Chap 8: Thế nào sao không trả lời?
Trong trí nhớ của cô chỉ có ký ức đến năm 18 tuổi nên cô vẫn nhớ thật rõ ràng, còn hai người bạn của cô ký ức ấy đã là 10 năm về trước nên sớm đã không còn nhớ rõ. Orm Kornnaphat bỗng nhiên thấy bản thân thật lạc lõng, chỉ vì bị bóng rổ đập cho ngất xỉu, mở mắt ra đã xuyên đến 10 năm sau. Ký ức trong 10 năm này đối với cô hoàn toàn trống rỗng. Nếu cô của 18 tuổi xuyên tới đây thì cô của 28 tuổi đâu rồi. Lẽ nào xuyên về cô của 18 tuổi.
*Không đúng*.
Sao có thể như vậy được. Cô không thể ngây ngốc ở đây được. Chuyện bản thân bị bẻ cong đã đành lại còn kết hôn với kẻ mà cô vẫn chán ghét, làm sao cô chịu nổi đây.
Sonya và Charlot dù hơi giận Orm Kornnaphat nói ra bí mật của cả hai nhưng bọn họ biết Orm Kornnaphat không cố ý. Nhớ lại lời LingLing nói Orm Kornnaphat bị mất trí nhớ tạm thời, ký ức chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi nên cả hai không đành lòng trách Orm Kornnaphat. Bọn họ lúc này so với giận thì lo lắng nhiều hơn. Nhìn thấy biểu tình Orm Kornnaphat có vẻ không ổn, cả hai liền cẩn thận hỏi:
- Orm, cậu ổn chứ?
Orm Kornnaphat ngước nhìn hai cô bạn thân của mình liền rầu rĩ nói:
- Cậu nói mình làm sao mà ổn được. Mở mắt ra biến thành 28 tuổi lại còn trở thành đồng tính. Chuyện này thật quá đả kích. Các cậu cũng biết rõ năm xưa tớ ghét LingLing Kwong thế nào mà, biết rõ người tớ thích là ai mà. Ôi thanh xuân tuổi trẻ của tớ. Tình yêu đầu đời của tớ còn chưa kịp tỏ tình đã héo úa là sao? Bây giờ mà ly hôn có còn kịp không? P'Mike, anh ấy bây giờ thế nào? Đã kết hôn chưa? Tớ còn dự định đợi đến khi tốt nghiệp đại học sẽ làm sô cô la và viết thư tỏ tình với anh ấy. Giờ coi như xong rồi.
Sonya và Charlot rất muốn bịt miệng Orm Kornnaphat lại nhưng đáng tiếc không kịp nữa rồi. Ông xã của bọn họ cũng hay ghen nhưng so với LingLing thì chẳng ăn nhằm vào đâu cả. Có ai mà không biết trình độ ghen tuông của LingLing đã đạt đến mức thâm hậu rồi. Vậy mà Orm Kornnaphat lại ngang nhiên nói thích một người đàn ông khác trước mặt LingLing, lại còn có ý định tỏ tình với người ta và ly hôn với LingLing.
*Trời ơi!*
Bạn của bọn cô đúng là ăn phải gan hùm rồi. Cái bí mật này bọn cô đều phải giấu rất kỹ. Vậy mà hôm nay Orm Kornnaphat lại điềm nhiên nói ra. Nếu người đàn ông Orm Kornnaphat thích là một ai khác còn được nhưng người này lại là P'Mike, mà P'Mike lại là... Charlot và Sonya không khỏi đưa mắt nhìn LingLing mà âm thầm nuốt nước miếng. Trong lòng cả hai không khỏi cầu phúc cho Orm Kornnaphat.
Vẻ mặt LingLing lúc này phải nói vô cùng đáng sợ, đen hơn cả đít nổi, áp suất trên người giảm xuống đến 0 độ khiến cho cả Engfa và Lookmhee đều phát run. LingLing nhìn Orm Kornnaphat thấp giọng chậm rãi nói:
- Em vừa nói em thích ai. Muốn ly hôn với ai?
Orm Kornnaphat vẫn đang cúi đầu rầu rĩ nên chưa có phát giác nguy hiểm mà vẫn vô tư trả lời:
- Tất nhiên là thích P'Mike rồi. Anh ấy vừa đẹp trai, dịu dàng lại học giỏi. Ai mà không thích chứ. Còn ly hôn thì thất nhiên là ly hôn với chị rồi.
Lúc ngẩng mặt lên Orm Kornnaphat mới cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng. Nhìn vẻ mặt âm trầm của LingLing khiến cô khẽ nuốt nước miếng. Trong lòng bất giác run lên. Người này sao bỗng nhiên đáng sợ vậy? Vì thế không khỏi dè chừng nói:
- Này chị sao thế? Đừng có nhìn tôi như vậy chứ?
LingLing đứng dậy bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, nghiêng người hơi cúi xuống chống tay lên ghế khóa Orm Kornnaphat vào trong lòng, cúi đầu dí sát gần mặt Orm Kornnaphat khiến hơi thở hai người phả vào mặt nhau, cười như không cười nói:
- Em nói lại lần nữa coi. Em thích ai? Còn có ly hôn với ai?
Orm Kornnaphat cảm thấy nếu như cô mà trả lời như vừa rồi thì cô sẽ chết rất thảm. LingLing Kwong lúc này quá nguy hiểm. Vì vậy, Orm Kornnaphat liền đưa mắt cầu cứu Sonya và Charlot. Ai ngờ hai kẻ nào đó rất không trượng nghĩa xen vào.
Engfa nắm tay Charlot chạy ra cửa chỉ để lại câu nói:
- LingLing tớ nhớ ra ở nhà vẫn chưa khóa cửa nên vợ chồng tớ phải về coi sao đây. Các cậu cứ từ từ nói chuyện nha.
Lookmhee cũng nắm lấy tay Sonya mà chạy theo nói:
- Vợ chồng tớ cũng phải đến công ty coi sao đây. LingLing việc ở công ty cứ để tớ lo cho.
Dứt lời cả bốn người liền như cơn gió biến mất sau cánh cửa, cả phòng khách giờ chỉ còn Orm Kornnaphat đối mặt với LingLing. Trong lòng Orm Kornnaphat âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà LookEngfa.
Khốn kiếp. Hai tên khốn kia vậy mà dám mang bạn cô đi bỏ mặc cô ở lại với kẻ nguy hiểm này. Cô phải làm sao bây giờ? Hơi thở LingLing một lần nữa phả lên mặt Orm Kornnaphat:
- Thế nào sao không trả lời?
Orm Kornnaphat khóc không ra nước mắt. Cô phải trả lời thế nào mới khiến LingLing vừa lòng đây?
- Được rồi. Đừng khóc. Chị sai rồi. Không nên to tiếng với em, cũng không nên dọa em. Chỉ là chị không chịu nổi khi em nói thích người khác. Orm, em chỉ được nghĩ về chị thôi. Không cho phép em nghĩ về ai khác.
LingLing nhìn Orm Kornnaphat mặt mũi trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn cô đầy sợ hãi thì sự ghen tuông trong lòng liền không cánh mà bay, lòng mềm nhũn lại xót xa. Cô chưa bao nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này, người mình yêu bên mình suốt 10 năm bất ngờ lại quên mất đi tình yêu giữa bọn họ, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô phải làm sao bây giờ, sự mạnh mẽ mà cô dựng lên từng chút một bị sụp đổ.
Sau khi nói xong LingLing liền ngục đầu vào vai Orm Kornnaphat, nhắm mắt cố gắng để không bật khóc. Thật may con gái của họ không ở đây. Nếu không nó sẽ khóc ầm lên mất.
- Này, chị ổn không? Rõ ràng năm đó chị đâu thích tôi. Còn có chị cũng thích P'Mike mà.
Orm Kornnaphat mà mịt nói. Dù hiện tại không nhìn được vẻ mặt LingLing nhưng cô cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của cô ấy. Tâm Orm Kornnaphat không biết sao cũng vì vậy mà khó chịu nên cố gắng hỏi ra nghi vấn bấy lâu của mình. Năm đó rõ ràng đối với người con trai nào lại gần tỏ tình, LingLing Kwong cũng dùng gương mặt lạnh băng từ chối. Cô cũng chưa từng thấy LingLing Kwong chủ động tìm người con trai nào trò chuyện ngoài P'Mike.
Thậm chí LingLing Kwong còn nhiều lần đi tìm P'Mike lại hay cùng đi học về với nhau, trò chuyện đến là vui vẻ. Vì thế mới khiến Orm Kornnaphat càng thêm chán ghét LingLing nên cho luôn LingLing vào danh sách tình địch cần đề phòng số một của cô. Do LingLing luôn xuất hiện bên P'Mike mà Orm Kornnaphat mới không có cơ hội tiếp cận vị hội trưởng đẹp trai này. Thế nên giờ nghe LingLing Kwong bày tỏ với mình, còn bá đạo tuyên bố không cho cô nghĩ về ai khác thật làm Orm Kornnaphat cảm thấy như bị ảo giác.
- P'Mike là anh trai của chị mà. Em không nhớ sao?
LingLing rầu rĩ ôm Orm Kornnaphat đáp.
- CÁI GÌ? P'MIKE LÀ ANH TRAI CÔ? THẬT KHÔNG?
Orm Kornnaphat đẩy mạnh LingLing ra, đôi mắt lòe lòe sáng nhìn vào người trước mặt. P'Mike vậy mà lại là anh trai của LingLing Kwong, chẳng trách sao hai người hay đi cùng nhau lại thân thiết tới vậy. Đặc biệt là cùng mang họ Kwong, sao cô lại không sớm nhận ra chứ. Như vậy chỉ cần thân thiết với LingLing Kwong thì có thể gần P'Mike hơn rồi. Trong đầu Orm Kornnaphat liền tính toán ra một loạt kế hoạch, miệng cười tủm tỉm.
- Đúng vậy. Em tốt nhất đừng nảy sinh ý đồ hay có tâm tư nào với anh ấy. Anh ấy đã kết hôn rồi. Em bây giờ chính là em dâu anh ấy đấy.
LingLing liếc nhìn Orm Kornnaphat không mặn không nhạt dội cho Orm Kornnaphat một gáo nước lạnh. Nhìn nụ cười rất gian của Orm Kornnaphat khi biết P'Mike là anh trai cô khiến LingLing vô cùng hoài nghi có phải ngày trước cũng vì biết tin này mà Orm Kornnaphat mới đột nhiên thân thiết với cô , còn thường xuyên muốn tới nhà cô chơi lý do không phải vì cô mà P'Mike hay không.
Trong lòng nồng nặc giấm chua, cô không ngờ mình lại từng bị Orm Kornnaphat lợi dụng như vậy. Hại cô lần đó tưởng rằng Orm Kornnaphat bắt đầu để ý tới tình cảm của cô, thật không ngờ hoàn toàn ngược lại, người cô ấy để ý lại là anh trai cô. Nếu không phải Orm Kornnaphat đột nhiên mất trí nhớ thì cô vĩnh viễn không biết chuyện này. Dù rất ghen tuông với quá khứ, muốn chất vấn Orm Kornnaphat nhưng nhìn Orm Kornnaphat như hiện tại làm LingLing lại không lỡ trách cứ.
- Kết... kết hôn. Anh ấy kết hôn rồi sao? Với ai vậy? Nhất định là một cô nàng rất xinh đẹp đúng không?
Túm lấy cánh tay LingLing, Orm Kornnaphat lắp bắp hỏi, trong lòng không đến mức đau khổ nhưng có chút thất vọng. Người cô thầm mến thế mà đã kết hôn rồi. Cũng phải thôi, hiện tại đã là 10 năm sau rồi, làm sao có khả năng anh ấy còn độc thân được. Chuyện này nhắc nhở Orm Kornnaphat là cô đã không phải cô gái 18 tuổi nữa mà đã xuyên tới thân xác của Orm Kornnaphat 28 tuổi. Orm Kornnaphat thật muốn khóc ầm lên. 10 năm thanh xuân của cô, cứ vậy mà trôi mất.
- Đúng thế. Còn kết hôn trước cả chúng ta. Có điều không kết hôn với cô gái nào cả. Anh ấy kết hôn với hội phó hội sinh viên Push Puttichai.
LingLing nhìn Orm Kornnaphat chậm rãi nói, hai câu sau không tự chủ mà nhấn mạnh rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Orm Kornnaphat.
- HẢ? Sao lại như vậy? Kết hôn với hội phó hội sinh viên Push Puttichai? Bọn họ rõ ràng là đàn ông mà? P'Mike sao lại thích đàn ông được?
Orm Kornnaphat há mồm trợn mắt không dám tin vào những gì mình nghe được. Người đàn ông cô thích lại đi thích một người đàn ông khác. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sau 10 năm, thế giới này đảo lộn hết rồi sao? Cô thì kết hôn với người cô luôn mặc định là tình địch, bạn của cô cũng kết hôn với người bọn họ ghét, người đàn ông cô thích thì lại cùng một người đàn ông khác kết hôn.
*Thế giới này điên rồi*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip