Chương 16: Kim Thành - Thiên Phạt.


Đúng như linh cảm của Trần Long, con vượn kia húc thêm vài cái thì màn chắn tưởng như vô hình kia cũng dần hiện ra những vết nứt vỡ. Từng vết rạn nứt ngày một lan rộng, chi chít như rễ cây um tùm rồi cuối cùng là vỡ tan tành.

Không còn bị hạn chế, con vượn lại rống lên, đấm ngực thùm thụp. Thân hình vốn đã tả tơi chẳng còn bao nhiêu phần nguyên vẹn giờ đột ngột khôi phục nguyên trạng, trừ những nơi bị rượu đốt thì toàn bộ đã tái tạo lại. Nó đứng đó, thở từng hơi nặng nề đầy nguy hiểm.

Đến lúc này, có lẽ không thể tiếp tục vờn nhau như trước. Dù rằng khó lòng hạ gục nó trong một đòn nhưng Lương Yên Khang vẫn có cách để tiêu mòn đi quỷ khí trên người nó.

Những câu chú rì rầm vang lên lần nữa, ẩn hiện trong ánh lửa đỏ lập lòe là bóng người mỗi lúc một rõ ràng hơn. Một lần nữa Lương Yên Khang lại nhìn thấy Trùng chủ, kẻ đứng sau thao túng toàn bộ thảm kịch của ngôi làng nhỏ này. Gã đứng đó, khóe môi hơi nhếch lên khiến ý cười trên mặt càng thêm sinh động. Y thấy rồi, dưới mi mắt gã cũng có một nốt ruồi lệ, đỏ chót như son. Ấy vậy mà không cách nào trông thấy ngũ quan đầy đủ của gã, tất cả chỉ mờ ảo như nhìn qua một màn nước lay động.

Gã vung tay, ném ra những phù chú hệt như cái Lương Yên Khang cầm trên tay. Thông qua thân xác dị hợm của con vượn lông trắng, gã quyết định tham chiến, đối đầu trực diện cùng y.

"Đến đây, mèo con."

Tiếng nói như vọng về từ cõi chết lại vang lên bên tai Lương Yên Khang. Y rùng mình, hơi lùi lại nhưng rồi nhanh chóng bày bố trận pháp của mình. Bùa vàng một vòng, bùa đỏ lại thêm một vòng, cuối cùng là thêm một dây vải màu xanh lam. Không ai biết công dụng của nó là gì nhưng Trùng chủ thì biết, gã biết rất rõ là đằng khác.

"Cáo già, thử xem." Quan lớn nhoẻn miệng cười, cổ tay linh động xoay nhẹ để tấm phù đang cháy vẽ ra một vòng tròn: "Để ta xem thử mi còn ngạo mạn cỡ nào."

Cuộc đấu phép giữa những thầy phù thủy là thức Trần Long không thể can dự vào, thứ duy nhất hắn có thể can thiệp chính là những đòn tấn công máy móc của con vượn lông trắng kia. Thanh kiếm trong tay hắn trở nên yếu ớt đến lạ, chẳng đỡ được mấy đòn đã biến dạng cong veo. Nhưng hắn không từ bỏ, không thể từ bỏ được việc bảo vệ hy vọng của tất thảy dân chúng nơi đây.

Trần Long đạp mạnh xuống nền đất được đắp vội, dồn lực bật nhảy lên rồi dùng hết sức bình sinh chém vào cánh tay đang chụp lấy Lương Yên Khang. Rào rào máu đổ kèm theo cả cánh tay nham nhở rơi phịch xuống đất kèm theo cả tiếng hú vang đầy kinh dị.

Trong thoáng chốc mối liên kết giữa Trùng chủ và nó bị cắt đứt, từng đoàn phù chú vây quanh Lương Yên Khang cũng cháy rụi ra tro. Cũng nhờ thế mà y có thể đột phá khỏi đám lửa, thi triển chú pháp để từng đồng xu bắn ra rồi rơi vào đúng những vị trí được đánh dấu trên tế đàn. Lửa lớn cũng khó lòng thiêu cháy đồng xu, chúng leng keng vài nhịp rồi im bặt, dựng đứng trên mặt đất khẽ đong đưa theo từng ánh lửa bập bùng.

"Kim Thành – Phá!"

Quan lớn vừa dứt lời, những đồng xu kia đều đồng loạt phát nổ. Sức công phá mạnh đến nỗi khiến đàn tế lung lay rồi đổ sập, kéo theo cả Trần Long cùng con vật kia ngã sóng soài trên đất. Hắn và nó đều quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra nhưng rồi cũng nhanh chóng tự trấn tĩnh chính mình, lần nữa lao vào nhau.

Với thanh kiếm đã hư hại, Trần Long chắc chắn không phải đối thủ của con vượn to lớn kia. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng tay còn lại lau đi máu trên vết thương rồi thuận thế bôi chúng lên lưỡi kiếm mẻ. Hắn làm rất nhanh, mọi thứ chỉ xảy ra trong thoáng chốc rồi ngay sau đó lại tiếp tục xông lên.

Trần Long mong rằng việc mình làm sẽ có tác dụng, hắn tin tưởng Lương Yên Khang, hắn tin rằng y sẽ không bày ra trò lừa gạt gì chỉ để rút máu mình. Chắc chắn rằng phải có điều gì đó mà hắn chưa được biết, có một bí mật nào đó còn đang chờ hắn khám phá. Vậy nên Trần Long không thể bỏ mạng ở đây được, hắn không muốn chết khi vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện.

Lưỡi kiếm thấm máu nhanh chóng xuất hiện những dấu hiệu dị thường. Những vết nứt mẻ cũng hồi phục lại nguyên trạng, thậm chí cả cái hình dạng cong veo cũng không còn nữa, trong tay Trần Long bây giờ là một thanh kiếm nguyên vẹn và còn sắc bén hơn cả ban đầu.

Hắn siết chặt tay, bất chấp cả việc đất đá dưới chân đang vỡ vụn ra từng chút một mà lao tới. Trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, Trần Long chưa khi nào có một trận chiến sống còn cam go đến vậy. Hắn còn chưa từng có những trận tử chiến, càng không có lấy một lần ở gần ranh giới sống – chết. Nhưng lúc này sẽ có, sau giây phút này sẽ có.

Máu nóng tuôn ra như suối, xối ướt cả da thịt đang dần bị ăn mòn. Trần Long cắn chặt răng, dùng sức hất cái thân thể đang đè trên người mình xuống. Hắn thở hắt ra một hơi, đâm mạnh mũi kiếm vào hốc mắt đỏ ngầu của con vượn. Không chỉ thế, Trần Long còn cố ý bồi thêm một cú đá thẳng vào giữa ngực nó, ngay lập tức khiến nó rú lên những tiếng đầy kinh hãi.

"Cậu Long, lùi lại đi."

Giọng nói quen thuộc của Lương Yên Khang vang lên bên tai khiến Trần Long ngoái nhìn lại. Quan lớn đứng đó, trừ việc tóc tai hơi rối ra thì chẳng có mấy thương tổn. Phải rồi, phải luôn là như vậy. Y mạnh mẽ lại tài giỏi, một người sạch sẽ như thế không thể vướng bất kỳ hạt bụi nào.

"Lùi lại đi, để cho ta." Y nói đồng thời tiến lên phía trước. Khóe môi ấy lại nhếch lên, nụ cười giễu cợt như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao Trần Long lại thấy hốc mắt y đang đỏ lên. Nước mắt ư... người như Lương Yên Khang mà cũng khóc sao?

Chẳng nghe được câu trả lời từ hắn, quan lớn cũng không thể vội vàng tham chiến. Y mím môi, lại lấy ra một vòng chỉ đỏ. Theo những tiếng lầm rầm niệm chú pháp, sợi chỉ đỏ bé xíu lại biến hóa thành dây thừng to bản. Chúng lao vun vút tới quấn quanh con vượn đã không còn cánh tay nào nguyên vẹn.

Có vẻ như so với rượu thì máu của Trần Long có hiệu quả hơn rất nhiều. Không chỉ ăn mòn xác thịt mà còn ngấu nghiến luôn cả quỷ khí – cội nguồn sức mạnh của con vượn kia, khiến nó không cách nào tái tạo được nữa. Đừng nói gì nó, ngay cả Trần Long cũng bị ảnh hưởng bởi chính máu của mình. Vết thương trên người hắn đều lan rộng ra bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thêm cả việc mất nhiều máu khiến tầm nhìn của hắn cũng dần mờ đi, chân cũng đứng không vững.

Đè nghiến con vượn xuống mặt đất lởm chởm dưới chân, Trần Long rút kiếm ra rồi lại đâm thẳng vào ngực phải của nó, nơi mà có một trái tim đang đập mạnh từng hồi. Không ai hiểu vì sao tim lại ở bên phải, càng không ai rõ vì sao Trần Long biết được điều này; thứ duy nhất mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là hắn lần đầu tiên áp chế được con thú quỷ dị kia trong trận tử chiến của cả hai người.

Trần Long hít thở đầy khó khăn, không dám buông lỏng tay dù chỉ một giây. Hắn thở hắt ra một hơi, quay sang phía Lương Yên Khang mà hét to: "Anh Khang không cần lo cho tôi đâu, giết nó đi!"

"Thiên Phạt - Diệt!"

Lời chú vừa hay cũng hoàn thành, dòng rượu trắng đục quấn quanh thân con vượn ngăn chặn mọi sự phản kháng từ nó, một tia chớp xoẹt ngang qua kèm theo tiếng sấm vang lên chát chúa giáng thẳng xuống nơi độc trùng bị chế ngự.

Mùi cháy khét lan ra trong không khí, không còn tiếng gào thét nào nữa cũng không còn âm thanh đập phá. Bấy giờ chỉ còn tiếng lửa cháy, tiếng thở dốc cùng tiếng người nào đó vừa khuỵu xuống đàn tế. Lương Yên Khang, y vẫn sống sót qua tia sét kia và Trần Long cũng vậy.

Trời phạt kẻ ác, diệt thứ yêu tà.

Thế nhưng đâu chỉ đơn giản như thế, ngay cái lúc mà ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì nó dường như chỉ vừa chạm đến điểm khởi đầu.

Sét đánh đã giết chết thân xác con vượn độc trùng, nhưng chẳng ngờ rằng bên trong nó còn cài thêm một chiếc bẫy trập, chỉ cần nó chết thì thứ kia liền kích hoạt. Thứ đó mang hình thù như quả tim được bao bọc kín kẽ, bắt đầu lao đến Lương Yên Khang rồi phát nổ.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip