Chap 15: Tìm lại Kí Ức (END)


***


Trên sân trường đại học, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sóng vai cùng bước đi. Mặc dù rất muốn rút tay mình ra khỏi tay LingLing nhưng Orm Kornnaphat rút thế nào cũng không được. Cuối cùng đành bực bội để mặc LingLing tùy ý nắm tay cô, coi như cô rộng lượng cho chị ta chiếm chút tiện nghi vậy.


Ai bảo người này trông nhỏ nhỏ mà sức lực thật lớn, giằng co với chị ta, người thiệt chắc chắn là cô. Tuy cảm thấy kỳ quái có chút không tự nhiên khi hai cô gái nắm tay nhau đi dạo nhưng Orm Kornnaphat cũng không quá bài xích mà còn có chút thích thích. Tay LingLing rất ấm, da thịt mềm mềm, không quá lớn cũng không nhỏ mà nắm vừa khít tay cô làm cô cảm thấy LingLing rất đáng tin cậy.


Orm Kornnaphat bị suy nghĩ dọa cho nhảy dựng trong lòng, rất muốn lấy tay tát vào mặt mình cái cho tỉnh nhưng nghĩ là nghĩ vậy chứ cô không dám làm. Cô sợ đau lắm, hơn hết sao cô có thể bạc đãi gương mặt xinh đẹp người gặp người gặp người thích của mình được. LingLing Kwong chẳng phải cũng bị vẻ đẹp chói lóa và nhân phẩm cao đẹp của cô làm cho mê mẩn đó thôi. Orm Kornnaphat không khỏi vì sức hút của bản thân mà kiêu ngạo trong lòng.


"Em đang nghĩ bậy bạ cái gì mà cười tủm tỉm suốt thế? Hay do quá vui vì được nắm tay chị?" LingLing nhìn vẻ mặt vô cùng tự kỷ của Orm Kornnaphat mà phì cười, không kiềm được mà mở miệng trêu chọc. Thật lâu rồi mới về lại ngôi trường đại học khi xưa bọn họ học cũng là nơi đánh dấu bước quan hệ từ bạn bè chuyển sang người yêu của cả hai. Bỗng nhiên cô thật hoài niệm những ký ức trước đây, đáng tiếc chỉ mình cô nhớ. Giá mà Orm Kornnaphat có thể khôi phục ký ức thì thật tốt.


"Sao chị luôn tự..."


Bộp...


Chữ kỷ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Orm Kornnaphat đã bị một quả bóng rổ ném trúng đầu khiến cô lảo đảo người suýt té xuống đất may mà có LingLing đỡ kịp ôm lấy cô vào lòng tránh cho cô một kiếp hôn mặt đất. Mắt muốn hoa lên. Orm Kornnaphat cảm thấy có phải gần đây là vận hạn của cô hay không mà đi qua sân bóng liền bị bóng đập trúng đầu.


"Orm em ổn chứ?"


"Orm, cậu có nhớ ra gì chưa?"


Lắc lắc cái đầu, Orm Kornnaphat nâng mắt liền nhìn thấy vây quanh cô có thêm mấy gương mặt quen thuộc. Sonya, Charlot, Lookmhee và Engfa. Nhìn đến đến Engfa ôm quả bóng rổ, máu nóng trong người Orm Kornnaphat bốc lên cô thoát khỏi cái ôm của LingLing Kwong đứng bật dậy chỉ tay vào Engfa rít lên:


"Engfa Wahara, là cậu cố ý đem bóng ném vào đầu tôi?"


"Phải. Mình nghe nói mấy người bị mất trí nhớ muốn khôi phục thì phải dùng chính phương pháp làm họ mất trí nhớ áp dụng lại, nhất định sẽ nhớ lại. Thế nào cậu đã nhớ ra mọi chuyện chưa?"


Thù mới hận cũ chồng chất, Orm Kornnaphat rất muốn xông lên đánh cho Engfa một trận. Gương mặt đỏ bừng vì giận, dù biết mọi người muốn tốt cho cô, muốn cô sớm khôi phục trí nhớ nhưng bằng cách này thì thật không chịu nổi. Cảm giác bị bóng đập mạnh vào đầu không dễ chịu chút nào. Chưa nói đến việc nó càng làm cô nhớ đến việc bản thân xuyên không. Đang là một cô gái 18 tuổi đột ngột biến thành 28 lại là phụ nữ đã kết hôn còn có con với một cô gái khiến cô rất bị đả kích. 


Cô đã cố gắng để thích ứng với thế giới xa lạ của 10 năm sau này nhưng sâu trong lòng luôn thấy tủi thân, bỡ ngỡ và xa lạ. Tỉnh dậy chỉ thấy LingLing, người mà cô vẫn luôn ghét bỗng nhiên thành chồng cô. Hai người bạn của cô cũng kết hôn cùng bạn của LingLing Kwong. Mọi thứ quá đột ngột khiến cô cảm thấy vô cùng lạc lõng. Sống mũi cay xè, tâm trạng dồn nén cũng bùng phát, nước mắt thi nhau rơi xuống, Orm Kornnaphat nghẹn ngào nói:


"Nhớ cái rắm. Cậu thử để bóng đập vào đầu hai lần xem. Tôi chịu đủ rồi."


Dứt lời liền nâng tay mạnh mẽ lau nước mắt rồi xoay người rời đi trong sự hoảng hốt của mọi người.


"Engfa Wahara, cậu xem biện pháp tốt của cậu đi. Orm mà xảy ra chuyện gì thì mình sẽ giết cậu đầu tiên đấy." LingLing nhìn Orm Kornnaphat khóc thì tim đau như bị dao cắt vào, trừng mắt nhìn Engfa nói rồi vội vã đuổi theo Orm Kornnaphat. Nếu biết trước khiến Orm Kornnaphat không những không khôi phục ký ức còn làm tổn thương cô ấy như vậy thì có đánh chết cô cũng không đồng ý phương pháp này của Engfa đâu.


"Lẽ nào mình sai rồi sao? Tại trên phim toàn như vậy tôi mà." Engfa ngơ ngác nhìn Orm Kornnaphat và LingLing đã đi xa rồi lẩm bẩm một mình.


"Engfa, phim và đợi thực đâu giống nhau." Charlot gõ vào đầu Engfa khẽ mắng.


"Mong rằng Orm sẽ ổn. Mình lo quá." Sonya nhẹ giọng nói.


"Bà xã đừng lo, có LingLing bên cạnh thì Orm sẽ ổn thôi." Lookmhee ôm lấy Sonya an ủi.


***


Orm Kornnaphat ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán một cây anh đào lau nước mắt, rất nhanh LingLing liền đuổi kịp, vội vàng ngồi xuống cạnh Orm Kornnaphat vươn tay lau nước mắt cho Orm Kornnaphat khẽ nói:


"Orm, chị xin lỗi."


"Tôi muốn về nhà. Muốn gặp ba mẹ tôi." Orm Kornnaphat gạt tay LingLing ra nhìn LingLing nói.


LingLing hơi ngẩn người sau đó bối rối nói:


"Cái này, ba mẹ em đang đi du lịch rồi. Không có ở nhà."


Nhìn vẻ mặt lấp liếm che giấu của LingLing Kwong làm nội tâm Orm Kornnaphat dấy lên cảm giác bất an, vội túm lấy tay LingLing Kwong hỏi dồn:


"Có phải ba mẹ tôi xảy ra chuyện gì hay là bọn họ vì thấy tôi đồng tính nên không muốn thừa nhận tôi là con."


"Ba mẹ em hiện tại đều sống rất tốt. Hơn nữa họ đều ủng hộ hai chúng ta bằng không sao em chịu cưới chị chứ? Chỉ là..." LingLing vội vỗ tay lên mu bàn tay Orm Kornnaphat trấn an.


"Chỉ là làm sao?" Nghe LingLing nói vậy Orm Kornnaphat mới thở nhẹ một hơi nhưng thấy giọng ngập ngừng của LingLing lại khiến trái tim của cô bị treo lên.


"Orm, em phải hứa khi nghe LingLing nói xong không được kích động."


"Được. Chị mau nói đi." Orm Kornnaphat hơi nóng nảy thúc giục LingLing.


"Kỳ thật khi em học năm 3 đại học. Ba mẹ em đã quyết định ly hôn. Bọn họ dù ly hôn những vẫn rất thương em. Cho đến giờ vẫn vậy." LingLing thấp giọng nói. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Orm Kornnaphat làm cô rất đau lòng không kiềm được mà ôm lấy Orm Kornnaphat , nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng Orm Kornnaphat nói:


"Chị biết em luôn muốn cố gắng duy trì quan hệ của ba mẹ nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn."


Orm Kornnaphat cảm giác như thời gian ngừng lại, tai cô ù đi. Ba mẹ cô ly hôn. Cuối cùng họ cũng ly hôn. Cô nhớ rõ cô từng lấy cái chết ra đe dọa để duy trì hôn nhân của ba mẹ nhưng đến cùng vẫn chẳng thể ngăn cản được bi kịch này. Biết rõ sớm muộn ba mẹ cũng sẽ ly hôn nhưng sao cô lại thấy khó thở muốn khóc đồng thời muốn cười như vậy.


"Cuối cùng cũng ly hôn rồi sao. Còn tôi thì sao đây? Tôi chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn thôi mà cũng khó thế sao?" Orm Kornnaphat ở trong lòng LingLing vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi đầy mặt, thấm đẫm cả một mảng áo trước ngực của LingLing.


"Orm, bọn họ vẫn luôn quan tâm em thương em mà. Họ không thể cho em một gia đình toàn vẹn, vậy để chị cùng em tạo ra một gia đình hạnh phúc, một gia đình thuộc về riêng em. Ai cũng không thể phá vỡ. LingLing sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi thành hai bà lão cùng ngồi dưới mái hiên xem lũ trẻ nô đùa. Được chứ?" LingLing hơi đẩy Orm Kornnaphat ra để Orm Kornnaphat đối diện với cô, cẩn thận lau nước mắt cho Orm Kornnaphat dịu dàng nói.


Orm Kornnaphat ngẩn người người nhìn vào đôi mắt ôn nhu của LingLing, một hình ảnh lóe lên trong đầu, hơi chớp mắt, bàn tay run rẩy túm lấy LingLing nói: " Cậu nói lại lời vừa rồi xem nào."


"Orm, bọn họ vẫn luôn quan tâm em thương em mà. Họ không thể cho em một gia đình toàn vẹn, vậy để LingLing cùng em tạo ra một gia đình hạnh phúc, một gia đình thuộc về riêng em. Ai cũng không thể phá vỡ. LingLing sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi thành hai bà lão cùng ngồi dưới mái hiên xem lũ trẻ nô đùa. Được chứ?" LingLing có chút giật mình bởi hành động của Orm Kornnaphat nhưng vẫn nhẹ nhàng lặp lại lời mình vừa nói.


Một cảnh tượng tương tự bỗng nhiên hiện lên trong đầu Orm Kornnaphat. Dưới tán cây anh đào nở rộ từng tầng, những cánh hoa bay đầy trời trong chiều hoàng hôn đỏ rực. Cô, Orm Kornnaphat khi đó đang là sinh viên năm 3 đại học.


Một ngày ba mẹ tuyên bố ly hôn, trong ngày phiên tòa diễn ra cô đã không tới đó để lựa chọn sống cùng ba hay mẹ mà chạy đến phía sau trường ngồi dưới cây anh đào khóc nức nở. Giây phút cô yếu đuối nhất thì LingLing Kwong đã xuất hiện, không hề mang vẻ mặt châm chọc đả kích cô như mọi hôm mà đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô dịu dàng nói ra những lời tương tự như thế kia.


Rồi từng hình ảnh lóe lên trong đầu.


Một chiều mưa LingLing Kwong mang theo chiếc ô đi đến mái hiên chỗ cô trú mưa nhẹ nhàng vươn một tay ôm vào lòng, một tay cầm ô thật cẩn thận che ô cho cô không để một giọt nước mưa nào thấm vào người cô.


Là một đêm đông tuyết rơi đầy, cô đi ăn lẩu cùng bạn bè trở về ký túc xá. Giữa đêm liền đau bụng, bệnh đau dạ dày tái phát. Vẫn là LingLing Kwong một mình cõng cô đi bộ từ tầng 5 của ký túc xá xuống phòng y tế. Cả đêm ở bên giường kể chuyện xoa bụng cho cô.


Vào một ngày xuân, dưới tán hoa đào, LingLing Kwong thổ lộ yêu cô, cô ngại ngùng gật đầu cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn sâu đầu tiên.


Trong một ngày hạ, LingLing một mình quỳ gối trước sân nhà cô trong cơn mưa rào trắng xóa mong ba cô chấp nhận cho cô và chị ấy bên nhau. Cũng là LingLing Kwong ôm lấy cô vào lòng che chắn những đòn roi mà ba cô giáng xuống muốn đánh cô hay hứng nhận thay cô cái tát từ mẹ cô.


Tốt nghiệp đại học, LingLing đem chiếc nhẫn mà cô ấy tự dùng tiền của chính bản thân cô ấy kiếm ra đeo lên ngón áp út của cô muốn cùng cô trở thành người một nhà, tạo ra gia đình riêng của hai người.


Trong lễ đường cô được cha dắt tay bước đến chỗ LingLing tận tay đặt tay cô vào tay LingLing. Bọn cô cùng trao lời thề đeo nhẫn cho nhau trước sự chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè.


Thu sang, dưới tán cây rẻ quạt LingLing áp tai lên bụng cô thủ thỉ với Bé Ira còn chưa ra đời.


Sau đó là hình ảnh trong bệnh viện, LingLing ôm Ira mới sinh đặt vào lòng cô rồi ôm lấy cô dịu dàng nói: "Orm, cám ơn em. Một nhà ba người chúng ta chính là một gia đình toàn vẹn."


Rất nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu Orm Kornnaphat rơi nước mắt vươn tay chạm vào gương mặt đối diện mình khẽ khàng gọi: " LingLing Kwong ... LingLing Kwong ... LingLing... Cám ơn LingLing..."


"Orm, em sao vậy." Thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của Orm Kornnaphat nhìn mình, LingLing vừa mừng vừa lo hỏi.


"Em chợt nhớ ra. 3 ngày nữa Bé Ira về rồi. Chúng ta cùng đi đón con nhé." Orm Kornnaphat mỉm cười nói.


"Em... Em...Em nhớ lại rồi?" LingLing kích động đến rơi nước mắt lắp bắp hỏi.


"Em rất muốn nói là bản thân xuyên qua nhưng sự thật là em mất trí nhớ tạm thời thôi. Vừa rồi em đã nhớ lại hết rồi. Xem ra nguyên nhân khiến ký ức của em chỉ bị dừng lại thời điểm em bị quả bóng của Engfa đập vào đầu kia là vì trong lúc em xem học sinh của mình thi đấu liền nhớ tới hình ảnh chị chơi bóng trong sân ngày ấy. Nhờ phát bóng trúng đầu đến mức bị xỉu rồi chị ôm em đến phòng y tế, sau đó nhận lỗi thay Engfa bằng việc bồi em đi ăn suốt 1 tháng khiến quan hệ chúng ta dần thay đổi. Có lẽ vì thế khi tỉnh lại, em chỉ nhớ đến khoảnh khắc đó." Orm Kornnaphat hơi suy tư nói.


"Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy em có đau đầu hay có chỗ nào không thoải mái không?" Dù rất vui mừng nhưng LingLing vẫn không quên hỏi thăm tình trạng của Orm Kornnaphat.


"Đều ổn. Chị. Xin lỗi." Orm Kornnaphat đưa tay chạm vào bên mắt bị thâm đen rồi chạm lên chỗ đầu quấn băng của LingLing. Không ngờ khi bị mất trí nhớ cô lại ra tay với LingLing mạnh bạo như vậy.


Thấy Orm Kornnaphat không việc gì, LingLing mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Không sao là tốt rồi nhưng ngày mai chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra lại cho yên tâm." Hơi dừng một chút LingLing nhìn Orm Kornnaphat mỉm cười hơi xấu xa nói: "Còn nữa, không cho em xin lỗi miệng, phải dùng hành động bù đắp cho mấy vết thương này của chị." Trong lòng LingLing vui như mở cờ, đây là lúc cô đòi lại cả vốn lẫn lãi, phải tranh thủ lúc Orm Kornnaphat tràn đầy cảm giác có lỗi với cô mà kiếm chút phúc lợi cho bản thân mới được.


"Ừm. Em sẽ tùy ý chị xử trí được chưa? Có điều sau này nếu em lại quên nữa thì chị có kiên nhẫn bên em như này không?" Orm Kornnaphat tựa người vào lòng LingLing nhẹ giọng hỏi.


"Cho dù em hoàn toàn quên mất chị là ai thì chị vẫn sẽ luôn bên em. Giúp em nhớ lại lần nữa. Nếu em vẫn không nhớ ra thì chị sẽ theo đuổi em thêm lần nữa. Vì chúng ta là một gia đình mà nên vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau." LingLing ôm lấy Orm Kornnaphat đan những ngón tay của cô vào tay Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói rồi hôn lên trán Orm Kornnaphat.


Những cánh anh đào bay lượn trong gió đậu xuống vai cả hai. Ở phía gần đó nhóm LookSon và Englot nghe lén được hội thoại của hai người cũng yên tâm mỉm cười.


Những người yêu nhau cho dù gặp phải thử thách nào, chỉ cần một trong hai không buông tay vẫn nắm chặt người kia thì nhất định sẽ vượt qua được và mãi bên nhau bền lâu.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip