Chương 26: Án mạng ở cửa thành.
Ngay ngày hôm sau Trần Long được Lương Yên Khang dẫn đi thăm quan từng ngóc ngách của phủ Lương gia dưới ánh mắt đầy hoài nghi của gia nhân lẫn thân quyến. Họ xì xầm lời ra tiếng vào, chẳng cần nghĩ cũng biết đó không phải lời nên nghe.
"Người nhà anh không nói gì sao?" Trần Long kéo tay áo Lương Yên Khang rồi hỏi: "Họ có đánh gãy chân anh không?"
Y cười đáp: "Nếu ta chết quá sớm thì phía Lưu gia lại phải có người thế mạng đấy, không ai dám hù dọa ta đâu."
Trần Long nhún vai tỏ vẻ đã hiểu: "Ò, vậy thì yên tâm rồi. Thế thì khi nào anh quay trở lại Linh Cục vậy, tôi muốn xin mượn chút tiền thuê nhà ở tạm có được không?"
"Được rồi, để ta cho người sắp—"
Lời nói của y bị cắt ngang bởi tiếng bẩm báo của gia nhân vừa hớt hải chạy tới, gã thông báo rằng có khách quý ghé qua đang xin được gặp y. Nhưng khách quý hẳn là phải gấp lắm, cậu ta đi theo cùng gia nhân vào luôn rồi kia.
"Thầy ơi, em về rồi đây này." Thiếu niên cười tươi như ánh mặt trời, không ngó tới Trần Long mà nhào tới ôm eo Lương Yên Khang làm nũng. "Em ở lại vài hôm có được không, ăn chực uống ké vài hôm thôi."
Một thanh niên lạ mặt vừa xuất hiện đã ôm ôm ấp ấp khiến Trần Long không khỏi nghi ngờ. Dáng vẻ thân mật của cả hai người càng làm hắn thêm nóng mắt, ấy thế nhưng hắn lại chẳng rõ vì sao mình cứ hậm hực mãi như thế. Rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi nữa, ngập ngừng hồi lâu rồi cũng đánh bạo lên tiếng hỏi: "Này... đây không phải người thương của anh đó chứ?"
"Hả?!"
Cả hai người đều đồng loạt nhìn sang Trần Long, ai nấy đều mang một vẻ khó hiểu. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu không có ai chịu mở miệng. Kẻ hành động đầu tiên là Lương Yên Khang, y cười cười rồi chậm rãi giải thích: "Giới thiệu với cậu Long, đứa nhỏ này là Hứa Hạ Vũ, người của Linh Cục. Còn đây là Trần Long, hôn phu của ta."
Người tên Hứa Hạ Vũ vô cùng bất ngờ với hai từ "hôn phu". Cậu trợn mắt trông đầy kinh ngạc rồi cứ thế nhìn chằm chằm Trần Long từ đầu đến chân, chính bởi thế nên càng làm hắn thêm nghi ngờ. Có chăng cả cái tổ chức tên Linh Cục kia là nơi để Lương Yên Khang nuôi dưỡng tình nhân không nhỉ? Dám lắm chứ, có cái gì mà y không dám làm đâu.
Trái ngược với vẻ nghi ngờ của hắn, Hứa Hạ Vũ lại đột nhiên trở về dáng vẻ hiền lành vô hại, chút kinh ngạc vừa nãy cũng biến mất cứ như chưa từng tồn tại. Cậu cúi đầu chào hắn một cách vô cùng lễ phép: "Xin chào tôi là học trò của Thượng thư, lần đầu gặp mặt chẳng có gì làm quà đành gửi cho cậu chút sản vật thôn quê."
Nói là làm, Hứa Hạ Vũ lôi từ đâu ra một túi to oạch toàn là trái cây lẫn rau củ tươi rói, nhìn qua thôi cũng biết là đồ vừa mới hái. Cậu dúi vào tay Trần Long, ép hắn phải cầm cho bằng được rồi lon ton trở lại bên cạnh Lương Yên Khang, một khắc cũng không nỡ rời. Trần Long thấy chướng mắt vô cùng. Trừng mắt nhìn Hứa Hạ Vũ, hắn bắt đầu tự gán cho cậu ta cái mác õng a õng ẹo sau đó tự đánh giá luôn cả gu của tên nào đó cũng thật quá mặn mòi rồi.
Trần Long ôm túi rau chẳng biết làm sao, nếu mà mang đi thì chẳng biết để đâu nhưng vứt xuống đất cũng quá bất lịch sự. Bụng hắn xao động một hồi, cuối cùng vẫn đành phải ôm theo túi rau to tướng lủi thủi trở lại đình viện chờ ăn sáng. Cơm ở Lương gia ngon lắm, hắn phải ăn nhiều hơn chút mới được, ăn cho sạt nghiệp tên nào đó luôn càng tốt.
Mọi hành động của hắn đều được Lương Yên Khang thu hết vào trong mắt. Y cười vui vẻ lắm, cười tươi đến nỗi làm Hứa Hạ Vũ thấy lạnh sống lưng.
"Thầy sắp bày trò gì nữa đấy, em tham gia với được không?" Chàng trai cong môi cười khẽ, dường như đã đọc được hết ý nghĩ xấu xa trong mắt y.
Lương Yên Khang xua tay: "Bớt nghĩ xấu cho ta đi, làm gì có trò nào ở đây cơ chứ. Đã ghé thăm người nhà chưa?"
Hứa Hạ Vũ gật đầu: "Hôm qua em thăm mẹ rồi, nay đến thăm Chu Thương với thầy."
Miệng quá linh vừa nhắc ai là người đó xuất hiện.
Chu Thương như bóng ma lù lù hiện diện ngay sau lưng hai người. Không nói không rằng, chỉ đứng đó chờ cho hai người họ giật thót người rồi mới chịu lên tiếng báo cáo tình hình: "Thượng thư, vừa hôm qua ở cửa thành Nam phát hiện một xác chết chỉ còn nửa thân dưới. Người trình báo là chủ tửu lâu - Lâm Minh, khi hắn nhìn thấy thì xác đã lạnh và cũng chẳng có ai ở hiện trường cả."
Dù là báo cáo về thảm án nhưng cái tông giọng đều đều của Chu Thương mới là thứ đáng sợ nhất. Hắn ta luôn điềm tĩnh đến lạ, chưa khi nào thấy hắn ta tỏ ra thương xót hay có bất cứ biểu cảm nào khác. Đây có lẽ là do di truyền, bởi ngay cả Chu Quân An cũng y hệt như thế.
Trần Long ngồi cách đó không xa, hắn vẫn dỏng tai nghe ngóng hết thảy rồi tò mò quá mà lân la trở lại bên cạnh Lương Yên Khang. Bấy giờ hắn mới để ý thấy Hứa Hạ Vũ kia thế mà không còn quấn lấy cấp trên nữa, cậu ta đã nhảy tót sang dẹo dẹo Chu Thương rồi.
"Không chỉ khu cửa Nam, phía ngoại thành cũng có vài vụ án kỳ lạ vừa được trình báo lên." Chu Thương mặc kệ bàn tay mò mẫm trên người mình, hắn ta vẫn tiếp tục báo cáo: "Có người dân đến quan phủ báo án rằng họ trông thấy rải rác những phần thi thể xuất hiện trên núi, thế nhưng đó không phải của cùng một người. Ban đầu quan phủ cho rằng có đạo tặc hoành hành, họ cho người rà soát hết chu vi mấy chục dặm nhưng chẳng tìm được manh mối nào vậy nên mới nhờ tới chúng ta giúp đỡ."
Lương Yên Khang gật gù, y hỏi lại: "Vậy phía trên đã giao cho Linh Cục rồi à?"
Chu Thương lắc đầu: "Không, người nhận vụ án này là Tam hoàng tử, Trần Tuyên. Theo tin truyền tới là gã đứng ra nhận điều tra vụ việc này trong khi Lưu hoàng hậu đã chuẩn bị giao cho chúng ta."
"Tên đó là ai thế?" Trần Long lay lay tay Lương Yên Khang rồi hỏi tiếp: "Tôi cứ nghĩ càng ít việc thì sẽ nhẹ người hơn chứ, sao mọi người căng thẳng thế?"
Quan lớn thở dài rồi ngả vào lòng Trần Long ra chiều đáng thương lắm: "Nào có đơn giản thế đâu, chuyện của Linh Cục thì phải do Linh Cục làm, để kẻ khác nhúng tay vào thì chỉ thêm rắc rối mà thôi. Khéo có khi lại thêm việc cho chúng ta đó cậu Long ơi."
Lương Yên Khang chẳng biết hai chữ ngại ngùng viết thế nào, trước mặt cấp dưới vẫn ung dung thả dê trai trẻ. Chỉ cần bản thân mình không ngại thì người ngại là kẻ khác.
"Còn một chuyện nữa mà Thương cần báo cáo." Chu Thương mắt điếc tai ngơ, vờ như chẳng thấy mấy hành vi mất mặt của cấp trên, cất giọng lạnh tanh: "Suốt gần cả tháng qua trong Kinh thành luôn xuất hiện vô số giày cỏ. Chúng đột ngột xuất hiện nhưng không rõ vì lý do gì, có lúc là ở chợ cá khi lại giữa đường lớn, còn có cả ngay ngoài tường bao Lương gia. Người dân đã truyền ra không ít lời đồn thổi, chúng ta có cần phải điều tra hay không?"
"Cần chứ." Lương Yên Khang đáp: "Thương cùng Vũ lo việc này nhé, còn ta và cậu Long đây sẽ chú ý bên Trần Tuyên."
Bất chợt Hứa Hạ Vũ lên tiếng tiếp lời y, cậu nói: "Thầy ơi, em nghĩ rằng giày cỏ đó hẳn là ám hiệu... Có vẻ không dễ xơi đâu, là quỷ đấy."
Lời Hứa Hạ Vũ nói ra không làm bất kỳ ai ngạc nhiên, trừ Trần Long. Dù hắn đã trực tiếp chạm trán với thế giới tâm linh nhưng để hắn làm quen với nó thì vẫn quá khó. Hắn nhíu mày, vô thức nhích gần về phía Lương Yên Khang. Để mà nói thì có lẽ trong căn phòng này người đáng tin cậy nhất chỉ có mỗi mình y.
"Vậy, chú em có giải quyết được không?" Trần Long hỏi, trong mắt hắn đầy những hoài nghi dành cho cậu trai này. Bởi cậu ta trông quá trẻ, tự dưng sẽ không đủ uy tín trong mắt tất cả mọi người.
Hứa Hạ Vũ phì cười, cậu dựa sát vào người Lương Yên Khang, ôm lấy cánh tay y rồi mới trả lời: "Tôi không làm được thì còn thầy mà, dù gì đi nữa thì thầy cũng đâu nỡ để tôi chịu khổ, đúng không thầy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip