Chương 27: Cấm cung.


Trần Long có chút khó chịu với người này, nhất là khi cái tay cậu ta cứ bám riết lấy Lương Yên Khang chẳng buông. Hắn đảo mắt, nhìn thẳng vào quan lớn đang cười tít cả mắt mà chờ đợi câu trả lời từ y.

Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, Thượng thư họ Lương nhẹ nhàng gạt móng vuốt của Hứa Hạ Vũ ra, nghiêng đầu tựa lên vai kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Đối diện với sự kinh ngạc của học trò, y chỉ dịu giọng hỏi: "Nói rõ hơn đi Hạ Vũ, cậu thấy thế nào?"

Đáp lại Lương Yên Khang chỉ là cái lắc đầu từ Hứa Hạ Vũ, cậu ta nói: "Em không thể khẳng định chắc chắn được, ít nhất cần phải đến tận nơi để xem xét thì mới có cho ra kết luận chính xác. Đặc biệt những trường hợp nghi vấn có những thứ không sạch sẽ thế này, cần phải có người của Linh Cục tiếp nhận, không được cho kẻ có mưu đồ khác động vào."

Trần Long không rõ cậu ta đề cập đến ai nhưng hắn hiểu rằng sâu xa vẫn còn chuyện gì đó mà Lương Yên Khang chưa kể cho mình nghe. Hắn không giận, bất kỳ tổ chức nào cũng có những điều cơ mật, hắn thừa hiểu việc này. Nhưng nghĩ tới có kẻ vì tư lợi cá nhân mà không tiếc hy sinh tính mạng người khác, Trần Long vẫn thấy bức rức trong lòng vô cùng.

Lương Yên Khang vỗ nhẹ vài cái trên lưng Trần Long. Y làm rất khẽ, không chỉ thế mà còn vuốt ve thêm một chốc, hệt như cách người ta nâng niu thú cưng vậy. Mi mắt y hơi rũ xuống, bắt đầu toan tính nhiều điều.

"Tình hình nguy cấp, chuyện ở Nam Phương Minh Hỉ hiện tại là ưu tiên hàng đầu." Lương Yên Khang trầm giọng, bắt đầu phân phó: "Nội thành giao cho Quân An và mấy nữ quan nhanh nhẹn, họ là nữ nhân tỉ mỉ cẩn thận và cũng dễ dàng ra vào hàng quán mà không làm kinh động dân chúng. Phía ngoại thành hiện tin tức không rõ ràng nên cần phải xác nhận lại, việc này giao cho ba người Hạ Vũ, Thương và cậu Long đây."

"Vâng, Thượng thư." Chu Thương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn ta nói thêm: "Trước mắt vẫn ta và Hạ Vũ sẽ đến thăm dò, cậu Trần Long đây tạm thời chờ hiệu lệnh rồi hẵng đến."

Trần Long gật đầu: "Đã hiểu, có gì cần giúp cứ việc gọi tôi đến."

Giao việc xong xuôi, Lương Yên Khang tiễn người ra về rồi lôi kéo Trần Long trở lại thư phòng của mình. Cánh cửa đóng kín, ngay cả khung cửa sổ cũng được buông rèm, không để bất kỳ tia sáng nào chui lọt qua. Đôi mày y đã thôi nhíu chặt lại, bấy giờ chỉ còn đầy sự tin tưởng vào người đang ngồi đối diện. Y nắm lấy tay Trần Long, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đan những ngón tay vào nhau.

Sự im lặng của Lương Yên Khang khiến Trần Long có chút bất an. Có lẽ từ khi nghe Hứa Hạ Vũ đề cập đến quỷ, lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng. Hắn ấn quan lớn xuống ghế, hơi cúi người để trán cả hai áp vào nhau. Trần Long nhìn y, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn vô cùng điềm tĩnh ấy rồi hỏi: "Sao vậy, có việc gì không giải quyết được sao?"

Lương Yên Khang sững người, phút ngỡ ngàng qua đi, gần như ngay lập tức nụ cười lại ẩn hiện trên môi y: "Không phải không làm được, chỉ lo rằng sẽ tốn thời gian hơn thường ngày thôi."

Vẫn cái giọng tự tin đến ngông cuồng ấy, vẫn là cái khí chất ngạo nghễ đó, Trần Long đột nhiên hiểu vì sao bản thân hắn lại tin tưởng y đến vậy. Nói sao nhỉ, nếu ở thời hiện đại của hắn có lẽ Lương Yên Khang sẽ là một cấp trên được muôn người yêu quý. Y có tài, có đức (thi thoảng thì không) lại còn biết nghĩ cho những người dưới trướng mình. Kẻ như thế có đốt đèn đi tìm cũng khó mà gặp huống chi y còn sẵn lòng cho chở hắn.

"Hay là anh lo cho tôi?" Trần Long hỏi, đưa tay ngăn lại đôi môi đang muốn áp lên môi mình. "Tôi đáng bận tâm đến vậy ư?"

"Dĩ nhiên rồi." Y bật cười thành tiếng, nhẹ hôn vào lòng bàn tay hắn. "Ta biết cậu không phải người của thời đại này, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để mọi hiểm nguy dễ dàng nhằm vào cậu rồi. Nếu như không có ta che chở, làm sao để cậu có thể trở về chứ?"

Trần Long bĩu môi, lơ đi hơi nóng nơi tay mình mà đáp: "Đừng lo, tôi tự biết lấy mình, tuyệt đối không kéo chân mọi người đâu. Với cả, tôi còn phải chăm chỉ cống hiến để kiếm tiền nữa, cứ ăn chực nhà anh mãi cũng không phải phép."

"Cậu Long giỏi quá, sau này nuôi ta nhé?" Y cười tít cả mắt, hỏi tiếp: "Ta không cầu gì cao xa, chỉ mong một túp lều tranh hai trái tim vàng thôi, được chứ hôn phu của ta ơi?"

Trần Long không hùa theo Lương Yên Khang nổi, mặt hắn sắp bốc cháy đến nơi rồi đây. Mấy trò đùa của y quả thật hơi khó đỡ, nào là yêu đương rồi cưới xin gì đó, nếu như không biết rõ về lời sấm truyền kia có lẽ hắn không cách nào chịu đựng được đâu. Trần Long đã tin vào tâm linh, cũng dần tin vào những dự đoán tương lai của bậc tiền nhân, vậy nên hắn cũng lo lắng cho quan lớn vô cùng.

Bàn tay đảo nhẹ, khẽ véo nhẹ nơi chóp mũi Lương Yên Khang. Trần Long hài lòng nhìn y đang hậm hực sắp bùng nổ mà cười cười, hắn nói: "Đừng mơ mộng thế nữa Thượng thư ạ. Tôi ở nhà to cho sướng thân, việc gì chui rúc vào nhà tranh với anh chứ."

Lương Yên Khang nghe thế càng dỗi hơn: "Trứng ngốc, sao cậu dám bỏ rơi ta ư? Tin ta đánh cậu không?"

"Anh dám hả?" Trần Long nhếch môi, hắn hỏi lại: "Không phải anh yêu tôi chết đi sống lại sao, dám đánh luôn à?"

"Đừng thách thức ta." Lương Yên Khang vòng tay ôm cổ hắn, kéo ghì xuống: "Ta làm thật đấy."

Trần Long hất cằm, không biết sợ là gì cả: "Thử đi, làm cho tôi xem nào."

"Coi chừng hối hận không kịp."

Lương Yên Khang nói rồi áp môi mình lên môi Trần Long, nhẹ trao một cái hôn. Không sỗ sàng cũng không đùa bỡn như bao lần, chỉ đơn thuần chạm vào rồi lập tức rời đi, chưa kịp cảm nhận đã tan đi hết thảy. Khóe môi y cong lên, ý cười dịu dàng trên gương mặt đột nhiên xa lạ đến khó tả. Có lẽ do y chẳng khi nào cười như thế, chẳng khi nào biểu lộ ra cảm xúc thật trong lòng mình nên đối phương cũng không sao hiểu thấu được y.

Nụ hôn hời hợt đến nỗi trong một giây phút ngắn ngủi, Trần Long đã nghĩ rằng những gì y nói thật sự chỉ để trêu đùa mình. Nhưng rồi hắn nhìn vào mắt y, nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời ấy, duy nhất chỉ mỗi mình...

"Quan lớn lại đùa tôi rồi." Trần Long bối rối quay đi, tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của y. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Lương Yên Khang ra, xếp chúng lại ngay ngắn trên đùi để y bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. "Trêu chọc dân nam sẽ bị bắt giam vì tội lưu manh đấy, tôi nói đúng chứ?"

"Ai dám bắt ta chứ, ta là Thượng thư Linh Cục đấy."

Chẳng đợi Lương Yên Khang kịp khoe khoang thêm nữa, bên ngoài đã có tiếng người gọi vọng vào: "Bẩm Thượng thư, bà Hoàng hậu cho vời ngài vào cung có chuyện cần bàn bạc. Bà Hoàng hậu có dặn phải đón ngài đi ngay, không thể chậm trễ được."

Trần Long nghe xong, cố nhịn cười nhưng bất thành. Hắn gục đầu vào vai Lương Yên Khang, cố gắng giảm thiểu thanh âm xuống mức thấp nhất. Rốt cuộc cũng không kìm nổi, hắn đưa tay chọc chọc vai y, nói: "Quan lớn phạm tội xử như thứ dân, nhỉ?"

"Đừng quậy, ở nhà chờ ta nhé."

Trái với vẻ cười cợt của Trần Long, Lương Yên Khang lại hiếm khi nghiêm túc vô cùng. Y vỗ nhẹ tay hắn như để trấn an rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, nơi có cung tì của bà Hoàng hậu đang chờ. Y ngước nhìn kẻ đến rồi lại ngoái nhìn về phía Trần Long, dùng khẩu hình miệng dặn dò thêm lần nữa: "Ở yên trong nhà, nhất định phải chờ ta về."

Tuy Trần Long không hiểu vì sao nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, còn kính cẩn tiễn y cùng cung tì ra đến tận cửa mới trở vào nhà.

...

"Ôi dào, quan lớn đến rồi, quan lớn đến rồi."

Lương Yên Khang nhìn không nổi vẻ cợt nhã của đối phương, lập tức tránh khỏi cái ôm có vẻ thân thiết từ gã. Y nhìn quanh, lên tiếng hỏi: "Hoàng hậu không có ở đây sao?"

Gã cười, xua tay đuổi cung tì ra ngoài: "Ta thì cũng như bà, gọi quan lớn đến trò chuyện một lúc cũng không được sao?"

"Từ khi nào ngài một tay che trời thế hả? Lại còn cả gan giả mạo lệnh từ bà Hoàng hậu." Lương Yên Khang cảnh giác, giữ một khoảng cách nhất định với gã. "Đừng vòng vo nữa, nói việc chính đi, Tuyên."

"Quan lớn có biết gọi thẳng tên húy của hoàng thất là đại tội không?" Gã đàn ông tên Tuyên cười phá lên: "Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ta quy cho ngài tội chết rồi, anh họ thân yêu."

Y cáu kỉnh, đôi mày cũng nhíu lại: "Cấm cung nhiều tai mắt, xin chớ kéo gần quan hệ của chúng ta."

"Ta mời quan lớn đến âu cũng là có đại sự cần thương lượng." Trần Tuyên nhếch môi, thong dong ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ tinh xảo. "Kinh thành bất ổn, ma quỷ lộng hành, Linh Cục ngày càng lơ là chức trách. Những việc này, có phải nên để quan lớn chậm rãi giải thích cho ta nghe hay không?"

"Ngài có ý gì?" Lương Yên Khang hỏi lại.

"Cáo quan từ chức, trao Linh Cục lại cho hoàng thất." Trần Tuyên cầm lấy tách trà còn đang bốc khói, đưa lên trước mặt Lương Yên Khang. "Ngài thấy sao, Thượng thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip