Chương 25: Gần gũi.


Thấy Lương Yên Khang muốn chuyển chủ đề, Trần Long cũng xuôi theo ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Suốt bữa ăn này toàn là Lương công tử được Trần Long chăm bẵm. Nào gắp thức ăn nào rót nước cho uống, y chẳng cần phải động tay gì cũng no bữa.

Người dọn dẹp bàn ăn cũng là Trần Long, hắn làm thuần thục đến đáng kinh ngạc. Lương công tử ngạc nhiên lắm, y cứ tròn xoe mắt nhìn hắn đi đi lại lại rồi khẽ cười.

"Cậu Long à, lại đây ta bảo cái này." Lương Yên Khang ngồi ngay ngắn trên giường đưa tay vẫy vẫy gọi Trần Long: "Nhanh nào."

Trần Long không rõ chuyện gì, nghe y gọi thì lon ton đi tới ngay.

Vừa lúc Trần Long tới gần, đôi tay đang đưa ra của Lương Yên Khang liền tóm lấy tay hắn mà kéo người ngã lên giường cùng mình. Trần Long bị kéo bất ngờ dĩ nhiên không phản ứng kịp, cứ như vậy ngã sóng soài trên người Lương Yên Khang. Mà kẻ tinh quái nào đó thành công thực hiện trò vui lại cười như được mùa. Y vừa cười vừa lén lút đeo một chiếc nhẫn to tướng vào tay hắn, làm xong còn thích thú ngắm mãi không rời mắt.

Trần Long cũng chú ý tới cái vật lạ vừa xuất hiện trên tay mình, không ngờ lại là nhẫn. Kiểu dáng thì kỳ lạ, công dụng thì chắc chắn không phải để làm đẹp rồi, nếu như vậy thì thứ này là gì?

"Đây là sao?" Hắn hỏi.

Bởi vì cười quá nhiều nên hai má Lương Yên Khang cũng đỏ theo, nằm dưới thân Trần Long chẳng chút đề phòng cứ mặc cho dây áo mở tung ra. Y cong cong khóe môi, híp mắt lại rồi nói: "Tín vật định tình của ta và cậu Long."

Trần Long nghe xong chỉ còn biết thở dài: "Bớt bớt dùm tôi, đừng bày trò nữa được không? Anh lớn rồi đấy, có phải là con nít nữa đâu."

Hắn nói xong thì chống tay muốn ngồi dậy nhưng vẫn bị y ngăn cản. Lương Yên Khang bấy giờ chẳng khác gì bạch tuộc thành tinh, cứ quấn lấy hắn không buông. Nào phải Trần Long không muốn đẩy người ra mà là hắn không lay chuyển nổi cái tên này thôi!

"Ngoại trừ tìm ra vật chí dương để duy trì sinh mạng, vẫn còn một cách nữa để ta có thể tiếp tục sống." Y nói, âm thanh nhẹ nhàng gần sát bên tai hắn kèm theo cả hơi thở nóng rực đang phả trên da thịt.

Trần Long nhíu mày, tạm không chấp nhất nữa mà chỉ hỏi: "Cách gì đấy?"

"Kết hôn với yêu tà mạnh nhất để hắn bảo hộ cho sinh mạng của ta." Lương Yên Khang tủm tỉm cười, đôi mắt y trong veo cứ như chẳng chứa chút tạp niệm nào.

Trần Long ngớ người. Hóa ra... hóa ra y đòi kết hôn là vì thế này đấy ư?

Nhưng kết hôn với hắn thì có tác dụng gì đâu chứ, hắn là người kia mà— Chợt nhớ lại đôi sừng quái dị trên đầu mình, Trần Long thấy lạnh sống lưng vô cùng. Thì ra do hắn là yêu tà nên mới lọt vào mắt y hay sao?

"Thế tôi không phải là con người thật à?" Hắn bĩu môi hỏi.

"Ừm, cậu Long giờ là vợ ta nữa." Lương Yên Khang thuận thế lại rướn người tới hôn lên môi Trần Long: "Mạng của ta từ giờ thuộc về cậu, bảo hộ ta có được không?"

Không như mọi lần chỉ toàn làm theo ý mình, lần này Lương Yên Khang giao quyền quyết định cho hắn. Y chỉ hôn thật khẽ rồi rụt về, hướng ánh mắt đầy trông chờ về phía Trần Long. Chẳng biết là trống ngực của ai, trong cái bầu không khí căng thẳng lại đột ngột vang liên hồi. Mãi tận lâu sau vẫn chưa có câu trả lời, chỉ có tiếng cười khe khẽ cùng những nụ hôn triền miên.

Lương Yên Khang chưa từng nghĩ có lúc bản thân sẽ chịu thua trước Trần Long. Y là người mở đầu, là người chủ động bắt đầu nụ hôn còn Trần Long chỉ việc đáp lại là được.

Nhưng không. Cái kẻ mới cách đây nửa tháng chưa hề biết tiếp xúc thân mật là gì nay lại dễ dàng áp đảo Lương Yên Khang, bắt y phải khuất phục mình.

Hắn đè chặt y xuống, không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào. Hắn tập trung hôn y, nghiêm túc như trả bài nhưng rồi lại hưng phấn đến quên đi cả nội dung bài học, Trần Long bắt đầu làm mọi thứ theo ý mình, không cho đối phương lấy một cơ hội phản kháng.

"Ư... đợi chút—" Bàn tay yếu ớt vừa như đưa đẩy vừa như trêu chọc bám trên người hắn, một giây cũng không nỡ buông.

Trần Long không đợi, hắn sấn tới hệt như cái cách mà Lương Yên Khang vẫn hay làm. Môi lưỡi quấn quýt trong tiếng thở hổn hển, quần áo rối loạn chẳng ai buồn để tâm. Hai người chỉ còn biết có nhau, biết mỗi vị ngọt nơi đầu lưỡi. Hôn, rồi tách khỏi nhau nhưng vẫn không dừng lại.

Trần Long luồn tay vào trong áo Lương công tử, hắn mò mẫm nơi cơ thể đang ưỡn cong, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nho nhỏ của y. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng tựa như đang thăm dò, đôi tay quanh quẩn ở đó chưa đủ còn lần ra vuốt ve cả tấm lưng trơn mịn. Lương Yên Khang run run rồi chợt rùng mình, bàn tay vô thức bám chặt lấy vai Trần Long. Y không tin nổi, tròn mắt nhìn Trần Long. Tay hắn đang sờ tới xương cụt của y, lý trí bảo y phải mau ngăn hắn lại nhưng... nhưng y đâu còn bao nhiêu sức lực nữa.

Y tự thấy mình cùng Trần Long không chênh lệch bao nhiêu, thế mà hắn chỉ sờ mó lung tung một chút đã khiến y mềm nhũn thế này... Không công bằng chút nào cả.

"Nếu sắp kết hôn rồi, thì có thể động phòng trước hay không?"

Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ vang lên bên tai Lương Yên Khang, ngay sau đó là cảm giác ấm áp dán lên vành tai y. Trần Long đang hôn y, vừa hôn vừa lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: "Được không?"

Lương công tử hốt hoảng, y lắp bắp mãi mới thành câu: "Đừng... khoan đã, ta... không làm vậy được đâu."

Đáp lại y thế mà chỉ có những cái chạm càng lúc càng thêm sỗ sàng. Không chỉ ở xương cụt mà càng với sâu xuống, đến nỗi ngay cả nơi riêng tư nhất cũng rơi vào tay hắn, bị sờ soạng đầy thô bạo mà không cách nào thoát được. Hốc mắt Lương Yên Khang nóng lên, bối rối đến nỗi không biết phải làm sao để xin Trần Long buông tay. Là y quấn lấy hắn, là y trêu chọc hắn, cũng là y bắt đầu trước nhưng vì sao vẫn chỉ có mình y thấy sợ hãi.

"Đùa anh chút thôi, tôi với anh thì cưới xin cái gì chứ."

Trần Long ngừng lại, hắn thu tay về rồi cười phá lên. Hắn ngồi dậy, nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu mà nhìn thử Lương công tử đang có biểu cảm thế nào. Mặt y đỏ bùng, tóc buông xõa còn đôi mắt ngập nước lại đang lén lút nhìn hắn... Cái tên mặt dày như y mà cũng có lúc xấu hổ hay sao?

Bộ dạng này quá đáng thương khiến Trần Long cũng hơi chột dạ. Hắn khịt mũi, lơ đi hương thơm quẩn quanh nơi chóp mũi mình, tự nhủ bản thân chỉ đang trả đũa những ngày bị y quấy rối mà thôi.

"Anh ngượng à?" Hắn lại cúi xuống, gò má áp gần sát bên cánh mũi Lương Yên Khang, hỏi: "Anh mà cũng biết ngượng sao quan lớn của tôi ơi?"

"Im đi, đừng... nói nữa." Quan lớn sụt sịt đáp lại, cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

Hình như Trần Long phát hiện ra vì sao Lương Yên Khang thích trêu mình rồi. Phải làm mới biết được, hóa ra đùa giỡn người khác vui như thế này đây.

Cuộc chơi nay đổi khác. Trần Long trở thành kẻ chủ động còn vị quan lớn nào đó chỉ có thể nằm yên chịu trận, cam chịu để cái kẻ to con nào đó đè nghiến mình ra giường tha hồ bắt nạt. Mãi tận khi y không chịu nổi nữa mới vùng lên chống trả lại Trần Long, cả hai chẳng khác chi lũ trẻ con cứ đùa giỡn rồi lại nằm dài trên giường cười ha hả.

"Cậu Long học hư rồi." Lương Yên Khang thở dốc, vội vàng túm vạt áo che chắn nơi nào đó vừa xuất hiện chi chít dấu vết mờ ám.

Trần Long đáp ngay: "Gần mực thì đen thôi, tôi học anh cả mà."

"Ôi dào còn đổ lỗi nữa cơ, ta giận đấy."

"Anh cần tôi ôm mấy cái dỗ dành không? Tôi nghĩ anh thích cách đó lắm."

"Này, không có nhé, không có thích đâu."

"Vậy ôm không?"

"Ôm."

...

Khác hẳn với bầu không khí ngọt ngào nơi Lương gia, bên ngoài tường bao nhà họ lại là một trải nghiệm khác.

Chẳng rõ vì cớ gì mà xung quanh Lương gia luôn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngày hôm nay còn lạnh hơn cả những ngày trước, bất kỳ ai đi ngang qua cũng đều rùng mình kinh hãi. Đối với hàng xóm quanh đây mà nói, phủ đệ Lương gia không khác gì hang hùm hang gấu mà họ chắc chắn không dám mạo phạm đến.

Trước cổng lớn, người gia nhân gác cổng đã sớm kết thúc ca trực của mình để trở vào thay ca với đồng bạn. Ngay khoảnh khắc không người canh giữ, một bóng đen lù lù tiến vào.

Nó lẳng lặng đứng im, chiếm một góc nhỏ khuất tầm nhìn. Chẳng rõ qua bao lâu, bóng đen cũng tan biến đi chỉ để lại duy nhất một đôi giày cỏ rách nát. Người đến thay ca thấy vật lạ xuất hiện cũng chỉ mang vứt đi rồi tiếp tục công việc của mình, tận đến khi sự lạ được phát giác thì mới hay tất cả chỉ là khởi đầu của một âm mưu to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip