Chương 24: Lời sấm truyền.
Đáp lại Trần Long là một cái xoa đầu hết sức dịu dàng từ Lương Yên Khang. Y cười, nói: "Cậu là quý nhân của ta."
Trần Long nhận được một đáp án chẳng chút rõ ràng, vậy mà hắn lại thấy vui trong lòng. Kỳ lạ thật, chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt cùng lời nói có cũng như không thế mà lại khiến hắn yên tâm đến lạ. Khó hiểu quá.
Cả hai đến Lương gia vừa kịp đầu giờ chiều trước bữa ăn. Người Lương gia không mấy bất ngờ khi Lương Yên Khang mang theo một người lạ đến nhà, việc này chẳng còn gì xa lạ với họ nữa rồi. Quan lớn dẫn Trần Long đi chào hỏi người lớn trong nhà, nói là chào hỏi nhưng hắn cứ luôn cảm thấy việc này thật kỳ quái.
Ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào y, càng không dám nói bất kỳ lời nào, tất cả họ đều lảng tránh đi ngay khi y vừa cố tiếp cận. Mãi đến khi đứng trước mặt ông nội y thì Trần Long mới tỏ tường mọi sự.
"Nhân dịp mọi người đều có mặt đông đủ, Yên Khang cũng xin thông báo một chuyện quan trọng." Y vừa nói vừa nhẹ nắm lấy tay Trần Long, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Cậu Long đây là ý trung nhân của ta, sắp tới ta sẽ chọn ngày lành để thông cáo chuyện này cho người trong cung cấm cũng như định ngày tốt tổ chức lễ cưới. Mong rằng trên dưới Lương gia hãy chúc phúc cho ta và cậu ấy, dĩ nhiên nếu có ai phản đối thì ta cũng không quan tâm đâu."
Trừ những người có tuổi, hầu hết những người trẻ tuổi đồng lứa hoặc là nhỏ hơn Lương Yên Khang đều kinh ngạc đến bật thốt thành tiếng. Điềm tĩnh nhất hẳn là cha mẹ của y, hai người chỉ im lặng đánh giá Trần Long rồi lại thản nhiên tiếp tục uống trà.
Để mà nói thì Trần Long là kẻ sốc nhất trong ngày hôm nay. Dù rằng cưới xin ở thời của hắn đã không còn để cho cha mẹ sắp đặt nữa, ai cũng có thể tự do lựa chọn đối tượng kết hôn nhưng mà tiền đề là đôi bên phải có tình cảm với nhau đã. Hắn và Lương Yên Khang thì có gì với nhau không?
Không, đương nhiên rồi! Trừ hôn vài cái ra thì có cái gì khác nữa đâu. Nào chỉ vì hôn nhau thôi mà phải cưới à, hắn không đồng ý đâu nhé.
"Này, anh đã hỏi ý tôi đâu m—"
Lời chưa nói hết đã bị Lương Yên Khang bịt miệng lôi đi, người Lương gia nhìn theo chỉ gật gù chẳng rõ tán đồng hay phản đối. Họ đều rất lạnh nhạt hay nói đúng hơn là sợ hãi vị quan lớn này đây, không khí giữa những người này cũng chẳng hề giống một gia đình chút nào.
Lúc này đây chẳng ai còn nhận ra vị Thượng thư Linh Cục yếu ớt nữa. Y một tay lôi Trần Long đi dọc hành lang không tốn bao nhiêu sức lực, thấy người trong tay mình vùng vẫy còn cười lên đầy thích thú. Lương Yên Khang đưa Trần Long đến gian tiểu viện nho nhỏ của mình mới chịu buông tay thả người. Chưa kịp giải thích gì đã phải căng tai nghe Trần Long nạt nộ.
"Anh nói xàm cái gì vậy? Tôi với anh thì cưới xin cái gì, anh đã hỏi ý tôi hay chưa?" Trần Long ấm ức lên án: "Cái gì anh cũng tự ý quyết định hết, nói sẽ giúp tôi về vậy đã giúp hay chưa? Cưới xin gì kia đừng có mà mơ, tôi không có lấy anh đâu nhé."
Cơn giận của thanh niên vô cùng dữ dội thế mà Lương Yên Khang chỉ lẳng lặng chịu đựng. Y không cãi lại, Trần Long nói gì thì nghe nấy, mãi đến khi hắn không thốt ra lời nào nữa thì mới tiến tới ôm lấy hắn.
"Ngoan nào, đừng tức giận." Đầu sỏ gây sự lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Y rúc vào ngực hắn, dụi dụi như con mèo đang nhận sai: "Bình tâm lại rồi nói chuyện có được không, đừng mắng ta nữa mà."
Trần Long phải thừa nhận hắn yếu lòng trước người đẹp, kể cả khi người đẹp này cũng là đàn ông đi nữa. Đối phương đã xuống nước như thế rồi hắn còn to tiếng thì hơi quá đáng, vậy nên Trần Long đành nén giận gỡ đôi cánh tay như vòi bạch tuộc ra khỏi người mình.
"Nói cho đàng hoàng vào." Hắn gằn giọng, nói hết sức nghiêm túc.
"Ừm ừm, về phòng tắm rửa trước trước đã."
Nói chuyện thôi thì tắm rửa làm gì? Trần Long trợn mắt nhìn cái tay của kẻ nào đó lại lôi lôi kéo kéo hắn. Thôi thì cũng không rành đường đi, cứ đi theo y trước rồi lại nói.
...
Loay hoay mất một lúc mà Trần Long vẫn không cách nào mặc được bộ đồ Lương Yên Khang đưa cho. Nhìn qua thì đơn giản thế mà lúc mặc vào thì mệt bở hơi tai. Vậy nên hắn cứ kệ đấy luôn, tròng mỗi cái quần vào rồi cởi trần đi ra ngoài. Chờ hắn trong gian phòng ngủ chẳng ai khác ngoài quý công tử Lương gia. Y đã tắm rửa, bấy giờ đang chăm chú đọc sách bên chiếc bàn đầy thức ăn.
Trần Long không ngồi ngay xuống cái ghế đối diện Lương Yên Khang, hắn vòng ra sau lưng y nhằm xem thử quyển sách nọ viết cái gì. Hay ghê, toàn chữ cổ gì như giun, hắn chẳng đọc hiểu chút gì cả.
Ngay cái lúc Trần Long định vòng trở lại chỗ ngồi của mình thì người nào đó đã buông sách xuống, y xoay người ôm chầm lấy thanh niên Long đang cởi trần đứng sau lưng mình.
"Bắt được kẻ rình mò rồi." Khóe môi quan lớn nhếch lên, tạo thành nụ cười rạng rỡ đến lạ.
Trần Long phì cười, nhẹ ngõ lên trán y rồi đẩy người ra. Hắn cũng cười theo y: "Bớt đùa tôi đi, nói chuyện nghiêm túc nào."
Lương Yên Khang đành phải bỏ tay xuống. Y vô cùng luyến tiếc bờ ngực rắn chắc kia, cứ liếc nhìn mãi không thôi. Mất một lúc lâu sau y mới thở dài thườn thượt, chậm rãi lên tiếng: "Cậu hẳn là chưa biết chuyện sấm truyền của dòng họ ta nhỉ?"
"À— cái này thì cô Quân An có kể rồi." Trần Long rất giỏi phá hỏng bầu không khí, thật đấy.
Lương Yên Khang cau mày, môi cũng mím lại: "Nghe linh ta linh tinh cái gì chẳng biết, từ giờ nghe ta kể thôi."
Trần Long biết điều im lặng, không dám chen lời.
"Cũng phải mấy chục năm trước rồi, khi ta còn chưa ra đời." Lương Yên Khang nhẹ giọng thuật lại: "Người đứng đầu Linh Cục khi ấy đã để lại một lời sấm truyền, ông ta nói rằng huyết mạch Lưu gia sẽ cho ra đời một thầy phù thủy tài năng đến nỗi có thể làm đảo điên trời đất tựa như kẻ báng bổ thánh thần khi xưa. Bởi vì quá tài giỏi nên trời cho mệnh ngắn, không thể sống quá ba mươi."
Ngừng một chút, y lại nói tiếp: "Kẻ tài hoa đó thế mà không đi từ dòng chính Lưu gia, bởi họ đều ngăn cấm trưởng nam học nghề này. Xui xẻo thay, kẻ thế mạng lại là ta, một đứa cháu ngoại khác họ."
"Ta đã hai mươi tám rồi, cậu Long."
Không gian yên tĩnh đến lạ, đến giờ chỉ còn mỗi tiếng thở cùng âm thanh xào xạc của tán lá bên ngoài.
Trần Long sững sờ trước câu chuyện mình vừa được nghe. Hắn biết về thứ gọi là sấm truyền, bởi vì tới tận thời đại của hắn thì người ta vẫn tin vào sấm Trạng Trình. Hiện đại đã vậy thì nói gì đến nơi xa xưa như thế này... Linh Cục càng không phải nơi người thường có thể vào, lời sấm từ nhiều năm trước chắc chắn sẽ ứng nghiệm.
"Vì sao anh lại là kẻ thế mạng?" Trần Long ngập ngừng mãi mới cất giọng hỏi: "Anh đâu phải người họ Lưu, sao có thể là anh được chứ?"
Lương Yên Khang vẫn cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng: "Thân mẫu của ta là người Lưu gia, em ruột cùng mẹ với Lưu hoàng hậu. Xét theo huyết mạch thì ta vẫn là người Lưu gia, chỉ không phải xuất thân từ dòng chính mà thôi."
Thì ra người này cũng có gốc to thảo nào trẻ thế mà đã ngồi chễm chệ trên cái ghế Thượng thư cao quý, phải biết rằng dù có tài đến mấy thì tuổi không lớn vẫn sẽ luôn cản bước thăng tiến đấy. Trần Long cảm thán rồi đưa tay vỗ vỗ vai động viên y, giọng nói cũng dịu dàng hẳn: "Anh giỏi thế mà, hẳn là phải có cách đúng không? Đừng vội từ bỏ."
"Cách thì đúng thật là có." Quan lớn đáp, tay đã sớm nắm lấy tay Trần Long: "Lời sấm truyền còn bảo rằng ta yểu mệnh do mệnh cách chí âm nhưng thân lại là nam nhân, chỉ khi có vật chí dương giúp ta cân bằng lại thì may ra mới có đường sống."
Trần Long tròn xoe mắt hỏi: "Vậy anh đã thử tìm chưa?"
"Từ lúc ta sinh ra thì thân mẫu đã ráo riết tìm kiếm nhưng vật chí dương làm sao dễ dàng tìm ra cho được." Y thở dài, lộ vẻ chán chường: "Không nói chuyện này nữa, mau ăn cơm đi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip