Chương 13: Đàn tế.
Đúng như lời căn dặn của Lương Yên Khang, người làng đã được sắp xếp vào ở trong khuôn viên đình. Dù rằng đình Tây An lớn hơn hẳn những nơi khác thế nhưng vẫn chẳng đủ để cho tất cả mọi người có thể sinh hoạt thoải mái, còn không ít người phải dựng chòi cạnh xung quanh các vách tường.
Tri huyện Cao thấy quan lớn và Trần Long trở lại liền hớn hở ra đón. Anh báo cáo lại cho Lương Yên Khang: "Bẩm ngài, hạ quan đã sắp xếp ổn thỏa cho người dân. Chẳng hay bây giờ cần làm gì tiếp theo?"
"Ngày mai mới có việc cần phải làm, bây giờ Tri huyện Cao nên nghỉ ngơi đi thôi." Y cười đáp.
Chờ cho Tri huyện Cao rời đi, Lương Yên Khang liền ghé bên tai Trần Long thì thầm điều gì đó vô cùng bí mật.
Vì vẫn còn đang là ban ngày nên làng Tây An vẫn được ánh dương chiếu sáng, không phải lo lắng chuyện gặp ma quỷ hù dọa. Người Linh Cục vẫn làm tốt công việc của mình, họ hết chạy tới chạy lui lấy đồ giúp dân làng rồi lại phải kiểm tra kết giới. Quân dân luôn tay luôn chân giúp đỡ nhau, không một ai ngại việc nặng nhọc.
"Giờ phải chuẩn bị đồ lễ trước đã, lão chuyển lời đến dân làng chuẩn bị cho ta những thứ này nhé." Lương Yên Khang ôn tồn liệt kê ra những thứ y cần còn ông lão trưởng làng đang run rẩy lắng nghe. Từ lúc biết thân phận của y đến giờ ông không dám đến gần nữa thì nói chi đến việc nay đứng sát bên nghe căn dặn thế này, vừa căng thẳng vừa lo sợ mình làm phật ý quan trên khiến ông cứ cúi gằm mặt.
Mãi đến khi y hỏi ông lão đã nhớ hết chưa thì ông mới rụt rè đáp lời: "Bẩm, bẩm ngài, lão đã nhớ kĩ rồi." Nói xong ông cũng chạy biến, chẳng dám nán lại lâu hơn.
Trần Long được dịp cười ngoác cả mồm, hóa ra ngoài hắn vẫn có người sợ Lương Yên Khang đến mức này. Hắn vừa cười vừa nghĩ thầm xem có nên lấy chuyện này trêu lại quan lớn hay không thì ngay lập tức đã có một bàn tay thò qua nhéo má hắn, chẳng ai khác ngoài vị quan lớn vừa bị cười nhạo. Y sa sầm mặt mũi, lực tay lại mạnh thêm một chút.
"Nào nào, không có cười anh đâu mà giận." Trần Long trợn mắt nói dối, rồi cố gỡ bàn tay kia ra.
Lương Yên Khang hừ khẽ rồi cũng buông tay, y chỉ hơi giận một chút thôi chứ cũng chẳng muốn làm khó gì ai. Với cái chức vụ to lớn trên người, y biết ai rồi cũng sẽ sợ mình thế nên ngay từ đầu y đã giấu diếm điều này vậy mà cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu cả.
"Ai thèm giận." Y bỏ lại một câu như thế rồi trở ra sân đình xem người dân đang chuẩn bị đồ lễ.
Phía ngoài sân đình, người làng Tây An vô cùng hăng hái vâng lời quan trên làm việc. Mới đầu nghe tới đồ lễ ai nấy cũng lo lắng bởi làng mình chẳng mấy giàu có, nào có ngờ quan trên chỉ muốn họ đồ xôi rồi làm vài mâm đồ chay, đơn giản đến kỳ lạ.
Trước đây có vài ông thầy cũng được mời về làng, họ yêu cầu nào là thịt thà cá mắm ôi đủ thứ đồ cao sang khiến người ta vừa xót của vừa phải cắn răng đáp ứng. Nói đi cũng phải nói lại giờ mà đòi gà vịt thì cái làng này cũng kiếm đâu ra mà chuẩn bị, đi sang nơi khác mua cũng không thể. Nhìn cái người vừa trở về hôm qua đi, người làng chưa muốn chết đâu.
Lương Yên Khang cũng chỉ nhìn qua rồi lại đi tiếp ra hướng cổng đình, ngoài này cũng đang dựng đàn tế theo như yêu cầu của y. Trai tráng trong làng không nhiều, phần lớn đều đã đi làm ăn nơi khác chỉ còn lại vài người trẻ mà thôi, cái lần vào núi tìm đứa con nít mất tích cũng chết mất một người. Hiện giờ phụ giúp dựng đàn lễ cũng chỉ có vài người, họ đều nhất nhất nghe theo trưởng làng chỉ huy.
"Ở đây, anh chỉnh lại cho đúng vị trí giúp ta, sang bên trái hai phân." Lương Yên Khang bất ngờ lên tiếng nhắc nhở một người thanh niên, y tiếp lời: "Ừm ừm, chính là chỗ này."
Người thanh niên giật thót mình vội vàng tránh sang một bên, lại va phải Trần Long chẳng biết đứng đó từ bao giờ. Cậu ta lúng túng nhìn sang trưởng làng cầu cứu, bị kẹt giữa hai người này chẳng khác chi tự mình lao vào miệng lang sói cả.
Cậu chàng run rẩy lên tiếng hỏi: "Thế... thế này đúng chưa ạ?" Hỏi xong rồi cũng nhanh chân mà tìm đường tránh khỏi hai người kia.
Lương Yên Khang cười cười, đuôi mắt cong lên: "Đúng rồi, cảm ơn anh nhé."
Lại là cái kiểu tán tỉnh bằng hành động đây mà, Trần Long thầm nghĩ. Bây giờ cứ hễ y làm gì thì hắn cũng liên tưởng đến việc này cả, cứ như là phản xạ tự nhiên vậy. Dù thế Trần Long vẫn quay lại xem thử chiếc cọc vừa được thanh niên cắm lại cho đúng vị trí. Hắn chẳng rõ đây là trận đồ gì, chỉ biết xung quanh đàn tế bằng đất vừa đắp được cắm tám cái cọc gỗ và bốn thanh gỗ nhỏ được đính vào xen kẽ. Trần Long thử vận dụng đầu óc của mình để nghĩ xem chúng dùng để làm gì.
"Sao không thử hỏi ta đi, ta giải đáp giúp cậu." Lương Yên Khang híp mắt dụ dỗ. Lúc nào cũng thế, y gần như luôn biết Trần Long nghĩ gì, chẳng khác chi yêu quái biết đọc tâm trí người khác cả.
Trần Long đã không còn bất ngờ nữa, hắn cũng hỏi luôn: "Vậy cái này dùng để làm gì? Anh có chắc nó sẽ hiệu quả không đấy?"
"Cậu Long biết âm binh không?" Thấy Trần Long gật đầu y liền nói tiếng: "Trước khi dùng đến chúng cần phải khao binh, hơn nữa để động binh đao trên đất có chủ thì cần phải xin phép đúng chứ, số đồ lễ bên trong dùng để khao binh lẫn trả lễ cho Thành Hoàng làng đấy."
"Thành Hoàng làng ư?" Trần Long hỏi lại.
Y gật đầu: "Làng nào cũng sẽ có một Thành Hoàng trấn giữ, việc này có lẽ cậu sẽ thấy hơi xa lạ nên ta không nói quá chi tiết, chỉ hiểu đơn giản là giống như người trông giữ phần âm của làng này vậy. Dù ta không cảm nhận được Thành Hoàng làng Tây An nhưng cũng nên làm đúng thủ tục chứ, phải không?"
"Làng này không có sao?" Hắn thắc mắc, hoàn toàn không hiểu rõ những gì y vừa nói.
"Có, nhưng hiện tại không thấy sự tồn tại của ngài nữa."
Lương Yên Khang không giải thích cụ thể cho Trần Long bởi điều này chính y cũng chưa nắm chắc. Ngay khi đến nơi này y đã thấy rất quái lạ. Đường đường có Thành Hoàng trấn giữ lại để ma quỷ lộng hành như thế thì chỉ có thể là do trùng chủ thuật pháp cao siêu đã động tay động chân lên rồi. Nói đến trùng chủ lại khiến y càng thêm tò mò, rốt cuộc là kẻ nào có thể làm được đến mức này cơ chứ, mục đích của gã là gì đây.
Thật ra Lương Yên Khang đã thoáng thấy được dáng dấp trùng chủ. Ngay cái lúc y bị con vượn trắng đánh cho một đòn, kẻ điều khiển nó đã mỉm cười.
...
"Đầu giờ Dậu sẽ làm lễ." Lương Yên Khang lần nữa căn dặn: "Trừ những người được chỉ định thì đừng ai ra khỏi đình làng, ta sẽ cho người đảm bảo an toàn cho các người."
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đàn tế cùng đồ lễ đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của Linh Cục lúc này không chỉ là đảm bảo sự an nguy của dân làng mà còn phải chú ý tới nơi đàn tế nữa.
Chu Thương được cắt cử trông chừng đàn tế, còn Trần Long thì đi theo hỗ trợ. Đây dường như là công việc nhàn hạ nhất thế nhưng phải làm rồi thì mới biết nó khó ăn đến chừng nào. Vị quan lớn kia yêu cầu không cho ai tới gần, xung quanh còn phải giăng thêm một lớp kết giới bảo hộ và chỉ có Chu Thương được tiến vào trong đàn để kiểm tra.
Phía sân đình nơi Lương Yên Khang đang ngồi trên bàn chậm rãi viết phù chú. Y làm rất chuyên tâm, chẳng hề để ý đến những người tò mò đang vây xem mình. Nói là vây xem chứ thật ra dân làng đứng cách y khá xa, lẳng lặng đưa ánh mắt quan sát.
Vẫn là những ký tự loằng ngoằng chẳng theo một quy tắc nào, nhìn vào chỉ thấy nhức mắt mà thôi. Ấy vậy mà Lương Yên Khang lại viết rất thuần thục, mỗi tờ đều giống hệt nhau từng nét bút, không lệch một ly nào. Người xem tự hỏi mấy cái này phải tập luyện bao lâu mới có thể đạt đến trình độ này, dĩ nhiên làm gì có ai trả lời họ, chỉ có tiếng bút lông lướt qua giấy vàng thật khẽ.
Rầm.
Âm thanh không quá lớn nhưng lại thu hút tất cả sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại sân đình. Nó phát ra từ hướng tế đàn, nơi đang được canh giữ hết sức nghiêm ngặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip