Chương 135: Thiên băng địa liệt (2)
Trần Mỹ Linh bây giờ hoàn toàn bị máu Kỳ Sơn ảnh hưởng, chẳng qua là cảm thấy cả người dường như muốn vỡ ra, kia từng cái huyết nhục tươi sống chính là mỹ thực cho nàng, nàng một cái đều không muốn buông tha , bản năng nói cho nàng, uống máu nàng liền có thể dễ chịu một chút.
Quảng Linh Linh không biết tình huống Trần Mỹ Linh lúc này, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, luân hồi chi lực phản phệ cùng lĩnh vực bị hủy để nàng cơ hồ co quắp tại chỗ.
Côn Côn nhìn nàng nôn từng ngụm vết máu, gấp đến độ nước mắt thẳng rơi, tức giận hướng phía Nữ Nguyên gầm thét, che ở bên người nàng không cho Nữ Nguyên tới gần.
Nữ Nguyên giờ phút này cũng chật vật không thôi, toàn thân y sam đều là vết rách, còn không ngừng rướm máu, mặc dù chỉ bị thương ngoài da, thế nhưng một cái Tiên Thiên bị Nguyên Anh kỳ thương tổn tới, thật sự vô cùng nhục nhã.
Mắt thấy Nữ Nguyên từng bước một tới gần, Văn Nhân Thu liền truyền âm cho Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh tại Hàn gia bí cảnh, ngươi mang theo Côn nhanh đi!"
Quảng Linh Linh sững sờ, nàng miễn cưỡng thở nhẹ một hơi, trong đầu cấp tốc suy tư. Côn tốc độ dù nhanh, thế nhưng một khi nàng chạy trốn, Nữ Nguyên tất nhiên đuổi theo không bỏ, cũng sẽ phát hiện được hướng đi của nàng, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình càng hãm sâu vào khốn cảnh, thậm chí liên lụy Trần Mỹ Linh trốn không thoát. Nên làm cái gì mới có thể tránh cho Nữ Nguyên đi tìm Trần Mỹ Linh?
Đột nhiên nàng con ngươi sáng lên, thấp giọng nói: "Côn Côn, Thánh Liên, ta muốn đi tìm Mỹ Linh, chỉ có thể nhờ các ngươi thay ta ngăn trở Nữ Nguyên, ta sau khi đi, các ngươi lập tức trốn, trốn thật xa về Bắc Xuyên. Tuyệt đối không nên ham chiến, nhất định bảo vệ tốt chính mình, biết không?" Làm ra quyết định này, Quảng Linh Linh trong lòng áy náy không thôi, dù cho Côn Côn là Thần thú, dù cho biết rõ tốc độ của nó cực nhanh, lại thêm Thánh Liên yểm trợ, liền có thể tránh thoát Nữ Nguyên, thế nhưng ở trong mắt nàng, hai cái gia hỏa sống vạn năm này tựa như hài tử không rành thế sự. Đem bọn nó ném liền giống ném đi hài tử, thế nhưng nàng không cách nào bỏ mặc Trần Mỹ Linh.
Côn Côn rất thông minh, lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên gầm thét, thân hình lập tức lại hùng vĩ rất nhiều, khí thế ngất trời, vô cùng có lực uy hiếp, để Nữ Nguyên nhìn thấy liền biến sắc mặt.
Trong lúc Côn Côn hùng hổ xông lên, Quảng Linh Linh từ không gian giới chỉ lấy ra một cái quyển trục, đây là Lạc Uyên sư tôn năm ấy đưa cho nàng, thời gian trôi qua lâu như vậy nàng đều kém chút quên đi. Nàng vô cùng may mắn được sư tôn đưa cho hai tấm quyển trục, nàng lưu lại cho Trần Mỹ Linh một cái, vì vậy...nàng nhanh chóng mở ra quyển trục, trực tiếp xé toang, một cái vòng xoáy đột nhiên hiển hiện thẳng hút nàng đi vào.
Nữ Nguyên kịp phản ứng, lập tức giận không kềm được, lại khổ vì bị Côn cuốn lấy, toàn thân ma khí điên cuồng phun trào, hung hăng hướng Côn đánh tới!
Côn Côn nhớ kỹ Quảng Linh Linh căn dặn, liền một cái vẫy đuôi, dùng mười phần khí lực mau mau chạy, chạy thật xa! Côn Bằng tốc độ cũng không phải khoác lác, Nữ Nguyên đuổi một đường chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Giờ phút này Nữ Nguyên tức đến hôn mê, Quảng Linh Linh chạy thoát rồi, nàng thật sự muốn đem con cá đáng ghét này đi làm thịt!
Thế nhưng mắt thấy sắp đuổi tới Ung Châu Thành, nàng tạm thời dừng lại, chợt nghĩ Quảng Linh Linh bị phản phệ, dù không chết cũng nhanh tắt thở, việc cấp bách là mau đem Quân thượng cùng Kỳ Sơn về Ma Giới. Riêng tên Văn Nhân Thu kia, hắn biết quá nhiều, nên trực tiếp giết!
Mà Quảng Linh Linh từ hư không rơi xuống, lập tức nôn một ngụm máu, thế nhưng lúc nàng ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, che miệng cố nén bởi vì đau nhức công tâm mà lần nữa cuồn cuộn khí huyết.
Nàng nhìn thấy nữ tử khiến nàng một đường nhớ mong lo lắng, nhưng cảnh tượng trước mắt để nàng lần đầu tiên hiểu được cái gì là tuyệt vọng. Phía miệng hố, bảy, tám bộ thi thể nằm ngổn ngang trên cát vàng, cơ bản đều là sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn lên chứng tỏ trước khi chết vạn phần hoảng sợ. Mà Trần Mỹ Linh giờ phút này đang gắt gao nắm lấy hai vai Hàn Phi Vi, đầu chôn ở cổ nàng ta, tràng cảnh rất mập mờ, nhưng lại mang cho Quảng Linh Linh vô tận thống khổ.
Nàng đã thấy thi thể rách nát của Kỳ Sơn nằm trên phong ấn chi địa, cũng thấy được Trần Mỹ Linh lúc này toàn thân ma khí cùng sát ý ngập trời, nàng vẫn là tới chậm, tới chậm!
Trần Mỹ Linh mẫn cảm đã nhận ra khí tức người sống, hương vị thật tốt, hoàn toàn vượt xa mấy con mồi ở nơi này, nàng hưng phấn vứt xuống Hàn Phi Vi còn đang co giật, lập tức nhìn về phía Quảng Linh Linh, trong mắt kia cỗ quang mang khát máu mà điên cuồng, thế nhưng vừa tiến lên một bước, nàng đôi lông mày đột nhiên nhíu lại, nặng nề dừng lại bước chân.
Người kia cách nàng còn mấy trăm mét, mà cỗ hương thơm mê người đã không ngừng phát ra, nhưng nàng một chút cũng không muốn đến gần. Cảm giác đói bụng cùng đau đớn làm cho nàng như muốn phát cuồng, thế nhưng chút ý thức còn sót lại nói cho nàng biết, không thể đụng vào nàng ấy. Nàng bực bội gào thét một tiếng, trong mắt hồng quang mãnh liệt, hai cái răng nanh càng nhô ra khiến người sợ hãi.
Quảng Linh Linh tim như bị đao cắt, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh triệt để phát cuồng, nhưng nhìn thấy thi thể vương vãi khắp nơi trên đất, nàng đã hiểu rõ, lần này Mỹ Linh của nàng, trở về không được.
Quảng Linh Linh sắc mặt trắng bệch ngồi quỳ trên đất, nhìn Trần Mỹ Linh trong mắt tràn đầy dục vọng nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống, ở kia thống khổ giãy giụa, để nàng đau lòng đến rơi lệ. Nàng nên làm cái gì, nhìn người yêu của mình thống khổ chống đỡ như vậy, nàng đã không đường có thể lui!
Trần Mỹ Linh chỉ là nhục thể phàm thai, Nguyên Anh kỳ Tu Sĩ thể chất vô luận như thế nào cũng không chịu nổi vài vạn năm Hạn Bạt cương máu, nếu như không cách nào đạt được đầy đủ linh lực đi luyện hóa, chỉ sợ không đợi đến nàng chân chính thu được bất tử chi thân liền bạo thể mà chết. Ngũ linh căn tồn tại đã cho nàng tranh thủ một chút hi vọng sống, không phải vậy chỉ sợ là hút hết huyết dịch Kỳ Sơn liền trực tiếp mất mạng.
Theo huyết dịch không ngừng bị nàng đồng hóa, lý trí nàng triệt để sụp đổ, giờ phút này Quảng Linh Linh ở trong mắt nàng liền là trong tuyệt cảnh một vòng sinh cơ, bản năng săn thức ăn thúc đẩy nàng, bắt đầu động thủ.
Nguyên bản người còn cách trăm thước, lúc Quảng Linh Linh ngẩng đầu Trần Mỹ Linh đã cách nàng bất quá năm bước, kia cỗ sát ý không bởi vì người trước mắt từng là nhất quý trọng người yêu mà thu liễm nửa phần.
Quảng Linh Linh thậm chí hối hận xuất hiện ở đây, nàng chết trong tay Nữ Nguyên còn tốt hơn tình huống lúc này rất nhiều.
Trần Mỹ Linh đang muốn áp sát, Tinh Lạc đột nhiên nhảy ra, toàn bộ thân kiếm ánh sáng mãnh liệt, kiếm ý đều ngoại phóng, gắt gao dựng đứng ở trước Quảng Linh Linh, sau đó một tiếng vù vù, mang theo nồng đậm cảnh cáo trực chỉ Trần Mỹ Linh!
Trần Mỹ Linh đôi con ngươi huyết hồng nhìn chăm chú Tinh Lạc, không mang theo một tia tình cảm, sau đó lại rơi ở trên người Quảng Linh Linh, phảng phất nhìn một cái tử vật. Ánh mắt kia giống như một thanh đao, trực tiếp đâm vào trái tim Quảng Linh Linh, không chút lưu tình đem tim nàng đâm đến máu thịt be bét.
Nàng hôm đó nói qua, nàng không sợ tiếp nhận một cái ma Trần Mỹ Linh, nàng chỉ sợ người kia không còn là Mỹ Linh của nàng, sợ nàng ấy không cách nào đặt chân nơi Tu Chân giới. Nhưng hôm nay, chuyện nàng sợ nhất, rốt cuộc đã xảy ra.
Quảng Linh Linh cả người cơ hồ không còn khí lực, nàng vốn đang trọng thương, một trận vừa rồi khiến nàng bị phản phệ đến thảm hại, thế nhưng...nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, nàng ấy đã nhấc chân đi tới, mỗi một bước nặng tựa ngàn cân, bước đi hết sức kỳ quái.
Tinh Lạc không thể nhịn được nữa, người trước mắt đã không phải là Trần Mỹ Linh, cho dù là Trần Khinh Chỉ năm đó quyết một trận tử chiến cùng Quảng Chiêu Mặc, cũng không ngoan lệ tuyệt tình đến bực này. Nó cao giọng réo vang một tiếng, trực tiếp hướng Trần Mỹ Linh hung hăng bắn tới, Thánh Khí uy lực giờ khắc này hiển thị rõ!
Nhìn Tinh Lạc đảo mắt mà tới, Trần Mỹ Linh lại không có bất kỳ động tác gì, ngược lại cương ở tại chỗ. Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khàn giọng hô: "Tinh Lạc, không được!"
Quảng Linh Linh tê tâm liệt phế hét lên, thế nhưng Tinh Lạc một đường không trở ngại đã dừng không kịp, thẳng xuyên qua cơ thể Trần Mỹ Linh, mở ra vết thương khổng lồ tràn ngập máu tươi, Tinh Lạc vốn đang lên cơn giận dữ hoàn toàn không ngờ tới, Trần Mỹ Linh vậy mà không né tránh, để nó nhất thời sững sờ trên không trung.
Quảng Linh Linh cơ hồ là lộn nhào qua, Trần Mỹ Linh trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa lúc mềm oặt ngã vào trong ngực nàng. Quảng Linh Linh trong lòng kịch liệt đau nhức, một ngụm ngai ngái trực tiếp phun ra, nàng dùng sức bưng lấy vết thương trên ngực Trần Mỹ Linh, khóc đến cuồng loạn.
Quảng Linh Linh cho tới bây giờ không khó qua đến bực này, quả thực so với chết đi còn muốn đau đớn: "Nàng...nàng ngốc lắm, ngốc lắm...nàng..." Nàng hô hấp dồn dập, đã nói không nên lời, chỉ là gắt gao đè lại vết thương của người trong ngực, ôm lấy thân thể băng lãnh vào lòng.
Tinh Lạc lấy lại tinh thần có chút chân tay luống cuống, ở bên kia nghĩ tới an ủi Quảng Linh Linh, lại không dám tới gần. Nó làm sao ngờ được vừa rồi Trần Mỹ Linh vẫn còn giữ được một tia thanh minh, cho nên mới mặc nó xuyên qua. Dù cho Tinh Lạc lợi hại hơn nữa, trạng thái Trần Mỹ Linh lúc này tuyệt không đến mức vô lực né tránh, cho nên nàng ấy là cố ý.
Chỉ là Quảng Linh Linh đang nước mắt như mưa, lại phát hiện dưới tay xúc cảm không đúng, nàng cúi đầu nhìn ngực áo Trần Mỹ Linh, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Nơi đó vốn là một miệng vết thương cực lớn, giờ phút này đã mọc ra thịt mới, dần dần khôi phục lại như cũ, Trần Mỹ Linh vốn khí tức uể oải đã phát ra ổn định.
Quảng Linh Linh thần sắc phức tạp, sau đó vùi đầu thấp thấp nở nụ cười, trong mắt nàng còn mang theo nước mắt, nhưng lại cười đến mười phần ấm áp. Nàng ngước mắt nhìn Tinh Lạc: "Cám ơn ngươi Tinh Lạc, về sau chớ có lại về Kiếm Trủng, nơi đó không tốt đẹp gì. Ngươi cùng Côn Côn Thánh Liên cùng một chỗ làm bạn, nàng..."
"Nàng nếu không nhớ rõ cũng không sao, nàng nếu nhớ được, ngươi nói cho nàng, nàng không có làm gì sai, nàng rất cố gắng, làm rất khá. Cầu các ngươi, cầu các ngươi thay ta bồi tiếp nàng, nàng quá khổ." Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được nghẹn ngào khóc nấc lên.
Tinh Lạc gào thét dùng sức bày biện thân kiếm, lại bị Quảng Linh Linh trực tiếp thu về.
Trần Mỹ Linh đã không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Quảng Linh Linh đẩy ngã trên mặt đất, như vậy hung ác va chạm để Quảng Linh Linh vốn bị phản phệ kịch liệt, khóe miệng lần nữa tràn ra vết máu, nàng không để ý chút nào, chỉ là si ngốc nhìn người đang áp ở trên thân mình.
Trần Mỹ Linh tình huống thật không tốt, hô hấp thô trọng, thần sắc thống khổ, trên da thịt tái nhợt thậm chí hiện rõ mạch máu, dần dần có máu tươi từ đó xuyên thấu qua làn da chảy ra ngoài. Thế nhưng nàng giờ khắc này vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, không có làm thêm động tác gì.
Quảng Linh Linh hai dòng nước mắt tuôn rơi, trượt vào trong tóc thấm ướt thái dương, nước mắt nóng hổi cùng lạnh lẽo để nàng toàn thân đều run rẩy: "Ta nên làm sao, bảo bảo, ta nên làm sao mới có thể giúp nàng không còn thống khổ như vậy?"
Nàng không có cách nào trơ mắt nhìn Trần Mỹ Linh chết, thân làm Hạn Bạt hóa thân, nếu là chết tại đây trong kiếp nạn, thiên kiếp hạ xuống Trần Mỹ Linh ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Nhưng nếu nàng chết rồi, Trần Mỹ Linh sẽ phát điên! Nàng ấy làm sao có thể chịu đựng được? Những vấn đề này khiến cho Quảng Linh Linh triệt để sụp đổ, thế nhưng nàng lại bất lực cải biến!
Mắt thấy Trần Mỹ Linh cơ hồ muốn phát điên, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay phải kéo đầu nàng đặt ở cổ mình, tay trái vòng ôm lấy trên lưng nàng đang không ngừng phát run: "Thật không trách nàng, không trách nàng. Bảo bảo, ta từng đáp ứng sẽ không rời đi nàng, thật xin lỗi. Ta không muốn nhận mệnh, nhưng lại không thể không nhận mệnh, thật xin lỗi...."
Răng nanh lạnh buốt đâm rách da thịt, cắm thẳng vào huyết mạch, lạnh lẽo đến mức khiến Quảng Linh Linh run cả người, tiếp theo chính là lực đạo to lớn rút đi máu của nàng. Cảm giác sự sống từng chút bị thôn phệ để người ta mười phần sợ hãi, thế nhưng Quảng Linh Linh vẫn một mực ôm Trần Mỹ Linh, trong miệng thì thào gọi bảo bảo, tay phải ôn nhu vỗ về trên ót của nàng.
Huyết dịch trôi đi để Quảng Linh Linh rất nhanh toàn thân phát lạnh, cảnh sắc trước mắt dần biến thành màu đen, thân thể càng ngày càng nặng, trong tay động tác cũng chậm lại.
Tiếng gió vù vù giờ phút này lộ ra mười phần bi thương, Quảng Linh Linh thân thể có chút co quắp, đến cuối cùng tay từ trên thân Trần Mỹ Linh tuột xuống, bất lực rơi trên mặt đất, lại không có một tia động tĩnh.
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh nhiều lần song tu qua, nàng một thân linh lực dung nhập Trần Mỹ Linh thể nội không có một chút bài xích, thậm chí từng bước khai thông khí huyết hỗn loạn trong cơ thể nàng ấy. Cỗ linh lực tinh thuần này trong Tu Chân Giới mười phần hiếm có, đối với trạng thái Trần Mỹ Linh lúc này mà nói, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, mà hết thảy cũng chỉ có Quảng Linh Linh có khả năng cho toàn bộ.
Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy thân thể vốn là băng lãnh kịch liệt đau nhức từng chút ấm áp lên, trong cơ thể giống như tuôn ra lực lượng vô tận, nhiệt ý dung dung, an ổn vô cùng, liền ghé vào trong ngực Quảng Linh Linh, thẳng rơi vào trạng thái ngủ say.
Một lát sau, mấy đạo hồn phách yếu ớt từ trong thân thể Quảng Linh Linh muốn thoát ra, còn chưa hoàn toàn rời đi, liền bị một sợi ánh sáng bên hông nàng bao phủ, toàn bộ kéo vào, biến mất không còn tăm tích.
Bão cát thổi qua, cuốn lên kia đỏ trắng trùng điệp tay áo, lại rơi xuống lần nữa, cát sỏi lăn xuống rơi vào trên người các nàng, vô tình phủ lên một lớp tang thương, hết thảy lộ ra hoang vu nhưng lại ngoài ý liệu yên bình, chỉ có kia mấy bộ thi thể tỏ rõ đã từng có chuyện phát sinh ở nơi này.
Quảng Tùng vừa đuổi tới Hoành Châu lập tức sắc mặt đột biến, vội vàng bấm ngón tay suy tính một phen, liền sắc mặt trắng bệch, con mắt đỏ bừng. Nhan Khuynh theo sát bên nhìn hắn, kém chút ngất đi, run giọng nói: "Gia gia, Linh nhi... Linh nhi..."
Quảng Tùng cắn răng, quay đầu chỗ khác không nói lời nào, Nhan Khuynh chỉ cảm thấy trong lòng bị người hung ác đập một quyền, trực tiếp nôn một ngụm máu ngất đi.
Trần Mỹ Linh tỉnh rất nhanh, bây giờ nàng đã là tồn tại kỳ dị nhất bên trong tam giới, lấy thân thể người sống hóa thành Hạn Bạt, dung hợp mấy vị Ma tộc một thân Tinh Huyết, Quảng Linh Linh cùng nàng linh lực dung hợp đến thập phần hoàn mỹ, bây giờ nàng, đã thân ở bên ngoài tam giới, không phải tại trong ngũ hành, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều không cách nào rơi xuống nàng.
Nàng giờ phút này đầu não trống rỗng, loay hoay muốn chống đỡ đứng lên, chỉ là lòng bàn tay chạm tới tơ lụa mềm mại, bên dưới là da thịt lạnh như băng để nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Chỉ một ánh nhìn, thiên băng địa liệt, thần hồn đều nát!
Nàng cảm giác được toàn bộ thế giới đã triệt để sụp đổ, một tia hy vọng cũng không lưu lại cho nàng, tất cả hơi ấm cùng ánh sáng đều bị thôn phệ không còn gì, lạnh, lạnh thấu tâm tận xương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip