Chương 19: Trở lại Kinh Thành.
Tiếng gà gáy sớm báo hiệu đàn lễ một lần nữa được mở ra, người làm lễ không ai khác ngoài Lương Yên Khang. Vẫn bộ trang phục nghiêm trang mà xinh đẹp đó, vẫn thanh kiếm gỗ đào màu nâu sẫm, y đọc từng lời chú rồi rót rượu mời âm binh cùng những vong linh oan khuất nơi này đến dùng.
Âm thanh của Lương Yên Khang tự như thứ âm nhạc kỳ lạ, nó len lỏi vào tâm trí của mỗi người rồi khiến họ nhẹ nhõm vô cùng. Ai ai cũng vô thức dõi theo từng cử chỉ dù là rất khẽ của y, xinh đẹp đến vậy...
"Đừng lo lắng điều gì nữa, hiện giờ đã an toàn rồi." Thượng thư Linh Cục mỉm cười bước xuống tế đàn, y vỗ nhẹ lên vai Tri huyện Cao: "Làng Tây An cùng những vùng quanh đây nhờ cả vào anh nhé, nếu lại xảy ra chuyện gì thì chỉ cần gửi thư cho Linh Cục, người của ta sẽ liên lạc với anh ngay khi chúng ta rời khỏi đây."
Căn dặn thêm vài lời, rồi lại quyến luyến chia xa thêm đôi chút, Lương Yên Khang cũng từ biệt Tri huyện Cao cùng với dân làng Tây An để khởi hành về lại Kinh Thành. Y bước lên xe ngựa, thuần thục lủi vào trong ngực người nào đó đang cau có mà cười khẽ.
Chuyện của y và hắn chỉ mới vừa bắt đầu thôi, không thể tránh được đâu.
Từ làng Tây An về lại Kinh Thành phải mất hơn ba ngày đi đường. Chủ yếu di chuyển bằng xe ngựa nên gần như chẳng mệt mỏi bao nhiêu, trừ Trần Long có phần say xe. Hắn nằm ra bàn nhỏ chăm chú lắng nghe Lương Yên Khang giải thích về Linh Cục, thi thoảng lại rót cho y ly trà thanh cổ mát họng.
"Linh Cục chúng ta hoạt động dưới quyền của Hoàng hậu, trừ người ra thì chúng ta chẳng nghe lệnh ai cả." Lương Yên Khang vẫn chậm rãi nói: "Kể cả vua, Linh Cục cũng không chịu sự kiểm soát của ông ta. Nói khó nghe một chút thì lương bổng do ông ta chi trả, thế nhưng quyền quyết định mọi sự ở Linh Cục đều nằm trong tay Hoàng hậu, trở thành lưỡi dao bảo hộ người."
Trần Long à lên một tiếng: "Nói thế thì chỉ cần Linh Cục còn đó thì Hoàng đế luôn phải kiêng nể Hoàng hậu nhỉ?"
"Đúng là vậy đấy, Lưu gia ở phía sau chống lưng cho Hoàng hậu, chẳng ai dám đe dọa đến ngôi vị Trung cung của người cả." Lương Yên Khang nhếch môi cười: "Chỉ cần bà hoàng không cố tình làm sai, thì Linh Cục luôn là tấm bùa hộ mạng của riêng bà ta."
"Vậy Linh Cục tuyển người như thế nào?" Trần Long làm lơ đi câu nói đầy ẩn ý kia.
Quan lớn cười đáp: "Nhà quyền quý gửi con vào hoặc ta tuyển chọn. Thấy anh em họ Chu không, hai đứa nhỏ đó là ta dạy dỗ mà thành đấy."
Rồi sau đó lại ra rả những lời tự tung hô bản thân của y, Trần Long nghe đến phát chán thì cũng là lúc họ đến được Kinh Thành. Lính canh ở cổng nhìn thấy huy hiệu trên xe ngựa thì không bận tâm gì, ngay lập tức cho cả đoàn xe qua. Họ đi qua một con phố sầm uất đầy tiểu thương bày sạp, không ngớt tiếng chào mời mua hàng. Trần Long nhìn đến lóa mắt, hóa ra họp chợ ở thành thị cổ đại là như thế này đây, quả là mở mang tầm mắt cho thanh niên thời hiện đại.
Đoàn xe ngựa dừng chân trước một quán ăn lớn, biển hiệu đề dòng chữ "Nam Phương Minh Hỉ". Bên trong lập tức có người ùa ra chỉ dẫn phu xe phải dắt ngựa chỗ nào, rồi có vài cô gái ra mời khách vào quán. Vừa bước vào Trần Long chợt giật mình vì cách bày trí chẳng khác gì mấy nhà hàng hiện đại hắn từng có dịp đi. Cách sắp xếp bàn ghế rồi cả món ăn được vẽ trên tường cùng cách thức đón khách đều quá quen thuộc.
"Cậu cả Minh, đúng lúc thật đấy."
Đương lúc hắn còn mải suy nghĩ thì Lương Yên Khang đã hớn hở chạy đến ngồi xuống bàn cùng một thanh niên khác. Người nọ còn khá trẻ có lẽ chưa tới ba mươi, ăn vận sang trọng mà không quá phô trương, chỉ nhìn qua đã biết không phải người thường.
Ngay lúc Lương Yên Khang thò tay qua định quàng vai người nọ thì một kẻ khác đã hất tay y ra, nét mặt hết sức khó chịu.
"Bỏ tay khỏi vợ mỗ ngay, đấm cho bây giờ."
Trần Long nghe loáng thoáng như vậy. Mà Lương Yên Khang cũng ngoan ngoãn không đùa nữa, y vẫy tay gọi Trần Long tới rồi giới thiệu hai người trước mặt: "Đây là hai ông chủ Nam Phương Minh Hỉ, người đẹp này là Lâm Minh còn kẻ cau có kia là vợ hắn, Lê Huy Nam. Cậu Long có thể nói chuyện làm quen kết bạn với họ cho đỡ căng thẳng."
Trần Long gật gật đầu: "Tôi là Trần Long, lính đặc chủng— à không, đang đi lính."
Người tên Lâm Minh nghe tới "lính đặc chủng" liền cau mày, hắn hỏi: "Bên kia còn chống dịch không?"
"Đã kết thúc giãn cách rồi, hiện tại mọi người đã có thể..." Trần Long đáp như một thói quen xong rồi lại ngớ người ra, ơ kìa— sao anh ta lại biết nhỉ?
Chẳng để cho Trần Long kịp quấn lấy Lâm Minh hỏi thăm điều gì thì Lương Yên Khang đã nhanh chóng kéo hắn đi ra bàn khác. Y thì thầm bằng âm lượng vừa đủ để hắn có thể nghe thấy: "Dịp khác lại hỏi chuyện, bây giờ nên ăn uống no say trước đã."
Trần Long không có cơ hội nói chuyện riêng với người thanh niên kia bởi gã trai đi cùng anh ta luôn đề phòng hắn. Cũng bởi vậy nên hắn đành giả vờ mặc kệ, tập trung vào việc ăn uống, thử hết toàn bộ món ngon vật lạ nơi này.
Suốt một ngày ở Kinh Thành, Trần Long được Lương Yên Khang đưa đi thăm thú vô số địa điểm mới lạ. Hắn hết ngó đông rồi ngó tây rồi lại hỏi đủ thứ chẳng khác gì đứa trẻ con lần đầu lên phố, mà vị Thượng thư cũng rất kiên nhẫn giải đáp giúp hắn. Trần Long hòa nhập tương đối nhanh, rốt cuộc thì ở đô thị vẫn nhiều thú vui hơn làng quê trong núi rừng.
"Này này đã nghe chuyện Lý gia chưa?"
"Thế nào đấy hử, ông mau nói đi chứ."
Âm thanh ồn ào trong quán rượu chẳng thể át đi cuộc đối thoại của hai người bàn bên cạnh. Vốn sẵn tính tò mò trong người, Trần Long dỏng tai lên bắt đầu nghe ngóng.
"Nghe đâu con gái nhà đó đột ngột hóa điên, từ sau cái hôm đi hội hoa đăng gì đấy." Người nọ uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Tiểu thư danh gia vọng tộc xinh đẹp là thế, nói điên là điên ngay được sao. Người ta bảo rằng nàng cứ nói năng điên khùng nên Lý gia nhốt lại luôn rồi."
"Tiếc thế, vốn cháu tôi còn muốn hỏi thăm mai mối với Lý gia đấy."
"Ôi dào lại muốn trèo vào nhà Hộ Bộ Thượng thư à, toan tính gớm nhỉ."
"Ai mà không muốn trèo cao chứ." Người nọ khịt mũi: "Nhưng mà ấy, chúng tôi cũng không dám tính toán đến người đã hóa điên hóa dại đâu."
"Chẳng phải cứ cưới về là được rồi sao? Điên dại thì có tính là gì, ông đối xử tốt một chút, nuôi con gái nhà người ta cả đời đổi lại danh vọng quan trường, đâu có thiệt thòi chút nào."
Bấy giờ người nọ xua tay: "Thôi thôi, tôi nào có dám. Chỉ sợ chưa kịp thăng quan tiến chức mà cái đầu đã không giữ nổi rồi."
Hai người kia vẫn anh một ly tôi một ly, luôn miệng nói về cô gái con nhà Thượng thư nào đó. Trần Long hóng hớt chữ được chữ mất rồi cũng thấy không còn hứng thú nữa, tiếp tục ăn cho xong bữa cơm của mình. Ấy thế mà khi vừa nhìn qua liền thấy Lương Yên Khang đang nhíu chặt đôi mày.
Hắn nhanh tay gắp cho một đũa rau xào, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết người ta à?"
Lương Yên Khang thở dài, đặt đũa xuống rồi mới đáp: "Sao lại không chứ, nhà đấy vừa gửi thư cầu cứu ta kia mà. Chờ bên trên phê duyệt là chúng ta có thể làm việc được rồi, chuẩn bị đi nhé."
Ờ thì... chuẩn bị cái gì mới được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip