1
Trong ký ức của tôi, chị gái tôi Ling Ling luôn là một tượng đài. Vẻ đẹp sắc sảo, khí chất mạnh mẽ và trí tuệ hơn người của chị khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng đều phải ngưỡng mộ.
Chị không chỉ là một người chị đáng tự hào mà còn là một hình mẫu để tôi noi theo. Chị am hiểu sâu rộng về pháp luật, kiến thức y học cũng không hề kém cạnh, và đặc biệt, chị còn là đội trưởng của một tổ án đặc biệt, nơi những vụ án hóc búa nhất đều được giao cho chị giải quyết. Trong giới điều tra, người ta quen gọi chị bằng cái tên đầy uy lực: Kwong đội trưởng.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng ấy, chị Ling cũng có một trái tim ấm áp, đặc biệt là khi nhắc đến người yêu của chị, Orm.
Mỗi khi chị kể về Orm, ánh mắt chị dịu dàng hẳn đi, khóe miệng luôn nở một nụ cười khe khẽ. Những lời chị nói về Orm luôn tràn ngập sự yêu thương và trìu mến: "Em ấy rất xinh đẹp" chị thường nói, "đôi mắt màu hổ phách to tròn như chứa cả ánh mặt trời, mái tóc nâu hạt dẻ dài mượt mà..." Rồi chị lại kể về sự đáng yêu, sự thông minh và những điều nhỏ nhặt khác ở Orm, những điều đủ sức làm tan chảy trái tim sắt đá của một đội trưởng tổ án.
Orm, người con gái kém chị Ling bảy tuổi, bước vào cuộc đời chị một cách tình cờ. Đó là một buổi giao lưu do trường đại học của Orm tổ chức, nơi chị Ling được mời đến chia sẻ về công việc điều tra. Khi ấy, Orm chỉ là một sinh viên năm hai khoa pháp y, còn chị Ling đã là một phó đội trưởng đầy triển vọng tại cục cảnh sát. Sự khác biệt về tuổi tác và vị trí xã hội dường như không hề tạo ra khoảng cách giữa họ.
Tôi nhớ rất rõ một lần cùng nhau đi ăn, chị Ling đã kể lại lần đầu tiên chị gặp Orm.
Ánh mắt chị lấp lánh niềm vui khi nhớ về khoảnh khắc ấy: "Lúc đó, sau khi buổi giao lưu kết thúc, Orm có vẻ muốn hỏi chị điều gì đó nhưng lại ngần ngại, cứ đứng tần ngần mãi. Đến khi chị chuẩn bị ra về, em ấy mới dám bước tới, cất giọng nhỏ xíu như sợ chị không nghe thấy vậy." Chị bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại rạng rỡ vô cùng.
Orm ngồi bên cạnh, mặt đã ửng hồng, khẽ vỗ tay chị như muốn nhắc nhở chị đừng kể nữa, nhưng chị Ling vẫn cố tình trêu chọc: "Mày biết không, lúc đó chị đã thấy em ấy rất dễ thương, chỉ cần nhìn thôi chị đã biết sau này em ấy sẽ là vợ của chị rồi." Rồi chị quay sang Orm, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc: "Và quả thật là như vậy."
Orm luôn là người mang đến nụ cười hạnh phúc cho chị Ling, một điều mà trước đây tôi chưa từng thấy ở chị. Họ đồng hành cùng nhau, hỗ trợ, yêu thương và thấu hiểu nhau một cách sâu sắc. Chị Ling từng tâm sự với tôi rằng sau này Orm sẽ trở thành một cô cảnh sát pháp y giỏi giang và sẽ chuyển công tác về làm cùng tổ với chị. Mỗi khi nói về điều này, ánh mắt chị lại ánh lên niềm hy vọng và hạnh phúc, dù lúc đó tương lai vẫn còn là một ẩn số.
***
Những ngày đầu khi bố mẹ tôi biết chuyện tình cảm của chị Ling, phản ứng của họ vô cùng gay gắt. Họ mắng nhiếc chị, ép buộc chị phải chia tay Orm. Họ tìm đủ mọi cách để mai mối, giới thiệu những người khác cho chị, nhưng chị vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Dù bố mẹ tôi ra sức ngăn cản và gây khó dễ, chị vẫn một lòng kiên trì. Cuối cùng, sự chân thành và tình yêu mãnh liệt của chị đã lay động được trái tim của bố mẹ. Họ dần chấp nhận Orm và xem cô như một thành viên trong gia đình.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chị Ling và Orm đã bên nhau được hai năm. Tình cảm của họ vẫn nồng nàn như thuở ban đầu, không hề phai nhạt. Dù công việc bận rộn khiến họ không thể gặp nhau thường xuyên, có khi vài tuần, thậm chí vài tháng, nhưng tình yêu của họ vẫn vững bền.
Tôi từng tò mò hỏi chị: "Sao tình yêu của bọn chị chẳng bao giờ thay đổi vậy? Dù có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn vượt qua được để tiếp tục yêu nhau." Tôi hỏi như vậy vì đã chứng kiến không ít lần bố mẹ tôi hoặc những người không ưa họ cố tình gây hiểu lầm, chia rẽ hai chị.
Chị Ling nhìn tôi, xoa đầu tôi rồi cười hiền hòa: "Tình yêu cần có sự tin tưởng, thấu hiểu, cảm thông cho nhau và quan trọng nhất là sự chung thủy." Rồi chị nói thêm: "Nếu em yêu một người mà em không cảm nhận được những điều chị vừa nói, mà chỉ thấy bất an, thiếu cảm giác an toàn hay mơ hồ về tương lai, thì có lẽ em và họ không hợp nhau. Tình yêu như thế rất mệt mỏi và khó bền.", "Còn giữa chị và Orm thì khác, bọn chị luôn hiểu nhau, luôn nghĩ cho nhau".
Tôi thực sự ngưỡng mộ tình yêu trưởng thành và sâu sắc của họ. Những khi không có công việc, chị Ling và Orm luôn tranh thủ ở bên nhau để bù đắp cho những khoảng thời gian bận rộn.
***
Trong một bữa cơm gia đình, tôi tinh nghịch trêu chị: "Chị Ling định khi nào thì rước chị Orm về nhà vậy? Chị không cưới sớm là người khác hớt tay trên đó."
Chị chỉ cười khẽ: "Không vội, em ấy còn trẻ, đợi em ấy ra trường vài năm rồi tính chuyện đó cũng chẳng muộn."
Tình yêu của họ là như vậy, luôn đặt đối phương lên trên hết. Chị từng giải thích rằng nếu yêu nhau thật lòng, chuyện cưới xin chỉ là hình thức. Điều quan trọng là cả hai được ở bên nhau, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Chị nói rằng có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn rồi lại giày vò nhau, nên chị muốn Orm được thoải mái và hạnh phúc theo cách riêng của em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip