Chương 10: Môi chạm môi.

Nói là gặp hai người nhưng cuối cùng chỉ có mình Trần Long bước vào gian buồng trong. Dưới ánh nến mờ ảo, hắn bắt đầu ngắm nghía Lương Yên Khang một cách cẩn thận nhất. Lần nữa gặp lại nhau, quan lớn vẫn mang vẻ cao quý như trước nay dù da dẻ trông hơi xanh xao, còn Trần Long lại chật vật đến đáng thương. Quần áo dính đầy đất cát và máu, tóc tai rối loạn, mặt mũi lấm lem, vô cùng thê thảm.

Thượng thư Linh Cục dễ dàng bắt được ánh mắt của Trần Long, y vẫy vẫy tay gọi hắn đến gần. Trần Long ngoan ngoãn như cún con làm sai sợ chủ trách phạt, hắn tiến đến bên cạnh giường, kéo cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống.

"Có bị thương không?" Y hỏi, giọng nói mang theo sự dịu dàng không hề che giấu.

Trần Long lắc đầu, rồi lại gật đầu bởi cánh tay hắn có hơi đau một chút. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chìa tay ra trước mặt quan lớn, như sợ y không rõ ý của mình mà còn bổ sung thêm: "Ở đây, tôi thấy hơi đau."

Lương Yên Khang cong môi cười rồi nắm lấy tay Trần Long, tỉ mỉ xem xét giúp hắn. Từng động tác của y đều nhẹ nhàng vô cùng, như thể sợ rằng chỉ cần mình hơi mạnh tay một chút sẽ làm Trần Long đau vậy.

"Bị thương thật này, vết cắt dài đến tận khuỷu tay cơ đấy." Vừa đau xót vừa trách móc, Lương Yên Khang nói cứ như mình mới là kẻ bị thương vậy. Y ngước lên đối diện với đôi mắt đen láy của Trần Long, dịu giọng hỏi: "Sao không chạy đi?"

Trần Long có chút chột dạ, hắn đâu thể nói rằng lúc đó mình nghĩ bản thân kiểu gì cũng chết nên mới quyết tâm liều thử một phen. Hắn biết nếu hắn dám nói như vậy, thể nào vị quan lớn này cũng sẽ khiển trách cho mà xem.

"Còn cô Quân An ở đó, đâu thể bỏ cô ấy lại được chứ." Trần Long chọn nói một sự thật khác.

Quan lớn khẽ lắc đầu, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay hắn như trấn an trẻ nhỏ: "Lo cái gì, Quân An có phải người thường đâu. Liệu mà lo tốt cái mạng của mình đi trứng ngốc."

Trần Long khịt mũi, giả vờ quay đi: "Anh nói thì hay lắm, sao khi đó anh không chạy mà còn đỡ đòn cho tôi?"

Ngày hôm đó ở nơi cuối làng, khi hai người bị con vượn tập kích thì kẻ đáng ra phải lãnh trọn cú tát trời giáng đó phải là Trần Long. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ bằng một cái chớp mắt, Lương Yên Khang đã lao ra che chở hắn, thay hắn nhận một đòn để rồi bất tỉnh nhân sự đến tận bây giờ mới tỉnh lại.

Đừng nói chi Trần Long, ngay đến chính Lương Yên Khang cũng không ngờ rằng mình sẽ làm như vậy, lúc y nhận ra thì đã lãnh trọn đòn của con vật kia. Nhưng cũng ngay trong giây phút đó y lại nhìn thấy được một bóng dáng xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc. Vì thế mà y mất cảnh giác, dễ dàng rơi vào bẫy của kẻ xa lạ kia, để gã điều khiển thần trí. Nhằm tránh những sự cố kéo theo, Lương Yên Khang buộc lòng phải tự ám thị mình rơi vào giấc ngủ để tránh khỏi sự kiểm soát của gã.

Quan lớn véo tay Trần Long, bĩu môi nói: "Ai bảo cậu Long đẹp trai quá làm chi, ta nào có kịp suy nghĩ gì đâu đã lao ra che chắn rồi. Cái đồ lam nhan họa thủy!"

Trần Long dĩ nhiên không hiểu câu kia nghĩa là gì, nhưng hắn lờ mờ đoán rằng nó không mang nghĩa hay ho gì cho cam nên chẳng hỏi thêm. Lương Yên Khang vừa tỉnh lại, hắn biết điều cũng hỏi han vài câu: "Thế vị anh hùng cứu mỹ nhân này đã ăn uống gì chưa, cần tôi kiếm chút cháo cho anh không?"

Quan lớn lắc đầu, nắm chặt tay hắn: "Vừa nãy đã ăn rồi, hiện giờ muốn nói chuyện với cậu Long một lát."

Trần Long hơi đần mặt ra: "Muốn nói chuyện gì?"

Lương Yên Khang thừa dịp nhích sát ra ngoài mép giường, ôm lấy cánh tay Trần Long thủ thỉ đôi lời: "Ta ấy mà, muốn xin chút máu của cậu Long để giải trừ bớt quỷ khí ở nơi này. Cho ta nhé, chỉ một chút thôi."

"Máu... máu gì cơ?" Trần Long cho rằng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Máu của cậu Long ấy, cho ta đi." Lương Yên Khang lại ra sức xin xỏ.

Bấy giờ Trần Long mới rõ y đang đòi cái gì. Máu, là máu đấy! Y muốn rút máu của hắn đấy!

Hắn thẳng thừng từ chối: "Không thể."

Lương Yên Khang không từ bỏ: "Đi mà, năn nỉ luôn."

"Không là không."

Trần Long càng đẩy ra thì Lương Yên Khang lại càng sấn tới, thiếu điều dán lên người hắn luôn thôi. Cứ một câu "năn nỉ" thì y càng áp sát hơn, đến khi Trần Long chịu hết nổi thì Lương Yên Khang cũng thành công trèo tới ngồi trên đùi hắn rồi.

"Thật sự không được sao?" Y hỏi lại lần nữa, hơi cụp mắt xuống ra chiều đáng thương.

Quả thật Trần Long không giỏi từ chối ai, nhất là với người biết cách giả vờ như Lương Yên Khang. Hắn biết mình còn ngồi ở đây thì thể nào cũng bị y dụ dỗ, thế nên hắn bế người đặt trở lại giường rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Trông theo bóng dáng chạy trối chết của Trần Long, nụ cười trên môi Lương Yên Khang càng sâu thêm. Y biết là tên trứng ngốc này sẽ không chịu nổi, chính vì thế lại muốn trêu chọc hắn nhiều hơn.

Quần áo của Trần Long sớm đã te tua hết cả, bấy giờ hắn được cho một bộ đồ mới, rất truyền thống rất cổ trang. Mãi mới được tắm rửa nên hắn quyết định ném mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu ra, chỉ tập trung vào tận hưởng giây phút thoải mái hiếm hoi.

Vì Lương Yên Khang đã tỉnh nên Trần Long không cần phải trông chừng y nữa, hắn tắm xong thì về luôn gian phòng vừa được phân cho.

Ngả lưng xuống giường chưa được bao lâu, Trần Long nhận thấy có kẻ tiến vào phòng mình. Hắn không vội hành động mà nằm im giả vờ ngủ, ý đồ muốn xem thử người đến sẽ làm gì. Tiếng bước chân rất nhỏ, rón rén đi tới bên giường rồi dừng hẳn. Qua vài giây phút im lặng, kẻ đột nhập bất ngờ trèo lên giường hay nói đúng hơn là trèo lên người Trần Long.

Đến lúc này Trần Long cũng không thể tiếp tục im lặng, hắn tóm lấy kẻ kia rồi ấn y xuống giường. Đoạn hắn định hô hoán lên thì ngay lập tức đã bị chặn miệng lại. Một thứ mềm mại áp lên môi hắn, là một đôi môi khác, kẻ đột nhập đang hôn hắn.

Y nhân dịp Trần Long còn kinh ngạc để kéo dài nụ hôn này thêm, đầu lưỡi chen vào trong khoang miệng hắn hòng chiếm thế thượng phong trong cái hôn đầy sự ép buộc này. Y vòng tay qua cổ Trần Long, ôm ghì lấy hắn, đồng thời để thân thể cả hai thêm gần nhau.

Mãi đến khi Trần Long có vẻ như hít thở không thông thì y mới chịu bỏ tay ra, tha cho đồng chí Long một mạng.

Trần Long hốt hoảng, còn chưa kịp la lên thì người nọ đã cất tiếng rồi: "Cậu Long chưa ngủ ư? Là ta đây mà, Yên Khang, là ta."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc nên Trần Long cũng buông lỏng tay, hắn cũng quên luôn mình phải tức giận thay vì hòa hoãn với y thế này. Hắn với tay muốn thắp lại ngọn đèn thì bị Lương Yên Khang ngăn lại, ngay sau đó hắn nghe thấy y thì thầm bên tai mình: "Muốn nữa không?"

Nào để cho hắn đáp gì, Lương Yên Khang đã nuốt luôn lời Trần Long định nói vào bụng mình. Một lần nữa, môi lưỡi quấn quýt dây dưa trong mơ hồ.

Lần này Trần Long không còn ngơ ngác nữa, hắn đột nhiên học theo Lương Yên Khang rồi chậm rãi đáp lại nụ hôn này. Khác với kẻ muốn làm chủ như y, Trần Long hôn rất nhẹ nhàng cũng rất đỗi vụng về, hầu hết đều là động tác bắt chước theo nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng mới mẻ.

"Haa..."

Trần Long nghe được tiếng rên rỉ rất khẽ bật ra từ cánh môi Lương Yên Khang, hắn bị dọa cho hết hồn vội vàng tách ra. Ngay sau đó là một cảm giác đau đớn từ cánh tay hắn truyền đến giúp hắn tỉnh táo hơn.

Nhờ đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, Trần Long lờ mờ nhìn thấy nơi tay mình có thêm một lưỡi dao nho nhỏ cắm vào. Bàn tay cầm con dao đó chẳng phải ai khác mà chính là Lương Yên Khang, kẻ đang còn chìm nổi trong dư vị của nụ hôn vừa nãy.

Y cười híp cả mắt: "Cám ơn đã cho ta máu nhé, cậu Long tốt quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip