Chương 20: Thiếu nữ điên dại.
Chưa tới một ngày, Linh Cục lại được giao việc phải điều tra rõ sự tình tại Lý gia. Lương Yên Khang vẫn là người trực tiếp phân công, thế nên y đã tổ chức một cuộc họp nho nhỏ vừa để chia việc vừa để giới thiệu Trần Long cho các cấp dưới của mình.
"Tiểu thư Lý gia hóa điên, hẳn mọi người cũng đã nghe tin này rồi." Nhận được cái gật đầu của hầu hết mọi người, quan lớn liền nói tiếp: "Hộ Bộ Thượng thư cho rằng đó không phải tự nhiên mà thành, cũng chính ngài ấy đã thỉnh cầu Hoàng hậu cho phép Linh Cục điều tra việc này. Tuy nhiên người bị hạ là con gái nhà người ta, thêm nữa là nhà họ không muốn làm lớn chuyện nên đã yêu cầu chúng ta hãy âm thầm điều tra, không kinh động đến người khác."
"Tùy ý ngài phân công." Chu Thương không có ý kiến gì, Chu Quân An thì mải miết tìm tòi phù chú vừa được anh trai mình đưa cho nên chỉ gật đầu phụ họa theo.
"Quân An." Lương Yên Khang gọi.
Cô nàng giật thót người, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại: "Có mặt."
"Em đến đó được chứ? Dĩ nhiên ta không chấp nhận lời từ chối đâu nhé." Quan lớn cười rộ lên.
Chu Quân An ão não gật đầu: "Vâng."
Thượng thư hài lòng gật gù: "Xong rồi, Quân An đi theo chỉ dẫn của bên hậu cần nhé. Tan, mọi người đi làm việc của mình đi."
Thế là Chu Quân An với lợi thế trẻ tuổi cùng vóc người nhỏ nhắn thành công được Linh Cục gửi gắm vào làm gia nhân cho Lý gia, trở thành hầu gái chuyên phụ trách chăm sóc cho Lý tiểu thư đang điên điên dại dại. Chỉ sau hai ngày, mọi sự dần dần được làm sáng tỏ. Lý gia là một trong những gia đình giàu có ở kinh thành, không chỉ thế mà còn có gốc gác làm quan nhiều đời. Con trai trưởng Lý Minh làm việc ở Hộ bộ, tức Hộ Bộ Thượng thư – người đã cầu cạnh Hoàng hậu giúp đỡ, còn con cháu dòng thứ cũng làm những chức quan nhỏ.
Cô tiểu thư hóa điên tên là Lý Chiêu Hoa, sau khi trở về từ hội ngắm hoa thì bắt đầu điên dại. Lý Chiêu Hoa cười nói một mình, luôn miệng bảo rằng mình đang chờ phu quân. Lý phu nhân đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không hỏi được người con mình chờ đợi là ai, chỉ biết trơ mắt nhìn cô điên dại. Sự việc bắt đầu tệ hơn khi Lý Chiêu Hoa có những biểu hiện kỳ quái. Cô ngủ ngày thức đêm và liên tục bỏ ăn, đôi lúc cô muốn trốn khỏi Lý gia, may mắn được gia nhân phát hiện và ngăn lại kịp thời. Vì thế mà tin đồn về Lý Chiêu Hoa dần lan ra khắp Kinh Thành, trở thành đề tài cho người ta bàn tán.
Chu Quân An vẫn tiếp tục ở lại Lý gia, bây giờ cô đã có thêm một nhiệm vụ khác. Đó là phải giúp cho Lý Chiêu Hoa tỉnh táo trở lại.
"Lý tiểu thư bị người ta bắt mất mấy phần hồn, chúng dùng nó để điều khiển nàng tra khiến nàng thành ra như hiện giờ." Lương Yên Khang vừa giải thích xong liền cúi đầu viết thêm vài tờ phù chú.
Trần Long ngồi bên cạnh cẩn thận băng bó vết thương trên tay mình rồi hỏi tiếp: "Vậy cô Quân An làm gì để có thể giúp cô gái kia?"
"Lấy lại hồn phách hoặc trước mắt là định hồn, tránh cho kẻ xấu điều khiển nữa." Y đáp rồi nhích người sang hôn lên má Trần Long: "Vất vả cho cậu Long rồi, chút máu này hữu ích lắm đấy."
"Có ích là được." Hắn bĩu môi, đã quá quen với việc bị người này hôn hít như mèo.
Từ ngày ở lại Linh Cục, Trần Long bắt đầu cảm nhận được cái tốt của công chức nhà nước thời cổ đại. Cơm ngày ba bữa đều có người nấu sẵn, quần áo có người may đo rồi giặt giũ giúp. Ai không có nhà ở thì được ngủ lại khu nhà phía sau Linh Cục luôn, gần như chẳng cần lo lắng gì mà chỉ cần chuyên tâm làm việc thôi. Bởi vì chưa biết bản thân khi nào mới về được nên Trần Long lại nảy ra ý tưởng xin nhập biên chế Linh Cục nhưng khi nghe tới điều kiện đầu tiên thì lập tức từ bỏ.
Cái kẻ mang danh Thượng thư kia nói rằng chỉ cần chịu gả cho y thì muốn gì cũng được. Thế nên là dẹp đi, chịu khó kiếm tiền tự sinh hoạt cho khỏe.
Lúc sau Lương Yên Khang đặt bút xuống, y lên tiếng gọi Trần Long: "Ta chợt nhớ ra có việc phải làm, cậu Long sửa soạn rồi đi cùng ta nhé."
Trần Long làm gì có đường từ chối, đành phải đi theo y. Cả hai không đi xe ngựa như Trần Long vẫn tưởng mà lại đi bộ vòng qua con đường buôn bán sầm uất hôm trước. Lương Yên Khang nhàn nhã vô cùng, y còn tiện tay mua thêm vài thứ linh tinh cùng chút đồ ăn cho cả mình và "trợ lý" Long.
Đứng trước cánh cổng nhà to đồ sộ, y ra hiệu cho Trần Long ghé vào: "Chúng ta đến thăm Hà gia, mấy thứ này giao cho gia nhân mang vào đi."
Chẳng qua bao lâu, gia nhân vào trong rồi trở lại cùng một người trung niên to béo. Ông ta hớt hải chạy ra, thịt trên người rung lắc theo từng bước chạy. Ánh mắt ông ta dán chặt vào Lương Yên Khang, chẳng hề để tâm đến Trần Long đi bên cạnh y.
"Th— Thượng thư!! Kẻ hèn tiếp đón chậm trễ mong ngài đừng trách tội, mời ngài vào trong ngồi."
Bên trong dinh phủ Hà gia, người làm tấp nập đi tới đi lui đủ thứ công việc. Bàn đón khách không bày trong nhà chính mà được bày ở một đình viện sát bên hồ sen, trên bàn là những món bánh tinh xảo vừa nhìn qua đã thấy đầy mùi tiền.
Lương Yên Khang kéo Trần Long ngồi xuống cạnh mình rồi lên tiếng: "Hà lão gia không cần cầu kỳ vậy đâu, cứ trà bánh như thường là được rồi."
"Nào nào, đón tiếp ngài Thượng thư thì sao có thể đơn giản được chứ. Chừng này vẫn chưa đủ trang trọng đâu, là thiếu sót của kẻ hèn rồi." Hà lão gia liên tục xua tay, ông cười cười bắt đầu rót trà mời y.
Lương Yên Khang nhận trà, y uống một ngụm rồi tiếp lời: "Lâu quá ta mới về lại Kinh Thành, xem chừng Hà gia vẫn làm ăn phát đạt quá nhỉ, lão đây có một đứa con trai tài giỏi đấy." Y cười, trong đôi mắt lại chẳng mang chút vui vẻ nào. "Sao nãy giờ vẫn chưa thấy cậu nhà nhỉ? Mọi khi đều rất nhiệt tình chào đón ta kia mà."
Hà lão gia cứng người, nụ cười trên môi bắt đầu gượng gạo hơn. Ông cười cười: "Ngài Thượng thư còn nhớ tới thằng nhỏ đó là phúc phần cho nó rồi. Chẳng giấu gì ngài, mấy hôm nay nó cảm mạo nên bà nhà cứ bắt nó ở luôn trong phòng tránh gió tránh lạnh đủ thứ, của ta lẫn nó đều không lay chuyển được nên cứ theo ý bà ấy."
Lương Yên Khang gật gù: "Lão gia quả là yêu thương phu nhân nhỉ, nhất nhất nghe theo. Đúng là làm người ta ngưỡng mộ, đúng không cậu Long?"
Bấy giờ Hà lão gia mới nhìn sang người ngồi cạnh y, một thanh niên cao lớn lại mang chút trầm ổn thế mà vừa giật nảy người khi bị Thượng thư gọi tên. Lão đảo mắt, đánh giá đôi chút rồi thôi không buồn bận tâm thêm.
Còn Trần Long ấy à? Chỉ biết gật đầu hùa theo cấp trên tạm thời của mình chứ biết cái gì đâu. Câu trả lời hết sức miễn cưỡng.
"Thượng thư cứ đùa kẻ hèn mãi thôi." Ông ta cười sượng trân: "Ngài đại giá tệ xá chẳng hay là có việc chi không thưa Thượng thư?"
Mọi thứ vẫn sẽ bình thường nếu như Hà lão gia chẳng hỏi câu này. Điệu bộ toát lên sự sợ hãi, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lương Yên Khang, đôi tay lão dưới bàn cũng đang run khe khẽ.
Trần Long thấy rõ hết thảy và dĩ nhiên Lương Yên Khang cũng thấy. Y chỉ cười cười, hết sức nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta vừa về Kinh, hẳn Hà lão gia cũng biết nhỉ? Hớt hải đến thăm ông trước cũng vì nghĩ cái tình hai nhà ta có quen biết, vậy mà dường như ông lại không mấy hoan nghênh ta cùng cậu Long đây. Vậy thì ta cũng xin phép ra về, tránh cho Hà gia phật ý."
Y nói rồi lôi kéo Trần Long đứng dậy muốn rời đi, rất nhanh sau đó đã bị Hà lão gia cản lại. Lão lúng túng không biết làm sao cho phải, muốn níu người mà không dám động vào mệnh quan triều đình nên chỉ đành kéo tay Trần Long.
"Ấy chớ ấy chớ, Thượng thư nói oan cho lão già này quá." Hà lão gia run run giọng: "Ngài đến chơi thì sao có thể phật ý cho được, ngài đừng nói như thế mà."
Hà lão gia cũng khéo ăn khéo nói, thành công níu kéo được Thượng thư Linh Cục ở lại dùng bữa. Suốt bữa ăn, Lương Yên Khang vừa hỏi bâng quơ vừa chăm chỉ gắp thức ăn cho Trần Long, Hà lão gia không chen vào được mấy câu mà càng thêm lo sợ. Cớ gì vị quan lớn này cứ chăm chăm hỏi con trai lão, chưa từng đổi chủ đề sang bất cứ việc gì...
"Cái này là quà ta mang tặng Hà lão gia, đáng ra nên đưa từ đầu nhưng ta lại mải mê ôn chuyện nên quên mất. Mong Hà lão gia không trách cứ." Trước khi ra về Lương Yên Khang đưa cho lão một hộp gỗ to, bên ngoài chạm trổ tinh xảo, cầm lên khá nặng tay.
Hà lão gia nhanh chóng quên luôn nỗi sợ nãy giờ, hai mắt như tỏa sáng dán chặt vào cái hộp vừa nhìn đã biết là đồ quý kia. Lão trân quý nhìn chiếc hộp rồi nhìn sang Lương Yên Khang, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Thượng thư đến chơi là quý lắm rồi, quà cáp thế này... Uầy, kẻ hèn từ chối lại không phải phép."
Chung quy lại vẫn là kẻ tham lam, làm sao từ bỏ được của báu.
Đi xa khỏi Hà gia, Lương Yên Khang liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu Long có thấy điều gì không?"
"Tôi không rõ lắm, thái độ của lão ta thật kỳ lạ." Trần Long trầm ngâm: "Hơn nữa không khí trong căn nhà đó khiến tôi cảm thấy quá ngột ngạt, hơi khó thở nhưng không biết cụ thể vì sao."
Lương Yên Khang đưa tay xoa xoa đầu hắn, y nói: "Đêm nay hai ta lại đến đó lần nữa. Ta có việc cần phải xác minh lại cho rõ ràng."
Trần Long nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của y, hắn hỏi: "Có việc gì mà cần phải đến ban đêm? Anh muốn lén lút thu thập thông tin à?"
"Có mấy thứ không thể xuất hiện khi còn ánh dương, cậu Long cũng hiểu mà đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip