Chương 12: Dấu chân lộn xộn.
Chu Quân An đã được sơ cứu, nhiệm vụ canh giữ kết giới mới dựng lại thuộc về Chu Thương. Hắn ta im lặng đứng ở đó, nếu không có lồng ngực phập phồng thì chẳng khác nào một pho tượng đá cả. So với việc chạy đôn chạy đáo lo từng việc vặt thì nhiệm vụ hiện tại vô cùng phù hợp với hắn ta.
Người bị thương được đưa vào trong đình làng, ở bên trong gian phòng dành cho người phụ trách quét dọn. Vừa trông thấy Lương Yên Khang tới, cô gái lại gượng dậy đón tiếp y.
"Thượng thư, x... xin lỗi ngài, là lỗi của ta." Chu Quân An cúi đầu, cơ thể nhẹ run lên vì vết thương rỉ máu hai bên cánh tay.
Lương Yên Khang gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Y không cần an ủi Chu Quân An bởi y hiểu rõ cấp dưới của mình, lúc này nên cho cô chút thời gian bình tĩnh lại.
"Đi theo ta nhé." Y nói, vẫn như cũ dắt tay Trần Long như sợ hắn lạc khỏi mình.
Trần Long hiểu lúc này không nên làm trái lời y, hắn nhìn nhìn Chu Quân An rồi ngoan ngoãn đi theo y. Khác hẳn với đình làng, không gian xung quanh phía cổng cực kỳ âm u, nó khiến bất kỳ ai hiện diện nơi này đều khó thở. Người Linh Cục quả không hổ là dân chuyên, họ đi đi lại lại trong cái bầu không khí ngột ngạt này mà chẳng hề có lấy một cái nhíu mày.
Bước chân của quan lớn chợt dừng lại, y đến bên cạnh Chu Thương rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn ta: "Làm tốt lắm Chu đương gia, vào trông chừng Quân An đi nào." Bắt được chút bất mãn trong đáy mắt Chu Thương, Lương Yên Khang hơi gằn giọng: "Ngoan nào, nghe lời ta."
Cách y dỗ dành người khác vẫn như thế, quá đỗi tự nhiên quá mức thuần thục khiến Trần Long phải bĩu môi chửi thầm trong bụng. Quả nhiên cái kẻ dám mò vào phòng người khác giữa đêm thì chẳng có gì không dám làm, lại tán tỉnh trai trẻ giữa ban ngày ban mặt. Không thể cãi lời, Chu Thương đành thu lại linh lực của mình rồi lùi về sau, nhường chỗ cho Lương Yên Khang.
Quan lớn vươn tay nắm cằm Trần Long ép hắn cúi xuống, trong ánh mắt đầy kinh ngạc đó mà hôn lên môi hắn. Chỉ hôn nhẹ, không dây dưa không trêu chọc, đơn thuần chạm môi rồi rụt về.
"Xin chút may mắn từ cậu Long nhé."
Lương Yên Khang không thèm bận tâm xem Trần Long phát điên thế nào. Y bước ra khỏi kết giới, hướng mắt về nơi sương đen đang tụ lại.
Trong màn sương vừa ngưng đọng, một cánh tay người có dấu vết gặm cắn được ném ra. Là tay người, nó đang trong quá trình phân hủy, máu dính trên đó cũng đã xỉn màu. Hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh, đám người Linh Cục dù quen nhìn rồi nhưng vẫn không ít kẻ vừa rùng mình khi thấy cánh tay kia.
Trần Long nghe thấy giọng Lương Yên Khang. Y đang lẩm nhẩm gì đó giống như là đọc chú vậy, vừa đọc vừa tiến tới chỗ cánh tay kia rồi nhặt nó lên.
"Thiểm Quang, khai!!"
Ngay khi quan lớn dứt lời, hàng loạt tia sáng đến lóa mắt đâm xuyên qua khối sương đen kia và cả cánh tay nham nhở nữa. Ánh sáng xé rách màn sương để lộ một hình thù quái dị như được ghép lại từ vô số xác thịt. Có người có cả động vật, chúng được ghép nối bởi thứ dây leo không rõ tên tuổi. Liên tiếp là những tiếng gào thét của từng thớ thịt, nhiều âm giọng hòa vào nhau nghe thật quái dị. Cứ mỗi tia sáng xuyên qua là cơ thể đó lại rung lên, những mảng thịt vắp vá lắc lư như thể sắp rơi xuống vậy.
Lương Yên Khang cong khóe môi, y ném ra một tờ bùa màu vàng khác hẳn với loại lúc trước hai anh em Chu gia dùng. Phù chú vừa chạm vào khối thịt kia liền nổ tung, thịt bắn tung tóe khắp nơi rồi cháy rụi thành than. Tiếng thét dừng hẳn, sương mù cũng tan ra.
Trừ Trần Long thì không có ai bất ngờ cả bởi tất cả đều biết thực lực của Thượng thư nhà họ. Thanh niên hiện đại như Trần Long lại khác, hắn không giấu nổi sự trầm trồ cùng ngưỡng mộ. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn theo từng bước chân Lương Yên Khang quay trở lại, hoàn toàn quên mất người này vừa nãy đã táy máy tay chân với mình.
"Thứ kia đã bị tiêu diệt rồi, nhờ cậu đấy."
Thứ tà ma kia hoàn toàn không giống như con vượn mà Trần Long nhìn thấy, vậy nên trên núi này không chỉ có mỗi mình nó ư?
Lương Yên Khang vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, thế nhưng bàn tay khẽ rung lên của y chẳng thể nào qua mắt được Trần Long cả. Trong thoáng chốc, hắn nhớ ra người cố làm ra vẻ điềm tĩnh trước mặt mình dường như cũng là một bệnh nhân vừa mới rời giường. Y chưa khỏe lại chút nào nhưng trách nhiệm quá lớn buộc y lại phải gắng gượng bước đi từng bước một, đè nén cả cơn đau của chính mình chỉ để bảo vệ người khác.
Trần Long nắm lấy tay quan lớn, nhẹ vỗ về như thể đang dỗ dành. Động tác vụng về lại còn trúc trắc, rõ ràng chẳng mấy khi dịu dàng với ai bao giờ cả. Ấy thế mà Lương Yên Khang lại cảm động lắm. Y hơi mím môi rồi lại nhanh chóng giấu đi mọi biểu cảm trên mặt, không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy, kể cả người bên cạnh.
"Vẫn ổn mà." Một bàn tay khác phủ trên tay Trần Long, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng hết mức: "Chúng ta còn phải đánh thêm vài trận đấy."
Trần Long gật đầu: "Thế tôi giúp được gì cho anh?"
"Cậu đã giúp ta rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn việc ấm giường thôi."
Y cười híp mắt, ngữ điệu trêu chọc đó lại không khiến Trần Long an tâm chút nào. Hắn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời y nói, linh tính mách bảo hắn phải luôn luôn cảnh giác...
Quả đúng như trực giác của Trần Long, đám sương đen vừa tan đã bị cuốn đi để gộp vào một màn sương khác. Nhiệt độ xung quanh chợt hạ thấp xuống, quanh quẩn nơi sương đen quét qua có thể thấy được cả những giọt sương đang ngưng tụ lại. Nó giữ một khoảng cách nhất định với Lương Yên Khang, kẻ mà nó cho là nguy hiểm nhất nơi này. Đôi bên chỉ nhìn nhau, không một ai có hành động nào mãi tới khi màn sương kia lại dần tan biến đi.
Lúc bấy giờ Lương Yên Khang mới thở hắt ra một hơi, y quay sang Chu Thương vẫn luôn căng thẳng mà nói: "Chữa thương cho Quân An đi, nơi này có ta rồi."
"Thượng thư, ngài nên chú ý sức khoẻ của bản thân trước." Chu Thương lên tiếng nhắc nhở, nói xong hắn ta cúi chào rồi cũng rời đi, không hề ngoái nhìn lại lấy một lần.
Trần Long nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Thương, bởi trước đây Chu Quân An cũng đã đề cập đến việc của Thượng thư nhà họ. Chỉ là hắn không hiểu rõ lời sấm truyền kia thật sự là thế nào...
...
Trong cơn mưa bất chợt, người Linh Cục đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn quanh làng Tây An.
Chỉ ở trong đình làng nên Trần Long quả thật không biết được tình hình bên ngoài. Hắn cứ ngỡ kết giới dù có yếu ớt thì cũng sẽ ngăn được phần nào yêu tà, nào ngờ rằng ngay sát bên sợi dây đỏ ngăn cách đất người sống đã có không ít dấu chân kì dị lởn vởn.
Hình dáng này chắc chắn không phải của con người, nó to lớn khác thường và dường như có móng vuốt rất dài. Trần Long không thể xác định được nó thuộc về loài vật nào, chỉ biết rằng 'thứ đó' không chỉ có một. Dấu chân trải dài suốt dọc kết giới, chỉ một sợi chỉ đỏ mong manh nhưng lại vạch ra một ranh giới khiến chúng không thể vượt qua được. Tuy vậy vẫn có vài nơi linh lực suy yếu, nó dễ dàng len lỏi qua kết giới, để lại dấu vết đến vào tận giữa làng.
"Cũng may không có người nào gặp nguy..." Trần Long cảm thán.
Lương Yên Khang chậm rãi giải thích: "Không thể không đề phòng đâu, ta nghĩ rằng bây giờ ở trong làng mới là nơi nguy hiểm nhất đấy."
Trong lúc Trần Long còn đang tự hỏi vì sao thì y đã bồi thêm: "Biết đâu chúng đã trà trộn vào trong chúng ta thì sao, như con cá ma lần trước ấy. Cũng có thể là ta, hoặc là cậu Long, bất kỳ ai cũng dễ dàng trở thành mục tiêu của chúng."
Âm mưu hù dọa của Lương Yên Khang đã thành công, Trần Long rùng mình nổi hết da gà. Hắn chợt nghĩ nếu tà ma nhập vào người tên quan lớn này thì sao nhỉ? Mà có cần phải bị nhập không, y vốn đã rất nguy hiểm rồi cơ mà.
Trên đường trở về đình làng, Lương Yên Khang vừa đi vừa gia cố lại kết giới. Không dùng phù chú như những lần trước, thứ y dùng lại là một chiếc lọ nhỏ chứa đầy những hạt châu đỏ tươi máu. Mỗi lần Lương Yên Khang vung tay, một hạt châu rơi xuống rồi tan biến vào không khí chẳng để lại chút dấu vết nào.
Cứ như thế chiếc lọ của quan trên vơi dần theo con đường về. Trần Long đi bên cạnh vẫn giữ vững nhiệm vụ bảo vệ y dù hắn còn quá nhiều thứ muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip