Chương 22: Sương đen quẩn quanh.
Ngay sáng hôm sau, Chu Quân An luôn ở Lý gia được gọi trở về Linh Cục. Đi cùng cô còn có cả Lý Chiêu Hoa cùng mẹ cô – Lý phu nhân.
Bởi vì Lý gia không an toàn như họ những tưởng, lại thêm Chu Quân An phải trở về nên trên dưới cả nhà đều đưa ra ý định muốn cho Lý Chiêu Hoa đến nương nhờ Linh Cục. Thật may là Lương Yên Khang đã đồng ý nên mới có việc hai mẹ con Lý gia đến đây.
Lương Yên Khang bước tới chào hỏi Lý phu nhân rồi trấn an: "Phu nhân đừng lo lắng, cứ ở lại cùng cô ấy đi."
"Thật sự sẽ ổn sao Thượng thư?" Bà căng thẳng hỏi.
"Tin tưởng ở ta." Y nở một nụ cười, nói: "Hiện giờ Linh Cục đã nắm rõ hết mọi chuyện rồi, ngay ngày mai là có thể giải quyết triệt để."
Nói xong Lương Yên Khang sắp xếp một gian phòng sạch sẽ cho hai mẹ con Lý gia, trước khi rời đi không quên dúi vào tay Lý phu nhân một vòng hoa được đan kết tỉ mỉ. Y không giải thích gì thêm chỉ căn dặn hãy đưa cho Lý Chiêu Hoa mang bên người.
Trần Long làm đúng vai trò của một người vệ sĩ, chỉ đi theo không làm gì khác. Mãi đến lúc khi hai người kia đã rời đi hắn mới nhỏ giọng hỏi han: "Anh đưa cho bà ấy cái gì thế?"
"Chỉ để trấn an Lý phu nhân thôi, ở trong Linh Cục thì còn sợ cái gì nữa."
Dĩ nhiên Trần Long tin tưởng vị quan lớn này vô điều kiện rồi, mấy vấn đề về tâm linh thì y nói gì hắn nghe nấy chắc chắn không cãi lời. Trần Long thiếu kiến thức nhưng hắn đang học đây thôi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không cần phải hỏi y từng lo từng tí như hiện tại.
Giao mọi chuyện ở Linh Cục lại cho Chu Quân An, Lương Yên Khang cầm theo tin báo từ trong cung đi điều động thêm binh lính.
Ở Kinh Thành không thể tùy tiện dẫn binh thế nên cần phải được phê chuẩn, mà cụ thể là lệnh từ Lưu hoàng hậu trong cung cấm. Ngay cái hôm gọi ma xó ở Hà gia trở về, Lương Yên Khang đã gửi tin cấp báo vào cung thế nên y bảo chờ cũng chính là chờ viện binh đến hỗ trợ.
Linh Cục lo về đường âm, còn bao vây nhà cửa trấn áp kẻ có tội thì vẫn cần người khác giúp đỡ. Lần này người dẫn binh, thật bất ngờ thay là công chúa đương triều, một thiếu nữ trông vô cùng nhỏ nhắn mỏng manh – Trần An Bình. Nói là dẫn binh nhưng thực chất nàng chỉ đi theo, còn người trực tiếp điều động là một tướng sĩ họ Trương. Sự có mặt của Trần An Bình cũng như một tờ giấy thông hành đảm bảo cho mọi hành động của Linh Cục, tất cả đều được đã có sự cho phép của Hoàng hậu trong cung cấm.
"Thượng thư, giao cho ngài." Công chúa mỉm cười, đưa cho Lương Yên Khang một mẩu giấy nhỏ: "Việc của tôi sẽ là chờ báo cáo từ ngài, tuyệt đối không can thiệp."
Y cúi đầu, cất vội mẩu giấy vào tay áo: "Khang xin nhận mệnh, cảm phiền công chúa chờ ở đây."
Lương Yên Khang hành lễ xong cũng mặc kệ công chúa. Y biết nàng không ưa gì mình, tương tự, y cũng chẳng mấy yêu thích những kẻ trong hoàng thất thế nên chẳng cần nhiều lời làm gì. Y và nàng, chỉ cần làm đúng trách nhiệm là được.
Binh lính sớm đã bao vây Hà gia, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lương Yên Khang chia nhân lực thành hai hướng, Trần Long cùng Chu Thương dẫn theo hai mươi người tập trung bắt giữ người Hà gia bất kể thân quyến hay gia nhân, còn y sẽ mang theo vài người Linh Cục tìm và phá hủy đàn tế.
"Nhớ cẩn thận." Lương Yên Khang nhắc nhở.
Trần Long cười, vỗ nhẹ lên vai y: "Đừng quá lo cho tôi, còn anh Thương đi cùng kia mà. Hơn nữa chẳng phải anh đã cho tôi hàng xịn hay sao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Trong tay hắn nắm chặt cây thương chạm trổ tinh xảo, vừa nói vừa vung một đòn cho Lương Yên Khang xem.
"Đi đi, nếu có gì không ổn thì hãy để Chu Thương giải quyết." Y cũng cười theo: "Cậu phải trở về an toàn nhé."
...
Cửa lớn Hà gia được mở ra hết sức dễ dàng, chẳng có lấy một chút trở ngại nào. Chu Thương đi đầu, theo sau hắn ta là Trần Long cùng hai mươi binh sĩ. Họ vừa bước vào cửa đi chưa được mấy bước thì đã bị một làn sương đen quấn lấy, tình cảnh chẳng khác mấy lúc còn ở làng Tây An. Binh lính có chút hoảng loạn bởi chưa từng gặp phải tình huống này, nhưng rất nhanh đã được Chu Thương ổn định lại.
"Không cần rối loạn, chỉ việc tiến lên phía trước thôi." Chu Thương nói.
Màn sương nhanh chóng tan đi sau khi Chu Thương ném ra một tờ phù màu vàng, vẫn là hoa văn kỳ lạ nhưng khác hẳn với những lần trước. Trần Long siết chặt cây thương trong tay, hết sức cảnh giác nhìn xung quanh. Bất chợt sương đen vừa tan lại nhanh chóng kết nối dày đặc hơn, ánh sáng ban ngày bị chúng che lấp khiến người ta không thể nhìn rõ đường đi và cả bên cạnh mình là ai. Bên tai Trần Long vẫn là tiếng đọc chú của Chu Thương, liền sau đó màn sương lần nữa biến mất trước mặt hai người.
"Trần Long... cậu làm sao thế?"
Nương theo ánh mắt kỳ quái của Chu Thương, Trần Long đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình. Nơi đó ngoài tóc ra thì lại có thứ khác đang chen chúc vào, nó rẽ qua tóc mà nhô lên vô cùng rõ ràng. Không chỉ một, mà tận hai cái...
Nó giống như... giống như là sừng vậy. Thứ này vượt quá nhận thức của Trần Long, hắn lắp bắp cầu cứu Chu Thương: "Anh Thương này, trên đầu tôi là cái gì vậy? Tôi... tôi có còn sống được nữa không?"
Chu Thương cũng bối rối, sâu trong mắt hắn ta dường như vừa nhen nhóm lên chút khác thường nữa. Tận khi màn sương tụ lại Trần Long vẫn không nhận được câu trả lời.
"Sừng rồng, có lẽ là nó."
Trần Long chỉ kịp nghe thấy mấy chữ này trước khi Chu Thương bị hất văng ra xa khỏi nơi hai người đang đứng. Thứ vừa đến, e rằng không dễ đối phó chút nào. Chưa tới một khắc mà cả Trần Long và Chu Thương đều rơi vào thế hiểm trong khi kẻ địch còn chưa lộ mặt.
Màn sương quấn lấy họ, lớp lớp bóng đen gào thét xông tới vươn đôi cánh tay xương xẩu hòng tóm lấy cả hai. Trần Long vừa tránh né vừa nâng tay dùng thương đánh vào chúng, mũi thương sắc bén chạm tới bóng đen khiến chúng tan ra rồi lại nhanh chóng tụ lại. Hắn nhíu mày, lấy trong túi áo ra vài tờ phù chú được Lương Yên Khang đưa cho mà ném vào màn sương. Chúng bốc cháy dữ dội khi vừa chạm vào sương đen, tiếng thét phát ra càng thêm dữ dội, bóng ma cũng lập tức tan biến đi.
Chu Thương đã sớm lùi lại sau lưng Trần Long. Không có thể lực tốt nên đành phải tận dụng thuật pháp thay cho sức mạnh cơ bắp, hắn ta giăng ra một vòng chỉ đỏ tạo cho mình và Trần Long một chiếc lồng bảo hộ chắc chắn. Ngay khi lớp bảo hộ được dựng lên, Chu Thương liền dùng kiếm cắt một đường trên bàn tay, nhỏ máu xuống mặt đất rồi cắm luôn thanh kiếm đó vào nơi máu tụ lại, bắt đầu đọc chú pháp.
Máu của Chu Thương bay vút lên khỏi mặt đất, sáng bừng lên như thể ma trơi lơ lửng trong không khí. Ánh sáng đỏ lập lòe tự động tản ra, bắt đầu đâm thủng từng bóng ma cố sấn tới gần họ. Chỉ trong phút chốc sương đen không còn dám tiến đến gần nữa, chúng quẩn quanh cách hai người chừng hơn hai thước, tuyệt nhiên không dám vượt qua ranh giới vô hình này.
Dù chẳng có đôi mắt nào nhưng Trần Long luôn cảm thấy chúng đang nhìn mình, điểm nhìn đều hướng vào thứ kỳ lạ trên đầu hắn.
"Cậu Long, giữ sức đi, chúng đang dụ cậu tấn công đấy." Chu Thương lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cảnh giác nhìn vào nơi đám sương đang tụ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip