Chap 1

Các ký hiệu:

"...": Thoại của nhân vật

^.....^: Lời trong lòng

*Tin nhắn*

(Hồi tưởng)

Không có ký hiệu sẽ là lời dẫn

- Lời dẫn của nhân vật LinglingKwong -

...................: một khoảng thời gian sau

__________: Chuyển cảnh hoặc bắt đầu, kết thúc một chương

__________________________________________________

- Mỗi sáng tôi đều thức dậy lúc 4h30 vệ sinh, ăn sáng, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thật ra bản thân tôi cũng chả muốn thức sớm để làm gì cả đều có lý do cả thôi. Lý do của tôi nghe thì có vẻ sẽ rất đau lòng. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tưởng chừng cuộc sống có thể đủ ăn, đủ mặc, đủ no nhưng không mẹ của tôi lại là một người rất vô tâm. Tôi chắc rằng ngoài bản thân bà ra thì bà chẳng thương ai cả vì thế mà ba tôi mới bỏ đi. Từ lúc tôi lên lớp 6 thì hầu như tất cả những việc sinh hoạt trong nhà như nấu ăn, giặt giũ, rửa bát đều do tôi đảm nhận kể cả việc đi làm kiếm tiền. Nếu tôi không đi làm thì làm sau có tiền mà đi học bà chẳng cho tôi một cắc xu nào để đóng tiền học cả. Tất cả đều là do tôi bương chải tự mình kiếm ra khi chỉ mới lớp 6. Còn bố, ông chỉ có thể đỡ đần được phần nào cho tôi thôi. Vì ông cũng đã có gia đình cho riêng mình rồi mà. Tôi chẳng trách bố mẹ, vì họ là người sinh ra tôi...ừm đúng vậy. Còn việc mà tôi phải thức lúc 4h30 sáng vì phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi bà thức dậy, bữa sáng, một ly cà phê và cơm trưa cho bà trước khi tôi phải đến công ty để làm-

" Mẹ à, con đã chuẩn bị hết rồi nhé mẹ tranh thủ thức ăn đi ạ con đi làm đây"

__________________________________________________

^ Haizz không biết khi nào mới được giải thoát khỏi cái xã hội mệt mỏi này nữa^

Cốc....cốc....cốc

"Vào đi"

"Đây là bản báo cáo trưởng phòng kêu em sửa ạ"

"Cô không có lỗ tai hay sao mà không nghe tôi hướng dẫn. Sửa như này mà cũng bảo là sữa rồi à"

"....."

"Làm lại cho tôi"

"Vâng"

Đó là viễn cảnh vô cùng bình thường mỗi ngày của cô. Ả trưởng phòng đó từ lúc cô mới vào đã chẳng có thiện cảm với cô rồi. Không phải cô sửa sai mà là ả chỉ đang cố tình muốn cô nhục với đồng nghiệp, muốn đì cô chốn công sở thôi. Cô có thể được coi là một trong những thành viên xuất sắc nhất trong văn phòng này. Hầu như mọi bản dự thảo, kế hoạch của cô đều đem lại lợi ích cho công ty. Nhưng cô lại chẳng có chỗ đứng, cũng đúng thôi người không có thế lực như cô làm sao mà có ai để ý được chứ.

^Ngày nào cũng la toáng lên. Cô ta đúng thật là xấu^

Ting...ting....ting

*Hôm nay em rảnh chứ chúng ta gặp nhau nhé*

*Tối ạ*

*Vậy hẹn em chỗ cũ nhé*

*Vâng, hẹn gặp anh sau Wan*

-Tuy ở nhà hay đến công ty tôi đều cảm thấy vô cùng áp lực và không thoải mái nhưng rất may anh là điểm tựa vững chắc của tôi. Anh ấy là Wan là người yêu của tôi. Chúng tôi là bạn học cùng lớp, mới đầu tôi chả để ý hay ấn tượng gì với anh cả nhưng trường tôi có tổ chức ngày lễ 20/11 mỗi lớp phải nhảy một bài hát để tri ân thầy cô. Tôi đã ấn tượng và rung động với anh trong đợt hoạt động ấy. Chúng tôi hẹn hò với nhau sau một thời gian tìm hiểu. Anh giống như ánh sáng duy nhất dẫn lối tôi ra khỏi một không gian tối mịt. Chúng tôi đã cùng nhau học tập, trải qua những khó khăn, chắc chở nhưng thật may mắn anh luôn bên tôi và động viên tôi. Nhưng tôi chẳng thể học cùng anh đến đại học vì học hết lớp 12 tôi đã nghỉ học và đi làm đôi khi tôi cũng khá tự ti về bản thân mình chẳng xứng với anh. Nhưng Wan luôn đáp lại với tôi rằng "Ngốc quá, anh cảm thấy may mắn khi có em trong cuộc đời anh" chỉ một câu nói thôi tôi đã muốn yêu anh và cùng anh đi hết chặng đường còn lại mặc kệ những vấn đề ngoài kia tôi chỉ muốn yêu anh thôi-

____________________________________________________________

Trời có vẻ đang se lạnh, cô đang ngồi đợi anh ở một quán góc cafe quen thuộc của hai đứa. Trông cô vui và hạnh phúc lắm. Cũng đúng sau một ngày làm việc mệt mỏi cô chỉ muốn thấy anh và ôm anh thật chặt để thoả nỗi nhớ nhung thôi

Đồng hồ điểm tới 9h. Hình bóng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt cô. Miệng cô cười toát cả lên chẳng thể dấu nỗi niềm hạnh phúc, nhưng sau hôm nay trông anh có vẻ lạ quá không cười như thường ngày anh gặp cô

"Wan sao vậy, trông anh có vẻ mệt mỏi quá"

"........."

"Wan sao vậy anh, có chuyện gì anh cứ nói cho em nghe nhé"

"Anh...anh"

Mắt anh chẳng dám nhìn vào cô như sắp làm chuyện gì có lỗi với cô vậy. Cô thì lo lắng cho anh rất nhiều, cô chỉ biết nắm tay anh chấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh cứ ngập ngừng mãi chẳng thể nói ra điều anh muốn chỉ sao một hồi bình tĩnh và định thần lại anh mới nghiêm túc nhìn vào mắt cô và nói rằng:

"Ling anh xin lỗi em nhưng chúng ta...chúng ta chia tay nhé"

Cô chưng hửng chỉ biết nhìn anh với vẻ khó hiểu cố nở lên nụ cười đã tắt

"Wan em không muốn giỡn như vậy đâu"

"Không, anh nói thật Ling"

"Tại sao? Em làm gì sai sao"

"Em không làm gì sai cả...nhưng...nhưng mẹ anh biết anh đang yêu em vì vậy...."

"Vì vậy như nào"

"Bà ấy bắt anh chia tay em. Mẹ anh cũng đã tìm cho anh một đối tượng khác để kết hôn"

"Anh đã đồng ý?"

"Anh xin lỗi. Anh không thể trái lời mẹ được"

"Vậy còn em thì sao hic...hic"

Cô đã cố gắng kìm nén nước mắt nhưng mà không thể sao anh có thể làm như vậy với cô. Tại sao không đấu tranh để yêu cô. Tại sao lại có thể dễ dàng đồng ý kết hôn với người khác như vậy. Cô thật sự thất vọng, cô cứ tưởng anh sẽ là người duy nhất đối xử tốt và bên cạnh cô nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Mọi kì vọng yêu thương của cô đều đã bị người con trai này phá tan hết rồi. Cô chỉ biết nghẹn ngào ra về trong khi hai hàng nước mắt thì vẫn đang không ngừng tuôn rơi.

^Tạm biệt anh. Em yêu anh rất nhiều và chúc anh hạnh phúc^

_________________________________________________________

Mọi người phải đọc hết đừng lướt chi tiết nào nhé vì đây là một chuỗi liền mạch đọc lướt là mấy chap sau khum hiểu đâu

Nhớ bình chọn cho mình nha. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip