Chương 18: Đường trở về.


Y nói rồi còn cầm tay hắn đặt lên đùi mình, ngay cái nơi chỉ cách hạ thân có chừng một gang tay thôi. Nói không phải xúi quẩy, lệch thêm vài li thôi là đụng vào luôn ấy chớ. Thanh niên năm tốt như Trần Long, đặc công nước tốt nghiệp loại xuất sắc đứng hạng nhất khoá tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm bậc thấp như thế đâu, nhất là với cái người hắn gặp chưa được bao lâu.

"Anh bị thương, cẩn thận một chút chứ cái tên này." Bỏ qua những lúng túng, Trần Long thu tay về rồi nhắc nhở rồi hỏi: "Sao vết thương lại có máu đen thế kia?"

Lương Yên Khang thấy hắn tránh đi nên không trêu ghẹo làm gì, y nằm xuống giường chậm rãi trả lời: "Máu của con vượn kia có độc, thứ này giống như thuật nguyền rủa thôi chỉ cần gỡ bỏ là được."

"Thật không?" Trần Long lại hỏi: "Gỡ bỏ bằng cách nào?"

"Không nói chỉ vì không muốn cậu với Quân An lại làm quá lên thôi, thử trầm tính như Chu Thương xem ta có giấu cậu điều gì không." Y hừ một tiếng.

Trần Long chẳng chịu thua, hắn bĩu môi: "Ờ thế đi bảo anh ta bôi thuốc cho, rồi năn nỉ anh ta ôm ôm ấp ấp đi."

Vị quan lớn Kinh thành cũng nổi máu hơn thua. Y quay ngoắt lại, đưa lưng về phía Trần Long, mạnh miệng đáp: "Cần cậu nhắc sao, người của ta thì ta làm gì mà chẳng được."

Phần thắng lại thuộc về Lương Yên Khang bởi Trần Long không sao phản bác được y. Đâu ra cái kẻ mặt dày thế không biết, hắn nghĩ thầm rồi cũng vùng vằn đi khỏi phòng, chẳng buồn tiếp chuyện với y nữa.

Mưa lại rả rích lần nữa, đường làng đầy những ổ voi ổ gà ngập nước nhưng cũng không ngăn nổi từng tốp trẻ nhỏ đang hưng phấn nghịch bùn. Đã lâu lắm rồi bọn trẻ chẳng được vui đùa thế này, tiếng cười tiếng nói của chúng vang lên không ngớt. Thằng bé Duy nhìn thấy Trần Long cũng vẫy tay chào hắn rồi lại hoà vào cuộc vui của đám trẻ.

"Khi nào thì các cậu rời đi thế?" Những tưởng Tri huyện Cao đã say khướt rồi nào có ngờ anh ta vẫn tỉnh rụi, cả người đầy mùi rượu sấn tới hỏi han Trần Long: "Chờ hết mưa sao?"

Hắn thật thà đáp: "Tôi có biết gì đâu, anh hỏi anh em họ Chu kia đi." Hơn nữa tôi cũng chẳng đi cùng họ cơ mà.

Tri huyện Cao chớp chớp mắt, hỏi: "Ơ kìa, chẳng phải cậu là người thân cận với ngài Thượng thư hay sao? Không biết là không biết thế nào, hay là phải giữ bí mật với người ngoài ư?"

"Con mắt nào của anh thấy tôi thân với anh ta vậy?" Trần Long không còn sợ gì vị quan phụ mẫu này nữa, hắn trề môi dài cả thước: "Thân với cái tên đó là ông anh Chu Thương kia kìa quan huyện, anh đi mà hỏi."

"Nóng nảy cái gì." Tri huyện Cao đập nhẹ lên vai Trần Long, anh nói tiếp: "Ta dám hỏi anh ta thì còn cần hỏi cậu sao? Ta chỉ quan tâm chút thôi, sẵn tiện chuẩn bị ít quà quê cho Thượng thư mang về Kinh."

Trần Long à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi không biết thật, nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi trước, anh chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn đi." Hắn không quên đập lại Tri huyện Cao một cái, dĩ nhiên là mạnh hơn rồi.

Tri huyện Cao chúi đầu, thật sự đập mặt xuống đất. Anh lúi húi đứng dậy, vừa phủi bụi vừa mắng: "Dám đánh mệnh quan triều đình à, cậu tưởng ta không dám bắt giam cậu hay sao?"

Trong lúc hai thanh niên to xác này lảm nhảm đủ thứ thì Chu Thương lại bất ngờ xuất hiện dọa cho cả hai sợ điếng người. Tay hắn ta đã được quấn lại như bó thạch cao, trông nặng nề là vậy nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc sinh hoạt cả, ít nhất là lúc này. Chu Thương đưa cho Trần Long chút thức ăn rồi mới lên tiếng: "Ăn vào đi, cậu còn chưa có gì bỏ bụng mà. Ăn xong thì nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai còn việc phải làm đấy."

Trần Long không rõ ngày mai còn chuyện gì chờ mình, lúc này hắn chỉ quan tâm việc ăn uống mà thôi. Phải ăn no rồi thì hắn mới có sức tìm đường về.

Làng Tây An có một đêm an tĩnh nhất suốt mấy tháng qua, duy chỉ có Thượng thư Linh Cục cùng mấy cấp dưới vẫn còn bận rộn. Đàn tế bị hư hại toàn bộ nên họ phải đắp lại một cái mới, không chỉ đẹp mà còn phải bề thế hơn trước nữa, vừa để trả lễ cho âm binh đã ra tay giúp đỡ cùng với xin tội cho Thành Hoàng làng.

"Trước khi nuôi trùng, trùng chủ đã gài bẫy để giam hãm Thành Hoàng lại." Lương Yên Khang từ tốn giải thích: "Không rõ cụ thể gã đã làm cách nào, ta chỉ biết hiện tại Thành Hoàng không còn bị giam nữa nhưng ngài sắp đến kỳ chầu thánh. Vậy nên làng Tây An sẽ chẳng có ai canh giữa phần âm, làm một đàn lễ để tạ tội cùng với tìm cách trấn lại đường âm thì sẽ an tâm hơn."

Y nói chi tiết đến vậy nhưng thú thật là trừ người Linh Cục ra thì không mấy ai hiểu. Họ chỉ biết là "À, cần phải làm lễ cúng", chỉ vỏn vẹn chừng đấy.

"Quân An, Thương ngủ sớm. Còn cậu Long vào đây ta bảo chút chuyện." Lương Yên Khang đứng dậy đi vào gian phòng trong, vẫn ngoái nhìn lại để chắc rằng Trần Long đã đi theo mình.

Trần Long cũng nghe lời lắm, y bảo gì liền làm theo xong mới bắt đầu hối hận. Lỡ như y lại giở trò gì thì sao, hắn có nên đánh người hay không đây?

"Anh có việc gì—" Hắn còn chưa nói hết câu đã thấy cái người gian xảo kia nhào tới ôm mình. Y không nói gì cả, chỉ rúc vào trong ngực Trần Long mà dụi dụi mấy cái mãi đến khi bị hắn kéo tóc thì y mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Muốn ôm." Giọng ai đó nũng nịu như mọi khi.

Trần Long hừ một tiếng: "Làm màu cho cố vào, ôm thôi thì nói là được rồi."

Y bĩu môi đáp: "Đòi ôm thì cậu cho ôm luôn à?"

"Cho chứ sao không." Hắn nói, đôi mày hơi nhíu lại: "Chẳng cho thì anh lại bày trò, thà thuận theo cho rồi."

Lương Yên Khang nhéo eo hắn, trở lại bộ dáng nghiêm trang hiếm thấy: "Ta nghe nói ngày mai cậu Long sẽ đi sớm, có phải muốn về lại nơi đó hay không?"

Trần Long không rõ nơi đó mà y đang nói là nơi nào, thế nhưng hắn muốn rời đi là sự thật, vậy nên hắn gật đầu: "Dựa định là đi sớm một chút, không ảnh hưởng đến mọi người làm việc đâu."

"Vậy có biết đường đi không?" Đôi mắt ai đó ánh lên một tia gian xảo.

"Không biết." Trần Long thành thật trả lời, "Nhưng mà cố gắng một chút thì hẳn cũng tìm được thôi."

Lương Yên Khang cười thành tiếng, lại dụi mặt trên bờ ngực rắn chắc của Trần Long. Y nói: "Tốn sức như thế làm gì, theo ta về Kinh đi, ta có cách giúp cậu trở về nơi đó."

Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Trần Long, hắn hỏi lại: "Anh có biết tôi muốn về đâu không đấy?"

"Ừm, ta biết mà." Y gật gù: "Nơi đó khác với Vĩ Nam chúng ta hiện ta, có lẽ là nhiều ngàn năm sau đúng không? Cậu cũng vì đi lạc nên mới đến Vĩ Nam nhỉ?"

Nụ cười trên môi y càng thêm sâu, chỉ có trái tim trong lồng ngực Trần Long bắt đầu nhảy loạn xạ. Y biết hết mọi thứ rồi chăng? Trần Long cảnh giác, hắn nhìn y được mình ôm trọn rồi ngẫm lại lời y vừa nói. Vì sao y biết được hắn tới từ nhiều năm sau, chẳng lẽ không thứ gì có thể giấu được y hay sao?

Như đã cho hắn đủ thời gian suy nghĩ, Lương Yên Khang lại nói tiếp: "Ta có cách giúp cậu, thật đấy. Vậy nên tạm thời cứ theo ta về Kinh nhé, ta không nuốt lời đâu."

Trần Long muốn trở về thật nhanh, hắn còn mang trên người nhiệm vụ tập huấn của chỉ huy đã giao. Nhưng làm sao hắn có thể trở về đây? Ngay đến cả vì sao bản thân xuất hiện ở nơi này Trần Long cũng không lý giải nổi thì việc trở về là điều không tưởng...

Quả thật lúc này Trần Long chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Lương Yên Khang. Hắn đã nhìn thấy thanh niên này giỏi giang đến mức nào, nếu y đã tài giỏi như thế thì khả năng cao y thật sự biết cách để đưa hắn trở về với thời đại của mình.

Hắn lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao của Lương Yên Khang, hắn nói: "Tôi tin anh, mong rằng anh không làm tôi thất vọng."

"Sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip