Chương 11: Vỡ trận.
Trần Long ngơ ngác nhìn vết thương trên tay mình rồi nhìn sang thủ phạm. Mãi đến khi tiếng cười Lương Yên Khang mỗi lúc một to hơn thì hắn mới ý thức được mình vừa bị người ta thọc cho một dao. Vết cắt không sâu, chỉ vừa làm rách da nhưng cũng vừa đủ để hắn mất thêm chút máu.
"Anh làm—"
"Khụ khụ." Tiếng ho Lương Yên Khang cắt ngang lời Trần Long định nói. Hắn đành nuốt ngược bực tức vào trong, vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng y nhằm xoa dịu cơn ho này. "Cậu Long nhẹ tay chút... Ta đau đó."
Kẻ vừa nhẫn tâm rạch tay Trần Long bấy giờ lại nũng nịu dựa vào người hắn, nhỏ giọng than thở nhưng tay vẫn không quên dùng khăn trắng thấm đi những giọt máu đang chảy xuống. Rồi y ngừng cười, chỉ yên lặng nhìn Trần Long luống cuống.
"Anh bị khùng hay sao vậy? Tự dưng đòi xin máu cái gì—"
Bấy giờ Trần Long mới nhớ lại mình đang bị thương, cơ thể hắn cứng đờ không đẩy Lương Yên Khang ra mà chỉ nhìn sang cánh tay. Máu đều được y lau hết, chẳng rõ y làm cách nào mà máu đã ngừng chảy.
Hắn nghe thấy tên gian xảo nọ cười hỏi: "Cậu đã hôn ai chưa thế?"
Trần Long như bị xịt keo, đứng hình mấy mất giây rồi lí nhí đáp lời: "Tôi đâu phải như anh, bạ ai cũng hôn được cả."
"Không nha, ta chỉ hôn có cậu thôi." Quan lớn lại cười.
"Chả tin." Trần Long bắt đầu hơn thua, quên luôn cả vết thương trên tay: "Nhìn cái kiểu kinh nghiệm đầy mình còn tập kích đêm khuya của anh thì khỏi nói cũng biết anh quen làm trò này rồi, nhất định là như thế!"
Mãi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại nào nữa, Trần Long cúi đầu nhìn thử mới thấy đầu sỏ gây chuyện phá rối mình đã ngủ mất. Y ngủ rất an tĩnh, tay ôm siết lấy eo Trần Long coi hắn như một cái gối ôm vậy. Hắn thử gỡ tay Lương Yên Khang ra thế nhưng hoàn toàn thất bại. Chỉ cần hắn vừa nhúc nhích thì đối phương lại nhăn mày, tay cũng siết chặt hơn.
"Toàn gây chuyện."
Trần Long nhéo mũi kẻ nào đó rồi cũng mặc kệ cho y ngủ, ngay cả thương tích trên tay hắn cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của ai kia nữa. Hai kẻ xa lạ ngủ trên chiếc giường nhỏ, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ theo sau đó là khoé môi ai dần cong lên.
...
Tiếng gà gáy ầm vang bên ngoài đánh thức Trần Long khỏi giấc ngủ say. Hắn dụi dụi mắt, trước mặt vẫn là Lương Yên Khang, y chưa tỉnh vẫn còn ôm hắn đây thây. Bên ngoài có tiếng bước chân thoáng đi qua gian phòng của hắn, theo sau đó là chút âm thanh ồn ào không rõ của bao nhiêu người.
Cộc cộc.
"Cậu Long, Thượng thư có ở đó không?" Câu hỏi cùng âm thanh gõ cửa vang lên gần như cùng lúc.
"Trong này đây." Trần Long đáp lời, đồng thời cũng lay Lương Yên Khang dậy: "Sáng bảnh mắt ra rồi, dậy đi."
Quan lớn mở mắt ra, hệt như công tắc đã được cài đặt sẵn để tự động bật khi có người gọi. Y không có vẻ gì như ngái ngủ cả, đôi mắt sáng ngời không chút mệt mỏi. Lương Yên Khang quay sang Trần Long, lại nhoẻn miệng cười: "Dậy rồi đây này."
Thế là Trần Long được thoát khỏi gọng kìm, còn được tặng kèm thêm một cái thơm má. Y hôn rất nhanh, vừa hôn xong liền chạy biến đi chẳng cho Trần Long cơ hội càu nhàu.
Ngoài thở dài ra thì Trần Long chẳng biết làm gì khác hơn. Người chạy rồi nên hắn không tính toán nữa, chờ tí gặp rồi đánh cho một trận sau. Thay một bộ trang phục mới do Chu Thương đưa tới, nhìn qua thì không khác lắm đồ của anh ta nhưng hai bên tay áo đều được cắt đi giúp hoạt động dễ dàng lại thoáng mát hơn. Trần Long tương đối hài lòng, còn tự mình ngắm nghía thêm ít lâu rồi mới rời phòng.
Khi lại Lương Yên Khang lần nữa thì cũng là lúc y đang bận bịu đến tối mắt tối mũi. Nhóm người được cử đi truyền tin tức về lại kinh thành đã quay trở lại, thế nhưng họ chẳng đi được đến đâu cả mà chỉ bị vây trong làn sương mù dày đặc đang lẩn quẩn bên ngoài làng Tây An. Đi ba người, khi về chỉ còn một mà người này xem chừng chẳng sống được bao lâu. Cơ thể anh ta chi chít những vết thương từ nhỏ như trầy xước cho tới loang lổ những vết cắn lớn lộ cả xương thịt, vừa nhìn qua đã cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
"Th— thượng thư... bên ngoài quá nguy hiểm..." Anh ta nói, hơi thở đã đứt quãng đầy khó nhọc: "Thứ đó... thứ đó canh giữ bên ngoài, mấy người chúng ta... không thoát được..."
Lương Yên Khang cầm lấy bàn tay đầy vết thương của anh ta, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ Lương Vinh, ta sẽ có cách xử lý mà. Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi nhé, khi thức dậy sẽ về tới Kinh thành ngay thôi."
Lời nói của y như liều thuốc an thần mạnh nhất, người nọ đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng không còn khó nhọc như trước nữa. Y rút tay lại rồi giao anh ta cho những người khác chăm sóc, còn bản thân lại tiếp tục bận rộn.
Quan lớn đã nhìn thấy Trần Long đang đến. Y không sấn tới như mọi khi mà chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi lại chuyên chú căn dặn cấp dưới: "Bây giờ mặt trời lên cao nhưng cũng không đảm bảo chúng ta có thể an toàn, cho vài người đi tuần kể cả ban ngày. Tri huyện Cao nhờ anh thông báo đến dân làng giúp ta, nói họ hãy chuyển vào đình làng để đảm bảo an toàn."
Tri huyện Cao không hỏi nhiều, anh cứ y lời quan lớn mà làm, ngay lập tức đi tìm ông lão trưởng làng nhờ giúp đỡ.
"Cậu Long, tới đây." Vị Thượng thư nào đó đột ngột gọi Trần Long.
Hắn máy móc đi tới, trên mặt như viết rõ cụm chữ "không hề cam lòng". Ấy thế mà bộ dáng này khiến Lương Yên Khang phải phì cười, y hỏi: "Sao thế này, ngủ không đủ sao?"
Y vừa hỏi vừa đưa tay xoa má Trần Long, cử chỉ âu yếm dịu dàng đến kỳ lạ. Trần Long không hất tay y ra, hắn chỉ quay đầu tránh né mà thôi.
"Người vừa nãy... anh có cứu được không?"
Rốt cuộc Trần Long cũng hỏi điều hắn thắc mắc. Thời đại này mọi thứ đều còn quá thô sơ chứ đừng nói riêng gì điều kiện y tế, quá lạc hậu quá sơ sài, thương tích thế kia e rằng sẽ không sống nổi. Thế nhưng Trần Long lại cho rằng Lương Yên Khang sẽ có cách, hắn tin y sẽ có thể—
Lương Yên Khang hiểu điều cậu trai trẻ đang nghĩ, y đáp lại bằng giọng chắc nịch: "Cậu cũng đừng lo lắng, Linh Cục có cách. Trước mắt chúng ta cần phải giải quyết quỷ sự ở nơi này đã."
Trần Long nhướng mày: "Anh có ý tưởng gì chưa?"
Y lắc đầu: "Ta cần thêm chút thời gian."
"Là bao lâu?"
"Thiên cơ bất khả lộ, hiểu không?"
Theo sau đó là tiếng cười khe khẽ làm người ta rợn tóc gáy như lần đầu mới gặp. Vì y không định nói nên Trần Long cũng chẳng gặng hỏi thêm, hắn đi theo y ra ngoài sân đình để gặp Tri huyện Cao vừa hớt hải trở về.
"Bẩm, bẩm ngài!! Kết giới bên ngoài bị vỡ rồi, Chu nữ quan đã bị thương, Chu Thương đại nhân đang đưa cô ấy trở về."
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã tạm ổn nào có ngờ rằng tình hình đang dần vượt quá sự kiểm soát của Linh Cục, làng Tây An phen này có lẽ lành ít dữ nhiều. Còn những kẻ trú tại nơi này, kết cục dường như đã định sẵn. Lương Yên Khang chỉ thoáng nhíu mày, cứ như thể chính y cũng không lường trước được việc này thì phải. Trần Long nghĩ như vậy đấy.
"Tri huyện, hãy bình tĩnh lại." Quan lớn nhẹ giọng trấn an người khác, còn ánh mắt lại nhìn nơi xa xăm: "Ta vẫn còn việc phải nhờ anh đây."
Điệu bộ bình thản đến kỳ lạ của y khiến Trần Long có chút khó hiểu. Chẳng phải kết giới vỡ rồi ư, cớ sao y lại chẳng phản ứng gì cả...
Đương lúc Trần Long còn mải nghĩ ngợi thì người làng đã đến bên ngoài sân đình. Làng Tây An vốn thưa người, sau bao chuyện thì lại càng vắng vẻ hơn. Có người chết trên núi, có kẻ bị hại ngay trong làng, cũng có những người tự dọa bản thân đến điên dại, giữa những nguy hiểm trùng trùng ấy thì việc tụ tập lại cùng một chỗ dễ khiến họ thấy an tâm hơn. Vậy nên chỉ cần trưởng làng đánh tiếng thì họ chắc chắn sẽ nghe theo.
"Bẩm— bẩm quan lớn, dân làng Tây An đến đông đủ cả rồi."
Ông lão trưởng làng cất tiếng thưa, giọng ông run run không rõ do đối diện với quan lớn hay là sợ chuyện ma quỷ trong làng. Phía sau ông là vài đứa trẻ lấm lét mặt mày, cha mẹ chúng càng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Người làng đều như thế, cho dù già trẻ lớn bé đều sợ hãi thế lực vô hình mà họ còn chẳng từng nhìn thấy một lần.
"Thay ta sắp xếp chỗ cho họ, tốt nhất là từ bây giờ luôn ở tại nơi này đừng ra ngoài." Lương Yên Khang phân phó thêm: "Hương binh cũng ở lại, Linh Cục chúng ta sẽ làm phần còn lại. Tri huyện Cao, anh hãy giúp ta trấn an dân làng đừng để họ hoảng loạn."
"Vậy... vậy ngài thì sao?" Trên mặt Tri huyện Cao hiện rõ sự lo lắng.
"Yên tâm, tin tưởng ta." Quan lớn để lại câu này rồi kéo Trần Long đi cùng người Linh Cục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip