Chương 1
Tôi là Linh, 17 tuổi, sống trong một cuộc sống nhung lụa, từ nhỏ đã được bố mẹ rất cưng chiều, đặc biệt ngoại hình của tôi rất khác so với bố mẹ và mọi người, có thể nói tôi giống y hệt một con búp bê barbie ( nhưng là 1 búp bê có hồn :v). Ngay từ nhỏ tôi đã rất thắc mắc về ngoại hình đặc biệt này của mình và tôi có một niềm đam mê với búp bê, chụp hình và đặc biệt là đi du lịch. Với điều kiện kinh tế gia đình, việc thực hiện niềm đam mê đối với tôi không khó. Bố tôi là chủ của một công ti lớn và thường xuyên phải đi công tác xa, tôi ở nhà với mẹ và là con một nên lại càng được chiều hơn, đi đến đâu cũng có vệ sĩ ngay cạnh, muốn mua thứ gì thì chỉ cần nói một câu là có ngay, mọi công việc trong nhà tôi cũng chẳng cần nhúng tay vào vì đã có giúp việc. Tôi thường xuyên đến cửa hàng búp bê và mua mỗi lần vài con, đến bây giờ khi tôi đã 17 tuổi nhưng vẫn vậy. Tôi còn nhớ năm tôi 4 tuổi, tôi đến cửa hàng búp bê cùng mẹ, tôi say sưa ngắm một con búp bê và đã có người định mua cả tôi, tôi chạy lại phía mẹ thì người ta mới sững sờ nhận ra rằng tôi không phải búp bê. Số búp bê tôi mua nhiều đến mức chất đầy phòng ngủ của tôi trong khi tôi đã nhiều lần mang nó đi tặng cho các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Tôi thích một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy tên An, với ngoại hình điển trai, da trắng, học giỏi, gia đình cũng khá giả, nhà ngay sát nhà tôi. Vì vậy, chúng tôi thường đi học chung, đôi lúc cậu ấy còn dẫn tôi đi ăn uống nữa. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ coi tôi là bạn và tôi chưa từng có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình.
Mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn như thế nếu không có cái ngày hôm đó, bố tôi thì đi công tác, mẹ thì có việc đột xuất phải đi, tôi bị bỏ ở nhà một mình với laptop, điện thoại, mấy cô giúp việc và vệ sĩ. Tôi gọi An sang nhà tôi và sau đó hai đứa dẫn nhau đi ăn. Trên đường về, tôi vấp chân vào hòn đá và ngã, tôi bị bong gân, cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện và gọi cho bố mẹ tôi, bố mẹ tôi bỏ hết công việc đang dang dở và đến bệnh viện với tôi ngay lập tức. Mấy ngày ở viện, cậu ấy chăm sóc tôi vô cùng chu đáo và hôm nào cũng chép bài hộ tôi. Ngày ra viện cũng đã đến, tôi được trở về nhà, tuy chân vẫn rất đau nhưng tôi đòi đi học lại như bình thường cho bằng được. Mấy ngày sau đó, tôi không thể chịu nổi khi chỗ chân đau sưng tấy lên và tôi lại phải đến bệnh viện, bác sĩ cho biết tôi đã không nghỉ ngơi đúng theo lời khuyên, chân còn đau đã đi lại nhiều nên mới bị sưng lên như vậy, tôi lại phải nằm viện điều trị tiếp. Tối hôm đó khi ở viện tôi với tay lấy điện thoại ở bàn bên cạnh và tôi bị ngã xuống giường, chỗ chân đau lại nhói lên và khi kiểm tra lại tôi sững người khi biết chỗ xương ở khoảng lúc trước tôi bị chật chân đã bị gãy và gãy theo kiểu hơi vụn. Bố tôi quyết định đưa tôi sang Hàn Quốc để ghép lại chỗ xương bị gãy đó một cách tốt nhất và cũng là để cho tôi được đi du lịch khuây khỏa đầu óc. Hơn nữa, bố còn một số công việc bên đó cần phải giải quyết. Tôi không muốn đi vì không muốn phải xa An, nếu bây giờ sang bên đó ít nhất cũng phải mất vài tháng, một khoảng thời gian quá lâu. Tôi đã xin bố cho ở đây điều trị nhưng bố không cho và cuối cùng, gia đình tôi vẫn quyết định sang bên đó một thời gian.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip