Chap 23
Sirilak Kwong: "Ta đến Thái Y Điện"
Sirilak Kwong: "Muội không cần đi theo ta, cứ ở lại đây đi"
"Nhưng...."
Sirilak Kwong: "Muội sợ Công chúa?"
Cô gái e dè gật đầu trông thật sự rất đáng thương.
Sirilak Kwong: "Muội yên tâm Công chúa rất tốt nàng ấy sẽ không làm hại muội đâu"
Sirilak Kwong: "Được rồi nếu muội sợ cứ ở trong phòng của ta đừng ra ngoài"
Sirilak Kwong: "Ta đi đây"
........................................
"HV người đi đâu vậy" Anong nói
Sirilak Kwong: "Ta đến diện kiến QV"
Anong: "Vậy cô nương đi cùng người đâu"
Sirilak Kwong: "Muội ấy đang ở trong phòng ta"
Cô định bước đi nhưng cũng ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra
Sirilak Kwong: "Anong, nhờ ngươi xem chừng muội ấy trông khi ta đi nhé"
"......"
Cô đâu biết mấy lời tưởng như bình thường ấy khi lọt vào tai của Công chúa lại là những lời mật ngọt, quan tâm người kia hết cỡ đâu. Nàng trong phòng nghe thấy như muốn bùng phát, giận không thể đem cô ra băm thành trăm mảnh.
^Đồ dối trá, đáng ghét, đồ lừa lộc, ta không thèm quan tâm tỷ nữa. Ta ghét tỷ, ghét tỷ^
______________________________________________
Ở Điện Thái Y đang khá bận rộn vì thời gian này là thời gian chữa trị cho các binh lính đã bị thương trở về trong đó có cả Phra Chao. Người ra ra vào vào tấp nập, có người không thể qua khỏi cũng đã nhắm mắt một cảnh tượng thật sự rất đau thương.
"Diện kiến HV"
Sirilak Kwong: "Các ngài mau đứng dậy"
"HV đến đây là có việc gì căng dặn không ạ"
Sirilak Kwong: "Ta muốn tìm Thái y Nawin"
"À ngài ấy đang ở trong chữa trị cho quân lính, để ta đưa ngài vào trong"
..................
"Nawin có HV đến tìm ngươi"
Sirilak Kwong: "Được rồi vậy ngài cứ làm việc của ngài ta sẽ nói chuyện riêng với ngài Nawin"
"Vậy thần xin cáo lui trước"
"HV vết thương của ngài thế nào rồi"
Sirilak Kwong: "Trên đường về có rỉ máu ra một chút. Ngoài ra dạo gần đây có nhiều lúc ta cảm thấy rất khó thở "
"Được rồi ta sẽ nhờ người chuẩn bị một căn phòng, người vào đó trước ta sẽ chuẩn bị đồ để tiếp tục chữa trị cho người"
Sirilak Kwong: "Được, nhờ ngài"
................................................................
Sau hơn mấy canh giờ ở trong căn phòng điều trị cuối cùng cũng xong, cô mệt mỏi nằm trên giường, nói chuyện bây giờ cũng rất khó khăn.
"Ngài nên nằm nghỉ ở đây, chúng ta tốn khá nhiều sức vì vậy ngài chưa thể rời khỏi giường trong nữa canh giờ tới"
Sirilak Kwong: "Tình trạng..... của ta thế nào"
"Haizzz có lẽ sẽ điều trị khá lâu. Bệnh tình của người trông thì có vẻ đỡ e ngại hơn ngài Phra Chao nhưng trên thực tế lại nguy hiểm hơn rất nhiều"
"Việc này nhiều Thái y cùng chữa trị có khi cũng tốn một thời gian kha khá mới có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng người lại không muốn QV biết vì thế chỉ có ta chữa trị cho người, thời gian bình phục cũng sẽ lâu hơn"
Sirilak Kwong: "Không sao, đa tạ ngài Nawin"
"Được rồi, ta ra ngoài ngài nghỉ ngơi đi"
_____________________________________________
Đã qua thời gian rất lâu rồi, bây giờ cũng đã xế chiều mà cô vẫn chưa về cô gái trong phòng thật sự rất lo lắng. Tuy sợ hãi nhưng cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng của cô.
"Diện kiến Công chúa"
Nàng chán ghét nhìn người dưới chân, nhưng nàng ta cũng đâu có làm gì nàng nên nàng cũng không thể hành xử quá thô thiển được đành trả lời với tông giọng vô cùng lạnh lùng.
Meiling: "Đứng lên đi"
Meiling: "Ngươi là người hầu cận của HV, ngài ấy đâu rồi"
"Thần...thần không biết thưa Công chúa"
Meiling: "Cái gì? Chẳng phải ngươi là người hầu của Sirilak sao, tỷ ấy đi đâu ngươi cũng không biết"
"Thần...thần"
Sirilak Kwong: "Công chúa xin người đừng trách muội ấy, là ta không nói với muội ấy thôi"
^Binh như vậy luôn à, cái người đáng ghét này^
Thấy cô bước vào em ấy vui vẻ ngay lập tức nép phía sau lưng của cô vẻ mặt vừa lo lắng cho cô, vừa sợ hãi Công chúa.
Meiling: "Vậy nói xem ngài đã đi đâu"
Sirilak Kwong: "Ta...."
^Không thể nói nàng ấy mình đến Thái y được^
Sirilak Kwong: "Thần có thể nói việc này sau được không"
.........
Meiling: "Ngài thật sự thay đổi rất nhiều HV"
Nói rồi nàng thất vọng quay lưng bước vào phòng
^Ta xin lỗi......^
Sirilak Kwong: "Muội vào phòng nghỉ ngơi đi"
"Còn...còn tỷ"
Sirilak Kwong: "Ta sẽ về nghỉ sau"
..............................
Sirilak Kwong: "Anong nhờ ngươi canh chừng giúp ta không có lệnh của ta bất kì ai cũng không được vào"
"Thần biết rồi, người cứ yên tâm"
Cô nói xong cũng cẩn thận mở cửa phòng của nàng. Người con gái kia không thèm quan tâm cứ xoay mặt nhìn ra phía cửa sổ không thèm ngó ngàng gì đến cô
Cô cũng chậm rãi tiến lại gần nàng, từ phía sau choàng tay ôm qua eo nàng, gương mặt cũng vùi sâu vào bên trong cổ của đối phương. Tới mức này rồi nàng muốn im lặng cũng không được.
Meiling: "Ngài làm gì vậy mau buông ta ra"
Sirilak Kwong: "Ta rất nhớ nàng"
^Nhớ ta mà bây giờ mới đến tìm ta à hứ, đồ dối trá^
Meiling: "Dối trá"
Sirilak Kwong: "Nàng không tin ta à"
Cô vẻ mặt bất ngờ nhìn người kia. Cô phải công nhận sao hôm nay tâm trạng của nàng lại tệ như vậy, hầu như lúc nào cũng cáu gắt hơn so với mọi ngày thì phải.
Nàng không thèm quan tâm thoát khỏi vòng tay của cô.
Cô cũng không để yên cho nàng muôn thoát là thoát, ngay lập tức ôm lại. Vùi đầu của nàng sâu trong lòng cô, tay cô nâng gương mặt của nàng giọng đầy thâm tình.
Sirilak Kwong: "Thế ta có nên thể hiện hơn không rằng ta rất nhớ nàng"
Meiling: "Hứ ngài vừa dối trá vừa chẳng thực hiện đúng lời hứa"
"......"
Meiling: "Chẳng phải ngài bảo sẽ bảo vệ cho Phra Chao à vì ngài yêu ta cơ mà, rốt cuộc ngài ấy lại bị thương còn ngài thì không"
Sirilak Kwong: "Nàng dễ chuyển qua chuyện khác thật đó, đừng đánh trống lãng ta"
Cô không can tâm gương mặt nép lại gương mặt kia môi sắp kề môi người kia bừng tỉnh cũng phản kháng vùng vẫy để thoát khỏi
Meiling: "Ngài mà làm vậy là phạm thượng đấy HV"
Sirilak Kwong: "Vậy hắn ta thì được sao"
Cô như một đứa con nít vậy, tỏ vẻ hờn dỗi buông khuôn mặt của nàng ra nhưng đầu mình lại một lần nữa nép vào cổ của đối phương, không ngừng giở giọng trách móc.
Meiling: "Ngài nói gì vậy, mau buông ta ra đi mà"
Sirilak Kwong: "Gọi tên ta đi"
Meiling: "Không"
Sirilak Kwong: "MeiLing, ta nhớ nàng"
Nói rồi môi cô liền đặt lên môi nàng cứ thế mà áp sát người kia vào người mình.
Meiling: "Thả...thả ta....thả"
^Có cô nương kia còn muốn ta, đồ tham lam"
Nàng không ngừng phản kháng, cắn chặt môi không cho cô có cơ hội xâm nhập vào.
Cô tuyệt đối không phải muốn ép buộc nàng, lực đạo rất nhẹ nhàng không hề dùng sức ép nàng phải thuận theo ý mình. Cô chỉ đang muốn dùng thời gian xoa dịu nàng khiến nàng tự nguyện mà trao nụ hôn cho cô.
Nàng tức giận cắn vào môi cô, cùng lúc tay không kiểm soát được dùng lực đạo khá mạnh. Cô vì không phòng vệ đương nhiên bị nàng xô ra xa đụng mạnh vào cánh cửa.
Sirilak Kwong: "Aaaa"
Meiling: "Không cần giả vờ với ta"
^Đang rỉ sau....đau quá^
Một lúc cũng không thấy cô có chút dịch chuyển nào nãy giờ vẫn cứ cuối gằm mặt ôm bụng, làm nàng không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô điều đó khiến nàng lo lắng
^Trong chận chiến tỷ ấy bị thương sau^
Meiling: "Nè...ngài...ngài có sao không"
Nàng lo lắng nhanh bước tới đỡ cô đứng dậy, nhìn khắp xung quanh cũng đâu có thấy vết trầy nào quá sâu.
Sirilak Kwong: "Nàng lo cho ta à"
Cô ranh ma nỡ nụ cười, giọng nói trêu trọc.
Meiling: "Hứ...ai...ai thèm lo cho tên dê xòm nhà ngươi chứ. Đáng ghét cút ra khỏi phòng của ta"
Nàng tức giận xoay mặt đi bước lại giường. Chưa kịp đi đến, phía sau cô lại nhanh chóng ôm lấy nàng, giọng thủ thỉ.
Sirilak Kwong: "Nếu ta thật sự bị thương nàng có lo không"
Meiling: "Không bao giờ, ngươi đã có muội muội kia lo cho ngươi rồi còn gì"
Sirilak Kwong: "Ta cần nàng thôi"
^Nói dối, rõ ràng tỷ ấy đang nói dối^
Sirilak Kwong: "Được rồi, ta không làm phiền nàng nữa. Ngày mai chúng ta cùng nhau dùng thiện nhé"
Meiling: "Ta không rãnh"
Sirilak Kwong: "Dành cho ta một canh giờ thôi"
Meiling: "Ta sáng sớm sẽ đến thăm huynh ấy"
Có chút thất vọng nhưng cô cũng nhanh chóng thu nhẹm cảm xúc ấy vào trong
Sirilak Kwong: "Vậy....ta ra ngoài"
______________________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip