ở Mỹ không còn nhiều.

Orm vừa nhìn hợp đồng vừa nghe phần giải thích của em trai.

Dù không làm việc tại tập đoàn của gia đình, nhưng nhờ làm việc tại LO Group, Orm đã tiếp xúc và hiểu rõ các chuỗi quan hệ thương mại này.

Hai năm là đủ để tập đoàn ở Mãn Châu kia thu hồi vốn, trong khi KO Group sẽ phải gánh chịu hết tổn thất này đến tổn thất khác.

Nếu KO Group ký hợp đồng và hợp tác, thực chất cũng không khác gì bán công ty trong ba năm.

"Vậy giờ bố dự định làm gì ạ?" Orm nhìn bố hỏi.

"KO Group hiện đang ở thế yếu. Bố và các cổ đông đã bàn bạc, quyết định bán quyền quản lý KO Group cho họ," bố của Orm trả lời.

"Chúng ta sẽ dùng số tiền đó để xây dựng một doanh nghiệp mới. Sau ba năm, khi hợp đồng của họ kết thúc, chúng ta sẽ trở lại Mãn Châu, đẩy họ ra khỏi top 10 và mua lại KO Group."

"Nhưng hiện tại, chúng ta cần tái định hướng chiến lược phát triển của tập đoàn. Đây chính là cách duy nhất," bố của Orm nói tiếp.

Orm hỏi: "Bán KO Group cho họ, vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch thế nào?"

Bố nàng trả lời: "Chúng ta sẽ có ba năm để tập trung toàn lực xây dựng một doanh nghiệp mới và mở rộng chuỗi sản xuất tại Mỹ. Khi hợp đồng ba năm về việc phong tỏa các doanh nghiệp tương tự ở Mãn Châu kết thúc, chúng ta sẽ tái gia nhập Mãn Châu với tư cách là một doanh nghiệp mới, và hoạt động theo một cách hoàn toàn khác."

Orm hiểu nhưng vẫn không nắm rõ lắm.

"Nếu tập đoàn KO muốn quay lại Mãn Châu để phát triển mà không dính dáng gì đến tập đoàn này, thì cách duy nhất chính là buông bỏ nó. Thành lập một doanh nghiệp mới, ba năm sau quay lại Mãn Châu rồi ép họ rút lui, sau đó tiếp tục điều hành doanh nghiệp mà bố đang điều hành, đúng không ạ?"

"Nhưng, điều này chẳng khác nào tuyên chiến cả. Nếu bố bán tập đoàn KO, bọn họ nhất định sẽ biết mục đích của bố là gì."

"Mà con nghĩ trong ba năm nữa chắc chắn tập đoàn của bố sẽ đã đứng trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu tại Mãn Châu thôi."

Orm nói với bố những điều còn băn khoăn trong lòng.

Chỉ cần lọt vào top 10 doanh nghiệp tại Mãn Châu, họ chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu nhà đầu tư.

Nhưng để chen chân vào đó phải có đủ đáp ứng đủ hai yếu tố, thứ nhất là danh tiếng, thứ hai là top 10 tại Mãn Châu được cấu thành từ mười chuỗi doanh nghiệp khác nhau.

Bởi vì một núi không thể có hai hổ.

"Vậy là bố đã quyết định rồi đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Và tập đoàn mới sẽ đứng dưới danh nghĩa của con." Bố Orm tiếp tục nói.

Điều này có nghĩa là Orm trở thành người thừa kế hợp pháp của doanh nghiệp mới. Nàng phải ở lại Mỹ và không thể quay lại Mãn Châu làm việc với Ling nữa.

"Không! Con không đồng ý!" – Orm kiên quyết.

"Nhưng nếu chị từ chối, chúng ta sẽ mất Tập đoàn KO mãi mãi." Art đứng bên cạnh phụ hoạ.

Bố Orm dường như đã lường trước được nàng sẽ từ chối: "Con ở lại Mãn Châu là vì cô ta, có đúng không?"

"Cô ta?" – Orm sững người.

Orm không ngờ rằng bố mẹ đã biết về mối quan hệ của nàng với Ling.

Bố ra hiệu cho nàng xem mặt sau của bản hợp đồng.

Chỉ đến khi nhìn thấy những chữ quen thuộc, nhịp tim Orm như chững lại, bản hợp đồng trong tay nàng cũng rơi xuống chân.

Kẻ đã đầu tư số vốn khổng lồ để phong tỏa Mãn Châu, gây áp lực lên tập đoàn KO, không ai khác chính là... tập đoàn LO.

Orm không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng dưới chân mình.

Tập đoàn mà nàng đã cống hiến hơn hai năm nay... bây giờ lại đang nhấn chìm gia tộc nàng xuống vực sâu.

Điều đó cũng có nghĩa là ba năm sau, chính tập đoàn LO sẽ trực tiếp đối đầu với doanh nghiệp của gia đình nàng.

Orm thật sự bị sốc.

Ling luôn coi Orm như người thân, là cánh tay phải trong công việc, nhưng nàng lại không hề hay biết về sự việc lớn như thế này.

"Bố mẹ biết LO Group có động thái này từ khi nào?" Orm đỏ mắt nhìn bố hỏi.

"Tin tức này đến cách đây một tháng. Bố đã thảo luận với các cổ đông, và đây là cách tốt nhất mà chúng ta nghĩ ra," bố nhìn Orm rồi nói.

Orm sững sờ trong giây lát.

Nàng nói với bố mẹ rằng mình cần ra ngoài một chút để gọi điện thoại. Sau đó, Orm rời khỏi bàn ăn và gọi cho Ling.

"Alo, Orm, có chuyện gì vậy? Muộn thế này mà em chưa ngủ sao?" Ling không hề biết rằng Orm đã rời Mãn Châu.

"Ling, em muốn hỏi chị một chuyện, có được không?" Orm nói với giọng không chút biểu cảm.

Nàng đang đánh cược. Nếu Ling kể với nàng về kế hoạch phong tỏa của LO Group, nàng sẵn sàng đứng về phía LO Group mà không đắn đo, dù rằng điều đó sẽ gây bất lợi cho tập đoàn của gia đình mình.

"Ừm? Tất nhiên được chứ," Ling trả lời nhẹ nhàng.

"Gần đây LO Group có kế hoạch phát triển gì mới không?"

Tim Orm đập rất nhanh. Nàng hy vọng Ling coi nàng như gia đình và sẽ trực tiếp nói cho nàng biết, dù đã muộn một tháng.

Dù sao thì Ling cũng không hề biết rằng KO Group là tài sản của gia đình Orm, Orm không thể nghĩ ra lý do tại sao Ling lại giấu nàng.

Trừ khi... Ling chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng.

Orm đang đánh cược. Nàng đặt cược vào thời gian gần ba năm làm việc bên cạnh Ling, trong LO Group, và vào lòng tin của Ling dành cho nàng.

Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên: "Không có gì cả, Orm. Sao em lại hỏi vậy?" Ling hỏi lại.

Nghe câu trả lời "Không có gì" từ Ling, trái tim Orm như tan vỡ. Orm không hiểu tại sao Ling lại không nói với nàng.

Đó là vì cô không tin nàng sao? Hay là vì nàng không xứng đáng được biết?

Orm luôn nghĩ rằng nàng đã trở thành một phần trong gia đình của Ling.

Nhưng giờ đây, Orm lại nhận ra rằng Ling vẫn giữ khoảng cách, vẫn có sự phòng bị với nàng.

Trái tim Orm như vỡ vụn. Nàng cúp máy và không kìm được mà bật khóc nức nở.

Mẹ Koy và bố của Orm cùng Art vội vã chạy tới khi nghe tiếng khóc. Họ thấy Orm đang ngồi xổm trên sàn, ôm đầu và khóc nức nở.

"Tại sao Ling không tin con?"
"Tại sao chúng ta lại phải đối đầu với tập đoàn LO?"

Mẹ Koy đau lòng ôm chặt lấy con gái, liên tục an ủi.

Orm không hề nghỉ ngơi tốt kể từ khi trở về nhà. Khi nhìn những tin nhắn Ling gửi cho nàng hoặc những cuộc gọi đến, Orm chỉ qua loa đáp lại vài câu.

Về việc Ling không nói cho nàng biết, Orm nhận ra mình cũng chẳng có tư cách để chất vấn Ling.

Bởi vì vấn đề nghiêm trọng hơn là Ling không biết rằng Orm là con gái của chủ tịch tập đoàn KO. Và giờ đây, cô con gái này đang làm trợ lý cho phó giám đốc của LO Group.

Thoáng chốc, ngày Ling chuẩn bị kết thúc chuyến công tác cũng đến gần.

Orm muốn trực tiếp hỏi Ling về chuyện này, đồng thời cũng muốn thú nhận với cô về thân phận thật sự của nàng .

Bố mẹ của Orm đồng ý để nàng trở về Mãn Châu nhưng đã bắt nàng phải hứa rằng khi giải quyết xong mọi chuyện ở đó thì phải quay lại.

Orm không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Khi trở về Mãn Châu, lúc nàng hạ cánh thì đã là nửa đêm.

Ngồi trên sofa, Orm cầm điện thoại, nhìn vào cuộc trò chuyện với Ling. Tin nhắn cuối cùng là vào buổi sáng hôm đó, Ling nhắn: "Sáng mai chị sẽ về đến."

Orm ngồi trầm ngâm, tự hỏi nên nói với Ling như thế nào.

Orm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích rằng nàng không cố ý che giấu mọi chuyện.

Orm không nói điều đó vì nàng chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào gia đình mình.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ Orm muốn đều được bố mẹ đáp ứng. Vì vậy, nàng không hề quan tâm KO Group kinh doanh gì. Khi đó, Orm cũng không hiểu các vấn đề thương mại.

Mãi đến khi làm việc với Ling, Orm mới bắt đầu hiểu về quy trình và hoạt động của giới kinh doanh.

Hơn nữa, Orm không hề biết rằng KO Group có mối liên hệ với ngành kinh doanh của LO Group.

Chỉ đến khi nhìn thấy hợp đồng có tên LO Group trong lần về nhà vừa rồi, Orm mới kết nối được các mối quan hệ này.

Nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Orm rất mâu thuẫn. Một mặt, nàng cảm thấy mình không được người mình yêu thương coi trọng. Mặt khác, nàng lại thấy có lỗi với Ling vì sự khờ dại ngày trước của mình đã trở thành một sự lừa dối.

Dù bản thân Orm không nghĩ đó là lừa dối, chỉ là nàng đã xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Giờ đây, Orm chỉ muốn chờ Ling trở về để nói rõ mọi chuyện.

Buổi sáng hôm đó...

Orm đang uể oải xử lí công việc của mình tại LO Group thì bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ Jun.

"Alo, chị Jun," Orm đáp.

"Orm, Ling đã đến công ty chưa?" Jun hỏi, giọng thở dốc.

"Chưa thấy chị ấy đến, có chuyện gì vậy, chị Jun?"

"Ling đã bay về từ tối qua rồi. Chị cứ nghĩ sáng nay cậu ấy mới hạ cánh nên muốn đi đón cậu ấy, nhưng khi chị đến đây thì lại không thấy Ling đâu. Chị gọi điện cho cậu ấy thì máy lại tắt. Chị hỏi anh trai của Ling thì anh ấy nói Ling đã về từ tối qua," Jun nói trong tình trạng hoảng loạn.

Orm lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Em sẽ đi tìm chị ấy, chị đừng lo lắng quá."

Nói xong, Orm cúp máy, cầm áo khoác rồi rời khỏi LO Group.

Orm không hề biết... Đây sẽ là lần cuối cùng nàng đứng ở tập đoàn LO với vai trò là trợ lý của Ling.

Orm liên tục gọi vào số của Ling, nhưng đầu dây bên kia luôn phát ra những tiếng thông báo máy móc.

Lúc này, Orm đã tìm đến tất cả những nơi nàng có thể nghĩ ra.

Orm hoảng loạn cực độ. Nàng sợ rằng Ling đã biết thân phận của mình trước khi nàng kịp nói ra.

Orm chạy khắp nơi, từ nhà, đến quán cà phê, và những nơi mà Ling thường hay đến.

Từ ban ngày đến tận tối mịt, Orm vẫn chưa tìm được Ling.

Orm ngồi trên một chiếc ghế dài bên lề đường, nàng đang cố gắng nghĩ xem còn nơi nào nàng đã bỏ qua thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Là Ling...

"Ling, chị đang ở đâu?"
"Điện thoại của chị sao lại tắt máy?"

Orm nói rất nhanh, sợ rằng Ling sẽ tắt máy trước khi nàng kịp nói hết.

"Nhà."

Ling trả lời vỏn vẹn một từ rồi cúp máy.

Orm đã đoán được điều gì đó.

Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Orm lái xe trở về nhà nhanh nhất có thể.

Trên đường đi, Orm tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Nàng tự hỏi khi gặp Ling, nàng nên giải thích mọi chuyện thế nào.

Nhưng khi Orm mở cửa bước vào nhà, nàng lại quên mất mình phải hỏi gì và nên nói nói gì.

Trước mắt Orm là Ling đang ngồi trên ghế sofa, đầu cúi gục xuống. Trên tấm thảm trải sàn là vô số chai rượu trống rỗng.

Ling đã nghe thấy tiếng cửa mở, cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô không ngẩng đầu lên.

"Ling..."

Orm gọi tên Ling với giọng run rẩy, như sắp khóc. Orm bước tới bên cạnh Ling, ngồi xuống và nắm lấy tay cô.

Ling rút tay lại một cách dứt khoát.

Orm biết chắc... nàng đã đến muộn một bước.

Ling ngẩng đầu lên nhìn Orm. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Chưa bao giờ Orm thấy Ling trong trạng thái như thế này.

Lần đầu tiên, sau gần bốn năm quen biết, gần ba năm bên nhau, Orm cảm thấy ánh mắt của Ling mang một sự lạnh lẽo khiến nàng không dám đối diện.

Ling rút tay lại, đứng dậy và đi vào phòng ngủ.

Orm không biết Ling định làm gì, liền đi theo cô.

Ling lấy vali của Orm, mở tủ quần áo, từng món đồ của Orm lần lượt bị lấy ra và bỏ vào vali.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Orm bật khóc kéo tay Ling, cảm thấy người trước mặt thật xa lạ.

"Ling, nghe em nói đã, không phải như chị nghĩ đâu!"
"Chị có thể nghe em giải thích được không?"

Ling dừng tay, nhìn Orm và lạnh lùng nói:

"Cô tự thu dọn hay để tôi thu dọn cho cô?"

Giọng của Ling thật sự rất lạnh lẽo, lạnh đến mức Orm cảm thấy tim mình tan nát.

Orm lắc đầu, giữ chặt cánh tay của Ling.

"Cô nghĩ thế này là vui lắm à? Ba năm? Tôi ở bên cô ba năm, rốt cuộc ý nghĩa gì chứ?"

Ling hất tay Orm ra, khiến nàng loạng choạng. Nếu không có cái tủ bên cạnh, có lẽ Orm đã ngã xuống.

"Nghe em nói đi, được không Ling?" Orm khóc lóc, lặp đi lặp lại câu nói đó trong tuyệt vọng.

"Nói? Cô còn lời nào thật lòng để nói với tôi sao? Nếu không phải bố cô đích thân nói với tôi rằng ông ấy không ký hợp đồng, ông ấy định bán tập đoàn KO cho tập đoàn LO, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết, hóa ra cô chính là con gái của chủ tịch tập đoàn KO." Ling vừa nói vừa nhìn Orm từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập thất vọng.

Orm không ngờ rằng chính bố mình đã nói cho Ling biết sự thật. Nhưng nàng hiểu, bố làm vậy là vì sợ nàng không chịu quay về.

Trong nước mắt, Orm cầu xin: "Chị nghe em giải thích được không, Ling? Làm ơn..."

Ling lúc này cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cô yêu người phụ nữ này, dành gần ba năm trời dạy cho nàng tất cả những gì mình cho là giá trị trong công việc, để rồi bây giờ lại phát hiện... người phụ nữ trước mặt cô hóa ra lại là con gái của đối thủ trực tiếp của tập đoàn mình.

Họ quen nhau gần bốn năm, nàng đã có rất nhiều cơ hội để nói ra sự thật, nhưng lại chọn cách im lặng.

Thậm chí, bản thân Ling còn ngốc nghếch đến mức về sớm vào tối hôm qua để tạo bất ngờ cho nàng.

Nếu không phải vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ bố của Orm và biết hết mọi chuyện thì Ling không biết mình còn bị lừa dối đến khi nào.

Ling nhìn người phụ nữ trước mặt đang khóc nức nở, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.

Ling vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng: "Orm, tôi không biết bây giờ lời nào của cô là thật, lời nào là giả nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy cô thật xa lạ, cô biết không? Sự xuất hiện của cô rốt cuộc có ý nghĩa gì? Từ lúc tôi để cô vào làm ở LO Group, có phải mục đích của cô đã đạt được rồi không?"

Orm không ngờ Ling lại nghĩ nàng tiếp cận cô là vì tập đoàn.

Orm nhìn Ling đầy kinh ngạc: "Chị lại có thể nghĩ về em như vậy sao, Ling? Người khác không hiểu em là người thế nào thì không sao, nhưng chị... không thể không hiểu!", Orm gần như nhấn mạnh từng chữ một.

"Còn chị thì sao, Ling? Chị thực sự coi em là gia đình, là bạn gái của chị sao? Tại sao? Tại sao chị không nói với em rằng LO Group rút một nguồn vốn khổng lồ để phong tỏa tất cả các đối thủ cạnh tranh tại Mãn Châu?"

Ling nhìn Orm, giọng nói lạnh lùng: "Còn quan trọng sao? Không phải cô cũng đã biết rồi à? Chuyện lớn như vậy, KO Group của cô cũng đã có phương án giải quyết rồi, đúng không?"

Orm không muốn nghe câu trả lời đó.

Ling cũng không nói ra lý do tại sao cô không kể với Orm. Lúc này, cô rất hận bản thân mình.

Orm lau nước mắt, nhìn Ling và hỏi: "Chị nói cho em nghe đi, từ đầu đến cuối, chị có từng coi em là gia đình của chị hay không?"

Ling nhìn người mình yêu trước mặt, không dám đối diện với ánh mắt của nàng.

Cô bị tổn thương quá sâu. Chỉ cần nhìn Orm, những ký ức hạnh phúc giữa họ lại ùa về...

Nhưng cô không thể chấp nhận được việc xuất hiện của Orm là có mục đích. Ling cũng không thể chấp nhận được việc người mình yêu thương nhất đã lừa dối mình suốt gần bốn năm trời.

Orm sợ Ling không tin nàng, và Ling cũng vậy.

Trong tâm trí Ling, dường như đang có một cái gai cắm sâu vào, đau nhói không dứt...

Ling mở lời, giọng lạnh lùng: "Đủ rồi, Orm, cô đã lấy đi quá nhiều thứ từ tôi. Sự ích kỷ của cô thật sự khiến tôi không thể hiểu nổi."

Orm nhìn Ling, nước mắt vẫn chưa kịp khô: "Chị không tin em sao? Em chưa bao giờ tiếp cận chị với bất kỳ mục đích nào."

Mỗi lời Orm nói đều giống như một sự mỉa mai đối với Ling.

"Đóng gói đồ đạc của cô lại, trở về nơi cô nên thuộc về đi. Sau này... Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Khi Ling nói những lời này, bàn tay cô đã bị móng tay mình bấu đến chảy máu. Lần cuối cô đau đớn thế này là khi nghe tin Orm bị bắt nạt ở quán bar.

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, giọng nghẹn ngào: "Vậy là chị muốn chia tay với em?"

Ling không trả lời.

Orm kìm nén sự bùng nổ cảm xúc, trở nên bình tĩnh hơn.

"Nhìn vào em, Ling."

Ling đối diện với ánh mắt của Orm. Lòng bàn tay cô càng siết chặt hơn, máu rỉ ra càng nhiều hơn.

"Chị đã từng xem em là gia đình của chị chưa? Chị có tin em không?"

Đây là lần cuối cùng Orm hỏi Ling.

Chỉ cần Ling nói tin nàng, Orm sẽ từ bỏ tất cả ở Mỹ mà ở lại bên Ling.

Nhưng nếu Ling nói không... Orm không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, vì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc họ thực sự kết thúc.

Ling nhìn Orm, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Cô cảm thấy bị người mình yêu thương nhất lừa dối, và không biết liệu những nỗ lực của nàng suốt ba năm qua có ý nghĩa gì.

"Orm, tôi mệt mỏi lắm... thật sự... tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không?"

Cuối cùng, Ling nói ra những lời mà Orm không ngờ tới.

Orm nhìn Ling, nghe những lời nói lạnh lùng nhất được thốt ra bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.

Nàng quay lưng bước đi...

Bỏ lại căn nhà mà họ đã sống chung gần ba năm. Orm không mang theo một món đồ nào, thậm chí cả quần áo cũng để lại.

Cho đến khi cánh cửa khép lại, Ling ngã quỵ xuống sàn nhà.

Khi Jun đến nhà Ling, lần đầu tiên trong đời cô ấy thấy Ling khóc nức nở đến vậy.

Người phụ nữ luôn được xem là lạnh lùng và kiêu hãnh, lúc này ôm lấy Jun, khóc như chưa từng được khóc.

Jun cũng không cầm được nước mắt.

Lúc này, trong đầu Orm chỉ vang lên lời của Ling: "Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Orm gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho gia đình mình, tháo thẻ SIM ra khỏi điện thoại, rồi đi thẳng đến sân bay.

Trong khi đó, một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ túi áo của Ling. Ling nhận ra có đồ vừa rơi ra, cô nhặt chiếc hộp lên, lấy thứ bên trong ra và nói với Jun: "Mình thật sự là quá ngu ngốc, phải không?"

Jun nhìn Ling đang cầm một chiếc nhẫn rất lớn, sáng lấp lánh, bên trên chiếc nhẫn có khắc tên của Orm.

Lúc này, cả căn phòng chìm trong sự im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip