Chap 13: Siêu thị
"Sao chị ăn uống không ý tứ chút nào vậy? Ghê quá đi mất." Orm Kornnaphat ném ánh mắt chán ghét về phía LingLing Kwong . Nhìn đống thức ăn LingLing Kwong phun ra đầy bàn bắn lên cả đĩa thức ăn trên đó làm người ưa sạch sẽ như cô liền hết hứng thú muốn ăn. Một bàn ăn ngon đều bị LingLing làm cho hỏng hết, biết vậy cô không thèm hỏi chị ta nữa.
"Còn không phải do em sao?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, LingLing uống một cốc nước đem khăn lau miệng, ánh mắt ai oán nhìn về phía Orm Kornnaphat. Bà xã của cô rất biết lựa thời điểm hỏi ra những câu làm người nghe nghẹn chết mà nạn nhân luôn là cô.
"Tôi làm sao?" Orm Kornnaphat buồn bực nói. Cô chỉ hỏi điều bản thân thắc mắc thôi mà. Nếu không hỏi ra thì sẽ mắc nghẹn trong lòng mất. Giấc mơ đêm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô nè. Cô chưa truy vấn LingLing Kwong đầu độc não bộ cô thì thôi mà chị ta còn quay sang nói cô. Đúng là cái đồ ngang ngược, luôn thích chống đối lại cô.
"Ai bảo em hỏi ra cái vấn đề kỳ quái kia? Mà khoan đã, sao em biết cái chuyện con gái dùng tay này? LingLing nhớ hồi em mới nhận lời yêu LingLing , em vẫn còn chưa biết chuyện này, đến khi gần 20 tuổi mới biết. Em bảo bản thân chỉ có ký ức năm 18 tuổi. Thời điểm này đối với mấy chuyện phòng the, tâm hồn em hệt như tờ giấy trắng. Có phải em đã nhớ lại chút gì rồi đúng không?" LingLing có chút nghi ngờ mang theo mong chờ nhìn về phía Orm Kornnaphat. Nếu Orm Kornnaphat có thể nhớ ra chút gì thì tốt quá rồi.
"Tôi chỉ cảm thấy tò mò lên hỏi. Đã nói tôi là xuyên không làm sao mà nhớ lại được. Chị từ bỏ cái ý định khôi phục trí nhớ cho tôi đi." Nhìn ánh mắt mong chờ của LingLing làm Orm Kornnaphat vừa áy náy lại bối rối khi bị LingLing hỏi vặn lại câu hỏi của cô. Làm sao cô có thể nói với chị ta là cô nằm mơ nên mới biết được. chị ta không cười cô thối mặt thì cũng chọc ngoáy cô cho xem.
"Được rồi. Xuyên không cũng được mà mất trí nhớ cũng được. Chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau thì chị sẽ không từ bỏ. Nhất định sẽ khiến em tin tưởng và yêu chị thêm lần nữa." LingLing khẽ thở dài nói. Bà xã của cô đúng là lậm tiểu thuyết quá rồi.
"Chị cũng quá tự tin đi." Orm Kornnaphat xì một tiếng nhìn LingLing đáp. Nhìn gương mặt đầy tự tin của LingLing Kwong làm cô muốn đấm chị ta một đấm quá. Cô mới không phải đồng tính, cho dù là đồng tính cũng không có thích chị ta đâu.
"Tình yêu cần phải có sự kiên trì mà. Lát ăn xong chị đưa em về thăm trường cũ nhé."
Đối với bộ dạng của Orm Kornnaphat, LingLing xem như không thấy, cô đã quen thuộc tính tạc mao thụ của bà xã rồi. Thế nên cần phải mặt dày mới khiến bà xã động tâm với cô thêm lần nữa được. Cái cô lo nhất là tình trạng Orm Kornnaphat vẫn không tiến triển chút nào thì khi Ira, con gái hai người trở về thấy mẹ nó đối với nó xa lạ nhất định sẽ thương tâm mất.
Nghĩ tới kế hoạch của Engfa bày ra để giúp Orm Kornnaphat khôi phục trí nhớ, LingLing không dám tin tưởng lắm nhưng có còn hơn không. Hy vọng cách này sẽ hiệu nghiệm.
***
Thời điểm Orm Kornnaphat cùng LingLing đi siêu thị mua đồ, Orm Kornnaphat để mặc LingLing đẩy xe còn cô thì nhìn ngắm xung quanh nhặt những thứ mà cô thích ăn bỏ vào xe hàng. Dù sao người chi tiền cũng không phải cô nên cô liền rất vô tư lựa đồ không cần cân nhắc xem giá cả. LingLing hẳn là rất nhiều tiền nhà to, xe sang, quần áo hàng hiệu, cô tiêu chút tiền này của chị ta chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Hơn nữa chẳng phải hiện tại cô đang là vợ của chị ta sao?
Cô chỉ đang hưởng thụ cái quyền lợi làm vợ của mình thôi. Trong đầu Orm Kornnaphat tìm ra lý do để viện cớ cho hành vi tiêu sài hoang phí của bản thân. Vừa lấy thêm một túi mặt nạ dưỡng da của hãng nổi tiếng bỏ vào, không ngờ bị LingLing bỏ ra đặt lại lên kệ. Orm Kornnaphat hơi bất mãn nhìn LingLing nói:
"Sao chị keo kiệt thế? Rõ ràng nhiều tiền như vậy mua cho tôi một túi mặt nạ dưỡng da thôi cũng không được sao?" Orm Kornnaphat vừa nói vừa vươn tay muốn đem túi mặt nạ dưỡng da bỏ vào xe đẩy thì bị LingLing ngăn cản.
"Không phải chị keo kiệt. Chỉ cần em muốn cái gì chị đều mua cho em. Có điều cái này thì không được. Em bị dị ứng với loại mặt nạ này, có lần em mua dùng vừa đắp mới 2 phút liền ngứa nổi mẩn đỏ. Khi ấy chị phải cận lực vừa giữ tay em để em không ngãi trầy da mặt vừa đưa em đi bệnh viện. Từ đó chị luôn nhớ kỹ loại này để tránh không cho em dùng phải lần nữa. Em nên chọn túi mặt nạ dưỡng da này nè, đây là loại em đang thích nhất đó." LingLing đem túi mặt nạ mà Orm Kornnaphat chọn đặt vào kệ sau đó lấy ra một túi mặt nạ khác đưa cho Orm Kornnaphat.
Cô vẫn chưa quên lần Orm Kornnaphat bị dị ứng đâu. Lần đó thật dọa cô đứng tim. Cũng từ lần đó mà khi chọn đồ ăn hay thực phẩm gì cho Orm Kornnaphat cô luôn phải lưu ý, tìm hiểu kỹ càng các thành phần trong đó tránh gây hại hay khiến Orm Kornnaphat bị dị ứng.
Orm Kornnaphat dừng động tác, kinh ngạc nhìn LingLing, vẻ mặt LingLing vô cùng nghiêm túc không chút gì là đang nói dối. Hơn nữa nhìn vào giá của túi mặt nạ mà cô chọn thấp hơn nhiều so với túi mặt nạ mà LingLing chọn cho cô.
"Vậy sao? Chị biết và nhớ nhiều thứ liên quan tới tôi nhỉ?" Không thể không thừa nhận, Orm Kornnaphat đối với sự săn sóc quan tâm của LingLing mà nảy sinh cảm động. Một người phải yêu người kia rất nhiều mới có thể đem tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của người mình yêu nhớ kỹ như vậy. LingLing Kwong đối với cô có lẽ chính là như vậy.
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần là chuyện của em, chịđều nhớ kỹ. Em đó, toàn thích những thứ bắt mắt thay vì quan tâm chất lượng, thích ăn vị chua ngọt, dạ dày không tốt nên không thể ăn đồ cay. Buổi sáng và trước khi đi ngủ đều phải uống nước ma. Thức đêm ngủ ngày. Mùa hè thích ngồi ôm máy tính một mình một quạt, mùa đông thì chui trong chăn ôm ipad hoặc điện thoại. Thà nhịn đói để ngủ một giấc còn hơn là tỉnh dậy đi ăn. Aiiii. Còn nhiều lắm. Kể đến sáng mai cũng không hết đâu." LingLing mỉm cười sủng nịnh nhìn Orm Kornnaphat đáp.
Nhìn ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng của LingLing làm cả người Orm Kornnaphat ngây ra. Những thứ này chị ta nói đều không sai. Thấy LingLing không muốn nói nữa Orm Kornnaphat vô thức giục:
"Chị kể thêm nữa đi, tôi vẫn muốn nghe." Orm Kornnaphat quả thực muốn nghe thêm. Cô muốn biết LingLing còn biết những gì về cô nữa.
"Hử, sao đột nhiên em lại muốn nghe. Nhớ ra điều gì rồi sao?" LingLing thoáng ngẩn người rồi nhìn Orm Kornnaphat dò hỏi.
"Vớ vẩn. Tôi đã bảo mình xuyên không rồi thì sao nhớ được. Tôi chỉ muốn xem có thực là cái gì về tôi chị cũng biết không?" Orm Kornnaphat đỏ bừng mặt lúng túng nói.
"À là đang muốn thử chị sao. Được rồi, để chị tiếp tục. Em ngồi xe buýt thường thích ngồi ghế cạnh cửa sổ, một là chọn hàng ghế giữa xe không thì cuối xe. Lên xe liền thích dựa đầu vào xe rồi ngủ. Có tật mù đường, sợ sang đường, ghét bệnh viện, ghét ồn ào, ghét phải ngồi chờ người. Chuông đồng hồ báo thức luôn đặt thời gian chạy sớm hơn 5 phút để chuông kêu liền ấn báo tạm dừng 10 phút, sau đó ngủ tiếp, khi chuông kêu lần 2 mới dậy. Em thích ăn mấy loại bánh ngọt có nhiều kem bơ. Thích chuột Micky. Còn có..."
"SSSSTOPP. Thôi không cần kể nữa." Orm Kornnaphat vội ngăn LingLing đang thao thao bất tuyệt lại.
"Thế nào giờ em đã tin chị luôn nhớ kỹ mọi điều về em chưa?" LingLing nhướn mày nhìn Orm Kornnaphat hỏi.
"Tin rồi." Dù không muốn thừa nhận nhưng Orm Kornnaphat cũng phải buộc lòng nói ra. Có vài thói quen của chính bản thân cô nếu không phải LingLing nói ra thì cô cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Ánh mắt không tự nhiên mà nhìn LingLing lâu thêm một chút. Trong lòng có chút tò mò vì sao 10 năm trước cô lại đồng ý yêu LingLing, thậm chí còn cùng chị ta kết hôn?
Cô rõ ràng không phải đồng tính mà. LingLing Kwong làm sao mà theo đuổi được cô?
Có phải chính vì những quan tâm nhỏ nhặt của chị ta nên đã khiến cô cảm động mà yêu chị ta?
Orm Kornnaphat chợt có ý muốn quay trở về 10 năm trước để xem 10 năm đó đã xảy ra những chuyện gì mà khiến quan hệ oan gia của bọn cô thay đổi thành quan hệ vợ chồng.
Có điều cô có thể xuyên không trở lại 10 năm trước không hay vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip