Chap 3

"Cho tôi một vé gần nhất từ Tuyến Surat Thani - Bangkok"

"Cô đến hàng ghế chờ nhé"

___________________________________________

^Bangkok đúng là rộng lớn thật^

"Cho tôi hỏi bắt chuyến xe đến TRIỂN LÃM VAN GOGH ALIVE ở đâu được vậy"

"À ở kia có xe đấy cô lại hỏi xem"

"À tôi cảm ơn"

...................................................

"Cho tôi một vé tham quan"

"1000 Baht/vé (khoảng 750,000 VNĐ) thưa cô"

"Đây ạ"

"Cô đến kia nhé sẽ có nhân viên soát vé và hướng dẫn cô vào"

"Tôi có thể kiểm tra vé của cô không"

"Đây thưa anh"

"Được rồi cô có thể đến quầy tủ để đồ cá nhận và điện thoại không được quay phim hay chụp ảnh nhé cô"

"Vâng, tôi cảm ơn"

Đây là nơi các bức tranh của Vincent van Gogh được chiếu lên các bức tường và sàn nhà. Không gian triển lãm được bao phủ bởi hình ảnh của bức tranh "Đêm đầy sao" nổi tiếng của Van Gogh, tạo ra một không gian sống động và đầy màu sắc.

Có lẽ do hôm nay cô đi là vào ngày đầu tuần nên không quá đông người. Cảm giác này thật khiến cô đắm chìm vào chúng. Giờ cô mới để ý không khí xung quanh có vẻ yên tĩnh và trang trọng, với ánh sáng dịu nhẹ và màu sắc rực rỡ từ các bức tranh tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo và ấn tượng. Nét đẹp của bức tranh nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng, cùng với sự sáng tạo trong cách trưng bày, mang lại cho mọi người một trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc và mới mẻ.

"Nơi này quả thực quá đẹp"

^Mình đã từng muốn cùng anh ấy đến nơi này nhưng giờ chẳng thể nữa rồi^

...................................................

Đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phòng triển lãm chẳng hiểu sao cô cảm thấy bản thân mình bị cuốn hút bởi góc khuất nhỏ của bức tranh này cô cứ tiến sâu vào bên trong nơi mà chẳng có mấy người để ý đến.

Góc khuất của bức tranh ấy đen thẳm chẳng có một chút vệt sáng nào như ở phần trung tâm căn phòng này

^Trông như cuộc đời của mình nhỉ^

Cô tự cười trế giễu chính mình. Nhắm mắt cả lúc để có thể tận hưởng khoảnh khắc nhỏ nhoi yên bình này. Đến lúc mở mắt ra một nguồn sáng đang từ từ lớn dần trong góc tối ấy. Cô tò mò lắm thứ ánh sáng đó là gì. Liệu cuộc đời tối tăm của cô sẽ xuất hiện nguồn ánh sáng kì diệu đấy chứ. Lúc đó như có thứ gì thúc đẩy cô phải tiến đến gần nguồn ánh sáng ấy đi hãy thôi sống một cuộc đời tẻ nhạt và chỉ biết chịu đựng trước xã hội đang ngày càng đè bẹp cô. Càng tiến đến gần cô như dần bị hút vào trong, hoảng hốt và sợ hãi là cảm giác trong giây lát xảy ra.

_______________________________________________

(Tôi đã ở thế giới song song này được 2 ngày rồi)

-Lúc tôi bị nguồn ánh sáng kia hút vào, cảm giác sợ hãi chỉ mới thoáng qua thì tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi đang nằm trên 1 chiếc giường xa lạ, đồ vật xung quanh trông cũng rất kì lạ nó không giống như những món đồ hiện đại mà trông nó như là ở thời xưa. Tôi thắc mắc, lòm còm ngồi dậy cơn đau từ bụng chuyền đến khiến tôi chẳng rắng nổi. Nghe thấy tiếng động một người đàn ông cùng với một người phụ nữ vội vã bước vào-

Cô với vẻ mặt ngạc nhiên và sửng sờ sao bọn họ lại bận đồ khác lạ đến vậy không phải là một chiếc áo, quần jean, hay váy mà là một bộ có thể gọi là trang phục thời xưa hay truyền thống.

"Hai cô chú đang đóng phim sao"

"Hửm con nói điên khùng gì vậy hả con gái"

"Con gái?"

"Đúng vậy, con chỉ bị đánh vào bụng thôi mà sao lại ảnh hưởng đến não luôn rồi"

"Ông ơi mau đi kêu người gọi Mỏ (Bác sĩ) đến đây khám cho con bé đi ông"

"Không, không cần đâu ạ. Con...con chỉ giỡn với hai người thôi"

"Cái con nhóc này lại chọc chúng ta, vậy là được rồi vậy con nằm nghỉ ngơi đi ta sẽ đi sắc thuốc cho con"

"Vâng"

^Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè^

^Sao mình lại bị thương ở bụng chứ^

^Ở đây là đâu^

^Sao hai người đó lại xưng là bố mẹ của mình?^

"Khun Mái (Mẹ)"

"Oiii sao con lại ra đây không ở trong mà nghỉ ngơi"

"Con...con đã nằm đây được bao nhiêu ngày rồi ạ"

"Ờ chắc là 2 ngày rồi"

"SAO....con...con làm sao mà lại bị thương ạ Khun Mái"

"Con không nhớ gì à"

"Do đau quá nên con bất tỉnh nên giờ con không nhớ được rõ ạ"

"Được rồi bà cứ để tôi nói"

"Con và ta cùng nhau vào rừng để kiếm chút lương thực cũng như cây thuốc để bán lại cho các Mỏ. Không may hôm đấy trời lại mưa mà hai ta thì lại ở sâu trong rừng khó mà về được vì vậy chúng ta đã dựng một túp chồi lá nhỏ để chú mưa. Haizz thật không may cái bọn cướp bóc mấy ngày trước lộng hành chúng hay tập kích ở trong rừng để cướp của những người đi rừng chúng thấy chồi của ta nên tấn công. Do bọn chúng đông người quá, với võ công của con cũng khó mà chịu nổi. Cũng vì bảo vệ cho thân già này mà con đã bị thương cũng may mắn lúc đó Khun Mái của con thấy chúng ta lâu về đã cử người lên rừng tìm, bọn chúng thấy có người lại nên cũng bỏ chạy"

"Khun Phor (Bố) con...con có võ ạ"

"Không chỉ có võ, mà còn là rất lợi hại con chẳng thua gì bọn nam nhân trong làng ta đâu đấy haha"

^Mình làm sao mà có võ được^

"Haizzz nhưng tiếc là nhà ta lại phải sắp xa nhau rồi"

"Tại...tại sao ạ"

" Khun Phor của con ấy ta đã can ngăn hết lời rồi nhưng ông ấy vẫn là kiên quyết để con tiến vào Vương quốc Thonburi phò trợ cho Quốc vương Phra Chao Luang"

"Bà đang nói gì vậy đây là thể hiện sự kính trọng, trung thành của ta đối với Quốc vương phận nữ nhi sao mà hiểu hết được"

"Nhưng mà ông à, con gái của tôi sao có thể đến một nơi nguy hiểm như vậy chứ"

"Ý tôi đã quyết rồi"

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip