Chương 28: Nón cỏ.
"Không nỡ sao, Thượng thư?" Trần Tuyên hỏi, vẻ khinh thường càng hiện rõ trên mặt gã. "Ngài không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay mình sao?"
Lương Yên Khang không đáp, chỉ âm trầm nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi con ngươi nhạt màu, tĩnh lặng và u tối đến nỗi không giống như thứ thuộc về dương thế.
Cũng chính bởi thái độ này của y lại càng khiến Trần Tuyên thêm mất kiên nhẫn. Ngón tay gã gõ nhẹ xuống mặt bàn, cố gắng nói một cách thong dong dù cơn giận đã ngút trời: "Ngài nói xem, cớ gì những năm gần đây liên tiếp xảy ra nhiều quỷ sự như thế? Ban đầu còn là ở chốn heo hút hoang vu ít hơi người, còn bây giờ thì sao, ngay cả kinh kỳ sáng rực ngày đêm cũng xuất hiện yêu tà. Trách nhiệm có phải nên quy về ngài quản lý yếu kém hay không?"
"Vậy ngài có ý gì?" Lương Yên Khang hỏi, gương mặt lạnh tanh không mang theo chút cảm xúc nào. "Ta biết ngài không phải người vòng vo, cứ nói thẳng đi Trần Tuyên."
Lương Yên Khang vừa dứt lời thì Trần Tuyên đã cười phá lên, vỗ mạnh xuống bàn làm nó lung lay như sắp đổ. Mất một lúc lâu sau, gã mới quay lại bộ dạng đĩnh đạc vốn phải có, mở miệng nói nhẹ như không: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Để lại Linh Cục cho hoàng thất, còn ngươi thì lui về màn sau chờ chết, bảo toàn sinh mạng cho con cháu Lưu gia."
"Nghe hiểu chứ, Thượng thư?"
"Nếu ta từ chối thì sao?" Lương Yên Khang nhướng mày, khóe môi dần cong lên: "Đằng nào cũng chết, hay ta cứ thử kéo thêm vài kẻ mang dòng máu Lưu gia trong người nhỉ?
Trần Tuyên sững người, hai mắt mở to như không tin nổi vào lời y vừa nói. Chẳng đợi gã kịp phản ứng lại, Lương Yên Khang đã tiếp lời: "Mạng ta không đáng để bận tâm, nhưng còn ngài? Tuyên ơi là Tuyên, ngài nghĩ mình có thoát khỏi nanh vuốt của kẻ sắp chết như ta hay không?"
"Ngươi— tên to gan nhà ngươi!" Trần Tuyên tức giận đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Lương Yên Khang mãi mà không nói được lời nào.
"To gan à? Đúng đấy." Thượng thư cũng đứng dậy, cung kính hành lễ rồi đứng thẳng người, rũ mi nhìn xuống kẻ thấp hơn mình cả một cái đầu: "Để đáp lại lời khen của ngài, ta sẽ bắt đầu từ hôm nay luôn vậy. Có như thế khi ta qua tuần thất thì ngài cũng kịp lúc được chôn cất ở lăng tẩm, vừa hay còn có thể bầu bạn cùng xuống hoàng tuyền."
"Mi dám nguyền rủa ta! Phạm thượng, tên khốn nhà mi!" Mắt gã đỏ ngầu vì tức giận, tơ máu chằng chịt càng thêm phần dữ tợn. "Người đâu, mau bắt tên to gan này lại cho ta!"
Mặc cho Trần Tuyên gào thét vẫn chẳng có lấy một tiếng đáp lại. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn mỗi tiếng thở hồng hộc như trâu đực của gã cùng tiếng cười như vọng về từ nơi xa của Lương Yên Khang. Mắt đối mắt, sát y tuôn ra không dứt nhưng rốt cuộc không ai động thủ.
Quan lớn híp mắt cười vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với kẻ khơi màu là gã. Y bước tới một bước, đứng ngay trước mặt Trần Tuyên, ánh mắt nhìn gã cứ như đang xem một trò hề vậy: "Đừng dại mà chọc vào Lương Yên Khang này, ngài không biết ta có thể làm gì đâu. Người sắp chết ấy mà, liều lĩnh lắm."
...
Ngay khi Lương Yên Khang được người mời vào cung cấm, Trần Long ở nhà cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Vừa phải trốn khỏi những ánh mắt dò xét của người Lương gia hắn cũng vừa phải cố gắng sắp xếp hết thông tin mình đang có lại. Đầu óc hắn không đến nỗi tệ, ít nhất vẫn nhận biết rõ ràng vấn đề của chính mình.
Trần Long bị lạc đến đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, bởi lời Lương Yên Khang nói khi vừa gặp gỡ là y chờ hắn đã lâu. Quan lớn hoàn toàn không bất ngờ trước sự có mặt hắn, thậm chí còn canh đúng thời điểm sương tan để đón hắn kia mà. Y quen thuộc hắn đến mức động chạm hết sức tự nhiên, những lời kinh hãi như cưới xin cũng có thể nói ra vô cùng dễ dàng. Lương Yên Khang với màn sương đó thật giống nhau, đều là thứ mà Trần Long không thể tự mình thoát ra.
Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ rằng người đưa mình đến thời đại này là Lương Yên Khang, ngoài y ra chẳng một ai đủ tài phép để kéo hắn đến đây cả.
Nhưng rồi Trần Long nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ đó, bởi hắn sợ rằng điều mình phỏng đoán sẽ trở thành sự thật. Hắn cô độc ở nơi này, người hắn đặt niềm tin chỉ có mỗi y... Lỡ như—
"Cậu Trần Long, ra ngoài này một chút đi."
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Thương vọng xuống từ tường rào khiến Trần Long chú ý. Hắn hơi lùi lại, cảnh giác nhìn người đang bám trên thành tường cao vút nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định đáp lại.
"Nhanh nào, chuyện gấp lắm."
Theo từng lời thúc giục Trần Long càng lùi xa khỏi bờ tường kia hơn. Hắn chăm chú quan sát Chu Thương, ngón tay chạm nhẹ lên tín vật định tình mà Lương Yên Khang đưa cho.
"Sao thế?"
"Cậu Trần Long không thể nhanh chân hơn sao?"
"Trần Long."
"Đến đây."
"Mau!!"
Thân ảnh vốn trông giống Chu Thương bấy giờ lại tan vỡ, hiện nguyên hình thành một hình thù quái dị không ra người cũng không ra quỷ. Từng đường chỉ chi chít chắp vá trên đó làm Trần Long nhớ lại cái xác hỗn tạp ở nhà cha con Hà gia, chỉ khác là cái trước mặt hắn còn đội cả một chiếc nón cỏ – thứ giúp chuông cảnh báo trong đầu hắn kêu lên inh ỏi.
Vốn dĩ Trần Long đã định trèo qua tường rào khi nghe thấy tiếng gọi, nhưng ngay khi vừa ngước lên, cái nón cỏ kia đã đập ngay vào mắt hắn. Nó trông bình dân đến nỗi dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ con phố nào, âu chỉ có chất liệu cùng những đường đan lát mới là thứ khiến hắn chú ý. Cỏ úa đến nỗi ngả sang vàng, bện vào nhau hời hợt không chút chỉn chu ấy vậy mà lại ở trên người Chu Thương ư? Thật vô lý.
Tuy thời gian Trần Long tiếp xúc cùng anh trai lạnh lùng này chưa lâu nhưng hắn thừa Chu Thương không phải kẻ có thể tùy tiện đội một cái nón như thế lên đầu. Thêm cả chuyện đôi giày cỏ quỷ ám mà hắn được nghe, cùng với sự căng dặn của Lương Yên Khang, Trần Long không khỏi nghi ngờ kẻ trước mắt mình đây thực chất chẳng phải Chu Thương.
Và hắn đã đúng.
Quỷ hình gớm ghiếc bám trên tường rào, đống thịt mục rữa nhun nhích dòi bọ, còn thứ trông như cặp mắt liên tục đảo quanh cứ như chẳng kiểm soát được chính bản thể của nó vậy. Bàn tay với những mớ thịt thà nhão nhoét đang cố kéo lê thân thể nặng trịch qua khỏi bờ tường, với tới cứ như muốn tóm lấy người bên dưới. Nó rì rầm bằng cái giọng y hệt Chu Thương, liên tục mời mọc Trần Long đến gần.
"Cậu Trần Long, sao lại trốn tránh ta thế kia?"
"Đừng sợ, đi cùng ta, đi cùng ta nào."
"Đến đây, nhanh đến đây."
Trần Long lùi lại, mãi cho đến khi đã giữ một khoảng cách an toàn mới dừng lại. Hắn cẩn thận quan sát rồi nhặt một viên đá dưới chân, ném mạnh về phía khối thịt bầy nhầy kia.
Ầm! Viên đá vừa chạm vào liền phát nổ, thổi bay một mảng thịt to tướng của quỷ hình khiến máu tanh bắn tung tóe khắp nơi. Dù vậy nhưng nó vẫn không có ý định lùi lại, cứ mải miết kéo lê thân thể mục rữa cố gắng vượt qua vách tường ngăn cách giữa nó và Trần Long.
"Cậu đâu rồi, cậu Trần Long."
"Đi cùng ta nhanh nào, Thượng thư đang chờ."
"Đi thôi nào."
Trần Long nấp sau một thân cây to nên may mắn tránh được, hắn vẫn còn nhớ kỹ máu huyết ma quỷ là thứ không nên chạm vào, né được càng xa thì càng an toàn. Vừa nãy cũng chỉ là ăn may, hắn cố tình để viên đá kia cứa đứt tay mình, dùng máu làm thành vũ khí để cản bước quỷ hình.
Nếu như Lương Yên Khang có mặt ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi cuối cùng Trần Long cũng chịu tận dụng vốn sẵn có để tự bảo vệ chính mình. Nhưng y sẽ tức giận nhiều hơn, bởi kết giới bảo vệ Lương gia do một tay y vất vả nghiên cứu ra đã bị phá hủy, lại còn là bởi chính người trong biệt phủ này.
Trần Long không hay biết kết giới đã vỡ, hắn chỉ biết rằng giây phút này chỉ có thể dựa vào bản thân để giữ mạng.
Đối diện với quỷ hình thối rữa trước mặt, nếu không phải được huấn luyện nhiều năm trong quân ngũ, có lẽ Trần Long đã sợ hãi mà gào toáng lên rồi. Nhưng là quân nhân, cũng vừa là một thành viên bất đắc dĩ của Linh Cục, hắn không thể chùn bước. Siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay mình, hắn vừa thủ thế sẵn sàng lao vào sáp lá cà vừa thầm khấn xin tổ tiên trong nhà phù hộ.
Có lẽ do khác biệt thời không nên gia tiên chẳng hề nghe thấy Trần Long khấn gì, vậy nên cũng không hiển linh cản bước quỷ hình đang nhảy khỏi bờ tường.
Chẳng rõ thân hình khổng lồ ấy lấy đà bằng cách nào, chớp mắt một cái đã thấy nó nhảy lên, lao thẳng vào Trần Long. Ấy vậy mà hắn không chút nao núng, dùng chính tay mình nắm lấy phần lưỡi kiếm gỗ, dùng sức tuốt mạnh để máu phủ hết lên đó.
"Cậu Trần Long, đi thôi nào."
"Cùng đi nào."
Trong thoáng chốc gỗ đào chuyển sang màu đỏ rực, hơi nóng như lan tràn trong không khí, bóp méo cả không gian xung quanh nó. Trần Long nắm chắc chuôi kiếm, vung mạnh về phía quỷ hình sắp đè bẹp mình. Dù làm bằng gỗ nhưng thanh kiếm lại trở nên sắc bén vô cùng, vừa chạm vào đã cắt đứt thân thể be bét máu thịt kia, xé toạc nó làm hai nửa.
Xì xèo! Xì xèo!
Khói trắng bốc lên nơi máu thịt tiếp xúc với kiếm đào, đốt cháy loang lổ quỷ hình gớm ghiếc. Ấy vậy mà vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt được, nó vẫn đang lê lết về phía Trần Long, vẫn rì rầm dụ hoặc.
"Đi cùng ta, đi nào."
"Trần Long, đưa cho ta."
"Máu thịt tươi rói kia."
"Cho ta đi."
Quỷ hình vung vẩy những bàn tay chắp vá, để âm khí ngùn ngụt thoát ra hòa cùng vào trong làn khói trắng, nhanh chóng bao bọc rồi tạo ra một không gian riêng để giam cầm chính nó cùng Trần Long trong đó. Nó cười lên khằng khặc, vương tay nhặt nhạnh từng mảnh thịt vụn trong lúc bò về phía người ở đối diện.
Khói dần tản bớt, để lộ Trần Long cùng với sừng rồng hiện rõ trên đầu. Hắn mím môi, vừa chạm vào lớp vảy nóng ran trên gò má vừa ngăn bản thân không hít vào quá nhiều âm khí xung quanh. Chính hắn cũng cảm nhận được biến đổi trên thân thể mình, đồng thời cũng tìm ra đường sống.
"Đến đây."
Trần Long ngoắc ngoắc tay, gọi quỷ hình như thể đang gọi thú nuôi. Đôi mày hắn đã thôi nhíu chặt, cơ mặt cũng thả lỏng hơn phần nào. Trần Long bước một chân lên trước, hạ thấp trọng tâm rồi lao đến chỗ quỷ hình, chém mạnh một đường vào chiếc nón cỏ rách nát. Khói trắng dày đặc quấn lấy Trần Long, ngăn cản cánh tay đang vung cao của hắn. Tức thì âm khí lại tràn ra, ép chặt hắn như thể muốn nghiền nát vậy.
Cả người Trần Long chẳng có lấy chút thương tổn nào, bởi ngọn lửa ánh xanh đột ngột xuất hiện. Nó cháy bùng lên bao bọc lấy hắn như một lớp giáp bảo hộ, âm khí càng nhiều, lửa càng cháy mạnh thêm.
Ấy thế nhưng Trần Long không có chút thương tổn nào cả. Trái lại hắn thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy, đường kiếm chém xuống càng thêm dứt khoát, một nhát chém tan cái nón cỏ vàng vọt.
"Biến đi, đồ chó má!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip