2

Thoáng cái, Orm đã bước vào năm cuối của khoa cảnh sát pháp y. Thời gian này, em bận rộn hơn bao giờ hết. Những đêm thức khuya miệt mài bên sách vở, những bữa ăn vội vàng bỏ dở đã dần bào mòn sức khỏe của một cô sinh viên trẻ. Rồi một ngày, điều mà mọi người lo lắng cũng đã xảy ra. Orm kiệt sức và ngất đi.

Khi nghe tin Orm ngất xỉu, chị Ling đang ăn cơm cũng vội vàng bỏ bát đũa, hốt hoảng chạy đến chỗ người yêu. Tôi cũng lo lắng nên đã đi theo chị. Đến nơi, bác sĩ bảo Orm chỉ bị kiệt sức do làm việc quá độ, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn thôi. Lúc đó, tôi lại thấy dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của chị Ling. Chị trách Orm không biết lo cho bản thân, không chịu giữ gìn sức khỏe. Orm vốn là người dễ xúc động, nghe chị mắng, em tủi thân òa khóc. Dù biết chị Ling chỉ lo lắng cho mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Thấy Orm khóc, chị Ling cuống quýt cả lên. Chị ôm Orm vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Đến khi Orm nín khóc, chị quay sang nhờ tôi ở lại trông em, còn chị thì đi mua cháo. Tôi và Orm cũng rất thân thiết, tôi xem em như người nhà và quen miệng gọi em là "chị dâu". Mỗi lần nghe tôi gọi như vậy, Orm lại đỏ mặt ngượng ngùng.

Tôi từng tò mò hỏi Orm rằng lần đầu tiên gặp chị Ling, em cảm thấy thế nào, có phải trông chị rất đáng sợ không? Bởi vì trước đây, trong mắt tôi, chị Ling là một người nghiêm khắc, đặc biệt là trong công việc. Nhưng từ khi yêu Orm, chị đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ngạc nhiên thay, Orm lại không hề thấy chị Ling đáng sợ. Tôi thắc mắc vì không chỉ riêng tôi mà cả các anh chị trong tổ án của chị Ling đều có chung cảm nhận như vậy.

Orm khẽ cười, ánh mắt trìu mến: "Chị ấy trông có vẻ nghiêm khắc thế thôi, chứ thật ra rất ấm áp đấy." Rồi Orm kể lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp chị Ling: "Lúc đó là ở ngã tư đường, chị ấy thân con gái mà lại cõng một cụ già sang đường. Chị đã ấn tượng chị Ling từ khoảnh khắc đó."

Orm tiếp tục: "Sau đó, chị nghĩ đó chỉ là một người xa lạ thoáng qua trong đời mình thôi, nhưng không ngờ lại gặp lại chị ấy trong buổi giao lưu ở trường đại học. Việc hỏi bài chỉ là cái cớ thôi, đơn giản là chị muốn bắt chuyện với chị em. Vì chị không muốn bỏ lỡ chị ấy thêm một lần nào nữa, và quyết định đó của chị là hoàn toàn đúng đắn."

Mỗi khi họ nhắc về nhau, ánh mắt họ luôn ánh lên niềm hạnh phúc, chưa bao giờ tôi nghe thấy họ phàn nàn về đối phương bất cứ điều gì.

***

Một hôm, tôi hỏi chị Ling: "Bộ chị Orm không có khuyết điểm gì ạ? Em chưa bao giờ nghe chị nói về điểm không tốt của chị ấy."

Chị nhìn tôi, khẽ cười: "Chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng vì chị yêu Orm nên chị yêu luôn cả những khuyết điểm của em ấy." Giọng chị dịu dàng, một giọng điệu mà tôi chỉ thấy mỗi khi chị nhắc đến Orm.

***

Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi xào xạc, chị Ling và Orm nắm tay nhau đứng trước mặt gia đình và thông báo rằng khi Orm tốt nghiệp, họ sẽ kết hôn. Khuôn mặt chị Ling rạng rỡ hạnh phúc khi nói về điều đó, và tôi cũng cảm thấy háo hức chờ đợi ngày trọng đại ấy.

Thời gian cứ thế trôi, ngày Orm tốt nghiệp cũng đến gần. Tôi và chị Ling đã bí mật lên kế hoạch cho một buổi lễ cầu hôn thật đặc biệt. Chị muốn cầu hôn người con gái chị yêu một cách thật hoành tráng và đáng nhớ. Chúng tôi cùng nhau đi chọn địa điểm tổ chức, chọn chiếc nhẫn lấp lánh và mời những người thân yêu đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời chị.

Ngày tốt nghiệp của Orm là một ngày hạ đầy nắng, một ngày tuyệt đẹp và hoàn hảo để cầu hôn. Hôm đó, chị Ling nhờ tôi nhắn với Orm rằng chị sẽ đến buổi lễ muộn hơn vì đang bận điều tra một vụ án quan trọng. Chị dặn tôi trấn an Orm rằng chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này của người yêu.

Tôi lo lắng hỏi: "Vậy buổi lễ cầu hôn vẫn sẽ diễn ra chứ?" Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi chị Ling, rồi chị vội vàng cúp máy với lời hứa: "Vẫn sẽ diễn ra."

Suốt buổi lễ tốt nghiệp, Orm không ngừng ngó ra phía cửa, ánh mắt đầy mong chờ hình bóng của chị Ling. Tôi vội đến trấn an em rằng chị sẽ đến, chị sẽ không bao giờ thất hứa. Orm khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. Buổi lễ tốt nghiệp dần đi đến hồi kết, nhưng chị Ling vẫn chưa xuất hiện. Tôi cũng bắt đầu sốt ruột, bởi chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ cầu hôn theo kế hoạch đã định. Khi buổi lễ kết thúc, vẫn không thấy chị Ling đâu, Orm thoáng buồn, khẽ nói: "Chị ấy đã hứa là sẽ đến mà..."

Đúng lúc tôi đang lo lắng thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc cảnh phục vội vã chạy đến, trên tay ôm một bó hoa tươi thắm. Đó là chị Ling. Chị đã đến, dù có muộn hơn dự kiến.

Nhìn thấy chị, Orm vui mừng khôn xiết, vội chạy đến bên chị, tay nhẹ nhàng lau vội những giọt mồ hôi trên trán người yêu rồi khẽ trách: "Chị chạy nhanh như vậy làm gì chứ?"

Chị Ling chỉ cười, trao bó hoa cho Orm và nói với giọng thoáng buồn: "Chị sợ sẽ không kịp, vừa bàn giao công việc xong chị đã vội chạy đến đây vậy mà vẫn muộn."

Orm dịu dàng an ủi: "Không sao cả, chỉ cần chị đến là đủ rồi, sớm hay muộn có quan trọng gì đâu."

Sau buổi lễ tốt nghiệp, chỉ còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ cầu hôn. Chị Ling bảo tôi đưa Orm đến địa điểm trước, còn chị sẽ về thay đồ rồi đến sau. Tôi viện cớ là đi ăn tiệc chúc mừng tốt nghiệp và đưa Orm đến khu vườn đã được trang hoàng lộng lẫy. Ban đầu, Orm có vẻ không muốn và muốn đợi chị Ling cùng đi, nhưng tôi đã thuyết phục em rằng có rất nhiều người thân đang chờ ở đó để chúc mừng, và em là nhân vật chính nên cần đến trước. Cuối cùng, Orm cũng đồng ý đi cùng tôi.

Đến nơi hẹn, một khu vườn rực rỡ sắc hoa và ánh nến lung linh hiện ra trước mắt. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng Orm tốt nghiệp, em cũng tươi cười đáp lại những lời chúc tốt đẹp. Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của chị Ling báo rằng chị đã đến. Tôi liền thực hiện theo kế hoạch đã định, tìm mọi cách để dẫn Orm đến nơi cầu hôn. Sau một hồi viện đủ mọi lý do, cuối cùng Orm cũng đồng ý đi theo tôi.

Nơi được chị Ling chọn làm địa điểm cầu hôn là một cánh vườn tuyệt đẹp và thơ mộng. Con đường dẫn vào trung tâm được rải đầy hoa hồng trắng tinh khôi. Ở giữa vườn, vô số ngọn nến được xếp thành hình trái tim ấm áp. Xung quanh, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chị Ling và Orm được treo khắp nơi.

Orm bước vào, thoáng ngỡ ngàng trước khung cảnh lãng mạn và dường như cũng cảm nhận được đây sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Em tiến đến chỗ những ngọn nến lung linh, nơi chị Ling đã đứng đợi sẵn. Trên người chị là một chiếc váy trắng tinh khôi, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, khác hẳn với bộ cảnh phục nghiêm nghị mà chị thường mặc. Khoảnh khắc cầu hôn diễn ra thật xúc động và thiêng liêng, một khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ mãi. Chị Ling quỳ gối, nói những lời yêu thương chân thành với Orm, những lời mà chị đã tập đi tập lại với tôi rất nhiều lần. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ và chị Ling đã nhận được cái gật đầu hạnh phúc từ người con gái chị yêu. Dự định của họ là sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip