Dòng thời gian quay lại ba năm sau...
Summer đang lắng nghe Ling kể về câu chuyện giữa cô và Orm.
Câu chuyện không dài, nhưng trong lòng Ling, những năm tháng ở cùng Orm là một câu chuyện không bao giờ kể hết được.
"Vậy nên, Kwong tổng, bây giờ... chị còn hận cô ấy không?" Summer nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Ling.
Ling nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, cô cầm tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.
"Hình như cà phê hơi nguội rồi."
Ling không trả lời rõ ràng câu hỏi của Summer, nhưng Summer dường như đã hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đơn giản ấy.
Lúc này, Orm đang cùng Ying ở một quán bar. Orm vẫn không thích những nơi ồn ào như thế này, nàng chọn một quầy bar khá vắng vẻ rồi một mình ngồi xuống.
Orm nhìn vào chiếc ly trên tay, lắc nhẹ làm rượu sánh lên thành ly, trong đầu nàng hiện lên khoảnh khắc vừa nhìn thấy Ling trước cửa nhà hàng.
Ba năm qua họ không gặp lại, cũng không hề liên lạc, như thể người kia chưa từng tồn tại.
Bởi vì Orm vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng mà Ling dành cho nàng ba năm trước: "Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?"
Ba năm nay, mỗi lần nghĩ đến Ling, Orm đều cố đè nén trái tim thuộc về Ling, dặn lòng phải quên đi.
Ying thấy Orm đang thất thần, liền ngồi xuống bên cạnh: "Đang nghĩ gì thế, Orm?"
Orm liếc nhìn Ying, khẽ đáp: "Không có gì, chỉ là đã ba năm không quay lại Mãn Châu, nhìn đường phố có chút hoài niệm."
Nàng uống cạn ly rượu.
"Orm, lần này em trở về thì định khi nào để cho tập đoàn O công khai lên sàn?" Ying hỏi.
Orm nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn từ Art: "Mọi thứ bên em đã sẵn sàng, mai em sẽ đến Mãn Châu."
Nàng tự rót cho mình thêm một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói: "Ba ngày nữa..."
"Ba ngày nữa? Điều đó có nghĩa là em sắp đối đầu trực diện với tập đoàn LO trong một cuộc chiến thương mại rồi." Ying nói.
"Nhưng... tập đoàn LO thực sự rất mạnh. Kể từ khi Kwong tổng lên nắm quyền CEO, LO ngày càng vững mạnh."
Orm tháo cặp kính không gọng xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Ba năm trước, tập đoàn LO đã lấy ra một số vốn khổng lồ để phong tỏa toàn bộ các chuỗi doanh nghiệp có liên quan ở Mãn Châu, bây giờ làm sao họ không mạnh lên cho được?"
Thông tin này chỉ có các tập đoàn trong top 10 của Mãn Châu mới đủ điều kiện rút vốn và phát động hợp đồng phong tỏa đó. Gia đình Ying không nằm trong top 10 nên cô ấy không biết chuyện này. Nghe Orm nói, Ying vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng có lẽ do Ying không hiểu rõ ý Orm, nên đã không hỏi thêm về việc phong tỏa của tập đoàn LO mà Orm nhắc tới.
Kể từ khi Orm rời khỏi Mãn Châu, nàng đã cắt đứt mọi thông tin liên quan đến nơi này. Dựa trên các nền tảng công việc đã tích lũy được, Orm trở về Mỹ để cùng bố và Art thành lập lại tập đoàn O.
"Đi thôi, đừng ngồi mãi ở đây nữa, ra uống một ly với họ đi." Ying kéo tay Orm, cố gắng thuyết phục nàng tham gia cùng mọi người.
Orm khoát tay: "Không, chị cứ chơi đi. Em không tham gia đâu." Nói xong, Orm uống cạn ly rượu cuối cùng, khoác áo và rời khỏi quán bar.
Ying nhìn bóng lưng của Orm rời đi.
Từ ngoại hình đến lời nói, Ying đều cảm nhận được Orm đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.
Cái cảm giác ấm áp như một mặt trời nhỏ trên người Orm trước đây đã không còn nữa. Giờ đây, nàng lại giống Ling năm nào, luôn giữ vẻ lạnh lùng đối với người ngoài.
Orm khoanh tay, bước đi trên con phố quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Không biết từ lúc nào, nàng đã dừng chân trước một quán cà phê quen thuộc "Love".
Orm vốn không định vào, vì nơi này từng là lựa chọn duy nhất để nàng và Ling thư giãn cùng nhau.
Sau một hồi lưỡng lự thì Orm vẫn đẩy cửa bước vào, nhưng nàng lại không phát hiện ra rằng, ngay lúc nàng bước vào cửa trước, người phụ nữ luôn được nàng cất giấu trong tim lại đang rời khỏi quán bằng cửa sau.
Orm nhìn quanh, nhận ra cách bài trí của quán đã thay đổi, nhưng vị trí quen thuộc đó vẫn còn nguyên.
Nàng đi đến bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống và vẫy tay gọi phục vụ. "Cho tôi gọi món."
Người phục vụ dọn dẹp tách cà phê của hai vị khách trước và lắng nghe Orm gọi món.
Nàng vẫn gọi phần tiramisu quen thuộc và một tách cà phê.
Nhưng khác với ba năm trước, Orm không gọi cappuccino mà chọn một ly sô cô la nóng.
Orm ngả lưng trên ghế, lặng lẽ nhìn dòng người xa lạ qua lại bên ngoài.
"Xin lỗi, thưa cô, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ." Người phục vụ cúi người xin lỗi Orm.
Orm lúc này mới nhận ra nàng đã ngồi thất thần rất lâu.
"Xin lỗi, tính tiền giúp tôi."
"Cô có cần đóng gói không ạ?" Người phục vụ nhìn phần tiramisu vẫn chưa động đến trên bàn.
Orm không phải không thích tiramisu.
Ở Mỹ, mỗi khi mệt mỏi vì công việc, nàng thường đi đến tiệm bánh ngọt để gọi món này. Nhưng nàng vẫn không tài nào tìm được hương vị mà nàng luôn nhung nhớ...
"Gói lại giúp tôi, cảm ơn."
Cầm hộp bánh trên tay, Orm bắt taxi về căn hộ mà Art đã chuẩn bị sẵn cho nàng.
Khi Orm dọn dẹp xong, nàng nằm trên giường và kiểm tra điện thoại, lúc này nàng mới nhớ ra danh bạ của nàng ngoài Ying ra thì không còn bất kỳ liên hệ nào liên quan đến Mãn Châu nữa.
------
"Kwong tổng, em vừa nhận được tin là tập đoàn O sẽ chính thức niêm yết sau hai ngày nữa."
Summer đưa một số tài liệu cho Ling.
"Ừ, tôi biết rồi."
"À, chị dâu tôi mấy hôm nay đều ở nhà tôi, hôm nay em đừng về nhà nữa, đến chỗ tôi ngủ đi." Ling nói.
"Hả? Về đó làm gì?" Summer đặt tài liệu xuống, nhìn Ling mỉm cười.
"Tôi không biết các chăm sóc hai đứa nhỏ nhà chị ấy, chị ấy cũng bảo mẫu không có đưa bảo mẫu đi cùng, mà em lại rất được trẻ con yêu quý. Không nhờ em thì nhờ ai đây?" Ling cười nhẹ.
"Hừ! Em biết ngay là chị có động cơ riêng mà. Nhưng em rất sẵn lòng, vì em thích trẻ con. Tối nay em có thể ngủ cùng chị không?" Summer nhìn Ling đầy mong chờ.
"Nói chuyện không liên quan công việc thì tôi trừ lương đấy." Ling cầm tập hồ sơ gõ nhẹ vào đầu Summer, chỉ tay ra cửa. "Ra làm việc đi."
Summer chu môi bước ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chẳng phải chị mới là người bắt đầu nói chuyện không liên quan công việc sao?"
Ling lắc đầu cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục công việc.
Nhưng khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi. Ling khoác áo bước ra khỏi tập đoàn LO. Cô muốn thư giãn đôi mắt của mình một chút.
Thực sự cô cần điều đó. Từ khi tập đoàn LO dần ổn định trở lại, Ling gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày nào khi Ling rời khỏi công ty, trời cũng đã tối đen.
Summer định ra ngoài cùng Ling, nhưng công việc mà Ling giao khiến cô ấy phải ở lại công ty.
Ling khoác một chiếc áo măng tô màu camel dài đến bắp chân, chiếc quần dài sáng màu bên trong cũng được che lại, chỉ lộ phần gấu quần ra. Chiếc khăn choàng Chanel cùng màu được phối hợp hoàn hảo với áo khoác, và dưới chân cô là đôi bốt mũi nhọn gót thấp đang từng bước đi trên nền tuyết. Nốt ruồi nhỏ bên má kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến người khác khó có thể nhận ra cô đã 33 tuổi.
Ling cứ bước dọc theo con phố, lúc này đã là giữa trưa. Dưới mặt đất còn phủ một lớp tuyết, nhưng mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
Cơn gió nhẹ thổi qua như đang đùa nghịch với tóc của cô, nhưng tuyệt nhiên không làm chúng rối tung. Ngược lại, điều đó khiến cô trông càng dịu dàng hơn.
Ling đi đến quán cà phê quen thuộc, cô không ngồi lại mà mua một cốc sô-cô-la nóng theo thói quen rồi rời đi.
Cô định thả mình trong làn gió để thư giãn một chút trước khi quay về. Nhưng những suy nghĩ về công việc cứ hiện lên trong đầu khiến cô không thể thư giãn nổi.
Ling cầm cốc sô-cô-la nóng, nhìn những bông tuyết trên lá cây đang dần tan, hoàn toàn không để ý đến điều sắp xảy ra.
"Á á á!"
"Rầm..."
Một chiếc xe đạp lướt qua và quẹt vào người Ling, làm đổ hết cốc sô-cô-la nóng lên áo khoác của cô.
Khi Ling định thần lại, cô thấy một chàng trai trẻ ngã xuống ngay trước mặt mình.
"Chị không sao chứ?" Chàng trai không để ý đến bản thân, cố vịn vào cột điện bên đường để đứng dậy, hỏi thăm Ling.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cùng với bộ trang phục đắt tiền, trong đầu cậu chỉ nghĩ: 'Ở Mãn Châu lại có người xinh đẹp như thế này sao? Chết rồi, bộ đồ này chắc đắt lắm.'
Ling nhìn chiếc áo khoác của mình, thở dài một tiếng, rồi quay sang chàng trai: "Tôi không sao... nhưng còn cậu? Có vẻ như cậu không ổn lắm?"
Lúc này, chàng trai mới nhận ra cổ chân mình bị trật. "Ui da, đau quá!" Cậu ôm cổ chân, ngồi bệt xuống đống tuyết.
"Cậu có muốn gọi người nhà đến đón không? Có lẽ cần phải đến bệnh viện kiểm tra." Ling nhìn cậu ấy với vẻ mặt lo lắng.
Chàng trai lục túi, lấy điện thoại và gọi.
"Alo, chị à, chị đang ở đâu? Mau đến đón em, em không ổn rồi."
Ling không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy chàng trai giơ điện thoại ra xa. Có vẻ như cậu ấy vừa bị chị mình mắng...
"Em đang ở..." Chàng trai ngẩng đầu nhìn Ling, hỏi: "Xin lỗi, đây là chỗ nào vậy ạ? Em mới đến Mãn Châu nên không rành đường lắm. Có thể phiền chị nói vị trí cho chị của em được không?"
Ling gật đầu, nhận lấy điện thoại: "Chào cô, em trai của cô đang ở ngã tư đường 201, phố Thương Mại."
Không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Ling nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Alo? Cô có nghe rõ không?"
Vẫn không có phản hồi, Ling đưa điện thoại lại cho chàng trai.
"Alo, chị, chị nghe thấy không?"
Lúc này, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói: "Ngoài em ra, còn có ai bị thương nữa không?"
Chàng trai nghe vậy thì quay qua nhìn Ling hỏi: "Chị xinh đẹp ơi, chị có bị thương không ạ?"
Ling lắc đầu: "Không có."
Chàng trai vừa định nói với người ở đầu dây bên kia, nhưng đối phương đã lên tiếng trước: "Biết rồi, đợi chút."
Sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Ling nhìn đồng hồ. Công việc vẫn đang chờ cô, ban đầu cô định để chuyện chiếc áo lại, coi như xui xẻo và mang đi giặt sấy sau. Nhưng chàng trai này nhất quyết kéo áo cô lại, không cho cô đi, sau đó nài nỉ cô chờ chị cậu ấy đến để bồi thường chi phí giặt.
Không thể làm gì khác, Ling đành đồng ý.
"Alo, Summer, em lái xe đến đón tôi một chút. Tiện thể mang từ văn phòng một chiếc áo khoác nữa. Tôi sẽ gửi vị trí qua cho em."
Sau khi ngắt máy, Ling giúp đỡ chàng trai đang ngồi trên mặt đất đứng dậy và đưa cậu đến ghế dài bên đường để nghỉ ngơi.
Chàng trai nhìn người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp trước mặt, nghĩ đến chị gái mình thì không khỏi rùng mình.
Cậu không ngừng trò chuyện với Ling, và cô cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu.
Đột nhiên, một chiếc siêu xe màu đỏ dừng ngay trước mặt họ.
Summer bước ra khỏi xe, nhìn bộ dạng của Ling và không khỏi kinh ngạc: "Trời ơi, chị sao thế này..." Cô ấy nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mới từ trong xe đưa cho Ling.
Ling chuẩn bị thay áo thì nhìn thấy chàng trai đang run rẩy ngồi trên ghế dài. Có lẽ vì cú ngã vừa nãy, cộng thêm nước tuyết lạnh lẽo.
Ling nhận lấy áo khoác từ tay Summer rồi đắp lên người cậu.
Chàng trai ngạc nhiên đến mức đờ đẫn. Cậu không dám tin người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng dịu dàng, chu đáo. Trong lòng cậu thầm nghĩ:
'Tại sao chị ấy không phải là chị gái của mình chứ...'
Ba người ở bên lề đường chờ một lúc, cuối cùng, một chiếc xe sang trọng dừng lại phía sau xe của Ling.
Chàng trai vẫy tay gọi lớn: "Chị, chị đến rồi!"
Khi người phụ nữ từ trên xe bước xuống, Ling và Summer đồng loạt sững sờ.
"Chị Orm, cuối cùng chị đến rồi!" Art vừa vẫy tay vừa nói.
Ling nhìn người phụ nữ trước mặt đang từng bước tiến về phía mình.
"Lâu rồi không gặp, Ling."
"Hai người... quen nhau à?" Art nhìn Ling và Orm, ngạc nhiên hỏi.
Summer cũng ngước mắt nhìn Ling và Orm.
Trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ chứa một mình đối phương trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip