Chap 7
Trong lúc đợi đến khi tối, cô cùng với 2 tên lính mướn một nhà trọ gần đó để tạm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc điều tra tối nay.
.................................................................
LLW: "Không cần đốt lửa đâu sẽ dễ bị phát hiện"
Lính: "Dạ"
LLW: "Đêm nay chúng ta sẽ luân phiên để canh gác các ngươi thấy có điều gì bất thường phải lập tức gọi ta dậy không được tự mình hành động"
Lính: "Thần hiểu rồi"
..................................................................
Đã vài ba canh giờ cũng chẳng thấy động tĩnh gì, cô cứ nghĩ bọn chúng có khi lại phát hiện ra có quân lính của VQ đang đi tuần tra hoặc là đêm nay chúng thật sự đang ẩn núp ở chỗ khác.
Cứ canh như vậy đến tờ mờ sáng mặt trời cũng đã ngó dạng cũng chẳng thấy chút động tĩnh gì của chúng cô cũng đành phải rút lui đổi hướng điều tra sang chỗ khác. Có lẽ mỗi ngày chúng sẽ xuất hiện ở mỗi nơi khác nhau. Đúng thật là bọn gian manh mà, chúng quả thật cũng rất có đầu óc.
LLW: "Được rồi hai người cứ về trọ mà nghỉ ngơi đợi lệnh của ta"
Lính: "Còn... còn người ạ"
LLW: "Ta sẽ tự mình đi điều tra các ngươi không cần đi theo đâu, càng đông người thì càng dễ bị phát hiện"
Lính: "Vâng, vậy thần xin cáo lui"
.................................................................
^Phiên chợ này đúng là quá tấp nập. Liệu bọn chúng có đang lẫn trốn trong đây không^
LLW: "Ông chủ cho tôi một bát nước"
"Được, được có ngay"
"Đây của cô nương"
LLW: "À ông chủ, ông bán ở đây đã lâu năm chưa"
"Tôi à, bán được 4 năm rồi thưa cô. Mà cô từ đâu đến đây vậy"
LLW: "Tôi di cư đến đây, nhưng sau ông biết tôi không phải dân ở đây"
"À ....haha tôi thấy vòng cổ của cô thiết kế không giống với nơi này cho lắm, chắc là đắc lắm nhỉ"
LLW: "........Không đâu thưa ông, chúng rẻ thôi"
LLW: "Đây tôi trả, vậy tôi đi trước đây"
....................................
^Ông chủ đó trông lạ thật ai lại để ý đến vòng cổ của người mới gặp bao giờ^
^Chắc mình nghĩ nhiều rồi^
^Phía đó trông sao lại không đông lắm nhỉ lần đầu mình thấy lần trước đi ngang có thấy đâu nhỉ. Lại thử xem sao^
...........................................
Nơi này trông có vẻ không có nhiều người biết đến, thật không ngờ trong góc khuất của một phiên chợ đông nghẹt lại có một con hẻm dẫn đến nơi vắng vẻ nhưng lại rất đẹp, cây cối, hoa cỏ ở đây phát triển rất tốt còn có cả suối nữa thật sự là một không gian rất yên bình.
^Sao lại có một chỗ như này ở đây chứ rất thích hợp để ẩn quân^
"AAAA....cứu...cứu ta với....đừng đừng có đuổi theo ta nữa"
"Con ranh kia đứng lại.....đừng hòng chạy thoát"
^Tiếng của ai vậy?^
Không ngờ một nơi chông vắng vẻ như vậy lại có người biết đến. Cô cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, ban ngày mà bọn cướp cũng dám lộng hành đến vậy sao. Cô gắp gáp lần theo tiếng la của cô gái mà tìm kiếm. Bỗng chẳng còn âm thanh của tiếng la ấy nữa đều đó càng khiến cô trở nên lo lắng và gắp gáp hơn bao giờ hết.
"M còn chạy nữa được không con ranh. Mau đưa hết đồ trên người của m cho t"
"Tha...tha cho tôi đi...tôi...tôi"
"Aiss con nhỏ này lắm mồm thật đó"
Tên cướp chỉ vừa có ý định đánh vào người cô gái thì một bàn tay của ai đó đã đỡ lại không cho hắn tiếp tục có ý định đó.
"Gì đây, cô gái muốn thế mạng à"
LLW: "Ngươi đáng mặt là nam nhân à"
"Gì? Ha hay để t cho m biết t có đáng mặt nam nhân không nhé"
Hắn tức giận kéo dao từ sao lưng quần của hắn rút ra tấn công cô, nhưng cũng may cô đã đoán trước được hành động của hắn nhanh chóng tránh ra và phản công lại.
Đối với cô hắn chỉ là dạng tép riêu thôi chỉ cần múa vài đường là hắn đã nằm bẹp dí sát nền đất mà bất tỉnh rồi.
Đánh hắn xong cô nhanh chóng lại đỡ cô gái kia, xem xét xem cô ta có bị thương ở đâu không. Sau một cô nương như này lại đi vào nơi vắng vẻ như vậy chứ quả thật lạ lùng mà.
LLW: "Cô gái, cô không sao chứ"
"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn cô nương xinh đẹp đã cứu tôi"
Chỉ khi cô gái ngước mặt của mình lên cô thật sự bất ngờ với dung nhan này thật sự quả thật xinh đẹp, không đúng chỉ từ "xinh đẹp" thôi thì chẳng bộc tả được hết dung nhan của nàng. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn hết là miếng ngọc bội mà cô nàng này đang mang trên cổ chẳng phải đây là ngọc bội biểu trưng cho công chúa con của QV sao.
LLW: "Cô...cô nương là công chúa sao?"
Cô nương đó vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng liền đáp lại lời của đối phương.
"Sao...sao cô biết"
Cô ngay lập tức cúi người tạ tội
LLW: "Công chúa diện kiến, thần xin lỗi vì đã mạo muội. Người....người có sao không ạ"
"Ta không sao ngươi đừng như thế mau đứng lên"
LLW: "Nhưng sao người lại ở ngoài VQ chứ....."
"Công...công chúa người người có sao không ạ thần...thần xin lỗi vì đã đến muộn"
Cô người hầu chạy đến gắp gáp, hoảng hốt hơi thở đứt quảng vì sợ chủ nhân của mình sẽ bị thương
"Anong ta không sao lúc nãy ngươi bị thương có sao không"
Anong: "Thần....thần xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho người"
LLW: "Cô là người hầu của công chúa?"
Anong: "Vâng, nhưng....nhưng cô nương là ai vậy"
LLW: "Ta là quân lính của QV. Ngươi là người hầu cận của công chúa sao lại để công chúa ra khỏi cung mà không có một thị vệ nào vậy hả"
Anong: "Thần...thần"
"Không phải tại tỷ ấy tại ta muốn ra ngoài chơi thôi"
LLW: "Được rồi bây giờ thần sẽ đưa người trở về VQ Thonburi nhưng trước hết cũng phải áp giải tên này về"
"Sao phải áp giải hắn"
LLW: "Dạo gần đây có nhiều quân cướp bóc giết người thần đang điều tra về chúng, thần sẽ tra khảo hắn khi hắn tỉnh dậy"
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip