Chương 30: "Tất cả đều, đều không còn chân."
Lương Yên Khang bước ra khỏi cánh cửa nặng trịch của cấm cung. Trời đã về chiều, đèn được thắp sáng rực khắp cả lối đi. Duy chỉ có đường trước mắt y vẫn tối mịt mờ, giống như lối dẫn xuống cõi âm ti vậy.
Quan lớn thừa biết đây chẳng phải điều ngẫu nhiên, âm khí lượn lờ xung quanh đã nói cho y hết thảy những điều đã xảy ra. Ngạc nhiên nhưng không bất ngờ, chính là vậy đấy.
Từ rất lâu về trước, Lương Yên Khang đã không còn xem người Lương gia là đồng minh của mình. Họ và y chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, chỉ cần y còn sống, vinh quang gia tộc của họ sẽ mãi trường tồn; nhưng nếu y chết, việc họ cần làm để níu kéo cái quyền lực hão huyền kia chỉ là đưa một đứa trẻ xấu số khác lên để chết thay mà thôi. Đơn giản đến tàn nhẫn, máu mủ cũng chỉ là thứ để người ta đạp lên mà thăng tiến. Không còn gì khác nữa, chỉ vậy thôi.
Lương Yên Khang gánh trên vai vinh quang của cả Lương gia và cũng chính Lương gia đang dần đẩy y vào chỗ chết. Hai năm... chỉ hai năm nữa thôi, thế mà họ lại không chờ nổi.
Bộp. Hòn đá nhỏ xé toạc màn sương đen, va vào bờ tường rồi rơi thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo. Âm khí vừa tản ra giờ đã nhanh chóng đọng lại, tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy Lương Yên Khang. Ấy vậy mà y chẳng hề né tránh, chỉ đứng yên một chỗ quan sát nó.
"Khang, anh Khang!"
"Anh ơi!!"
Lương Yên Khang nghe rõ có người gọi mình thế mà y vẫn chẳng hề động đậy. Y đứng sững ở đó, chú ý lắng nghe tiếng bước chân vượt qua màn sương đen, mỗi lúc một dồn dập hơn rồi cuối cùng dừng lại ở ngay trước mặt mình. Không còn tiếng chân chạy hối hả nữa, thay vào đó là thanh âm từng hơi thở nặng nhọc, vẫn ngay sát bên cạnh y.
"Sao vậy, bất ngờ đến thế à?"
Đối diện với nụ cười sáng lạn ấy, Lương Yên Khang bỗng chốc không biết phải nói gì. Y nhoẻn miệng cười, vươn tay xoa đầu đối phương, khẽ nói: "Cám ơn hôn phu đến đón, ta vui lắm, thích lắm."
"Sao cậu lại đến? Đường đi khó tìm lắm—"
Trần Long phì cười, bắt lấy bàn tay đang vò rối tóc mình: "Có gì khó đâu chứ, anh Thương cho tôi bản đồ rồi. Không phải khoe chứ tôi đọc bản đồ giỏi lắm đó, nhìn qua là hiểu ngay."
"Ừm, chồng ta giỏi nhất." Lương Yên Khang đảo nhẹ cổ tay, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. "Đi thôi, trời tối rồi."
Hai chữ "chồng ta" vẫn còn văng vẳng bên tai Trần Long khiến hắn rơi vào trạng thái chết máy tạm thời. Hắn biết quan lớn thích trêu mình, cũng thích mang mấy chuyện hôn nhân đại sự ra làm chủ đề nhưng hắn chưa khi nào xem đó là thật cả. Cho dù Lương Yên Khang từng nói việc yểu mệnh gì đó, Trần Long vẫn tin rằng nhất định sẽ còn cách khác để cứu y. Hoặc có lẽ lời sấm truyền kia cũng không thật sự rơi vào đầu y...
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn thấy rung rinh bởi trò chọc ghẹo của quan lớn. Trần Long luôn cho rằng mình chưa yêu đương bao giờ nên mới dễ bị lay động thôi, tuy vậy cũng không thể này xóa mờ đi sự thật rằng hắn đã dần đặt Lương Yên Khang trong tim, bắt đầu lo lắng cho y nhiều hơn.
Giống như lúc này vậy, dù biết y sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì nhưng vẫn không ngăn được bản thân chạy tới bên y.
"Bên ngoài có nhiều quỷ hình lắm, chúng— ờm, đuổi theo tôi suốt quãng đường tới đây." Trần Long nói, cố gắng không nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình và quan lớn.
Lương Yên Khang gật gù: "Ta hiểu rồi, ở Lương gia cũng có đúng không?"
"Chu gia nữa." Trần Long bổ sung: "Tất cả chúng đều đội nón, à phải rồi chính là nó, cái nón cỏ chúng đội có cái gì trông giống như bùa vàng của anh vậy. Lúc tôi đốt cái nón đó thì chúng cũng tan biến luôn, bằng không làm gì chúng cũng không tổn hại."
Trần Long nói hết những gì mình đã trải qua, kể cả việc Chu Thương cùng Hứa Hạ Vũ điềm nhiên đến kỳ quái cho Lương Yên Khang nghe, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn ngừng một lúc, chần chừ rồi cũng nói tiếp: "Tôi, không thấy còn ai ở Lương gia cả. Từ khi anh đi cùng mấy người ở trong cung, nguyên căn nhà to lớn đó cứ như chỉ có mỗi mình tôi."
Quan lớn không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: "Đã hiểu."
"Anh hiểu gì?" Trần Long hỏi lại.
"Họ nhường nhà tân hôn cho chúng ta." Khóe môi Lương Yên Khang cong lên, quay lại bộ dáng cợt nhả thường ngày: "Xem ra cũng biết điều đấy chứ, sính lễ to như thế kia mà."
Trần Long gạt tay y ra, hắn tức giận hỏi: "Bớt đùa đi, anh không thấy có gì lạ à? Nhà của Thượng thư Linh Cục mà chứa đầy quỷ à, đùa tôi chắc? Cứ như cố tình vậy— Ơ..."
Đối diện với nét cười nhàn nhạt trên mặt Lương Yên Khang, Trần Long vô thức ngậm miệng lại. Hóa ra người này biết hết cả rồi, hóa ra những gì hắn nghĩ đều là thật...
"Đừng sợ, ta có cách mà." Lương Yên Khang vỗ nhẹ lên bàn tay đang bị mình giữ lấy. "Trước hết phải đến ngoại thành xem xét chuyện án mạng đã, chúng ta đi trong đêm luôn được chứ cậu Long?"
"Đi, giờ tôi cũng không dám về lại nhà anh đâu, sợ lắm rồi."
Sương đen tản đi từ lâu, không còn bất kỳ thứ gì ngăn cả con đường phía trước của quan lớn nữa. Vì thế Lương Yên Khang càng không nỡ để Trần Long đi bộ cùng mình nên ghé vào một trạm xe ngựa ở trên đường, thuê ngay một chiếc xe rộng rãi để đưa cả hai đến ngoại thành.
Dù đã ngồi xe ngựa nhưng phải đến tận gần giữa khuya, y và Trần Long mới đến được nơi cần đến.
Một khu vực ngay sát dưới chân thiên tử thế mà lại như chốn hoang vu tự trị. Đường xá xốc nảy, nhà cửa xập xệ san sát nhau không có lấy một ánh đèn. Lương Yên Khang đến thẳng nhà lý trưởng, trực tiếp hỏi chuyện thay vì phải đi loanh quanh dò xét. Trần Long đã quen thuộc với cách làm việc này, hắn lặng lẽ theo sát quan lớn, thật sự bảo hộ cho y mọi lúc.
"Lý trưởng, đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi." Lương Yên Khang trấn an lão nông đang co rúm đầy sợ hãi. Y đỡ ông lão đang quỳ dưới đất lên, bảo ông ngồi xuống ghế rồi mới chậm rãi hỏi tiếp: "Ta nghe nói ngoại thành xảy ra cướp bóc, người chết nhiều vô kể, không biết thực hư thế nào?"
"Lão... lão xin ngài đừng trách tội." Lý trưởng run run trả lời. Ông lão không rõ người trước mặt mình là ai nhưng nhìn cách ăn vận cũng đủ biết thân thế y không tầm thường. Lão ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Những gì ngài nghe không hẳn là sự thật nhưng cũng không sai mấy."
Lý trưởng lau vội mồ hôi trên trán, hơi ngoái nhìn lại con cháu đang nấp sau cánh cửa quan sát hai người vừa đến. Ông mím môi, ra hiệu cho chúng mau tránh đi rồi mới chậm rãi kể: "Thôn chúng tôi có người chết, không nhiều như bên ngoài đồn đại, hiện tại chỉ có ba người."
Trần Long nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời nói. Ông lão này nói là hiện tại, vậy có phải việc giết chóc kia là thứ diễn ra theo chu kỳ hay không? Hắn nghĩ rồi giật giật tay áo Lương Yên Khang như để nhắc nhở, đồng thời cảnh giác nhìn quanh.
Quan lớn như hiểu ý hắn, khẽ gật đầu rồi hỏi: "Lý trưởng có thể nói cho ta biết nguyên do hay không? Và thời gian phát hiện ra xác họ, có điểm gì bất thường không?"
Cơ thể gầy gò của lý trưởng run lên, mồ hôi túa ra như suối: "Đều, đều phát hiện xác chết ở bên bờ ruộng của mảnh đất xa nhất thôn. Xác lật úp xuống bùn lầy, trên người toàn là cỏ khô cùng bùn đất bám đầy, ngoài ra... ngoài ra còn có—"
"Có điều gì bất thường sao?" Quan lớn hỏi.
Lý trưởng lắp bắp: "Bẩm ngài... Tất cả đều, đều không còn chân."
Nghe đến đây, Trần Long cũng khó lòng bình tĩnh được nữa. Nếu chỉ đơn thuần là té ngã mà chết thì không nói, nhưng đây rõ ràng là có người nhúng tay vào... Không, chắc gì đã là người chứ.
Hắn nghĩ đến đây, vô thức nhích lại gần Lương Yên Khang hơn, hơi cúi người thì thầm vào tai y: "Anh nên cẩn thận chút, tôi thấy nơi này không an toàn lắm."
Quan lớn nghiêng đầu, chạm nhẹ vào trán Trần Long, thủ thỉ trấn an: "Đừng lo, cứ nghe xong đã."
Nhận ra cả hai vị khách quý đều không quá sợ hãi, lý trưởng liền nói tiếp: "Lúc chúng tôi đến nơi, máu của họ đều đã chảy cạn. Nạn nhân đều là nữ giới, toàn là các thiếu nữ trẻ tuổi trong thôn. Vốn ban đầu còn nghĩ là bị trả thù nhưng đến khi người thứ ba chết, mọi người đều cho rằng thôn chúng tôi đã phạm phải việc cấm kỵ gì rồi."
"Vậy sao không báo quan?" Trần Long không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi, "Án mạng như thế chẳng phải nên báo cho quan phủ đến điều tra hay sao?"
Lý tưởng bối rối gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tôi đã bẩm báo lên từ sớm, quan phủ cũng cho người đến điều tra nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy, người chết thì vẫn cứ chết mà không có chút thông tin nào cả."
"Mỗi tháng hay là mỗi tuần?" Lương Yên Khang hỏi.
Lý trưởng lắc đầu: "Mỗi ba ngày thưa ngài... nhưng không chỉ người thôn tôi, còn– còn có cả những thôn bên cạnh."
"Nói vậy..." Lương Yên Khang trầm ngâm: "Số người chết hẳn đã quá năm mươi?"
"Không, không không, hiện tại theo tôi và các lý trưởng khác thống kê thì rơi vào khoảng bốn tám người đã chết."
Quan lớn gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ, thấp giọng hỏi: "Lần gần nhất phát hiện xác chết là khi nào?"
"Bẩm, bẩm ngài, là bốn ngày trước."
"Nói vậy đêm nay hẳn là sẽ lại có người phải bỏ mạng." Lương Yên Khang thở dài một hơi, y đứng dậy rồi hơi cúi người tạ lỗi với ông lão trước mặt: "Vụ việc này sẽ được Linh Cục tiếp nhận, nhờ lý trưởng giúp Khang an định lòng dân trước, tránh để họ hoang mang rồi bị kẻ khác lợi dụng. Để tình trạng này xảy ra âu cũng là lỗi của quan trên, ta sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết đồng thời cho mọi người một lời giải thích rõ ràng."
Thấy thái độ lễ phép của y, lão lý trưởng vừa mừng vừa lo. Ông lão xua tay, vội vàng lên tiếng: "Ngài, ngài đừng như thế! Được ngài quan tâm đến là phúc của thôn chúng tôi cùng mấy nhà xung quanh, giờ chúng tôi có thể yên tâm hơn rồi. Chỉ, chỉ mong rằng quan lớn sớm ngày điều tra, chúng tôi là dân đen, không thể cứ sợ hãi rồi bỏ bê đồng áng mãi được."
"Được, cứ tin ở ta."
Rời khỏi nhà lý trưởng, Lương Yên Khang kéo tay Trần Long đi về hướng bờ ruộng xa nhất mà ông lão đã chỉ.
Vốn ban đầu phải vào cung cấm nên y ăn mặc rất trang trọng, mũ áo đầy đủ đến tận gót chân vừa đẹp đẽ vừa đủ lễ nghĩa. Trần Long nhìn chằm chằm y, mắt cứ dán chặt vào từng xấp vải vóc chuyển động nhẹ nhàng theo bước chân y mà không để ý việc Lương Yên Khang cứ loạng choạng mãi. Tận đến khi y ngã nhào vào lòng mình, hắn mới thấy đồ đẹp cũng không được tích sự gì.
Trần Long cạn lời, đẩy cái vị quan lớn đã xấu hổ đến mức câm như hến ra. Hiếm khi được lúc y im lặng, thế mà hắn lại không hề có ý trêu chọc y. Trần Long nhìn Lương Yên Khang đang lúng ta lúng túng một lúc lâu rồi mới ngồi xuống giúp y xắn ống quần lên, tỉ mỉ buộc gọn những lớp áo dày.
"Xong rồi đây." Hắn vỗ vỗ lên cái chân trắng nõn không còn gì che chắn của y, ngẩng lên cười cười: "Quan lớn không sợ ngã nữa đâu."
Lương Yên Khang lườm Trần Long, khoanh tay trước ngực: "Chẳng cần ta lên tiếng đã tự biết thương vợ, rất đáng khen."
"Vậy có được tăng lương không?" Trần Long hỏi.
"Không, nhưng được hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip